Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hệ Thống] Pháo Hôi Nam Xứng Chạy Mau

Quyển 1: Chương 1: Thẩm Dục Hàn

Hồ sơ:

Tên họ: Cô Hàn - Thẩm Dục Hàn.

Giới tính: Nam

Tuổi: 28

Nhóm máu: AB

Sở thích: Đọc sách.

Ghét: Ồn ào.

Thành tích: Tốt.

Thẩm Dục Hàn nhận lấy bản đánh giá xét duyệt từ tay hiệu trưởng im lặng đi trở về xếp hàng.

Thẩm Dục Hàn tại hành tinh CNV-18 là một cô nhi, hắn đến nơi này thông qua một đợt chiến dịch truy quét khủng bố của chính phủ, lúc đó Thẩm Dục Hàn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh sắp bị đưa lên bàn thực nghiệm, bởi vì không thể xác định thân thế cho nên theo như quy định hắn bị đưa đi cô nhi viện. Đúng vậy, hành tinh CNV-18 là một cô nhi viện, cô nhi viện số 18.

Thế giới này rộng lớn vô ngần, chỉ có chưa khai phá vũ trụ, không có hành tinh con người ở không đến.

Tranh thủ lúc viện trưởng cũng là hiệu trưởng đi phân phát thành tích cho người khác, Thẩm Dục Hàn nhanh chóng đem thành tích thu hồi về quang não, cuộn giấy chứng nhận hóa thành một đạo ánh sáng biến mất.

Thật ra đây không phải là ma pháp, chỉ là một loại số liệu mà thôi. Thế giới này bên ngoài thế giới thực còn có thế giới ảo, bởi vì nguyên nhân môi trường, không phải hành tinh nào cũng có cây cối, cũng không phải hành tinh nào cây cối cũng dịu ngoan, mặc dù công nghệ có thể cải thiện một bộ phận môi trường thích nghi cho nhân loại sinh tồn nhưng trên phạm trù vĩ mô thì hiển nhiên là không thể nào. Để đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân loại, thế giới ảo xuất hiện, tại thế giới này nhân loại có thể làm phần lớn những việc mà bên ngoài tài nguyên không thể cung ứng.

Giống như lần trao giải cùng xếp hạng này, một loại hình thức nhân loại kiên trì không biết bao nhiêu năm, trong đó bao gồm trao giấy khen - những chuyện mà nhân loại không thể làm trong cái kỷ nguyên số hóa.

Thẩm Dục Hàn nhìn lướt qua dưới khán đài, ở nơi đó có một nữ sinh đang vẫy tay một cách điên cuồng muốn thu hút ánh nhìn của hắn. Thẩm Dục Hàn làm bộ như nhìn không đến, ánh mắt thản nhiên di chuyển đi chỗ khác.

Thật phiền!

“Cô Hàn! Cô Hàn!” Cố Trang thấy Thẩm Dục Hàn ánh mắt di chuyển đi nơi khác giống như nhìn không đến chính mình nhịn không được hét lên kêu gọi.

Người xung quanh nhìn hành vi khùng khùng cuồng cuồng của Cố Trang không khỏi ghé mắt, người không biết còn tưởng cô nàng đang truy tinh đâu, lại nhìn phía nam sinh đứng trên đài, một thân quân trang phẳng phiu lãnh túc, ai nấy ồ lên tỏ vẻ đã hiểu. Có bạn trai đẹp trai như vậy, là bọn họ cũng sẽ điên cuồng.

Thẩm Dục Hàn mím môi ánh mắt nhìn thẳng coi như không thấy, hiệu trưởng đi lướt qua hắn lại nhìn ngồi dưới khán đài mông nhếch lên nhếch xuống giống như ngồi phải gai Cố Trang, ánh mắt hướng về phía Thẩm Dục Hàn liền mang lên vẻ ý vị thâm trường. Thẩm Dục Hàn bề ngoài không có biểu cảm, trong lòng lại phiền táo vô cùng, lại là cái ánh mắt đó, thật không hiểu những người này bị bệnh gì, luôn tìm cách ghép đôi hắn cũng Cố Trang, càng nghĩ càng phiền.

Lễ trao giải vừa kết thúc, Thẩm Dục Hàn liền tại chỗ biến mất.

Rời khỏi thế giới ảo, Thẩm Dục Hàn nhịn không được ném văng gối trong tay ra ngoài.

18 năm! Cố Trang cùng Thẩm Dục Hàn quen nhau đến nay là 18 năm, Thẩm Dục Hàn hận không thể đem cái nghiệt duyên này coi như chưa từng tồn tại!

18 năm trước, lúc đó hắn cũng chỉ mới 10 tuổi, Thẩm Dục Hàn bản tính yêu thích yên tĩnh, thích ngồi một chỗ đọc sách, tất nhiên ở cái thời đại này sách không phải là quyển giấy mà là in ấn điện tử nhưng nói như thế nào thì cũng cần được an tĩnh. Như thường lệ, Thẩm Dục Hàn đi vòng vòng tìm kiếm một chỗ ít người sau đó liền đụng phải ngủ dưới tán cây Cố Trang.

Thẩm Dục Hàn:....................

Không đùa chút nào, nhìn thấy một thân váy bồng màu trắng mộng ảo Cố Trang nằm dưới tán cây xanh mát, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo nên những chùm ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt Cố Trang, gương mặt non nớt bầu bĩnh dường như sáng lên ánh sáng nhu hòa của thiên thần, Thẩm Dục Hàn trái tim là có một thoáng loạn nhịp. Thật giống như có gì đó đâm vào trái tim, lại tựa như một xây lông vũ cọ nhẹ, ngứa ngứa.

Sau đó, Thẩm Dục Hàn quay đầu muốn bước đi nhanh.

CNV-18 không phải một cái nghi cư (có thể ở lại) hành tinh, hành tinh này có bán kính 7.856 km, diện tích bề mặt trên 700 triệu km2, nghe nói là lớn hơn mẫu tinh (Trái đất). Nơi này ngoài cát và đá, không có bầu khí quyển, cây cối và nước biển. Những thứ mà hành tinh CNV-18 có hiện tại đều là do hậu thiên cải tạo mà đến, trong đó bao gồm cục bộ khí quyển, hơn 10.000 hồ nước ngọt, cây cối mặt cỏ… Đáng lưu ý là nơi này không có động vật nào ngoài chính nhân loại. Nơi này không cụ bị bất cứ điều kiện nào duy trì các sinh vật khác sinh tồn. Về phần nhân loại, đều là cô nhi, không quyền không thế cũng không thể đòi hỏi nhiều cái gì, chính phủ trợ cấp các nhu cầu sinh hoạt cơ bản cho gần một tỷ cô nhi ở trên hành tinh này đã là hành vi vô cùng nhân đạo rồi.

Quay trở lại, trong cái điều kiện môi trường khắc nghiệt đến mức này, đi ra ngoài nếu không mang theo phòng hộ tráo đều có thể bị tia tử ngoại gây tổn thương, có một người nằm chết dí dưới gốc cây còn tỏ ra ngủ rất ngọt ngào, nếu không là người biến dị liền là đầu óc có vấn đề. Cả hai loại, Thẩm Dục Hàn đều không thích dây dưa. 36 kế, tẩu vi thượng sách!

Chính là, đôi lúc vận mệnh liền là như vậy kỳ quái, Cố Trang liền là ngay lúc này tỉnh lại.

Mông lung dưới ánh nắng trưa hè, Cố Trang vừa mở mắt liền nhìn đến một nam sinh đứng ngược hướng ánh mặt trời, gương mặt ẩn sau quanh mang nhìn không rõ, thân mình giống như thần mặt trời thần thánh ấm áp.

Trong mắt Cố Trang, Thẩm Dục Hàn giống như thần chỉ, lạnh lùng ngạo nghễ lại mang theo vô tận quang minh xua đuổi tất cả khói mù quấn quanh trái tim cô. Tựa như đi trong bóng đêm lâu lắm, Cố Trang nhìn đến Thẩm Dục Hàn giống như nhìn đến một thúc quang mang mang tên hi vọng. Không cần bất cứ điều gì khác, thân hình đó liền mạnh mẽ khắc ghi trong tâm trí Cố Trang, xóa không đi, lau không được, mỗi thời mỗi khắc đều trở nên rõ ràng hơn.

Bản năng, Thẩm Dục Hàn cảm thấy không ổn.

Nữ sinh trước mắt ánh mắt nhìn hắn thật sự không bình thường chút nào.

Quả nhiên, Cố Trang liền dây dưa quấn lên Thẩm Dục Hàn.

Người ta thường đánh giá, nếu hai người có sở thích tương đồng, hợp tâm hợp ý đi cùng nhau gọi là bạn; một người quấn lấy người kia trong khi đối phương không thích gọi là làm phiền; cả hai nhìn đối phương cảm thấy ghét bỏ đó gọi là thù địch. Trong mắt Thẩm Dục Hàn, Cố Trang hiển nhiên không chỉ là làm phiền mà còn là kẻ địch, mặc dù Cố Trang có vẻ như rất… yêu thích hắn.

Nói đến vấn đề của Cố Trang, có kể ba ngày ba đêm cũng không thể kể hết phẫn uất trong lòng Thẩm Dục Hàn.

Hắn là một người yêu thích yên tĩnh, không sai.

