Nữ Phụ Quốc Dân
Chapter 1
Tại quán cafe HoMey, trước cổng trường trung học Teyang.
Hạ Linh
Cậu ta lâu thật đấy!
Reng~reng~ * Tiếng chuông điện thoại*
039353782..
*Chị Yến Nhi, chị đang quen với anh Anh Tuấn sao?*
Hạ Linh
*Có chuyện gì không em?*
Hạ Linh ngáp dài ngao ngán.
039353782..
*Chị có quyền gì xứng với anh ấy!?*
039353782..
*Tôi khuyên chị nên từ bỏ đi!*
039353782..
*Chị là ai mà có thể xứng với Anh Tuấn?*
039353782..
*Chị còn đó không? Sợ rồi sao?!*
039353782..
*Vậy thì biết điều mà..*
Hạ Linh
*Là ai sao? Em hỏi chị đó hả?*
Hạ Linh
*Là vợ sắp cưới đấy em, đủ xứng chưa?*
Hạ Linh
*Nôn nóng như vậy..là muốn chung vui với bọn chị sớm thế sao?*
039353782..
*Chị..chị..sao chị..*
Hạ Linh
*Chờ thiệp của bọn chị nhé.!*
Hạ Linh tắt máy, chưa cho người ở đường dây bên kia kịp phản ứng.
Yến Nhi
Hạ Linh, cậu..cậu chờ mình lâu chưa?
Hạ Linh
Không lâu lắm đâu.
Hạ Linh
Sẵn tiện tính tiền giúp mình 5 ly nước và cái bánh này nhé!
Yến Nhi
Mình thành thật xin lỗi.
Yến Nhi tỏ vẻ bối rồi. Cúi đầu xin lỗi người trước mặt liên tục như một cỗ máy.
Hạ Linh
Điện thoại cậu đây.
Hạ Linh
Lần sau đừng bất cẩn vậy nữa.
Hạ Linh
May mà cậu để quên chỗ mình.
Hạ Linh
Lỡ người xấu đột nhập vào máy cậu làm chuyện không đúng đắn thì sao? *Giọng nghiêm nghị*
Yến Nhi
Cậu đúng là tốt nhất đó, may là để quên chỗ cậu haha
Yến Nhi
Hic. Dù sao cũng xin lỗi >~<
Yến Nhi
Rõ ràng là mình có cài mật khẩu mà? Sao lại..không còn thế này.!
Hạ Linh bất giác đảo ánh nhìn.
Hạ Linh
Đại ngốc nhà cậu mình còn không biết sao?!
Hạ Linh
Cứ hay quên lên quên xuống! Cài mật khẩu điện thoại hay không cũng chẳng nhớ.
Yến Nhi
Kì lạ, mình đãng trí vậy sao?
Hạ Linh
Vậy bây giờ cậu có tha cho mình về hay không?
Hạ Linh
Đứng đợi câu cả tiếng rồi đấy!
Yến Nhi
Mình xin lỗi, quên mất!
Hạ Linh
Còn không mau tính tiền.
Hạ Linh
Sẵn tiện cho mình mượn thẻ cậu
Hạ Linh
Mượn xong sẽ trả cả lãi lẩn lời
Yến Nhi
(・Д・)ノ không cần thiết phải vậy đâu mà..
Yến Nhi
Hạ Linh! Mình tin cậu!
Yến Nhi
Mình..không có ý dò xét đâu..
Yến Nhi
Cậu mượn thẻ để làm gì vậy?
Yến Nhi bối rối trước câu trả lời như không trả lời đó của Hạ Linh.
Hạ Linh mỉm cười nhéo má người đối diện.
Hạ Linh
Chỉ là muốn mua chút đồ
Hạ Linh
Đúng rồi, sẵn tiện sẽ mua giúp cậu pudding nhé
Yến Nhi
Mình phải quay lại trường rồi, thầy Diệp đang đợi mình
Hạ Linh
Lớp trưởng vất vả nhỉ
Yến Nhi
Dù sao cũng sắp đến lễ tốt nghiệp
Yến Nhi
Không sao, được giúp các cậu Yến Nhi mình rất vui
Hạ Linh
| tốt bụng quá rồi đấy |
Yến Nhi
Tạm biệt cậu Hạ Linh
BOSS
Toàn thức uống độc hại Meoww~
BOSS
Cô đang làm hại cơ thể của mình đấy Meoww~
Hạ Linh
Đừng tự ý xuất hiện trong đầu tôi
BOSS
Nhưng chỉ có cách này mới liên lạc được với cô Meoww~
BOSS
Tui chỉ muốn nhắc nhở cô thôi đó Meoww~
BOSS
Tui không có sợ cô đâu!! Meoww~
BOSS
Thoát ra là được chứ gì Meoww~
Hạ Linh
Cơ thể..của mình sao?
