Parallel Worlds: Đã Có Người Từng Nói Với Ta Như Vậy
Cɦương 1
Lưu ý trước khi vào truyện:
[ ]: suy nghĩ.
" ": lời nói vọng ra trong đầu/trong mơ.
* *: hành động/cảm giác.
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất (Nguyệt Hy) nhưng xen vào đó là một số cảnh buộc phải sử dụng ngôi thứ ba (các bạn tự hiểu là những phân cảnh đó, nữ chính không hề biết nhé!)
Trước mỗi chap (1->45) sẽ có một bức hình ở đầu, toàn bộ ảnh đều lấy trên Google, có thể hoặc không liên quan tới truyện, các bạn cứ bỏ qua nếu muốn!
Có những giả thuyết hay phương pháp được đề cập trong truyện, ĐA SỐ là từ trí tưởng tượng của tg, chứ đừng bảo này nọ thì tg không chịu trách nhiệm nha!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~
Trong màn đêm tĩnh lặng...
Cơn gió se se lạnh thổi phù qua kẽ cửa và lan ra khắp căn phòng.
Trịnh Nguyệt Hy tôi trong nhà, hưởng thụ cái ấm trong chiếc chăn bông...
Trịnh Nguyệt Hy
Là... Là ai?
Trịnh Nguyệt Hy
Ngươi.. Ngươi là ai? Ta là ai?
"Công chúa... Xin Người đừng chết... Làm ơn..."
"Nàng không được chết, tấm chân tình của ta còn chưa được đền đáp..."
Trịnh Nguyệt Hy
Chết... Ta làm sao...
Trịnh Nguyệt Hy
*Bật dậy* Hộc!
Trong mái tóc rối, mồ hôi nhễ nhại.
Trịnh Nguyệt Hy
[Giấc mơ đó... Là sao chứ...]
Bao lâu nay, giấc mơ này vẫn quấn lấy tôi...
Và đôi khi, tôi còn mộng tưởng rằng người đó đang ở ngay gần tôi, giống như...
...ở một thế giới song song (parallel world)
Cẩm Như Huỳnh, đồng nghiệp của tôi.
Cẩm Như Huỳnh
Cậu không nhanh lên thì sẽ muộn đó!
Cẩm Như Huỳnh
Hôm nay là ngày chủ tịch công ty chúng ta trở về, nghe đồn là ngài ấy khó tính lắm!
Cẩm Như Huỳnh
Cẩn thận tới muộn là bị đuổi việc ấy!
Như Huỳnh sở hữu mái tóc xanh nhẹ của bầu trời, đôi mặt trong trẻo như nước biển..
Trịnh Nguyệt Hy
Mình biết rồi...
Cảm giác chóng mặt tan biến, tôi dần hoàn hồn sau giấc mơ ấy.
VSCN xong, tôi thay bộ đồ đen rồi cùng Như Huỳnh tới công ty.
Tôi là Trịnh Nguyệt Hy, 24 tuổi.
Tốt nghiệp đại học A, một trường về thương mại, hiện đang là kế toán của tập đoàn Trình thị.
Như bạn thấy đó, tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ....
Trịnh Nguyệt Hy
[Công chúa nào chứ... Đã ba đêm nay, mình phải chịu cơn ác mộng đó rồi...]
Cẩm Như Huỳnh
Nguyệt Hy! Sao cậu trông uể oải vậy?
Cẩm Như Huỳnh
Ngủ không đủ giấc à?
Trịnh Nguyệt Hy
A... Không đâu. Mình đang nghĩ tới chuyện khác ấy mà...
Tôi gãi đầu ngượng ngùng.
Dù sao, kể cho cô ấy nghe chuyện này cũng có giải quyết được gì đâu.
Cẩm Như Huỳnh
Vậy hả? Tập trung vào! *Ôm lấy Hy*
Trịnh Nguyệt Hy
[Mình không nên nghĩ về chuyện vậy nữa!]
Trịnh Nguyệt Hy
[Sắp tới công ty rồi. Hôm nay chủ tịch tới công ty khảo sát]
Trịnh Nguyệt Hy
[Mắc lỗi gì là xong á...]
Cɦương 2
Cẩm Như Huỳnh
A! Mệt rã rời!
Trịnh Nguyệt Hy
Thật! Tự nhiên sao hôm nay đông thế không biết!
Trịnh Nguyệt Hy
Ơ chết! Sắp muộn rồi! Mau vô công ty đi, Như Huỳnh!
Cẩm Như Huỳnh
Ưm... Đợi đã... [Chạy chậm thôi!!]
Mọi người trong công ty phải xếp thành một hàng dài.
Mấy người trợ lý của chủ tịch bước vào trước để trải thảm đỏ.
Sang trọng quá... Nhưng cũng phải thôi, họ đâu thiếu gì tiền.
Cẩm Như Huỳnh
Không ngờ lại cầu kì thế này...
Một người đàn ông khoảng 28 tuổi, cao tầm 1m85 bước vào.
Gương mặt đẹp như điêu khắc, làn da trắng mịn kia còn đẹp hơn da con gái.
Nổi bật nhất là đôi mắt màu hổ phách, sự tổng hòa của màu vàng và màu nâu đỏ ấy cuốn hút đến lạ thường.
