Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh Để Bảo Vệ Em

Chương 1

Vừa mở mắt ra, hình ảnh một căn phòng ấm cúng đã hiện lên trước mắt, chiếc giường quen thuộc cùng cách bài trí căn phòng, tất cả vẫn còn như in trong trí não của anh.

Nhìn vào điện thoại Bạch Dực Thần vô cùng ngạc nhiên.

*Năm 2025 ? Mình nhớ là mình...*.

[ Bạch Dực Thần, tỉnh mộng đi, người tôi yêu ngay từ đầu chỉ có anh ấy, anh chỉ là một quân cờ mà thôi, giờ anh đã hết giá trị lợi dụng, nên đi chết được rồi.]

* Đúng rồi, mình đã bị bắn, viên đạn ghim thẳng vào tim, khiến mình mất thăng bằng rồi rơi xuống biển*.

Lấy tay đặt lên ngực, cảm nhận thấy từng nhịp tim đang đập, Bạch Dực Thần, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì đây không phải là mơ.

* Mình đây là...trùng sinh rồi sao*.

- A Thần, anh tỉnh chưa, em có mang ít cháo, em đem vào cho anh nha.

Nghe thấy tiếng kêu ngoài cửa, Bạch Dực Thần liền gọi người ấy vào. Cánh cửa mở ra, một người con gái có một nét mặt phúc hậu đã bước vào.

"Anh Thần, anh tỉnh lại rồi hả? Anh thấy có chỗ nào không khỏe không?".

Im lặng nhìn cô ta một hồi, khuôn mặt của Bạch Dực Thần bỗng trở nên lạnh như băng.

*Mộc Thanh Thanh....*.

Không nói lời nào, Bạch Dực Thần đã đứng dậy và đi ra khỏi phòng, dường như đang tìm ai đó.

*Mình nhớ không lầm, lúc này Tình Nhi đang bị giam ở trong nhà kho của Mộc Gia thì phải*.

Chạy một mạch đến nhà kho, phá cửa xông vào, anh ta đã nhìn thấy một cô gái đang ngồi trong góc tường với những vết thương chi chít trên cơ thể, thân hình ốm yếu gầy gò và xơ xác. Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng của anh vô cùng phức tạp.

Mộc Thanh Thanh cũng đã chạy theo tới nhà kho, tới nơi, cô ta vô cùng hốt hoảng.

" Anh Thần, anh chạy tới đây làm gì, nơi đây vừa bẩn vừa hôi, nếu anh cần lấy gì, để em gọi người làm lấy cho anh".

Không quan tâm lời cô ta nói, Bạch Dực Thần đã chậm rãi và tiến tới chỗ cô gái đang ngồi co rúm trong một góc tường.

" A, đây, đây là người làm mới mà cha mẹ em mới đem về, vì nó không nghe lời nên em mới cho người nhốt nó ở đây".

Nghe cô ta nói vậy, Bạch Dực Thần liền liếc sang nhìn Mộc Thanh Thanh với một ánh mắt hình viên đạn rồi anh đã tiến tới và bế cô gái ấy trên tay.

" Bây giờ là xã hội pháp trị, không còn là xã hội giai cấp địa chủ, bất cứ ai họ cũng có quyền con người, cô không có quyền để mà bắt nhốt người ta".

Nói xong, Bạch Dực Thần đã rời đi trong khi bế cô gái ấy trên tay.

" ANH LÀM SAO VẬY, EM MỚI LÀ NGƯỜI ĐÃ CỨU MẠNG ANH MÀ, SAO ANH LẠI ĐI QUAN TÂM MỘT CON NHỎ XẤU XÍ MÌNH ĐẦY THƯƠNG TÍCH NHƯ THẾ CHỨ".

Không quan tâm đến lời cô ta nói, Bạch Dực Thần vẫn cứ ung dung ẵm cô gái ấy và đi ra khỏi Mộc Gia.

Đi ra đến cổng Mộc Gia, Bạch Dực Thần đã gọi điện kêu người đến đón.

"Alo, Tiểu Thất, cho xe qua Mộc Gia rước tôi, nhanh lên".

5 phút sau, một chiếc Rolls-Royce vô cùng bắt mắt và sang trọng đã chạy đến trước cổng Mộc Gia, đón Bạch Dực Thần trở về nhà.