Chapter 2
Y tá
Mở mắt rồi, mở mắt rồi
Y tá
Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi
Bác sĩ Phương
Cô thấy trong người thế nào? Ổn không?
Đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà.
Hạ Linh
| Tôi vốn có một thói quen |
Hạ Linh
| Đó là tự đánh lừa bản thân mình |
Hạ Linh
| nó như dần như trở thành bản năng..|
Hạ Linh
Không ổn một chút nào hết!
Hạ Linh nói với gương mặt vô cảm.
Cô từ từ quay sang nhìn vị bác sĩ kia.
Anh ta đưa bản số liệu cho y tá đang còn ngơ ngác rồi bước ra ngoài cửa.
Bác sĩ Phương
Nếu biết mình đang không ổn..
Bác sĩ Phương
Thì chắc cô tỉnh táo rồi đầy!
Bác sĩ Phương
Tôi sẽ gọi cho bà Tuyết
Hạ Linh khó khăn cố gượng dậy.
Hàn Tuyết
Ngay cả mẹ mình mà cũng không nhớ..
Bà Tuyết đột ngột xuất hiện.
Hạ Linh im lặng quan sát người phụ nữ trước mặt.
Trên người bà ta toát ra khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng thật..
Hàn Tuyết lại gần con gái của mình.
Đôi mắt tỏ ý quan sát hơn là xúc động.
Hàn Tuyết
Xem ra đứa con gái này..
Hàn Tuyết
Đầu đã bị đập mấy phần rồi nhỉ?!
Hạ Linh
| 29 năm trong cuộc đời|
Hạ Linh
| lần đầu tiên biết mình có mẹ đó |
Hạ Linh
| chuyện quái gì đang diễn ra vậy |
Hạ Linh
| bà ta nói đúng |
Hạ Linh cúi người, lấy tay che mắt, hoàn toàn suy sụp.
Hạ Linh
| đầu mình bị va chắc mạnh lắm nên mới tưởng tượng ra con mèo này |
BOSS
Tui không phải là mèo MÉOW!?
BOSS
Tui là một quý ngài chân chính đó Meow~
Hàn Tuyết nâng cằm Hạ Linh lên quan sát.
Hàn Tuyết
Cái thái độ xấc xược quen thuộc này!
Hạ Linh dường như không chú ý đến lời người kia nói.
Bác sĩ Phương
Bệnh viện chúng tôi không cho phép động vật bên ngoài vào!
Hàn Tuyết vẫn giữ ánh mắt quan sát sắc lạnh.
Hàn Tuyết xoay người bước đi.
Hàn Tuyết
Vậy thì càng phải nuôi mèo
Bác sĩ Phương
| hai mẹ con nhà này đáng sợ thật|
Sau khi Hàn Tuyết bước đi.
Hạ Linh
Tôi thấy trong người lạ lắm!
Bác sĩ Phương
Không ổn chỗ nào?
Bác sĩ Phương
Cô yên tâm, các chỉ số đều rất ổn
Bác sĩ Phương
Ai mới đầu tỉnh dậy sau một giấc dài đều như vậy cả.
Y tá
Bác sĩ, bệnh nhận Y có chuyện rồi!
Bác sĩ Phương
Được, tôi qua đó!
Y tá
Tiểu thư có gì dặn dò sao?
Hạ Linh
Mang gương cho tôi
Nữ y tá vội vã làm theo yêu cầu.
Hạ Linh cầm chiếc gương trên tay.
Từ lúc nãy cô đã cảm thấy là lạ.
Bàn tay của cô trông thật nhỏ nhắn..mềm mại nữa.. như chưa từng chạm vào bất cứ thứ gì.
Sao cô có thể còn sống cơ chứ
Lại xuất hiện thêm một lão thái phu nhân khí chất ngút trời là mẹ.
Đặc biệt là cái con mèo đó.
Hạ Linh nhìn vào gương, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng không rõ nét.
Y tá
Cô đau mắt sao? Hay không nhìn thấy?
Y tá căng thẳng lắng nghe lời Hạ Linh nói.
