Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Điên Tình (18+)

Chương 1: Người đàn ông sói

(1)

Cảnh báo: Truyện gắn mác 18+, những tình tiết trong truyện là những tình tiết không có thật ở ngoài đời, không thể hiện tam quan hay lập trường của tác giả, vui lòng không học theo dưới mọi hình thức.

*** Dải phân cách ***

Tình yêu là gì?

Tình yêu là gì mà khiến cho con người ta đắm say không lối thoát, dù biết rõ là mình không thể yêu, nhưng vẫn bất chấp muốn yêu, yêu một cách điên cuồng.

...

Thành phố Pari, Pháp.

Màn đêm tịch mịch buông xuống bao trùm lấy cả thành phố Pari xinh đẹp, ở phía dưới, xe cộ tấp nập di chuyển, âm thanh thường ngày của cuộc sống vang lên, như không lúc nào muốn nghỉ ngơi. Những ánh đèn lung linh huyền ảo khiến cho lòng người thêm phiền muộn.

Trái với cảnh nhộn nhịp ở bên dưới, tại tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời diễm lệ, bóng dáng của người đàn ông lúc ẩn lúc hiện qua ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Tư thế ngồi của hắn hết sức nhàn nhã, trên tay lắc lắc ly rượu vang đỏ như máu, ánh mắt sắc bén xuyên qua cửa kính, nhìn xuống bên dưới tấp nập.

Gương mặt cương nghị điển trai hiện qua ánh đèn mờ ảo đó, với đôi lông mày kiếm hơi nhíu lại, đôi mắt chim ưng sắc bén, chiếc mũi cao dọc dừa cùng với đôi môi mỏng kiêu ngạo khẽ nhếch lên, tất cả hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc mà Thượng đế ban tặng. Trên người hắn mặc bộ vest được cắt may tinh xảo nhưng cà vạt lại thoải mái kéo xuống, cho thấy một dáng vẻ hết sức lười biếng của người đàn ông đó. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không kém phần nguy hiểm.

- Ông chủ, đã tra ra rồi ạ.

Trong bóng đêm lại xuất hiện thêm một thân ảnh cao lớn cung kính báo cáo lại mọi chuyện cho chủ nhân của mình.

Người đàn ông khẽ nhấp một ngụm rượu vang, tao nhã như một vị thần. Sau đó tiếng cười quỷ dị vang lên, kèm theo giọng nói trầm trầm sắc lạnh như băng.

- Tốt lắm! Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?

- Thuộc hạ hiểu ạ.

Người đàn ông vừa bước vào báo cáo kính cẩn cúi đầu rồi lui xuống. Căn phòng làm việc lại rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, người đàn ông nọ vẫn ngồi lắc rượu trong tay, nhưng ánh mắt sắc bén lóe lên tia nguy hiểm rét lạnh như làn gió thổi từ địa ngục đáng sợ. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một tia bỡn cợt.

...

Provence, Pháp.

Một người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng đi trong biển hoa oải hương thơm ngát. Người phụ nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, dáng người mềm mại đi trong biển hoa, vừa nhìn qua là biết cô là người châu Á.

Nhưng cô đang mang thai.

Bàn tay cô mềm mại vuốt ve bụng của mình đầy cưng chiều, cục cưng của cô sắp được 9 tháng 10 ngày rồi. Nhưng bố của cục cưng là ai, chính cô cũng không biết nữa. Chỉ biết là lúc đó cô uống say rồi xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với một người đàn ông lạ mặt. Bố mẹ cô là người châu Á,  vì thế nên cái tư tưởng chưa chồng đã chửa của hai người họ rất nặng. Cô sợ...sợ bố mẹ bắt cô đi phá thai. Dù cục cưng là ngoài ý muốn, nhưng nó cũng là máu mủ ruột thịt của cô. Thật lòng...cô không nhẫn tâm.

Cô không nhẫn tâm từ bỏ máu mủ ruột thịt của mình.

Sau đó cô đã bỏ nhà ra đi, đi thật xa thật xa, rời thành phố Pari xa hoa lộng lẫy để tới Provence xinh đẹp. Nơi đây, có lẽ sẽ là nơi để cô yên ổn sống qua ngày cho tới khi sinh cục cưng ra. Nơi đây, không cần phải lo âu suy nghĩ. Nơi đây, đích thực là thiên đường mà cô hằng mong ước.

