Trong căn phòng nhỏ bé, chật hẹp nhưng đồ đạc được bày biện ngăn nắp và gọn gàng. Ở trên chiếc giường nhỏ kia là dáng người mảnh mai của một cô gái đang thu mình ở phía góc tường.
Mái tóc dài buông xoã ôm lấy gương mặt khả ái, đôi mắt trong veo nhưng lại chẳng có nổi một tia cảm xúc, cứ vô hồn nhìn chằm chằm vào một tờ giấy được để trên giường.
Cảm giác như cô gái ấy đang cẩn thận đọc từng chữ trên tờ giấy, cố tìm kiếm một cái tên nào đấy nhưng lại không có.
Phải, cô là Lưu Tâm Đan - sinh viên của trường Đại học quốc gia Trung Sơn, nằm trong top 50 học sinh giỏi của trường. Chỉ tiếc là lần này, danh sách đấy lại không có tên cô.
Bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi đưa ra cầm lấy tờ giấy kết quả, đôi mắt dò xét một lần nữa rồi từ từ bước xuống giường đi lại phía bàn học đặt nó lên.
Cô lúc này lại lấy trong ngăn kéo ra một lọ thuốc ngủ, dáng vẻ bình thản mở nó rồi đổ một vốc ra tay, với lấy cốc nước đã chuẩn bị sẵn, gương mặt không một chút cảm xúc mà bỏ cả nắm thuốc vào miệng.
Những viên trắng xoá rơi vương vãi xuống đất, chạy lăn ngổn ngang trên sàn nhà.
Tâm Đan dáng vẻ vô hồn ngồi xuống chiếc ghế rồi gục mặt lên tờ giấy kết quả để trên bàn - một sự tuyệt vọng đến buông xuôi cả cuộc sống.
Giới thiệu nhân vật:
Lưu Tâm Đan - 21 tuổi, là nữ sinh của trường Đại học Quốc gia Trung Sơn của thành phố S. Ba cô mất từ khi cô còn chưa ra đời nên cô lớn lên trong vòng tay của mẹ. Vốn là một cô gái luôn khép mình với xã hội nếu không muốn nói là tự kỷ, nên cho dù cô liên tục đứng trong top 50 của trường thì cũng không ai biết đến cái tên đấy.
*****
Tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi trước cổng bệnh viện thành phố, hai nữ y tá mở cửa xe rồi đỡ bệnh nhân xuống một chiếc giường đẩy. Người phụ nữ đi cùng với họ độ tuổi đã ngoài 40 nhưng nét mặt lại in hằn những nếp nhăn khắc khổ, bà khóc lóc đẩy chiếc xe giường bệnh vào trong trên đấy là một cô gái khá dễ nhìn đang nằm lặng thinh, mà kêu gào:
-Bác sĩ, hãy mau cứu con tôi...làm ơn!
Một vị bác sĩ vội vã đi đến, nữ y tá kia liền gấp gáp nói:
- Bác sĩ\, bệnh nhân đã uống thuốc ngủ.
Vị bác sĩ kia nghe cũng hiểu được chuyện liền nhìn xuống sắc mặt cô gái, ngón tay chạm vào cổ tay cô để bắt mạch, rồi nói:
- Bệnh nhân đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu\, hơi thở chậm và nông\, mạch đập nhanh\, (vị bác sĩ liền đưa tay lên mở mắt cô ra) đồng tử co và giảm phản xạ với ánh sáng\, mau đưa vào phòng cấp cứu để tiến hành rửa dạ dày.
Người phụ nữ nghe vậy cũng vội vàng cùng với y tá đẩy chiếc xe vào căn phòng cấp cứu.
- Thật xin lỗi\, người nhà xin đợi ở ngoài.
Một nữ y tá bước lên ngăn bà khi bà có ý định đi vào bên trong căn phòng. Cả gương mặt đầy những nếp nhăn nheo khóc lóc nhìn cô y tá kia mà van xin:
- Làm ơn…hãy cho tôi vào với con bé...van xin cô...tôi nhất định phải ở cùng nó lúc này...tôi sẽ không làm gì cản trở mọi người...làm ơn...tôi chỉ còn mình nó thôi...xin cô.
- Không được...chúng tôi không thể cho người nhà vào bên trong. Mời bà hãy lại ghế ngồi chờ.
Nói rồi nữ y tá định đóng cánh cửa lại thì bà liền vội vàng đưa bàn tay ra cản lấy liền bị cánh cửa dập vào tay đến đau đớn nhưng bà lại chẳng để tâm đến chỉ nhìn nữ y tá kia cầu xin:
- Làm ơn... tôi xin cô... hãy cho tôi vào với nó....
- Không....
Lời chưa kịp ra hết thì một thanh âm từ phía trong vọng ra:
- Hãy để cho bà ấy vào.
Nữ y tá nghe vậy liền lấy làm kinh ngạc nhưng rồi cũng mở cửa cho bà đi vào.
Phía bên trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc tây là những máy móc và dụng cụ y học hiện đại.
Cô gái nằm im lặng ở kia nét mặt đã dần nhợt nhạt, vài vị bác sĩ đã trở nên khẩn trương hơn, các dụng cụ kích tim đã chuẩn bị sẵn sàng.
Kích điện lần một… người phụ nữ đứng đấy đau đớn đưa tay lên túm lấy lồng ngực mình, giọt nước mắt thi nhau chảy dài xuống mu bàn tay đến đau xót.
Kích điện lần hai…bà tưởng chừng như sắp ngã quỵ xuống nhưng vẫn cố bấu víu vào cánh tay của nữ y tá bên cạnh.
Kích điện lần ba...là những tiếng "tít...tít..." kéo dài, bà mất bình tĩnh lao đến ôm lấy thân ảnh mảnh mai của cô gái mà gào lên khóc:
- Tâm Đan...con làm sao có thể bỏ mẹ đi như vậy...làm ơn...ai đó... hãy cứu con tôi đi...ông trời ơi...người đã cướp mất chồng tôi...bây giờ còn cướp luôn cả nguồn sống duy nhất của tôi...tại sao lại như vậy...
Một vị bác sĩ đi đến vỗ vai bà an ủi:
- Xin đừng quá đau buồn!
Bà nghe vậy lại hướng đôi mắt ướt át nhìn đến vị bác sĩ, là người này đã đồng ý để cho bà vào với cô, liệu có phải ngài ấy đã biếy trước được kết quả nên mới vậy?
Bà bất chợt túm lấy cánh tay vị bác sĩ ấy mà gào lên:
- Bác sĩ...làm ơn...hãy cứu lấy con bé...con tôi...nó còn quá trẻ...nó không thể bỏ mặc tôi như vậy được...xin ngài!
Vị bác sĩ nghe vậy cũng cảm thấy thương xót, trách nhiệm của ông là cứu người nhưng khi đã dùng hết nỗ lực mà vẫn không thể thay đổi số phận của họ, ông cũng cảm thấy bản thân quá vô dụng. Ông từ từ rút cánh tay ra khỏi tay bà, đôi mắt nhìn đến bà cũng len lỏi một tia bất lực và hổ thẹn, bờ môi chỉ khẽ mấp máy:
- Thật xin lỗi!
Ba từ đơn giản ấy lại được thốt ra vào ngay lúc này khiến bà trở nên tuyệt vọng, nước mắt đầm đìa cả gương mặt hiền hậu, bà chậm rãi quay đầu lại nhìn đến cô con gái bé nhỏ của mình rồi ôm chầm lấy mà gào lên than trách.
Cả căn phòng lặng thinh chỉ nghe được tiếng của máy móc cùng thanh âm thê lương, nức nở của người phụ nữ.
Tiếng khóc ai oán ấy bất chợt lại đánh thức một linh hồn yếu ớt, hàng mi khẽ động đậy rồi chậm rãi mở ra. Tâm Đan kinh ngạc nhìn không gian trước mặt rồi ngồi bật dậy hướng đến bà, lo lắng lên tiếng:
- Mẹ\, sao mẹ lại khóc?
Dường như bà không nghe thấy lời cô, vẫn gào lên những tiếng nức nở thương xót.
Tâm Đan khó hiểu đưa tay ra túm lấy bả vai bà, chỉ là một điều kỳ lạ xảy ra, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới được.
Tâm Đan vội vã bước xuống chiếc giường lạnh ngắt kia rồi bất chợt quay người lại liền nhìn thấy thể xác của mình còn nằm đó khiến cô kinh hãi.
Người phụ nữ kia vẫn ôm lấy thân ảnh của cô gái mà gào khóc thảm thiết. Tâm Đan run rẩy từng bước tiến lại gần bà mà lòng nặng trĩu xuống, cô rốt cuộc bây giờ là thế nào đây?
Đôi mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào thể xác của mình còn nằm im lặng ở đấy, rồi lại hướng cái nhìn đến xung quanh, mọi người đều đứng đấy ngậm ngùi xót thương cho một tuổi trẻ và họ đều không nhìn thấy cô.
Thứ cảm giác dù cô ở đây nhưng mọi người lại không thấy sự tồn tại đó cô đã nếm trải rồi huống gì, giờ đây lại là một linh hồn đã lìa khỏi xác.
Từng giọt nước mắt chảy dài xuống nhìn đến mái tóc của bà đã sớm điểm vài sợi bạc, cô đau đớn đưa cánh tay ra ôm lấy dáng người khắc khổ ấy nhưng tất cả chỉ là một khoảng không vô tận, dù có nỗ lực thế nào cũng không thể với tới.
Tâm Đan cả người run rẩy đưa tay lên bịt lấy miệng mình để ngăn đi những tiếng nức nở. Một linh hồn cô độc nhưng cô lại có thể nhìn thấy, nghe thấy được những âm thanh xung quanh.
Tiếng khóc của bà xé nát cả cõi lòng, cô đến giờ phút này lại cảm thấy hối hận với sự dại dột của bản thân:
- Mẹ... con sai rồi... làm ơn...con không muốn xa người nữa...
Nhìn bà cứ ôm chặt lấy thi thể của cô mà quằn quại khóc lóc, cô lại chỉ là một linh hồn đứng đấy oà lên nức nở với bà.
Một người nhắm mắt ra đi để lại cả một trời thương tiếc cho người còn sống nhưng một người đã chết lại chẳng thể biến mất vĩnh viễn mà ở lại ngay bên cạnh gặm nhấm nỗi đau của người thân.
Dù là người ở lại hay là người đã ra đi cũng đều mang trong mình sự thương tổn nhất định.
Trong không gian thê lương đó, bỗng những tiếng hốt hoảng lại vang lên:
- Mau lên\, mau đẩy cô gái ấy vào phòng cấp cứu. Nhịp tim đã yếu dần\, chuẩn bị kích điện.
Những vị bác sĩ khi nãy vừa dốc sức để cứu chữa cho cô cũng vội vàng đi ra phía cửa.
Tâm Đan theo phản xạ nhìn về hướng đó, một chiếc giường đẩy được đưa vào, trên đấy là một cô gái trạc tuổi cô, cả người là một màu đỏ tanh tưởi, máu chảy lênh láng che đi nửa khuôn mặt của cô gái ấy nhưng vẫn nhìn ra được nét xinh đẹp tuyệt mỹ.