Y tá
* thở dài * Hạ Linh tiểu thư thật hài hước haha
Hạ Linh
Nhìn tôi giống đang giỡn?
Y tá
Là vì trước giờ mắt cô có màu đỏ mà không phải sao?
Hạ Linh
| nhớ lại thì rõ ràng mắt của bà ta màu xanh mà|
Hạ Linh
| kì lạ quá, bà ta mang nét của người phương Đông nhưng lại có đôi mắt xanh của phương Tây|
Hạ Linh
| dù gì thì màu mắt bà ta lại khác với mình |
Hạ Linh
| con người bình thường ai lại có màu đỏ chứ|
Hạ Linh
| xét lại thì..ngoài mắt ra..|
Hạ Linh
| mình vẫn là mình, nhưng là một phiên bản trẻ hơn |
Hạ Linh
Năm nay là năm thứ bao nhiêu?
Y tá
Hạ Linh tiểu thư năm nay 18 tuổi, à ừm..năm nay là năm 20**
Hạ Linh
Vậy đây là đâu? Thuộc tỉnh nào của nước ¥
Y tá
Tiểu thư cô đừng doạ tôi đấy (`_´)ゞ
Y tá
Đấy là Thành phố A là thành phố trung tâm của nước Y, là thành phố lớn nhất.
Y tá
Còn nước ¥, tôi không nhớ là nó có tồn tại.
Hạ Linh
Vậy còn màu mắt này thì sao?
Y tá
Cha cô và người thân của cô đều vậy mà, con cháu của nhà họ Hạ đều nổi tiếng với đôi mắt đỏ cả- đó là một niềm tự hào
Hạ Linh
| nhìn như kiểu bạch tạng mà tự hào cái %# gì|
Hạ Linh
| một phiên bản của mình lúc 18, với một màu mắt khác thường và một thân thế lạ thường.|
Hạ Linh trầm ngâm suy nghĩ.
Hạ Linh
Mệt quá! Không thèm nghĩ nữa
Hạ Linh nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ.
Nữ y tá lặng lẽ bước ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Hạ Linh cảm thấy mất mặt như vậy.
Hạ Linh
| không khác gì một con tâm thần|
Hạ Linh
| làm gì có con mèo nào chứ!|
Hạ Linh
| con mèo vẫn chưa xuất hiện.|
Hạ Linh
Là do mình tưởng tượng?
Hạ Linh bất chợt nảy ra một ý tưởng.
Hạ Linh
Mèo con ơi.. quý ngài chân chính ơi~
BOSS
Lần sau cô nên gọi tôi với giọng điệu tôn kính một chút đó Meoww~
BOSS
Tui sẽ rất tổn thương nếu ai đó không xem trọng tui đó Meoww~
BOSS
Đặc biệt tui không thích bị gọi là mèo đó Meoww Meoww~
BOSS
Cô thật tốt bụng đó Ya~
Hạ Linh
Còn làm hay không phải xem thái độ của con mèo biến thái nhà ngươi.
BOSS
(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). Sao cô nỡ đối xử với tui như vậy Meoww~
BOSS
Cô thật xấu xa đó Meoww~
BOSS
Cô nên nhớ vì sao mình chết và nên biết ơn vì tôi đã cho cô sống lại. Hừ
Hạ Linh
Con mèo nhà ngươi mà cũng có đặc quyền to lớn đấy sao?
BOSS
|( ̄3 ̄)| đương nhiên là không đó Meoww~
BOSS
Tui phải mua chuộc thần chết đó Meoww~
BOSS
Nhớ lại khoảnh khắc đó thì vô cùng là đau khổ MEOW~
Một khoảng thời gian vô định trước đó.
Trong một không gian không xác định, nơi thời gian dường như không tồn tại.
BOSS
Cuối cùng là ông có cho hay là không!?
Thần chết
Tôi hiểu mà ông bạn..chậc chậc
Chapter 3
Thần chết
Khoai tây sắp hết rồi hề hề
BOSS
Đây là khái niệm sắp hết sao?!
Boss quan sát túi khoai tây đầy ắp của kẻ đối diện.
Thần chết
Trời ạ ông bạn thân yêu ơi~
Thần chết
Ông thừa biết tính tui lo xa mà hề hề
Thần chết
Mà dạo này..* nghiêm túc *
BOSS
*tập trung lắng nghe*
Thần chết
Tui có đọc tiểu thuyết của ông đó
Thần chết
Tui thấy nó rất.. * nghiêm túc suy nghĩ*
BOSS
* bật mod siêu tập trung*
Thần chết
Nó rất là..kiểu..ông hiểu không..trong từ ngữ gọi là gì ấy nhỉ..
