Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BHTT][ ĐN Huyết Tộc Cấm Vực] Tận Cùng Sự Thuần Khiết

Chap 1

Tí tách...tí tách... Từng giọt mưa rơi xuống, sau một hồi lại càng lúc càng lớn. Cơn mưa đến vội vã, ào ào trút xuống Lại một đợt mưa nặng hạt Trên bầu trời, từng đợt tuyết trút xuống, phủ kín quảng trường làm bằng đá thạch anh đen huyền bí
Dưới băng ghế gỗ chạm khắc tinh xảo ngoài công viên, bất chấp cơn mưa tuyết dữ dội hoành hành, một cô gái vs cái áo thun màu đen và chiếc quần bò vẫn bất chấp ngồi đó
Cô ngồi gục đầu xuống, chăm chăm nhìn vào vật đang phát ánh sáng xanh liên tục
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Không có tin nhắn
Cô lẩm bẩm trong miệng rồi lại cười rộ lên, ném chiếc điện thoại xuống đất. Cô bật khóc
Lam Yên là sinh viên đại học năm hai, gia cảnh bần hàn khó khăn, mẹ mất sớm, ba lại đi cưới một người phụ nữ giàu có, bỏ rơi cô một mình trang trải. Cô đi làm kiếm tiền trả nợ, cô yêu một người đàn ông nhưng lại bị phản bội. Đùng một cái lại đột nhiên nhận được tin trở thành thiên kim tiểu thư quý tộc, mà cái tên tra nam kia...lại là anh trai của cô
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Cuộc sống thật trớ trêu
Bệnh tim của cô lại tái phát, trong cơn khó thở, cô lục tìm trong túi xách của mình lấy ra một lọ thuốc đổ hết vào miệng Ba viên thuốc cuối cùng Thịch... Từng đợt đau nhói bỗng lan ra toàn thân, Lam Yên cả người co giật cuối cùng ngã khuỵu xuống đất Cô đã tắt thở
Tên tra nam kia vậy mà lại tráo đổi thuốc
Người thần bí
Người thần bí
Tiến sĩ, làm ơn...
Người thần bí
Người thần bí
Đây là gen, tôi cần một cặp chị em song sinh...
Tiến sĩ nam cung nhìn vào bức hình người áo đen vừa đưa, trong ảnh là một nữ nhân nhan sắc tuyệt trần. Nàng mặc một cái đầm đen bằng lụa mỏng đắt tiền, đeo găng đen, tóc tết thả dài, đầu đội chiếc mũ rộng vành cùng màu. Nhìn vào bức ảnh, đôi mắt xanh thăm thẳm chứa đầy tâm tư và nỗi u buồn có thể hớp hồn bao nhiêu người. Tiến sĩ khẽ nhíu mày
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Cô gái này là...
Ông hút cây thuốc tẩu phả khói xì gà, trầm ngâm như đang nghĩ ngợi
Người thần bí
Người thần bí
Nguồn gen này là bí mật của công hội thợ săn chúng tôi, nhưng để nhân bản hai cô gái này, vẫn nên tương đồng với cô ấy...
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Ý ngươi là...
Người thần bí
Người thần bí
Phải, truyền thuyết 16 năm sau, ma quỷ huyết tộc sẽ được phục sinh, thế giới này sẽ xảy ra tai kiếp lớn, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, ngăn chặn tất cả mọi thứ xảy đến. Mà bọn họ, chính là sinh ra để làm chuyện này
Người thần bí
Người thần bí
Được rồi, tôi phải đi đây
Người thần bí
Người thần bí
Tất cả chi phí của yêu cầu này sẽ được gửi vào tài khoản của ngài
Người thần bí
Người thần bí
Chín năm sau gặp lại
9 năm sau...
Trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ Nam Cung đứng trước một bồn chứa lớn tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt. Tay ông thoăn thoắt trên bàn phím, chăm chú nhìn sinh vật bên trong
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Ra rồi?
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Đứa kia cũng ra rồi?
Ông nhìn sàn bồn chứa bên cạnh
Bỗng nhiên tại một bồn chứa khác lóe lên ánh sáng màu đỏ, trong đó lại xuất hiện hai cá thể mang hình hài con người
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Cái gì? Chương trình bị lỗi?
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Sao lại có thêm 2 đứa?