Y tá, bác sĩ lúc này khẩn trương như cô khi nãy, máy kích điện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Kích điện lần một…kích điện lần hai…kích điện lần ba…bỗng một luồng ánh sáng huyền ảo từ khoảng trời cực lạc chiếu xuống, Tâm Đan khẽ nhíu mày đưa bàn tay lên che đi đôi mắt của mình, bên tai lại vang vọng một thanh âm huyền bí:
- Đi đi...linh hồn nhỏ bé đáng thương\, hãy hoà làm một với thể xác kia\, là nơi mà cô nên thuộc về!
Giọng nói ấy vừa dứt liền xuất hiện một lỗ hổng ở không gian, luồng ánh sáng huyền ảo tỏa ra sức hút nuốt trọn lấy linh hồn cô kéo vào lỗ hổng ấy, Tâm Đan chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tắt lịm trong bóng tối.
Cùng lúc này, hai máy Monitor cùng lúc phát lên những tiếng "tút...tút" đều đặn đến kinh ngạc!
*****
Vài ngày sau, Trường Đại học Quốc gia Trung Sơn, một đám nam sinh tay cầm gậy gộc đứng vây kín trước cổng trường như đang đón đợi người nào đấy.
Một tên tóc xanh đỏ, dáng vẻ ngỗ ngược bước lên trước nói lớn:
- Tao muốn gặp thủ lĩnh của trường chúng mày.
Đám nam sinh, nữ sinh ở trong trường nghe vậy có phần run rẩy chỉ biết đứng khép vào nhau xì xào to nhỏ:
- Bọn họ là ai vậy? Tại sao đến trường chúng ta?
- Nhìn đồng phục hình như là sinh viên của trường Trùng Khánh.
- Bọn họ mang theo cả gậy gộc\, chắc không phải là muốn gây lộn chứ?
- Chẳng lẽ lại liên quan đến cậu ta?
Cùng lúc này, từ phía trong của khoảng sân đi ra là một đám nam sinh, mà người đi đầu dáng vẻ lại ngạo mạn hai tay đút túi, gương mặt đẹp không một vết tì, từng đường nét hoàn hảo đến mức như được những bàn tay chuyên gia nhào nặn, điêu khắc.
Đôi mắt đẹp gây sự mê hoặc nhưng lại toát ra những tia sắc lạnh nhìn đến đám người trước mặt, bình thản nói:
- Chúng mày\, muốn tìm tao?
Tên tóc xanh đỏ lúc này nhìn đến người trước mặt vênh váo nói:
- Mày là Khang Lưỡng Minh - thủ lĩnh của trường Trung Sơn?
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày rồi lạnh giọng nói:
- Mày biết rõ tên tao vậy mà không biết tao rất ghét người khác gọi rõ tên mình sao?
Tên tóc xanh đỏ nghe vậy lại cười lớn:
- Thì ra cũng là một tên vắt mũi chưa sạch mà mày lại dám đụng tới người của trường tao. Hôm nay tao sẽ cho Khang Lưỡng Minh mày phải quỳ rạp xuống chân tao.
Ai ngờ lời vừa dứt, tên đấy liền bị một đòn của hắn đá thẳng vào mặt, ngã lăn ra đất.
- Một lần\, tao có thể châm trước cho mày\, coi như là mày không biết. Nhưng lần thứ hai\, tất nhiên sẽ không có ngoại lệ.
Tên tóc xanh đỏ lúc này lồm cồm đứng dậy nhìn hắn vẻ tức giận mà quát lên:
- Lên hết cho tao.
Lời vừa dứt thì đám thanh niên hùng hổ ở phía sau tên đó liền lao lên, Lưỡng Minh lại chỉ bình thản lấy một điếu thuốc ra châm lên rồi hút.
Phía sau hắn, đám nam sinh kia cũng hung hăng chẳng kém bước lên trước tạo thành một vòng vây bảo vệ cho hắn, cuộc ẩu đả liền diễn ra.
Lúc này, ở phía sau đám hỗn loạn kia, một nam sinh vẻ ngoài ưu tú, gương mặt sáng giá bước đến bên cạnh hắn khoác tay lên vai:
- Khang Lưỡng Minh\, cậu lại gây chuyện rồi.
Hắn nghe vậy hàng lông mày khẽ nhíu lại, đưa tay lên lấy điếu thuốc ở trên miệng vứt xuống đất, tầm mắt vẫn nhìn về đám người kia, thanh âm phát ra sắc lạnh:
- Lương Vỹ Khải\, cậu thử nhắc lại một lần nữa xem.
Vỹ Khải nghe vậy bật cười một cái rồi bỏ tay xuống, lại hướng đôi mắt đến đám trước mặt kia nhàn nhạt nói:
- Tên cầm đầu kia là đàn em của Đường Minh Viễn. Nếu mình không nhầm thì hôm qua cậu vừa đá em gái của hắn là Đường Minh Trân\, hắn không phải cho người đến đây để đòi lại thể diện cho em gái hắn chứ?
- Đường Minh Trân?
- Lưỡng Minh\, đừng nói là cậu không nhớ cô ta. Là cô gái đã đề nghị cậu làm bạn trai nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối bằng một câu nói “nhìn cô còn nhiều tuổi hơn mẹ tôi”. Chậc\, kể ra cô ta cũng là tiểu thư nhà họ Đường\, cậu nói như vậy đúng là làm đau lòng mỹ nhân.
Lưỡng Minh nghe vậy đáy mắt có chút dao động như chợt nhớ lại rồi lãnh đạm nói:
- Nếu cậu thích\, có thể đi an ủi cô ta.
- Haha...chỉ tiếc là\, cô ta cũng không phải khẩu vị của mình.
Lúc này, cuộc ẩu đả phía trước đã dần được khống chế, thực lực bên nào mạnh hơn, nhìn là đã rõ.
Hắn mỉm cười bước đến chỗ tên tóc xanh đỏ đang nằm gục trên đất mà dùng chân dẫm lên đầu tên đấy:
- Bò về nói với chủ nhân của bọn mày\, muốn tao quỳ xuống - hắn...chưa đủ khả năng.
Nói rồi Lưỡng Minh liền nhấc chân ra, một giây sau đó sút thẳng vào mặt tên kia khiến tên đó lăn ra xa.
Đám đàn em cũng lồm cồm đứng dậy đỡ lấy tên đấy rồi kéo nhau rút về.
Sinh viên của trường Trung Sơn lại được chứng kiến một màn ẩu đả kịch liệt lâu lâu xảy ra vài lần.
Vỹ Khải lúc này đi đến huých vai hắn một cái:
- Lưỡng Minh\, dù sao Khang Thị cũng là nhà tài trợ lớn nhất\, cậu không thể để cho trường yên ổn vài ngày sao?
Hắn nghe vậy đôi mắt chợt trở nên sắc lạnh:
- Chính vì Khang Thị là nhà tài trợ lớn nhất nên mình muốn hủy hoại cả cái trường này.
Nói rồi, hắn hai tay đút túi bước ra phía cổng, Vỹ Khải nhìn theo chỉ thở dài lắc đầu một cái rồi cũng đuổi theo:
- Lưỡng Minh\, mình nghe nói Hạ Liên Chi cô ta bị tai nạn ngay hôm đấy.
Hắn vẻ mặt chẳng mấy quan tâm, lạnh nhạt nói:
- Bớt một phiền phức.
- Lòng dạ cậu làm bằng gì thế\, không biết thương hoa tiếc ngọc sao?
- Không liên quan đến mình.
Nói rồi hắn cũng đi lại phía chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster màu xám đậu gần đấy mở cửa ngồi vào, Vỹ Khải thấy vậy cũng bước đến ghé vào cánh cửa nói:
- Đến VINCENT CLUB thư giãn một chút đi.
Dứt lời, anh cũng đi lại phía chiếc Ferrari LaFerrari Aperta màu đen đậu ở phía trước xe của hắn ngồi vào rồi lái đi.
Giới thiệu nhân vật:
Khang Lưỡng Minh - 21 tuổi, là người nối dõi của gia tộc họ Khang, cũng là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Khang Thị lớn mạnh trong nước.
Là người đứng đầu của trường Trung Sơn bởi Khang Thị là nhà đầu tư lớn nhất cho trường. Tính cách lạnh lùng, đôi khi cực tàn nhẫn, đại ca của đám nam sinh trong trường, tuyệt nhiên không một ai dám đụng đến.
Lương Vỹ Khải - 21 tuổi, bạn thân của hắn. Gia thế cũng chẳng kém cạnh, là thiếu gia của của dòng tộc họ Lương - nổi tiếng với nghề truyền thống sản xuất vải lụa thượng hạng. Tính cách lại có phần trái ngược, với vẻ ngoài điển trai lại thêm nụ cười tỏa nắng, khá thân thiện với mọi người nên Vỹ Khai cũng là nam sinh được nhiều cô gái trong trường yêu thích.
*****
Ngày hôm sau, trong căn phòng với gam màu trắng xoá, nữ nhân nằm trên chiếc giường bệnh với gương mặt xinh đẹp nhưng lại nhợt nhạt thiếu sức sống.
Đôi hàng mi đen cong vút mệt mỏi nhắm chặt từ rất lâu rồi giờ lại khẽ động đậy rồi bất chợt mở mắt.
Nữ y tá túc trực bên cạnh cô thấy vậy liền vội vàng chạy ra ngoài nói lớn:
- Bệnh nhân phòng VIP số 4 đã tỉnh lại\, mau báo cho người nhà cô ấy.
Lúc này, vài vị bác sĩ gấp gáp đi vào tiến hành một cuộc kiểm tra tổng quát rồi nhìn nhau gật đầu:
- Mọi thứ đều bình thường. Những vết thương bên ngoài còn phục hồi nhanh hơn dự định.
Bỗng từ phía ngoài bước vào là người phụ nữ đã ngoài 40, ăn mặc sang trọng, nước hoa thời thượng tỏa ra lấn át hết cả mùi thuốc tây:
- Vẫn còn sống sao? Thật tốt số đấy.
Cô ngồi trên giường theo phản xạ quay đầu về nơi vừa phát ra âm thanh khẽ nhíu mày mà nghĩ thầm "người này là ai?"
Vị bác sĩ nhìn đến người phụ nữ kia cúi đầu chào một cái rồi chậm rãi nói:
- Hạ phu nhân\, bà đến rồi sao? Hạ tiểu thư đã tỉnh\, chúng tôi cũng đã kiểm tra\, tất cả mọi thứ đều bình phục khá nhanh.
Người phụ nữ kia nghe vậy cũng chẳng để tâm đến:
- Được rồi\, nếu cô ta đã không sao thì tôi còn có việc phải đi. Mọi chuyện giao cho các người.
Nói rồi bà cũng quay người trở ra ngoài mà cô ngồi đấy còn chưa hiểu chuyện gì thì một vị bác sĩ đi tiến lại phía cô:
- Hạ tiểu thư\, không biết cô còn cảm thấy chỗ nào không khoẻ.
Cô nhìn vị bác sĩ thêm khó hiểu mà hỏi lại:
- Hạ tiểu thư?
- Phải\, cô không nhớ gì sao? Cô là Hạ Liên Chi - tiểu thư của Hạ Thị.
