Chào các cậu, tôi là Kết La Lết, tác giả "chính xác" của bộ truyện này. Hy vọng được mọi người đón đọc truyện của chính chủ như bao bạn Reup khác nhé! Hơn nữa truyện của tôi cũng vừa sửa một số chi tiết kèm tên nhân vật sau một thời gian dài vắng bóng rồi nha. Thanks.
-------------------------------
Hello ~
Tôi là Thiên An, tôi là một cô gái mới bước vào cấp 2. Tôi tự thấy mình không xinh cũng chẳng đẹp nhưng mọi người xung quanh nói tôi có nét. Không xinh đẹp mà tôi còn học không giỏi nữa, à không không phải không giỏi mà tại tôi lười nên không đứng trong Top của lớp được. Gia thế của tôi cũng bình thường, không giàu mà cũng không nghèo, gia thế tôi là đứng giữa giàu với nghèo ấy. Tính tình tôi thân thiện, dễ nói chuyện nên cũng được kha khá bạn chơi cùng, mỗi tội tôi nhạt, lanh chanh, nóng tính với lại hay ăn to nói lớn lắm, chả khác gì con trai ý.
Tôi có 1 đứa bạn thân, nó béo như heo, ăn nhiều như lợn nhưng mà ú ú nhìn cute phô mai que lắm, nó tên là Uyên hay còn được bọn trong lớp gọi là Mặt lợn, Lợn lòi, Ú... vân vân và vũ vũ những cái tên liên quan đến lợn khác, sức học của nó cũng tà tà ngang tôi, không tôi hơn nó 1 chút, nhan sắc thì cũng không đến nỗi, mắt mí lót, mũi hơi bị tẹt, môi trái tim nhưng mà nhìn ở góc nghiêng thì nó xinh lắm, tự tôi với vài đứa nữa thấy thế .
Con này nó tốt tính nhưng mà một khi đã ghét ai là ghét ra mặt, đứa nào đã muốn nói xấu nó thì tránh xa tôi ra mà muốn nói xấu tôi thì tránh nó ra, không là sẽ bị hai đứa chúng tôi cho ăn chửi đấy. Bọn tôi cũng không phải là thánh chửi gì và cũng rất là ngại va chạm, nhưng một khi đã đụng chạm thì chả ngại thị phi, chỉ sợ gọi phụ huynh thôi. Mặt lợn phóng khoáng lắm, thích gì thì cứ nói nó nó bao hết, muốn uống trà sữa thì nó mua cho cả hai, muốn ăn gì nó cũng bỏ tiền ra mua cả, nó đã mua cái gì mà đẹp thì nó cũng mua hai cái, tôi một nó một, con nhà có điều kiện mà, chỉ cần khi nào nó cần thì tôi có mặt là được rồi, được đứa bạn thân như nó là coi như tôi có phước lắm đấy.
Hồi cấp 1, tôi với Mặt lợn chả quen biết gì nhau, nó học lớp A2 còn tôi học A1, lớp nó ở sân dưới còn lớp tôi ở sân trên, không hiểu sao hai đứa lên cấp 2 lại thành BFF của nhau nữa, kì lạ.
Tôi không nhớ mình đã bước vào năm lớp 6 thế nào vì chả có mấy kỉ niệm cho lắm, chỉ nhớ là trong lớp có vài thành phần hơi bị à... gọi là chảnh cún ấy, cho mình học giỏi, con nhà giàu rồi thích làm gì thì làm, cũng có một số thành phần khác chuyên đi soi mói bạn bè, nói xấu sau lưng nhưng mà sai lệch sự thật, mấy cái loại đó tôi ghét cực kì nhưng mà bà con ạ, ghét của nào thì trời trao của đấy, thế quái nào cô lại xếp tôi ngồi cạnh một con nhỏ đeo kính cận, nói chuyện thì bựa mà lại còn cái tính thích gây chuyện với người khác rồi là đi nói xấu sau lưng nữa chứ, trong số mấy đứa bị nói xấu cũng có tôi. Nhưng mà không may cho nó lại đi nói xấu tôi với cái đứa hay chơi, thành ra cái đứa hay chơi đó đi kể lại cho tôi. Cũng không phải là người có cơ hay là có máu mặt nhưng mà tôi thì không ngán bố con nào cả, nó thích thì tôi khuyên nó, còn muốn hơn thì gọi bố mẹ nó lên gặp tôi luôn cũng được, dù gì cũng là nó sai chứ tôi đâu sai. Cũng chả biết làm thế nào mà qua được cả một năm học ngồi cạnh nhỏ mất nết đó mới tài.