Trở về Bạch Gia, anh ta đã đưa cô gái ấy vào phòng của mình, đám người hầu trong nhà ai nấy cũng há hốc mồm.

"TRỜI ƠI, THIẾU GIA MANG CON GÁI VỀ NHÀ KÌA!!!!! CÒN ĐƯA CÔ ẤY VÀO PHÒNG NỮA, MAU ĐI BÁO CHO PHU NHÂN NHANH".

Bạch Dực Thần đã gọi đội ngũ bác sĩ tốt nhất chăm sóc và chưa trị vết thương cho cô gái ấy.

Túc trực bên giường 2 ngày, cuối cùng cô gái ấy cũng tỉnh lại, anh ta vô cùng vui mừng.

"Em tỉnh lại rồi hả, còn thấy khó chịu ở đâu không?".

Thấy cô ấy im lặng không nói, nét mặt có chút lo sợ và bồn chồn, lúc này anh mới chợt nhớ ra.

"Anh xin lỗi, anh quên rằng em không thể nói chuyện, em yên tâm, từ giờ sẽ không còn ai có thể ăn hiếp em được nữa đâu, ở Bạch Gia này, không ai có quyền bắt nạt em hết".

Mộc Tố Tình lúc này vẫn chưa thể nào an tâm, Bạch Dực Thần đã đứng lên và đi ra khỏi phòng để cho cô bình tĩnh lại.

" Em hãy nghỉ ngơi cho tốt, cần gì thì cứ lắc cái chuông ở bên cạnh, người hầu sẽ trực tiếp đến".

Bạch Dực Thần đã đưa cho cô một tấm bảng điện tử, để cô có thể viết những điều mình muốn nói ra cho người khác biết. Sau khi đi ra, cậu ta đã cho người bảo vệ căn phòng ấy.

"Bảo vệ em ấy cho tốt, nếu em ấy mà có bất cứ mệnh hệ gì, thì các cậu chuẩn bị tinh thần làm mồi cho cá sấu đi".

Uy áp của vị băng sơn tổng tài này phát ra, khiến cho đám vệ sĩ phải sợ hãi mà run cầm cập.

Nói xong, cậu ta liền đi đến tập đoàn JX và phát lệnh triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Mọi người vô cùng thắc mắc tại sao lại triệu tập cuộc họp gấp như vậy.

"Tổng tài sao vậy? Tự nhiên lại gọi họp đột xuất".

Chờ các vị cổ đông đến đông đủ, cuộc họp đã chính thức bắt đầu.

"Lí do mà tôi triệu tập cuộc họp khẩn cấp như thế này chính là vì mảnh đất chúng ta đã đấu thầu thành công lúc trước có vấn đề".

Nghe Bạch Dực Thần nói vậy, mọi người ai nấy cũng đều nửa tin nửa ngờ. Biết trước được điều đó, cậu ta đã cho người đi điều tra từ trước.

Quả thật mảnh đất ấy có vấn đề, trong lòng đất có một lượng lớn rác thải, điều này vô cùng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cối, mà dự án của tập đoàn phụ trách lại là trồng cây và xây dựng viện dưỡng lão.

*Kiếp trước vì quá bất cẩn nên mình đã cho tiến hành dự án này, đến khi xảy ra sự cố thì tổn thất phải chịu đã lên đến 300tr, mất uy tín với bên khách hàng, vì lí do đó, nên mình đã bị cha mắng cho một trận, lần này sẽ không thế nữa*.

Cuộc họp kéo dài cho đến khuya mới kết thúc, Bạch Dực Thần trở về xem xét tình hình của Mộc Tố Tình.

Cô vẫn ở trong phòng và không đi đâu hết, nghe người hầu báo lại, từ lúc cậu đi cho tới giờ, cô ấy không một lần gọi người hầu vào chăm sóc, điều này khiến cho cậu càng lo lắng hơn.

"...mỗi ngày 3 bữa, cứ đem vào phòng cho cô ấy".

" Dạ rõ, thưa ông chủ".

Phân chia công việc, người hầu đã nhanh chóng đi làm ngay, còn Bạch Dực Thần đứng một chỗ chỉ biết đỡ trán.

"......".

--TO BE KHONG TINH YEU~~~~

Chương 2

Ngày hôm sau, khi Bạch Dực Thần đi đến công ty, anh đã nhìn thấy Mộc Thanh Thanh đang đứng đợi mình trước cửa lớn, liếc mắt một cái, rồi anh đã quay xe rời đi.