Cô nghe vậy đầu óc trở nên hoang mang, cái gì mà Hạ Liên Chi, cái gì mà tiểu thư của Hạ Thị, cô là Lưu Tâm Đan - một cô gái bình thường.
Tâm Đan vội vã bước xuống giường đi lại phía chiếc gương nhỏ được treo ở phía bức tường gần đó mà nhìn vào thân ảnh được phản chiếu lại.
Một cô gái có mái tóc dài buông xoã ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, làn da trắng mịn không có một vết tì, đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong vút, sống mũi thon gọn cùng đôi cánh đào đỏ mọng - một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ.
Bàn tay thon dài chậm rãi đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt, cô như không tin vào chính mắt mình. Tại sao chỉ vừa nhắm mắt ngủ một giấc, tất cả lại chợt đảo lộn đến kỳ lạ như vậy? Cơ thể của cô, người mẹ của cô ở đâu... và rồi... cô rốt cuộc là ai đây?
Bất chợt thân ảnh trong gương trở nên mờ nhạt đi, đầu óc bỗng quay vòng, đâu đó vọng đến một thanh âm huyền bí: "hãy làm quen với thể xác này đi".
Thanh âm ấy vừa dứt cũng là lúc trước mắt trở nên tối sầm, cả người cô không trọng lượng ngã gục xuống, một cuộc sống mới bắt đầu.
(Bắt đầu từ đây, vì đã nhập vào thể xác mới nên em sẽ gọi Lưu Tâm Đan bằng Hạ Liên Chi nhé)
*****
Ngày hôm sau, trước cổng trường Đại học Quốc gia Trung Sơn, haicon siêu xe dừng lại ngay trước cổng, mở cửa bước xuống là nam sinh gương mặt tuấn mỹ, dáng vẻ lạnh lùng khiến mọi nữ sinh say mê nhưng lại không dám lại gần - hắn là Khang Lưỡng Minh.
Bước bên cạnh hắn là một chàng trai thu hút chẳng kém, nụ cười toả sáng làm bao trái tim nữ sinh như được sưởi ấm, nghiễm nhiên, không ai khác là Lương Vỹ Khải.
Hai người bọn họ bước vào trong bao con mắt ngây dại của các cô gái trong trường.
Bỗng lúc này, một chiếc xe Maybach màu đen dừng lại, người đàn ông trở ra đi lại phía sau mở cửa.
Cô gái bước xuống trong bộ đồng phục của trường, áo sơmi trắng cổ thắt nơ kết hợp với chân váy caro xếp ly như bao nữ sinh khác nhưng ở cô lại có một vẻ đẹp khiến mọi người không rời được tầm mắt.
Hạ Liên Chi bước xuống, tầm nhìn lại chỉ chú tâm đến tên lớp được ghi trên bìa quyển sách mà cô cầm trên tay từng bước đi vào mà không để ý đến bao nhiêu con mắt ghen ghét đang chĩa thẳng vào người.
Cô vừa đi vừa lật từng trang sách mà lẩm nhẩm như để ghi nhớ điều gì đó, bỗng chợt cả người liền va phải một vật cản ở phía trước khiến sách vở trên tay cô rơi xuống đất.
Hạ Liên Chi vội vàng cúi đầu nói "xin lỗi" rồi cúi xuống nhặt lại đồ rồi đứng lên mới phát hiện được bao cái nhìn xâu xé đang dồn hết lên người cô.
Hạ Liên Chi có phần e ngại nhìn đến người trước mặt có chút kinh ngạc bởi gương mặt đẹp đẽ ấy nhưng rồi cũng quay lại dáng vẻ vô cảm, nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi\, có thể đi qua được không?
- Hạ Liên Chi\, cô lại muốn dùng chiêu trò mới sao?
Khang Lưỡng Minh đứng đấy hai tay đút túi, dáng vẻ ngạo mạn hướng đôi mắt khinh bỉ nhìn đến cô mà Hạ Liên Chi cũng có phần khó hiểu, bất giác nói:
- Chúng ta quen nhau sao?
Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày, bàn tay liền đưa ra bóp thắt lấy cổ cô rồi gằn lên:
- Tôi cực kỳ chán ghét cái bản mặt ra vẻ này của cô\, tốt nhất đừng cố lảng vảng trước mặt tôi.
Nói rồi hắn liền thẳng tay hắt mạnh cô ngã xuống đất rồi quay người đi.
Hạ Liên Chi lúc này gương mặt tái nhợt mà gấp gáp thở, bàn tay đưa lên chạm vào cổ mình còn cảm nhận được sự thô bạo của hắn, cô cảm giác lúc đó hắn thật sự muốn giết cô vậy, nhưng rốt cuộc hắn là ai? Là có quan hệ với Hạ Liên Chi sao?
Mọi người lúc này nhìn xuống cô xì xào to nhỏ gì đấy rồi cũng tản ra mà trở về lớp học.
Hạ Liên Chi gạt phăng đi mọi suy nghĩ rồi đứng dậy phủi sạch bụi bẩn mà vội vã tìm đến lớp học.
Tuy là học cùng trường nhưng cô ngày trước vốn sống khép kín nên ngoài lớp học của mình cô vốn không có để tâm đến cái khác nên việc tìm được lớp học của Hạ Liên Chi cũng rất mất thời gian đối với cô.
Cô bước chân vào lớp thì giờ học cũng đã bắt đầu được một lúc, Hạ Liên Chi khẽ cúi đầu nhìn cô giáo ở trên bục giảng nói:
- Thật xin lỗi\, em đến muộn.
Lớp học lúc này nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc mà Hạ Liên Chi cũng chẳng để tâm đến chỉ đợi cô giáo gật đầu cô liền đi vào.
Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh lớp học, thấy một chỗ trống liền đi thẳng xuống mà không biết rằng vị trí của cô lại ngay cạnh hắn. Hạ Liên Chi đặt sách vở lên bàn rồi ngồi xuống, ai ngờ hắn lại dùng chân đạp chiếc ghế của cô ra khiến cô không kịp phản ứng mà ngã nhào ra đất.
Đám sinh viên kia trông thấy cảnh tượng này liền cười ầm lên. Cô hướng đôi mắt kinh hãi nhìn đến hắn mà Lưỡng Minh chỉ đáp lại cô bằng một cái nhếch mép.
Tuy biết là hắn gây rối, nhưng giáo viên trong trường hay đến cả hiệu trưởng cũng không dám lên tiếng chỉ bởi vì thế lực của gia đình hắn nên cô giáo cũng đành phớt lờ mà nhìn xuống cô:
- Liên Chi\, em không sao chứ?
Cô nghe vậy không nói gì, chỉ lặng lẽ dựng lại ghế rồi ngồi vào vị trí của mình.
Hắn lúc này ngồi bên cạnh nhìn cô như vậy, bờ môi khẽ cong lên, thanh âm phát ra lạnh nhạt:
- Hạ Liên Chi\, cô lại muốn diễn trò với tôi sao? Cũng thú vị đấy\, vậy để xem cô có thể diễn được bao lâu.
Lời nói của hắn bình thản nhưng lại làm cô khiếp sợ. Từ trước đến giờ, cô luôn sống khép mình, không tiếp xúc với ai nên sự cảnh cáo này của hắn khiến cô có phần run rẩy.
Hạ Liên Chi cố gắng giữ khoảng cách ngồi cách xa hắn có thể nhưng cô vẫn có cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Không gian lớp học dường như bị sát khí của hắn bao trùm, tự ý thức được bản thân, cô đối với loại người như hắn tốt nhất nên tránh xa, không dây dưa.
Cô cố gắng gặt phăng đi mọi suy nghĩ, tập trung hết vào bài giảng, chỉ là không biết hành động này của cô lại khiến nhiều con mắt chú ý.
Hạ Liên Chi trong mắt bọn họ khi trước đi học chỉ vì muốn bám dính lấy Khang Lưỡng Minh, ngoài việc soi gương, chải tóc hay nghịch điện thoại thì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một Hạ Liên Chi lại chú tâm học như vậy.
Tiết học rồi cũng kết thúc bằng một tiếng chuông kêu, Liên Chi vội vàng thu gọn lại sách vở rồi rời khỏi vị trí, cô muốn ít chạm mặt hắn càng tốt, cũng có ý định xin đổi chỗ.
Giờ trưa ở căng tin sinh viên kéo nhau từng đoàn đi xuống, Hạ Liên Chi cũng tự lấy cho mình một phần ăn rồi đi lại vị trí khuất nhất mà ngồi xuống.
Bất chợt thứ ánh sáng trước mặt bị che lấp đi bởi một bóng người, cô theo phản xạ nhìn lên rồi phút chốc trở nên sợ hãi.
Khang Lưỡng Minh đứng đấy bên cạnh Lương Vỹ Khải cùng vài tên theo đuôi phía sau, đôi mắt sắc lạnh quét lên gương mặt xinh đẹp kia rồi lại rời xuống khay cơm được để trên bàn mà cười lạnh một cái:
- Hạ tiểu thư nay lại đổi khẩu vị\, bữa ăn đạm bạc vậy sao?
Cô nghe vậy nhưng cố gắng phớt lờ hắn, cúi xuống dùng phần ăn của mình, chỉ là khi đôi đũa vừa được cầm lên, khay cơm cũng liền bị hắt mạnh xuống đất vỡ tan tành, hạt cơm văng vương vãi trên sàn nhà.
Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô mà cô cũng kinh hãi nhìn đến hắn.
Lưỡng Minh lúc này gương mặt chợt đanh lại, hai tay đút túi quần rồi lạnh giọng nói;
- Còn muốn ăn? Vậy thì liếm sạch chỗ đó đi.
Không gian căn tin trở nên yên lặng đến căng thẳng bởi hơi lạnh bao trùm, mọi người đều dừng mọi hoạt động mà nín thở nhìn hắn.
Vẻ mặt của Lưỡng Minh lúc này quả thật là đáng sợ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ bóp nghẹt cổ họng người khác.
Hạ Liên Chi vì sợ hãi mà trống ngực đập liên hồi, cô không hiểu được tại sao hắn lại luôn muốn gây chuyện với cô cho dù mọi cái cô đã cố gắng né tránh.
Liên Chi lấy hết dũng khí lờ đi hắn mà đứng lên định lướt qua, ai ngờ một nam sinh trong đám đi theo hắn lại ngáng chân cô khiến cô không tránh kịp mà ngã xuống đống thức ăn vương vãi kia.
Đám người trong căng tin thấy vậy liền cười ầm lên, có lẽ chưa bao giờ họ thấy một Hạ Liên Chi kênh kiệu lại nhếch nhác như bây giờ, cả không gian bắt đầu vang lên những tiếng xì xào to nhỏ:
- Cô ta sao vậy nhỉ? Mình thấy có gì đó khác lạ.
- Đáng lẽ lúc này cô ta sẽ lên giọng chua ngoa\, đe doạ chứ\, tại sao lại run rẩy như con mèo hoang vậy?
- Mình nghe nói cô ta mới trải qua tai nạn\, có khi nào đầu óc bị vấn đề gì không?
