Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hàm Minh Quân Đáng Ghét 1

Chương 1: Hàm Minh Quân anh là đồ đểu

Dậy mau! Không đi học hả con gái! Sắp muộn tới nơi rồi!

Mẹ của Khúc Tiểu Tịch vừa kêu vừa kéo chăn của cô ra khiến cô cảm thấy khó chịu.

- Cho con ngủ thêm tí nữa đi mẹ à! Mới. Có sáng sớm thôi mà mẹ!

- KHÚC TIỂU TỊCH........ DẬY MAU CHO MẸ.

Mẹ cô quát lên khiến cô đang mơ màng thì bỗng nhiên giật mình và chạy vào phòng tắm chưa đầy năm phút thì cô đã hoàn tất việc vệ sinh cá nhân. Hành động của cô khiến mẹ cô sững sờ được một lúc thì bà phì cười:

- Giỏi! Không hổ danh là con gái của mẹ! Như vậy mới xứng làm con dâu của nhà bà Hàm chứ!

Nghe mẹ cô nói vậy khiến trong lòng cô cảm thấy có chút khó chịu.

- Mẹ này! Mới sáng ra mà mẹ phá vỡ bầu không khí mới mẻ của con rồi!

- Mẹ nói không đúng sao! Con với Hàm Minh Quân đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã được gia đình hai bên hứa hôn rồi.

Mẹ cô vừa dứt lời thì khuôn mặt cô càng khó chịu thêm.

- Hứ! Cái tên đó mà đòi làm vị hôn phu của con à! Suốt ngày chỉ biết ăn hiếp con mà thôi! Từ nhỏ đến lớn đâu có cho con yên ổn lần nào đâu!

Mẹ cô nghe cô nói vậy bà phì cười rồi xoa đầu cô, từ nhỏ đến giờ cô cũng đâu có một lần yên ổn nào đâu chứ.

- Ách xì! Mới sáng đã có người nhắc! Không phải là nhỏ đó chứ.

Hàm Minh Quân vừa dứt lời thì giật mình khi mẹ anh đẩy cửa vào quát:

- Nhỏ nhỏ cái gì? Người ta là hôn thê được định sẵn của con và là con dâu của mẹ mà con dám nói vậy hả?

A mẹ anh cũng bênh vực Khúc Tiểu Tịch lắm đó à nha.

- Mẹ à! con nói vậy thôi mà mẹ làm gì mà dữ quá vậy, con...

Anh còn chưa nói xong thì mẹ anh lại nói.

- Con cái gì mà con! Còn không mau xuống ăn sáng rồi qua đón con dâu mẹ đi học đi!

- Haizzzz! Con bó tay mẹ rồi đó! Con nhỏ đó không có tay chân đi hay sao mà phải để con chở chứ!

- HÀM MINH QUÂN con có tin mẹ khóa thẻ tín dụng của con và hủy cái chuyến du lịch dã ngoại vài ngày tới của con ngay bây giờ không hả?

Lại là chiêu này khiến anh hoảng sợ và chạy xuống ăn sáng rồi lấy cặp chạy ra ngoài xe ngồi.

Ba anh thấy như vậy liền bật cười rồi bảo quản gia chở anh tới nhà của Khúc Tiểu Tịch.

...****...

- Khúc Tiểu Tịch! Con mà còn như vậy nữa thì mẹ sẽ bảo ba con khóa hết tài khoản của con để con khỏi mua sắm hay thời trang gì đó nhé!

Mẹ cô vừa nói xong thì cô hoảng sợ và lập tức xách cặp chạy xuống ăn sáng. Ba cô thấy cô chạy xuống thì bật cười rồi vờ như không biết gì cả.

- Ăn sáng đi con gái rồi còn đi học nữa!

- Ừ ăn đi con rồi ba con kêu quản gia chở đi học.

Nghe mẹ cô nói vậy thì cô thở phào nhẹ nhõm. Vì cô sợ rằng ba mẹ cô sẽ bàn chuyện với ba mẹ Hàm Minh Quân về việc đưa đón cô đi học.

Với lại cô còn không thích ngồi chung xe với cái tên Hàm Minh Quân đáng ghét đó nữa.

Đang nghĩ ngợi sâu xa thì cô giật mình bởi tiếng của mẹ cô.

- Ăn đi con! Sao lại ngẩng người ra thế!

- Chắc nó nhớ thằng Quân đó bà ơi!

- Đúng rồi đó ông! - Mẹ cô quay sang cô." Phải không con gái! "

Nghe ba mẹ cô chọc mặt cô nóng bừng và đỏ ửng, cô đang ăn thì bị nghẹn

- " Khụ Khụ Khụ "!