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Không ngờ nhân bản lại ra 4 đứa
4 bé gái thành công sau thí nghiệm nhân bản của tiến sĩ Nam Cung lần lượt là Triêu Nham, Tịch Nhan, Nguyệt Kiến và Lam Yên. Lúc đầu ông không biết đặt tên cho chúng là gì nhưng sau lại nhìn vào những bông hoa trong vườn mà thành, còn cái tên Lam Yên chẳng qua là nghĩ bừa
Thời gian thấm thoát trôi đi, bất tri bất giác các con của ông đều là trưởng thành. Đúng! Tuy là nhân bản, nhưng ông vẫn coi chúng như con của mình, tận tình chăm sóc, thương yêu hết mực
Tuy là sinh bốn nhưng mỗi đứa lại có tính cách, cá tính riêng. Chị cả Triêu Nhan yên tĩnh tách biệt, mọi thứ đều xuất sắc. Tịch Nhan dễ thương lanh lợi, khiến mọi người yêu thích. Nguyệt Kiến hiền hậu đáng yêu nhưng có hơi khờ khạo một chút. Cuối cùng Lam Yên trầm tính, quyết đoán, thận trọng trong công việc, con bé muốn mọi thứ phải hoàn hảo, nhìn có vẻ thì hòa đồng dễ gần nhưng nó lại giao tiếp với mọi người không thân cũng không lạnh nhạt, luôn giữ ở mức bình thường. Nó giống Triêu Nhan ở chỗ cũng rất giỏi, điểm đó là tiến sĩ rất tự hào về 2 đứa
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Người máy giúp việc vẫn chưa làm cơm xong, mấy đứa ra vườn chơi trước đi, thuận tiện tưới hoa giúp ba nữa nha!
Lũ trẻ đồng thanh nói vâng ạ rồi chạy đi
Ngoài vườn, Triêu Nhan chăm chỉ tưới hoa, Nguyệt Kiến xách nước còn Tịch Nhan chăm chú nhìn chị mình làm việc
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Lam Yên đâu rồi? Em ấy không ra đây à?
Tịch Nhan nhìn xung quanh, phát hiện không thấy dấu tích Lam Yên liền đi tìm
Ở một góc khu vườn, Lam Yên đang ngồi dưới tán cây, yên tĩnh đọc sách. Cô mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần đùi xanh lam, tóc đuôi ngựa cột cao. Dưới tán cây tỏa bóng râm, đôi đồng tử màu xanh lam khép hờ, hàng mi liễu rũ xuống tạo cảm giác vừa cô đơn vừa xa cách
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Lam Yên
Tịch Nhan phía xa chạy lại gọi tên cô, Lam Yên theo tiếng gọi quay đầu lại đã thấy Tịch Nhan thở hổn hển dựa tay vào cây. Khuôn mặt đỏ hồng vì mệt, từng giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh chảy xuống khuôn mặt mỹ lệ. Cơn gió chợt thoảng qua làm tóc cô khẽ bay, bất chợt Lam Yên đỏ mặt
Nhưng sớm lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục đọc sách
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Chị đến đây làm gì?
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Triêu Nhan và Nguyệt Kiến đang tưới hoa ở sân trước, chúng ta cùng ra đó với họ
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Không thích
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Sao lại vậy? Mọi người đang làm việc mà
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Không phải việc của chị
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Vậy...chị ở đây với em
Thật phiền phức! Cô thầm nghĩ
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Đang đọc sách gì vậy?
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Tiểu thuyết Bouvegua của Zwitcher
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Nhiều chữ thật, nhìn hoa cả mắt
Triêu Nhan tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Không hiểu gì cả
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Đó là tiếng Đức
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Tiếng Đức?
A...Lam Yên quên nơi này làm gì tồn tại ra nước Đức mà nói tiếng đó. Chẳng qua cô thấy cấu trúc chữ viết của quyển sách này giống tiếng Đức cô từng học kiếp trước, nên mới thuận miệng nói
Lúc này Lam Yên mới chú ý đến Tịch Nhan, một trong 3 chị em nhà Nam Cung, người có số phận bất hạnh nhất cũng là nhân vật phản diện bị độc giả ghét nhất
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Thật tội nghiệp!
Cô đồng cảm với cô ấy, nhìn lại thì Tịch Nhan cũng có cuộc sống tương đồng với Lam Yên. Tuy tính cách nóng giận dễ bốc đồng, hay ghen tỵ với chị em song lại là một người sống tình nghĩa, sẵn sàng nhận hết nỗi đau về phần mình thay Nguyệt Kiến
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Chịu lời nguyền thiên cổ Pandora
Cô lẩm bẩm, cố gắng hồi tưởng lại nội dung. Huyết tộc cấm vực là cuốn sách cô từng đọc vào năm đầu cấp ba, vốn dĩ đã trôi qua rất lâu nhưng cô còn nhớ rõ nội dung trong đó. Bất quá truyện lại không có hồi kết
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Theo mình chắc Nguyệt Kiến sẽ giết chết Tịch Nhan, chính nghĩa lúc nào chẳng thắng
Nói rôi, cô bất giác cười khổ. Chính nghĩa...đúng rồi! Nếu kiếp trước một người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của cô: lẳng lơ, hám tiền, nghiện ngập, dơ bẩn... chẳng phải cô là kẻ xấu sao?!