- Có thể lắm\, trông cô ta cứ như một người khác vậy\, bình thường cô ta sẽ đeo bám Lưỡng Minh nhưng để ý mà xem\, cô ta đang còn cố tránh né cậu ấy nữa.
Bỗng một tiếng hét"ahh..." vang lên cắt ngang những câu bàn tán của bọn họ.
Mọi đôi mắt chợt mở to hết cỡ nhìn hắn đang tàn nhẫn dẫm mạnh lên bàn tay nhỏ nhắn của cô mà dưới đấy là một mảnh thuỷ tinh đã vỡ cùng dòng máu đỏ.
Khang Lưỡng Minh vẻ mặt không một chút dao động, nhàn nhạt nói:
- Hạ Liên Chi\, trông cô thật ghê tởm\, cứ diễn tiếp đi.
Nói rồi hắn từ từ nhấc chân ra rồi quay người trở ra ngoài, đám nam sinh theo đuôi hắn cũng vội vão theo sau.
Lương Vỹ Khải lúc này mới lấy trong túi quần ra một chiếc khăn nhỏ cúi xuống đặt lên đất cho cô rồi cũng quay người đi.
Mọi người lúc này cũng quay về vị trí của mình dùng nốt phần bữa ăn còn lại rồi tản dần ra.
Hạ Liên Chi bây giờ cả người run rẩy vì kinh hãi, trước giờ cô chưa từng đối mặt với những sự việc như vậy, cũng chưa từng ở giữa đám đông người bị chèn ép đến như vậy.
Cuộc sống khép kín như một đứa tự kỷ, cô đã quen với việc không ai nhìn thấy sự tồn tại của bản thân, chỉ là bây giờ mọi chuyện đã khác, Hạ Liên Chi này rốt cuộc đã đắc tội gì với hắn?
Cô cầm lấy chiếc khăn khi nãy Vỹ Khải để lại mà quấn vào vết thương ở lòng bàn tay rồi gắng gượng đứng dậy hướng đến nhà vệ sinh mà lau sạch những vết bẩn.
Sau khi cảm thấy đã khá ổn, cô quay trở lại lớp, chỉ là vừa bước chân qua cánh cửa, từ trên đầu đổ thẳng xuống một xô nước lạnh ngắt với những viên đá khiến cô sững sờ.
Lúc này, một nữ sinh từ phía ngoài đi vào lại cố tình va mạnh vào Liên Chi khiến cô ngã xuống nền gạch ướt át.
Cô lúc này đã trở nên hoảng loạn, mọi sự ngược đãi chỉ trong một ngày đều trút lên cô, một người trước giờ luôn tự cô lập mình.
Vòng vây lúc này chợt tách ra, hắn từng bước ngạo mạn đi đến, đôi mắt vẫn lãnh đạm bình thản nói:
- Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?
Cô nghe vậy ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn hắn, tròng mắt phút chốc đã đỏ hoe, bờ môi run rẩy vì lạnh mà mấp máy:
- Tại sao...?
Nhìn dáng vẻ của cô như vậy trong lòng hắn lại cảm thấy thích thú, bờ môi khẽ cong lên một đường:
- Tại sao? Tại vì tôi vô cùng chán ghét cái bản mặt của cô\, mà cô lại cố tình lảng vảng trước mặt tôi...nên...tôi muốn tự cô phải rời khỏi cái trường này.
Từng lời từng chữ hắn nói ra càng khiến cô run sợ:
- Anh... tại sao lại ghét... Hạ Liên Chi?
Câu hỏi của cô khiến không gian trở nên tĩnh lặng, mọi người khó hiểu mà hắn cũng khẽ nhíu mày nhìn xuống.
Thân hình mảnh mai của nữ sinh ngồi rũ rượi trên đất với bộ đồng phục đã ướt đẫm bó sát lấy cơ thể mỹ miều. Mãi tóc dài buông xoã ôm lấy gương mặt còn vương những giọt nước lạnh ngắt.
Cô ngước đôi mắt trong veo đến đám người phía trước đang hả hê cười một cái nhìn sợ hãi.
Nam sinh đứng trước mặt cô lúc này có gương mặt đẹp như một pho tượng điêu khắc, từng đường nét trên gương mặt ấy lại hoàn mỹ đến mức chỉ khiến đối phương nhìn mãi không muốn rời.
Hắn với dáng vẻ cao ngạo hai tay đút túi, dùng cái nhìn sắc lạnh xen lẫn khinh bỉ mà hướng đến cô, thanh âm chợt đanh lại:
- Cô dù có dùng dáng vẻ nào đi nữa thì cũng không khiến tôi ngừng chán ghét cô. Khang Lưỡng Minh tôi nói cho cô biết\, ai cũng được chỉ riêng mình Hạ Liên Chi cô tuyệt đối sẽ không động lòng.
Nói rồi hắn cũng quay người rời đi nhưng vẫn không quên nói một câu:
- Trò chơi... bắt đầu!
Lời vừa dứt, những nam sinh, nữ sinh kia liền hứng khởi ném những quả bóng nước vào người cô đến đau rát.
Hạ Liên Chi chỉ biết thu mình ôm lấy đầu mà chống đỡ. Thân ảnh bé nhỏ đấy đang run rẩy mà khóc thương.
*****
Trong căn phòng gam màu trắng yếu ớt, cô gái nằm trên giường bệnh có gương mặt ưa nhìn, đôi mắt nhắm chặt cùng hơi thở đều đặn như một giấc ngủ đã lâu chưa có tỉnh.
Bỗng lúc này cánh cửa phòng bật ra, người phụ nữ đã ngoài 40, nét mặt đã có phần già nua từng bước nhẹ nhàng đi vào, trên tay còn cầm một túi bánh.
Nữ y tá túc trực ở đấy thấy bà liền vội đứng dậy cúi đầu:
- Bác Doãn\, bác lại đến sao? Cô ấy vẫn chưa tỉnh\, bác sức khoẻ đã yếu không cần phải đi lại nhiều\, ở đây là có y tá và bác sĩ theo dõi\, sẽ không sao đâu.
Doãn Tịnh Tâm nghe vậy chỉ mỉm cười lắc đầu rồi đi lại đặt túi bánh lên bàn:
- Tôi là nhớ con bé nên đến thăm nó thôi.
Nữ y tá nghe vậy cũng không làm phiền bà nữa chỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
Bà lúc này đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, bàn tay đã sớm có nếp nhăn đưa lên vén vài sợi tóc vương trên gương mặt cô gái mà ưu phiền nói:
- Tâm Đan\, con ngủ lâu như vậy rồi\, mà không thấy đói sao? Mẹ hôm nay lại làm sủi cảo - món ăn mà con thích đem đến cho con đây.
Từng chữ bà nói ra trong sự kìm nén nỗi đau xót, nơi khoé mắt nhăn nheo đã xuất hiện những giọt long lanh, vậy mà cô gái ấy vẫn chỉ im lặng không có động thái gì.
Bà đứng dậy đi lại phía bàn, mở túi ra rồi lấy một cái hộp tiến lại phía giường ngồi xuống.
Bàn tay run rẩy mở chiếc hộp, hương thơm thoang thoảng mùi sủi cảo cùng khói nóng toả ra khiến lòng người lại cảm thấy ấm áp.
Bà với lấy một cái rồi chậm rãi đưa lên miệng ăn rồi nhìn cô mà ứa nước mắt:
- Tâm Đan\, sủi cảo hôm nay mẹ hấp vừa lửa\, nhân thịt cũng được say nhuyễn\, hơn nữa... mẹ còn nhớ con không ăn được rau... nên không có cho rau vào... con không tin\, hãy ăn thử xem...!
Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng thủ thỉ của bà cùng với hương thơm mùi bánh.
Bà cứ vậy, vừa ăn, vừa kể một câu chuyện cho cô mà nước mắt mỗi lúc một nhiều chảy vào đầu lưỡi rồi nuốt xuống cổ họng đến mặn đắng.
Cho đến khi, trong chiếc hộp chỉ còn lại duy nhất một cái, bà chần chừ rồi cũng cầm nó lên, cảm xúc lúc này liền không kìm được mà òa lên khóc:
- Tâm Đan... đến khi nào thì con mới chịu tỉnh lại đây?
Doãn Tịnh Tâm siết chặt chiếc bánh trong tay đến vỡ nát, nước mắt thi nhau chảy xuống lớp da nhăn nheo thấm sâu cả vào xương tuỷ đến đau xót.
Bà còn nhớ ngày hôm ấy đã tưởng như khóc cạn nước mắt, đã gắng van xin cầu cứu bác sĩ, nhưng rồi chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của họ khiến bà thêm tuyệt vọng.
Chỉ là giây phút cuối cùng khi bà muốn sụp đổ thì tiếng máy móc chợt réo lên khiến ai cũng kinh ngạc. Con gái yêu quý của bà từ cõi chết trong phút chốc quay về với sự sống, ngoài khóc lóc cảm tạ trời đất bà cũng không biết làm gì hơn.
Chỉ là, đến ngày hôm nay, đã một tuần rồi mà Tâm Đan vẫn chưa tỉnh càng khiến lòng bà trĩu nặng xuống.
Ngày đầu tiên nhìn Tâm Đan nằm đấy say sưa nhắm mắt, bà từng nghĩ dù sao vẫn tốt hơn với việc cô ra đi mãi mãi nhưng ngày qua ngày, Tâm Đan vẫn không chịu tỉnh bà thực sự đã dần muốn suy sụp.
Doãn Tịnh Tâm nhìn xuống chiếc bánh đã bị vỡ nát trong tay rồi bất chợt lại đưa lên miệng cố gắng nuốt xuống.
Bà biết, mỗi lần cô ăn sủi cảo dù là bà nấu không ngon hay lỡ quên mà bỏ rau thì cô vẫn ăn hết sạch không thừa, bởi vì cô sợ bà buồn. Cô trân trọng nó vậy bà cũng trân trọng nó.
*****
Trên hành lang của lớp học, thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái đang bám víu vào những lan can để lê từng bước chân nặng nhọc.
Những giọt nước lạnh ngắt trên bộ đồng phục nhỏ từng hạt li ti xuống nền gạch, cả người cô không ngừng run lên vì lạnh.
Hạ Liên Chi hướng thẳng đến phòng y tế mà bước vào, ngày đầu tiên đi học với một thân thế mới cô không nghĩ là mệt mỏi đến như vậy.
Hạ Liên Chi cố gắng lục lọi, hy vọng có thể tìm được một bộ quần áo hay cái gì đó giúp cô có thể thay được bộ đồng phục đã ướt sũng này.
Hơi thở đã trở nên nóng và gấp gáp hơn, gương mặt đã có phần tái nhợt nhưng lại chẳng thể tìm thấy nổi một chiếc khăn.
Bỗng lúc này từ phía sau truyền đến một thanh âm trầm thấp:
- Muốn tìm gì?
Cô theo phản xạ quay người lại, là một nam sinh khá điển trai, và ưu tú. Hạ Liên Chi có tính cô lập nên đối với người lạ cũng không muốn tiếp xúc.
Cô không trả lời anh, quay lại tiếp tục tìm kiếm thì nam sinh kia lại đi vào đẩy cô sang một bên rồi hướng đến chiếc tủ ngay đấy mở cánh cửa ở trên cùng lấy ra một chiếc áo sơmi trắng rồi đưa cho cô.