Nhưng! Phải nói là nhưng, Thẩm Dục Hàn không phải là một người lập dị không hợp đàn.

Nên biết, tại thế giới này quân nhân là chức nghiệp chính được yêu thích nhất. Đối với cô nhi viện cô nhi mà nói, sinh ra và lớn lên tại nơi này, vô hình trung liền đại biểu cho nguồn mộ binh dự bị. Bọn nhỏ từ bé liền được tập huấn đào tạo theo chế độ của đồng quân sinh, cô nhi viện cô nhi theo một cách nào đó mà nói vô cùng đoàn kết hữu ái.

Thẩm Dục Hàn theo như đánh giá của các cô nhi khác, ngoài tính tình lạnh một chút, yêu thích yên tĩnh một chút liền rất được hoan nghênh. Hắn thích tham gia các hoạt động tập thể, hay giúp đỡ mọi người xung quanh, ít nói một chút nhưng nếu có cô nhi không hiểu bài tập, hỏi, Thẩm Dục Hàn sẽ rất kiên nhẫn trả lời.

Nhưng không biết từ lúc nào, Thẩm Dục Hàn kết bạn với một nữ sinh, tính tình càng lúc càng xấu.

Cố Trang quả thực giống như con đỉa, bám lấy Thẩm Dục Hàn liền không thả mồm.

Bất cứ nơi nào Thẩm Dục Hàn đi cũng có Cố Trang. Đến đâu Cố Trang cũng ríu ra ríu rít hết nhảy nhót lại reo hò gọi tên Thẩm Dục Hàn. Đi học làm phiền, làm nhiệm vụ cũng làm phiền, ngay cả nghỉ ngơi cũng không yên tĩnh.

Cố Trang người này siêu cấp hậu đậu, chạm cái gì cũng đổ, đụng cái gì cũng nát, làm cái gì cũng hỏng.

Chính là một người ác liệt như vậy không hiểu sao lại bị huấn luyện viên cột chặt với Thẩm Dục Hàn, bỏ không được, trốn không xong.

Như đã nói, mặc dù là cô nhi viện nhưng nơi này là do quân đội tiếp quản, chế độ sinh hoạt làm việc học tập hoàn toàn là dựa sát đồng quân sinh tiêu chuẩn. Trong đó liền bao gồm tạo nhóm sinh hoạt, chính xác hơn là tổ đội. Dựa theo quy định, một tiểu đội ít nhất phải có 10 người, chính là, Cố Trang liền có loại bản lĩnh kinh người đem 8 người còn lại chèn ép chạy, đã chịu tội lại còn không thể minh oan. Dần dần, tiểu đội liền chỉ dư lại có Thẩm Dục Hàn cùng Cố Trang. Huấn luyện viên không biết là mắt mù hay là cố ý, chính là không chịu để Thẩm Dục Hàn giải tán đội ngũ gia nhập đội ngũ khác mà nhất định phải vác theo cái của nợ Cố Trang tiếp tục sinh hoạt.

Bất cứ lỗi lầm nào mà Cố Trang tạo ra, theo bình quân cùng với trách nhiệm của đội trưởng, Thẩm Dục Hàn liền phải gánh chịu thiệt hại cùng sai phạm ⅔. Từ nhỏ đến lớn, dường như Thẩm Dục Hàn làm nhiều nhất chính là đi sau mông Cố Trang giúp cô ta chùi đít.

Nhắc đến Cố Trang, Thẩm Dục Hàn hận không thể đem người phanh thây xé xác, chỉ là mỗi khi huấn luyện viên nhìn sang, Thẩm Dục Hàn lại phải bưng lên cái vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nội tâm nghẹn khuất muốn mạng.

Thật ra, nhiều năm trở lại đây Thẩm Dục Hàn mặc dù ban đầu không hiểu nhưng lâu rồi không nên biết cũng biết.

Thế giới này là thật sự rộng lớn.

Bên cạnh nhân loại còn có rất nhiều chủng tộc người ngoài hành tinh. Vũ trụ bên cạnh số ít chủng tộc là yêu thích hòa bình không phân tranh, phần còn lại đều là hiếu chiến. Nhân loại càng phát triển lớn mạnh nhu cầu về không gian sinh tồn, các loại tài nguyên đều kịch liệt gia tăng, muốn sinh tồn là phải chiến. Mà có chiến tranh là phải có người chết, có người chết lại phải sinh sản, người nhiều lại tiếp tục bước lên chiến trường. Đây là một vòng tuần hoàn vô cùng tàn khốc.

Mặc dù hiện tại dân số vượt trên ngàn tỷ cũng không đủ chiến trường mỗi ngày tiêu hao.

Đối với các huấn luyện viên mà nói, ở trong sinh hoạt, có thể ghép đôi được càng nhiều, quân công cũng càng cao.

Sinh sản hậu đại, bọn họ chưa bao giờ chê ít, chỉ sợ không đủ nhiều.

Trường quân đội nói thật, tăng nhiều cháo ít, gặp được trường hợp của Thẩm Dục Hàn như vậy, mặc dù bọn học cũng cảm thấy Cố Trang phiền nhưng bạch bạch được một cô vợ, hiển nhiên cũng là phúc lợi. Chờ Thẩm Dục Hàn có hậu đại, ai thèm quan tâm Cố Trang là ai? Thứ bọn họ cần chỉ là gene ưu tú của Thẩm Dục Hàn có thể lưu lại mà thôi.

Về phần tại sao không chê Cố Trang gene xấu, đây cũng là không có biện pháp, thời đại này nữ sinh thật sự ít hơn so với nam sinh rất nhiều, chỉ tính về ưu thế giới tính, mặc dù Cố Trang chẳng ra cái gì cũng có thể lựa chọn phối ngẫu cao cấp như Thẩm Dục Hàn.

Phải biết rằng hiện tại có rất nhiều người muốn có bạn gái cũng chỉ có thể đi ngủ mới có.

Quyển 1: Chương 2: Học viện quân sự Vân Hà tuyển sinh

Trên sân khấu, huấn luyện viên nghiêm túc lên tiếng.

“Học viện quân sự Vân Hà sẽ là học viện quân sự đến hành tinh chúng ta tuyển sinh năm nay, nhiều năm qua phấn đấu, mọi người hẳn đều đã định hình sẵn mục tiêu cho bản thân. Nhiều lời hơn nữa cũng không cần thiết, ta chỉ có thể nói, năm nay Vân Hà tuyển sinh số lượng không nhiều, sơ tuyển số lượng là một trăm năm mươi triệu thí sinh, số lượng này sẽ bị đào thải dần qua từng lần khảo nghiệm, có thể may mắn tốt nghiệp Vân Hà chưa bao giờ đạt ba mươi triệu mỗi năm. Tàn khốc như vậy nhưng mỗi người học viên tốt nghiệp đều là những quân nhân ưu tú nhất! Hy vọng, trong số những người có mặt ở đây hôm nay liền là người đó!”

Vân Hà học viện quân sự là một trong bốn học viện quân sự lớn nhất của nhân loại. Tại Vân Hà, muốn tốt nghiệp ít nhất phải ngao mười năm, lâu thì ba mươi năm. Tốt nghiệp Vân Hà xét duyệt chưa bao giờ là học bao nhiêu năm là bao nhiêu năm mà là thông qua quân công, đủ quân công liền tốt nghiệp, không đủ vậy tiếp tục học cho đến khi đủ quân công hoặc chết thì thôi.

Bốn học viện quân sự lớn nhất của nhân loại chưa bao giờ có khuyên lui, bỏ học hoặc lưu ban linh tinh mà chỉ có hai lựa chọn, chết hoặc sống. Nếu như bản thân không đủ xuất sắc, lên chiến trường nhất định sẽ chết, cho nên đã đi học ai cũng phải liều mạng, vì sống tốt đẹp hơn cũng vì sống lâu dài hơn!

“Năm nay hành tinh của chúng ta có ba trăm tám mươi triệu đồng sinh quân sẽ tham gia sơ tuyển của Học viện quân sự Vân Hà, chỉ có gần một nửa trong số đó có thể thông qua, hãy chứng minh bằng tất cả khả năng mà mỗi người có. Ít nhất không làm thất vọng chính mình!” Hiệu trưởng đứng trên bục giảng ân cần dặn dò.

Không cần phải cẩn thận đánh giá, trên gương mặt của mỗi người có mặt tại buổi tổng kết ngày hôm nay đều mang lên vẻ túc mục.

Không liên quan đến tẩy não hay không, mỗi người trong lòng đều mang lên giấc mộng được trở thành một quân nhân chân chính, cho dù có phải chết.

Thế giới này chưa bao giờ là hòa bình tuyệt đối, hòa bình ở hậu phương đều là do tiền phương dùng máu và thịt bồi dưỡng mà có. Sống và chết phạm trù ở thế giới này thật sự rất mong manh. Có thể hậu phương an bình nhưng nó không phải luôn như vậy, an bình của hậu phương cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ.