Nhưng rồi, địa ngục ập tới...!

Cô đang thơ thẩn, thả lỏng tâm hồn phiêu đãng trên mây thì đột nhiên ngay đằng sau cô vang lên tiếng trầm thấp của một người đàn ông lạ.

- Cô là cô Hiên Viên Tuyết đúng không?

Hiên Viên Tuyết khẽ giật mình quay người lại nhìn người đàn ông mặc áo vest lịch sự đang đứng trước mặt. Cô khẽ chớp mi mắt xinh đẹp rồi gật đầu:

- Đúng vậy.

Không hiểu sao, trong lòng Hiên Viên Tuyết dâng lên nỗi bất an sợ hãi.

- Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.

Người đàn ông lạnh lùng nói, khuôn mặt không chút gợn sóng.

- Anh là...?

Hiên Viên Tuyết cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng mấy chốc hắn cười lạnh rồi kiên nhẫn đáp:

- Nếu cô Hiên Viên muốn biết cha của đứa trẻ trong bụng cô là ai, xin mời đi theo tôi.

Quả nhiên nghe tới đây, đáy lòng Hiên Viên Tuyết khẽ chấn động. Theo bản năng, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Sao hắn biết chuyện của cô? Còn nữa, hắn thật sự biết cha đứa bé là ai sao?

Hiên Viên Tuyết ngước đôi mắt xinh đẹp cùng với nghi hoặc nhìn người đàn ông lạ mặt:

- Cha...cha đứa bé...?

- Đúng vậy.

Người đàn ông lập tức trả lời, sau đó hắn chỉ sang chiếc xe ô tô sang trọng đang đỗ ở phía xa xa, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:

- Mời cô Hiên Viên đi theo tôi.

Người đàn ông đã thành công khiến cho sự tò mò trong lòng Hiên Viên Tuyết trỗi dậy. Cô liền đi theo hắn ta, trong lòng dâng lên nỗi bất an liên hồi. Nhưng cô gạt bỏ nỗi bất an đó đi, bước vào xe ô tô xa hoa kia, mong rằng sẽ biết được cha đứa bé trong bụng cô là ai...

...

Pari, đêm mưa tầm tã.

Hiên Viên Tuyết theo người đàn ông lạ mặt tới tận Pari, hắn dừng xe lại và dẫn cô vào một căn biệt thự lớn. Từng bước chân của cô chậm chạp như nỗi sợ hãi đang từng bước nhen nhỏm trong lòng cô. Cô cố hít một hơi thật sâu, dè dặt lên tiếng hỏi:

- Cho hỏi, còn bao lâu nữa là tới ạ?

Người đàn ông nở nụ cười quái dị, đáy mắt vẫn không gợn sóng, chỉ đưa tay chỉ về căn phòng ở phía cuối hành lang của biệt thự:

- Mời cô Hiên Viên.

Chương 2: Người đàn ông sói (2)

(2)

Hiên Viên Tuyết theo bản năng hướng ánh mắt theo tay của người đàn ông nhìn về phía căn phòng ở cuối hàng lang, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó tả.

Ngay bây giờ, cô chỉ muốn chạy trốn...

- Cô Hiên Viên, mời!

Người đàn ông trước mặt cô lại lặp lại thêm một lần nữa, như không muốn để cho cô cơ hội chạy trốn. Hiên Viên Tuyết thở dốc hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi tiến lại về phía căn phòng ở cuối hành lang. Đột ngột cánh cửa mở ra khiến cô giật mình, có vẻ như người ở bên trong đã sớm biết rõ là cô đã tới.

Hiên Viên Tuyết bước vào, lập tức cánh cửa đóng rầm lại như sói nuốt chửng con mồi. Sống lưng cô lạnh lẽo như gió Bắc Cực thổi qua.

- Cô...qua đây!

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lạ vang lên khiến Hiên Viên Tuyết thêm phần kinh hãi. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân mình được bình tĩnh rồi bước về phía trước.

Căn phòng lạnh lẽo này tối om khiến Hiên Viên Tuyết căn bản không thể nhìn thấy gì hết, cô chỉ biết tiến lại về phía trước theo bản năng của mình mà thôi. Đột nhiên có một cách tay chắc rắn kéo cô xuống sofa, siết chặt lấy cả cơ thể cô, khiến cho cô hoảng loạn vô cùng. Lúc hoàn hồn lại thì cô đã ngồi trên đùi của người đàn ông lạ.