- Áo này là của tôi\, có thể cho cô mượn.
Liên Chi có phần kinh ngạc nhìn đến người trước mặt mà chần chừ, anh thấy vậy lại mỉm cười một cái rồi tiếp lời:
- Không cần phải đề phòng\, tôi là Lăng Dương Phong\, sinh viên năm ba của khoa Kinh Tế\, đã đủ thông tin để cô nhận nó chưa?
Hạ Liên Chi nhìn anh có khó hiểu nhưng rồi cũng vội nhận lấy chiếc áo, Lăng Dương Phong lúc này chỉ im lặng quay người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Cô thấy vậy cũng chẳng để tâm nữa, liền thay chiếc áo mà anh đưa.
Sở soạn một lúc cô mở cửa đi ra lại ngỡ ngàng khi thấy anh còn đứng đấy.
Dương Phong lúc này lại bình thản túm lấy cánh tay cô kéo vào bên trong rồi đi đến một tủ thuốc nhỏ, lựa chọn lấy vài loại rồi đưa cho cô:
- Nếu không muốn bị cảm lạnh thì hãy uống đi.
Cô nghe vậy lại nhìn anh nghi hoặc, Dương Phong thấy vậy lại tiếp lời:
- Sao? Tôi có cần khai báo địa chỉ để cô tin tưởng uống nó không?
Hạ Liên Chi vẻ mặt không một tia cảm xúc chỉ lạnh nhạt nói:
- Không cần.
Nói rồi cô cũng quay người trở ra ngoài mà Dương Phong đứng đấy đôi mắt chợt nheo lại dõi theo bóng dáng đang khuất dần:
- Hạ Liên Chi\, cô là đang diễn trò thật sao?
*****
Liên Chi quay trở lại lớp học, cô vừa bước vào bao con mắt liền trở nên ngỡ ngàng.
Mái tóc dài còn vương những giọt nước buông xoã xuống gương mặt đang ửng hồng lên vì phát sốt. Chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình của ai đấy che lút đi chân váy đồng phục tôn lên cặp đùi thon gọn cùng đôi chân dài trắng nõn.
Tuy bọn họ đối với Hạ Liên Chi là không ưa nổi tính cách tiểu thư nhưng vẫn không thể phủ định rằng cô rất đẹp.
Cô đi lại bàn học của mình cầm hết sách vở lên rồi hướng đến chiếc bàn ở phía sau nhìn nam sinh ngồi đấy, nhàn nhạt nói:
- Xin lỗi\, có thể đổi chỗ được không?
Hành động này của cô lại khiến Lưỡng Minh chú ý, trong lòng không hiểu sao lại có phần bực bội.
Nam sinh kia bị cô hỏi bất ngờ lại lúng túng sau đó liền nhận lời đứng lên.
Liên Chi thấy vậy chỉ cúi đầu coi như cảm ơn rồi đi lại chiếc bàn đó, ai ngờ cô vừa đặt sách xuống thì chiếc bàn liền bị một lực hắt mạnh ra xa.
Liên Chi kinh hãi trợn mắt nhìn đến người trước mặt mà lớp học cũng trở nên nín thở.
Lưỡng Minh lúc này cả người toát ra sát khi ghê rợn, hướng đôi mắt sắc lạnh quét lên gương mặt đang tái nhợt của cô:
- Hạ Liên Chi\, cô còn muốn ra vẻ đến khi nào?
Cô nghe vậy có sợ hãi nhưng sự uất ức nãy giờ kìm nén cũng phải bùng nổ:
- Tôi không hiểu anh đang nói gì? Anh bảo tôi lảng vảng trước mặt anh khiến anh chán ghét nhưng tôi thấy tôi đang cố tránh xa anh...còn anh mới là người cố tình lảng vảng trước mặt tôi.
Lời của cô vừa dứt thì cả lớp liền kinh ngạc, vốn trước giờ chưa có ai dám dùng thái độ đó nói chuyện với hắn, huống gì Hạ Liên Chi trước giờ vẫn luôn theo đuổi hắn, hôm nay liền cả gan mạnh miệng như vậy, thật khiến người khác cảm thấy kỳ lạ.
Lưỡng Minh lúc này đôi mắt hằn lên những tia đỏ, bàn tay đưa ra bóp siết lấy cổ cô mà gằn lên:
- Cô có biết chọc giận tôi\, hậu quả sẽ thế nào không?
Liên Chi bị khí thế của hắn làm cho khiếp sợ, gương mặt cũng liền trở nên nhợt nhạt.
Sinh viên trong lớp nhìn cảnh tượng ấy cũng phải xanh mặt, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Bàn tay yếu ớt đưa lên bấu chặt vào tay hắn, cô dùng hết sức lực còn lại để gỡ nó ra nhưng hắn thật sự quá mạnh. Liên Chi lúc này chợt cảm thấy sợ hãi, không phải vì hắn mà là vì cô muốn được sống, bởi cô còn chưa tìm gặp lại mẹ mình, hai hốc mắt bỗng chốc lại trở nên đỏ hoe rồi liền long lanh nước khiến hắn có sự sửng sốt.
Vào giây phút cô tưởng chừng như sắp không trụ được nữa thì hắn mới từ từ buông tay ra, cô ngay lúc này liền cảm thấy mọi thứ trước mặt đang mờ nhạt dần rồi tối sầm lại, cả người không trọng lượng ngã vào vòng tay của ai đó mà ngất lịm đi.
Trong căn phòng chỉ là một màn tối đen, thân ảnh của một cô gái mặc trên mình bộ đồng phục của trường Trung Sơn từng bước dò dẫm trên mặt sàn lạnh ngắt.
Gương mặt xinh đẹp nhưng hiện rõ đôi phần sợ hãi, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước khua qua, khua lại như muốn tìm kiếm một điểm cố định nhưng trước mắt lại chỉ là khoảng không vô tận càng khiến Hạ Liên Chi thêm run sợ:
- Xin hỏi\, có ai không?
Giọng nói thanh mảnh ấy vang vọng cả một không gian rồi lặp đi lặp lại mà không có một lời đáp trả.
Bất chợt một luồng ánh sáng mờ ảo rọi xuống, cô từ xa thấy được một cô gái mặc chiếc váy màu trắng dài chạm đất, mái tóc buông xoã che kín cả gương mặt đang tiến lại gần liền lên tiếng:
- Ai vậy?
Vẫn một câu hỏi không lời đáp trả nhưng bóng người kia mỗi lúc một tiến lại gần khiến cô kinh hãi lùi về phía sau cho đến khi tấm lưng cô va phải một vật nào đó.
Hạ Liên Chi giật mình quay lại phía sau thì liền kinh hãi khi thấy cô gái kia đang đứng ở đấy liền quay đầu định chạy đi nhưng 4 phía lúc này đều xuất hiện một bóng người khiến cô chỉ có thể run rẩy đứng một chỗ.
Bỗng lúc này một thanh âm maquỷ vang lên:
- Cô là ai\, tại sao lại chiếm đoạt thể xác của tôi?
Hạ Liên Chi kinh hãi vội vàng lắc đầu liên tục mà lắp bắp nói:
- Không phải tôi... tôi không cố ý... tôi cũng không biết tại sao mọi thứ lại đảo lộn như vậy...
- Cô không cố ý sao? Nếu vậy thì hãy mau trả lại thể xác cho tôi.
- Nhưng tôi không....
Lời chưa kịp nói hết thì một luồng gió mạnh thổi đến làm tung bay mái tóc của bóng người kia, gương mặt hiện rõ ra trước mặt cô với một bên mặt bị che khuất bởi vết máu loang lổ khiến Hạ Liên Chi kinh sợ mà nhắm chặt mắt hét toáng lên:
- Không phải tôi... làm ơn...
Đôi mắt theo đó cũng liền mở, cô ngồi bật dậy hướng cái nhìn sợ hãi khắp xung quanh, đây là phòng y tế của trường vậy vừa rồi thì ra chỉ là một giấc mơ.
Liên Chi run rẩy đưa tay lên chạm vào ngực mình, tim cô vẫn còn cảm giác sợ hãi mà đập mạnh dữ dội.
Cô cho đến bây giờ vẫn không hiểu được chuyện kỳ lạ gì đang diễn ra, cô tại sao lại ở trong thể xác này, cũng không thể biết được làm cách nào để quay trở lại như cũ, mọi việc đành phải miễn cưỡng làm quen.
Cô đưa bàn tay lên xoa xoa thái dương của mình, trong đầu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, cô tại sao lại ở đây?
Khi ấy bị hắn siết cổ đến nghẹt thở, cô một từ cũng không thốt ra được chỉ biết hướng đôi mắt van xin đến hắn, chỉ là khi bàn tay hắn đã nới lỏng mọi thứ trước mắt đều trở nên tối tăm như giấc mơ lúc nãy:
- Chẳng nhẽ... là hắn ta... đưa mình tới đây sao?
Liên Chi khẽ lắc đầu một cái rồi bước xuống giường mà trở ra ngoài.
Trường đã tan học từ lúc nào, mà trời cũng đã nhá nhem tối, cô quay lại lớp học để lấy sách vở cùng đồ của mình nhưng cửa đã bị khoá, cô đành bất đắc dĩ để lại mà đi bộ về.
Ở một khóc khuất xa kia, bỗng dần dần xuất hiện một bóng người đi ra, đôi mắt loé lên tia chán ghét mà khoét sâu vào thân ảnh nhỏ bé ấy.
*****
Đôi chân đã có phần mỏi nhức đứng trước cánh cổng to lớn của căn biệt thự xa hoa, cô đối với nơi này quả thật quá xa lạ, chần chừ mãi cũng chẳng muốn nhấn chuông.
Bỗng lúc này từ phía trong chạy ra một người phụ nữ đã ngoài 50 mở cửa cho cô:
- Tiểu thư\, cô về rồi sao? Tại sao không gọi tôi mở cửa?
Cô nghe vậy chỉ gượng cười một cái cúi đầu chào bà rồi đi vào bên trong.
Người phụ nữ thấy vậy cũng nhìn theo bóng cô, bà cũng biết được, sau vụ tai nạn vừa rồi, Hạ Liên Chi cứ như một người khác vậy.
Thường thì mỗi lần Hạ Liên Chi về nếu không kịp ra mở cửa thì cô sẽ cáu gắt và đòi trừ lương của bà nhưng kể từ khi ở bệnh viện trở về, Hạ Liên Chi lại trở nên ít nói và trầm tính hơn hẳn.
Bà nghĩ vậy nhưng không dám thắc mắc, đóng cửa lại rồi cũng quay người đi vào trong.
Hạ Liên Chi lúc này vừa bước qua cửa chính đã nghe thấy một giọng nói giả tạo:
- Liên Chi\, về rồi à con\, mau lại ăn cơm nào\, cả nhà đang đợi con nãy giờ. Hôm nay sao đi học về muộn vậy?
Cô hướng đôi mắt đến người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi đấy chỉ cúi đầu một cái rồi lại chuyển tầm nhìn đến người đàn ông ngồi bên cạnh bà đang đọc báo, đôi mắt bất chợt phảng phất một nỗi buồn rồi cũng cúi chào.
