Đứa Con Của Thần
sự khởi đầu bất hạnh
ở nơi này đang có rất nhiều xác chết
chảy lã láng trên nền đất đầy đá và sỏi
bên bờ vực kia, có một cặp nam nữ
người con trai ấy đang ôm chặt người con gái kia vào lòng
cô gái ấy nằm bất động trong vòng tay của anh ta
có lẽ cô gái ấy đã chết rồi chăng..
cũng có một cô gái đang âm thầm nhìn người con trai kia ôm cô gái kia vào lòng
cô đứng nhìn hai người bọn họ
Mộng Tích (Vô Vọng)
cuối cùng thì...
Mộng Tích (Vô Vọng)
người chàng yêu vẫn luôn là cô ấy
cô nhìn họ mà tim cô đau quá
cô đưa tay bấu chặt vào ngực mình
cô muốn khóc nhưng lại không khóc ra được
những giọt lệ mặn đắng hoà với những giọt máu tươi trên khuôn mặt của cô
Mộng Tích (Vô Vọng)
Là ta đã sai
Mộng Tích (Vô Vọng)
khi cố ép chàng yêu ta
Mộng Tích (Vô Vọng)
Phải chăng ...Là ta đã chen giữa hai người
đôi chân cô dần dần mềm nhũn ra
ngồi bệt xuống trên nền đất lạnh hôi tanh mùi máu
cô khóc nhưng cô cũng không biết là mình đã khóc
đôi mắt lờ đờ nhìn hai người bọn họ
bầu trời đã tối rồi lại càng tối hơn
cuối cùng cô vẫn không có đủ sức để gượng ngồi
cô ngã người xuống đất, đôi mắt đen lắng kia vẫn cố gắng chớp chớp nhìn bầu trời
Mộng Tích (Vô Vọng)
haha...
(cười khổ)
Mộng Tích (Vô Vọng)
Ta thật ngốc mà
Mộng Tích (Vô Vọng)
ta giết người
Mộng Tích (Vô Vọng)
vì ta yêu huynh ấy sao...
Mộng Tích (Vô Vọng)
ông trời ơi...
(giọng khẽ khẽ)
Mộng Tích (Vô Vọng)
nếu như vẫn còn có kiếp sau...thì làm ơn hãy lấy đi trái tim của ta
Mộng Tích (Vô Vọng)
đừng để ta còn trái tim làm gì
Mộng Tích (Vô Vọng)
rồi để lại khiến ta trở thành một sát nhân như vậy!
cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu..
thì cô đã nằm trên giường
một chiếc giường quen thuộc
giường của cô và người con trai cô yêu
giọng nói lạnh lùng vô cảm thốt ra
Mộng Tích (Vô Vọng)
Ta chưa chết!
Mộng Tích (Vô Vọng)
Hay... là ta hồi sinh!
cô cố đứng dậy, tay nắm chặt vào thành giường, dùng nó để đẩy lưng cô lên
khi người cô chẳng còn tí sức lực nào
một cậu thanh niên, tay cầm kiếm, vẻ mặt lo lắng chạy vào.
giọng nói run run đầy sự lo lắng và cũng có chút vui mừng trong đó
cô nghe ra giọng nói ấy...
Mộng Tích (Vô Vọng)
mau...đỡ ta dậy...!
cậu nhanh chóng đỡ lấy tay cô
Vong Tình
công chúa à... người còn rất yếu...
Vong Tình
cần nghỉ ngơi thêm nhiều..
Vong Tình
không cần phải vội xuống giường vậy đâu!
mở miệng nói một cách khó khăn...
Mộng Tích (Vô Vọng)
sao ta lại thế này...
cô nắm chặt tay Vong Tình
nhìn thấy bộ dạng này của Công chúa, Vong Tình không khỏi xót xa
cậu nhìn cô với vẻ mặt thương xót
cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại cô
Vong Tình
2 tháng trước, có cuộc giao tranh giữ Nam Quốc và Nhật Quốc
Vong Tình
người bị thương...
Mộng Tích (Vô Vọng)
Chàng ấy đâu..
cô giằn giọng, tay vẫn còn nắm chặt lên tay của Vong Tình
Vong Tình
vương gia đang ở La phủ..
cậu khẽ cúi đầu, giọng điệu có chút tức giận
Mộng Tích (Vô Vọng)
ta muốn đi tắm...