Lúc này ở sân trước, một người đàn ông trung niên mặc quanh thân áo choàng đen dài, chân mang ủng và đội nón cao bồi cùng màu. Hắn vẫn như 9 năm trước, ngoại hình chẳng có gì thay đổi
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
Bên kia có người đang nhìn chúng ta, bộ dạng rất kỳ quái
Cảnh giác người lạ, Triêu Nhan tiến lên chắn trước người Nguyệt Kiến
Người thần bí
Người thần bí
Xin hỏi tiến sĩ Nam Cung có ở nhà không?
Nam Cung Triêu Nhan
Nam Cung Triêu Nhan
Bố đang ở nhà. Xin hỏi ngài là?
Người thần bí
Người thần bí
Ta là người quen cũ của tiến sĩ
Lúc người đàn ông kia vừa bước vào, bên này Tịch Nhan đã nghe được động tĩnh, liền kéo Lam Yên đi xem náo nhiệt
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Đằng đó có gì kìa! Chúng ta mau đến xem
Theo cốt truyện thì đây là lúc người thần bí đến giao mê nguyệt dẫn, 3 chị em Nam Cung cũng từ đó tách ra. Cũng chẳng có gì thú vị, hơn nữa cô chẳng thích bát quái
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Sẽ chẳng ai để tâm đến em đâu, nếu em có không ở đó
Cô buông tay Tịch Nhan, xoay người định bỏ đi
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Sao lại không? Có chị quan tâm em mà!
Tịch Nhan nắm tay cô dắt đi
Trong khoảng khắc đó làm Lam Yên chợt rung động, sắc mặt cô không đổi nhưng trong tim đã dâng lên một cỗ ấm áp
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Nữ nhân này... là nhân vật phản diện sao?

chap 2

Người thần bí
Người thần bí
9 năm rồi
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Phải, giống như chớp mắt một cái thì đã qua...
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Cái tên kì quái đó và bố đã quen biết trước khi chúng ta sinh ra
Tịch Nhan khó chịu phồng má giận dỗi trông rất dễ thương. Ba chị em Nam Cung đứng nấp ở mép cửa nghe trộm cuộc trò chuyện. Lam Yên thì lại ngồi trên cầu thang cách xa đó, vẫn đọc sách
Người thần bí
Người thần bí
Tôi thấy chúng rồi
Người áo đen lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, có vẻ nó được bảo quản cẩn thận. Trong chiếc hộp đựng 2 ống thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh lam phát quang, bên trong mỗi ống chứa một bông hoa năm cánh màu trắng
Người thần bí
Người thần bí
Đây là mê nguyệt dẫn
Người thần bí
Người thần bí
Trước khi chúng được đem đi, ngài phải tiêm vào tĩnh mạch chúng...
Người thần bí
Người thần bí
Sứ mệnh bí mật của chúng rất quan trọng. Mấy năm sau này, những đứa trẻ được chọn sẽ nhận sự giáo dục tốt nhất, cũng sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người
Người thần bí
Người thần bí
Mà cơ thể của chúng, vì có mê nguyệt dẫn, sẽ dần dần xảy ra biến đổi, từng bước có được năng lực vượt qua người bình thường
Người thần bí
Người thần bí
Được rồi, 10 ngày sau tôi sẽ đến đón chúng đến học viên quý tộc của học viện thánh bùi nhân tốt nhất thành phố
Người thần bí
Người thần bí
Thân phận của chúng sẽ trở thành tiểu thư của một gia đình quý tộc bí ẩn, khi người công hội đến cũng sẽ âm thầm quan tâm, bảo vệ chúng
Người thần bí
Người thần bí
được rồi, vậy ta đi trước
Đợi người áo đen đi khỏi, tiến sĩ Nam Cung khẽ nhíu mày khi không thấy người kia hỏi về Nguyệt Kiến và Lam Yên
Nhưng sau đó ông lại không quan tâm nữa
Lúc này ở ngoài cửa, đúng theo dự đoán, 3 chị em đều đồng lượt trầm mặc. Bầu không khí yên lặng lan tỏa khắp căn nhà nhỏ
Nam Cung Triêu Nhan
Nam Cung Triêu Nhan
Mê nguyệt dẫm rốt cuộc là thứ gì? Chúng mình vì cái gọi là sứ mệnh được sinh ra sao?
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Thật muốn đến học viện thánh bùi nhân, đồng phục ở đó thật đẹp chết đi được... Nếu có thể giống như một tiểu thư quý tộc, ở học viện thánh bùi nhân nhận được sự quan tâm chăm sóc, thật sự là một việc ngay cả nằm mơ cũng khó đạt được...
