Hôm qua, Biện Bạch Hiền nhận được điện thoại phỏng vấn của tập đoàn tài Phác Thị. Phác Thị là một môi trường làm việc tốt, với mức lương nhiều người ngưỡng mộ. Từ khi còn học đại học, cậu đã không ngừng nhắc nhở bản thân phải học tập thật tốt để sau này được "đầu quân" cho những tập đoàn danh tiếng như vậy. Mà cậu cũng thấy số mình có chút may mắn. Tuy là trước giờ, cậu luôn cảm thấy bản thân rất "nhọ" nhưng không ngờ, vừa vặn khi cậu tốt nghiệp thì nghe tin tập đoàn Phác Thị muốn "lấn sân" sang thị trường Ý. Nhưng thực sự nếu họ không mở rộng thị trường sang Ý thì với khiếu ngoại ngữ của mình, cậu cũng có thể ứng cử vị trí tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn.
Sáng hôm nay, cậu dậy thật sớm chuẩn bị đi phỏng vấn. Mẹ Biện thấy cũng nôn nóng không kém gì cậu.
Trước kia bà và cha cậu ly hôn, ông ấy thì đi với con hồ ly kia, bỏ lại bà cùng Bạch Hiền đang học đại học năm nhất cùng em trai cậu, Lộc Hàm đang học lớp 9.Chính vì hoàn cảnh như vậy nên Bạch Hiền từ là một đứa trẻ hoạt bát lại trở nên cực kỳ ít nói. Cần thì sẽ nói,không thì nhất định sẽ im lặng không nói gì cả.
Bạch Hiền mặc quần jean, áo sơ mi trắng, đi giày thể thao trắng,vì đó là món đồ cậu ưa dùng nhất từ trước đến nay, đi cực kì thoải mái cùng mái tóc nâu tôn lên làn da trắng hồng đứng trước gương. Mẹ Biện thấy con trai có vẻ hồi hốp thì lập tức mỉm cười :
-"Bạch Hiền của mẹ! Hôm nay nhìn con tuyệt lắm! Không có điểm nào có thể chê được a! "
-"Anh! Hôm nay anh nhìn thật tuyệt a! Lộc Lộc chúc anh sẽ phỏng vấn thành công nha!"_____Lộc Hàm trong miệng còn ngậm một lát bánh mì phết bơ đậu phộng ăn sáng, thấy anh trai chuẩn bị đi phỏng vấn cũng tích cực cỗ vũ.
-"Bạch Hiền! Con đừng căng thẳng! Mẹ tin con sẽ làm tốt mà!"
-"Mẹ! Con sẽ cố gắng! Con đi đây! "
Bạch Hiền chào tạm biệt mẹ và em trai rồi cầm túi xách ra khỏi nhà.
Đứng trước toà nhà Phác Thị cao ngập trời, Bạch Hiền cố hít thở sâu, giữ cho mình bình tĩnh. Sau đó theo hướng dẫn đi lên phòng phỏng vấn. Thật sự cậu rất run nha. Đã thế ngồi bên ngoài chờ, nghe mấy người cùng đi phỏng vấn nói, cậu càng run hơn.
[Sao rồi? Cô phỏng vấn tốt không?]
[Trời ơi! Đúng là vào những nơi như thế này thật không dễ! Ban tuyển dụng cực kì nghiêm khắc, hôm nay thế nào mà còn có cả tổng giám đốc đích thân tuyển dụng nữa. Mà anh ta mặt tuy là đẹp đấy nhưng mà vẻ mặt lại lạnh lẽo đến ngạt thở. Tôi không chắc mình sẽ đỗ phỏng vấn đâu! Huhu!]
[Thôi cô đừng buồn nữa!]
Bạch Hiền nghe xong thực muốn khóc nha. Trước giờ cậu còn có một tật xấu đó là khi lo lắng hay căng thẳng thì rất buồn đi nhẹ mặc dù nhiều lúc đó chỉ là cảm giác.
Và bây giờ cũng vậy, cậu cũng muốn đi vệ sinh. Nên liền đi vào nhà vệ sinh giải toả.
-"Ông trời à! Làm ơn giúp con! Con chỉ muốn có công việc này thôi! Con bây giờ thực muốn khóc thôi! Tại sao lại run sợ như vậy? Rõ ràng trước giờ con cũng từng nhiều lần đi thực tập rồi! Vậy tại sao lần này lại căng thẳng như vậy? "
Đang lúc cậu đang nói nhảm trước gương thì có một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, tóc vuốt màu nâu sáng, nhìn khoảng cỡ 27 tuổi, nhưng thần thái nhìn cực kì nguy hiểm đi vào, đứng cạnh cậu rửa tay. Cậu bị hù dọa thì liền chạy đi. Chết rồi! Lỡ anh ta nghe thấy mấy lời mình nói thì làm sao? Thật mất mặt mà.