Hậu phương vì có thể chi viện cho tiền tuyến, mỗi người đều phải lao động cùng học tập, không những vậy còn phải sinh sản để tiền phương không khuyết thiếu nhân lực. Mỗi ngày sống nhẹ nhàng nhưng ai cũng sống trong lo lắng, nếu như tiền phương có một chỗ thất thủ vậy thì cũng đại biểu cho vài chục tỷ nhân loại cùng vô số tinh cầu bị hủy diệt. Ngay cả thủ đô tinh cầu cũng không đại biểu là an toàn bởi vì có rất nhiều thế lực phản động cùng vô số các loại dị thú, quái vật mục tiêu đặt ở đó, mỗi lần tấn công đều chỉ là quy mô nhỏ nhưng thiệt hại mà mỗi lần tấn công mang đến lại đều là chí mạng tổn thương.

Nếu có thể lựa chọn, không ai muốn làm người tay không tấc sắt mỗi khi có chuyện xảy ra đều chỉ có thể nhận mệnh chết đi. Thà làm một quân nhân oanh oanh liệt liệt hy sinh cũng không muốn làm bò dê cho người khác thịt cá.

Cho nên, vì sống có ý nghĩa, bọn họ sẽ dùng hết tất cả những gì mà bình sinh học được đối phó với lần tuyển sinh này.

Thẩm Dục Hàn đứng xen lẫn trong đám người, trái tim dồn dập mênh mông hướng tới.

Làm một trong bốn học viện quân sự đứng đầu của nhân loại, Vân Hà hướng đến bồi dưỡng đều là tác chiến cùng chỉ huy loại hình nhân tài. Hai dạng người này đối với tinh thần lực yêu cầu tương đối cao, Thẩm Dục Hàn đối với tinh thần lực tương đối tự tin.

“... Đối với những người không thể thông qua sơ tuyển của học viện Vân Hà cũng không cần nản chí, có thể một lần nữa đăng ký thi tuyển vào các học viện quân sự khác…” Viện trưởng giọng nói ôn hòa an ủi. “Ngoài các học viện quân sự còn có rất nhiều học viện khác cũng rất tốt, nếu có tâm hướng đến cuộc sống hậu phương vậy nên sớm một chút gửi đơn đăng ký đến các học viện mà chính mình yêu thích càng sớm càng tốt.”

Nghe đến lời nói của Viện trưởng, Thẩm Dục Hàn gật gù vào tai này ra tai kia.

Quả thực, một loại gạo nuôi trăm loại người, cho dù người có hùng tâm tráng chí là nhiều nhưng cũng không đại biểu số lượng người hướng đến cuộc sống an nhàn ở hậu phương liền ít đi, hậu phương cống hiến cũng không thể so tiền tuyến kém đi chút nào, các tư này chức thôi, không ai sẽ coi thường những người như vậy, nhiều lắm là có chút tiếc nuối không thể cùng nhau sóng vai chiến đấu.

Không cần Viện trưởng nhắc nhở nhiều, có phân nửa đồng quân sinh liền nộp đơn đăng ký sau đó offline, quảng trường thoáng chốc liền vắng vẻ không thiếu. Cũng bởi vì thiếu đi phân nửa đám người, Thẩm Dục Hàn khóe mắt liền bắt đến hình bóng của kẻ mà cho dù hóa thành tro bụi cũng có thể khiến hắn chán ghét, Cố Trang.

“Không nói nữa, mọi người sớm hạ tuyến nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai dùng tinh thần tốt nhất để tham dự thi tuyển. Cuối cùng, chúc các thiếu sinh quân tương lai của ta may mắn!”

Viện trưởng đứng nghiêm giơ tay chào, vành mũ giương cao để lộ khóe mắt hơi đỏ thoáng ẩm ướt.

“Nghiêm! Kính chào!”

Toàn bộ quảng trường đồng sinh quân thu eo ưỡn ngực vươn tay chào Viện trưởng với tấm lòng thành kính.

“Cảm ơn ngài nhiều năm qua chăm sóc dạy bảo, nếu không có ngài, chúng ta sẽ không là chúng ta tốt đẹp ngày hôm nay! Chúng ta khắc ghi sâu trong tâm khảm công ơn của ngài! Chúng ta sẽ dùng hết sức mình chứng minh cho ngài thấy, đồng quân sinh hôm nay sẽ là thiếu quân sinh ngày mai và là một quân nhân chân chính trong tương lai! Chúng ta nhất định sẽ khiến ngài tự hào!”

“Khiến ngài tự hào!”

“Khiến ngài tự hào!”

“Khiến ngài tự hào!”

Âm thanh dồn vang hào hùng đồng loạt vang vọng báo trước tương lai huy hoàng.

Số lượng tuyển sinh của Vân Hà dành cho hành tinh cô nhi viện số 18 năm nay là một trăm năm mươi triệu, cho nên số phi thuyền tiến vào tầng khí quyển là mười lăm tao mẫu hạm, mỗi một chiếc mẫu hạm có thể chuyên chở mười triệu người.

Khi phi thuyền hạ cánh, quang não trên cổ tay mỗi một đồng quân sinh sẽ tham dự sơ tuyển đều sáng lên. Trên màn hình hiện lên thân ảnh của một thiếu quân sinh tương đối nổi danh, Quân Trạch.

Quân Trạch, con trai thứ ba của gia chủ Quân gia. Người này nổi danh không phải vì quân công hay gia thế mà đơn giản vì tiềm lực. Trong suốt 50 năm qua, Quân Trạch là người thứ mười được đánh giá có tiềm năng SS cấp bậc.

“Chào buổi sáng các thiếu sinh quân tương lai! Ta là người tiếp dẫn mọi người trong chuyến hành trình lần này, xin tự giới thiệu, bản nhân họ Quân danh Trạch, hy vọng có được sự hợp tác của mọi người trong suốt lần khảo thí này. Lần này sơ tuyển nội dung mục đích chung giống như mọi năm, bao gồm bốn hạng mục xét duyệt là: Đánh giá tổng hợp, Thể năng rèn luyện, Tinh thần lực trắc nghiệm cùng Tiềm năng khai phá. Mời mọi người phối hợp dựa vào đánh số tìm đến nơi kiểm tra đánh giá, cảm ơn và chúc may mắn!”

Nhìn đến đánh số 2478 cùng với số phòng A2479, Thẩm Dục Hàn khó được cảm thấy thật trùng hợp, hai con số liên tiếp, có vẻ như sẽ là một khởi đầu tốt đẹp.

Bốn hạng mục đánh giá xét duyệt, đánh giá tổng hợp là hạng mục đánh giá nhanh nhất nhưng lại diễn ra lâu nhất. Giải thích về hạng mục đánh giá tổng hợp này cũng rất đơn giản, mục đánh giá tổng hợp này được tính từ lúc bọn họ chỉ là một đứa bé, quang não ghi lại quá trình trưởng thành, phân tích hành vi tính cách đồng thời ghi nhận các thành tựu, cống hiến hoặc sai phạm mà mỗi người đã làm sau đó cộng trừ điểm mỗi ngày. Tất nhiên trong này cũng bao gồm cả thành tích học tập chỉ là so với tổng hợp hành vi thường ngày trong suốt nhiều năm liền, thành tích học tập chỉ chiếm giữ ba mươi phần trăm tổng số điểm tổng hợp đánh giá mà thôi. Hiển nhiên trong năm hạng “Đức, trí, thể, mỹ, lao.” quân đội trước tiên xem trọng đó là đạo đức và kỷ luật mà không phải thành tích học tập. Bởi vì có sẵn điểm số cho nên hạng mục này thông qua thật sự rất nhanh.

Hạng xét duyệt thứ hai: Thể năng rèn luyện. Tại rất nhiều năm trước, nhân loại liền phổ cập giáo dục quân thể quyền cùng dưỡng sinh quyền. Nghe có vẻ như chỉ dành cho quân đội cùng với người già nhưng thực tế thì không phải. Quân thể quyền là một bộ động tác bao gồm ba mươi sáu bài tập dùng để khai thác tiềm lực cùng sức mạnh tiềm ẩn trên cơ thể con người, hiện tại qua rất nhiều năm, chỉ có 12 bài tập được công bố cho dân chúng cùng học tập miễn phí, hai mươi tư bài tập tiếp theo được treo trong sảnh quân đội cần dùng quân công để trao đổi, đối với dân chúng bình thường mà nói mười hai bộ động tác kia liền đã đủ dùng bởi phần lớn đều dừng bước trước bộ bài tập thứ tư và năm, nhiều hơn nữa cũng không có cái kia cần thiết. Dưỡng sinh quyền đồng dạng có ba mươi sáu bộ động tác, khác biệt với quân thể quyền là dưỡng sinh quyền mở miễn phí cho dân chúng đến bộ động tác thứ hai mươi tư. Dưỡng sinh quyền tác dụng chính là dùng để rèn luyện ôn dưỡng thân thể khỏi những tổn thương ngầm, ngoài ra, chỉ cần học được động tác thứ mười hai trở đi, khi người mẹ mang thai sinh nở, thân thể sẽ theo đó được bồi dưỡng trở nên khỏe mạnh hơn. Nghe nói người chịu ám thương càng nhiều luyện dưỡng sinh quyền hiệu quả càng tốt. Lần này kiểm tra đánh giá chủ yếu là đánh quân thể quyền, muốn thông qua tuyển sinh ít nhất phải thông thạo đánh được 10 bộ động tác.

