Đại ca,lần này huynh gặp may a. Chúng đệ phát hiện ra một cô nương vô cùng xinh đẹp
- Haha..
- Cô nương của huynh tới rồi. Đại ca huynh thấy sao?
- Mỹ nhân,mỹ nhân,còn đẹp hơn cả Phù Dung công chúa.
- Đại ca,chúc huynh và tẩu tẩu sớm có con cháu đầy đàn a....
Giữa thảm hoa đỏ rực,một nữ nhân vẫn đang say giấc nồng. Gương mặt nàng thanh thoát lạ thường. Đôi môi khẽ mở,chốc chốc lại thốt lên những tiếng "a" rất khẽ. Hàng mi cong cong thỉnh thoảng khẽ động,thân người cũng theo đó cựa quậy.
Đám nam nhân xung quanh chỉ có thể nhìn,chứ không thể động. Kẻ nào kẻ nấy đều nuốt nước bọt ừng ực khi ngắm nhìn cơ thể của nàng.
Đây là nơi cư ngụ của đám sơn tặc khét tiếng trong thành. Chúng lộng hàng,ngang nhiên tàn sát ,cướp bóc của cải của bá tánh trong thành. Không phải triều đình không quản mà là không thể quản. Vốn đã nhiều lần cho vây bắt nhưng đều không thành công.
Chính vì vậy,mà đám sơn tặc này ngày càng làm tới. Triều đình cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng lần này,công chúa Phù Dung mới từ Tây Thi trở về lại bị bọn sơn tặc này đánh hơi được và bắt giữ. Dĩ nhiên triều đình không thể bỏ qua,hiện đang cho người vây kín tòa thành nơi bọn chúng cư ngụ.
Tên đại ca này là Triều Định. Hắn nổi tiếng mình đồng da sắt,đao thương bất nhập bởi bộ giáp hắn luôn mang trên người. Có vô số cao thủ đến lấy mạng hắn,ngược lại,hại chính bản thân không có đường thoát.
-Ưm....
- Đại ca,xem tiểu mỹ nhân của huynh tỉnh rồi. Huynh mau lại xem thử xem.
- Vậy ta không khách khí.
Triều Định tiến từng bước về phía Lã Thụ.
Cô chống hai tay lên thảm hoa,ngồi dậy. Cô khẽ dụi dụi mắt mở rõ nhãn quan. Cô không biết hiện tại mình đang ở đâu,chỉ biết rằng nơi đây thật lạ.
Những gì còn sót lại trong trí nhớ của cô là phi vụ cô thực hiện. Khi cô nắm giữ được món bảo vật trong tay thì nó lại cộng hưởng với chiếc vòng trên cổ cô...Rồi sau đó chớp nhoáng..những đợt ánh sáng mạnh mẽ lóe lên....Và giờ thì cô ở đây.
Hai sải tay của cô bị băng kín nhưng vẫn cử động được tuy không được linh hoạt cho lắm. Cảm giác rát bỏng truyền thẳng lên não,trong phút chốc làm Lã Thụ khó chịu.
Chết tiệt,biết thế cô đã không nhận nhiệm vụ cấp S đó. Nếu không bây giờ cô đã ở một vài sòng bạc ở Hồng Kông thỏa sức vẫy vùng mà lừa đảo.
Cảnh vật này,đừng nói là cô đã xuyên không rồi chứ. Nếu có xuyên không, thì cô chỉ hi vọng mình sẽ không phải chìm trong sứ sở cung đấu hay vật lộn giữa các hào môn thế gia. Thay đổi cuộc sống thôi mà,cũng không có gì quá đáng cả.
- Tiểu mỹ nhân,nàng thấy sao rồi?
-....
Lã Thụ từ chối cái đụng chạm của Triều Định. Cô thẳng tay hất bỏ,đồng thời tát vào mặt của y. Cả không gian như bị chững lại một nhịp bởi âm thanh chói tai.
- Nàng...đánh ta?
- Cút.
- Haha. Nàng dám đánh ta?