Thần chết
A! Tui nhớ rồi..
Thần chết
Là TỆ đấy! Há há! Nó dở dã man con ngang
Thần chết
Thôi đừng buồn tôi ông bạn ^o^
BOSS
Đừng cố đánh lạc hướng!
Thần chết nghiềm ngẫm suy nghĩ.
Thần chết
Sao ông không thử chọn một đứa nhân loại khác.
Thần chết
Sau đó chỉ cho tui, tui sẽ mang nó về cho ông.
BOSS
MÉOOOWW, như vậy thất đức lắm đó meow~
Thần chết
Đừng đùa chứ ông bạn! Ông đang bàn chuyện với thần chết đấy!
BOSS
Thay vì giết một người sống thì tui chọn người đã chết có phải hay hơn không!?
BOSS
Sao ông cứ liên tục tìm cách tránh né!
Thần chết
Chậc..!? Tui không có ý phản đối ông đâu nhưng..
Thần chết
Người này lúc sống gây thù quá nhiều.
Thần chết
Những hồn chết mà tui quản lí không chịu siêu thoát mà phải đợi cô ta đấy, hề hề
Thần chết
Giờ lúc số cô ta tận, cuối cùng tui cũng được thảnh thơi, hề hề
Thần chết
Ông thông cảm nha ông bạn, hề hề
BOSS
Cuốn tiểu thuyết của tui mà không có cô ta chỉ là rác rưởi thôi hiểu không?!
Thần chết
Ông nói ông chỉ cần nhân vật phụ thôi mà, làm gì căng thế?!
BOSS
Một cuốn tiểu thuyết hay thì chi tiết nhỏ cũng có giá trị!
Thần chết
Thôi mệt mỏi ghê! Tui nói thẳng luôn! Không là không!
Thần chết
Sao ông cứ phải ép tôi thế ông bạn ?
BOSS
Cô ta không hẳn là người xấu!
BOSS
Đưa cô ta vào cuốn tiểu thuyết là đang giúp cô ta tìm lại bản chất thật của mình!
BOSS
Đây là một chuyện tốt!
Thần chết ngừng ăn miếng khoai tây. Nhoẻn miệng cười.
Thần chết
Nghe ông bạn của tui nói kia..
Thần chết
Nếu không biết tui cứ tưởng ông là thiên thần đấy ông bạn.
BOSS
Không cần ông phải nhắc! Tui biết rõ tui là ai Meoww
Không gian bỗng dưng trở nên lạnh lẽo.
Từ một quán ăn, giờ đây xung quanh là một màu trắng xoá, rộng đến mức cứ ngỡ cả thế gian này chỉ có mỗi hai người.
Thần chết
Để tui nói cho ông một điều mà ông đã quên nhé, ông bạn?
BOSS
Tui chưa bao giờ quên bất cứ điều gì !
Thần chết
Ồ! Ông chắc chứ! Quý ông chân chính của tôi?
Boss bỗng trở nên im lặng. Lặng lẽ quan sát kẻ đối diện.
Thần chết
Ông có biết tại sao chúng ta lại ở hình dạng này không, ông bạn? Một con mèo đấy, là mèo..
Sau một hồi im lặng, boss trả lời với vẻ bình thản.
BOSS
Vì con người luôn nhìn vào vẻ bề ngoài Meoww~
Thần chết
Nhìn tui xem ông bạn! Ông thấy gì ở cái lốt mèo ngu ngốc này..
Thần chết
Ông đã thấy gì khi nhìn mình trong gương thế..
Thần chết
Để rồi bây giờ ông lại bị lừa bởi chính vẻ ngoài của bản thân!
Thần chết
Là thần chết thì chỉ nên làm đúng bổn phận
Thần chết
Làm những chuyện ngoài lề sẽ rước hoạ vào thân đấy hiểu không?!
BOSS
Nhưng tui đã không còn là thần chết nữa!
BOSS
Còn ông thì đang mắc nợ tui! Tui đã quá nhân nhượng cho ông Meoww~
Thần chết
Nếu ông muốn chơi trò bảo mẫu này..
Thần chết
Nói cho mà biết.. cô ta cũng giống chúng ta thôi!