Hạng xét duyệt thứ ba: Tinh thần lực trắc nghiệm. Nhân loại phân biệt tinh thần lực làm 10 loại từ: SSS, SS, S, A, B, C, D, E, F và cuối cùng là G, đánh giá theo thứ tự từ cao xuống thấp. Tại 10 cấp bậc này phân làm 4 tầng thứ, SSS là tuyệt đối hi hữu, ngàn tỷ nhân loại chỉ có không đến ngàn người sở hữu SSS tinh thần lực, trong số đó không ít đều đã đi vào giai đoạn già cả không thể ra chiến trường tác chiến. SS, S cùng A mức độ hiếm có giảm dần, đóng vai trò chính, là lá bài quan trọng nhất trên chiến trường, phần lớn thắng thua là dựa trên nhóm người này quyết định (chiến thuật chém đầu tướng địch). Ba cấp bậc B, C, D trên chiến trường phần lớn tác dụng đều là thuẫn, bọn họ chặn đánh các đòn hiểm đến từ quân địch, mỗi lần đều là nhóm người tổn thương hy sinh lớn nhất nhưng vẫn nghĩa vô phản cố tiến lên chặn đánh quân địch. E, F và G đánh giá đều là người thường, tác dụng chân chính của bọn họ đều là ổn định ở hậu phương xây dựng cảng tránh gió an ổn cung cấp quân nhu cho tiền tuyến. Tinh thần lực trắc nghiệm rất nhanh, hiện tại có nguyên một bộ phương tiện máy móc có thể đo lường tương đối chính xác cấp độ tinh thần lực.

Cuối cùng là Tiềm năng khai phá. Tiềm năng khai phá được thực hiện thông qua gene dược tề. Nhân loại đi vào vũ trụ, ngoài phát triển về khoa học công nghệ, yêu cầu lớn nhất trên thực tế lại quay về nhân loại bản thân. Với vòng đời không đến một trăm năm tuổi thọ, đối mặt với vũ trụ rộng lớn, di chuyển với vận tốc ánh sáng cũng cần phải đi vài chục đến vài trăm năm, nhân loại muốn làm gì cũng không đủ, vũ trụ lại không phải là nhà trẻ nơi nào cũng an toàn, ngủ đông trong suốt quá trình di chuyển từ nơi này tới nơi khác hiển nhiên là không thực tế. Gene dược tề được tạo ra với mục đích cường hóa cấu trúc gen của nhân loại, kéo dài chu kỳ hoạt động của tế bào và có xác suất nhỏ thúc đẩy quá trình tiến hóa của nhân loại. Toàn bộ những tác dụng trên đều chỉ hướng đến một mục tiêu, kéo dài tuổi thọ. Bởi gene dược tề không có tác dụng di truyền cho nên khi cơ thể của mỗi người thành thục, chính là 28 tuổi, chính phủ sẽ miễn phí cung ứng một chi dược tề, tiêm vào gene dược tề, tố chất và các chỉ số năng lực sẽ biến đổi rất lớn, cơ bản trong khoảng thời gian này đo lường độ hoạt hóa tế bào liền có thể phán định tiềm lực cá nhân.

Hiện tại bình quân tuổi thọ của nhân loại sau khi tiêm vào gene dược tề là năm trăm tuổi, hai mươi tám tuổi cũng chỉ có thể tính làm trẻ vị thành niên, năm mươi tuổi về sau mới có thể tính là trưởng thành. Cho nên Thẩm Dục Hàn hiện tại cũng chỉ là một đồng quân sinh mà thôi.

Phòng học A2749 nằm tại khuôn viên phía tây, nói là phòng học nhưng tác dụng của nó lại là phòng trọng lực. Học vật lý mọi người hẳn là biết, trọng lực là lực tác động của lực hút hướng tâm hành tinh lên vật thể thuộc hành tinh đó, thậm chí xa và nhiều hơn, giống như trọng lực của mặt trăng có thể khống chế thủy triều của Trái Đất, trọng lực của Mặt trời có thể khống chế các hành tinh khác quay xung quanh nó mà không phải bay đi đâu đó rất xa.

Bởi vì tâm hành tinh là không giống nhau, trọng lực của mỗi hành tinh tất nhiên sẽ có sai biệt, phòng trọng lực được tạo ra với mục đích rèn luyện thân thể, mật độ cơ bắp, khả năng hoạt động và quan trọng nhất là năng lực thích nghi của nhân loại đối với các hành tinh khác nhau. Lên chiến trường, quân địch sẽ không quan tâm xem quân ta có thích nghi với môi trường hay không, nếu nhân loại không thích nghi được vậy đơn giản, cắt đất đền tiền.

Bình thường khi rèn luyện, phòng trọng lực được đặt cố định ở một chỉ số phù hợp với tiến trình rèn luyện thân thể, chỉ là tuyển sinh vào Vân Hà học viện quân sự liền không đơn giản như vậy.

“Quân y, mau mang người đi cấp cứu!”

Hai thiếu quân sinh khiêng một đồng quân sinh ra khỏi phòng học A2749, lúc này nhìn bạn học kia đều có cơn co giật. Quân y vội vàng chạy đến sơ cứu, hiện trường loạn thành một đoàn. Cũng may tố chất thân thể của người kia cũng không tệ, rất nhanh liền khôi phục chỉ là sắc mặt tái nhợt không có chút máu nào.

“Người tiếp theo, số 456, 457, …, 499.”

Giọng nữ máy móc đọc nhấn mạnh từng số thứ tự, chưa đến lượt Thẩm Dục Hàn, hắn liền hướng về phía đám đồng quân sinh đang nằm la liệt hồi phục sức khỏe đi đến. Hoạt động lần này có ý nghĩa vô cùng to lớn, Thẩm Dục Hàn không hy vọng sẽ thất bại trong gang tấc, thỉnh kinh là một hành động không thể thiếu.

“Anh vẫn ổn chứ?” Thẩm Dục Hàn nhận ra người kia, hình như là một đàn anh khá là nổi tiếng ở khu vực phía Đông, đáng tiếc là Thẩm Dục Hàn không nhớ tên. Cái cô nhi viện này chiếm nguyên một hành tinh, có khoảng một tỷ cô nhi, phân khu vực sinh sống liền có tám mươi hai khu vực, Thẩm Dục Hàn không biết tên cũng không có gì lạ.

“Không sao!” Người kia lắc đầu.

“Bài thi như thế nào? Khó không?” Rất trực tiếp, không dài dòng.

“Rất khó!” Đàn anh cũng không để ý thái độ thẳng thắn của Thẩm Dục Hàn, thậm chí rất chân thành nói rõ. “Yêu cầu đạt điểm tối đa là phải đánh liền mạch lưu loát từ động tác thứ nhất đến động tác thứ mười quân thể quyền, quá trình không thể dừng lại giữa chừng. Có một chút cần lưu ý là trọng lực sẽ biến đổi liên tục.”

Thẩm Dục Hàn nghiêm túc lắng nghe cuối cùng kính chào cũng trân trọng cảm ơn lời nhắc nhở của vị đàn anh kia.

Như đã nói, quân thể quyền tác dụng là rèn luyện kích thích tiềm lực của thân thể, bộ động tác này muốn luyện hoàn chỉnh thật sự rất khó, tố chất thân thể càng kém khi rèn luyện lại càng đau, vừa đau vừa ngứa vừa tê dại loại đó, cảm thụ không tốt đẹp chút nào. Trong dân gian chỉ có người có nghị lực phi thường mới có thể luyện đến bộ động tác thứ mười hai, mà luyện đến đây cũng không thể không dừng lại bởi vì không chịu nổi hoặc được đặc chiêu vào đội ngũ cảnh sát trật tự trị an.

Tại cô nhi viện này, quyết tâm muốn thi tuyển vào Vân Hà nhiều vô cùng, người có nghị lực vượt khó càng nhiều, giống như Thẩm Dục Hàn đều đã luyện đến động tác thứ mười hai cũng không thiếu. Nhưng toàn bộ đều chỉ áp dụng trong điều kiện trọng lực hiện tại đến gấp hai.

Trọng lực biến đổi liên tục hay còn gọi là trọng lực xoay, khái niệm này được đưa ra khi trên chiến trường xuất hiện lưu tinh. Lưu tinh không phải là sao băng tức một khối thiên thạch bay mà là một hành tinh lớn di chuyển trong vũ trụ. Không rõ nguyên lý nhưng trọng lực của lưu tinh chuyển biến tương đối đột ngột, khi thì rất lớn khi lại rất nhỏ. Mỗi khi lưu tinh xuất hiện đừng nói địch ta, chạy thoát khỏi khu vực trọng lực mà lưu tinh bao quát liền là phúc lớn mạng lớn.

Mặc dù không dùng đến trọng lực rất lớn nhưng hiển nhiên lần này bài thi cũng không dễ qua.

“Người tiếp theo. Số 2451, …, 2478, …, 2500.”

Năm mươi người một lần rèn luyện, Thẩm Dục Hàn nghe đến đánh số của chính mình, sửa sang lại quần áo, theo thứ tự đi vào.

Trọng lực xoay, danh bất hư truyền!