Ba mẹ cô thấy vậy hốt hoảng liền lấy ly nước cho cô uống rồi nói:

- Đó đó thấy chưa! Ăn cho cố vô rồi bị nghẹn luôn! Ăn từ từ thôi chứ có ai rượt con đâu mà vội thế!

- Tại ba mẹ đấy thôi con đang ăn mà tự nhiên nhắc tới cái tên đáng ghét đó làm gì!

- " KHÚC TIỂU TỊCH! " Ba mẹ cô cùng đồng thanh quát lên khiến cô hoảng sợ.

- A! Con xin lỗi! Con không nói anh ta là cái tên đáng ghét nữa! Ba mẹ ăn cơm... Ba mẹ ăn cơm đi!

Vì cái thẻ đó vì cái thẻ đó cô thầm nghĩ.

- Bíp! Bíp! Bíp!

Người giúp việc chạy ra xem nhìn thấy xe của Hàm Minh Quân thì chạy vào cửa lớn rồi nói vọng vào nhà:

- A! Cậu Quân đến đón tiểu thư đi học thưa ông chủ, bà chủ!

Đang uống ngụm nước thì cô bị sặc khi nghe người giúp việc nói. Mẹ cô lập tức ra hiệu cho ba cô.

- À con gái! Sáng nay hình như ba có việc đột xuất giờ mới nhớ ra nên là con chịu khó đi chung xe với thằng Quân nhé con gái!

Thấy ba mẹ cô cứ nháy nháy mắt với nhau còn ông quản gia với mấy cô giúp việc thì che miệng cười cô đã thấy có gì đó rất mờ ám nên cô rất nghi ngờ về chuyện trùng hợp này.

- Ba mẹ có gì giấu con phải không? Hay ba mẹ lừa con để cái tên đa.....

Cô định nói để cái tên đáng ghét đó đón cô đi học thì mẹ cô hăm dọa.

- E hèm cái thẻ .......

- A! Được được được con đi! Con đi là được chứ gì!

Cô bị hăm dọa thì xách cặp chạy ra cổng thì ba mẹ cô nói vọng ra:

- Cư xử đàng hoàng nhé con không là cái thẻ....

Cô ra hiệu với ba mẹ cô sẽ đáp ứng yêu cầu với ba mẹ cô. Chỉ vì cái thẻ đó nên cô nhịn một chút cũng không sao cả.

- Chà! Trễ mất 3 phút rồi còn đâu! đúng là con gái làm gì cũng để cho người ta phải chờ cho mỏi cái chân... chậc chậc

Vừa ra tới cổng thì cô bị Hàm Minh Quân gây chuyện, nói cô này kia khiến cô tức lắm nhưng vì cái thẻ đó nên cô phải nhịn chứ không là nãy giờ cô đã ném chiếc giày vô mặt anh rồi.

- Dạ thưa thiếu gia! Sắp trễ giờ học rồi ạ!

Quản gia lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô, cô trừng mắt nhìn anh còn anh thì thấy khó chịu rồi anh nắm cổ áo kéo cô vào xe.

- Nhìn cái gì! sự đẹp trai của tôi cuốn hút cô luôn rồi hả!

Vừa dứt lời anh kéo cô ném vào trong xe đóng cửa lại.Cô nghe anh nói vậy cô tức lắm còn ông quản gia thấy vậy thì che miệng cười

- Thiếu gia xin cậu nhẹ tay chút nếu không tôi sẽ mách chuyện cậu làm cho bà chủ biết đó.

Nghe quản gia nói vậy anh tức lắm anh ngoác mồm nói lại thì ông quản gia lấy điện thoại và định bấm số gọi mẹ anh thì anh lập tức chạy vào xe ngồi rồi đóng cửa xe lại.

Còn cô thì không hiểu chuyện gì xảy ra cả nên cô chỉ thấy ông quản gia ôm bụng cười kha khả rồi cô quay sang anh thấy anh hình như đang bực bội, cô chỉ hừ một tiếng rồi hối:

- À! Có thể đi được chưa vậy thưa thiếu gia!

Ông quản gia vừa vào xe thì nghe tiếng cô gọi thì ông chạy xe và ông còn nói với cô:

- Dạ! Tiểu thư không cần gọi thiếu gia như vậy đâu vì cô với thiếu gia nhà tôi....

Quản gia chưa nói xong thì bị anh nhảy vào họng:

- Khỏi giải thích....!

