Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nỗi Đau Khi Yêu

Chương 1: Trường

Một ngày nữa trôi qua...
Bạch Tử
Bạch Tử
Thêm một bông hoa đã lìa cành...
Bạch Tử u sầu nhìn bông hoa nhỏ trên tay rồi cười trong nỗi buồn
Bạch Tử
Bạch Tử
Cũng được thôi...
Bạch Tử ném bông hoa đi. Cậu cất bước, Bạch Tử thở dài mở cửa. Hai con người xuất hiện ngay sau đó
Mẹ Bạch Tử ( Nghi Linh)
Mẹ Bạch Tử ( Nghi Linh)
Tiểu Bạch của mẹ, nào, để mẹ xem
Nghi Linh chạy đến ôm lấy Bạch Tử. Cậu nhìn rồi im lặng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Nhất_ Ba cậu
Ba Bạch Tử ( Bạch Nhất)
Ba Bạch Tử ( Bạch Nhất)
Mẹ nó, đừng tập hư cho con nó!
Mẹ Bạch Tử ( Nghi Linh)
Mẹ Bạch Tử ( Nghi Linh)
Ba nó kỳ vậy. Nhờ mấy cái bài học của anh mà con nó không thèm nói chuyện với em luôn! Em tức anh đó!
Ba Bạch Tử ( Bạch Nhất)
Ba Bạch Tử ( Bạch Nhất)
Như vậy thằng bé mới học cách quan sát trước khi làm cái gì đó
Ba Bạch Tử ( Bạch Nhất)
Ba Bạch Tử ( Bạch Nhất)
Thôi! Định đứng đây đến bao giờ?
Mẹ Bạch Tử ( Nghi Linh)
Mẹ Bạch Tử ( Nghi Linh)
Được thôi!
Mẹ Bạch Tử ( Nghi Linh)
Mẹ Bạch Tử ( Nghi Linh)
Bạch Tử, ta đi thôi!
Nghi Linh nắm tay Bạch Tử kéo đi, Bạch Nhất nhìn cả hai người, đưa đôi mắt căm hờn về phía Bạch Nhất
Bạch Tử
Bạch Tử
" Lại nữa rồi! Ông ta chẳng bao giờ ngưng làm mấy cái trò đó được"
Dưới lầu...
Bạch Tử ngồi xuống, cắm cụi dưới bàn, cố ý ăn để tránh nghe những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo đó
Ba Bạch Tử ( Bạch Nhất)
Ba Bạch Tử ( Bạch Nhất)
Bạch Tử, con không thể ngừng ăn để nghe ba mẹ nói gì à?
Bạch Tử nhẹ nhàng đặt muỗng xuống rồi đứng dậy...
Lướt qua Bạch Nhất, cậu nói nhanh
Bạch Tử
Bạch Tử
Ba mẹ? Xin lỗi, tôi mất hai người ấy lâu rồi!
Rồi cậu rời đi...
Bạch Nhất siết chặt tay nén cơn giận. Nghi Linh im lặng, không biết nói gì cho phải...
Bạch Tử
Bạch Tử
Ông Tư, chuẩn bị xe cho tôi!
Quản gia_ Ông Tư
Quản gia_ Ông Tư
Cậu chủ đi đâu ạ?
Bạch Tử
Bạch Tử
Học
Quản gia_ Ông Tư
Quản gia_ Ông Tư
Nhưng lịch học của cậu chủ...
Bạch Tử
Bạch Tử
Lên trường chơi
Quản gia_ Ông Tư
Quản gia_ Ông Tư
Dạ...
Quản gia_ Ông Tư
Quản gia_ Ông Tư
Tôi sẽ chuẩn bị xe cho cậu chủ
Quản gia rời đi, Bạch Tử bước ra ngoài. Một chiếc xe dừng lại, cậu bước lên, chiếc xe chạy đi
Tại trường Kim Nhiên
Bạch Tử bước ra khỏi xe vào trường...
