* Bốp *
- Cha, sao cha lại đánh chị ?
Hạ Nhi hốt hoảng chạy tới đỡ chị dậy và la lên.
- Mày im lặng ngay cho tao. Mày có biết chị mày đã làm chuyện tày trời gì không hả ? - Lục Quân tiên sinh tức giận chỉ vào mặt Lục Hạ Thi, quát lớn.
Cô từ từ đựng dậy, hơi loạng choạng, tiếp lời :
- Cha tát con...là vì lý do gì chứ ?
Ông ta giơ chiếc điện thoại lên và còn quát to hơn :
- Hừ ! Vẫn còn mạnh miệng gớm nhở ! Thế xem đi thì biết.
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ông và dường như không thể tin vào mắt mình nữa, tay cô run lên và cô nấc lên từng nhịp ngắn như thổn thức: “ Người phụ nữ trong cái đoạn clip kia...chẳng phải là mình sao ? Không thể nào ! Tại sao cha lại có được cái đoạn clip đấy ? Và ai là người quay nó cơ chứ, là ai muốn hại mình ? Chết tiệt ! ”
Đôi mắt cô không thể rời khỏi chiếc điện thoại mà ông ta vẫn đang giơ lên. Cả người cô cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt, bặm môi lại. Lục Hạ Thi cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng.
Ngay lúc đó, bỗng có một tiếng “ bốp ” vang lên :
- Đồ rắn độc ! Có phải chính mẹ con nhà các người đã gài bẫy Thi Thi và quay cái clip đó lại không? Con bé từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ, không cớ nào lại làm ra chuyện như vậy. Tôi chắc chắn là mẹ con bà đã tính kế con bé !
Lục phu nhân - Bạch Hòa lên tiếng bênh vực cho con gái, và còn tát mạnh vào mặt Tịnh Vy một cái rõ đau khiến cô ta ngã xuống.
- Phu nhân, người phải bình tĩnh ! Sức khỏe của người không được tốt. - Quản gia của Lục gia - Sâm Hoành chạy đến đỡ lấy Lục phu nhân và nói.
Mạn Thanh - mẹ Tịnh Vy đỡ cô ta dậy và giở cái giọng hiền lành vô tội ra, nói như sắp khóc :
- Lục Quân, em và Tiểu Vy không làm gì cả, anh phải tin em. Rõ ràng cái clip đó chỉ là một tin nhắn bỗng gửi vào hòm thư trong điện thoại của Tiểu Vy, con bé không hề làm gì Hạ Thi cả. Em và con bé không biết gì hết !
- Đúng đấy cha ạ, con không làm gì chị Thi cả, cha phải tin mẹ con con !
Tịnh Vy nhanh chóng cắt ngang, không kịp để cho ông ta lên tiếng nói câu nào.
Hạ Thi bịt chặt tai và hét lên :
- Im hết đi ! Đừng nói thêm một lời nào nữa ! Tất cả các người đều muốn hại tôi !
Cô bỗng ngã xuống, đôi mắt trở nên mơ màng. Ngay lập tức, Hạ Nhi đỡ lấy chị và kêu lên :
- Chị Thi !
Hạ Nhi và Lục phu nhân nhanh chóng gọi xe cấp cứu : Hạ Thi ngất đi nên được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.
.... . . . ....
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy ở phòng bệnh, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng rồi hắt lên mái tóc óng ả của Hạ Thi. Cô từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?
Cô liếc xuống, thấy Hạ Nhi đang ngủ thiếp bên cạnh thành giường. Bên dưới đất là người mẹ hiền từ đang nằm trên một chiếc giường nhỏ.
Bỗng lúc đó, Hạ Nhi từ từ ngồi lên, dụi dụi đôi mắt như còn ngái ngủ và nói :
- A, chị Thi tỉnh lại rồi mẹ ơi ! Chị cứ nằm xuống nghỉ đi, để em đi gọi bác sĩ.
Nói rồi con bé chạy tót đi mất.
Tại cái con nhỏ kia nói to mà mẹ cô bỗng tỉnh dậy. Bạch Hòa giật mình khi thấy con gái đã tỉnh lại, còn đang ngồi cười cười nữa chứ.