Tối đó 3 chị em Nam Cung mỗi người một suy nghĩ, chỉ riêng Nguyệt Kiến lại say sưa ngủ, đúng thật là vô tư hồn nhiên
Ở trên giường Lam Yên chùm mềm bật đèn. Cô đang ghi chép lại những sự kiện sắp và sẽ xảy ra của cốt truyện vào quyển nhật kí. Sắp xếp theo trình tự thì hôm nay lại bất ngờ thay đổi cốt truyện khi người áo đen kia chỉ gặp Triêu Nhan và Nguyệt Kiến, hơn nữa còn có sự xuất hiện của cô. Chắc rằng trong tương lai sẽ xảy ra rất nhiều hiệu ứng hồ điệp
Lam Yên lấy trong túi áo ra một ống thủy tinh đựng mê nguyệt dẫn thứ 3. Đây là thành quả cho quá trình nghiên cứu thành công nhân bản của cô. Vì là bản sao nên nó kém mê nguyệt dẫn thật ở chỗ hiệu quả kém hơn nhưng lại có lợi đồng thời giúp giảm ảnh hưởng của lời nguyền
5 ngày sau
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Bố có việc ra ngoài một lát, phải đến giờ cơm tối mới trở về. Các con ở nhà giúp ta dọn dẹp phòng thí nghiệm, nhớ chú ý an toàn!
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
Vâng ạ!
Nam Cung Triêu Nhan
Nam Cung Triêu Nhan
Nhìn dáng vẻ của bố, sự việc mê nguyệt dẫn đó, giống như chưa xảy r vậy...
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
4 người chúng mình... bố vẫn chưa nghĩ kỹ sẽ chọn ai sao?
Trong lúc làm việc Nguyệt Kiến bất cẩn bị ngã, cô kêu đau một tiếng, nhìn xung quanh tưởng các chị sẽ đến giúp nhưng mọi chuyện như lại khác với dự tính của cô nên cô đành tự giải quyết luôn con robot
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
uhm? Mấy ngày nay, các chị dường như đã biến thành người không thích nói chuyện nữa!
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
Lam Yên, em cũng nói gì đi!
Nguyệt Kiến quay sang Lam Yên ánh mắt đầy hy vọng như ôm được ngọn cỏ cứu mạng nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, Nguyệt Kiến lại thất vọng
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
Không gian yên lặng quá!
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
uhm? Là vì chuyện cái người kì quái kia sao?
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
Hửm? Thuốc tẩy mới đó đã dùng hết rồi?
Nguyệt Kiến lắc lắc chai thuốc tẩy
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Em vào phòng tìm một chai đi
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
Vâng!
Nguyệt Kiến vui vẻ đi lấy chai thuốc. Đến một phòng thí nghiệm khác, cô ra sức tìm kiếm. Cuối cùng thấy một chai thuốc tẩy ở rìa ngoài lan can
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
Ơ?
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
Chỗ đó sao lại có 1 chai?
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
Ao cháy nổ, nguy hiểm, đừng lại gần!
Nguyệt Kiến đọc to hàng chữ đỏ trên biển cảnh cáo. Cô nhìn xung quanh thì thấy dưới hàng rào được các thanh sắt bảo vệ chắc chắn là một cái hồ chứa khổng lồ đựng dung nham đang nóng chảy
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
Bình thường bố luôn không cho bọn mình đếm gần chỗ này...
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nhưng mà chắc sẽ không có gì đâu, dù sao cũng có hàng rào và bàn đạp mà...
Nguyệt Kiến cẩn thận tiến đến chỗ chai thuốc, nhưng vừa đi được một đoạn, ốc vít phía ngoài hàng rào lại bị bung ra ngoài làm cô rơi xuống
Rắc rắc...
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
A...
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
Cứu với! Cứu... mạng...
Từ căn phòng thí nghiệm bên cạnh, Lam Yên đã nghe được tiếng kêu cứu của Nguyệt Kiến nhưng cố ý không nghe. Vẫn quét dọn bồn chứa, Lam Yên nở nụ cười quỷ dị
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Xem ra câu chuyện đã bắt đầu rồi!
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Làm sao lại ra thế này?
Khi tiến sĩ Nam Cung về nhà, tình trạng Nguyệt Kiến đã hết sức nghiêm trọng. Toàn thân bỏng nặng, khuôn mặt dị dạng nhìn không ra hình dạng ban đầu
Nam Cung Triêu Nhan
Nam Cung Triêu Nhan
Nguyệt Kiến đi lấy thuốc tẩy, có thể không cẩn thận đến gần ao cháy nổ...
Nam Cung Triêu Nhan
Nam Cung Triêu Nhan
Ai cũng không ngờ được hàng rào và bàn đạp lại bị hỏng...
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Dạ phải, cũng may là có người máy cứu nó, nếu không...
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Tuy rằng giữ được mạng, nhưng gương mặt đã bị lửa làm phỏng rồi...