Mộng Tích (Vô Vọng)
bảo Vong Nghê và Vong Nga chuẩn bị nước tắm cho ta!
Vong Tình
Vâng...công chúa!
cậu khẽ đỡ công chúa xuống giường, ngồi lên bàn
rồi lại vội vàng ra ngoài gọi Vong Nghê và Vong Nga
Vong Nghê và Vong Nga rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng điệu vô cảm của chủ nhân
Mộng Tích (Vô Vọng)
chuẩn bị nước tắm cho ta đi...
Mộng Tích (Vô Vọng)
đã bao lâu rồi ta không được tắm..!
cố rặn ra từng chữ từng chữ một
Nghê Nga đã chuẩn bị xong nước tắm cho cô
một cái bể nước tắm rộng 5m²
được rắc đầy hoa Lan mà cô thích
cô cố gắng nhấc đôi chần nặng trĩu của mình bước xuống bể tắm
rồi lại từ từ hạ người ngồi xuống
Nghê Nga cởi áo ngoài cho cô
họ không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy những vết xẹo chằng chịt trên lưng cô
mặc dù họ đã thấy nhiều lần rồi
Nga không nhịn được mà rơi nước mắt
sợ Công chúa biết Vong Nghê khẽ chạm vào lưng Nga
họ kỳ lưng cho cô nhẹ nhàng
rồi bôi tinh dầu thơm lên người cô
Vong Nghê
Người thấy sao rồi công chúa!
công chúa chỉ thốt ra một từ "ổn"
cô cứ ngẩn người nhìn ra xa
cái duy nhất cô thấy được từ lúc cô tỉnh dậy
cô lại cố hết sức đứng dậy, rời khỏi bề tắm ấy...
Nghê Nga chuẩn bị cho cô một bộ y phục màu hồng, trước đây cô từng rất thích
Mộng Tích (Vô Vọng)
màu gì...
Cô đưa tay ra sờ vào vải y phục
Mộng Tích (Vô Vọng)
đổi màu thành màu đen cho ta!
Nghê Nga đều giật mình trước câu nói đó
trước đây công chúa ghét ba màu đen trắng xanh lắm
giờ cô lại yêu cầu... màu đen sao
lấy tay vẫy vẫy trước mặt cô
Mộng Tích (Vô Vọng)
sao..!
Mộng Tích (Vô Vọng)
ta muốn y phục màu đen không được sao?
Vong Nga
Dạ được...để ta đi chuẩn bị!
Nga ra ngoài tìm Vong Tình
cô cảm thấy có gì đó không đúng về mắt của công chúa
Vong Nghê
Người có sao không... công chúa?
giọng điệu bất an, Nghê cứ nhìn chằm chằm vào cô
Mộng Tích (Vô Vọng)
sao là sao...?
Mộng Tích (Vô Vọng)
ta không sao..!
nhưng cô lại không thể nhận ra phương hướng được
Mộng Tích (Vô Vọng)
đưa ta ra ngoài!
nghê nhẹ nhàng dìu công chúa ra phòng ngủ
nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay của công chúa
cô ấy có thể đã mù, nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được Nghê có tâm sự
Mộng Tích (Vô Vọng)
ngươi có phải...
Mộng Tích (Vô Vọng)
muốn hỏi ta về đôi mắt này..!
Mộng Tích (Vô Vọng)
phải...
Mộng Tích (Vô Vọng)
ta không thấy gì hết!
Mộng Tích (Vô Vọng)
ta mù rồi...!
cô trả lời một cách rất điềm tĩnh
cứ như thể nó có cũng được
khay y phục rất xuống đất
Nga chạy tới ôm công chúa
cô không tí phản ứng nào cả
cô đứng lặng như cây tre mặc kệ bị gió lung lay hay người chạm vào
cậu đã đoán ra ngay từ lúc công chúa mới dậy
cô vơ tay tính nắm lấy rèm giường nhưng lại vơ hụt
Vonh tình đưa tay ra cô lại vơ đi chổ khác...
giọng nói khàn khàn cùng giọt nước mắt lăn dài trên bờ má
Mộng Tích (Vô Vọng)
không có gì....