Cũng như bao người khác, cuối cùng Bạch Hiền cũng được gọi vào phỏng vấn. Bên trong là 5 người. Nổi bật nhất chính là người đàn ông trẻ ngồi ở giữa. Bạch Hiền thấy có chút quen. Không phải là người đàn ông ban nãy sao? Anh ta chính là nhà tuyển dụng hôm nay sao? Chết rồi! Mình lỡ để anh ta biết mình lo sợ vậy, có khi nào bị đánh trượt không?
-"Cậu tên là Biện Bạch Hiền? "
Một cô gái khoảng 25 tuổi lên tiếng.
-"Vâng! Tôi tên là Biện Bạch Hiền, năm nay 23 tuổi!"
-"Cậu có thể nói thành thạo ba thứ tiếng Nhật, Hàn, Ý ngoại trừ tiếng mẹ đẻ ra và ngôn ngữ phổ thông là tiếng Anh? "
Cái người đàn ông nguy hiểm kia, nãy giờ không thèm nhìn cậu một cái, chỉ cúi đầu xem xét tập tài hồ sơ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói.
-"Dạ đúng!"
-"Cậu có biết là ở Phác Thị, khi đi làm mà đi giày thể thao là một sự bôi nhọ công ty không? Chắc hẳn cậu cũng nghe đến danh tiếng của Phác Thị. Chính vì vậy, mà ở công ty, mọi người đều ăn mặc rất chỉn chu. Cậu không thấy giày thể thao rất mất thẩm mĩ sao? "
Một người phụ nữ khác quét qua cậu một lượt rồi lên tiếng chỉ trích.
-"Thưa....tôi thành thật không cố ý!"
Tâm cậu vốn đã căng thẳng nay bị nói vậy thì liền trùng xuống rất nhiều. Nếu không muốn nhận cậu thì để cậu đi thẳng đi, sao lại giữ cậu ở chỗ ngạt thở chết người này mà chỉ trích chứ.
-"Tuyển cậu ấy vào vị trí thông dịch tiếng Ý!"
Người đàn ông nguy hiểm kia nãy giờ như ngồi xem kịch vui cuối cùng đặt hồ sơ xuống, đứng dậy vứt một cậu gây shock rồi bỏ đi.
Hôm đó Bạch Hiền trở về tâm trạng cực kì vui vẻ. Cuối cùng thì cậu cũng có một công việc rồi. Từ giờ cậu có thể cùng mẹ nuôi Lộc Hàm đi học rồi. Mẹ cũng sẽ bớt đi gánh nặng trên vai.
-"Mẹ! Lộc Hàm! Con về rồi!"
-"Bạch Hiền/Anh Bạch Hiền! Sao rồi? Nhìn anh vui vẻ vậy là trúng phỏng vấn rồi đúng không? "
-"Ừ! Hai người! Con ngày mai chính thức đi làm rồi! "
-"Vậy thì tuyệt quá! Tối này mẹ sẽ làm tiệc chúc mừng con! "
-"Được đó mẹ! Đi thôi! Ba mẹ con chúng ta cùng đi mua đồ nào! "
Ngày hôm sau, Bạch Hiền thức dậy với tâm trạng hết sức vui vẻ. Hôm này chính là ngày đầu tiên cậu đi làm. Cậu nhìn tấm thẻ nhân viên của mình mà cảm thấy rất tự hào. Vì đây là thẻ nhân viên đặc biệt, chỉ có nhân viên Phác thị mới có, khác hẳn các công ty khác, từ thiết kế đến nội dung.
-"Mẹ Biện! Con đi làm đây! "
Sau khi sửa soạn xong xuôi, cậu thơm nhẹ vào má mẹ tạm biệt rồi đi ra ngoài. Mẹ Biện chạy theo, tay cầm một cái túi vải đẹp mắt nhưng đơn giản.
-"Con cầm theo cơm trưa đi này!"
-"Suýt chút nữa con quên! Cảm ơn mẹ! "
-"Tạm biệt con yêu! "
Rời khỏi nhà, cậu đi ra bến xe bus bắt xe tới thẳng công ty.