Nhanh chóng bước vào lớp, cậu gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi
Ở trường, đối với cậu chỉ là một nơi để cậu thoát khỏi cái nơi tù túng kia. Thân phận cao sang, quyền quý của cậu cũng bị giấu đi, bạn bè của Bạch Tử không có nhưng kẻ bắt nạt cậu lại nhiều vô số
Bên ngoài trường, trong khi Bạch Tử đang ngủ, khung cảnh bên ngoài trở nên náo động bởi vì một người
Học sinh nữ: A! Hàn Luân đến rồi kìa!
Vừa dứt lời, cả ngàn con mắt của những nữ sinh đổ dồn về phía Hàn Luân, người con trai vừa bước ra khỏi xe đã tỏa sáng
Hàn Luân
Hàn Luân
Chào mấy cô gái xinh đẹp!
Học sinh nữ: Chào anh
Hàn Luân bước tới, cả đám nữ sinh đi theo anh lên tận lớp mới lưu luyến rời đi
Đứng trước bàn của một người con trai đang ngủ, anh xoa cằm nghĩ ngợi
Hàn Luân
Hàn Luân
" Cậu nhóc này là học sinh nhảy lớp nè! Thôi kệ đi! Khi nào rồi sử dụng."
Hàn Luân vào chỗ ngồi, tiếng chuông ngay sau đó được reo lên.
Bạch Tử ngước đầu lên, nhìn đồng hồ trên tường mà ngáp dài
Bạch Tử
Bạch Tử
Còn sớm quá! Ngủ tiếp thôi!
Bạch Tử gục đầu xuống bàn, cứ thế ngủ đến hết giờ

Chương 2: Đụng Độ

Giờ ra về...
Bạch Tử chán nản, chẳng thèm nhìn bọn người lôi áo của cậu kéo đi xuống nhà kho
Ném Bạch Tử vào tường, hai người họ nhìn bộ dạng ấy mà cười lớn
U Minh
U Minh
Trông mày thê thảm quá! Đúng không thằng kia?
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Ê, nó có nói được đâu mà mày hỏi. Mày phải lăng mạ nó luôn chứ!
U Minh
U Minh
Ỷ mình thông minh là lên mặt à? Mày chẳng bằng ngón chân của tụi tao luôn đấy!
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Nghe cho kĩ đây, tao là con trai của hiệu trưởng đấy!
U Minh
U Minh
Còn tao là con trai của thầy hiệu phó. Ai cũng phải sợ tụi tao đấy!
Bạch Tử đảo mắt cười
Bạch Tử
Bạch Tử
" Sợ lắm luôn"
Bạch Tử
Bạch Tử
" Bó tay! Mình chẳng biết võ, làm sao đánh nhau đây?"
U Minh
U Minh
Thằng này câm thiệt rồi mày ơi!
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Thì trên trường này nó nổi tiếng về việc đó mà!
Bạch Tử
Bạch Tử
" Chán quá! Tại sao quản gia chưa đến nhỉ?"
Bạch Tử
Bạch Tử
" Mấy giờ rồi nhỉ?"
U Minh
U Minh
Thằng này nhìn mặt thấy ghét quá!
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Mày thích làm thì làm đi!
U Minh bước đến, nắm lấy cổ áo của cậu nâng lên rồi ném vào tường.
Bạch Tử cắn chặt môi nhịn đau, yếu ớt đứng lên
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Ê, nó trừng tụi mình kìa!
U Minh
U Minh
Kệ nó đi! Lát nữa nó cũng phải nằm dưới chân tụi mình thôi!
Co giò, U Minh đá thẳng vào bụng cậu. Bạch Tử ôm bụng nằm bất động
Bạch Tử
Bạch Tử
" Mình không thể bỏ cuộc được!"
Bạch Tử
Bạch Tử
" Cố lên!"
Định đứng dậy, Bạch Tử liên tục bị U Minh đá liên tục vào bụng khiến cậu ôm bụng, nhìn U Minh bằng đôi mắt tức giận
U Minh
U Minh
Nó không đứng dậy được luôn rồi kìa!
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Tội nghiệp thật!
U Minh
U Minh
Để xem nào!
U Minh nắm lấy áo Bạch Tử nâng lên, quan sát một hồi, anh ta nhìn Cư Nhàn
U Minh
U Minh
Mày thấy nó không? Nhìn nó ngon ghê!
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Bậy ghê mày! Mày là gay à?