Mộng Tích (Vô Vọng)
Vong Tình!
Vong Tình
công chúa... có thần!
Mộng Tích (Vô Vọng)
đi tìm sư huynh của ta ..
Mộng Tích (Vô Vọng)
ta muốn xoá mọi vết sẹo trên người.
Vong Tình
vâng thưa công chúa!
cậu nhận lời của công chúa nhanh chóng phi ngựa đến Minh Uyển Cốc
trong căn phòng này cũng chỉ còn lại vọn vẹn ba người
Nghê Nga im lặng không giám hỏi bất cứ câu gì
cô nghe thấy, nhanh chóng quay lưng lại về phía cửa
những bước chân nhẹ như tơ
Nguyên Phàm(Bách Thần)
ta nghe nói... Nàng...tỉnh lại rồi!
chỉ nắm chặt vào tà áo cô đang mặc trên người.
Nguyên Phàm(Bách Thần)
ta có chuyện muốn nói với nàng...!
giọng điệu của hắn rất ấm áp nhưng khi nó lọt vào tai cô
Nghê Nga nhìn thấy tâm trạng Công chúa không ổn, vội vàng chặn lời của Vương gia
Vong Nghê
Vương gia xin về đi...!
Vong Nghê
khi nào công chúa khỏe hơn, thần sẽ báo cho người!
Vong Nghê
đến lúc đó người muốn nói gì thì nói.
Nga mím chặt môi, vịn mạnh vào cây kiếm trên tay.
ánh mắt đùng đùng sát khí của Nga nhìn vào hắn .
hắn liếc qua, Nga giật mình quay đầu nhìn chỗ khác
Nguyên Phàm(Bách Thần)
vậy ta về thư phòng đây...
Nguyên Phàm(Bách Thần)
có gì ... nhớ tìm ta
Nga tức giận buột miệng nói
Vong Nga
không có gì phải tìm Vương gia ngài đâu..?
Nghê sợ Nga làm lớn chuyện bèn lấy kiếm đập vào cánh tay Nga
Vong Nghê
im miệng lại!
(trừng, giọng nói lạnh lùng)
hắn không để ý tới hai người đâu, hắn chỉ ngó qua nhìn bóng lưng công chúa
Công chúa tên thật là Lãnh Mộng Tích
cô là vương phi của Phàm Vương gia - Nguyên Phàm
đã gã cho hắn từ năm 16 tuổi
cô là công chúa của Nhật Quốc
từ nhỏ được phụ hoàng và mẫu hậu nuông chiều quá mức
năm cô 10 tuổi, cô cùng phụ hoàng đi thăm phủ đệ của Vương thúc cô..Cha của Nguyên Phàm - Nguyên Phong
cô đã vô tình nhìn thấy một vị ca ca rất đẹp trai
trên người mặc Quân phục, tay cầm kiếm nhìn rất oai hùng
Nguyên Phàm khi ấy 16 tuổi rồi
cô thích cậu ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên
cô cứ lẽo đẽo theo sau hắn
đến năm 12 tuổi, cô nói cô thích hắn
nhất định sẽ bảo phụ hoàng ban hôn cô cho hắn
Hoàng thượng yêu thương cô như thế
cho nên thật sự đã ban hôn
nói mình không thích nữ nhân yếu đuối
vương phi của hắn chỉ có thể là một nữ nhân mạnh mẽ như ai đó mà thôi
cô nghe vậy liền tuyên bố với toàn bộ quan tướng trên triều
cô sẽ trở thành một nữ tướng
khi đó huynh không được phép từ chối cô
sau khi tập luyện vất vả, đi khắp nơi học võ công
giải phá hàng trăm ván cờ
cô cùng Tam hoàng thúc ra chiến trường đánh tan quân Nam Quốc
tiêu diệt toàn bộ 12 vạn tinh binh
quân Nhật Quốc chỉ tổn thất vọn vẹn 3000 người
sau khi trở về Hoàng Thành (Kinh Thành)
cô được phong làm nữ quân sư
lời hứa của hắn và cô thành sự thật
hắn cưới cô về nhưng không phải tình nguyện
đã là ép buộc thì làm sao hạnh phúc được.