Hạ Quang Hùng từ lúc cô đi vào cũng không nhìn lấy cô một cái, chỉ bỏ tờ báo sang một bên rồi cầm đũa lên dùng bữa.
Lúc này, từ trên lầu đi xuống một cô gái còn khá trẻ và xinh xắn, cô gái ấy dường như không để cô vào mắt liền đi qua huých mạnh vào vai cô một cái rồi đi lại bàn ăn mà ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Lan cười nói:
- Mẹ\, hôm nay sao nhiều đồ ngon vậy?
Bà nghe vậy lại nhìn sang Hạ Liên Diệp đôi mắt cưng chiều:
- Diệp Diệp\, hôm nay mẹ bảo đầu bếp nấu thêm vài món ngon cho con bồi bổ để chuẩn bị thi vào đại học.
Liên Diệp nghe vậy cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng rồi nhìn bà cười:
- Ngon thật đấy mẹ.
Chu Tử Lan nghe vậy chỉ mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Liên Diệp nhẹ nhàng nói:
- Vậy thì ăn nhiều vào.
Hạ Liên Chi đứng đấy nhìn cảnh tượng trước mặt, phút chốc sống mũi lại trở nên cay xè, hai hốc mắt cũng đã đỏ hoe. Cô vẫn nhớ mỗi lần vào đợt thi cử, Doãn Tịnh Tâm đều làm sủi cảo vì đó là món cô thích, và bà cũng cưng chiều cô như vậy. Cô đã rất nhớ bà.
Chỉ là giờ đây, mọi thứ đảo lộn, cô không phải là Lưu Tâm Đan nữa mà lại là một Hạ Liên Chi - vị tiểu thư giàu có, mà người ngồi kia vốn cũng chẳng phải là mẹ ruột của Hạ Liên Chi, cô em gái kia cũng chỉ là người em cùng cha khác mẹ.
Cô lúc đầu về nhà này cũng đã lầm tưởng mối quan hệ của họ là ruột thịt nhưng khi nghe người giúp việc xì xào to nhỏ thì mới biết được sự thật. Chu Tử Lan là vợ hai của Hạ Quang Hùng, còn mẹ ruột của Hạ Liên Chi nghe nói đã qua đời từ rất lâu rồi. Và tất nhiên, Chu Tử Lan cũng chẳng ưa Hạ Liên Chi, chỉ là ở trước mặt Hạ Quang Hùng, bà luôn ra vẻ yêu thương như vậy. Còn cô em gái kia cũng chẳng tử tế gì với người chị này.
Người ngoài nhìn vào lại cứ nghĩ nhiều tiền, có gia thế là sẽ sung túc và hạnh phúc nhưng có sống trong hoàn cảnh của người ta thì mới biết được, và cô mặc dù không biết được con người của Hạ Liên Chi khi trước như thế nào nhưng sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy cô cũng cảm thấy đáng thương. Chí ít ra, khi cô còn là Lưu Tâm Đan, thì cô vẫn còn một người mẹ là Doãn Tịnh Tâm yêu thương cô hết lòng.
Còn ở đây, Hạ Liên Chi chẳng có nổi một chút tình thương nào, ngay cả người ba kia cũng quá lạnh nhạt và vô cảm.
- Còn đứng đấy làm gì nữa\, không lại mà ăn đi!
Giọng nói khàn đặc của Hạ Quang Hùng làm cô bừng tỉnh. Hạ Liên Chi gạt đi mọi suy nghĩ rồi từng bước đi đến phía bàn kéo chiếc ghế ra ngồi xuống.
Bữa cơm gia đình diễn ra trong một không khí quá tẻ nhạt, chỉ nghe được tiếng nói chuyện vui vẻ của mẹ con Chu Tử Lan, khiến cô đôi khi dừng lại mà liếc nhìn bọn họ khẽ chạnh lòng.
*****
Tối hôm ấy, tại VINCENT CLUB.
Nam nhân ngồi tựa lưng vào thành ghế, chiếc áo sơmi trắng thả buông những cúc đầu làm lộ ra vòm ngực săn chắc tạo nên dáng vẻ phong tình mê hoặc.
Gương mặt đẹp hoàn mỹ trên từng đường nét, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô tận mà suy tư, dáng vẻ ấy lại khiến hắn trở nên thu hút vô cùng.
Lúc này, Vỹ Khải từ bàn bi-a bỏ cây gậy xuống rồi đi lại phía Lưỡng Minh đánh mạnh vào vai hắn một cái:
- Chưa gì đã tương tư rồi sao?
Hắn nghe vậy lại nhếch mép một cái, với lấy ly rượu để trên bàn nhấp một ngụm:
- Vỹ Khải\, cậu thấy cô ta có giống là đang diễn kịch không?
- Lưỡng Minh\, cậu là đang nói đến ai? Cô nào thì cũng phải có cái tên thì mình mới biết được.
Hắn lúc này đôi mắt chợt chuyển hoá sắc lạnh, liếc đến Vỹ Khải một cái.
Anh thấy vậy đành cười trừ rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, ra vẻ suy tư nói:
- Theo thông tin mà mình có\, thì cô ta sau vụ tai nạn có biểu hiện bất thường\, thi thoảng luôn tự lẩm bẩm gọi tênĐan Đan...gì đó thì phải. Tính cách cũng khác lạ\, ít nói và trầm tính hơn. Sinh viên trong trường đang đồn thổi đầu óc cô ta có vấn đề. Tất nhiên đấy là những gì mình nghe được từ mỹ nữ ở trong trường\, còn có đúng hay không thì...chưa xác nhận. Nhưng mà nếu cô ta là diễn kịch thật\, thì mình nghĩ sẽ là một diễn viên có triển vọng.
Hắn nghe vậy chợt đăm chiêu một hồi rồi lạnh giọng nói:
- Loại người như cô ta...không đáng tin.
- Không phải là vì cô ta rất thích cậu sao? Khang Lưỡng Minh\, không riêng gì Trung Sơn mà hầu hết tất cả các trường khác\, nữ sinh đều bị cậu làm cho mờ mắt rồi. Đối thủ nhiều như vậy\, cô ta dùng chút mánh khoé để loại bỏ họ cũng là điều hiển nhiên. Bọn mình vẫn là không hiểu được lòng dạ con gái đâu.
Hắn cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn rồi đặt xuống bàn, giọng nói cũng trở nên đanh lại:
- Vở kịch của cô ta lại khiến mình có hứng thú. Để xem cô ta còn có thể diễn được nữa không.
Vỹ Khải ngồi bên cạnh hắn nghe vậy chỉ bật cười một cái rồi vòng tay ra khoác lấy vai hắn vỗ một cái:
- Lưỡng Minh\, cậu vì một cô gái mà quên bạn bè sao? Mau ra đây cùng mình đấu vài trận đi.
Nói rồi anh liền đứng dậy đi lại phía bàn đá bi-a, hắn thấy vậy bờ môi khẽ cong lên một đường rồi cũng đứng lên đi lại phía của Vỹ Khải.
Bọn họ, hai người haidáng vẻ, là thu hút, là mị hoặc, câu dẫn hết tất cả những cái nhìn ở nơi đây.
*****
Ngày hôm sau, trước cổng trường Đại học Quốc gia Trung Sơn, vẫn chiếc xe Maybach màu đen sang trọng dừng ở đấy, bước xuống vẫn là thân ảnh mảnh mai, Hạ Liên Chi sau một ngày thê thảm của hôm qua vẫn xinh đẹp rung động lòng người, từng bước đi vào.
Sinh viên trong trường lúc này đều tập trung về phía cô, đâu đó là những lời bàn tán, những cái chỉ trỏ, là những nụ cười chế giễu, mỉa mai.
Cùng lúc này, một người từ phía sau đi đến huých mạnh vào vai cô khiến tất cả sách vở, cùng giấy tờ rơi vương vãi xuống đất.
Hạ Liên Chi khẽ nhíu này nhìn bóng lưng cô gái vừa va vào mình chẳng có ý định quay lại giúp đỡ, cô cũng không lên tiếng mà cúi xuống nhặt lại mọi thứ.
Bỗng ánh sáng bị che khuất bởi bóng người bước đến, chiếc guốc hàng hiệu màu đỏ chói mắt như cố tình dẫm thẳng lên quyển sách của Hạ Liên Chi khiến cô chợt khựng lại mà ngước mắt nhìn lên.
Một cô gái cũng khá ưa nhìn, gương mặt được trang điểm đậm, cả người là mùi nước hoa đắt tiền, nếu cô nhớ không nhầm thì là bạn cùng lớp Chương Liễu Địch.
Ả ta hướng đôi mắt kênh kiệu nhìn xuống cô, giọng nói có nửa phần giễu cợt:
- Ây da\, là Hạ tiểu thư sao? Tại sao lại bất cẩn như vậy làm tôi không cẩn thận dẫm phải rồi.
Nói rồi, ả ta cố tình nhấn mạnh đế guốc xuống rồi mới nhấc chân ra, nhìn cô cười khinh một cái rồi quay đầu rời đi.
Hạ Liên Chi vẻ mặt vẫn vô cảm nhìn theo bóng dáng đang xa dần đấy một lúc rồi cũng đưa tay nhặt quyển sách mà đứng dậy đi đến lớp học.
Cô tất nhiên lần này cũng có đề phòng, đôi mắt khá lanh lợi khẽ nhìn xung quanh, cảm thấy an toàn rồi mới bước vào trong.
Hạ Liên Chi nhìn xuống phía dưới, vị trí hôm qua cô đề nghị đổi giờ đã có người ngồi, chỗ trống duy nhất vẫn là ở bên cạnh hắn.
Cô siết chặt chồng sách trong tay rồi bước đến vị trí của mình mà ngồi xuống, khẽ nhìn sang bên cạnh, hắn vẫn chưa đến làm cô thấy yên tâm hơn phần nào.
Buổi học bắt đầu trong sự vắng mặt của hắn, Hạ Liên Chi mới cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Chỉ là những sinh viên trong lớp lại đang truyền tai nhau những câu to nhỏ bí ẩn khiến cô đôi lần bị mất tập trung.
Tiết học trôi qua một cách khá bình yên so với ngày hôm qua, tiếng chuông vang lên là tất cả liền vội buông bút đứng dậy và đi xuống căng tin.
Đợi khi mọi người đi hết cô mới để gọn sách vở rồi trở ra ngoài.
Cô xuống căng tin cũng là lúc mọi người đều có vị trí, Hạ Liên Chi đi vào lấy phần ăn của mình rồi vẫn tìm một vị trí khuất mắt mà ngồi xuống.
Khi miếng cơm thứ hai vừa được đưa lên miệng, bỗng một nữ sinh cầm khay cơm của mình đi đến, cô ta không nói không rằng liền gạt phần thức ăn còn thừa vào khay cơm của cô rồi quay người đi.
Hạ Liên Chi đáy mắt chợt loé lên một tia khó chịu, còn chưa kịp có phản ứng thì lại một cô gái khác đi đến.
Hành động vẫn tương tự như nữ sinh ban nãy, cô ta gạt hết phần thức ăn còn thừa vào khay cơm của cô rồi cũng quay người đi.