Có thể tưởng tượng bình thường rèn luyện thân thể trọng lực gấp hai hoặc ba, giống như là thân thể đội lên mai rùa, bó lên bao cát, mặc dù nặng nề nhưng vẫn có thể hoạt động tự nhiên, vậy thì khi trọng lực biến đổi, cảm thụ liền giống như bị quần ẩu. Trọng lực về không, cơ thể nhẹ bẫng bay lên, cơ bắp giãn ra, sức lực không đủ, trọng lực tăng đột ngột, thân thể rơi trên mặt đất, chỉ thoáng sơ sẩy liền sẽ cắt đứt động tác, không những bị ngã, thân thể còn mang đến cảm nhận giống như trên đầu đội một tảng đá lớn, tệ hơn nữa liền giống như ngồi dưới mưa đá vậy, nơi nào cũng đau, đau đến run lên. Quá trình này diễn ra thật sự đột ngột, lúc lên lúc xuống, lúc mạnh lúc yếu, Thẩm Dục Hàn thậm chí cảm giác đại não sung huyết, mạch máu bất cứ lúc nào cũng có thể bạo liệt, mồ hôi cùng nước mắt giống như là nước tắm rơi xối xả, vô cùng chật vật.

Lần đầu tiên tham dự rèn luyện quỷ dị như vậy, Thẩm Dục Hàn toàn thân chỗ nào cũng đau đến run rẩy. Sức lực luôn phải tự gồng lên để không vì không trọng lực mà sai biệt quá trình đánh quân thể quyền, gồng lên rồi trọng lực gia tăng, cánh tay thoáng chốc giống như treo lên rất nhiều bao cát, thân thể bản năng liền trĩu xuống, chịu đựng vượt qua liền thật sự giống bị đánh đập bởi cơ thể hắn rất nhanh liền xanh xanh tím tím tổn thương bên trong.

Run rẩy hoàn thành động tác cuối cùng, Thẩm Dục Hàn đầu óc biến thành một mảnh trắng xóa ngã gục trên mặt đất.

“Vất vả rồi!”

Giám thị cười ha hả gọi người tha Thẩm Dục Hàn ra ngoài thả cho quân y.

“Năm nay có thật nhiều mầm tốt!”

Một loạt đồng sinh quân hoàn thành kiểm tra bị đặt nằm trên cáng cứu thương, nhìn thật sự vô cùng thê thảm. Cũng may kiểm tra xong cái này hai mục phía sau cũng không cần bọn họ phải thế nào, tự có người đẩy bọn họ đến khâu thi tuyển tiếp theo.

Kiểm tra tinh thần lực chỉ cần đi qua máy móc là được, nằm trên cáng cũng không là chuyện gì đặc biệt. Bên cạnh máy móc đứng vài người tinh thần lực tương đối cao đảm bảo sẽ không tạo ra sai lầm.

Cuối cùng là đi hội trường, tại đó sắp đặt gene dược tề cùng máy móc đo lường hoạt hóa tế bào.

Tiêm gene dược tề yêu cầu quá trình hấp thụ cùng tiêu hóa cho nên hoạt động này không dùng đến máy móc, từ từ tiêm, vừa tiêm vừa đợi. Người hoàn thành quá trình chuyển hóa sẽ tự đi kiểm tra rồi rời đi.

Toàn bộ quá trình thi tuyển kéo dài ba ngày mới kết thúc, Thẩm Dục Hàn cũng nhận được báo điểm của chính hắn.

Họ và tên: Thẩm Dục Hàn

Tuổi: 28

Tổng hợp đánh giá: S

Thể năng rèn luyện: A

Tinh thần trắc nghiệm: A

Tiềm năng đánh giá: S

Đánh giá chung: Tổng điểm bình quân S, đủ tư cách nhập học. Chúc mừng đồng quân sinh Thẩm Dục Hàn hoàn thành thi tuyển thành công.

Bên dưới báo điểm là một loạt hạng mục cần chú ý cùng các thông tin liên quan đến nhập học.

Thẩm Dục Hàn thay tên Cô Hàn đi, Cô là họ chung cho tất cả các cô nhi, Thẩm Dục Hàn không thích, cho nên khi đủ tuổi hắn liền đổi họ. Cố Trang thì đổi họ từ rất sớm, tất nhiên, Thẩm Dục Hàn không cảm thấy đổi họ từ Cô sang Cố có khác biệt thế nào là được.

Quyển 1: Chương 3: Chia tay

Trên đời này có một số thứ là không thể nhắc đến.

Này không, Thẩm Dục Hàn chỉ mới nghĩ, người liền lù lù xuất hiện.

“Hàn, vài ngày nữa là phải nhập học rồi, chúng mình đi mua sắm đi!” Cố Trang đôi mắt đen láy khẽ chớp động hướng về phía Thẩm Dục Hàn bắn tỉa ánh mắt cầu xin vô cùng đáng thương.

Ba ngày thi tuyển, nhìn qua không có gì nhiều nhưng quá trình linh tinh vụn vặt đủ loại trình bày đánh đấm cũng rất đau người. Mặc dù được tiêm gene dược tề, phần nào nội thương cũng giảm bớt nhưng vẫn có rất nhiều người hiện tại vẫn còn nằm trong khoang cứu thương chưa ra được.

Những người có khả năng lắc lư trong sân trường lúc này phần lớn tiềm năng đều ở mức B trở lên, còn lại đều là các đồng quân sinh tuổi ít hơn đi thăm người bệnh.

“Không rảnh!” Thẩm Dục Hàn cự tuyệt một cách phũ phàng.

Tiềm năng là S, tế bào hoạt tính cường đại trên thực tế cũng không có quá nhiều ý nghĩa khi mà bọn họ muốn giành điểm cao, lý giải đơn giản giống như càng đấm mạnh vào tường thì càng đau, đồng nghĩa điểm cao cao thương càng nghiêm trọng. Tiềm năng đánh giá trên thực tế phụ thuộc nhiều nhất vào ý chí của mỗi cá nhân, càng chịu được áp lực lớn, tác dụng của gene dược tề càng lớn. Đừng nhìn hiện tại Thẩm Dục Hàn có thể bình tĩnh lắc lư đi lại trong sân trường có vẻ khỏe mạnh, trên thực tế, nội thương của Thẩm Dục Hàn cũng không có tốt hơn những người nằm trong khoang cứu thương bao nhiêu. Chỉ là hắn nhất định phải kiên trì, quá trình thúc đẩy hoạt tính của tế bào mà gene dược tề mang lại ngoài lúc ban đầu khi mới tiêm hôn mê khoảng vài tiếng cho đến hai mươi tư tiếng đồng hồ, sau đó liền bao gồm cả quãng thời gian thức tỉnh, luôn giữ tinh thần tỉnh táo dùng tinh thần lực kích thích sự sinh động của tế bào để chủ động hấp thụ toàn bộ dược tề trước khi nó bị lãng phí bởi quá trình đào thải trao đổi chất.

Thông tin trên là thông tin mà Thẩm Dục Hàn tình cờ đoạt được từ một đại gia tộc ở thủ đô tinh.

Vì duy trì vị trí tuyệt đối của gia tộc, các gia tộc lớn che giấu rất nhiều thông tin có thể khiến các thiên tài dân gian nhảy nhót tưng bừng. Thiên tài nếu không thể thuộc về bọn họ vậy tốt nhất cũng không nên có quá nhiều thiên tài. Nếu chỉ xuất hiện một hai vị siêu cấp thiên tài cũng không sao, bọn họ có rất nhiều cách để lôi kéo quan hệ, liên hôn là lựa chọn không tồi… Tất nhiên nếu không thể liên hôn, vẫn còn nhiều phương pháp nữa, có thể từ từ thử, luôn sẽ có một cách thành công.

“Hàn… Đi thôi mà! Người ta thi tuyển xong cả người đau quá! Chúng ta đi mua Dưỡng sinh dược tề đi!” Cố Trang nắm tay Thẩm Dục Hàn lắc lư làm nũng.

Thi tuyển vào Vân Hà thật là khó, Cố Trang đăng ký thi tuyển vào quân dự bị hậu cần đối với Thể năng yêu cầu không khắc nghiệt như Thẩm Dục Hàn đăng ký vào quân dự bị Cơ giáp vậy mà cũng bị hành nửa chết nửa sống. Tổng hợp điểm của Cố Trang kỳ tích đạt B mới đáng sợ!

Nghe Cố Trang nói đạt được đánh giá B, Thẩm Dục Hàn thậm chí cho rằng tai hắn có vấn đề.

Cố Trang cái dạng quỷ này mà cũng có thể nhận được B đánh giá, từ khi nào mà Vân Hà học viện quân sự lại trở nên giá rẻ mà dễ dãi như vậy?

“Không đi!”

Thẩm Dục Hàn nghiêm khắc từ chối.

Đối với Cố Trang, Thẩm Dục Hàn luôn luôn nói rất ít, nếu có thể, Thẩm Dục Hàn thậm chí không muốn nói lời nào. Không phải là hắn muốn tỏ ra lạnh lùng hoặc tính cách quái gở mà đơn giản chỉ vì Cố Trang thật sự thích leo nóc nhà lật ngói! Chỉ cần hắn dám nhiều lời, Cố Trang lập tức có thể quấn lấy hắn lải nhải một ngày.

“Hàn, lâu lắm rồi chúng mình không đi ra ngoài chơi chung, chẳng lẽ cậu không cần mua đồ sao?”

“Không cần!” Thẩm Dục Hàn thật sự không có kiên nhẫn đứng nghe Cố Trang lải nhải.