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Đứa trẻ đáng thương
Tịch Nhan nức nở kể lại. Lam Yên bên này đứng nhìn Tịch Nhan diễn xuất, mặc nhiên cho Tịch Nhan tác quái hại người cũng không làm cô thể hiện áy náy. Hiện tại cô chỉ biết giảm thiểu can thiệp vào cốt truyện, tránh gây ra những diễn biến nghiêm trọng lúc sau
Nhìn Tịch Nhan đột nhiên làm Lam Yên nhớ đến bản thân mình kiếp trước. Kiếp trước năm cô còn sơ trung, do tự vệ nên vô ý hại chết một thanh niên. Mà tên này là một tên nghiệp ngập, đã gây ra nhiều vụ cướp bóc và cưỡng hiếp bao nhiêu nữ sinh. Lam Yên lúc đó bị phát hiện, kết án tù 15 năm hành vi giết người... Mình đồng dạng luôn cả kiếp này cũng không phải người tốt, chẳng phải kẻ phản diện, chỉ lặng lẽ đứng ngoài vòng chơi, nhìn những con rối cùng nhau diễn xuất đau khổ rồi tàn sát lẫn nhau. Chẳng phải vậy vui hơn sao?
Tịch Nhan lúc này ở ngoài vườn, cô mặc một chiếc áo thun màu trắng thắt nơ hồng, bên dưới mặc một chiếc quần hồng ngắn, tóc như thường lệ thắt nơ hồng hai bên. Cô đang hì hục xúc đất
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Chôn ở đây, bố nhất định sẽ không phát hiện...
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Bố nhất định sẽ không nghĩ ra, ốc vít của hàng rào và bàn đạp đều do mình tháo...
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Nguyệt Kiến, xin lỗi. Đừng trách chị làm như vậy...
Sau khi phi tang chứng cứ, Tịch Nhan lấp lại hố đất
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Muốn trách thì trách bản thân vốn dĩ không nên đến thế giới này, càng không nên cùng chị tranh giành cơ hội trở thành đại tiểu thư đến học ở viện thánh bùi nhân...
Tịch Nhan chậm rãi lau mồ hôi trên trán, đôi môi dần nở nụ cười quỷ dị không hợp lứa tuổi
Nhưng cô lại không biết rằng hành động vừa rồi đã để tiến sĩ nhìn thấy. Ông trầm mặc một hồi lâu rồi rời đi
5 ngày sau, đúng như dự đoán, tiến sĩ Nam Cung đã tiêm mê nguyệt dẫn cho Tịch Nhan và Triêu Nhan
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Đáng tiếc chỉ là đồ giả. Cũng đáng cho cái giá hãm hại người khác
Lam Yên lần này lấy lí do ra ngoài làm việc giao thư cho một bưu điện, mặc dù tiến sĩ Nam Cung hết lời can ngăn nhưng cuối cùng lại mềm lòng đồng ý. Cô tìm cho mình một thế thân, còn bản thân đổi tên thay họ đi đến học viện thánh bùi nhân
6 năm sau...
Triêu Nhan và Tịch Nhan về thăm nhà, cả hai vừa mới đi mua sắm về. Triêu Nhan mặc một chiếc váy lụa trắng ngắn hở ngực, eo có đai cố định màu cam, bên ngoài mặc chiếc áo công sở màu hột gà được vén lên kết hợp với mái tóc đuôi ngựa cao nhìn cô vẫn toát trên người khí phách lạnh lùng cuốn hút như thường ngày, như một nữ thần cao cao tại thượng không thể với tới
Tịch Nhan mặc chiếc váy dài hở vai cùng màu Triêu Nhan, trên cổ áo viền hồng có xếp hai lớp rem trắng viền đen, eo cũng được cố định bằng dải lụa màu hồng dịu dàng. Tay đeo vòng đính đá quý xanh lam hình bướm, hai bên tóc cột xanh lam bướm cùng loại. Cô cầm chiếc túi màu hồng, dáng đứng yêu kiều cuốn hút trông vừa kiêu sa vừa dễ thương
Tiến sĩ
Tiến sĩ
uhm, Triêu Nhan và Tịch Nhan quả thật càng ngày càng xinh đẹp
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Bố, chiếc váy của con là thiết kế nổi tiếng nhất trong thành phố
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Còn có những phụ kiện này, đều là thiết kế mới nhất đó...
Tịch Nhan tự tin xoay người một vòng, cô giơ cánh tay mang vòng, tay còn lại sờ lên cái buộc tóc hình bướm của mình, trông giống một đứa trẻ kiêu ngạo khoe được thành tựu vĩ đại mình vừa đạt được
Nguyệt Kiến thấy các chị, tự ti nép ở cửa
Nam Cung Triêu Nhan
Nam Cung Triêu Nhan
Nguyệt Kiến...
Nam Cung Nguyệt Kiến
Nam Cung Nguyệt Kiến
Lúc các chị trở về tháng trước, Tịch Nhan nói thích ăn nhất là điểm tâm do em làm, nên em lại làm thêm một ít...