Anh định nói gì đó thì thấy ông quản gia cầm điện thoại đặt vào kệ xe và số của mẹ anh vẫn còn hiện trên màn hình điện thoại nên anh đã hạ giọng đổi ý

- Ờm...! Cô ta muốn gọi sao cũng được! Tôi không quan tâm!

Hừ! Không quan tâm thì kệ anh chứ chắc cần anh quan tâm lắm.. a! Cô thầm nghĩ.

Cuối cùng cũng đã đến trường, cô và anh cùng nhau xuống xe và cùng nhau đi vào cổng trường, anh vừa đi vừa ngoái đầu nhìn để xem thử ông quản gia đã đi chưa, cô thấy vậy thì cô ôm bụng cười.

Anh thấy xe đã đi xa và cổng trường đang chuẩn bị đóng anh hừ một tiếng rồi anh chạy thẳng vào trong bỏ lại cô ở ngoài cổng trường còn cô thì chưa kịp chạy vào cổng đã đóng lại. Cô còn thấy anh làm trò chọc cô khiến cô tức lắm cô hét to:

- CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIA! TÔI MÀ VÀO ĐƯỢC THÌ ANH KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!

Nghe cô hét to thì anh không ngại mà nhét bông vào tai một lúc thì tháo ra anh rất khoái chí cười rồi quay lại vẻ mặt lạnh lùng và đi thẳng vào lớp.

Còn cô thì vẫn bị anh lừa như ngày xưa, cô vừa đi vòng cửa sau vừa thầm rủa anh. Cô chạy một mạch vào lớp thì tiếng trống vừa đánh khiến cô càng tức hơn vì cô vẫn chưa cho anh một bài học.

Bất ngờ thầy giáo chủ nhiệm vào lớp và sau thầy là một cô nữ sinh mới chuyển vào, thầy giáo giới thiệu cho cả lớp về nữ sinh mới.

- Giới thiệu với các em! Đây là Mai Linh Ngọc! Là học sinh mới của lớp chúng ta!

Cô thì đang nói chuyện với bạn bè và anh cũng vậy. Chợt nghe cái tên Mai Linh Ngọc rất quen khiến cô và anh giật mình ngoảnh mặt lên.

Không phải chứ! Cô ta chính là bạn gái cũ của Hàm Minh Quân mà còn từng bỏ anh ta đi du học nữa mà! Cô thầm nghĩ rồi đập mạnh xuống bàn làm cho cả lớp giật mình.

- Cái gì chứ! Không phải.....!

Chương 2: Gặp lại bạn gái cũ của Hàm Minh Quân và chuyện đau buồn một năm trước

Cái gì chứ! Không phải....!

Cô định nói thì bị Hàm Minh Quân kéo tay ngồi xuống. Cả lớp đều dồn hết ánh mắt về phía cô khiến cô toát mồ hôi.

Cô viết giấy đưa cho anh một câu: " Anh cản tôi làm gì? " . Anh đọc rồi viết lại cho cô: " Chuyện này liên quan đến tôi, đừng xen vào " . Cô đọc xong rồi trừng anh còn anh thì vẫn thản nhiên im lặng.

Nữ sinh kia thấy anh và cô đang nói chuyện làm cho ả càng căm ghét cô. Ả đi xuống chỗ cô cất tiếng.

- À! Hình như cậu muốn nói cái gì với tôi phải không?

Cô giật mình khi nghe ả lên tiếng và cô định mở miệng nói thì bị anh bấm mạnh vào tay cô.

- "Ui da....!Anh......" ! - À không tôi đang nói chuyện với bạn bè tôi nên hơi kích động xíu ..a.. ha.. ha..!

Biết cô đang nói dối nên ả cũng không hỏi gì thêm, cô thì thở phào nhẹ nhõm.

Ả còn nháy mắt với anh một cái rồi mới về chỗ ngồi.

Thầy giáo cũng không nói gì thêm và chuẩn bị để vào bài đầu tiên.

- Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học mới! Như các em đã biết nước ta....!

Tiếng trống vừa vang lên, đã hết tiết học đầu tiên. Thấy thầy giáo và một số bạn bè đã ra khỏi lớp cô quay sang bàn của anh rồi đập tay xuống bàn như muốn cái bàn gãy làm đôi. Anh thấy vậy thì cầm cổ tay cô nói:

- Chuyện gì?

- Hừ! Anh còn hỏi được à! Lúc nãy làm tôi xem chút vào lớp muộn! Sao anh cứ xài cái chiêu đó hoài vậy hả! Bây giờ còn dám hỏi chuyện gì!

Anh vừa dứt hai chữ thì bị cô xả ra một trận khiến anh không có gì để nói với cô, anh bật cười rồi nói.