Vô Vọng thần y
trong suốt 4 năm sống chung với hắn cô mới biết được rằng
trong lòng hắn đã có người rồi
chính cái tính ngàng ngược, bướng bỉnh của cô
đã khiến hắn đã không ưng gì cô
mỗi lần có rắc rối về biên cương
hay có bất cứ cuộc giao đấu nào
hoàng thượng đều phái cô , hắn và Người con gái hắn yêu
trong một lần quân Mông cổ tiến đánh biên cương phía nam thành Ba Yến
La Thanh Tuyết bị thương rất nặng
trước khi cô biết La Thanh Tuyết là người con gái mà Hắn luôn mong nhớ , cô đối xử rất tốt với cô ta
còn ngay thơ hỏi đủ thứ về Nguyên Phàm
Mộng Tích trên người còn thương tích
vẫn cố gắng thúc ngựa vào thôn dân gần đó xin thảo dược chữa bệnh cho cô ta
đống thuốc ấy lại có vất đề
La Thanh Tuyết uống xong liền ho ra máu
vết thương đã nặng lại càng nặng hơn
hắn nhìn cô bằng ánh mắt hận thù, to tiếng quát mắng cô
Nguyên Phàm(Bách Thần)
tại sao...
Nguyên Phàm(Bách Thần)
tại sao ngươi lại hại nàng ấy
Nguyên Phàm(Bách Thần)
vì ngươi đã biết nàng ấy chính là người con gái ta yêu phải không!
giọng điệu giận dữ cùng ánh mắt đầy sát khí của hắn làm cô trong tích tắc cảm nhận được sự sợ hãi
cái làm cô bất ngờ hơn chính là
cô ta vậy mà... lại chính là người con gái hắn luôn yêu, luôn mong nhớ ngày đêm đó sao?
cô hoảng hốt không biết phải làm gì
cô nhìn hắn rồi lại nhìn cô ta
tại sao cô lại không nhận ra sớm hơn
hai người bọn họ vẫn luôn kè kè bên nhau vậy mà
nên không nhìn thấy sự ân ái, ám muội của bọn họ
cô nắm chặt thanh kiếm trên tay
cô từ đó về sau liền trở thành một người phụ nữ ác độc trong mắt người đời
ai làm phật lòng cô là cô không lời nào liền giết
có lần cô giết cả nhà 3 mạng người
chỉ vì người ta vô tình làm hỏng bộ xiêm y màu hồng của cô
ghét hắn bao nhiêu là lại yêu hắn bấy nhiêu
người cô ghét nhất trên đời này chắc cũng chính là bản thân cô rồi
sao cô lại sinh ra chậm hơn cô ta
sao cô theo hắn cả 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ khiến hắn liếc nhìn đến cô dù là một lần
cô làm mọi thứ cũng chỉ vì để hắn chú ý đến cô mà thôi
cô đứng thẫn thờ trước cửa sổ chờ sư huynh cô tới
cuối cùng, huynh ấy cũng tới
một người con trai, áo đen lả lướt
vóc dáng cao gầy, tay lúc nào cũng cầm một cây sáo ngọc
huynh ấy bước vào nhẹ nhàng
Vân Hoạ
nha đầu....sư huynh tới rồi!
cô khẽ quay lưng lại, nhìn mà như không nhìn
Mộng Tích (Vô Vọng)
Sư huynh!
huynh ấy bước từ từ về phía cô
đưa tay chạm vào đôi mắt cô
Vân Hoạ
Đôi mắt này thật sự hỏng rồi!
khuôn mặt nghiêm nghị của một gia trưởng, giọng nói dứt khoát của một trưởng bối
Vân Hoạ
muội... không hề nghe lời của ta...
Mộng Tích (Vô Vọng)
nghe hay không nghe!
Mộng Tích (Vô Vọng)
cũng đâu khác gì.
Mộng Tích (Vô Vọng)
huynh...!
Mộng Tích (Vô Vọng)
nghe Vong Tình kể rồi
Mộng Tích (Vô Vọng)
vậy bao giờ ta bắt đầu được?