" Alo, Tiểu Thất, nhắn với bảo vệ, sau này không được cho người lạ đứng trước của công ty".

" Đã rõ, thưa boss".

Nghe xong cuộc điện thoại, Long Thất đã ngay lập tức đi check camera, nhìn thấy Mộc Thanh Thanh đang đứng trước cửa, cậu đã gọi điện xuống phòng bảo vệ để đuổi cô ta đi.

" CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY, CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM LÀM NHƯ VẬY, SAU NÀY TÔI SẼ TRỞ THÀNH PHU NHÂN CỦA TẬP ĐOÀN JX NÀY, DÁM ĐỐI XỬ NHƯ VẬY VỚI TÔI, SAU NÀY TÔI SẼ ĐUỔI VIỆC HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI !!!".

Quan sát qua màn hình camera, nhìn thấy cảnh cô ta vừa kêu gào trong vô vọng, vừa bị lôi đi, Long Thất vô cùng sảng khoái trong lòng.

" Hừm, phu nhân JX ? Thật xin lỗi, boss của tôi đã loại cô ngay từ vòng giữ xe rồi, muốn chim sẻ hóa phượng hoàng sao, kiếp sau đi gái à, ha ha ha ha"

Nhìn thấy Long Thất ngồi cười khúc khích một mình trước màn hình camera, nhân viên phòng điều khiển ai nấy cũng cảm thấy sợ hãi.

" Lại nữa rồi, điệu cười đó, thư ký Long lại chạm mạch nữa rồi".

" Haizzzz, có ông boss chuyên quăng hết việc cho thư ký như lày thì 100 Long Thất cũng điên nữa chứ huống chi là một".

Đám người ấy chỉ biết im lặng đứng đằng sau mà nhìn Long Thất với một ánh mắt đồng cảm, họ đều có chung một suy nghĩ.

* HAIZZZZ, TỘI NGHIỆP THƯ KÝ LONG THẬT....*.

Phận làm thuê làm mướn, nên ai cũng đồng cảm với hoàn cảnh của Long Thất, ai nấy cũng đều cầu mong những điều tốt đẹp sẽ xảy ra với anh.

* Thư ký Long, đừng bỏ cuộc, anh luôn là tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo*.

Đột nhiên Long Thất cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cậu quay người lại thì nhìn thấy một đám nhân viên đang nhìn mình với một ánh mắt kỳ lạ.

" Hửm, sao mấy người lại nhìn tôi như vậy?".

Một người trong số đó đã lên tiếng.

" Thư ký Long, vất vả cho anh rồi".

Còn có một số người đột nhiên lại rơi nước mắt và đồng cảm với hoàn cảnh của anh.

" Hức hức, thư ký Long, anh cực khổ quá".

Nhìn thấy hành động kỳ lạ của họ, Long Thất vô cùng bàng hoàng.

" Mấy, mấy người đang nói gì vậy, ê ê ê, tôi không cần sự thương hại đó đâu nha".

Càng nói, những ánh mắt đầy sự thương hại ấy càng đổ dồn về phía cậu.

" TRỜI ƠI, TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG CẦN RỒI MÀ !!!".

Trong đầu của vị thư ký ấy lúc này, có lẽ là đang mắng cấp trên của mình rất nhiều. Mặt khác, lúc này Bạch Dực Thần đã quay xe và trở về nhà.

" Mừng ông chủ về nhà".

" Ừm, tình trạng của cô ấy sao rồi".

" Thưa ông chủ, cô ấy có vẻ vẫn rất sợ người lạ, nhưng hôm nay tôi có để ý, cô ấy không có ác cảm đối với động vật".

" ....nói chi tiết tôi nghe xem nào".

Theo lời của người hầu, Mộc Tố Tình đã vui vẻ chơi đùa với lũ chim sẻ, thi thoảng bọn chúng thường bay qua cửa sổ để vào chơi với cô.

Nghe xong, Bạch Dực Thần lại trầm ngâm được một lúc, anh đã cho người đi chuẩn bị một thứ gì đó.

Vài phút sau....

*" Chíp chíp chíp "*.

Trong căn phòng im ắng, những chú chim sẻ đang bay quanh và nô đùa cùng với Mộc Tố Tình. Tuy đang nằm trên giường bệnh và không thể đi lại, nhưng cô lại vô cùng vui vẻ.