- Ha..Lúc nãy thì do cô thôi...! Ai bảo cô chậm như rùa gì! Giờ còn trách tôi...!

Anh! Cô định nói lại thì Lâm Tử Tuấn là bạn thân của Hàm Minh Quân chạy vào cản rồi còn chọc.

- Chậc chậc..! Hai cái người này, sắp thành đôi rồi mà cứ cãi nhau hoài là sao...a!

- Thành cái đầu của cậu á!

Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng làm cho Lâm Tử Tuấn phải ôm bụng cười.

- Đó đó! Còn đồng thanh với nhau nữa chứ ha ha...!

Cả hai nghe vậy thì mặt đỏ bừng rồi ngoảnh sang chỗ khác. Còn Mai Linh Ngọc vừa nghe thấy từ miệng của Lâm Tử Tuấn phát ra hai chữ " Thành đôi " làm ả càng điên tiết hơn.

...* Một năm trước *...

- Em phải đi thật à!

Anh sững sờ khi biết được Mai Linh Ngọc phải đi du học.

- Đúng! Nếu em không đi thì ước mơ trở thành một diễn viên của em sẽ tan vỡ! Nên em... em xin lỗi!

Mai Linh Ngọc vừa nói vừa rời nước mắt. Đúng lúc đó cô và Lâm Tử Tuấn đi ngang qua thấy anh và ả nói chuyện nên cả hai đã nép vào một gốc cây gần bọn họ để nghe ngóng chuyện.

Hàm Minh Quân nắm chặt tay của Mai Linh Ngọc và anh cũng không muốn buông ả ra.

- Em... em không còn cách nào sao? Vậy chuyện tình cảm của chúng ta thì sao? Em thật sự...!

- Chuyện tình cảm sao? Chúng ta sẽ dừng lại! Còn nếu anh có thể đợi được em lúc em quay về, chúng ta có thể hoàn toàn ở bên nhau và không có cái gì tách rời chúng ta được!

- Còn nếu anh đợi không được thì hãy tìm người khác thay thế vị trí của...!

Mai Linh Ngọc chưa nói xong thì bị anh ôm chặt vào trong lòng khiến ả xém chút không thở nổi.

- Không! Không được nói như vậy! Anh yêu em và anh sẽ đợi được em thôi! Anh cũng sẽ không yêu bất kì người con gái nào khác ngoài em! Em hiểu chứ Linh Ngọc?

Nghe anh nói vậy nhưng vì theo đuổi mơ ước của mình nên Mai Linh Ngọc lạnh lùng hỏi anh:

- Mấy năm? Anh có thể đợi được mấy năm?

Thấy Mai Linh Ngọc có chút thay đổi, anh vừa buông lỏng ả ra và anh biết rằng đi du học có thể nhiều năm mới trở về, anh vẫn cố chấp:

- Bao nhiêu năm anh cũng đợi được em!

Vì thấy anh quá cố chấp và si tình nên cô muốn ra khỏi gốc cây để mắng ả thì Lâm Tử Tuấn ngăn cô:

- Cứ để cho họ giải quyết đi! Chúng ta đừng nên xen vào!

Nghe cậu ta nói vậy, cô nghĩ ngợi một lúc rồi nép lại vào gốc cây nghe tiếp.

Còn ả, vừa nghe xong câu nói của anh, ả gạt tay của anh ra và phun ra một câu nói cay đắng khiến cho cô và Lâm Tử Tuấn sửng sốt:

- Vậy thì tôi nói thẳng luôn từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ yêu anh. Tôi chỉ quen anh là vì anh giàu có mà thôi! Anh hiểu chứ!

Anh im lặng trước câu nói của ả, khuôn mặt anh tái đi, tay anh run run nhưng anh vẫn cố chấp nói:

- Em... em nói vậy là sao! Anh thật sự yêu em và em cũng vậy mà! Tại sao em có thể nói với anh như vậy! Chẳng lẽ có ai đã ...

Anh chưa nói xong thì ả đã cắt ngang lời nói của anh vì ả biết anh sẽ nói có ai đó đã xúi giục ả để ả nói như vậy.

- Không ai xúi giục tôi hết là tôi tự nói đó!

Nghe ả nói xong thì anh đã buông tay, cùng lúc đó cô chạy tới và tát mạnh vào mặt ả khiến cho ả xém chút ngã xuống đất.

- Cô! Cô không phải là con người! Tại sao lúc quen biết cô nói cô yêu anh ta sâu đậm lắm mà nhưng giờ cô lại phản bội anh ta chứ!