Triều Định tức giận bóp má cô. Lã Thụ cũng không kém cạnh,trừng mắt dọa nạt.
- Ta nhắc lại : cút.
- Nàng biết ta là ai? Nếu biết ta là ai,nàng còn dám kiêu ngạo trước mặt bản vương hay là như lũ người kia?
Lã Thụ liếc qua đám nữ nhân đang run rẩy ôm nhau trên nền đất lạnh trước mắt. Cô chỉ cười nhạt,một cái cười thoáng qua nhưng đủ thu vào trong tầm mắt của Triều Định.
- Ta ghét nói cùng một câu đến lần thứ ba.
- !!!!
Đầu Triều Định từ khi nào rơi xuống.Bàn tay từ lúc nào cũng lăn lóc dưới chân của cô. Máu tuôn xối xả,bùng lên thành các tia nhuốm đầy cả hai dải băng trắng.
- Đại ca...
- Thủ lĩnh...
- Người đâu,bắt ả ta lại. Là người của triều đình.
Vương gia,chúng ta nên hành động. Nếu không Phù Dung công chúa sẽ gặp nguy hiểm.
-....
- Vương gia. Công chúa Phù Dung dung mạo hơn người,quốc sắc thiên hương.Bọn chúng chắc chắn không cầm lòng nổi,mạo phạm công chúa.
Lúc này,Nhậm Thiên mới khẽ gật đầu,giơ tay làm hiệu lệnh xuất kích.Quân lính nhanh chóng bao vây doanh trại của Triều Định. Nhưng lấy làm lạ,không lấy có một tên lính canh gác.
Nhậm Thiên cùng Hoàng Luân dẫn thêm một đội kị binh nữa tiến vào cổng trại.Họ cũng rất dễ dàng đột nhập mà không có lấy một sự cản trở nào. Không có người canh gác. Tên Triều Định ấy rốt cuộc là ngạo mạn tới mức nào.
Trước cửa lều được thắp sáng nằm chính giữa doanh trại. Hoàng Luân trông vô cùng căng thẳng chuẩn bị vén màn lên thì Lã Thụ từ trong bước ra,người phủ một lớp máu tanh bước ra.
Bốn mắt giao nhau. Lã Thụ nhìn chằm chằm vào Hoàng Luân rồi thở hắt một tiếng. Cô thả lỏng,vẻ mặt lười biếng buông kiếm xuống. Miệng cô vẫn không ngừng ngấu nghiến chiếc bánh bao còn dang dở.
Cô ngoan ngoãn tránh sang một bên nhường đường cho Hoàng Luân rồi hướng phía cổng chính mà đi.
Hoàng Luân nhìn cô thì tinh thần đột nhiên căng thẳng lạ thường. Máu...người nàng ta toàn máu. Chẳng lẽ Phù Dung công chúa xảy ra chuyện rồi?
Tấm màn vừa được vén lên thì một mùi hương tanh nồng dội thẳng vào mũi. Mùi hương buồn nôn đến sởn gai óc,xác chết xếp chồng chéo lên nhau. Toàn là một đao giết người. Kẻ này không bị cắt cổ thì cũng bị đâm xuyên qua tim.
Kẻ ra tay còn man rợ đến nỗi chặt đứt tứ chi,chỉ để lại một cái thân quằn quại,đến chết cũng không nhắm mắt. Đoán chừng,phải chịu những đau đớn tột cùng.
- Vương tướng quân...
-Phù Dung công chúa,người ở đâu?
- Ta...khụ...ta..ta ở đây...
Từ một góc lều,một cánh tay vươn lên. Hoàng Luân nhanh chóng chạy đến kéo người ấy ra.
- Công chúa,người có sao không? Thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Xin người trách tội.
- Vị..Vị cô nương ấy đâu rồi? Ta..ta sợ nàng ấy đáng không lại đám sơn tặc..!!!!
- Công chúa,người đừng nhìn.
Phù Dung yếu ớt run rẩy trong lồng ngực của Hoàng Luân. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy nhiều máu và xác chết như vậy. Nàng chỉ nhớ,sau khi Triều Định chết,Lã Thụ lập tức ném về phía nàng một tấm áo choàng lớn,phủ lên đầu của mọi người. Cô còn lớn giọng cảnh cáo.