Bà đi đến bên giường. Ngồi ngay bên cạnh cô, bà xoa đầu cô và nói :
- Con gái tỉnh lại rồi làm mẹ mừng quá. Khổ thân con, không hiểu sao cứ bị người khác hại.
Bà ôm lấy cô rồi vuốt nhẹ mái tóc đen dài mượt mà.
- Thật tốt vì con không sao !
Đúng lúc đó, Hạ Nhi trở về phòng cùng với 1 nữ bác sĩ trẻ. Vị bác sĩ khám cho cô xong thì nói :
- Cũng may Lục tiểu thư chỉ bị ngất đi vì còn mệt và bị sốc tâm lý, có thể là do chuyện riêng của gia đình có phần tác động đến. Nhưng phu nhân cứ yên tâm vì bây giờ tiểu thư đã không sao nữa rồi. Hãy cứ để tiểu thư ở lại thêm hai hôm nữa để tôi theo dõi sức khỏe, nếu không có vấn đề gì thì có thể làm thủ tục xuất viện.
Ngay lúc bác sĩ vừa đi thì Hạ Nhi xin phép ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Lục phu nhân cầm điện thoại lên, và ngay lúc đó, cô có thể thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của mẹ mình. Tay bà run run, người cứng đờ.
Thấy mẹ vậy, cô ngay lập tức lấy chiếc điện thoại từ tay bà. Hiện trên màn hình điện thoại là một dòng tin nhắn từ cha cô :
« Bà nói lại với con Thi : Từ nay trở đi, tôi không bao giờ chấp nhận sự có mặt của nó trong cái nhà này nữa, nó muốn đi đâu thì đi. »
Mẹ cô như không tin vào mắt mình : Ông ta không còn chút lương tâm gì à ?
Cô nhếch nhẹ khóe môi, nở nụ cười khinh bỉ : “ Ông ta thật sự ngu ngốc đến nỗi có thể tin được cái con nhỏ Tịnh Vy đó sao ? Thôi được, nếu các ngươi đã muốn đuổi tôi đi khỏi cái căn nhà đó, vậy thì tôi cũng chẳng có gì để lưu luyến tại cái nơi bẩn thỉu này cả. Tôi sẽ chiều theo ý mấy người. Để xem sau này mấy người sẽ sống ra sao. Tôi sẽ không để yên đâu. Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ nhai nát xương những kẻ đã hãm hại tôi, khiến những kẻ đó sống không bằng chết. ”
- Thi Thi à, con có thể nói cho mẹ biết con đã làm gì để xảy ra chuyện này không ? - Mẹ cô gặng hỏi, tay bà run run nắm lấy tay cô.
- Con...con...xin lỗi mẹ. Con cũng là bị người ta hại... Thật ra đêm đó.....
Buổi tối 2 hôm trước.....
- Alo ?
- Chị Thi, em Tịnh Vy nè. Bây giờ chị đang ở đâu, chị có rảnh không ?
- Chị đang ở nhà, chuẩn bị đi ngủ. Có chuyện gì không ?
- Ờ thì...thật ra là có một chuyện cần nhờ chị giải vây hộ.
- Sao thế ? Gặp rắc rối gì à ?
- Ừmm...em bây giờ đang ở quán bar Star Club với tụi bạn, mà em lại là người mời chúng nó. Nhưng lúc đi em lại không mang theo ví tiền. Chị...có thể cầm ra đây giúp em được không ạ ? Bây giờ em không về lấy được.
- Sao không nhờ Lâm Ngôn hay cha mẹ ?
- Em sợ bị ba mẹ với anh trai mắng lắm nên mới phải tìm đến chị chứ. Giúp em đi mà !
- Thôi được rồi, đợi chị lát.
Một lát sau.....
Quán bar Star Club.....
Hạ Thi đúng nơi như lời Tịnh Vy nói. Cô vừa bước vào đến cửa đã thấy Tịnh Vy chạy tới kéo tay cô vào trong phòng Vip 5. Trong đó toàn là bạn của Tịnh Vy, toàn con nhà giàu : đứa thì con gái hạ nghị sĩ, thằng thì con trai chủ tịch tập đoàn công nghệ.....
