Chồng Của Tôi Là Bạn Thân!
Chapter 1: Bệnh nhân kỳ lạ
Mẫu thân đại nhân
Ê, cún, mày có dậy không thì bảo?
Mẫu thân đại nhân
Đừng tưởng nghỉ hè là muốn làm gì là làm!
Dương Ngọc Ánh
Con...muốn...ngủ nữa......
Phụ thân đại nhân
Em yêu, anh đi làm nha! Chiều gặp!
Ba nó vươn lấy, hôn lên bờ môi mẹ nó một cái, một nụ hôn này, không biết chứa bao nhiêu nuông chiều và yêu thương.
Dương Ngọc Ánh
A~~~ Cẩu lương~
Cái quần gì vậy? Nó ở nhà mà cũng bị ba mẹ cho ăn cẩu lương nữa là sao? Thế giới này còn chân lý hay không?
Che mất lại, che mắt lại, coi như nó chưa thấy gì hết! Chưa thấy gì hết!
Mẫu thân đại nhân
Tiểu bảo bối, đi sớm về sớm~
Tại sao? Mẹ lại dịu dàng như thế với ba? Còn nó thì coi như con ki ki trong nhà mà đánh? Why?
Dương Ngọc Ánh
Con muốn ngủ nữa~
Mẫu thân đại nhân
Mày cút ra khỏi nhà cho mẹ! Con gái con gứa, suốt ngày ngủ nghê. Đi đâu chơi đi!!!
Dương Ngọc Ánh
Ít ra...hì hì...mẹ phải cho con ít lộ phí đi đường chứ
Dương Ngọc Ánh cười hì hì , trong mắt là hào quang chói lòa của....kẻ ham tiền.
Mẫu thân đại nhân
Tuyệt kỹ xin tiền này của ai vậy hả? Sao con ngày càng lợi hại rồi?
Mẫu thân đại nhân
Cho con 50 tệ, đi đâu cũng được, càng xa càng tốt! Tối về trước tám giờ.
Dương Ngọc Ánh
Dạ, dạ rồi, con đi đây
Dương Ngọc Ánh
Bye bye mẹ yêu!!!
Từ đằng xa, nghe tiếng của nó vọng lại.
Dương Ngọc Ánh
LÀ CON HỌC CÁCH BA XIN TIỀN MẸ MỖI THÁNG ĐÓ!!!
Mẫu thân đại nhân
Hừ, con bé này...
Mẫu thân đại nhân
Đúng là chỉ giỏi làm người ta tức chết mà!
Mẫu thân đại nhân
Sau này phải bàn lại với ông xã, sau này xin tiền đừng có xin trước mặt con.
Mẫu thân đại nhân
Đúng là dạy hư con nhỏ mà.
Trong đáy mắt của mẹ nó xuất hiện một tia gian xảo.
Lúc bấy giờ ở bệnh viện...
Phụ thân đại nhân
Không....không có gì.
Phụ thân đại nhân
Chỉ là có càm giác tối nay gặp điềm dữ.
Cô y tá chỉ cười cười không nói. Hoàn cảnh gia đình của vị bác sĩ sợ vợ này, cô còn không hiểu sao?
Y tá nữ
Dạ bệnh nhân phòng 201 tỉnh rồi ạ!
Phụ thân đại nhân
Được, để tôi đi xem.
Ngoài phố của thành phố Bắc Kinh...
Dương Ngọc Ánh
Dìa dia, hôm nay mẹ thân yêu của con thật là hào phóng hihi
Dương Ngọc Ánh
Cho đến tận 50 tệ!
Dương Ngọc Ánh
Mình phát tài rồi!
Một cô gái ở ngoài đường, cầm tờ tiền mệnh giá 50 tệ vừa đi vừa cười đến phát ngốc, hơn nữa còn nhắm tờ tiền hôn lấy hôn để, khiến cho người đi đường....hoang mang cực độ!
Dương Ngọc Ánh
Money money money~
Dương Ngọc Ánh
Đương nhiên là đi chơi net rồi! Há há há!
Dương Ngọc Ánh
Mình dùng số tiền này để làm gì ta?
Quay lại chuyện ở bệnh viện...
Lạc Tĩnh Phong
Tôi không uống thuốc!
Y tá nữ
Cậu nhóc à, cậu phải uống!
Lạc Tĩnh Phong
Không uống là không uống!