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Vậy sao, nhưng mà bây giờ chị không muốn ăn nữa
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Trong trường học gần đây có một loại bánh dâu tây mới, so với các em làm không biết ngon hơn gấp mấy lần
Tịch Nhan tự cao nói, quay mặt đi
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Nhưng mà... em suốt ngày ở nhà, nói với em em cũng không biết đâu
Lời nói này đã vô tình làm Nguyệt Kiến mặc cỡ, cô tự ái đỏ mặt lặng lẽ bỏ đi
Nam Cung Triêu Nhan
Nam Cung Triêu Nhan
À nói mới nhớ, nãy giờ không thấy Lam Yên đâu
Nam Cung Triêu Nhan
Nam Cung Triêu Nhan
Con bé đâu rồi?
Tiến sĩ
Tiến sĩ
A... con bé nói đi làm bưu tá giao thư cho một bưu điện ở tỉnh, tiền lương cũng khá
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Làm bưu tá thì có gì vui chứ!
Tịch Nhan khoanh tay, điệu bộ coi thường
Học viện thánh bùi nhân...
A
A
mau xem, bảng xếp hạng của kì thi lần này đã công bố rồi kìa!
B
B
Gì chứ?! Tôi cứ tưởng lần này Triêu Nhan đứng nhất cơ chứ?
A
A
Sao lại thế? Cái người mới đến cũng quá lợi hại rồi đi!
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
uhm?
B
B
Nam Cung Tịch Nhan, không cần xem nữa, lần này cậu xếp thứ 3
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Cài gì?!
Tịch Nhan biến sắc. Cô không nghe nhầm chứ? cô xếp thứ 3 sao?
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Vậy thứ nhất là ai?
A
A
Chuyện này...a...
Nữ sinh ấp úng không dám nói, Tịch Nhan liền tức giận đẩy đám đông chen lên xem
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Vương Ngữ Kỳ? Là ai?
B
B
Là học sinh vừa mới chuyển đến tháng này
A
A
Nghe nói cậu ta là tiểu thư quý tộc đến từ đất nước xa xôi. Cả người cậu ta toát lên khí chất cao quý, không thể khinh thường. A đúng rồi, nghe nói Vương Ngữ Kỳ là nhận được học bổng đến đây
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Hừ...
Tịch Nhan giận dỗi, cô không thèm nghe nữa liền bỏ đi. Từ lúc sinh ra đều vậy, Triêu Nhan lúc nào cũng ưu tú, vượt trội về mọi mặt mà cô chỉ là cái bóng sau lưng chị ta. Lần này đến học viện thánh bùi nhân này, Tịch Nhan đã nghĩ mình sẽ quyết tâm nổ lực để vượt lên. Ai ngờ lại chui ở đâu ra một Vương Ngữ Kỳ, làm cô từ hạng 2 lại rơi thêm một hạng
Lúc này bỗng có một bóng người cao ráo lướt qua Tịch Nhan. Cô bất ngờ quay lại, đó là một nam sinh bảnh trai cao ráo, nhìn như đã tỏa ra hào quang tứ phía. Đặc biệt là mái tóc đỏ rực và ánh mắt chim ưng đó câu nhân không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ
A
A
Aaa... là Tư Vũ Hành kìa!
B
B
Anh ấy thật đẹp trai!
B
B
Mau xem, cậu ấy đến kìa
Hòa lẫn trong đám đông nữ sinh liên tục bắn ánh mắt trái tim về phía "hot boy", Tịch Nhan lại phớt lờ không quan tâm. Cô vẫn còn dư âm về bảng xếp hạng vừa nãy
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
A...
Trên đường trở về lớp, Tịch Nhan lại như tên lao thẳng về phía trước không bất ngờ đụng trúng người khác. Cô xoa mũi kêu đau, ngước lên nhìn người đối diện
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Đi không nhìn đường à?
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Xin lỗi, là mình không cẩn thận. Bạn có sao không?
Lam Yên tỏ vẻ áy náy nhìn Tịch Nhan như thể cô mới là người đụng trúng cô ấy. Trong mắt cô, không hiểu sao mọi chuyện Tịch Nhan làm đều đáng yêu
Vì tác dụng phụ của mê nguyệt dẫn bản sao, tóc Lam Yên hóa bạch kim. Cô còn cẩn thận đeo len, chuyển đổi kiểu tóc thường ngày để ngụy trang
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Vương Ngữ Kỳ?
Tịch Nhan liếc mắt nhìn bản tên trước ngực nữ sinh đối diện. Là Vương Ngữ Kỳ?! Con người đáng ghét tranh hạng nhất với mình lại tự tìm đến
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
A... thì ra là bạn học Vương, xin lỗi vừa nãy tôi không để ý. Do tôi thấp bé nên mới không nhận ra bạn Vương mắt cao hơn đầu đây
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
A... chuyện này...
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Xin lỗi, tôi có việc đi trước
Tịch Nhan liếc mắt ghét bỏ, hất tóc bỏ đi
Phòng thay đồ...
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Hoa hồng xanh? Tối nay tinh quang chi dực có hành động?