U Minh
U Minh
Không! Tao thấy mặt nó giống mấy cô trong tạp chí đó!
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Ừ, giống thật
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Nhưng tao không thích thằng đực rựa mày ơi! Mấy chị đầy đặn hơn!
U Minh
U Minh
Tùy mày! Mày ra ngoài canh đi! Tao thử thằng này
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Tao đi
U Minh nhìn Cư Nhàn ra khỏi rồi quay phắt. Anh ta giật mình, Bạch Tử đã đứng lên từ hồi nào không hay biết, cậu vung tay, đấm vài mặt anh ta. U Minh ngã nhào xuống, nhưng cú đánh đó chưa si nhê gì, anh ta ngay đó đứng dậy, chặn đòn đánh thứ hai của cậu. Bẻ tay Bạch Tử ra sau, U Minh đè xuống đất
U Minh
U Minh
Tao nói cho mày nghe, nếu mày ngoan ngoãn, tao sẽ không làm hại mày nữa đâu! Còn nếu cố chấp, mày sẽ biết thế nào là sống không bằng chết!
Bạch Tử
Bạch Tử
" Không!"
Bạch Tử
Bạch Tử
Không! Buông tao ra!
U Minh
U Minh
Mày biết nói? Chà, thế càng tốt!
Vừa chặn được Bạch Tử, U Minh đắc ý định chuẩn bị thì từ cửa vào, Cư Nhàn chạy đến, mặt vô cùng hốt hoảng
Cư Nhàn
Cư Nhàn
U Minh! Trốn thôi! Có người đến rồi!
U Minh
U Minh
Ai?
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Tao không biết! Nó đeo khẩu trang, tao bị nó đánh tơi tả luôn! Chúng ta trốn thôi!
U Minh
U Minh
Trốn? Hết đường rồi! Cánh cửa đó là lối duy nhất đấy!
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Bỏ thằng này lại đi!
U Minh
U Minh
Hừ... Tao vừa mới đánh ngất nó. Tức thật đấy!
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Chạy lẹ! Tức gì giờ này nữa! Không chạy chúng ta chết đấy!
U Minh
U Minh
Dùng tiền bịt miệng nó được mà!
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Tao không chắc! Nó dám đánh tao thì tiền chắc không si nhê với nó rồi!
U Minh
U Minh
Hừ, được rồi! Ta đi!
U Minh đứng dậy, ném Bạch Tử vào một góc, hừ mũi nói
U Minh
U Minh
Hôm nay tha cho mày đấy! Tại hôm nay mày hên thôi!
Rồi cả hai người chạy ra ngoài đụng mặt với một người
Hàn Luân
Hàn Luân
Chào
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Là thằng đó đấy!
U Minh
U Minh
Mày là ai?
Hàn Luân
Hàn Luân
Tao là ai liên quan đến tụi mày à?
U Minh
U Minh
Thằng khốn! Mày vừa phá hỏng chuyện vui của tao đấy!
Hàn Luân
Hàn Luân
Đi hay không? Nói!
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Đi thôi!
U Minh
U Minh
Hàn Luân bước vào bên trong, bồng Bạch Tử vào lòng, anh bước đi...
Hàn Luân
Hàn Luân
Hên cho em, anh đến kịp đấy!

Chương 3: Đụng Độ 2

Bạch Tử thức dậy, nhìn quanh, cái gì vậy? Đây là nơi đâu? Những suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu cậu thành một khối cầu nhiều tơ rối bời
Cậu ngồi dậy nhưng không thể, toàn thân cậu rã rời, tê nhức
Bạch Tử
Bạch Tử
" Đây là đâu đây?"
Trước mắt cậu, một căn phòng ngủ thiết kế khá kỳ công làm cậu khá bất ngờ, căn phòng này khiến cậu cảm giác như đã gặp nó từ rất lâu rồi...
Bạch Tử
Bạch Tử
" Đây là... Không thể nào! Kiểu thiết kế này chỉ có mình và anh ấy biết thôi mà! Tại sao lại có thể hiện ra trước mắt mình được chứ?"
Bạch Tử
Bạch Tử
" Đây là đâu chứ?"