Hạ Thi không phải người thích tới những chỗ như quán bar nên cô đưa cho Tịnh Vy cái ví rồi nói :
- Chị về đây. Đừng đi chơi về khuya quá, không là cha mắng đấy.
Bỗng nhiên, Tịnh Vy kéo tay cô lại rồi nói :
- Thôi, đằng nào cũng đến rồi, hay chị ở lại uống với tụi em mấy ly đi.
- Đúng đấy chị ạ. Chị ở lại đây uống với bọn em đi rồi về.
- Thôi mấy đứa chơi vui vẻ. Chị về đây, mai chị còn có việc bận.
- Thôi mà chị. Ở lại với tụi em một lúc thôi. Chị xinh thế này, không được uống với chị mấy ly thì hơi phí. Bọn mày nhỉ ? - Đám con trai tiến đến gần Hạ Thi và dụ dỗ cô.
- Đúng đấy chị.
- Chị.....
Chưa nói dứt câu, cô đã bị cả đám kéo xuống ghế.
- Nhưng mà tửu lượng của chị không được tốt lắm.
- Không sao, chị uống ít thôi cũng được ạ.
Tịnh Vy đưa ra trước mặt cô một ly rượu rồi nói :
- Em mời chị.
- .....
Hạ Thi khá dè chừng với cốc rượu trước mặt. Nhưng vì bị ép nên cô đành uống. Tịnh Vy nhìn Hạ Thi rồi bỗng nở nụ cười nham hiểm.
Một lúc sau, cô mới uống có mấy ly đã say mèm, đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tịnh Vy thấy vậy, giả bộ quan tâm cô liền nói với đám bạn :
- Chị tao bị bọn mày chuốc say rồi đấy ! Thế tao đưa chị ấy về trước nhé. Đứa nào đấy thanh toán giúp tao đi, mai đi học tao trả sau. Bye bye !
- Cứ đưa chị mày về đi, khi khác rồi trả cũng được. Bye bye !
Tịnh Vy nhấc Hạ Thi rời khỏi phòng. Nhưng thay vì về nhà,Tịnh Vy lại bắt taxi đưa cô đến một khách sạn gần đó.
Khách sạn Hoa Uyển.....
Tịnh Vy đưa Lục Hạ Thi lên một phòng trên tầng 14 của khách sạn đó rồi đặt cô xuống giường.
Đúng lúc đó, Hạ Thi bỗng lờ mờ mở mắt. Cô muốn vào nhà vệ sinh do buồn nôn nên Tịnh Vy đã đưa vào. Đúng lúc đó, cô nghe một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào :
- Chị ở yên trong phòng nhé.
Rồi cô nghe được tiếng đóng cửa kêu “ cạch ”.
Vài phút sau, ngay sau khi bước ra khỏi WC, Hạ Thi bắt đầu cảm thấy choáng váng. Dựa vào tường, đưa tay sờ lên trán: cả người cô bắt đầu nóng bừng, trán đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp.
- Nóng...nóng quá...Sao...sao cơ thể mình lại nóng thế cơ chứ ! Chẳng lẽ trong mấy ly rượu lúc nãy uống bị...bỏ thuốc ? Hộc...hộc...
Cô vô thức đi lòng vòng quanh phòng rồi từ từ mở cửa ra. Cô bước ra ngoài, nhìn ngó xung quanh, đầu óc vẫn quay cuồng. Đúng lúc đó, bỗng có một người đàn ông ở căn phòng ngay bên cạnh mở “ rầm ”cửa ra.
Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, trán ướt đẫm, hơi thở gấp gáp. Anh ta xoay trái xoay phải rồi bỗng nhìn chằm chằm vào cô.
Anh ta lao vào người cô nhấc bổng cô lên vai mình rồi vác vào phòng anh ta. Mặc cho đầu óc đang mụ mị nhưng cô vẫn cố dãy dụa.
Anh ta ném cô xuống giường. Người cô có cảm giác đau nhói.
“ Không lẽ anh ta...”
Anh ta bây giờ nhìn như một con mãnh thú đang đói khát, như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.
Anh bắt đầu động chạm cơ thể cô. Chiếc váy đỏ cô đang mặc bỗng bị anh ta xé toạc phần ngực áo ra.
- Á, không !