Vừa nhấc chân lên muốn đi, Cố Trang bản thân liền hấp tấp vội vàng kéo lấy cánh tay hắn, không rõ Cố Trang chân đan thắt với nhau ra sao, cả người giống như là hổ vồ mồi một dạng lao thẳng đến Thẩm Dục Hàn nhào xuống.

Thẩm Dục Hàn: Đù má, đừng lại đây!

Dưới tình huống nội thương chưa lành, Thẩm Dục Hàn trong lòng là muôn vàn không muốn nhưng thân thể chua xót không nghe theo đầu óc, thật đánh thật ai mà bị Cố Trang đụng ngã!

“Hừ!” Thẩm Dục Hàn cố nén đau chịu đựng khuỷu tay của Cố Trang thúc ngay ngực, đầu gối… Cố Trang khốn kiếp, đầu gối đè nơi đó… đau muốn mệnh!

Hiểm hiểm nhịn không phun ra một ngụm cẩu huyết, Thẩm Dục Hàn gương mặt tái xanh đẩy ra Cố Trang. Khuỷu tay Cố Trang thúc ở ngực khiến hắn thở không nổi, cái đầu gối “định mệnh” còn cho hắn một cú va chạm “vận mệnh” ở cái nơi yếu ớt nhất!

Hắn nên làm sao? Chẳng lẽ dùng tay che háng? Hắn có còn muốn mặt nữa không?

Nhưng mà… đau quá a!

“Xin lỗi, xin lỗi, Hàn, anh có đau lắm không? Muốn đi tìm quân y không?” Cố Trang nhìn thấy Thẩm Dục Hàn mặt tái mét ôm ngực, nghĩ đến cảnh vừa rồi dùng khuỷu tay thụi ngực Thẩm Dục Hàn, Cố Trang nhịn không được áy náy bất an, đôi mắt xoát chút đỏ ửng, vội vàng muốn khóc.

“Không! Muốn!” Thẩm Dục Hàn nghiến răng nghiến lợi phun từng từ một, nhấn mạnh!

Còn đi, đi đâu?

Hiện tại hắn đau đến mức hai cái đùi không thể xoắn vào nhau khóc thét, cô ta còn ở đó hỏi han lung tung, Thẩm Dục Hàn hận không thể xông lên cho Cố Trang hai cái tát. Thật sự không muốn cùng cô ta có bất cứ liên hệ nào! Một chút cũng không muốn!

“A Hàn!”

“Cút!” Nhịn lại nhịn, Thẩm Dục Hàn cuối cùng vẫn hét lên.

“Như vậy là không tốt đâu!”

Không đợi Cố Trang nói gì đó, một giọng nói chợt vang lên cắt đứt cái không khí khẩn trương lúc này.

Cố Trang hướng về phía người nói, ngây ngốc, đọng ở vành mắt lệ giống như đứt đoạn chuỗi trân châu, một viên một viên rơi chỉ để lại chút quang mang tươi đẹp trên không.

Quân Trạch một thân quân trang phẳng phiu, dáng người đĩnh bạt, đạp bước mà đến. Đôi chân dài thẳng tắp mỗi lần nện bước giống như một lần gõ trống gõ vào tim người nhìn, khí tràng vô hình thổi quét xung quanh khiến ai nhìn đến cũng bất giác xấu hổ cúi đầu.

“Lau nước mắt đi!”

Đi đến bên Cố Trang, Quân Trạch giống như không thể nề hà thở dài, tay phải đưa ra một tấm khăn lụa màu trắng ngà.

“Cảm… cảm ơn!” Cố Trang rụt rè nhận lấy khăn tay, cố nhắm mắt kêu nước mắt đừng rơi chỉ là không hiểu sao nước mắt lại càng nhiều. Trái tim quặn đau không thể hô hấp, Cố Trang nức nở nắm chặt khăn, không dám khóc lên tiếng.

Cố Trang không biết, vẻ ngoài cố gắng tỏ ra bình an vô sự đó thật sự làm trái tim của một người phiếm đau.

“Đối xử với một cô gái như vậy là cách cậu được dạy sao?” Quân Trạch không thể tin được chất vấn.

“Thiếu lo chuyện bao đồng đi, anh cho rằng anh là ai? Đây là chuyện của chúng tôi! Chúng tôi sẽ tự giải quyết!”

Thẩm Dục Hàn vẻ mặt lạnh băng phiền táo nhăn mày.

Hoãn lại một hồi, cơn đau không còn dồn dập như trước nhưng trong lòng phiền muộn lại dâng lên như sóng gió trong bão. Nhìn Cố Trang cùng Quân Trạch tranh cãi, Thẩm Dục Hàn nội tâm càng thêm cuồng táo.

“Cố Trang!” Quân Trạch túm cánh tay Cố Trang quát. “Dạng người như vậy không đáng để em phải rơi lệ! Loại đàn ông có thể ra tay với phụ nữ lại còn to tiếng với người khác như vậy có chỗ nào tốt chứ?”

“Không phải, không phải, anh ấy không phải người như vậy! Là lỗi của tôi! Tôi làm anh ấy đau anh ấy mới làm vậy! Không trách được anh ấy!” Cố Trang lắc đầu cãi lại.

“Đau? Cái dạng gì đau có thể khiến quân nhân ra tay với nữ nhân?” Quân Trạch không tin cười lạnh.

“Đừng xen vào chuyện của người khác! Anh nghĩ anh là ai? Anh biết cái gì mà nghi ngờ anh ấy?”

“Tỉnh lại đi, Cố Trang! Hắn không phải là người tốt!”

“Mặc kệ anh ấy là người như thế nào, tôi yêu anh ấy!” Cố Trang hét lên.

Quân Trạch sững sờ, gương mặt thoáng tái nhợt.

“Xin lỗi, là tôi xen vào chuyện của người khác!”

Hắn cười gượng.

“Trạch…” Nhìn thấy vẻ mặt bị đả kích của Quân Trạch, Cố Trang thân mình khẽ run.

“Đừng lại đây!” Quân Trạch quát dừng Cố Trang. “Không sao, em nói đúng, là anh xen vào chuyện của người khác!”

“Em xin lỗi… Ý của em không phải là như vậy… Anh nghe em nói… Em chỉ là…”

Cảm thấy thái độ xa cách của Quân Trạch, Cố Trang bối rối. Gương mặt xinh xắn thoáng tái nhợt, muốn giải thích lại không biết nói sao, chỉ có thể cố chấp nắm cổ tay Quân Trạch không buông.

“Đủ!”

Đau đầu! Thẩm Dục Hàn thật sự cảm giác não ong ong đau.

Bọn họ nghĩ bọn họ đang làm cái quái gì? Phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu lúc 9 giờ tối? Hoặc là cái nào não tàn thanh xuân thần tượng cổ lỗ sĩ?

“Anh Hàn!” Cố Trang trấn kinh, nhìn Thẩm Dục Hàn lại nhìn Quân Trạch, ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan xen vào nhau của chính cô cùng Quân Trạch, kinh hãi vội vàng hất ra. “Em… em…”

Không nói được lời nào cuối cùng chỉ có thể chật vật quay đầu chạy trốn. Nước mắt giống như sương mai lách tách rơi mỗi bước chân.

“Cố Trang!”

Không quản Thẩm Dục Hàn, Quân Trạch vội vàng đuổi theo.

Cố Trang thương tâm như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì hắn nhất định sẽ hối hận đến chết.

“Đậu xanh rau má!”

Nhìn bóng dáng của Quân Trạch cùng Cố Trang hoàn toàn biến mất, Thẩm Dục Hàn cuối cùng tái mặt rên rỉ che háng. Đau chết nhau rồi, Cố Trang khốn kiếp!

Cô ta vậy mà lên gối với cái thứ mềm mại yếu ớt nhất của hắn!

Xin lỗi, xin lỗi làm được cái shit gì?

Đau không phải ở trên người cô ta cho nên xin lỗi liền có thể bỏ qua sao?

“Quân y! Tôi cần quân y!”

Nghe Thẩm Dục Hàn mệnh lệnh, quang não khẩn cấp phát tín hiệu định vị cho quân y đến đón Thẩm Dục Hàn.

Xã hội hiện tại là xã hội tiên tiến rồi, rất nhiều thứ có thể tinh giản đều được giảm thiểu đi rất nhiều, tất nhiên, tăng thêm gì đó cũng không ít là được.

Nói đến trình độ chữa bệnh, quân y là nhóm y bác sĩ có trình độ cao nhất trong cái xã hội này. Bọn họ có rất nhiều tri thức khám chữa bệnh khẩn cấp, khả năng điều nghiên dược tề cũng rất cao. Tất nhiên, trình độ lầy lội cũng không kém quân đội chính quy là bao.

“Chậc!”

Trịnh Thành Phong nhìn Thẩm Dục Hàn lại nhìn bệnh lịch.

“Chậc!”

“Câm miệng!” Thẩm Dục Hàn xấu hổ nghiêng đầu không nhìn Trịnh Thành Phong.

“Tôi nói này… Thẩm Dục Hàn phải không? Nghe nói khi dùng gene dược tề xong, những nơi bị tổn thương sẽ được ưu tiên cường hóa… Tổn thương càng nặng… Chậc chậc chậc…” Trịnh Thành Phong than thở lắc đầu, nói ra lời nói tràn đầy khâm phục.”... Phục hồi càng nhanh, cường hóa càng... mạnh!”