Một số bạn học cho tôi cái ấn tượng không tốt lắm. Ví dụ như mấy bạn đứng Top đầu của lớp của khối khá là khó gần và chảnh. Một vài bạn khác thì bình thường. Còn cái người con trai mà được tôi gọi bây giờ là Crush á, thì lúc đó chả có ấn tượng gì cả. Nó tên là Dương Việt Anh mà lớp tôi có 3 thằng tên Việt Anh nên gọi bằng họ thôi. Thằng này nó vốn là học sinh cá biệt, nhây và bựa, học cũng không đến nỗi tệ nhưng mà lười, văng tục như hát, SHL nào nó cũng bị cô nhắc hết, mặt thì cũng không đến nỗi nhưng mà mụn. Có một lần, thằng Khánh ngồi đằng trước nó thưa với cô như này.
- Cô ơi, cô đổi chỗ bạn Dương cho em ạ!!
- Sao vậy? – Cô chủ nhiệm của chúng tôi hỏi
- Lúc em đứng dậy bạn cho cây bút đứng ở ghế em, xong rồi em ngồi xuống... – Khánh vừa nói vừa đưa tay xuống xoa mông, cả lớp thì ngồi cười đến cô cũng hết cách. Ai từng bị như vậy rồi thì biết, chòi oi nó thốn, nó đau, nó... (Tả đại thôi nha)
- Dương, em đứng lên coi.
- Có tuần nào mà em không bị gọi đứng như vậy không hả? – Cô chủ nhiệm của chúng tôi bắt đầu gắt nhưng miệng vẫn buồn cười.
- Dạ.. – Nó gãi đầu.
- Tuần trước ạ - Sau một hồi gãi đầu muốn rụng tóc thì nó nói như vậy đấy.
- Trời ơi, cái thằng này, cô hết nói nổi với em luôn. Em nghĩ sao mà chơi bạn như vậy, lỡ bạn bị gì thì sao? – Cô chống nạnh hỏi nó.
- Thì em cũng chỉ trêu bạn một tí thôi mà cô – Nó gân cổ lên cãi, mặt không có chút sợ nào mà còn như tấu hài.
- Má mày biết đau lắm không? – Khánh quay lại nhìn nó, mặt nhăn mày nhó nói. Nó chỉ cười không nói gì .
- Dương Việt Anh em về nhà viết bản kiểm điểm đưa cho bố mẹ kí, thứ 2 nộp cho cô nhớ chưa? – Cô chủ nhiệm đành lên tiếng, nó gật đầu. Đấy, chỉ cần như vậy thôi là biết nó nghịch thế nào rồi, còn chưa kể tuần nào cũng bị cô chửi nữa, cá biệt.
Nhưng mà cái số của tôi, nó là cái số chó mọi người ạ. Đã ngồi cạnh con nhỏ mất nết rồi mà thằng cá biệt của lớp lại còn chuyển lên đằng trước tôi ngồi, kế nó cũng là thằng không kém gì. Ôi cái số của tôi, vậy mà cũng qua được hết năm học đấy, thấy tôi có tài không.
Có thể đọc chap mới hơn tại *********.