Thần chết
Bề ngoài không chút phòng bị, nhưng bên trong thì cả một vấn đề đấy, hề hề
Thần chết
Nếu ông chán thì có thể nói tui, dù gì thì người tui quản lý đang khao khát được gặp lại cô ả đấy!
Thần chết
Đoán xem họ sẽ tức giận đến cỡ nào, hề hề, khi một kẻ sát nhân tay dính đầy máu lại được cứu rỗi bởi một kẻ từng là thần chết!
BOSS
NV phụ của tui không phải là sát nhân!
Thần chết
Sao cũng được hề hề
Thần chết bỗng biến mất, chỉ còn lại boss.
BOSS
Mình đang làm đúng! Không việc gì phải do dự!
BOSS
( ̄^ ̄) giờ mới nhớ ra Meoww~
BOSS
Con Mèo khốn khiếp! Đưa bổn quý ông ta trở về mauu
BOSS
Năng lượng đều để duy trì cuốn tiểu thuyết rồi _:(´ཀ`」 ∠):
BOSS
Con mèo đó dám chơi xỏ mình Méow! * tức giận*
Vì quá tức giận nên quên mất bản thân mình cũng là mèo.
BOSS
QUAY LẠI ĐÂYYYY, MÉOOWW
Thần chết phiên bản đời thường đang đi làm nhiệm vụ, chợt rùng mình.
Thần chết
Hình như mình quên thứ gì đó nhỉ?
Quay lại thời điểm hiện tại.
Hạ Linh
Ông có vẻ khá hài lòng nhỉ?!
BOSS
Vì cô đã nghe lời tôi, không nên uống đồ uống có cồn Meow~ rất tốt
Hạ Linh
Chỉ là hôm nay không thích, thế thôi!
BOSS
Đúng rồi , chẳng phải cô cũng có thẻ sao? Sao lại lấy của người khác.
Hạ Linh
Điều tra chút chuyện.
Hạ Linh
Hình như hôm nay người anh thân yêu của tôi về nhỉ?
BOSS
Nhiệm vụ của cô là giúp tôi không để cho cốt truyện biến đổi.
Hạ Linh
Dù ông là người viết ra nó sao?
BOSS
No no~ tui tạo ra nó, một thế giới của riêng tui nhưng không đồng nghĩa với việc kiểm soát nó Meoww
BOSS
Con người rất phức tạp, tính cách của họ biến đổi không ngừng..
BOSS
Dù là biến đổi cố tình hay vô tình thì đều sẽ dẫn đến cốt truyện không đi đúng hướng.
Hạ Linh bước vào đã bắt gặp thấy ánh nhìn của người kia chằm chằm vào mình.
Hạ Linh
Cảm ơn, tôi bỏ rồi!
Hạ Vũ nhắm mắt, miệng vẫn mỉm một nụ cười.
Hạ Linh quan sát người trước mặt.
Lông mi của anh ta quả thật dài và cái làn da đó, quả thật là làm phụ nữ ghen tỵ.
Hạ Linh
| mắt anh ta..màu xanh|
Gợi ý : xem lại chương 2( NV y tá)
Hạ Vũ
Em gái là đang thèm khát anh trai ruột của mình sao?
Hạ Vũ
Chậc..em táo bạo hơn anh nghĩ đó.!
Hạ Linh
Nói mà không biết ngượng!
Hạ Vũ
Vậy là chắc do anh đẹp trai đến mức nao lòng rồi!
Hạ Vũ
Em gái là đang thừa nhận anh hả?
Hạ Vũ có chút bối rối trước lời nói thẳng của người trước mặt. Nhưng khuôn mặt vẫn bình thản
Hạ Vũ
Chậc..mặc dù biết vậy, nhưng từ miệng em nói ra thì nghe có chút..
Hạ Linh
Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Hạ Linh
Biết gì không, đàn ông đẹp nhất khi trên người anh ta toát ra mùi tiền đó.
Hạ Linh mỉm cười, đến gần Hạ Vũ.
Bàn tay cô nhẹ đặt lên chiếc xe của anh.
Hạ Vũ
Anh sẽ coi đó như một lời khen thưa em gái!
Hàn Tuyết
Hai đứa muốn ăn tiệc ngoài trời sao?
Hàn Tuyết
Còn không mau vào trong!
Hàn Tuyết nhìn con trai với ánh mắt nghiêm nghị.
Hàn Tuyết
Ta Không muốn để mùi dơ bẩn ám vào trong nhà đâu!
Hạ Vũ vùi điếu thuốc. Nhìn mẹ mình rồi nở một nụ cười xã giao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play