Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khế Ước Hôn Nhân

CHAP 1

- chết rồi\, trể giờ học rồi... hời ơi (tôi gào thét trong đau khổ)

Hôm nay là ngày đầu năm học, vì đêm qua , tôi mãi mê xem bộ phim tình cảm hàn quốc lãng mạn nên không cài chuông báo thức nên bây giờ đành chấp nhận đi học trễ như vậy

Có lẽ ông trời không phụ lòng đứa học sinh "chăm học" như tôi, cổng trường lúc này chưa đóng lại. Tôi nhanh trí, oai phong đi vào như chưa có chuyện gì xảy ra. Mắt tôi ngó xung quanh dãy lớp

- không có giám thị \, hehe\, may quá (tôi cười khoái chí)

- em đang kiếm tôi sao? (giám thị đứng đằng sau lưng nãy giờ)

- dạ (tôi giật mình) tha cho em nha thầy\, nay mới đầu năm học à (tôi xoa hai tay vào nhau\, để khuôn mặt cầu xin có vẻ tội nghiệp)

Nào ngờ, thầy giám thị không những không nương tình, mà còn bắt tôi đứng tướng cao hạc, tay thì cầm 2 xô nước đầy trước lớp. Còn nổi nhục nào hơn nổi nhục này. Mọi người trong lớp nhìn tôi mà nén cười, tôi đã làm trò hề này suốt 2 tiết liền, người như muốn rã ra

Một lúc sau, giờ ra chơi, tôi được thầy thả cho tự do, lòng hương phấn lên hẳng, tôi lấy gương, son phấn đi ra kia để "tút" lại nahn sắc của mình. Định lại ngồi ghế đá, trước mắt tôi là cái tên mà mọi người hay gọi là "hot-boy" đang giở trò trí thức, cầm sách đọc để thu hút đám nữa sinh mê muội

- chẳng ra làm sao. Xì... (tôi thầm nghĩ trong đầu\, rồi nhìn vào gương) ý\, son trôi đi phân nữa rồi\, tô lại mới được

Tôi lấy trong túi ra cây son vừa mới "sưu tầm" được từ hôm qua lấy ra thử. Vừa mới mở nắp son ra, trái banh bỗng nhiên lao thẳng vào người tôi

- cái quái gì vậy ? (tôi la lên)

Bóng một người đang đi về hướng tôi

- cho mình xin lỗi nha (Tôn Phong nói)

À, thì ra là cái tên hay thể hiện đây mà, để xem hắn sẽ làm gì với mình. Tôi cúi xuống nhặt thỏi son thì phát hiện nó đã bị gãy ra làm đôi. Điên máu, tôi nhìn chằm chằm vào hắn

- Nè\, xin lỗi là xong hã? (tôi giơ cây son lên) biết này bao nhiêu không?

Mọi người xúm lại chỗ tôi và tên đó. Tất cả "Ồ!" lên một tiếng rồi im lặng xem 2 đứa tôi sẽ làm gì tiếp theo

- Nhìn vậy thôi hả? (tôi lớn tiếng rồi đùng đùng bỏ đi)

- Khoan\, đứng lại đi (hắn vô tình nắm váy tôi kéo xuống 1 tí)

- aaaaaaaaaaa\, cái đồ biến thái này\, tránh ra (tôi ngạc nhiên hét toáng)

- Ơ\, xin lỗi... mình ... mình không cố ý (Tôn Phong ngập ngừng nói)

- Cút đi\, trời ơi!!!!! Đê tiện (tôi thẳng tay đấm thẳng vào mặt cái tên xấu xa đó)

Ai nấy đều vỗ tay cổ vũ, tôi chả thấy vui mà ngược lại xấu hổ muốn độn thổ

 

 

CHAP 2

Một bên mặt của tên biến thái đó bầm tím. Nhìn đám nữ sinh xuýt xoa làm tôi phát chán , lập tức nói cảnh cáo hắn

- chuyện này tạm thời không tính nữa\, coi như cây son tôi "bo"(rồi bỏ đi)

Ai nấy đều nhìn tôi như thể, tôi mới vừa đáp xuống Trái Đất này. Còn cái tên đó nằm ý ra, chắc cũng ấm ức lắm

Cả ngày trời học hành mệt mỏi, cộng thêm bị đứng phạ, người tôi mệt rã ra, đầu óc nhức inh ỏi. Vừa bước đến cổng nhà, thấy mọi người đang tổ chức tiệc gì đông vui, tôi hí ha hí hửng chạy vô

- Mọi người con đã về\, nay có gì mà làm hấp dẫn quá

- A! Diệp Hạ hã con? mau qua đây chào hỏi đi (ba tôi gọi vào)

- con chào mọi người .... (tôi ngước mặt lên) Hả? (nghỉ trong đầu) là cái tên biến thái này sao? sao hắn ở trong nhà mình?

- đây là gia đình chủ tịch Tôn\, còn đây....