---------------
Tôi biết đến cậu ấy từ năm lớp 6, năm học đầu tiên của cấp 2. Năm đấy tôi với cậu ấy không là bạn bè mà là dưới mức bạn bè, tệ thật. Con gái lớp tôi có vài người ghét cậu ấy cực kì, ghét vì cái tính cứng đầu, nghịch ngợm, nhây, bựa của cậu ấy. Thời gian đầu tôi cũng không thích cậu ấy lắm và chưa bao giờ giao tiếp với cậu ấy cả, cho đến khi cậu chuyển lên ngồi đằng trước tôi.
Phải thừa nhận cái câu “Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong” của cha ông chúng ta rất đúng. Cậu ấy nếu chỉ nhìn bề ngoài sẽ rất khó ưa, nhưng mà khi tiếp xúc lâu rồi mới biết thật ra cậu rất là tốt bụng, cậu học Toán với Lí khá là giỏi nên tôi cũng được nhờ chút chút. Từ lúc mà cậu chuyển qua nhóm tôi, chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn lúc trước nên cũng hiểu nhau một chút. Lúc đó chưa có chuyện gì xảy ra cả, tôi thấy thật nhẹ nhõm khi trải qua một năm học không dính dáng tới bất kì chuyện yêu đương gì cả, năm lớp 6 của tôi trôi qua nhẹ nhàng như vậy đấy.
---
Thoáng cái đã vào lớp 7, tôi cứ nghĩ lớp 7 sẽ như lớp 6 trôi qua một cách nhẹ nhàng, êm ái, nhưng không người tính vẫn không bằng trời tính. Mới vào nhập học, tôi chọn một bàn gần cuối ở tổ 2 còn cậu ấy ngồi ở bàn cuối cùng. Thật ra ngày nhận lớp cậu ấy không đi nhưng mà cô chủ nhiệm của chúng tôi nói cho cậu ấy ngồi ở bàn cuối. Tôi cũng chẳng để ý lắm cho nên đến sau này mới nhận ra là chúng tôi vẫn ngồi gần nhau, nhưng mà dần dần cô cũng chuyển tôi lên trên bàn thứ 2 ngồi vì tôi nhỏ con, không hẳn là tôi nhỏ mà do tôi gầy thôi chứ cao thì vẫn cao mà. Tôi ngồi ở bàn đó cùng một bạn con trai, nó giống như là bede vậy, mặt thì con trai nhưng mà tính cách như con gái, lại còn toàn chơi với gái ít chơi với trai nữa nên là nó bị trêu suốt, được cái nó học giỏi nên tôi cũng được nhờ. Bàn trên là con BFF của tôi với một bạn gái cũng được gọi là thân với tôi. Còn cậu ấy cũng không ngồi ở bàn cuối được lâu, dần dần cũng chuyển lên bàn đầu ngồi vì nói chuyện, không biết cuộc đời xô đẩy thế nào bọn tôi lại ngồi gần nhau, cậu ấy ngồi trước và tôi ngồi sau lưng cậu ấy, còn bạn nữ ngồi cạnh con BFF của tôi thì chuyển qua tổ bên cạnh. Và cuộc sống của tôi bắt đầu từ đó.
---
- Sao mà nó ám mình suốt thế nhỉ? – Tôi lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ để cậu ấy nghe thấy. Không phải là tôi khó chịu mà là không thích, cậu ấy phá lắm quản khó mà trong khi tôi lại là tổ trưởng phải quản thêm cậu ấy nữa có phải là thêm việc không chứ.
- Mày làm như tao muốn á! – Cậu ấy quay lại nhìn tôi nói khẽ chỉ để hai đứa nghe. Cô chủ nhiệm lớp tôi chuyển tổ 2 ra tổ 1, tổ 1 ra tổ 2, tổ 3 ra tổ 4 và ngược lại (Hơi rối nhỉ) nên bây giờ tổ tôi ngồi trong góc sát tường.
