Định Mệnh Ngày Đông
chạp 1
Mùa đông tháng giêng ở Bắc Kinh thật lạnh,tuyết phủ mọi đường lối. Ánh trăng lên cao , đèn phố sáng trưng nhộn nhịp Bao con người qua lại nhưng không ai để ý trong ngõ hẻm nhỏ trước thành phố xầm uất có một cô gái nhỏ
cô chắc tầm mười tám đôi mươi , cô nằm trên đất ,dáng người cô khá cao mái tóc dài đen bóng mượt lộn xộn sắp xếp trên gương mặt trái xoan của cô .Bóng tối phủ xuống người cô càng làm tăng thêm sự huyền ảo như hư vô , không có thật. Nhữnng bông tuyết phủ trên người cô như tô lên nhưng bông hoa mai mùa xuân .
Đỗ Bảo Nam
-Hắc xì... Shit lạnh quá đi mất
một người đàn ông bước vào hút thuốc ,bóng đêm đem tới cảm giác cô độc nhưng trên người anh lại càng tăng lên cảm giác ấy vừa cô độc vừa hiu quạnh
Đỗ Bảo Nam
"mình đá chúng cái gì thì phải "
- âu mai gót là một cô gái
Đỗ Bảo Nam
-alo cảnh sát phải không... dạ... có một cô gái ở đường xx...vâng các anh đến nhanh lên nhá
cảnh sát
-Thưa anh, theo lời anh nói là anh thấy cô gái này nằm bất tỉnh ở đường xx đúng không
cảnh sát
-anh là người giám hộ của cô ấy hả?
cảnh sát 2
-thưa xếp, trên người cô gái này không có cái gì cả
cảnh sát 2
Thế này, không nhận biết được ạ
cảnh sát 2
-ta phải làm sao hả sếp
cảnh sát
-chụp ảnh đăng báo tìm người thân
cảnh sát 2
- nhưng .. cô gái này tối nay ở đâu hả sếp
cảnh sát 2
- trong đây để ở phòng giam thì .. không được sếp ạ
" cô gái này x inh đẹp quá để ở đây thì... thôi "
Đỗ Bảo Nam
-tôi về được chưa anh cảnh sát
cảnh sát
- à .đúng rồi anh.anh là người mang cô ấy đến đây thì mang cô ấy về luôn đi
cảnh sát
-Không được cái gì anh là người mang cô ấy mà nên anh phải có trách nhiệm chăm sóc cô ấy khi cô ấy tìm thấy người thân
cảnh sát
" trời đúng là có phúc mà không biết hưởng ,giả thanh cao cho ai xem .."
cảnh sát
-không nhưnng nhị gì hết
cảnh sát 2
- anh nên mang cô ấy đi đi
cảnh sát 2
- nơi này không chứa được bông hoa hồng nhung này đâu
cảnh sát 2
-anh nhìn xung quanh đây xem
xung quanh nơi làm việc của cảnh sát lộn xộn ồn ào , trong ngục giam tăm của tối đầy những kẻ bị bắt , kẻ ăn mặc như côn đồ trạm trổ rồng phượng , kẻ mặt đầy vết sẹo cả mặt lẫn tay chân , tay cầm thuốc lá kẻ hút thuốc , kẻ đập cửa ... đúng mặt của các anh chị giang hồ lão luyện
Đỗ Bảo Nam
- nhưng việc này
cảnh sát
- không nhưng nhị gì . chuyện này kết thúc ở đây ,lúc nào có tin tức chúng tôi sẽ thông báo cho anh là biết
Đỗ Bảo Nam
" không liên quan tới tôi mà ! thiệt tình ! tại sao tôi lại dính phải vụ này"
Đỗ Bảo Nam
- Áaaaaaa tại sao ?
cảnh sát
- Tuy anh la hét ngoài đường nhưng anh anh vẫn sẽ bị bắt vì tội làm phiền an ninh trật tự
Đỗ Bảo Nam
-vg vg , tôi biết rồi
Đỗ Bảo Nam
- hầy cô đúng là nặng thật mà
Đỗ Bảo Nam
-lết cô tới được phòng , tôi đúng là bồ tát chuyển thế rồi , người đâu nặng thế không biết
Hoàng Bích Vân
- tôi xin lỗi ..tôi không cố ý
Hoàng Bích Vân
- thật ra tôi tỉnh được một lúc rồi
Đỗ Bảo Nam
-vậy cô còn để tôi cõng cô từ nãy tới giờ à
Đỗ Bảo Nam
-ôi cái lưng của tôi
Đỗ Bảo Nam
-nó hình như gãy mất rồi
Hoàng Bích Vân
- vậy tôi phải làm sao
Đỗ Bảo Nam
lấy thân báo đáp đi
mặt cô đỏ bừng,môi nhấp nháy
Hoàng Bích Vân
- chuyện này ..