- Muốn sống thì ngồi im ở đấy. Khi không còn tiếng động thì tự mình thoát thân.
Phù Dung kiên nhẫn ngồi đợi cùng những nữ nhân khác trong lo lắng và sợ hãi.
- Ta đưa công chúa hồi cung trước. Các ngươi đưa những người khác về thôn trang và dọn dẹp. Trước khi trời sáng,phải xong.
- Chúng thần tuân mệnh.
.................................................
Ở một nơi khác,gần bờ hồ.
Tâm tình Lã Thụ vui vẻ đến lạ. Cô thoải mái ngâm mình trong lành nước lạnh gột bỏ đi những tàn dư của cuộc chiến. Hai cánh tay của cô vẫn còn đau rát. Nhìn những vệt máu vẫn đang tiếp tục ứa ra,Lã Thụ cắn răng bước lên bờ mặc lại quần áo.
- Ngươi ra đi. Nhìn đủ chưa?
- Ngươi biết?
- Chẳng có tên biến thái nào ngu như ngươi cả
-.....
- Đưa áo choàng của ngươi cho ta. Coi như phí dịch vụ nhìn trộm. Nhanh lên.
-......
- Ta rất oan ức a. Bị ngươi nhìn thấy hết rồi. Bây giờ ta đâu có còn mặt mũi nào để sống.Chi bằng ngươi bao nuôi ta cả đời đi,có được không a?
Chẳng biết từ lúc nào Lã Thụ đã cuốn lấy Nhậm Thiên. Hai tay cô quàng lên cổ hắn. Môi khẽ nở nụ cười quỷ mị đầy mê hoặc
Nhìn dáng vẻ của Nhậm Định,Lã Thụ thầm đoán. Tên này giống tên vừa nãy đối diện với cô,hơn nữa còn dẫn nhiều quân như vậy. Chắc chắn là một vị tướng quân có vai vế nhất định nào đó. Đi theo hắn,có cái ăn cái mặc ,nhất định sẽ không thiệt a.
- Ngươi không sợ ta?
- Ngươi ngược lại rất đáng yêu a.
-.....
- Lão công a,ta yêu ngươi nhất đó. Ngươi bao nuôi ta đi,có được không? Hiện ta rất đói a. Cái bụng này không no,chắc chắn không thể sinh bảo bảo cho ngươi đâu a.
Lã Thụ ngước đôi mắt đầy ủy khuất lên nhìn Nhậm Thiên. Hắn thoáng sững sờ rồi khẽ cười hiền một cái.
- Được. Ta bao nuôi nàng.
Ngươi nghe thấy gì chưa? Hôm qua vương gia mang về một nữ nhân?
- Là tiểu thư nhà nào a? Không phải trước giờ vương gia luôn sủng hạnh Ẩn phi nương nương sao?
- Ngoài Ẩn phi,vương gia thật sự còn nữ nhân nào khác a?
- Quyền lực trong vương phủ không phải sẽ bị xoay chuyển sao?
- Ngươi nhìn thấy mặt nữ tử ấy chưa? Ta nói cho ngươi hay,là cực phẩm của cực phẩm đó.
- Sao,ngươi thấy rồi à?
- Hôm qua vương gia ôm theo nữ nhân mình đầy thương tích. Nàng say ngủ mà tựa như thần tiên giáng thế. Ta chỉ mới nhìn được một nửa gương mặt của nàng thôi.
- Thật...thật sao? Ta cũng muốn nhìn.
.....................................................................
Trong khi đó,ở một căn phòng mĩ lệ ở phía Đông của vương phủ.
Nữ nhân khoác trên mình gấm lụa kiêu sa,mày ngài mắt phượng trông vô cùng mê hồn. Trên tóc điểm thêm một vài đóa hoa lan vừa mới hái,vẫn còn phủ một tầng sương nhẹ. Nàng hờ hững ngồi bên khung cửa,vừa thưởng cảnh vừa uống trà..