Bỗng chốc có tiếng gõ cửa ở phía bên ngoài, Mộc Tố Tình đột nhiên lại trở nên vô cùng cảnh giác. Cánh cửa vừa mở ra, kết quả là trước mặt cô đã xuất hiện một người mặc bộ đồ thỏ trắng, trên tay cầm một bó hoa.

Anh thỏ trắng ấy không nói gì, chỉ im lặng và tiến về phía cô và tặng cho cô một bó hoa, tổng cộng có 999 đóa hoa hồng.

Tiếng nhạc đâu đó bỗng vang lên, anh thỏ trắng ấy đã đột nhiên đứng dậy và múa một điệu múa thiếu nhi cho cô xem.

Nhìn thấy anh thỏ trắng nhảy múa, với một điệu múa thiếu nhi đầy vẻ hài hước và không kém phần đáng yêu, Mộc Tố Tình đã nở một nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc.

Đám người hầu lúc này đã đứng bên ngoài cửa và đã quay lại toàn bộ. Bọn họ ai nấy cũng vui mừng vì mùa xuân đã đến với ông chủ của họ.

" Ê ê, mau gửi đoạn clip này cho phu nhân đi, ngài ấy luôn mong muốn ông chủ đưa con dâu về ra mắt, xem được clip này, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui".

" Ừ ừ, cứ làm vậy đi".

--- Còn tiếp ----

Chương 3

Xem xong đoạn clip được gửi bởi các người hầu, vị phu nhân đang ngồi dựa trên chiếc ghế sofa đã có một nụ cười nở rộ trên môi.

Thấy bà có vẻ rất vui nên vị quản gia đứng kế bên đã hỏi han.

" Phu nhân, hôm nay ngài có vẻ vui hơn mọi ngày".

" Thế à, ông cũng thấy như vậy sao, Lưu Nguyên".

" A ha ha, đúng vậy thưa phu nhân".

" Ừm....nghe người hầu nói lại rằng con dâu của ta đã có một thời gian bị bạo hành có phải không. Hơn thế nữa, bọn chúng còn nhẫn tâm đến mức hại con dâu của ta bị câm, có đúng vậy không".

Vị phu nhân ấy vừa hỏi vị quản gia, sắc mặt của bà đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, bà đang vô cùng tức giận.

" Hồi phu nhân, theo tài liệu cho thấy, vị tiểu thư...".

" Hửm, tiểu thư ?".

" À, lão nhầm, nên gọi là thiếu phu nhân".

" Ừm, nói tiếp đi".

" Vâng, theo tài liệu đã ghi chép lại, thiếu phu nhân đã mất mẹ vào năm 8 tuổi, 2 năm sau đó, Mộc Triển Bằng đã đưa một người phụ nữ khác về, hắn ta còn dẫn thêm 1 đứa con của hắn và người phụ nữ đó về nhà".

Nghe đến đây, tâm trạng của vị phu nhân ấy càng ngày càng tồi tệ.

" ...mặc dù tôi không muốn nghe, nhưng vì con dâu của tôi, nên tôi phải ráng nghe cho hết, ông nói tiếp đi".

" Dạ vâng, kể từ ngày hai mẹ con đó về nhà, Mộc Triển Bằng đã không còn quan tâm hay hỏi han gì thiếu phu nhân nữa, mặc cho hai mẹ con đó chà đạp, hành hạ thiếu phu nhân đến mức cửu tử nhất sinh, hắn ta cũng chẳng thèm đoái hoài đến".

Nghe đến đoạn này, vị phu nhân ngồi trên ghế sofa lúc này đã giận run người.

" Có câu hổ dữ không ăn thịt con, tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp".

" ....mãi cho đến khi thiếu gia bị tập kích và bị bắt nhốt trong một căn nhà hoang nằm ở ngoại ô thành phố, thiếu phu nhân đã đột nhiên xuất hiện và cứu lấy thiếu gia".

" ....đột nhiên xuất hiện sao...".

" Vâng ạ, tài liệu còn ghi chép, sau khi cứu thiếu gia ra, thiếu phu nhân đã bị một đám người bắt lại mà đem về Mộc Gia, còn thiếu gia đã được đưa lên chiếc xe có Mộc Thanh Thanh trong đó".