Hắn bỗng nhìn cô, thở hổn hển :
- Đừng động đậy ! Hộc...hộc...
Đôi môi hình tim nhỏ nhắn của cô bị hắn ngậm lấy và mút máp, luồn lưỡi thật sâu.
- Ưm\~ !
Không thể kìm chế được nữa, xuân dược đã phát huy mạnh hơn rồi !
Cô bị thuốc làm cho mê muội hết cả đầu óc, nó khiến cô không còn tỉnh táo để có thể chống trả lại tên điên kia. Hắn còn đang cố lấy lưỡi của mình để cậy hàm răng đang cắn chặt của cô ra. Nhưng hiện tại cô đang rất mệt, không đủ sức để đẩy hắn ra.
Vậy là cuối cùng, khoang miệng đầy mật ngọt của cô đã bị hắn chiếm đóng. Anh ta còn làm càn trong miệng cô, lấy hết không khí trong đó ra.
Thấy cô dãy dụa mạnh, hắn mới buông cô ra. Cô ho sặc sụa, thở gấp gáp để lấy lại hơi.
- Hộc...hộc...
Hắn ta nhìn người phụ nữ trước mặt : Thật quyến rũ làm sao !
Và cuối cùng, vì không chịu đựng được, hắn như đã trở thành một con hổ đói, cơn dục vọng như đang chiếm hữu lấy cả hai. Một tay hắn giữ chặt cả 2 tay cô đưa lên đầu, miệng hắn lại tiếp tục làm việc.
Anh ta ngậm vào cổ, xương quai xanh của cô. Trên làn da trắng tuyết bỗng xuất hiện vài vết đỏ, thậm chí còn in lại vết răng. Đôi bàn tay của anh ta không ngừng lần mò xuống ngực và eo cô. Cô cắn răng chịu đựng : “ Mình tiêu đời thật rồi ! ”
Bỗng nhiên, Hạ Thi kêu lên :
- Ưm\~...nóng quá...Hộc... Á.. đau !
Rồi bỗng nhiên, hắn ngậm lấy một bên bánh bao trắng nuột, một tay bỗng chạm xuống nơi tư mật đang ướt át.
Quá bất ngờ khiến cô không thể kiềm chế được mà phát ra những tiếng rên xấu hổ:
- Ưmm...A\~...Đừng mà !
Hắn ta không hề để tâm đến những lời cầu xin đó mà vẫn tiếp tục khám phá cả cơ thể trắng nuột của cô còn đang run rẩy. Trông cô y hệt một con thỏ con và anh thì giống như con sói đang đói bụng.
Trông hắn ta thì khá thô bạo nhưng mỗi khi hắn vuốt ve nhẹ nhàng đến bộ phận nhạy cảm nào đó của cô lại khiến cơn dục vọng trong cô như đang dâng trào. Có vẻ như con mãnh thú trong hắn đang muốn giải thoát !
Thế rồi, một đêm đầy ân ái vẫn cứ tiếp tục.
Sáng hôm sau.....
- Ưmm...đây...đây là đâu ?
Hạ Thi từ từ mở mắt và ngồi dậy. Người cô ê ẩm : Tối qua thật kinh khủng ! Toàn thân cô đau nhức, đau như muốn chết đi sống lại.
Hạ Thi nhìn xung quanh căn phòng, và điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là : trong phòng là một bãi chiến trường hỗn độn với đầy quần áo của cả cô và hắn.
“ Đêm qua đã xảy ra chuyện gì thế này ? Đồ của mình...Tại sao lại... ? ”
Cô giật mình liếc mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
- Anh...anh ta là ai ? Sao mình không nhớ gì hết vậy ?
Hạ Thi nhìn xuống ga giường, thấy dính một chút máu liền hốt hoảng : “ Đêm qua...”
Cô ôm lấy đầu, khóc nấc lên, lắc đầu trong vô vọng, toàn thân run rẩy. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nghĩ thầm :
“ Không...mày không được khóc. Lục Hạ Thi, mày phải chín chắn lên. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Sau khi trả thù được Lục gia, mình sẽ quay sang tính sổ anh ta. Các người cứ đợi đấy ! ”
Cô đứng dậy mặc lại quần áo chỉnh tề rồi rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play