Vốn nghĩ,phong cảnh hữu tình là thế nhưng ai biết rằng,tâm tình của nàng tựa như dãy núi lửa,bất kì lúc nào cũng có thể bùng phát. Ly trà vỡ vụn trên nền đất. Gương mặt nữ nhân biến sắc. Nàng hất đổ tất cả đồ vật trên bàn
- Tại sao từ đâu xuất hiện một con tiện nhân không danh không tính. Đến giờ này vương gia vẫn không ghé qua chỗ của bản cung?
Phải, nàng chính Ẩn phi,Hàm Lệ Nga.
- Vương...vương phi bớt giận. Có lẽ vương gia sau khi chinh chiến về còn mệt... Á...
- Câm miệng. Một lũ ăn hại. Các ngươi còn không nhanh chuẩn bị đồ để ta đến diện kiến vương gia?
- Vâng...vâng..nô tỳ đi chuẩn bị ngay.
.....................................................................
Cũng là ở một nơi khác,nhưng không khí có vẻ sôi nổi hơn..
- Ta nói cho các ngươi biết,nam nhân của là vật ngoài thân. Sức mạnh và của cải mới là tất cả.
Lã Thụ lớn tiếng hò hét. Cô còn gồng một cánh tay sau đó vỗ vỗ vào vả vai của mình để thể hiện sức mạnh làm mấy vị thẩm thẩm và các nô tỳ khác trong phòng bếp phải bật cười.
- Tiểu cô nương a,cô suy nghĩ đơn giản quá rồi. Rốt cuộc nữ nhân nào cũng phải lấy một tấm chồng mà thôi.
- Chồng là gì a? Thật sự không biết a.
Lã Thụ lắc đầu tỏ ý không hiểu. Mọi người lại tiếp tục cười. Tuy họ không biết cô từ đâu xuất hiện nhưng cô hòa nhập với bọn họ từ lúc nào không hay. Bữa sáng của vương gia vô cùng quan trọng nên nhà bếp lúc nào cũng bận rộn. Việc có thêm một vài nô tỳ mới cũng không phải là vấn đề gì quá mới lạ.
- Các ngươi nghe gì chưa? Hôm qua vương gia vừa đem về một tiểu yêu nghiệt đó.
-!!!!!! - Lã Thụ giật bắn mình kích động.
- Hi vọng tiểu cô nương ấy sẽ được yên ổn. Ẩn phi chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên - Một vị thẩm thẩm thở dài.
- Vị Ẩn phi đó vô cùng lợi hại a? - Lã Thụ nghiêng nghiêng đầu hỏi
- Tiểu nha đầu ngốc,ngươi mới vào phủ. Ta nói ngươi nghe,tuyệt đối không được đắc tội với Ẩn phi,nếu không, ta cũng không cách nào giúp ngươi.
- Lợi hại vậy sao?
- Phải. Tiểu cô nương,ngươi vẫn là nên an phận,dịu dàng một chút để kiếm một tấm chồng tốt.
- Haha...
- Chồng tốt như vương gia nhà các ngươi sao a? Để nữ nhân ngồi lên đầu lúc nào cũng không biết ?
Lã Thụ nặn nặn cục bột trong tay phản bác. Cô chu chu cái môi hờn dỗi. Mấy người trong phòng chỉ biết nhìn nhau cười. Vị thẩm thẩm ban nãy xoa đầu cô dặn dò:
- Mấy lời này,ngươi tuyệt đối không được nói ở bên ngoài. Nghe chưa?
- Ta mới không thèm nói. Ta chỉ nói sự thật thôi a. Cái tên vương gia đó,thật là có mắt như mù. Vị Ẩn phi đó sau lưng hắn làm biết bao nhiêu chuyện xấu mà hắn không biết cũng chẳng quan tâm nha. Có khi nào hắn bị yếu sinh lí hay hắn thực ra không thích nữ nhân,bị Ẩn phi nương nương đó nắm thóp nên mới ngoan ngoãn nghe lời?
-.........
Nhậm Đình ".......".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play