Sực nhớ một chuyện, cậu mò mẫn cơ thể của mình. Một lúc sau khi xem xét kĩ, cậu mới thở ra một phần hoang mang
Bạch Tử
Bạch Tử
" Tức thật! Mình không thể di chuyển cơ thể mình! Khó chịu quá!"
Bạch Tử ôm lấy bụng mình, những cú đánh lúc đó vẫn còn vương vấn, những cú đánh đau điếng người thẩm thấu đến từng da thịt
Bạch Tử
Bạch Tử
" Đau bụng quá! Hôm qua vừa mới đau bụng xong thì hôm nay lại hưởng trọn thêm mấy cái nữa. Bọn này đánh đau thật!"
Bạch Tử
Bạch Tử
" Ngày nào cũng bị đánh vào bụng như thế này chắc mình chết quá!"
Bạch Tử cố gượng ngồi dậy. Cánh cửa bật mở khiến cậu giật mình, mất thăng bằng, cậu lại ngã xuống giường
Hàn Luân
Hàn Luân
Mới tỉnh dậy là đã vận động, em nghỉ ngơi đi không là bụng em có vấn đề thật đấy!
Với cái tính ít nói chuyện, nhất là với người lạ là im bặt luôn, Bạch Tử nhìn Hàn Luân, im lặng, khuôn mặt lại vô cảm khiến người khác khó mà đoán được cậu đang nghĩ gì
Bạch Tử
Bạch Tử
" Tên này... Cứu mình?"
Hàn Luân
Hàn Luân
Sao em không nói gì? Khi đó, anh có nghe giọng em mà!
Bạch Tử cứng đầu im lặng, Hàn Luân bước tới, ngồi lên giường, ráng găng hỏi tiếp
Hàn Luân
Hàn Luân
Em mệt à? Hay đau bụng quá rồi không nói được? Em đói chưa? Khát nước không? Nói đi em đừng ngại! Anh không làn gì em đâu!
Bạch Tử
Bạch Tử
Ồn ào quá!
Vừa mở miệng ra, Bạch Tử nói một câu khá vô duyên khiến Hàn Luân nhăn mặt nhìn
Hàn Luân
Hàn Luân
Anh là người cứu em đấy!
Bạch Tử
Bạch Tử
Ừ thì cám ơn
Hàn Luân
Hàn Luân
Cám ơn của em như đập vào mặt anh vậy!
Hàn Luân
Hàn Luân
Thà lúc đó anh không cứu em thì hơn
Bạch Tử
Bạch Tử
Rồi! Cám ơn vì đã cứu tôi
Hàn Luân
Hàn Luân
Gì nữa?
Bạch Tử
Bạch Tử
Hử? Anh cần gì nữa? Tôi phải tốn hơi vì anh đấy!
Hàn Luân
Hàn Luân
Phần thưởng cho việc cứu em thì sao?
Bạch Tử không nói gì, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của anh ta, cậu cũng đoán ra được ý đồ
Hàn Luân
Hàn Luân
Sao không nói gì nữa rồi? Em trả lời anh đi chứ! Phần thưởng đâu nhỉ?
Bạch Tử
Bạch Tử
Phần thưởng là tôi đánh vào mặt anh đấy! Được không? * Đe dọa*
Hàn Luân
Hàn Luân
Vậy thôi! Anh ghi vào số nợ vậy!
Bạch Tử
Bạch Tử
Vậy mà cũng phiền phức! Tôi muốn ngủ! Làm ơn đi ra ngoài cho tôi ngủ, được không?
Hàn Luân
Hàn Luân
Ừm, vậy em ngủ đi!
Hàn Luân bước ra ngoài, Bạch Tử nằm xuống, nhắm mắt lại, cậu nghĩ
Bạch Tử
Bạch Tử
" Mới gặp mà đã thân mật như thế, chắc chắn có mưu đồ, mình phải cẩn thận hơn thôi!"
Ở bên ngoài
Hàn Luân
Hàn Luân
" Trời ơi! Dễ thương quá!"
.....
Tối hôm đó, Bạch Tử mới chịu lết cái mông xuống lầu, nhìn quanh, cậu chỉ thấy mình Hàn Luân ngồi trên ghế sofa
Bước tới lay nhẹ vai anh ta, Bạch Tử cộc lốc nói
Bạch Tử
Bạch Tử
Đói, nấu đồ ăn đi!