Người thứ 3, rồi người thứ 4 cũng vậy, Hạ Liên Chi siết chặt đôi đũa đang cầm trong tay tưởng chừng như muốn bẻ gãy nó nhưng vẻ mặt lại vẫn không một chút biểu cảm.
Lúc này, Chương Liễu Địch cũng cầm khay cơm của mình đi đến, phần bữa của ả hầu như chưa có đụng tới, ả nhìn cô cười một cái rồi nhổ một bãi nước bọt lên khay cơm của ả rồi bình thản đổ thẳng xuống phần ăn của cô:
- Cơm hôm nay của căng tin không hợp khẩu vị với tôi\, nhưng thấy Hạ tiểu thư lại ăn ngon miệng như vậy hay là cũng ăn giúp tôi đi.
Cô nghe vậy đặt mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn đến ả.
Chương Liễu Địch cũng chẳng vừa, ngạo mạn nhìn lên cô dáng vẻ thách thức:
- Sao? Muốn tức giận rồi ư?
Lúc này, vài nữ sinh khác cũng đi đến đứng sau Chương Liễu Địch, dáng vẻ kênh kiệu cũng chẳng kém.
Hạ Liên Chi đưa mắt nhìn bọn họ, trong lòng nửa phần là tức giận nhưng cố nén xuống rồi phớt lờ bọn họ mà rời đi.
Chương Liễu Địch thấy cô bỏ đi như vậy lại tức giận ra hiệu cho một nữ sinh khác chắn đường cô lại.
Ả ta đi đến trước mặt cô, bờ môi nhếch lên một đường rồi liền vung tay tát thẳng vào mặt cô một cái đau rát.
Cả gương mặt xinh đẹp lúc này in hằn rõ bàn tay mạnh bạo kia, Hạ Liên Chi có phần sững sờ nhìn đến ả, đôi mắt cũng hoá căm phẫn.
Chương Liễu Địch thấy vậy lại tiếp lời:
- Hạ Liên Chi\, mày đừng cố giả vờ nữa\, mau lộ bản mặt ra đi.
Nói rồi ả cũng mạnh tay tát lên mặt cô một cái "chát" đến chói tai, mà Hạ Liên Chi đến giờ nửa lời cũng chưa nói.
Chương Liễu Địch đánh cô đến muốn đau rát cả bàn tay mà cô vẫn nhẫn nhịn như vậy quả khiến ả tức giận.
- Được\, để tao xem mày có thể chịu được mấy cái.
Lời vừa dứt ả liền giơ tay lên chỉ là lần này, cánh tay ấy của ả lại bị cô bắt được và giữ chặt.
Hạ Liên Chi đôi mắt lạnh như tảng băng nhìn ả một cái rồi không chần chừ trả cho ả một cái tát đau đến gấp đôi khiến Chương Liễu Địch lảo đảo lùi lại vài bước mà khoé miệng cũng tứa máu.
Ả ta tức giận nhìn cô mà quát lên:
- Mày dám đánh tao? Con khốn! Đánh nó cho tao.
Lời ả vừa dứt, đám nữ sinh kia cũng lao vào túm tóc cô mà Liên Chi cũng chẳng nhẫn nhịn nữa liền đánh trả.
Dù là có phản kháng nhưng mình cô đấu lại một lúc trên 3 người quả thật là quá sức.
Hạ Liên Chi bị đám người kia đánh đến ngã ngào ra đất, bỗng lúc này một đôi giày màu đen xuất hiện trước mắt cô, Liên Chi chậm rãi ngước mặt lên nhìn người vừa đến, đôi mắt chợt có phần sợ hãi.
Khang Lưỡng Minh đứng đấy hai tay đút, dáng vẻ ngạo mạn, đưa chân ra nâng cằm cô lên, lạnh giọng nói:
- Vở kịch mới bắt đầu\, tại sao hạ màn sớm như vậy? Cô vẫn nên là chịu đựng thêm chút nữa...tôi vừa mới vui vẻ thôi.
Cô nghe hắn nói vậy có phần run rẩy, hắn không xuất hiện từ đầu đến giờ thì ra là ở sau sắp đặt tất cả mọi chuyện sao?
Rốt cuộc Hạ Liên Chi đã đắc tội gì với hắn, tai sao hắn lại nhất định không buông tha cô?
- Lưỡng Minh...anh nói tôi dù có dùng dáng vẻ nào cũng đều khiến anh chán ghét...nhưng tôi thấy...tôi mới là người...đang phải chán ghét anh...!
Hắn nghe vậy trong lòng liền trở nên tức giận, bàn chân đang nâng cằm cô liền dùng lực nhấn mạnh cô xuống đất.
Hạ Liên Chi bị sức lực của hắn làm cho nghẹt thở, gương mặt trở nên nhăn nhó tái nhợt mà vẫn nhìn đến hắn.
- Hạ Liên Chi\, tôi còn chơi chưa đã\, cô muốn dừng cũng không có khả năng.
Nói rồi hắn nhìn cô một cái rồi nhấc chân ra quay người rời đi.
Chương Liễu Địch thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo sau hắn mà vui vẻ nói:
- Lưỡng Minh\, em làm vậy đã tốt chưa? Anh có thể hẹn hò với em một ngày không? Lưỡng Minh... Lưỡng Minh...
Hắn không trả lời ả, bóng lưng cao thẳng vẫn hướng về phía trước.
Chương Liễu Địch đứng đấy hậm hực dậm chân vài cái rồi cũng bỏ đi.
Đám sinh viên ở căng tin lúc này cũng tản ra rồi trở về lớp học, chỉ còn lại một bóng dáng nhỏ bé đang rũ rượi trên nền gạch đến đáng thương.
*****
Buổi học sau cũng trải qua trong yên ả, tan trường cô cũng liền thu gọn sách vở mà trở ra ngoài.
Hạ Liên Chi thấy chiếc xe màu đen quen thuộc cũng lãnh đạm đi lại mở cửa mà ngồi vào.
Người lái xe nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, thấy quần áo đã nhếch nhác, lem luốc liền quan tâm hỏi:
- Hạ tiểu thư\, cô không sao chứ?
Cô nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu một cái rồi tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại.
Người lái xe thấy vậy cũng không dám hỏi nhiều liền nhấn ga lao đi.
Chiếc xe vừa chạy vào trong sân của căn biệt thự, người phụ nữ giúp việc đợi cô mở cửa bước xuống liền đi lại nói:
- Tiểu thư\, lão gia có dặn hôm nay cô cùng với lão gia\, phu nhân và nhị tiểu thư đi dự tiệc.
Cô nghe vậy khẽ nhíu mày rồi hỏi lại:
- Dự tiệc?
- Phải\, mọi người đang chuẩn bị ở trong nhà. Tiểu thư hãy vào đi.
Hạ Liên Chi nhìn bà một hồi rồi cũng hướng đến nhà chính mà đi vào.
Vừa bước qua cánh cửa, đã thấy cô em gái rạng rỡ trong bộ y phục dạ hội nhìn cô lên mặt rồi đi lại phía Chu Tử Lan cười nói:
- Mẹ\, chiếc váy này thật là đẹp.
Chu Tử Lan nhìn ngắm Liên Diệp một hồi rồi mỉm cười:
- Diệp Diệp\, chiếc váy này là ta đã đặt nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp làm riêng cho con đấy. Không có cái thứ hai đâu.
- Thật sao mẹ? Diệp Diệp cảm ơn mẹ.
Chu Tử Lan nghe vậy xoa đầu Liên Diệp một cái rồi hướng đôi mắt chán ghét nhìn đến cô:
- Quần áo thì nhếch nhác như vậy\, cô tốt nhất đừng đến buổi tiệc kẻo làm mất mặt ba mình.
Cô nhìn bà vẻ mặt vẫn bình thản, dù sao cô cũng chẳng muốn đến những nơi tiệc tùng như vậy.
Hạ Liên Chi định quay người trở lên lầu thì Hạ Quang Hùng trong bộ vest sang trọng đi xuống nhìn cô nói:
- Mau lên thay y phục đi\, không còn nhiều thời gian đâu.
Chu Tử Lan nhìn thấy ông cũng liền thay đổi vẻ mặt, không để cô nói liền chen vào:
- Liên Chi\, ta vì không biết số đo của con nên không có đặt giúp con được. Hay để ta gọi người mua tạm cho con nhé.
Hạ Liên Chi nghe vậy trong lòng lại cười nhạt một cái rồi nhìn đến ông nhẹ giọng nói:
- Ba\, hôm nay con mệt\, không đi có được không?
- Không được\, bắt buộc phải đi. Y phục ta đã cho người chuẩn bị rồi\, mau lên.
Nói rồi ông cũng lướt qua cô mà trở ra ngoài, Chu Tử Lan nghe ông nói đã chuẩn bị y phục cho cô trong lòng lại tức giận liếc xéo cô một cái rồi cũng quay sang Liên Diệp nói:
- Diệp Diệp\, chúng ta cũng ra ngoài thôi.
Nói rồi, hai mẹ con họ cũng đi ra, Hạ Liên Chi thấy vậy đành bất đắc dĩ trở về phòng mà sửa soạn một chút.
Cô vừa bước vào, đập vào mắt là chiếc váy dạ hội được khoác trên một mẫu canh dựng ngay giữa căn phòng.
Đôi mắt vô cảm lúc này chợt loé lên một tia rung động. Cô quả thật chưa bao giờ thấy một chiếc váy nào đẹp đến như vậy, có lẽ nó là chiếc váy mà khi cô là Lưu Tâm Đan có mơ tưởng cũng chẳng bao giờ được chạm đến.
Hạ Liên Chi từng bước đi lại cầm nó, bàn tay thon dài đưa lên chạm vào tà váy mềm mại, khoé miệng bất giác lại nở một nụ cười.
Cô chậm rãi khoác nó lên mình, rồi đi lại phía bàn trang điểm với vô vàn loại mỹ phẩm, khẽ lựa chọn một màu son mà cô cảm thấy vừa mắt rồi đánh lên.
Cô không phủ nhận Hạ Liên Chi rất đẹp, đơn giản chỉ cần một chút son là đã có thể khiến lòng người xao xuyến.
Chẳng cần cầu kỳ gì nhiều, cô như vậy mà trở xuống lầu rồi đi ra ngoài.
Chu Tử Lan cùng Hạ Liên Diệp nhìn thấy cô như vậy trong lòng liền sinh ghen ghét nhưng vẫn cố nhẫn nhịn xuống mà ngồi vào xe rồi đến thẳng buổi tiệc.
*****
Chiếc xe sang trọng dừng trước một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ. Hạ Liên Chi bước xuống trong bao con mắt si mê của những vị quan khách, từng bước nhẹ nhàng theo chân Quang Hùng mà đi vào.
Chu Tử Lan cùng Liên Diệp đi sau đều bị vẻ đẹp của cô lấn át khiến Liên Diệp hậm hực khẽ giật tay bà:
- Mẹ\, con không thích thua kém cô ta.
Chu Tử Lan nghe vậy lại nói nhỏ vào tai Liên Diệp:
- Nhẫn nhịn một chút đi\, mẹ sẽ có cách làm nó bẽ mặt.
Liên Diệp nghe vậy cũng yên tâm phần nào mà cùng bà đi vào bên trong.