- con biết bạn này (tôi đổi giọng\, chấp tay trước ngực) Tôn Phong! (cười khinh bỉ)

- con cũng biết bạn này rồi: Nhiên Diệp Hạ! (2 mắt tia sét nhìn tôi)

- vậy quá tốt rồi (ba Tôn Phong nói) hôm nay\, ta đến đây là để bàn về hôn sự cho cả 2 đứa

"Cái gì, hôn sự?" tôi với Tôn Phong đồng thanh nói, 2 đứa tôi lại càng nhìn nhau bằng cặp mắt phẩn nộ hơn. "con không đồng ý" lại là lời nói mà tôi và hắn thốt ra. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên

- Diệp Hạ\, con không được hỗn như vậy (mẹ tôi nói)

- Tôn Phong\, con có biết con đang nói gì không? (ba Tôn Phong tức giận) đây là hôn lễ bắt buộc\, điều này đã được ông bà đôi bên cho phép\, có cả khế ước\, các con đâu phải nói không muốn là hủy bỏ? (nghiêm giọng)

- đúng\, ông nói phải! khế ước này không phải nói không làm là không làm\, nói bỏ là sẻ bỏ được. Các con bây giờ đã trưởng thành hết\, nên khế ước này mới có hiệu lực (ba tôi tiếp lời)

- các con yên tâm\, ta đã mua cho các con căn biệt thự riêng rồi\, có tài xề đưa đón nếu các con cần\, đây là chìa khóa nhà (ba Tôn Phong đứng lên phát biểu) đợi sau khi các con tốt nghiệp\, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ

- Nhưng\, tại sao lại chọn con? (tôi ức chế nói)

Ba mẹ tôi kể đầu đuôi sự tình, tôi chỉ biết im lặng. Chẳng lẽ chỉ vì tờ giấy có ghi 2 chữ "khế ước" là được quyền giam hãm tôi vào cuộc hôn nhân không tình yêu này sao! thật là vô lý!

- Ba mẹ à\, con chỉ mới 18t thôi\, với lại xã hội bây giờ phát triển vậy rồi\, sao có thể ép hôn vậy được (Tôn Phong cũng ức chế như tôi)

- ta đã nói rồi và chỉ nói một lần duy nhất! (bình tĩnh)

 

 

 

 

CHAP 3

Tôi nhăn nhó mặt mày, tỏ vẻ khó chịu. Còn tên kia lại tỏ ra xua nịnh gia đình 2 bên, tức điên lên được!

- Tôn Phong\, mặt con sao vậy? (mẹ hắn sốt sắn hỏi)

- vết bầm này hã mẹ? (liếc nhìn tôi rồi quay sang nói) cái này là do con đụng vào tường\, mẹ đừng lo

"do con đụng vào tường" - haha, nghe tên đó nói chuyện mà tôi thấy ngượng giùm, sao không giỏi nói là do bản thân mắc bệnh "biến thái nơi công cộng" nên mới được tôi thưởng cho một cú. Nghĩ đến lại thấy tiếc cây son mới mua chưa sử dụng

Tôi vò đầu bức tóc, nỗi ấm ức này vẫn chưa nguôi được

- Diệp Hạ\, con sao vậy? (ba Tôn Phong đột nhiên hỏi tôi)

- ơ\, dạ... (tôi chưa kịp trả lời)

- chắc là trúng gió đó ba (Tôn Phong xen vào)

- đúng thật\, ngoài trời gió quá. thôi chúng ta tạm gác tại đây\, bắt đầu từ mai 2 con dọn đến sống trong căn biệt thự đó

Tôi khóc như không khóc, miệng cười méo lại, tay nắm thành cú đấm, nếu ở đây không có ai, tôi sẽ nhào đến đánh tên đó tới tấp cho hả cơn giận này

- tốt! cứ như vậy mà làm (ba tôi hăng hái trả lời)

Tôi không thèm để ý đến mọi người nữa, lập tức bỏ đi lên phòng ngũ. Tôi vứt cặp sang 1 bên, bình tĩnh thở đều đặn để xua tan cơn tức đang bùng cháy trong con người bây giờ. Tôi mở tủ lạnh, uống 1 hơi hết 2 chai nước mà vẫn còn thấy nóng

- cái tên đáng ghét đó\, đúng là oan gia mà (tôi hét toáng lên) ngày gì mà quỷ tha ma bắt thế kia.... trời ơi!!!!!!!

Mẹ tôi nghe thấy tiếng tôi liền chạy lên xem có chuyện gì

- Diệp Hạ\, con thấy không ổn hả? chẳng lẽ con bị trúng gió sao con (mẹ tôi hốt hoảng sờ trán)

- ngay cả mẹ cũng vậy sao? mà mẹ ơi\, thời đại nào rồi mà còn có chuyện này xãy ra? (tôi lẫy mẹ)

- con à\, ba mẹ phải nói như thế nào thì con mới hiễu đây? khế ước này đã có từ lâu rồi\, ông bà 2 bên đều đã chấp thuận\, chỉ chờ khi 2 con lớn thôi. Giờ 2 con đủ 18t rồi\, khế ước cũng đến lúc có hiệu lực như lời ông bà chứ con (cầm tay tôi)

- con không đồng tình với việc này\, rõ ràng đây là ép hôn mà (tôi xoay lưng đi)

- con nghĩ ngơi đi\, mai còn đi học! mẹ kêu Vú sắp xếp quần áo hộ con\, mai học xong\, Tôn Phong sẽ đưa con đến biệt thự luôn

- mẹ à\,.... (tôi cay cú đến mức không còn gì để nói) ai sẽ hiểu cho nổi lòng con đây hã?

Trong lòng tôi chợt hiện lên ác cảm, chắc chắn là do "con quạ đen" đó nên số phận tôi mới trở thành như vậy. Đáng ghét! Nếu hắn mà xuất hiện ngay lúc này, tôi sẽ nhào vô mà cáu xé cho đã tay

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play