Đến quầy tiếp tân, cậu lễ phép hỏi nhân viên tiếp tân :
-"Chào chị! Em là nhân viên mới! Em muốn tới phòng nhân sự, chị có thể chỉ dẫn cho em không? "
Cậu nhìn thấy cô tiếp tân nhìn vẫn trẻ nhưng ít nhất cũng tầm ba mươi rồi. Cô gái nhìn cậu trai xinh đẹp, nét mặt rạng rỡ thì cũng bị mê hoặc mà nhanh chóng chỉ dẫn.
Lên tới phòng nhân sự, cậu đi vào thì thấy cô gái hôm qua phỏng vấn cậu đã ngồi đó.
-"Chào quản lí! Tôi là Biện Bạch Hiền! Thông dịch viên tiếng Ý...! "
-"Cậu đi theo tôi! "
Người phụ nữa này thân hình nóng bỏng, mặc váy ngắn bó sát, đi giày cao gót khoảng mười phân, mái tóc uốn xoăn xoã ngang lưng. Cô ta liếc xéo cậu, tỏ rõ vẻ khinh thường, chưa để cậu nói hết câu thì đã nói trước. Chính cô ta cũng là người hôm qua chỉ trích cậu vụ đi giày thể thao.
Nhưng cậu, ngoài giày thể thao với dép sandals thì không có gì khác. Hoàn cảnh của cậu khó khăn nên cậu cũng không mua sắm nhiều. Nếu có tiền thì lại là sẽ để dành cho Lộc Lộc. Vì hôm nay cậu bắt đầu đi làm nên hôm qua mẹ lôi cậu đi mua cho mấy bộ đồ mới. Nhưng cũng đều là quần áo rẻ tiền thôi. Mặc dù vậy, cậu vẫn thấy áy náy với mẹ.
Thang máy đi lên đến tầng 61 thì mở ra, cậu theo cô ta đi ra, không khỏi choáng ngợp. Sáng giờ cậu có đi qua các tầng từ tầng 1 đến tầng 26 rồi, nhưng có vẻ, tầng này thiết kế khác biệt nhất với mấy tầng kia. Toàn bộ sàn nhà đều lát gỗ cao cấp, tường sơn màu kem và trang trí bởi những bức tranh của nhiều hoạ sĩ nổi tiếng. Bạch Hiền tuy không có điều kiện nhưng vì đi học nên ít ra cậu cũng biết về nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trên tường còn có nhiều màn hình Led lớn chiếu về các khu nghỉ dưỡng, bất động sản cùng các sản phẩm điện tử mới nhất, cao cấp của Phác Thị.
Cô gái kia dẫn Bạch Hiền tới một cánh cửa lớn, rồi nói :
-"Đây chính là phòng của Tổng giám đốc. Tầng 61 này chỉ có ba phòng duy nhất đó là phòng làm việc của Tổng giám đốc, phòng nghỉ ngơi của Tổng giám đốc và phòng còn lại là của thư kí riêng. Cậu là thông dịch nên tất nhiên không có chỗ ở đây rồi! Chỉ khi Tổng giám đốc cần thì cậu mới cần lên đây, không thì cậu sẽ ở dưới tầng 60 sắp xếp, dịch thuật tài liệu nước ngoài. Cậu biết cả tiếng Hàn và Nhật, Anh mà đúng không?"
-"Dạ đúng ạ! "____Cậu mỉm cười thật tươi, cúi đầu 90° đáp.
-"Được rồi! Hôm nay Tổng giám đốc không có việc gì cần tới cậu nên cậu hãy theo tôi xuống phòng làm việc của cậu ở tầng 60 dịch văn kiện, có khá nhiều thứ cần cậu làm đấy! "
-"Dạ em biết rồi! Thưa quản lí! "
Đến giờ ăn trưa, Bạch Hiền đi xuống phòng ăn công ty, chọn cho mình một góc cạnh cửa sổ, nhưng cũng thật yên tĩnh ngồi ăn trưa. Cậu cảm giác như cái toà nhà này cao nhất thành phố mất, ngồi đây liền thấy tất cả những vẻ đẹp của thành phố.
Phác Xán Liệt ngồi ăn cách biệt ở một phòng khác. Nhưng thật trùng hợp, phòng ăn xây kiểu chữ L, nơi Bạch Hiền ngồi ăn lại vuông góc với phòng ăn của anh. Ban đầu anh ngồi ăn, không để ý, vô tình ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cậu đang ăn trưa.