chap 3

Lại một ngày mưa. Hôm nay bầu trời học viện Thánh Bùi Nhân đen kịt, mây đen kéo đến. Một trận mưa lớn trút xuống nền đất trải sỏi lạnh lẽo dẫn thẳng đến ngôi trường như gần như xa. Như xông vào bức tường thành trì vững chắc, thân ảnh nữ nhân ăn mặc thời thượng chạy vụt đến
Cô ăn mặc thời thượng. Trên là chiếc váy với phần áo trắng viền rèn tay phồng, thắt lưng nơ hồng, váy xếp ly hồng phấn viền ren. Chân đi giày búp bê gót cao, tóc thắt hai bên điệu đà Tịch Nhan nhắm thẳng phía trước chạy tới, mặc cho cơn mưa làm ướt đẫm toàn thân, từng đợt lạnh lẽo thấu xương vào da thịt, lan tỏa đến trái tim cô
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
A...
Cô chạy mãi, rồi đột nhiên vấp phải một viên sỏi, Tịch Nhan ngã khuỵu xuống đất. Chiếc vớ da đắt tiền của cô đã bị rách, máu đỏ tràn lan
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Chết tiệt!
Tịch Nhan tức giận nghiến răng, tay đấm thùm thụp liên tục xuống đất. Cô cảm thấy mình thật vô dụng Cái ngã vừa rồi như vừa níu cô lại với thế giới này, đồng thời như vừa lấy đi phần tự tôn còn sót lại trong cô
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Tại sao lại như vậy?
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Sao Tịch Nhan lúc nào cũng là người biết hết mọi chuyện? Chị ta xinh đẹp, thông minh, tài giỏi... hầu như mọi hào quang đều chiếu rọi xung quanh chị ta... Tại sao chứ?
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Vì cái gì?
Tịch Nhan tuyệt vọng. Những giọt nước mắt cô hòa vào nước mưa, những sợi tóc ướt đẫm dính vào mặt vì nước, như phủ đến mắt cô. Tịch Nhan ôm gối ngồi co ro ở đó, cô bất động rồi
Tất cả mọi chuyện hôm nay đều phải kể đến khoảng thời gian 3 tiếng trước... Theo một nguyên lý nào đó mà hôm nay Tịch Nhan không đến lớp, cô cúp học dạo bước xung quanh trường
Lại tình cờ nghe được cuộc hội thoại giữa Ethan, và Triêu Nhan. Như cảm thấy bị phản bội, phòng tuyến mỏng như giấy trong lòng cô đã bị chọc thủng
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Tịch Nhan...
Từ phía xa Lam Yên đi đến, tay cầm theo chiếc ô đỏ. Cô không vội vã mà từ tốn tiến lại, như đang tham thú xung quanh, Lam Yên dừng lại trước người Tịch Nhan, cô khẽ khom người đưa ô về phía cô
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Các giáo viên đều đang tìm cậu
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
...
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Vì tôi là lớp trưởng...
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Ngươi...biến đi!
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Cô đã bảo tôi...
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Biến đi!
Tịch Nhan ban đầu còn nhỏ giọng đáp đều đều nhưng dần dần lại như mất kiên nhẫn, cô bực dọc đứng dậy đẩy Lam Yên ra
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Đừng có làm loạn
Lam Yên chụp lấy cổ tay cô
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Cậu đến đây là vì thương hại tôi chứ gì? Lũ các người...lúc nào cũng chỉ Triêu Nhan...
Tịch Nhan xoay người bỏ chạy, nhưng vì dầm mưa lâu làm toàn thân cô mệt mỏi, Tịch Nhan từ chạy chuyển sang đi rồi bước loạn choạng ngã xuống đất
Thụp...
Lam Yên nhanh chóng chạy lại, kéo cô vào trong lòng
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Đúng là nữ nhân ngốc! Vì đố kỵ mà làm ra chuyện hại mình này...
Nói rồi cô bế Tịch Nhan về
Phòng y tế...
Y tá
Y tá
38.7°?! Sao lại để sốt cao như vậy?
Y tá hoảng loạn nhìn nhiệt kế
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Cậu ấy bất cẩn bỏ quên đồ ngoài trời, dầm mưa lâu nên thành ra vậy
Y tá
Y tá
Ài... cô tiểu thư bướng bỉnh này
Y tá
Y tá
Để cô đi kê cho bạn ấy vài viên thuốc
Cô y tá xoay người đi tìm thuốc. Sau tấm rèm lúc này chỉ còn Lam Yên và Tịch Nhan
Hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, Lam Yên ngẫm lại thấy lạ. Đáng lẽ theo nguyên tác Tịch Nhan không thể nghe chuyện về chìa khóa cấm vực giữa Triêu Nhan và Ethan
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Cơ nhiên lại thành thế này...
Cô lẩm bẩm, đưa tay xoa đầu Tịch Nhan
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Cũng là do sự xuất hiện của mình... Người đáng lẽ ra không nên ở đây là mình...