Toàn thân hắn tỏa ra một mùi hương nam tính quyến rũ như đang bao vây lấy cô. Hơi thở ấm áp cùng với nhịp tim đều đều của hắn khiến cho trái tim cô hoảng loạn đập mạnh. Giọng nói trầm thấp liền vang lên, quanh quẩn bên tai cô như một liều thuốc phiện khiến con người ta ngà ngà say.

- Cô là Hiên Viên Tuyết?

Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại là câu khẳng định. Vừa nói, người đàn ông vừa đưa bàn tay lạnh lẽo xoa xoa bụng bầu to của Hiên Viên Tuyết. Cô nhất thời kinh hãi trợn tròn mắt mà quên trả lời.

Người đàn ông không những không tức giận, ngược lại còn cười cười. Nụ cười của hắn còn đáng sợ hơn sứ giả địa ngục:

- Đừng sợ! Tôi sẽ không làm hại cô.

Hiên Viên Tuyết lúc này mới lấy can đảm hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi cất lời:

- Anh là ai? Anh là cha đứa trẻ?

- Cô nghĩ là vậy sao?

Người đàn ông cười lạnh như thể vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian, bàn tay to lớn tăng thêm lực, siết chặt Hiên Viên Tuyết hơn.

- A!

Hiên Viên Tuyết nhíu đôi mày thanh tú lại, rên lên một tiếng. Cô không hiểu vì sao người đàn ông này đột nhiên lại siết chặt cô như vậy, hơn nữa, bụng cô rất đau.

Người đàn ông đằng sau Hiên Viên Tuyết liền cúi đầu xuống, ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô, hơi thở nguy hiểm của hắn bao vây lấy cô, khiến cô không còn con đường nào để thoát. Hành động bất ngờ của hắn khiến cơ thể mềm mại của cô khẽ run lên, từng đợt nhiệt nóng bỏng chi phối khắp cơ thể cô.

- Tôi muốn đứa con trong bụng cô!

Hắn thẳng thừng nói với giọng điệu lạnh băng, bàn tay không chút lưu tình mà bóp mạnh lấy bầu ngực to tròn của Hiên Viên Tuyết.

Hiên Viên Tuyết trợn tròn mắt ngửa đầu lên thở dốc, một phần bất ngờ vì hành động thô lỗ của hắn, một phần là vì câu nói lạnh lẽo đó.

- Không! Anh...anh không được phép cướp con tôi, cho dù anh có là cha đứa bé đi chăng nữa...a!

Hiên Viên Tuyết liều mạng lắc đầu thì lại bị người đàn ông đang ôm cô ở phía sau làm càn. Bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ nóng bỏng luồn vào bên trong chiếc váy mỏng manh của cô. Bàn tay hắn, dường như đang cố ý trêu đùa nơi tư mật của cô.

- Cô vừa nói gì? Hử!

Giọng điệu của hắn mang sự uy hiếp không hề nhẹ, buộc Hiên Viên Tuyết phải phục tùng theo. Đầu ngón tay nóng bỏng thô lỗi xâm phạm nơi tư mật của cô, khiến cho cô thảng thốt hét lên:

- Á!

Đột ngột bị xâm phạm khiến cho cả cơ thể cô run lên mãnh liệt, cả cơ thể mềm mại như nước dường như không còn sức mạnh để phản kháng lại hành động xấu xa của hắn.

Hắn liên tục ra vào trong cô, khiến cho cô đau đớn vô cùng...

- Cầu xin anh...đừng...đừng...

Hiên Viên Tuyết vô lực cầu xin nức nở, chỉ mong rằng hắn sẽ rủ lòng thương mà tha cho cô. Nhưng không, cô đã lầm rồi.

- Á!

Hắn không những không dừng lại mà còn cho thêm một ngón tay vào, ra sức chà đạp nụ hoa yếu ớt của cô. Giọng nói băng lãnh lại vang lên:

- Đừng thách thức tôi. Đối với cơ thể của phụ nữ mang thai, tôi càng hứng thú.

Hắn dứt lời, âm thanh quỷ dị cũng vang lên khắp căn phòng tối. Vào lúc này, Hiên Viên Tuyết cứ ngỡ là mình gặp ma. Cô nức nở, giọng nói yếu ớt đứt quãng:

- Ma...ma quỷ!