Đỗ Bảo Nam
-đồ ngốc tôi lừa cô thôi
Hoàng Bích Vân
-vậy sao .thật tốt quá
Đỗ Bảo Nam
-à mà cô tên gì
Hoàng Bích Vân
tôi..tôi không biết
Đỗ Bảo Nam
-vậy hay gọi cô là tiểu vân đi, vân trong hoa mai
Đỗ Bảo Nam
-cô tối nay cứ ngủ trong phòng đó đi ,tôi ngủ ở sô pha
Đỗ Bảo Nam
- trong tủ bên trái có bộ đồ mới tôi chưa mặc ,cô lấy mặc tạm đi
Hoàng Bích Vân
-thế không được ..sao tôi c..
Đỗ Bảo Nam
-tôi ngủ đây muộn rồi
trời về đêm tối mây đen tre đi ánh trăng sáng ,trong căn phòng hai con người hai luồng suy nghĩ khác nhau ,hai con tim cùng chung nhịp đập sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo
Hoàng Bích Vân
"tại sao mk không nhớ gì nhỉ ? nhưng hắn vừa đẹp trai vừa ga lăng đúng gu mk thích , không biết có bạn gái chưa nhỉ... trái tim tôi ơi đừng đập nhanh thế này mà ? mà mk cx đâu mê trai đâu ? hazz có lẽ mk bệnh rùi ! "
Đỗ Bảo Nam
" cô gái đó để đây thật ko ổn mà! cầu trời khấn phật anh cảnh sát nhanh vác cô gái này đi"
Hoàng Bích Vân
-a sao mk không ngủ được ,...phùuuu
Hoàng Bích Vân
" nhưng đúng là phòng con trai , theo tông đen trắng ghê , không trang trí gì nhiều mỗi cái bàn làm việc ,tủ quần áo, nhìn cách trang trí đúng là kiểu phòng này không có phụ nữ ở mà"
Chạp 2
sau một đêm tối lạnh lẽo, giờ trời đã sáng và có thêm vài tia nắng ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo này. Không có ánh điện sáng trưng như lúc tối, không còn sự nhộn nhịp, chỉ còn tiếng xe cộ đi lại ,ồn ào và đầy khói bụi
trời sáng rồi, vừa nghĩ anh vừa bước vào phòng theo quán tính, vừa đi vừa ngáp,mắt còn chưa tỉnh hẳn, tóc tai bù xù,lộn xộn, quần áo xộc xệch
Đỗ Bảo Nam
-a trời sáng rồi,a chết rồi
vừa nói anh vừa bước nhanh vào phòng
trên giường một cô gái, tóc dài, mặc quần áo đàn ông, lô ra xương quai xanh và lan ra trắng
Hoàng Bích Vân
-hazzz đau đầu quá, a anh ...
Hoàng Bích Vân
-đẹp trai thật
"đúng là người đàn ông vừa thức dậy nhìn vừa quyễn rũ vừa đẹp trai mà..'
cô nhìn anh chằm chằm, lẩm bẩm
Hoàng Bích Vân
-ôi chúa ơi,bệnh mê trai của mk đúng là đầu thai mới hết đc
Đỗ Bảo Nam
-cô lẩm bẩm cái gì thế
Hoàng Bích Vân
-em đâu nói gì đâu
Hoàng Bích Vân
"có nói cũng ko cho anh biết"
Đỗ Bảo Nam
-chết muộn giờ rồi " mà thôi hôm nay nghỉ vậy "
ọt ọt ọt "tiếng bụng kêu"
Đỗ Bảo Nam
-được rồi, cô vscn đi tôi dẫn cô đi ăn
Hoàng Bích Vân
-sao anh tốt với em thế !
Hoàng Bích Vân
-như này đáng ngờ lắm!
Hoàng Bích Vân
-có phải anh muốn nuôi em béo để ăn không?
Đỗ Bảo Nam
-cô nhóc này ,lấy đâu ra suy nghĩ bậy bạ vậy hả
Hoàng Bích Vân
-á đau , anh cốc vào đầu em thế , em ko cao đc,anh lấy em nhá
Hoàng Bích Vân
-em không phải cô nhóc nhá ,điện nước em đầy đủ hết á
Đỗ Bảo Nam
-rồi rồi tiểu cô nương được chưa
Hoàng Bích Vân
-ko phải mà em là đại cô nương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play