Anh thấy ả bị đánh, anh kéo ả lùi ra sau mình rồi mắng cô:

- Khúc Tiểu Tịch! Cô bị điên sao? Chuyện của tôi ai cần cô chen vào!

Lâm Tử Tuấn thấy vậy liền chạy đến chỗ cô đừng và kéo cô ra.

Còn ả, ả gạt tay của Hàm Minh Quân ra khỏi người mình và đến chỗ cô đứng, chỉ vào cô rồi lên giọng:

- Đúng! Cô ta nói đúng! Tôi, trước khi quen anh thì tôi thấy anh có tiền nên muốn theo đuổi anh...ha ha! Nhưng không ngờ anh lại yêu tôi sâu đậm đến vậy!

Vừa dứt lời thì ả bị cô mắng cho một trận khiến cho ả phải ra tay đánh cô nhưng Hàm Minh Quân đã kịp giữ cánh tay của ả, anh lạnh lùng phủ nhận:

- Bạn gái của tôi thì cô không có quyền đánh.

Bạn gái! Cả ba người cùng đồng thanh lên và anh cũng lạnh lùng nói luôn:

- Đúng! Từ giờ cô và tôi không còn liên quan đến nhau! Sẵn đây tôi cũng sẽ nói cho tất cả biết là Khúc Tiểu Tịch sẽ là bạn gái mới của tôi!

Nói xong, anh kéo tay cô đi và cô vẫn chưa hiểu hết được, trong đầu cô toàn là câu hỏi để hỏi anh về câu nói đó, Lâm Tử Tuấn cũng chạy theo. Còn ả thì đứng đó nhìn anh và cô đi thật xa, thật xa.

...* Quay về hiện tại*...

Nhớ lại đoạn hồi ức đó khiến cho ả vừa hối hận vừa căm ghét cô, ả đứng dậy đi tới chỗ của Hàm Minh Quân rồi ả kéo cô chạy ra khỏi cửa lớp.

Ả kéo cô chạy đến phòng mỹ thuật rồi đóng cửa lại. Ả lên giọng hỏi cô:

- Thành đôi là sao? Câu nói của Lâm Tử Tuấn là sao?

- À! cái đó chỉ là đùa cợt của câu ta thôi... ha ha

Cô cười gượng cho qua chuyện khiến ả càng tức thêm.

- Nói dối! Không phải lúc trước Hàm Minh Quân nói cô là bạn gái của anh ấy sao?

Nghe ả nói vậy thì cô nhớ lại câu nói của Hàm Minh Quân, cô gạt tay của ả ra rồi lạnh lùng hỏi lại ả:

- Vậy thì cô còn về đây làm gì? Cô muốn theo đuổi lại anh ta sao? Cô muốn nối lại tình xưa với anh ta à! Cô làm cho anh ta đau khổ suốt một năm nay rồi mà còn chưa đủ sao?

Cô vừa dứt lời thì bị ả tát vào mặt cô một cái đau điếng, ả cười nham hiểm và phun ra một câu nói đểu để chọc tức cô.

- Ha.. ha..! Bây giờ tôi quay lại rồi và tôi cũng sẽ cướp anh ấy ra khỏi tay cô, lúc đó để xem bộ dạng của cô như thế nào!

Ả vừa dứt lời thì cô đã bật cười thành tiếng, cô biết ả đang muốn chọc tức cô nên cô chế giễu ả:

- Ha ..ha! Tôi chờ cô câu này lâu lắm rồi! Cô mau mau tới hốt anh ta giùm tôi đi! Rồi lúc đó mà không hốt được thì đừng ôm mặt khóc.. a! Ha...ha.. ha!

Nói xong cô mở cửa phòng ra rồi chạy ra ngoài để đi về lớp học, mặc cho ả nổi điên ở trong.

Còn anh phía bên này, sau khi thấy cô bị kéo đi, anh liền chạy theo để tìm cô.

Anh đang chạy đến thì thấy một bóng người cũng đang chạy về phía gần mình.

Thì ra là Khúc Tiểu Tịch.

Vì chạy quá nhanh nên cả hai va vào nhau rồi ngã xuống sàn, bờ môi của hai người đều chạm vào nhau.

Chúng ta đang hôn sao?

Cùng lúc đó, ả vừa chạy theo cô đến, cả người ả cứng đờ khi thấy cảnh tượng cô và anh đang hôn nhau.

Tại sao?

Công khai một cách đường đường chính chính như vậy sao.

Khóe mi ả cay cay, ả tuôn nước mắt rồi chạy đi, ả hối hận vì đã phụ tình của anh, cảnh tượng lúc nãy khiến cho ả càng căm ghét cô hơn nữa.