Trịnh Nguyệt Hy
[A... Màu mắt đó chẳng phải màu cực hiếm sao?]
Đối mắt ấy toát lên sự lạnh lẽo, hơi bất cần nhưng trong đó vẫn có sự ấm áp chan chứa, làm người ta muốn lao đến bên.
Cẩm Như Huỳnh
*Nói nhỏ* Thật hoàn hảo...
Cẩm Như Huỳnh
Đúng như người ta nói...
Trịnh Nguyệt Hy
Những người có đôi mắt màu hổ phách mang đến một sự cuốn hút và lôi cuốn đến kì lạ..
Cẩm Như Huỳnh
Nó luôn như muốn đẩy người khác ra xa nhưng không thể nào cưỡng lại được sự cuốn hút ấy...
Tôi không chắc phải nói thế nào, nhưng người đó thật hoàn hảo.
Vẻ đẹp ấy khiến người ta ngỡ như không một thứ gì có thể cân đong, đo đếm được.
Lạc Tiểu Linh
Đó là chủ tịch tập đoàn mà chúng ta làm việc sao?
Lạc Tiểu Linh
Trời ạ, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ em mới gặp một người khiến em say tới vậy!
Lạc Tiểu Linh
*Nói thầm* Anh ấy mà là của mình thì ngon, haha!
Lạc Tiểu Linh, đồng nghiệp của tôi, đứng bên mà khen chết mê chết mệt.
Kỳ An Vy
Phải, đẹp trai thật đấy. Lỡ đâu boss của chúng ta là badboy? Em đã từng nghĩ vậy chưa?
Kỳ An Vy bên phòng quản lý, có vẻ "độc mồm" xen vào.
Lạc Tiểu Linh
Ơ... Chẳng ai lại dập tắt ước mơ của người khác như vậy!
Lạc Tiểu Linh
Chị Vy Vy, chị xấu lắm!
An Vy khoác vai Tiểu Linh, nói nhỏ.
Kỳ An Vy
Nhưng mà... Ngon thật!
Mà không phải mình họ mê đâu, tôi cũng say đắm vẻ đẹp đó.
Cɦương 3
Chủ tịch bước vào với phong thái uy nghi.
Mọi người ai cũng cúi đầu tỏ lòng thành kính.
Trịnh Nguyệt Hy
[Nghi thức thế này cũng quá sang chảnh rồi...]
Chủ tịch đi tới cuối thảm, đứng lại rồi phát biểu đôi lời.
Trình Lăng Dạ
Mọi người ngẩng đầu được rồi. Mau quay về làm việc.
Lạc Tiểu Linh
[Phong cách nói thật tuyệt a!]
Kỳ An Vy
[Lạnh lùng thật đấy!]
Trịnh Nguyệt Hy
[Ngài ấy... khiến mình có cảm giác quen thuộc...]
Mọi người cùng quay trở lại phòng làm việc.
Bóng dáng của Lăng Dạ khiến tôi có cảm giác nhớ nhung...
Là ảo giác sao? Tôi cứ ngỡ, Trình chủ tịch là người quen ấy.
Một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu tôi...
Trịnh Nguyệt Hy
[Hả?! Tại sao lại có giọng nói kì lạ nào đó xuất hiện trong đầu mình?!]
Trịnh Nguyệt Hy
[Mình đau đầu quá...]
Trịnh Nguyệt Hy
[Thật ấm áp nhưng cũng thật khó chịu...]
Nhã Diệu Y
Tự nhiên hôm nay đau bụng sao ấy!
Nhã Diệu Y thường làm những việc lặt vặt trong công ty.
Chị ấy, nói sao nhỉ, vừa xinh vừa giỏi nhưng chỉ thích làm việc vặt thôi.
Nhã Diệu Y
Chắc sáng nay ăn no quá rồi!
Trịnh Nguyệt Hy
Em có thuốc này. Chị cần không?
Trịnh Nguyệt Hy
*Đưa thuốc*
Nhã Diệu Y
Cảm ơn em nhé... Mong rằng xíu nữa sẽ đỡ.
Nhã Diệu Y
Nhân tiện, em giúp chị đi pha trà cho chủ tịch được không?
Nhã Diệu Y
Chị sợ mình đang đau bụng thế này, bưng trà không vững là chết chắc.
Nhã Diệu Y
Định nhờ mấy cô nhân viên phòng kia cơ, mà...
Nhã Diệu Y
Toàn tụi hám trai bên đó, lỡ chúng nó làm hỏng việc thì...
Trịnh Nguyệt Hy
A.. Vậy để em giúp chị.
Trịnh Nguyệt Hy
[Em cũng không muốn gặp chủ tịch đó đâu, nhưng...]
Trịnh Nguyệt Hy
[Em cũng không thể từ chối chị được...]
Tôi nhanh chóng đi pha trà. Theo lời chị Y Y, chủ tịch thích uống hồng trà.
Trịnh Nguyệt Hy
[A, mình lỡ pha trà cúc rồi...]
Trịnh Nguyệt Hy
[Mình có cảm giác như... Chuyện này đã trở thành thói quen vậy...]
Chẳng lẽ giờ đổ đi? Thôi vậy, cứ mang tới cho chủ tịch.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play