- Vốn dĩ tôi chẳng phải là người, cô thích gọi tôi thế nào cũng được.

Người đàn ông lại cười, âm thanh băng lãnh như truyền từ địa ngục tới. Hắn dễ dàng lật người Hiên Viên Tuyết lại, đặt cô xuống ghế sofa mềm mại.

Hiên Viên Tuyết trợn mắt kinh hãi thấy người đàn ông đó tao nhã mở ngăn kéo ra, cầm trên tay là một con dao sắc nhọn và hướng về phía cô.

Môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mĩ, nhưng lại không chút tình người.

- Không...đừng, tôi xin anh...áaaa!

Tiếng hét thất thanh tuyệt vọng của phụ nữ vang lên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng trong căn biệt thự u tối, khiến cho người nghe thấy còn phải kinh hãi. Tiếc là...chẳng có ai nghe thấy tiếng hét cầu cứu đó của cô.

Chương 3: Dịu dàng và tàn nhẫn

(3)

Ai vì ai mà nhung nhớ?

Ai vì ai mà yêu thương?

...

8 năm sau...

Tại thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada. Las Vegas là một thành phố ăn chơi khét tiếng được dựng nên để trở thành tụ điểm giải trí hàng đầu thế giới, là nơi tham quan cho các khách du lịch trên toàn cầu về đây chiêm ngưỡng. Không chỉ có những sòng bạc, mà còn có sự náo nhiệt ngày đêm của các buổi trình diễn đẳng cấp, cùng với những kiểu thiết kế khách sạn, khu nghỉ dưỡng vô cùng độc đáo. Tất cả đã biến nơi này trở thành nơi xa hoa bậc nhất và được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ.

Thành phố xinh đẹp này còn được mệnh danh là "thành phố xa hoa và tội lỗi", thế mà Ngự Uyển Viên lộng lẫy xa hoa  tọa lạc ở trung tâm thành phố Las Vegas lại giống như một thiên đường riêng giành cho công chúa nhỏ vậy.

Với cấu trúc độc đáo được thiết kế đặc biệt, toàn bộ biệt thự nằm giữa biển hoa tulip màu sắc, bên trong biệt thự là một tòa lâu đài công chúa màu hồng, khác xa hoàn toàn với vẻ ngoài ăn chơi xa xỉ của Las Vegas.

Buổi sáng, ánh nắng mặt trời ấp áp chiếu vào một cô bé chừng 8 tuổi mặc váy công chúa màu hồng phấn lộng lẫy đang chạy nhảy giữa biển hoa tulip, đằng sau là một người đàn ông tuấn tú hoàn mĩ đang đuổi theo. Khuôn mặt điển trai toát lên ý cười.

- Uyển, chậm thôi.

- Cha nuôi, sao người lại chạy chậm vậy, đuổi theo con nè.

Ngự Trầm Uyển lè lưỡi với cha nuôi rồi nhanh chóng chạy đi, Ngự Trầm Quân bất lực lắc lắc đầu. Con bé này càng lớn càng tinh nghịch, ở đâu cũng có thể chạy nhảy được.

Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc áo vest lịch sự xuất hiện cúi đầu trước mặt Ngự Trầm Quân.

- Ông chủ, tìm được người rồi ạ. Lại có một tên chán sống trốn nợ nữa.

Người đàn ông đang báo cáo chính là Vũ, trợ thủ đắc lực nhất của Ngự Trầm Quân, anh ta nói giống như điều này là điều hiển nhiên thường xuyên lặp lại.

Ánh mắt Ngự Trầm Quân lóe lên tia rét lạnh, không còn sự yêu thương nuông chiều như ban nãy nữa. Hắn nhếch môi cười lạnh, trầm thấp cất giọng:

- Đưa hắn tới biệt thự, phải nhớ, không được làm kinh động tới tiểu thư.

- Tuân lệnh ông chủ.

Vũ nói rồi ánh mắt lơ đãng liếc nhìn cô bé nhỏ nhắn dễ thương đang chạy tung tăng ở phía trước, đáy mắt vẫn không gợn sóng. Chỉ là, anh ta không hiểu tại sao ông chủ của mình lại có hứng thú muốn nuôi dưỡng đứa trẻ đó?