Còn phía bên này, cô và anh cùng xô nhau ra, đỏ mặt rồi chạy về lớp.

Chương 3: Tiết học thứ hai diễn ra rất khác, thầy dạy vẽ rời đi.

Cả hai cùng chạy về lớp, tiếng trống vừa dứt thì thầy giáo dạy vẽ đã vào lớp từ khi nào.

Không khí lúc nãy rất ồn ào và náo nhiệt cho đến khi thầy giáo lên tiếng.

- E.. hèm..! Các em, trật tự nào!

Tất cả đều giật mình và hoảng sợ. Vì thầy giáo này khó tính nhất trường nên học sinh nào cũng phải nghe lời và không được cãi.

Thầy giáo lại nói tiếp, lần này thầy khác với lúc trước, thầy nhẹ nhàng nói:

- Cả lớp cùng lấy bản vẽ ra nào! Thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ tranh phong cảnh nhé.

Câu nói lần này rất khác so với các lần trước. Thầy không mắng vì lớp ồn. Vì khi nào vào lớp thầy đều mắng cho một trận rồi mới dạy học.

Ai cũng lấy bản vẽ ra để trên bàn, riêng bàn của anh và cô là trống không.

Cả hai đều đỏ mặt nhìn nhau, tự nói với nhau bằng măt.

- " Sáng nay tại anh mà tôi không đem bản vẽ đi đấy."

- "Hừ! Cũng không do cô chắc, do phải chở cô nên tôi không đem bản vẽ đi được."

Hai người đều trừng mắt với nhau như nước với lửa và cùng giật mình khi nghe tiếng của thầy.

- Chà! Cặp này đều không mang bản vẽ đi phải không?

Thì ra thầy giáo đã đứng ở đây từ khi nào rồi.

Cô và anh nhìn thầy và cười gượng, cả hai đều đứng lên rồi tự động rời chỗ.

Vì tới tiết này, một khi mà quên cái gì thì phải tự ra khỏi lớp nếu không sẽ bị thầy mắng rồi đuổi ra.

Nhưng vừa đi tới cửa lớp, bỗng nhiên thầy lên tiếng làm cho cả lớp đều sửng sốt.

- Thôi! Hai em về chỗ đi! Thầy cho hai em mượn bản vẽ và lần sau không được quên nữa nhé!

Cả hai đều quay về chỗ ngồi nhưng vẫn không hiểu tại sao thầy lại nói như vậy.

Chẳng lẽ thầy đã thay đổi rồi sao?

Vậy thầy giáo khó tính ngày xưa đâu rồi?

Hay là...

Cả lớp đều xì xào bàn tán về thầy, bầu không khí im lặng lại náo nhiệt lên. Thầy dạy vẽ lên tiếng làm tất cả giật mình.

- Các em! Trật tự nào để thầy hướng dẫn vẽ chứ không có thời gian đâu nhé!

Nghe thầy nói vậy thì tất cả đều im lặng, chăm chú nghe thầy giảng từng chi tiết và không có một tiếng động nào phát ra cả.

Tiếng trống vừa vang lên, thầy giáo cũng đã hướng dẫn xong. Thầy thu dọn đồ đạc vào rồi nhắc lớp:

- Thầy cũng đã hướng dẫn các em vẽ một bức tranh về phong cảnh thiên nhiên rồi! Tất cả phải về nhà vẽ, đầu giờ ngày mai nộp lại cho thầy nhé.

- " Vâng ạ! " Tất cả cùng đồng thanh.

- Và nhớ không được lười, cũng không được vẽ ẩu nhé các em.

Thầy giáo nói xong rồi mỉm cười đi ra. Cả lớp đều xúm lại bàn tán về chuyện của thầy.

Cô và anh cũng rất thắc mắc, Lâm Tử Tuấn từ đâu chạy tới nói:

- Thầy dạy vẽ này hôm nay rất khác nha! Không biết là có chuyện gì!

Lâm Tử Tuấn vừa dứt lời bất chợt một nữ sinh bên nhóm kia nói to:

- Chẳng lẽ thầy sắp bị đuổi!

Nữ sinh đó vừa nói xong thì bị cả nhóm quát:

- Phi Yến! Cậu nói tào lao vừa thôi!

Lâm Tử Tuấn và cô cũng nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra.

Còn Hàm Minh Quân nghe vậy, anh gấp quyển sách lại, đứng dậy hỏi:

- Muốn biết không?

Cô và Lâm Tử Tuấn gật đầu lia lịa. Anh lại nói tiếp:

- Đi với tôi!

