Học Viện Nam Sinh
Vừa chuyển đến
Tô Kỳ
Cho tớ hỏi phòng của giáo viên chủ nhiệm hướng nào vậy ạ?
Mục Nguyên Dã
Cậu hỏi tôi à?
Mục Nguyên Dã
Ưm... cậu tiện đường mà đúng không?
Một tay Mục Nguyên Dã cầm quả bóng xoay xoay, tay còn lại nhìn đồng hồ trên tay, có vẻ đang vội. Mắt nhìn cậu bạn đi cùng mình
Lý Cảnh
Tôi có tiện đường sao?
Lý Cảnh vừa nói vừa nhìn họ Mục, sau đó vỗ đầu vờ như bật tỉnh
Lý Cảnh
À đúng rồi, tôi đúng là có việc cần đi qua bên đó thật!
Lý Cảnh
Cậu theo tôi, vừa hay tiện đường.
Lý Cảnh
Cậu là học sinh mới chuyển đến sao?
Tô Kỳ
Ừm, mà thật ra cũng không phải.
Tô Kỳ
Chính là tớ vốn dĩ đã đậu vào trường nhưng vì vài nguyên nhân nên bây giờ mới nhập học.
Lý Cảnh
Đến nơi rồi này, cậu vào đi.
Lý Cảnh vừa nói vừa xoay người toan đi.
Lý Cảnh
Đều là thanh niên trai tráng mà cần gì lễ nghĩa như vậy, cậu đã cảm ơn tớ hai lần rồi đấy.
Tô Kỳ vừa xoay người vào trong vừa có chút suy nghĩ
Tô Kỳ
"Không phải là có việc cần đến đây sao, sao đã đi rồi"
Cô nhẹ gõ cánh cửa đang mở
Giáo viên A
Thầy Lưu, học trò của thầy đúng không?
Giáo viên chủ nhiệm
Là Tô Kỳ đúng không?
Em vào đây ngồi chờ tôi một lát.
Lý Cảnh
Này! Tôi không nhớ là mình có việc đến phòng giáo viên đó?
Thấy Mục Nguyên Dã không trả lời, Lý Cảnh lại nói đến chuyện khác
Lý Cảnh
Tên tiểu tử kia trông cũng soái đó, nhưng mà soái này trông có chút thụ rồi.
Ngô Cảnh Vận
Tiểu tử nào đấy?
Lý Cảnh
Haha chính là bạn học mới đến thôi.
Ngô Cảnh Vận
Cậu cũng không phải không biết tôi có hứng thú?
Mục Nguyên Dã
Cậu không phải đã có rồi sao?
Lý Cảnh
Đúng đó, chính là tên tiểu tử cái gì ...Miêu Miêu mông thật cong đó sao?
Ngô Cảnh Vận
Có liên quan gì sao?
Lý Cảnh
Haha cậu đùa vui thật đó, tất nhiên là có liên quan rồi!
Thật trùng hợp!
Giáo viên chủ nhiệm
Tất cả trật tự nào!
Giáo viên chủ nhiệm
Đây là bạn học mới của lớp ta.
Giáo viên chủ nhiệm
Em giới thiệu với mọi người đi nào!
Tô Kỳ
Hi! Tớ tên Tô Kỳ, rất vui được làm bạn với mọi người, mong được giúp đỡ.
Giáo viên chủ nhiệm
Được rồi, em ngồi ở bàn còn trống kia đi
Giáo viên chủ nhiệm
Dương Tuấn giúp đỡ bạn cùng bàn của mình nha!
Giáo viên chủ nhiệm
Các em ôn bài đi.
Tô Kỳ ngồi vào chỗ, chưa kịp nhìn bạn cùng bàn đã bị người phía sau vỗ thật mạnh vào vai.
Lý Cảnh
Haha anh bạn, thì ra cậu chính là cái kia Tô Kỳ đại thần siêu cấp mà các em gái hay bàn tán đó sao?
Lý Cảnh
Không phải chứ? Quên tôi rồi sao?
Tô Kỳ
Không là tớ ngượng ngùng thôi, không giỏi đến mức vậy.
Nói rồi cô nhìn sang bàn cùng bàn Lý Cảnh. Người từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng.
Tô Kỳ
" Đây không phải là anh chàng bóng rổ siêu cấp đẹp trai vừa gặp lúc sáng sao! Quả là..."
Tô Kỳ
Quả là thật trùng hợp mà!