Thời gian cậu ấy chuyển qua tổ tôi trời bắt đầu chuyển lạnh, mà tổ tôi ngồi ngoài cửa ra vào nên bao nhiêu cái lạnh tổ tôi hứng gần hết, Hoàng – bạn cùng bàn tôi cũng biết điều nên cho tôi vào trong ngồi, cậu ấy cũng ngồi ngồi trong nên có cậu ấy chắn hết gió rồi cũng bớt lạnh hơn, trong nhóm có hai đứa con gái mà tôi được chiều hơn hẳn. Mỗi lần trời lạnh mà đám con trai (Trong đó có cậu ấy) mới vào lớp, tôi thường theo thói quen lấy hai tay mình áp lên lưng cậu ấy, ấm lắm, tôi thường xuyên làm như vậy trong thời gian thời tiết lạnh nhưng mà cậu ấy cũng để vậy, vẫn để cho tôi áp tay lên lưng cậu mà không phàn nàn gì, lâu lâu còn tựa ra ghế để tôi không phải với lên. Tôi cũng thường hay lôi kéo con BFF làm trò này nhưng một khi nó vừa chạm tay vào liền bị cậu ấy chửi, cái này có được coi như thiên vị không ta.
...
Các cậu ủng hộ tôi với nhá ~~~
Cậu ấy là học sinh cá biệt của lớp nên dĩ nhiên ngồi đâu cũng có thể quay ngang quay ngửa, nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học cho dù là tổ trưởng ngồi ngay sau lưng, cờ đỏ ngồi bên cạnh tổ trưởng, liên đội phó ngồi sau tổ trưởng ngồi cạnh lớp trưởng, cậu ấy vẫn chứng nào tật đấy, không chịu bỏ. Rất nhiều lần cậu ấy nói chuyện tôi nhắc nhở, có lúc dùng biện pháp mạnh hơn là dùng thước đập, mạnh hơn nữa là mách cô nhưng mà cậu ấy không hề dừng lại, cứng đầu khó bảo là thế đấy.
---
Một ngày nọ như bao ngày, cậu ấy nói chuyện thì tôi đập, đập nguyên tiết, đến giờ chuyển tiết 5 phút thì Minh Anh ngồi đằng sau nói.
- Hình như Thiên An thích Dương hay sao á? – Minh Anh cầm cây bút bi chỉ chỉ tụi tôi.
- Làm gì có – Tôi cãi lại, tôi lúc đó không có chút tình cảm nào với cậu ấy.
- Tao thấy lúc nào Thiên An cũng đập Dương hết á! – Minh Ánh nói tiếp.
- Đúng rồi, chắc vậy rồi. Thôi đừng chối nữa, nhận đi – Đến cả thằng Hoàng ngồi bên cạnh tôi cũng nói vậy.
- Tao là tổ trưởng, nó nói chuyện thì tao đập là đúng rồi, thích gì chứ. – Tôi cố cãi lại cho bằng được.
- Thôi thích người ta rồi thì nhận đi – Hoàng nói, tôi chưa kịp cãi lại thì cô vào lớp. Tôi nhìn lưng cậu ấy, suốt cuộc trò chuyện nãy giờ cậu ấy không nói câu nào để phủ nhận chuyện này, tại sao chứ? Đến giờ tôi vẫn chưa biết, và vụ việc gán ghép bạn tổ trưởng Thiên An là tôi đây, gán ghép với bạn học sinh cá biệt Dương Việt Anh bắt đầu từ đó. Ai từng bị gán ghép với người khác rồi sẽ hiểu, ôi cái cảm giác muốn nói mà không nói được, nhiều lúc bực mình lắm kìa nhưng mà càng nói chúng nó càng chơi lớn hơn nữa, huhu sao số tôi nó chó quá vậy nè, có cả một đám bạn chó luôn á.
---
Giờ ra về, tôi đi một mình xuống dưới sân sau chờ anh, vừa đi tôi vừa suy nghĩ rất nhiều, nào là.
- Mình thích thằng Dương á, không thể nào – Tôi liền lắc đầu bỏ ngay dòng suy nghĩ đó.
- Nó có thích mình không nhỉ? – Tôi tự đặt câu hỏi dù biết không ai trả lời vẫn cứ hỏi.