Cô và Lâm Tử Tuấn nghe anh phát ra ba chữ tò mò hỏi:

- Đi đâu chứ?

Hàm Minh Quân thở dài:

- Gặp thầy Hiệu trưởng!

Nói xong anh đi trước còn hai người kia thì lẽo đẽo phía sau anh.

Đến phòng của Hiệu trưởng, cô chạy tới và định gõ cửa phòng thì nghe tiếng thầy Hiệu trưởng và thầy dạy vẽ nói chuyện.

- " Thầy Minh à! Tại sao thầy lại muốn nghỉ dạy! "

-" Hiệu trưởng hãy thông cảm cho tôi! Vì tôi không đủ tư cách để dạy học sinh! Tôi biết mình rất khó tính khiến chúng phải sợ và rất khó gần gũi! "

Thầy Hiệu trưởng nghe vậy nhưng không muốn để thầy dạy vẽ phải rời đi như thế được.

- Thầy Minh! Thầy rời đi như vậy, thầy không sợ học sinh buồn sao!

Cô đứng ở ngoài nghe thầy Hiệu trưởng nói thì rưng rưng nước mắt. Vì cô là học sinh được thầy dạy vẽ quý nhất nên cô rất lo cho thầy, cũng không muốn thầy rời đi.

Lâm Tử Tuấn thấy vậy liền an ủi cô:

- Cậu đừng khóc! Chúng ta vẫn còn cách để giữ thầy lại mà!

Nghe Lâm Tử Tuấn nói vậy, cô cũng gật đầu, trong lòng cô cũng bớt lo lắng rồi để tâm mà nghĩ cách giữ thầy giáo quý mến nhất ở lại.

Thấy cô khóc, anh lấy một chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho cô để cô lau nước mắt. Cô nhìn anh một lúc thật lâu làm cho anh đỏ mặt.

- E.. hèm..! Hai cái người này, đừng làm cơm tró cho tui ăn chứ!

Nghe Lâm Tử Tuấn nói vậy, hai người đều giật mình, cô ho một tiếng rồi lau mắt và áp vào cửa nghe tiếp.

Mai Linh Ngọc vừa thấy xong thì ả càng căm ghét cô. Sau khi thấy họ đi, ả đã chạy theo, đến nơi, ả lại nhìn thấy cảnh tượng của anh và Khúc Tiểu Tịch.

Về phía cô, cô không nghe thêm tiếng nào nữa và gõ vào cửa phòng của thầy Hiệu trưởng.

Hai người ở trong phòng đều nghe tiếng gõ cửa, thầy dạy vẽ đi ra mở cửa thì sửng sốt khi thấy Khúc Tiểu Tịch, Hàm Minh Quân và Lâm Tử Tuấn.

Bất ngờ Khúc Tiểu Tịch nắm chặt tay thầy dạy vẽ, rưng rưng hỏi lắp:

- Thầy... Thầy sắp... sắp rời đi sao?

Nghe cô hỏi vậy làm cho thầy dạy vẽ càng ngạc nhiên hơn. Vì họ đã nghe cuộc trò chuyện của thầy với thầy Hiệu trưởng rất lâu rồi.

Khuôn mặt thầy dãn ra một lúc thì co lại, thầy nghiêm giọng:

- Mấy em không lo vào lớp hay sao mà còn đứng đây hả? Không sợ bị phạt sao!

Thầy thì cũng có nghiêm đấy nhưng trong lòng thầy rất buồn vì sắp phải rời xa học sinh, xa mái trường thầy đã dạy mười mấy năm.

Cả ba người đều không nghe lời vẫn cố chấp muốn hỏi thầy, thầy dạy vẽ rất khó xử trước tình cảnh này.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống vừa dứt thì làm cô có chút nuối tiếc.

Cả ba người đều chào thầy dạy vẽ rồi chạy về phía lớp học.

Cô thầm nghĩ rằng nếu như kết thúc tiết học này thì liệu có gặp thầy được nữa không.

Vào lớp.

Cô giáo vừa bắt đầu tiết học, cả lớp thì chú ý lắng nghe còn Khúc Tiểu Tịch vẫn không nghe giảng và cô đang suy nghĩ xem thử có cách nào để giữ thầy hay không.

- Khúc Tiểu Tịch!

Cô ngây người ra khi tiếng cô giáo cất lên.

- Em đứng dậy và cho cô biết nền văn học nước ta thời xưa nào?

Cô đứng lên và bắt đầu lật quyển sách, cô lật qua lật lại tìm nhưng không thấy nội dung của cô giáo hỏi vừa rồi.