Đúng lúc đó, một người đàn ông bước vào, mặc áo blouse trăng nở một nụ cười hiền hòa. Đương nhiên không phải là ông giả vờ dịu dàng với bệnh nhân, mà ông trước giờ đã vậy, là xuất ra ngoài một loại khí tức ôn nhu.
Phụ thân đại nhân
Được rồi cô y tá.
Anh bước lại gần giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống, nở một nụ cười hiền hòa đến cực điểm.
Phụ thân đại nhân
Nói với chú, tại sao con không uống thuốc?
Lạc Tĩnh Phong
Liên...liên quan gì tới ông.
Chết tiệt, khí tức ôn nhu phát ra từ người đàn ông này khiến cho hắn muốn gần gũi.
Phụ thân đại nhân
Tại sao lại không? Chú là bác sĩ, bác sĩ là phải quan tâm đến bệnh nhân.
Lạc Tĩnh Phong
Tôi không uống thuốc đâu.
Hắn quay đầu đi. Đệch, tại sao người đàn ông lại này lại vô cùng hiền hòa như thế. Aaaaa!
[Plastic:=. = không phải anh bị gay luôn rồi chứ? ]
Lạc Tĩnh Phong
Tôi...tôi không muốn xuất viện.
Một câu nói của hắn khiến cho không khí trong phòng bệnh 201 ngay lập tức gần như bị bóp nghẹt.
Bấy giờ ở siêu thị mini seven eleven
Dương Ngọc Ánh
Là la lá la là lá la~ đi mua bánh chơi game, đi mua bánh chơi game
Nó đang đi mua ít quà vặt, chuẩn bị đi chơi game, lương thực phải đầy đủ.
Chapter 2: Chuyện ở quán net
Dương Ngọc Ánh
Dìa dia, nữ thần bánh oreo, cảm ơn người đã cho con ăn loại bánh ngon như thế này!
Ân tổng
Này~Hỡi cây bắp cải yêu dấu ơi~ Ngươi có thể cho ta biết, ngươi có sâu không thế hả? ~
Giữa siêu thị, không những vang lên giọng hát kinh tởm lợn của nó, mà còn vang thêm một giọng hát còn kinh hơn chỉ cách nó có hai dãy hàng.
Tình cờ người đó cũng ngó qua.
Đó là một người phụ nữ cũng đã bước qua tuổi trung niên, nhưng lại giống như mẹ nó: Tuổi xuân phơi phới.
Hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó...
Dương Ngọc Ánh
ĐỒNG NGHIỆP!!!
Dương Ngọc Ánh
Đồng bệnh tương lân!
Ân tổng
Đồng khí tương cầu!
Ân tổng
Cô nhóc này thật thú vị!
Dương Ngọc Ánh
Cô cũng thế!
Ân tổng
Con đang định đi đâu đấy?
Dương Ngọc Ánh
Đi chơi game!
Ân tổng
Đi, cô cháu mình đi chơi game!
Thế là người phụ nữ choàng tay qua cổ của nó. Quang minh chính đại bắt cóc nó.
Dương Ngọc Ánh
Cô ơi, cô thật là xinh đẹp.
Ân tổng
Cháu thật là dễ thương, đáng yêu, không những thế mà mắt nhìn người cũng vô cùng vô cùng tốt👍
Diễn viên quần chúng
Hai người họ bị đập đầu vào đâu thế?
Diễn viên quần chúng 2
Tôi cũng không biết nữa.
Diễn viên quần chúng 2
Aix
Dương Ngọc Ánh
Ông chủ, cho con hai máy.
Ông chủ quán net
Ủa Tiểu Ánh hôm nay lại tới nữa hả?
Ông chủ quán net
Chăm chỉ thật!
Dương Ngọc Ánh
Hì hì... Hè mà chú!
Ông chủ quán net
Hôm nay dẫn theo ai đấy?
Ân tổng
Chào, tôi là Ân Ngọc Hoành.
Dương Ngọc Ánh
Bạn của con đó chú!
Ông chủ quán net
Ồ. Cô gái xinh đẹp này đã có chồng hay chưa?
Mắt ông chủ quán net phát quang, hôm nay đúng là gặp một mỹ nhân rồi. Mà còn là một mỹ nhân giàu có cá tính nữa chứ!
Ân tổng
Đừng nhìn tôi như vậy, tôi đã có chồng và hai con rồi đấy.