Cậu ấy đến công ty nhưng lại không lên diện kiến mình? Ăn trưa cũng ngồi thu mình một góc? Con người ấy sao lại kì lạ vậy?
Nhìn thấy cậu ngay từ lần đầu tiên, không hiểu sao anh lại thấy lòng mình có chút xốn xang.
Anh cứ ngắm nhìn cậu cho tới khi thấy cậu đứng dậy khỏi chỗ, rời đi.
Đến 2h chiều, anh ngồi trong phòng làm việc mà tâm tư cứ ở đâu.
Cậu ta rõ ràng đến làm việc buổi đầu tiên mà lại không tới gặp mình? Trước giờ ngoại trừ nhân viên cấp thấp ra thì nhân viên tầm cỡ quản lí đều phải đến chào hỏi hắn. Vậy mà, cậu trai này còn liên quan đến hắn rất nhiều sau này thì lại không tới chào hỏi?
Càng nghĩ anh càng buồn bực trong lòng, liền nhấc máy lên, ấn một dãy số:
-"Nhật Hạ, người thông dịch hôm qua hôm nay chưa tới làm việc sao? "
Đúng vậy, người lúc sáng đi cùng cậu là quản lí phòng nhân sự- Nhật Hạ.
-"Tổng giám đốc! Cậu ta tới từ sáng rồi ạ! Hiện giờ đang dịch tài liệu ở tầng 60!"
-"Tới mà sao lại không lên gặp tôi? "
-"Tổng giám đốc? Không phải hôm nay ngài không cần tới thông dịch sao? Vậy nên tôi đã để cậu ta ở dưới, sợ làm phiền ngài! "
-"Lập tức kêu cậu ta lên gặp tôi! "
Anh nghe cô ả dài dòng thì không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh rồi cúp máy.
Quả nhiên, 5 phút sau, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
-"Vào đi! "_____Tiếng gõ cửa khiến anh để tâm nhưng lại nhìn mải mê vào văn kiện trên tay, không ngẩng lên nhìn một lần.
-"Tổng giám đốc! Tôi là thông dịch mới, Biện Bạch Hiền! "
-"....."
5 phút sau.
-"Tổng giám đốc.. Ngài có chuyện muốn nói sao?"
-"...."
Hắn quả nhiên vẫn không thèm trả lời, khiến Bạch Hiền rối loạn, cậu vốn nhìn anh ta đã thấy sợ rồi, vậy mà bây giờ còn thế này.
-"Tổng giám đốc... Tôi còn có việc....Tôi đi trước...nhé! "
Bạch Hiền luống cuống nói xong định bỏ chạy.
-"Ngồi xuống! Tôi có nói cho cậu đi? "
Hắn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nói chuyện. Nhưng hắn lại nhìn cậu từ trên xuống dưới, như muốn xuyên thủng cậu vậy.
Bạch Hiền hôm nay mặc chiếc áo trắng dài tay, cổ cách điệu cùng giày thể thao màu đen, quần đen bó sát. Bạch Hiền không dám đối mặt với ánh mắt dò xét lạnh lẽo này, chỉ cúi đầu xuống,răng cứ cắn lấy môi.
-"Cậu là đang sợ tôi sao? "
-"Dạ, không có!"____Cậu nhanh chóng trả lời.
-"Vậy thì ngẩng lên nói chuyện với tôi! Tôi không quen nói chuyện với khúc gỗ, không thèm nhìn tôi! "
(Au: Anh quá đáng thặc! Không phải lúc nãy anh cũng không thèm nhìn, không thèm trả lời người ta sao??)
Bất quá, vì công việc, cậu đành lấy hết can đảm nhìn hắn:
-"Tổng giám đốc có gì sai bảo ạ? "
-"Cậu hôm nay tới mà lại dám không lên gặp tôi? "
-"Tôi...tôi không biết! "
-"Từ mai! Cứ đến công ty là phải lên gặp tôi!"
-"Vâng, thưa Tổng giám đốc! "
Bạch Hiền tuy rằng miệng nói vâng nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Phác Tổng này bị sao vậy? Quy tắc gì kì cục vậy chứ?
-"Nếu Tổng giám đốc đã căn dặn xong thì tôi xin phép xuống làm việc tiếp!
-"Đi pha cho tôi ly cà phê! "
-"Sao ạ? Đó... Không phải là đã có thư ký..."
-"Tôi quên không nói với cậu. Làm thông dịch không có nghĩa là không phải làm công việc của thư ký! Mau đi! "
-"Tôi biết rồi! "____Bạch Hiền cảm thấy hơi thắc mắc nhưng cũng không dám so đo, đành nghe theo sự chỉ đạo mà đi pha cho hắn một ly cà phê.