Ánh mắt sắc lạnh của vị phu nhân ấy khi nghĩ về Mộc Thanh Thanh, đủ để hiểu được rằng cô ta đã được liệt vào danh sách đen của bà ấy.

" Vậy là mọi chuyện đã rõ, dám tính kế con trai của Khâu Nhược Ly tôi sao, Mộc Gia này, có lẽ cũng không cần phải tồn tại nữa rồi".

" Xin phu nhân hãy bình tĩnh, tôi nghĩ có lẽ, thiếu gia đã biết được mọi chuyện, cậu ấy có lẽ đã sắp đặt hết mọi chuyện rồi, giờ phu nhân nhúng tay vào, sẽ làm hư kế hoạch của cậu chủ mất".

Nghe lời Lưu quản gia, Khâu phu nhân đã suy nghĩ lại, cuối cùng bà cũng đã không tiếp tục truy cứu.

" Haizzz, bỏ đi bỏ đi, A Thần rất ghét người nào làm hỏng kế hoạch của nó, cho dù có là tôi hay cha của nó cũng không ngoại lệ, thôi vây để nó tự giải quyết đi, giờ tôi chỉ cần ngồi chờ ngày được bồng cháu là ổn rồi".

Sau cuộc nói chuyện, Khâu phu nhân đã tiếp tục nhâm nhi tách trà và ngắm cảnh bên cử sổ. Một người hầu gần đó đã đi vào và báo tin với bà.

" Thưa phu nhân, lão gia đã về rồi ạ".

" Hửm, Tiểu Khiết Khiết về rồi ? A ha ha".

Nét mặt vui vẻ và hạnh phúc đã xuất hiện, Khâu phu nhân đã lập tức chạy xuống để đón chồng của mình.

Vị Lưu quản gia bị bỏ lại chỉ biết đứng thở dài và cười.

" Ha ha ha, dù đã lớn tuổi nhưng tình cảm của lão gia và phu nhân vẫn mặn nồng như những ngày mới yêu, đây cũng là một điều tốt".

Cửa lớn mở toang, đón chào vị lão gia của một căn biệt thự xoa hoa trở về. Thảm đỏ trải dài trên đại sảnh, tất cả người hầu đứng xếp thành hai hàng để đón chào ngài quay trở về.

" MỪNG LÃO GIA QUAY VỀ".

" Ừm, tôi về rồi đây".

Ở phía xa, từng tiếng bước chân chạy đến, Khâu phu nhân đã chạy như bay và đã lao vào vòng tay của ông ấy.

" TIỂU KHIẾT KHIẾT, NHỚ ANH QUÁ À ".

" A ha ha ha, xin lỗi và để em chờ nha, bảo bối".

" Thấy ghét à, mọi người còn ở đây đó".

Đột nhiên ánh mắt sắc lạnh của vị lão gia ấy đã nhắm thẳng vào mọi người.

" Các người có thấy gì không ?".

Một vùng áp xuất thấp đáng sợ đã xuất hiện, bọn họ chỉ biết điên cuồng lắc đầu và đồng thanh.

" KÍNH THƯA LÃO GIA, CHÚNG KHÔNG THẤY GÌ CẢ Ạ !!!".

" Mồ ~~ anh này, làm cho bọn trẻ sợ rồi kìa, chúng ta mau về phòng thôi, có cái này em muốn cho anh xem nè".

" Ừm, đi thôi".

" Ấy, nhưng mà, đột nhiên chân em đau quá, em đi không nổi ~~".

Vị lão gia đã nở một nụ cười tươi, ông quỳ một chân xuống và hướng tấm lưng vững chắc ấy về phía vợ mình.

" Lúc nãy chạy nhanh quá nên bị đau chân rồi đúng không, lên đi, để anh cõng em".

" Hi hi, chồng em là nhất, đi thôi".

Hai vị lão gia và phu nhân tuy đã lớn tuổi, nhưng vẻ ngoài của họ thì trông như chỉ mới đôi mươi, ngày ngày phải chứng kiến những màn rải thính của cặp vợ chồng này, người hầu trong nhà sớm đã quen dần, nhưng họ cũng cảm thấy buồn vì ai cũng là cẩu độc thân.

* CHÚNG TÔI KHỔ QUÁ MÀ ~~*.

--- Còn tiếp ---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play