Diễn viên quần chúng 2
Diễn viên quần chúng 1, sao ông ra đây?
Diễn viên quần chúng
Lộn, xin lỗi
Dương Ngọc Ánh
Cô...cô đã có một chồng và hai con???
Ân tổng
Đúng, cháu không tin à?
Dương Ngọc Ánh
Nhưng mà sao cô...đẹp quá😍
Ân tổng
Con nhóc này, đúng là chỉ biết nịnh là giỏi!
Nó nhìn đánh giá người phụ nữ trước mặt. Nếu mẹ nó mang một vẻ đẹp quyến rũ, mạnh mẽ và lười biếng thì người phụ nữ này lại mang nét gì đó trẻ, đẹp, nhưng lại có khuôn mặt của thiếu nữ. Đúng chuẩn thân hình phụ huynh, mặt học sinh!
Ân tổng
Cô có hai đứa con, một trai một gái, thằng lớn năm nay chắc cũng bằng con, 12 tuổi, đứa nhỏ thì năm nay cũng 8 tuổi.
Dương Ngọc Ánh
Thật là ngưỡng mộ.
Trong đầu nó nghĩ thầm, hai đứa con của Ân Ngọc Hoành thật may mắn khi có một người mẹ như vậy a~
Mẫu thân đại nhân
Hừ hôm nay lão công lại dám nhắc mình nhiều như vậy.
Mẫu thân đại nhân
Tối nay cho lão biết tay!
Mẹ nó đương nhiên không biết là đứa con bảo bối của mình đang nhắc tới mình, nhất nhất đổ vỏ cho ông xã đáng thương của cô.
Lại ở một diễn biến khác....
Lạc Tĩnh Phong
Chú có sao không? Không phải là bị nhiễm bệnh rồi chứ?
Phụ thân đại nhân
Hự, chú có cảm giác, tối nay chú sẽ bị ngủ sofa.
Một phút mặc niệm cho đồng chí phụ thân đại nhân.
Quay lại diễn biến ở quán net...
Dương Ngọc Ánh
Con nói nhỏ cô nghe này.
Dương Ngọc Ánh
Cô hiền như vậy, ở nhà có thường bị chồng ăn hiếp hay không?
Ân tổng
Lão ta chỉ cần động vào cô một chút...
"Soạt" cái máy tính để trên bàn ngay lập tức bị cô một phát đấm gãy.
Ông chủ quán net
Mỹ...mỹ nhân, cô xem, cô đánh gãy máy của tôi rồi...
Dương Ngọc Ánh
Thật đáng...sợ
Ân tổng
Ông chủ, đổi cho tôi qua máy ngồi cạnh cô gái này. Còn cái máy hỏng này...
Dương Ngọc Ánh
Cô ơi, cô bình tĩnh...
Ân tổng
Không sao. Chút tiền này nhằm nhò gì. Chơi đi, mình chơi tiếp!
Khoảnh khắc đó, nó nhận ra, bất kì người phụ nữ có chồng nào, dù dữ hay hiền, đẹp hay xấu, đẻ một con hay hai con...đều dữ như nhau.
Chapter 3: Lý do không xuất viện
Tại bệnh viện, phòng 201...
Người đàn ông nói, âm thanh trầm ấm vang lên khiến cho con người ta không thể nào không đáp lời.
Phụ thân đại nhân
Tại sao con không muốn xuất viện?
Lạc Tĩnh Phong
Tối nay mẹ con tổ chức party
Phụ thân đại nhân
Party? Thế thì có gì mà sợ?
Lạc Tĩnh Phong
Chú không biết đâu.
Hắn với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn kê cạnh giường, thao tác nhanh nhẹn ấn vào app ghi âm.
Lạc Tĩnh Phong
Hôm bữa con có lén mẹ thu âm cái này.
Trong điện thoại có rất nhiều đoạn thu âm, hắn nhấn vào một đoạn bất kì.
Ân tổng
Thu âm: Gà là gà lại gáyyyy ó o một ngày lại tớiiiiii
Âm thanh nữ phát ra vô cùng...thanh thúy và ngọt ngào, giọng ca lên tới một quãng tám, nếu so sánh với danh ca Chaien thì âm thanh này còn khủng bố hơn.
Lạc Tĩnh Phong
Hay là cái này.
Ân tổng
Thu âm: Này cô gái ơi~~~. Hú hú hú hú.