- Giờ mình phải làm sao? – Tôi tự hỏi bản thân mình, chính bản thân tôi còn không biết cách giải quyết thì biết tìm ai để hỏi chứ.
- Ây, làm gì mà đi như người mất hồn thế hả? – Ông anh tôi chạy tới khoác vai tôi, tôi giật nảy mình, anh mình đến lúc nào mà mình còn không biết. Suy nghĩ quá rồi. .
- Không, có gì đâu – Tôi hờ hững đáp lấy lệ, vẫn nhìn đằng trước bước đi.
- Hay là đang suy nghĩ về anh nào rồi! – Một người bạn của anh tôi lên giọng trêu chọc nói.
- Xàm xí, người ta không suy nghĩ về em thì thôi chứ - Tôi quay qua nhìn người đó rồi nói. Trong đầu bỗng vụt qua một nụ cười gợi đòn quen thuộc, tấm lưng ấm áp, giọng nói khàn khàn do sự dậy thì của tụi con trai. Tôi lắc đầu rũ bỏ hình ảnh ấy rồi ngẩng đầu lên, cậu ấy vừa chạy ngang qua trước mặt tôi, nụ cười tinh nghịch chạy đuổi mấy đứa cùng lớp. Tôi đơ người đứng đó.
- Sao vậy? – Anh tôi nhìn xuống tôi hỏi, tôi không nói gì chỉ tập trung ánh mắt trên người cậu ấy. Anh tôi cũng nhìn theo ánh mắt của tôi, bọn bạn đi bên cạnh anh cũng vậy.
- Thích thằng nhóc đó à? – Anh tôi quay qua hỏi tôi.
- Không, mãi mãi không đội trời chung! – Tôi nói như vậy anh tôi cũng sẽ hiểu. Tôi rời mắt khỏi cậu ấy bước nhanh về xe anh tôi, anh tôi không nói gì nhìn sang đám bạn cạnh mình nói gì đó. Tôi không mấy quan tâm.
- Anh nhanh lên, muộn rồi – Tôi giục anh.
- Rồi rồi. Tao về trước – Anh trả lời tôi rồi tạm biệt bạn mình. Mấy anh vẫy tay chào tôi, tôi cũng cười vẫy lại. Tôi với bạn của anh tôi khá thân, do thường xuyên lên lớp anh ngồi đợi anh, ngồi chơi, ... nên bọn tôi khá thân, cho là vậy đi.
Hai anh em tôi xách xe ra về, đi ngang qua phòng trọ của giáo viên trong trường thấy cậu ấy cũng đang lấy xe, tôi vội đưa mắt nhìn chỗ khác vì sợ mình sẽ lại nhìn chằm người ta.
- Nhóc đó là cháu cô Hòa phải không? – Anh tôi đang lái xe thì quay qua hỏi.
- Ukm – Tôi đáp ngắn. Cô Hòa là một giáo viên dạy Văn trong trường tôi, cô ấy là mợ bên ngoại của cậu.
- Nó là thế nào với mày? – Anh tôi không buông tha hỏi tiếp.
- Em là tổ trưởng của nó – Tôi ngao ngán đáp, ông anh tôi phải nói là nhiều chuyện lắm, chuyện gì của em gái cũng muốn tìm hiểu hết nhưng mà anh tốt với tôi lắm, bị ai bắt nạt cứ gặp ổng, ổng sẽ bảo vệ tôi ra mặt, muốn ăn uống gì thì gọi, đảm bảo 15-20 phút sau món tôi cần sẽ có trước mặt.
- Có thân không?
- Lúc nãy đã bảo là “Không bao giờ đội trời chung” rồi mà – Tôi ngao ngán đáp lại, anh tôi gật đầu im lặng. Tôi lại nhìn khung cảnh bên đường, tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió ù ù. Trên đường về nhà chỉ mãi nghĩ về chuyện trên lớp, không quan tâm chuyện gì đang xảy ra cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play