Lúc pha xong hắn lại chê cà phê ít sữa, pha ly khác thì hắn lại chê cà phê ngọt quá, sau đó lại đổi ý,kêu cậu đi pha trà mật ong.
Kết quả, buổi đi làm đầu tiên của cậu kết thúc, Bạch Hiền trở về nhà thì mệt nhừ người. Hoá ra Tổng giám đốc Phác thị lại là tên điên, khó tính như thế.
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng thật là nhanh. Chẳng mấy chốc Bạch Hiền đã làm việc ở Phác thị được gần hai tháng. Mà cậu cũng dần thích nghi được với môi trường làm việc khắc nghiệt này. Khắc nghiệt ở đây chính là lời ra tiếng vào của mọi người trong công ty, thông dịch mới nhìn rõ ràng là quê mùa, vậy mà cư nhiên thường xuyên theo bên cạnh Tổng tài mà làm việc, chỗ của cậu vốn không phải là ở tầng 61.
Mà Bạch Hiền không hiểu sao tài liệu cần dịch nhiều đến thế, biết rõ là Phác Thị làm ăn lớn nhưng không nghĩ là công việc nhiều đến nỗi ngày nào cậu cũng phải tăng ca mà không hết việc.
Hôm nay, Bạch Hiền có hẹn ra ngoài ăn với Ngô Diệc Phàm - hotboy học cùng lớp tiếng Anh với cậu hồi đại học, cũng là người bạn thân mà cậu tin tưởng nhất. Nhớ hồi đó, cậu đang học năm nhất, ngoài môn chuyên ngành là tiếng Ý bắt buộc thì mấy môn đại cương sinh viên tự đăng ký lớp. Hôm đó Diệc Phàm đến lớp muộn hơn cậu, rồi cư nhiên ngồi cạnh chỗ cậu khiến bao nhiêu nữ nhân nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn. Bởi vì trong trường có ai không biết Diệc Phàm là hotboy cơ chứ. Sau đó, ngày nào cậu ta cũng đến muộn nhất lớp, lựa chỗ trống bên cạnh cậu mà an toạ.
-"Alo! Diệc Phàm hả! Cậu đợi tớ nha! Đến 5h là tớ tan làm rồi! "
Bạch Hiền đang thừa lúc được Phác Xán Liệt chưa cần tới sự trợ giúp của cậu, lẻn vào WC nghe điện thoại của Diệc Phàm.
[Đừng tới muộn nha]
-"Tớ biết rồi mà! Hôm nay tớ không phải tăng ca!"
Bạch Hiền vui vẻ nói chuyện với Diệc Phàm mà không biết rằng đã có ai đó nghe được.
Đến đúng 5h, Bạch Hiền liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì ai đó lại lên tiếng :
-"Cậu định đi đâu vậy? "
-"Tổng giám đốc!Đống tài liệu ngài cần tôi đã làm xong, cũng hết giờ làm rồi, tôi..."
-"Hôm nay tăng ca đi! Tuần tới tôi cần dùng nó cho chuyến đi công tác bên Milan, mà tới lúc đó cậu cũng phải theo tôi đi công tác nữa! "
-"Tổng giám đốc! Xin anh đấy! Không phải dạo gần đây đều phải tăng ca rồi sao? Xin anh cho tôi về sớm hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ nghe theo tất cả sắp xếp của ngài mà!"
-"Có chuyện gì quan trọng hơn công việc sao? Theo tôi biết, cậu là người rất nghiêm túc trong công việc mà! Mẹ cậu bệnh sao? "
-"Dạ, không có! "
-"Vậy thì tăng ca đi! Tháng này sẽ tăng lương cho cậu! "
Anh có vẻ không quan tâm, chăm chú xem tài liệu.
-"Tổng giám đốc! Không phải các nhân viên đều được về đúng giờ sao? Tại sao chỉ mình tôi phải tăng ca? "
Bạch Hiền chính là trầm tĩnh đến mức, bị bắt nạt như vậy mà lời nói ra không mang chút ngữ điệu cáu gắt nào.