Tô Kỳ
Thì ra hai cậu đều học cùng lớp với tớ.
Ngô Cảnh Vận
Hi người anh em, mọi người đây là quen nhau sao?
Lý Cảnh
Chính là người đã nói lúc ở sân bóng rổ đó.
Tô Kỳ
Các anh nói gì về tôi sao? Có phải cảm thấy tôi rất soái hay không?
Tô Kỳ gượng gạo bắt chuyện cố tỏ ra hài hước, cô phải để lại ấn tượng về anh trai mình đối với mọi người thật tốt.
Mục Nguyên Dã nhìn nụ cứng nhắc của cô cảm thấy có chút... đáng yêu!
Tô Kỳ bây giờ đã ngồi nghiêm túc với đống sách vở trên bàn, cô nhìn số sách vở này cảm thấy đầu có chút ẩn ẩn đau.
Cô lại nhìn bạn cùng bàn vẫn ngồi im từ nãy đến giờ
Trong giờ học Tô Kỳ phát biểu khá tốt, nhưng do đây là trường nam sinh nên đa số các cậu bạn đều khá lười biếng, nên cô không cần quá tỏ ra siêng năng.
Đột kích phòng tắm.
Tô Kỳ
Hi nha, tớ được chỉ thị đến phòng kí túc này, mong được giúp đỡ.
Vừa nói Tô Kỳ vừa loay hoay với đống hành lý
Lý Cảnh
Mục Nguyên Dã cậu xem này!
Lý Cảnh
Đây phải chăng là duyên phận!!!
Mục Nguyên Dã
* môi hơi mỉm* Phải chăng là có duyên rồi!
Tô Kỳ
Haha duyên thật, duyên thật!
Mục Nguyên Dã có chút suy nghĩ
Mục Nguyên Dã
' Lại là nụ cười gượng gạo đó, sao mà trông đáng yêu thế không biết, chết tiệt thật'
Tô Kỳ
Tớ nằm ở chỗ này chỉ
Tô Kỳ chỉ vào chiếc giường trống
Lý Cảnh
Hahaha, cậu đang đùa à?
Trường chúng ta là trường nam sinh hạng A, chẳng nhẽ đến căn phòng riêng tư cho mỗi học sinh cũng không có sao?
Lý Cảnh
Giường này là mấy tên tiểu tử lúc rảnh rỗi kê vào để đánh bài đó.
Lý Cảnh
Phòng cậu này, còn phòng vệ sinh cậu cứ đi thẳng rẽ trái là thấy.
Tô Kỳ sắp xếp mọi thứ gọn gàng mới lấy điện thoại ra.
Tô Kỳ
Bác sĩ có nói tình hình của anh tôi tiến triển hơn không?
Hộ lý
Thưa tiểu thư vẫn chưa có gì tiến triển ạ.
Tô Kỳ
Ừm, cô nhớ chú ý kĩ tình hình.
Cô có chút mệt mỏi, lấy quần áo đến phòng tắm.
Mở cửa bước vào, cô lấy quần áo treo lên giá.
Mục Nguyên Dã
Cậu thật thấp!
Mục Nguyên Dã
Tôi vốn dĩ đã ở đây.
Mục Nguyên Dã
Là cậu không thấy mà thôi.
Tô Kỳ
Tôi ... tôi... cậu đi ra đi.
Nguyên Dã bước lại gần, chiếc khăn tắm quấn ở eo trông có vẻ lỏng lẻo, hơi nước từ người anh tỏa ra, mái tóc ẩm ướt, hàng mi còn đọng vài hạt nước long lanh.
Tô Kỳ
Cậu... cậu làm gì đấy!
Tô Kỳ cảm thấy tay đang cầm quần áo trống không.
Mở mắt ra đã thấy anh xoay người đi về phía cửa.
Tô Kỳ
Cậu này là chưa phát triển hả?
Tô Kỳ
Là do cậu quá cao, không trách tôi được
Cô nhìn quần áo đã được treo lên.
Nguyên Dã nhớ đến đồ áo mình giúp cô móc vào giá, xen kẽ trong bộ đồ màu xám tro lấp ló màu hồng.
Mục Nguyên Dã
Cũng thật là thục nữ đi!
Anh nhỏ giọng tự nói với mình không chút để ý quá kĩ đến chuyện này, tuy đều là nam nhi nhưng sở thích không ép buộc phải giống nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play