Thẩm Dục Hàn nằm trong khoang trị liệu, sắc mắt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng buông tay không nói thêm gì nhắm mắt giả chết.

“Làm quân y cũng được mấy năm, lần đầu tiên đối mặt với cái trường hợp… dũng cảm như vậy… Chậc… 18cm dài, đường kính 4cm thô, cũng không nhỏ… Tinh tử hoạt tính cũng rất xuất sắc… Đều đã như vậy rồi mà còn… Chậc chậc chậc… Hậu sinh khả úy, sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát, quả nhiên không sai…” Vừa nói, Trịnh Thành Phong lại nhịn không được nhìn lại nơi nào đó.

Quả nhiên là không thể so sánh.

Nhất là khi ai đó (Thẩm Dục Hàn: Nhất định không là tôi!) đã tốt còn muốn tốt hơn.

Loại cảnh giới dám đập nồi dìm thuyền chịu đựng gà bay trứng vỡ đó, chỉ có thể kính bái không thể noi theo, không thể noi theo a.

“Chậc… Bảo sao cả đời Trịnh Thành Phong ta chỉ có thể làm một quân y tầm thường mà không phải một vị quân nhân anh hùng điều khiển cơ giáp giết địch… Suy cho cùng, không đủ bản lĩnh lại cũng không đủ tàn nhẫn a! Chậc!”

Thẩm Dục Hàn: Đậu xanh rau má, đã nói là không phải, không có, tôi không làm chuyện đó!

Trước đó Thẩm Dục Hàn không từng nghĩ đến chuyện sẽ dùng đến khoang trị liệu, nếu có thể kiên trì tiếp tục dùng tinh thần lực kích hoạt tế bào, năng lực của hắn tất nhiên sẽ tốt hơn. Chỉ là cuối cùng, người tính không bằng trời tính, thua ngay tại nỗi đau không tên đó.

Đau đến mức tận cùng, không thể tập trung được chỉ có thể buông tay việc tiếp tục chịu đựng.

“Chậc, đừng dùng cái vẻ mặt đưa đám đó ở đây!”

Trịnh Thành Phong nhìn Thẩm Dục Hàn một mặt chết cha chết mẹ nằm trong khoang trị liệu thiếu chút nữa bật cười.

Thật ra nghe Thẩm Dục Hàn nói là ngoài ý muốn, Trịnh Thành Phong cũng đã tin, chỉ là, ngoài ý muốn này cũng thật sự tốt quá. Đừng nhìn hiện tại đời sống nhân dân tốt đẹp, xã hội văn minh lịch sự, bản chất đâu, dân tính bổn dâm vẫn chưa từng suy giảm cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng cũng vậy thôi, càng chưa nói đến, chính phủ muốn tăng dân số, vấn đề tình dục liền cũng tương đối mở ra.

Nam nhân cả đời truy đuổi ngoài tiền tài và quyền lực, càng nhiều lại là mặt mũi, là nam tính tự tôn, nam tính mị lực!

Tiền tài và quyền lực là thứ ai cũng truy phủng nhưng nói thật, nếu dám mở ra mà khoe khoang thì không có mấy người dám khoe. Khoe tiền dễ bị thù phú, các loại bắt cóc, tống tiền, đeo bám, lừa gạt… Mà khoe quyền lực đâu, dễ bị người ở dưới kéo cẳng hoặc bị đưa ra làm bia ngắm. Dù sao điệu thấp làm người mới có thể sống lâu trăm tuổi!

Đứng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn mà chỉ có thể cẩm y dạ hành thì cũng nhạt nhẽo lắm.

Thứ duy nhất có thể lôi ra khoe khoang khiến người khác hâm mộ, ghen ghét, không gì khác ngoài tình nhân (vợ, người yêu, người tình, gái… hoặc nam tình nhân?).

Mà có tình nhân thì sao có thể không có tình dục?

Càng là nam nhân lại càng phải dùng mị lực của bản thân “trị” tình nhân ngoan ngoãn nghe lời, “muốn” gì được nấy. Khi đó mị lực và tự tôn mới có thể được thể hiện nhuần nhuyễn, tất nhiên, dùng tiền tài quyền lực đắp nặn mị lực thay cho bản lĩnh đàn ông bị thiếu thốn cũng không là vấn đề, chỉ là tự tôn phù phiếm đó nếu như bị phá vỡ thì cũng thật đáng buồn.

Nam nhân, cũng liền hai lạng thịt đó quyết định nhân sinh!

“Chậc, càng nghĩ càng thấy ớn!” Trịnh Thành Phong mở ngăn tủ lấy ra một chi dược tề.

“Đó là cái gì?” Thẩm Dục Hàn nhìn sang.

“Chậc, chú mày là người đầu tiên anh chứng kiến dám dùng phương thức đó rèn luyện… dương… ưm, được, không nói. Dù sao thì anh đây khâm phục chú mày nhất. Đây là dưỡng sinh dược tề do thiên tài Trịnh Thành Phong chế tạo, có thể điều dưỡng cơ thể, giúp… bla bla bla…” Trịnh Thành Phong cầm chi dược tề màu xanh lục thao thao bất tuyệt giới thiệu các tính năng của nó.

“Trịnh Thành Phong không phải là anh sao? Quân bộ dường như không cho phép thiếu quân y tự ý chế tác tân dược tề sau đó dùng trên cơ thể người?”

“Chậc, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chú có muốn dùng hay không!” Trịnh Thành Phong vẻ mặt muốn ăn đòn vẫy tay.

Mấy năm nay đào tạo thiếu quân y, ai không ngầm chế tác mấy chi dược tề? Chỉ cần đảm bảo người sử dụng dùng xong không chết người cũng không có tàn phế, quân bộ cuối cùng không phải đều phải nhắm mắt làm ngơ sao?

Thẩm Dục Hàn: Đừng nói như thể đó là chuyện đương nhiên như vậy. Anh làm như vậy là phạm pháp có biết không?

“Không muốn!” Thẩm Dục Hàn lắc đầu. Nếu không phải đang nằm trong khoang trị liệu không thể chạy trốn, Thẩm Dục Hàn liền chạy lâu rồi. Tại sao Vân Hà lại cử cái nhóm thiếu quân sinh kỳ quái này đến đón tân sinh?

“Chậc, anh biết chú đồng ý mà!” Trịnh Thành Phong mỉm cười đặt dược tề vào trong khay truyền dược.

“Dừng tay!”

Thẩm Dục Hàn quát lên chỉ là có chút muộn.

“Dưỡng sinh dược tề” do Trịnh Thành Phong chế tác nhanh chóng bị truyền vào khoang trị liệu, dinh dưỡng dịch trong khoang trị liệu vốn đang màu nước trong suốt nhanh chóng biến thành màu xanh lá nhàn nhạt.

“Ý? Sao lại thế này?” Nhìn màu nước, Trịnh Thành Phong cũng giật mình.

Không biết thứ thuốc kia là cái gì, vừa lan tràn ra liền nhanh chóng thẩm thấu làn da của hắn, giống như cương châm đâm vào da thịt…

“Agh…”

“Chết tiệt!”

Nhìn Thẩm Dục Hàn đau đớn quay cuồng, Trịnh Thành Phong cũng sợ hãi vội vàng bổ cứu.

“Cố Trang, anh yêu em!”

Quân Trạch dồn Cố Trang vào góc tường thân thể áp lên không cho phép cô chạy trốn. Hắn đã chịu đủ tháng ngày nhìn cô ở bên người khác, ghen tị khiến hắn điên cuồng.

Không được phép!

Cố Trang rõ ràng thuộc về ta! Cô ấy phải là của ta mới đúng!

Vẫn nhớ như in ngày đó, Cố Trang giống như một đoàn lửa hấp tấp đụng ngã hắn, không chỉ đâm vào hắn mà còn đi vào tim hắn, chiếm cứ toàn bộ tinh thần, thiêu đốt cả linh hồn vì một người. Thân mình nhỏ xinh mềm mại nhu nhuyễn nằm gọn trong vòng tay hắn, cảm giác tâm viên ý mãn không thứ gì có thể thay thế, ôm một người giống như ôm lấy cả thế giới, không muốn buông cũng buông không được.

“Cố Trang, nhìn vào mắt anh, nói cho anh, đó không phải là cảm giác đơn phương đúng không? Em thích anh mà, Cố Trang!” Quân Trạch nhìn Cố Trang ánh mắt thâm tình.

“Quân Trạch, buông tôi ra… Anh đừng như vậy… tôi rất sợ…” Cố Trang vùng vẫy muốn đem Quân Trạch đẩy ra, nước mắt nhạt nhòa, bất lực.

“Cố Trang, rốt cuộc em sợ cái gì? Rõ ràng em thích anh!”

“Nhưng… em là người yêu của Hàn… em không thể có lỗi với anh ấy…”

“Hắn không xứng! Em không hiểu sao? Hắn không xứng với em! Em cũng không yêu hắn, không phải sao?” Quân Trạch nắm đôi bờ vai của Cố Trang hét lên.

“Không… ưm, anh…”

Không cho phép Cố Trang chạy trốn, càng không cho phép Cố Trang trốn tránh, Quân Trạch hôn lên đem những lời nói trát tâm đó chặn lại. Chỉ khi bọn họ gần sát như vậy hắn mới cảm thấy Cố Trang là thuộc về hắn.