-"Vì cậu là thông dịch của tôi? Giờ làm việc của cậu phụ thuộc vào tôi, chứ không phải tuân theo mấy người đó! "
Biết là không đấu thắng anh ta nên Bạch Hiền chỉ biết nhắn tin xin lỗi Diệc Phàm rồi lặng lẽ làm việc. Mà anh thấy cậu chịu khuất phục thì liền vui vẻ trong lòng. Cậu có phải là bụt không? Tại sao tôi bắt nạt cậu vô lí như vậy mà cũng không phản ứng lại? Nhưng có lẽ chính vì bản tính thuần khiết, đơn giản đó mà hắn lại để tâm đến cậu nhiều hơn.
-"Biện Bạch Hiền! Cậu không biết giận sao? "
Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng hắn không nhịn được mà hỏi một câu. Thật sự cậu trai này có quá nhiều thứ khiến hắn tò mò. Mà hắn không biết mình bị sao nữa, từ ngày gặp người nam nhân này thì liền thay đổi. Trước kia hắn đâu có quan tâm đến nhân viên như vậy đâu?
-"Giận gì ạ? "
-"Tôi bắt cậu tăng ca đó! "
-"Đúng là tăng ca tôi không thích lắm nhưng vì đặc thù công việc, tôi đã lựa chọn thì phải thích nghi với nó thôi! Hơn nữa Phác thị còn là tập đoàn lớn, quy mô toàn cầu nên không tránh khỏi bận rộn! "
Bạch Hiền nghe hắn hỏi thì sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng đáp lại.
-"Nhưng nếu cậu thấy khó chịu thì cũng phải bộc lộ ra chứ? Tại sao cậu cứ yên tĩnh như vậy? "
Phác Xán Liệt hỏi xong thì cũng thấy ngạc nhiên với chính mình. Hắn bị sao vậy? Là đang cáu giận hộ người khác sao?
-"Tôi...Có lẽ sinh ra đã không có quyền được cáu giận, khó chịu với người khác rồi! "
Bạch Hiền chợt buồn bã. Nhớ trước kia, khi ba cậu xa ngã vào cờ bạc, thường xuyên đánh đập mẹ con cậu, dù cậu có lên tiếng thì ông ấy vẫn mắng chửi thậm chí còn tức giận mà đánh thậm tệ hơn. Chính vì vậy, mẹ con cậu không có quyền lên tiếng trong nhà, chỉ yên lặng để ông ấy làm gì thì làm. Thậm chí nhiều khi cậu thấy hôn nhân quá hỗn loạn, chi bằng sống độc thân cả đời.
-"Thôi! Hôm nay làm đến đây thôi! "
Phác Xán Liệt chợt nhận ra mình đã hỏi trúng tâm tư của cậu, nên nhanh chóng đổi chủ đề.
-"Tổng giám đốc, mọi khi đều tăng ca đến 9h mà, bây mới 7h30 không phải sao? "
Bạch Hiền thấy anh đột nhiên đổi ý thì thắc mắc.
-"Tôi có hẹn nên về sớm, vì vậy cho cậu về sớm một hôm!!"
Anh cố nghĩ ra một cái lí do thích hợp. Không lẽ bảo với cậu là vì muốn cậu ở lại cùng nên mới bắt cậu tăng ca cùng?
-"Vậy tôi xin phép về trước! "
-"Ừ! "
Bạch Hiền ấn thang máy đi xuống thì thấy trời mưa rất lớn. Mà cả công ty rộng lớn bây giờ đã vắng người. Nó khiến cậu có chút sợ nha.
Đứng trước đại sảnh, cậu mới nhận ra là để quên ô ở nhà, mà từ đây ra bến xe búyt khá xa. Cậu cứ đứng đó, muốn đợi ngớt mưa thì đi.
-"Cậu còn chưa về sao? "
Đó chính là giọng của Phác Xán Liệt. Ban nãy ở nhà xe đi ra, hắn thấy cậu đang đứng trước sảnh công ty. Dường như là không mang ô.
-"À! Tôi quên mang ô, có lẽ lát nữa ngớt mưa tôi sẽ về! "
-"Lên xe đi! "
-"Tổng....Tổng giám đốc...Anh không phải có hẹn sao? "
-"Không sao! Dù sao cũng chưa tới giờ, tôi cho cậu quá giang, chứ mưa to như này có lẽ khó tạnh lắm, ban đêm ở ngoài một mình nguy hiểm lắm! "
Lại cái quái gì vậy? Hắn là đang lo lắng cho cậu sao?
-"...."
-"Lên đi! Không sao đâu! "
Thấy cậu vẫn chần chừ, hắn lại lên tiếng. Cuối cùng Bạch Hiền đành lên xe, mà không biết một màn đó lại vô tình có người nhìn thấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play