Hàm Minh Quân thấy vậy liền viết từng ý ra giấy rồi đẩy qua cho cô trả lời.

- Hàm Minh Quân! Em không được chỉ bài cho bạn!

Hàm Minh Quân giật mình nhưng đã kịp đưa tờ giấy qua cho cô, anh cười gượng với cô giáo rồi thu tay về.

Mai Linh Ngọc thấy vậy trong lòng rất bực bội, ả trừng cô thật lâu rồi nhếch môi.

Khúc Tiểu Tịch đọc nhẩm trong miệng nhưng vẫn không hiểu, vì nãy giờ cô đâu có nghe giảng.

Cô giáo thấy Khúc Tiểu Tịch không trả lời nên rất khó chịu, đưa mắt nhìn quanh lớp thì thấy cánh tay của Mai Linh Ngọc giơ lên.

- Rồi! Mời em Linh Ngọc đứng dậy trả lời câu hỏi của cô!

Mai Linh Ngọc đứng lên và trả lời bài rất chi tiết, cả lớp và cô giáo đều trầm trồ khen ngợi còn Khúc Tiểu Tịch chỉ đứng im nghe tai này lọt tai kia.

Cô giáo mời cả hai ngồi xuống. Mai Linh Ngọc thấy Khúc Tiểu Tịch như vậy trong lòng rất hả dạ.

Còn cô thì vẫn lo lắng, cô chỉ mong cho tiếc học này sớm kết thúc nhưng sao mà lâu quá đi.

Tùng! Tùng! Tùng!

Cô giật mình nghe tiếng trống thì rời chỗ ngồi và chạy thẳng đến phòng Hiệu trưởng, Hàm Minh Quân và Lâm Tử Tuấn thấy vậy liền chạy theo cô.

Mai Linh Ngọc đang có chuyện gì muốn nói với Hàm Minh Quân nhưng thấy anh chạy theo Khúc Tiểu Tịch. Mặt ả xám lại và đứng trừng cả ba người họ chạy về phía phòng Hiệu trưởng.

Cô chạy đến trước và gõ cửa phòng.

Lần này thầy Hiệu trưởng ra mở cửa, cô cúi đầu chào thầy rồi hỏi thầy lia lịa.

- Thưa thầy! Thầy Minh về chưa ạ? Thầy Minh có nói gì với thầy không ạ? Thầy...?

Thầy Hiệu trưởng nghe cô hỏi nhiều quá nên thầy chỉ nói lại với cô vẻn vẹn hai câu.

- Tiểu Tịch! Thầy Minh đi về rồi. Thầy Minh còn nói với thầy là sẽ về quê và không dạy nữa.

Cô nghe thầy Hiệu trưởng nói vậy, cô nghẹn ngào nắm chặt tay thầy Hiệu trưởng và muốn nói gì đó với thầy nhưng lại Không nói được.

Thầy Hiệu trưởng thấy vậy liền nói luôn.

- Thầy rất xin lỗi vì không thể giữ thầy Minh lại được! Thầy cố gắng ngăn nhưng thầy ấy vẫn cương quyết rời đi!

Cô nghe xong thì buông lỏng tay thầy Hiệu trưởng ra, cô như người mất hồn cúi đầu chào thầy rồi quay người đi.

Hàm Minh Quân và Lâm Tử Tuấn chạy tới thấy cô đi ra thì chạy tới đồng thanh hỏi:

- Sao rồi?

Nghe cả hai hỏi như vậy, cô không trả lời mà chạy đến ôm chặt Hàm Minh Quân khóc nức nở.

Hàm Minh Quân vẫn chưa hiểu chuyện gì thì ngạc nhiên khi Khúc Tiểu Tịch ôm chặt mình.

Lâm Tử Tuấn vỗ vỗ vai cô vừa an ủi cô rồi còn chọc cô:

- Thôi thôi! Đừng khóc nữa, cậu ôm Minh Quân chặt như vậy coi chừng cậu ta ngộp thở đấy!

Nghe Lâm Tử Tuấn nói, cô đỏ mặt buông Hàm Minh Quân ra rồi giả vờ ho.

Hàm Minh Quân thấy vậy có chút tiếc nuối. Lâm Tử Tuấn nói lại chuyện chính.

- Lúc nãy cậu đến có thấy thầy Minh không!

- Mình đến nhưng không thấy thầy Minh nữa! Thầy Hiệu trưởng nói với mình là thầy Minh sẽ về quê và không... Không dạy nữa!

Cô nghẹn ngào nói thì giật mình khi nghe Lâm Tử Tuấn và Hàm Minh Quân hét to.

- CÁI GÌ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play