Ngự Trầm Quân chậm rãi tiến lại về phía Ngự Trầm Uyển đang chạy, một tay dễ dàng bắt lấy cô bé:

- Cha nuôi!

Ngự Trầm Uyển cười toe toét, cô bé biết kiểu gì cha nuôi cũng đuổi kịp mình mà. Khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười tươi tắn dưới ánh nắng mặt trời càng khiến cho vẻ đẹp của cô bé thêm phần kiều mị. Tuy mới 8 tuổi, nhưng có thể nhận thấy rằng Ngự Trầm Uyển tương lai sẽ là một mĩ nhân tuyệt sắc khuynh thành.

- Uyển, tới giờ học rồi. Một lát nữa gia sư của con sẽ tới, ngoan ngoãn ngồi trong phòng học cho ta.

Ngự Trầm Quân nghiêm nghị nhìn Trầm Uyển, nhưng đáy mắt có phần dịu dàng hơn khi nãy. Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ của Trầm Uyển.

- Vâng ạ.

Trầm Uyển lập tức gật đầu, sau đó Ngự Trầm Quân nắm lấy tay cô bé bước vào biệt thự. Bàn tay to lớn nhưng không có chút ấm áp nào nắm lấy tay cô, nhưng cô thực sự đã quen với cái nhiệt độ lạnh lẽo này rồi, chỉ cảm thấy mỗi lần được cha nuôi nắm tay, cô vô cùng hạnh phúc.

Căn biệt thự rộng lớn này, phải nói là tòa lâu đài mới đúng. Quan trọng là, khi bước vào phòng thì tất cả âm thanh ở bên ngoài sẽ không thể lọt vào bên trong. Hay còn nói theo cách khác là hệ thống cách âm của biệt thự rất tốt, căn bản là nếu Ngự Trầm Quân có làm việc xấu ở đây, Trầm Uyển cũng không hề hay biết gì hết.

Nhưng Ngự Trầm Quân vẫn lo sợ Trầm Uyển sẽ phát hiện ra điều gì đó không nên thấy nên  đã gọi gia sư riêng của cô bé đến trước 30 phút.

...

Căn phòng cao nhất của biệt thự, nằm ở cuối hành lang tối tăm lạnh lẽo. Nơi đây trước giờ nếu không được sự cho phép của Ngự Trầm Quân thì không ai được phép tiến vào, ngay cả Trầm Uyển cũng không được.

Một nhóm vệ sĩ áo đen đang áp giải một người đàn ông ốm yếu vào căn phòng lạnh lẽo này. Người đàn ông không ngừng run rẩy sợ hãi, khi thì cầu xin tha mạng. Nhưng đám vệ sĩ vẫn không chút cảm xúc, mở cửa ra và ném người đàn ông đó vào phòng.

Căn phòng nồng nặc mùi chết chóc cùng với sự nguy hiểm chết người.

Ngự Trầm Quân ngồi ở giữa sofa, tay cầm điếu sì gà Cuba thượng hạng, làn khói mờ mờ ảo ảo quanh quẩn bên khuôn mặt điển trai cương nghị của hắn, hiện lên như một vị thần tối cao đang phán tội kẻ đáng chết. Môi mỏng khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm, ánh mắt sắc lạnh chứa đựng sự chết chóc nhìn thẳng vào người đàn ông đang quỳ trước mặt như một tên tiểu nhân.

- Ngự...Ngự tiên sinh, xin tha mạng. Lần...lần sau tôi không dám như thế nữa đâu...

Người đàn ông đang quỳ phát giác được đôi mắt chim ưng lạnh như băng đang nhìn mình chằm chằm, liền dập đầu cầu xin tha mạng.

Ngự Trầm Quân khẽ nhếch môi cười lạnh, tiếng cười quỷ dị vang lên như quỷ Satan đòi mạng, lạnh lẽo như địa ngục hồng trần.

- Tha?

Hắn chỉ vẻn vẹn nói một chữ, ngữ điệu bình thản hết sức khiến cho người đàn ông đó càng phát giác được sự nguy hiểm đang rình rập. Hai chân thon dài của Ngự Trầm Quân được bọc trong quần âu sang trọng vắt lên, tư thế lười biếng như đang ngồi xem kịch.

- Người đâu! Tra tấn!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play