Y tá
Y tá
Cô về rồi đây!
Cô y tá quay lại, trên tay cầm một cái túi giấy màu nâu nhỏ và một cốc nước đưa cho Lam Yên
Y tá
Y tá
Em ở đây chăm sóc bạn ấy, cô có việc phải đến phòng trực ban
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Thưa cô, em còn phải trở lại lớp...
Y tá
Y tá
Cô thực sự rất gấp a! Giúp cô lần này đi
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Nhưng...
Không đợi Lam Yên nói hết câu, cô y tá chộp lấy giấy tờ trên bàn rồi rời đi
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Chậc...
Lam Yên đỡ trán phiền não. Cô vốn dĩ chỉ định làm tròn trách nhiệm giáo viên giao cho, không ngờ đâu lại có lòng tốt biến thành bảo mẫu chăm sóc người bệnh
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Thôi kệ vậy!
Lam Yên nhìn Tịch Nhan cả người nóng chảy đầy mồ hôi ướt đẫm ga giường, không nghĩ ngợi nữa, cô bèn đi lấy khăn hạ nhiệt
Lam Yên vào nhà tắm lấy ra một cái khăn và chậu nước ấm. Cô cẩn thận cởi lớp y phục cùng nội y bị ướt của Tịch Nhan ra, giúp cô lau một lần cơ thê qua nước ấm. Lam Yên thực hiện các bước đều rất thuần phục, nhưng khi nhìn vào chỗ giữa hai chân Tịch Nhan, cô khẽ khựng lại
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Cái này...chắc cũng phải lau sạch nhỉ...
Lam Yên đỏ mặt nhưng cố gắng tự thuyết phục bản thân với tất cả bản lĩnh của sinh viên nghành pháp y năm hai, cô có thể làm được
Lau qua thân thể, Lam Yên tìm một bộ đồng phục mới cho Tịch Nhan. Túi chườm đá được đặt lên trán, bước cuối chỉ cần cho uống thuốc là xong
Lam Yên lấy trong túi giấy ra hai viên thuốc, cẩn thận nâng người Tịch Nhan, đứa thuốc đến miệng cô
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Ư...ưm...
Tịch Nhan mê sảng khó chịu cự tuyệt viên thuốc, đúc thế nào cũng không uống
Nam Cung Lam Yên
Nam Cung Lam Yên
Đành phải mạo phạm vậy
Lam Yên giữ viên thuốc trong miệng, uống một chút nước, dùng môi trực tiếp dỗ cho cô uống
Tan học...
Nam Cung Triêu Nhan
Nam Cung Triêu Nhan
Tỉnh rồi à?
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
A...Triêu Nhan...
Phát hiện bản thân bất tỉnh được Triêu Nhan giúp đỡ, Tịch Nhan khó chịu quay mặt vào tường
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Là chị...chăm sóc cho em sao?
Nam Cung Triêu Nhan
Nam Cung Triêu Nhan
A...không phải! Quên bảo em người chăm sóc em là bạn học Vương.Bạn ấy bảo em bị sốt, cần được nghỉ ngơi nhưng chị bảo là sẽ ở lại trông em nên về trước rồi
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Vương Ngữ Kỳ?
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Cô ta chăm sóc em?
Nam Cung Triêu Nhan
Nam Cung Triêu Nhan
Đúng vậy!
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Hứ...em mới không tin
Tịch Nhan phồng má giận dỗi. Tuy thể diện cô không cho phép mình chịu ơn bất kỳ ai. Ngoài mặt tỏ vẻ không bằng lòng, trong lòng thật không lừa dối nổi
Như nhớ ra điều gì, Tịch Nhan đỏ mặt phản ứng kịch liệt trùm chăn kín mít nhìn như một cái kén
Nam Cung Triêu Nhan
Nam Cung Triêu Nhan
Em đây là mới gặp quỷ hay gì vậy?
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Mới không có! Em...em cần nghỉ ngơi, chị ra ngoài chút đi!
Nam Cung Triêu Nhan
Nam Cung Triêu Nhan
Nhưng mà...
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Sẽ không sao đâu
Tịch Nhan khẳng định
Triêu Nhan bất đắc dĩ ra ngoài. Cửa phòng y tế vừa khép lại, Tịch Nhan đã rời giường chạy nhanh đến trước gương
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Vậy giấc mơ đó...là thật sao
Tịch Nhan nhìn hình ảnh trong gương bộ đồng phục mới
Cô hồi tưởng lại lúc mất đi ý thức đã ngã vào lòng ai đó- người mang trên mình một mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương khiến tâm trạng cô yên tâm. Có thể đó là người đã làm cơn sốt biến mất
Tịch Nhan bất giác xoa nhẹ lên môi
Nam Cung Tịch Nhan
Nam Cung Tịch Nhan
Mùi hoa oải hương...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play