Vị bác sĩ lắng nghe, nhưng khuôn mặt ngoài một chút xíu bất ngờ, ngoài ra không có gì khác biệt thật sự làm cho hắn ngạc nhiên!
Phụ thân đại nhân
Để chú cho con xem cái này.
Nói rồi, ông lôi ra từ trong túi blouse trắng một chiếc điện thoại màu trắng giản đơn, âm thầm nhấp vào một app thu âm.
Mẫu thân đại nhân
Thu âm: É é é! Em yêu anh, yêu anh không đòi quà à à~
Mẫu thân đại nhân
Thu âm: Hồn đã sa vào đôi mắt em é é é~~~
Lạc Tĩnh Phong
Cái quái...
Phụ thân đại nhân
Không những 1 mà là 2 cơ.
Dương Ngọc Ánh
Thu âm: Một con vịt ích ích ích xòe ra hai cái cánh ánh ánh! Cánh thật xinh, thật xinh xắn! Há há há!
Lạc Tĩnh Phong
Đây...đây là?
Dương bác sĩ cười, đôi mắt lấp lánh đầy cam chịu.
Phụ thân đại nhân
Vợ và con gái chú
Hắn nhìn vào đôi mắt vị bác sĩ họ Dương, đáy mắt toát ra một sự thương cảm không thể dấu diếm.
Lạc Tĩnh Phong
Trước giờ cháu cứ nghĩ, gia môn của cháu đã đủ bất hạnh rồi. Không ngờ...
Phụ thân đại nhân
Đời còn dài...
Dương Ngọc Ánh
Thu âm: Hè lố, em à, nhớ anh không, nhớ à?
Âm thanh từ cái điện thoại thu âm quên tắt phát ra khiến cho hai người đàn ông trong phòng bất giác rung sợ.
Phụ thân đại nhân
Vì vậy, đồng chí à, con có thương chú không?
Phụ thân đại nhân
Nếu vậy, làm ơn 🥺 uống thuốc đi, nếu chúng ta cứ dây dưa ở đây mãi, thì chiều nay chú không được về sớm đâu.
Phụ thân đại nhân
Chú không về sớm, bà xã ở nhà sẽ giận dữ, cô ấy giận dữ sẽ đi trút giận, đi trút giận sẽ tới bệnh viện, tới bệnh viên không được cho vào sẽ đi uống rượu, đi uống rượu sẽ hát. Mà hát thì...
Lạc Tĩnh Phong
Nhưng... Con muốn đưa ra một điều kiện.
Phụ thân đại nhân
Điều kiện?
Lạc Tĩnh Phong
Sau này, mỗi lần con vào khám, có thể chỉ định chú hay không?
Bác sĩ Dương cười hiền hòa, đối với cậu bé trạc tuổi con mình này là vô cùng có cảm tình.
Nắng ấm tràn vào cửa sổ phòng bệnh, rọi lên khuôn mặt tuấn tú của chàng thiếu niên trẻ, vị bác sĩ này có cảm giác, chàng thiếu niên đứng trước mặt ông ngay lúc này đây sẽ có liên can tới ông cả đời.
Ân tổng
Cô bị bắn, cô bị bắn!
Dương Ngọc Ánh
Đợi con một tí, con đến cứu cô!
Ân tổng
Aaa! Cái *** *** tên này bắn cô!
Dương Ngọc Ánh
TÊN CỜ HÓ KIA!!!
Ân tổng
MÀY DÁM BẮN TAO HẢ????
Giữa quán net vắng người vì mùa hè nóng nực, có hai giọng nói lớn tiếng của con gái, một là một bé gái 12, còn lại của một người phụ nữ. Cả hai....đều rất đáng sợ. 😱 😱 😱
Sau ba tiếng đồng hồ bị tra tấn...
Ông chủ quán net
E...e hèm, hôm nay tôi đóng cửa sớm, thật...thật xin lỗi!
Ân tổng
Cái gì? Bà đây mặc kệ, hôm nay bà đây bao hết quán! Chơi tiếp!
Ông chủ quán net
... Nhưng...
Nhưng mà ai có thể chịu nổi tiếng la của hai đại mỹ nhân này cơ chứ? Lúc này ông chủ quán net thật sự muốn hét lên, muốn gào to: Đã la còn đành, mỗi lần hai người thắng lại hát, thua cũng hát, mà bị bắn cũng hát!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play