Mặt Hàn Luân hơi nhăn lại, ráng cười thân thiện, anh trả lời
Hàn Luân
Hàn Luân
Em đổi cách xưng hô đi rồi anh nấu!
Bạch Tử đời nào thay đổi chỉ vì một người lạ mặt, cậu lặng lẽ rời đi, bước xuống bếp
Lục trong tủ lạnh, cậu lấy ít thức ăn ăn được ra rồi lên lại phòng khác, bước ngang qua Hàn Luân, Bạch Tử đi đến cửa ra vào
Hàn Luân
Hàn Luân
Em định về thật à?
Bạch Tử không nói gì, mở cửa ra rồi cất bước rời khỏi cái căn nhà này
Bạch Tử
Bạch Tử
" Mình thề, nếu mình quay lại căn nhà này hôm nay, mình sẽ không còn là Bạch Tử nữa!"
Hòa vào bóng tối, Bạch Tử lấy hết dũng khí cất bước, đi ra ngoài mà không biết đường về nhà, trên tay chỉ có bịt bánh mì không... Không biết cậu sẽ ra sao...
Những bóng đèn sáng chập chờn trên phố, những con đường thưa thớt bóng người, nguy hiểm luôn rình rập Bạch Tử. Cậu bước đi hiên ngang trên đường, hôm nay trăng rất tròn, nhờ ánh trăng, cậu có thể nhìn rõ đường đi hơn
Mò đường trong đêm, hy vọng ra đến đường lên của cậu rất mỏng manh, nhưng nếu quay về nhà đó, cậu đã phá lời thề của mình
Bạch Tử
Bạch Tử
" Không phải đường này... cũng không phải luôn! Rốt cuộc đây là đâu vậy trời? Cái khu này như mê cung vậy! Nhà nào cũng giống nhau khó phân biệt quá!"
Hết hơi, Bạch Tử dừng lại nghỉ ngơi đôi chút, nhìn về phía xa, cậu trông thấy bóng người đang lại gần, núp vào chỗ kín đáo, có hai người bước đến, dừng lại, gần chỗ cậu đang núp
U Minh
U Minh
Chán thật! Hôm nay tao mất một con mồi ngon
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Mày lằng nhằng về vụ đó hoài thế? Tao đây nghe phát chán rồi đấy!
U Minh
U Minh
Xui tận mạng, đã vậy về nhà còn bị ba tao đuổi khỏi nhà
U Minh
U Minh
Chẳng biết đi về đâu. May mà gặp mày ở đây đấy! Nhưng tại sao mày lại đến khu này? Khu này dành cho những người giàu không đấy!
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Nhà tao vừa chuyển về đây lúc trưa nên tao phải đi bộ đến đây nè
U Minh
U Minh
Chà, mới có mấy ngày mà mày giàu ghê ta
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Ừ, mẹ tao làm ăn được một số tiền lớn nên cả gia đình tao hưởng lây
U Minh
U Minh
Vậy là tao không cần phải lo chỗ ở rồi!
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Tất nhiên, để tao lo liệu
U Minh
U Minh
Ngày mai tao sẽ tìm thằng kia để giải quyết chuyện còn lại
U Minh định rời đi, bỗng tiếng sột soạt vang lên khiến anh ta dừng lại
U Minh
U Minh
Mày nghe gì không?
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Tiếng gì?
U Minh
U Minh
Có người theo dõi chúng ta. Cái bụi kia khả nghi lắm!
Cư Nhàn bước đến, chụp lấy tay Bạch Tử kéo ra
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Chà, người quen đó!
U Minh
U Minh
Đúng là người quen, không ngờ Bạch Tử lại ở đây. Ha ha
U Minh
U Minh
Giữ nó lại
Cư Nhàn
Cư Nhàn
Bạch Tử
Bạch Tử
" Chết rồi! Ở đây ít người quá! La lên cũng không có ai đến cứu..."
Bạch Tử cố vùng vẫy, thế là hết rồi!
Bạch Tử
Bạch Tử
Tư Phàm! Cứu em!
....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play