“Quân Trạch… Đừng làm như vậy… A!”

“Không muốn nói! Anh sẽ giúp em làm ra quyết định!” Quân Trạch ánh mắt quyết tuyệt. Bàn tay cứng như sắt thép mạnh mẽ xé bỏ váy của Cố Trang.

“Ưm…” Cảm nhận được dưới thân khác thường, Cố Trang khẽ nhắm mắt, giọt nước mắt tràn mi lăn dài trên má.

Hai tiếng sau, Cố Trang lẳng lặng mặc quần áo.

Quân Trạch nằm trên giường nhìn bóng dáng của Cố Trang xuất thần.

Vốn hắn cho rằng khi tỉnh lại có thể nhìn thấy cô trong lòng mình còn say giấc nồng, sau đó, cô mở mắt nhìn hắn dịu dàng thắm thiết. Đáng tiếc không phải.

Người là ở trong lòng hắn thức tỉnh, chỉ là không có nụ hôn sáng sớm, cũng không có bất cứ lời nói ngọt ngào nào. Cố Trang nhìn hắn ánh mắt vô cùng phức tạp sau đó lặng lẽ đứng dậy đi tắm rồi mặc quần áo.

“Em cứ rời đi như vậy sao?”

Tiếng nói của hắn cắt đứt hành động mở cửa của Cố Trang.

“Không như vậy còn có thể thế nào? Chúng ta đã làm một chuyện sai lầm. Em không nên làm như vậy.” Cố Trang cảm giác cổ họng khô khốc, trong lòng lạnh lẽo cực.

“Ha ha ha ha ha…” Quân Trạch bật cười. “Cố Trang, em muốn lừa mình dối người đến bao giờ? Làm sai? Chúng ta làm gì sai? Sai lầm hay không chẳng lẽ bản thân em không rõ sao?”

Liên tiếp các câu hỏi, hỏi đến Cố Trang thân mình cứng đờ.

“Chúng ta sai rồi, Quân Trạch! Hiện tại em là bạn gái của Hàn, chúng ta đã đi quá giới hạn!”

“Vậy thì chia tay! Em cùng hắn chia tay! Em cho rằng sau đêm qua, em còn có thể trở lại bên hắn sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Phản bội chỉ có không có hoặc vô số lần, em cảm thấy, đối với hắn, chúng ta làm như vậy không phải là tổn thương sao?”

Quân Trạch ôm lấy Cố Trang cười nhạt, mỗi lời nói ra đều tràn đầy mê hoặc.

Làm một nam nhân, hắn hiểu rõ hơn ai hết, Thẩm Dục Hàn tất nhiên sẽ không chịu nỗi nhục cắm sừng này. Nếu như Cố Trang kiên trì cùng Thẩm Dục Hàn hắn cũng không có ý kiến. Cố Trang là thuộc về hắn, bằng mọi giá hắn đều phải đem người đoạt trở về, về phần Thẩm Dục Hàn chỉ là một cô nhi tầm thường hắn có thể nghiền chết bất cứ lúc nào.

“Chúng ta…”

“Cố Trang, nhất dạ phu thê bách nhật ân, em không thể cắt đứt quan hệ của chúng ta. Anh tuyệt đối sẽ không làm em làm như vậy. Anh biết, em yêu anh. Đối với Thẩm Dục Hàn, em chỉ là áy náy mà thôi. Nếu như vậy, tại sao không chia tay? Như vậy sẽ tốt cho cả ba chúng ta.” Quân Trạch đem người ôm vào lòng, nhẹ hôn trán dụ hống.

“Quân Trạch, cho em thêm chút thời gian… Em thiếu anh ấy…”

“Cố Trang, em yên tâm, chỉ cần em cùng hắn chia tay, anh sẽ cho hắn cơ hội được tiến vào cơ giáp ban lớp một. Như vậy đủ trả hết ân tình của hắn rồi chứ?”

“Thật sao?” Cố Trang kinh ngạc hỏi lại.

“Đây là thẻ tiến cử, có nó, Thẩm Dục Hàn có thể được đặc cách tiến cử vào lớp một!”

Giống như là sợ Cố Trang không tin, Quân Trạch vội vàng lấy ra một tấm thẻ màu tím nhạt, được vân ưu mỹ có khắc dấu hiệu của học viện quân sự Vân Hà.

...

Bước ra khỏi quân y viện, Thẩm Dục Hàn cảm giác không khí đều tươi mát hơn rất nhiều, mặc dù loại không khí nhân tạo này ở nơi nào cũng giống nhau cả.

Vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Cố Trang mặc một thân váy lụa trắng trong suốt dài qua đầu gối, đứng giữa sân trường đợi chờ ai. Mái tóc xõa tung cùng mép váy theo gió khẽ động, thuần khiết xao xuyến lòng người.

Không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Dục Hàn trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện lên một suy nghĩ, cô ấy tiều tụy rất nhiều… Không đời nào! Thẩm Dục Hàn nhanh chóng đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tuy rằng lúc này môi Cố Trang tái nhợt nhưng sắc mặt lại vô cùng hồng hào, ôn nhuận giống như vừa được dễ chịu qua vậy. Đến cả ngọn tóc cũng biểu diễn cái gọi là nữ nhân tư vị, ôn nhu mềm mại.

“Anh Hàn!”

Ánh mắt quét xung quanh, Thẩm Dục Hàn nhìn được bóng dáng của mấy vị huấn luyện viên cách đó không xa, đối với hành động chắn đường của Cố Trang, Thẩm Dục Hàn là không thể nề hà. Lại không thể đem người coi như không khí, hắn chỉ có thể căng da đầu hướng về phía Cố Trang đi đến.

Có trời mới biết, nhìn đến nữ nhân này, hắn sợ đến mức chân cẳng có chút run.

Trời thấy mà thương, hắn thật sự không biết kiếp trước làm cái nghiệt gì mà lại gặp phải nữ nhân này, lại càng không biết hắn hủy cái nào tinh cầu để ai ai trong cô nhi viện cũng bằng mọi giá đem hắn cùng với Cố Trang ghép đôi cho bằng được! Nghiệt duyên!

“Anh…!”

Cố Trang nhìn bóng hình mạnh mẽ đĩnh bạt quen thuộc tiến lại gần, hốc mắt liền chua xót. Suy cho cùng, vẫn là có lỗi với Thẩm Dục Hàn…

“Chuyện gì?”

Thẩm Dục Hàn phiền nhất chính là Cố Trang cái dạng này, lời chưa nói nhưng hốc mắt liền bắt đầu tích nước. Mẹ nó, lại không phải hệ thống cung cấp nước uống, hễ nhìn thấy hắn là bắt đầu nước mắt rưng rưng như thể có nhiều oan ức lắm vậy. Lạy mẹ, nếu như cảm thấy không vui không phải nên tránh hắn càng xa càng tốt sao?

Lại không phải hắn ép buộc người dính lên mình, hắn muốn trốn còn trốn không kịp đâu.

“Anh… anh, em…”

Thẩm Dục Hàn vẻ mặt cá chết.

Mấy người đứng kia, nhìn về đây, thấy không, cách nhau ba mét xa, không có đụng chạm gì nha, đứng gần đấy cũng xác nhận nha, tôi không có uy hiếp hay mắng chửi người, là cô ta nổi điên muốn khóc, không, liên, quan, đến, tôi! Nhấn mạnh, không liên quan đến tôi!

“Ai, Thẩm Dục Hàn lại chọc Cố Trang khóc rồi!” Một nữ sinh đứng nhìn có chút không đành lòng.

What? Excuse me? Là các người mắt mù hay tai điếc? Không lẽ bị ngu tập thể?

“Cố Trang cũng là đáng thương, yêu đương với một tra nam!”

“Đúng vậy, nam nhân tốt nơi nào không có, nhất định phải thắt cổ trên một cái cây vẹo đầu! Ai!”

Nghe xung quanh bàn tán xôn xao, vẻ mặt của Thẩm Dục Hàn càng vô cảm, ánh mắt cũng lạnh xuống.

Cố Trang giống như không chịu nổi áp lực òa khóc, nước mắt giàn giụa lại không mất thanh lệ, giống như một bông hoa hải đường trong mưa, phiêu linh.

“Xin… xin lỗi… Chúng ta vẫn là… chia tay đi…”

Đám người vây quanh ồ lên kinh ngạc.

Nhiều năm như vậy, Thẩm Dục Hàn cùng Cố Trang ở hành tinh này cũng không phải là hoàn toàn vô danh. Làm cô nhi, bọn họ ai cũng ít nhiều có loại bệnh trạng thiếu yêu, đối với tình cảm mười mấy năm không hề sứt mẻ của Cố Trang dành cho Thẩm Dục Hàn, nói thật, bọn họ đều hâm mộ ghen tị qua. Thẩm Dục Hàn hiển nhiên là tra nam! Mà Cố Trang đâu, lại là một đứa ngốc, chỉ biết một mặt truy đuổi lấy lòng tra nam, nhiệt mặt dán mông lạnh. Tuy ngầm ai cũng nói Cố Trang ngốc nhưng trên đời người hâm mộ kẻ ngốc nhiều đi.

Vậy mà hôm nay, Cố Trang lại cùng Thẩm Dục Hàn chia tay!

Tin động trời! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play