Đi qua cánh cổng rộng lớn là một khuôn viên đẹp mắt với những ánh đèn vàng rực rỡ.
Hạ Liên Chi ở giữa nơi này lại trở nên nổi bật bởi chiếc váy dạ hội đính kim sa lấp lánh. Váy được thiết kế cúp ngực khoe lên vòng một đẫy đà. Thân váy ôm sát vào cơ thể làm lộ rõ bờ eo thon gọn cùng vòng 3 chuẩn mẫu. Đuôi váy xoè rộng trên mặt đất được xẻ tà một bên lên cao tới ngang đùi làm lộ rõ đôi chân thon dài và trắng mịn.
Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mãi tóc buông xoã tự do càng khiến cô thêm phần quyến rũ.
Vẻ đẹp đó phút chốc trở thành điểm tâm của buổi tiệc mà ở một góc khuất xa, một đôi mắt lại trở nên ngây dại.
Lúc này, một người đàn ông đã ngoài 50 ăn mặc lịch sự khoác tay một người phụ nữ khá hiền hậu đi đến trước mặt bọn họ:
- Rất vui vì ngài và phu nhân đã bớt chút thời gian mà đến đây chung vui cùng chúng tôi.
- Haha\, ngài không cần khách sáo. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Khang thiếu gia - người thừa kế duy nhất của Khang Thị\, tôi làm sao có thể không đến.
- Thật quý hoá quá. Không biết vị tiểu thư này là....?
Hạ Quang Hùng nghe vậy cũng mỉm cười quay sang giới thiệu:
- Đây là con gái đầu của tôi\, Hạ Liên Chi. Còn kia là Hạ Liên Diệp.
Khang Lưỡng Kỳ nghe vậy nhìn sang cô gật đầu một cái:
- Haha\, không ngờ ngài lại có một vị tiểu thư xinh đẹp đến như vậy. Lưỡng Minh nhà tôi nếu gặp được con bé chắc sẽ thích lắm đây.
Cái tên "Lưỡng Minh" được nói ra khiến cô sửng sốt, buổi tiệc này là của hắn sao?
Hạ Liên Chi lòng bàn tay chợt đổ mồ hôi, cô không hiểu tại sao đã cố né tránh nhưng vẫn phải đụng mặt hắn khiến cô cảm thấy không an tâm.
Khang Lưỡng Kỳ lúc này dẫn đường mời bọn họ đi vào giữa trung tâm buổi tiệc rồi cũng quay ra chào đón những quan khách khác.
Khi buổi tiệc đã bắt đầu, Khang Lưỡng Kỳ cùng hắn đi thẳng đến vị trí của cô.
Cô không phủ nhận hắn quả thực rất thu hút, từ gương mặt, đến khí chất và cả dáng vẻ đều vô cùng mê hoặc. Đặc biệt hắn với bộ âu phục màu trắng lại trở nên quyến rũ kỳ lạ.
Khang Lưỡng Kỳ lúc này nhìn đến Quang Hùng mà cười nói:
- Ngài Hạ\, đây là con trai tôi\, Khang Lưỡng Minh.
Hạ Quang Hùng nghe vậy gật đầu cười một cái rồi bắt tay với hắn:
- Quả nhiên là người thừa kế Khang Thị\, đúng là có khí chất\, hơn nữa cũng rất sáng giá.
- Bác quá khen rồi.
- Haha...Khiêm tốn\, ta rất thích tính cách của cậu.
Hạ Liên Chi lúc này nhìn bọn họ tay bắt mặt mừng, lại thấy điệu bộ của hắn khác hẳn với ở trường khiến cô cũng kinh ngạc một phần.
Lúc này Hạ Liên Diệp đứng đấy si mê nhìn hắn rồi mạnh dạn đi đến bên cạnh khoác lấy tay hắn nói:
- Lưỡng Minh\, em là Hạ Liên Diệp\, có thể cùng em nhảy một bài được không?
Hắn nghe vậy đôi mắt lại nhìn đến cô, bờ môi cong lên ý cười:
- Thật ngại quá\, tôi lại muốn mời đại tiểu thư một điệu nhảy\, không biết có được hay không?
Hạ Liên Diệp nghe vậy tức giận khẽ lườm cô một cái mà Liên Chi cũng cảm thấy có phần lo lắng lên tiếng từ chối:
- Tôi không biết nhảy.
Hắn nghe vậy lại chỉ bình thản tiến lại phía cô, thanh âm phát ra có phần bí hiểm:
- Không sao\, tôi có thể giúp cô.
Ở khoảng cách hai người gần như vậy tim cô lại đập mạnh dữ dội, một phần bởi khí thế bức người của hắn, một phần bởi vì cô có thể quan sát được nét đẹp tuyệt mỹ ở cự ly như thế này.
Hạ Liên Chi bỗng chốc trở nên luống cuống, khẽ cúi đầu rồi gấp gáp nói:
- Thật xin lỗi\, tôi vào nhà vệ sinh một chút.
Nói rồi cô cũng lướt qua hắn mà rời đi, Liên Diệp lúc này thấy vậy liền đi đến chỗ hắn mỉm cười nói:
- Lưỡng Minh\, hay anh dạy em nhảy đi.
Hắn nghe vậy đôi mắt liền chuyển hoá sắc lạnh nhìn sang rồi lãnh đạm nói:
- Tôi... không có hứng thú.
Dứt lời hắn cũng quay người bước đi, để Hạ Liên Diệp đứng đấy tức giận siết chặt bàn tay lại.
Lúc này, ở nhà vệ sinh, Liên Chi xả nước rồi dùng tay hắt thẳng vào mặt mình, miệng vẫn không ngừng mấp máy:
- Tâm Đan\, mày không cần phải sợ hắn ta. Ở đây\, hắn chắc chắn không dám làm gì mày.
Cô khẽ ngẩng mặt nhìn vào thân ảnh ở trong gương, đôi mắt loé lên một tia kiên định rồi khoá nước lại mà hướng ra ngoài.
Chỉ là cánh cửa vừa mở, cô bước ra ngoài liền bị bóng người đứng đấy làm cho khiếp sợ.
Lưỡng Minh từng bước tiến lại gần cô, gương mặt sắc lạnh đến đáng sợ:
- Hạ Liên Chi\, cô quả nhiên là giảo biện. Cô nói chán ghét tôi\, nhưng bữa tiệc của tôi lại vẫn cả gan đến\, hơn nữa còn ăn mặc như vậy\, không phải là muốn câu dẫn tôi ư?
Cô bị hắn dồn đến bức tường, gương mặt đã có phần lo sợ nhìn hắn nói:
- Tôi không biết đây là bữa tiệc của anh.
- Không biết? Hạ Liên Chi\, cô nghĩ tôi dễ dàng tin một lời như vậy sao?
- Tin hay không là tuỳ anh. Tôi quả thực là không muốn nhìn thấy anh một phút nào mà anh cũng không ưa tôi\, vậy nên hãy cứ xem là không quen biết đi. Tôi đi trước.
Cô gấp gáp nói, cô cũng gấp gáp muốn rời đi bởi cô sợ cái khí thế bức người của hắn.
Chỉ là khi cô vừa quay người rời đi thì liền bị hắn một tay giữ lại áp sát vào tường.
Đôi mắt hắn lúc này hằn rõ sự tức giận tột cùng:
- Hạ Liên Chi\, tôi không tin không thể lật tẩy được bộ mặt của cô.
Nói rồi hắn liền cúi xuống gắt gao hôn lấy cô, mà Liên Chi cũng kinh ngạc trợn to mắt còn chẳng kịp phản ứng.
Đến khi ý thức được mọi chuyện cô mới vùng vằng đẩy hắn ra, sự tức giận không tự chủ được liền thẳng tay tát hắn một cái, một giây sau đó cô liền trở nên khiếp sợ bởi hành động của mình.
Lưỡng Minh lúc này đôi mắt hằn lên những đường tơ máu, bàn tay đưa lên bóp thắt lấy cổ cô mà gằn lên:
- Cô giỏi lắm. Được\, tôi sẽ khiến cô phải trả giá cho hành động của mình.
Nói rồi hắn liền buông tay ra rồi lôi cô đi, Hạ Liên Chi kinh hãi vùng vằng nhưng không được liền bị hắn đẩy thẳng vào một căn phòng rồi hắn đẩy mạnh cô lên giường.
Liên Chi kinh hãi thụt lùi lại nhìn hắn lắp bắp nói:
- Anh... anh... định làm gì?
Hắn nghe vậy vẻ mặt đanh lại, từng bước tiến về phía cô:
- Sao? Sợ rồi? Cô nên biết hậu của của việc dám chọc giận tôi.
Nói rồi hắn tiền đi lại gần mạnh tay xé toạc bộ y phục trên người cô, cả thân thể mỹ miều được bày ra trước mắt khiến hắn cũng phải rung động.
Liên Chi sợ hãi hét toáng lên mà thu mình lại:
- Không được... Lưỡng Minh... tôi sai rồi... làm ơn...
Đáng tiếc cô nhận ra được thì đã quá muộn bởi hắn lúc này vì thân thể của cô mà dục vọng đã trỗi dậy.
Hắn mặc kệ lời van xin, ghì chặt cô xuống giường rồi cúi xuống gắt gao hôn lấy.
Liên Chi lúc này sợ hãi đến tột cùng, nước mắt theo đó cũng chảy ra đầm đìa cả ga giường nhăn nhúm.
Cô dùng hết sức lực của mình để phản kháng nhưng quả thực không thể so được với hắn, quá mệt mỏi mà đành phải buông xuôi.
Khi tất cả được trút bỏ hết, cô vẫn không những van xin hắn chỉ là hắn chẳng để tâm, thô bạo tách chân cô ra mà đi sâu vào.
Thứ cảm giác lần đầu bị một vật thể khác xâm nhập khiến cô đau đớn mà kêu lên một tiếng. Dù thể xác này là không phải của cô nhưng cô vẫn cảm thấy tủi nhục và thương xót vô cùng.
Cả gương mặt xinh đẹp ửng hồng nhưng đầm đìa những giọt nước mắt ai oán, cô nhìn đến hắn một tia căm phẫn nhưng lại bất lực buông xuông. Bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào ga giường đến nhàu nát:
- Khang Lưỡng Minh\, tôi hận anh...tôi hận chết anh...!
Hắn nghe vậy càng mạnh bạo mà ra vào trong cô, bàn tay đưa lên bóp mạnh lấy miệng cô:
- Được\, tôi cho cô hận.
Nói rồi hắn liền rời ra, xoay người cô lại, để cô ở tư thế nhục nhã nhất mà đi vào.
Những giọt nước mắt tủi nhục cứ thi nhau rớt xuống ướt đẫm cả một vùng, Hạ Liên Chi cắn chặt lên môi mình để ngăn đi những âm thanh nhục nhã. Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng đến khó chịu nhưng cô mỗi lúc càng cắn mạnh nó hơn.
Nỗi đau thể xác này, làm sao so được với sự tổn thương tinh thần.
Trong căn phòng xa hoa, sang trọng ấy, hai thân ảnh loã lồ dính chặt lấy nhau mà mây mưa một trận kích tình đỏ mặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play