Vân Hoạ
muội thích khi nào thì ta bắt đầu khi ấy...!
nói xong cô lại quay người đứng trước cửa sổ
đó chỉ là thói quen hằng ngày của cô thôi
Vân Hoạ nhỏ giọng gọi ba thuộc hạ của Mộng Tích ra ngoài
Vân Hoạ
các ngươi đi theo ta..
bọn họ khẽ nhìn Mộng Tích, rồi mới đi theo Vân Hoạ ra ngoài
Vong Tình
Công tử gọi bọn ta có gì không?
cả ba người, vẻ mặt đều thẫn thờ
Vân Hoạ
các ngươi mau chuẩn bị ngựa, lương khô.. một ít ngân lượng..
Vân Hoạ
những thứ Chủ nhân nhà các ngươi thích ..
không hiểu ý của Vân công tử là gì
tại sao phải chuẩn bị những thứ đó
Vân Hoạ
chủ nhân nhà các ngươi... sẽ không thể sống nếu tiếp tục sống trong vương phủ này đâu.
Vân Hoạ
muội ấy quá cố chấp
Vân Hoạ
các ngươi mau làm đi..
Vân Hoạ
khi nào muội ấy sẵn sàng chúng ta sẽ rời khỏi Hoàng Thành này.
họ nghe thấy rồi, cũng hiểu được chút chút rồi
Vân Hoạ
Làm trong âm thầm thôi... đừng để Vương gia và người trong cung phát giác.
Vong Nghê
Được... bọn ta đi liền
Vong Tình ngẩn người không chút phản ứng gì...
Vong Nga
huynh nghe không vậy...?
còn Mình và Vong Tình thì đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi
cuối cùng, một đêm thu nọ
Mộng Tích cũng đã đưa ra quyết định
Mộng Tích (Vô Vọng)
Sư huynh!
Vân Hoạ
sao....?
(tay đang phân loại thảo dược)
Mộng Tích (Vô Vọng)
muội sẽ đi!
huynh ấy nghe xong câu đó liền ngừng tay, nhìn cô
Mộng Tích (Vô Vọng)
chắc chắn!
cô vẫn vậy thôi, vẫn giọng điệu vô cảm ấy
đã sáu tháng, tính từ lúc cô bị thương trên Vong Mệnh Vực
cô cũng đã quen với việc mắt không nhìn thấy gì
đã quen với từng ngóc ngách trong vương phủ
dùng tai, mũi để xác định phương hướng
cô lặng lẽ đi tới viện của hắn - Nguyên Phàm
dùng tai để cảm nhận hắn ta
đôi mắt rưng rưng, tay khẽ đưa lên chạm vào bóng của hắn chiếu lên cửa sổ
Mộng Tích (Vô Vọng)
Tạm biệt chàng!
Mộng Tích (Vô Vọng)
ta xin lỗi!
cô nói xong liền quay lưng đi, nước mắt cứ thế tuôn ra từng giọt từng giọt.
hắn đang ngồi đọc sách nhưng hắn cứ có cảm giác... ai đó đang ngắm nhìn hắn
đứng dậy đi về phía cửa sổ
ngó nhìn bên ngoài nhưng không thấy gì cả
ở đâu đó xa xa hắn nhìn thấy một bóng người nhưng hắn lại nghĩ
Nguyên Phàm(Bách Thần)
chắc nhầm..!
rồi lại chậm bước đi về phía bàn, tiếp tục đọc sách.
Hoàng thượng và hoàng hậu đại giá quang lâm
hỏi thăm tình hình sức khỏe con gái yêu của mình
Hắn qua tiếp đón như thường lệ
nhưng có một việc hắn quên làm, sáng nay
đó là hắn chưa vào viện vương phi
Nguyên Phàm(Bách Thần)
Bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu!
Hoàng thượng
mau bình thân đi
Nguyên Phàm(Bách Thần)
Tạ ơn phụ hoàng!
Hoàng hậu chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, không hề hó hé câu nào
Hoàng thượng
Phàm nhi... Tích nhi nhà ta đỡ chưa?
( giọng điệu trầm lắng)
Nguyên Phàm(Bách Thần)
Dạ...
Nguyên Phàm(Bách Thần)
nàng ấy vẫn vậy..!
Hoàng thượng
Tích nhi đâu...
Hoàng thượng
vẫn chưa đi lại được sao...
Nguyên Phàm(Bách Thần)
...
Hoàng thượng
bảo nó đừng xuất binh một mình mà nó không nghe..
Hoàng hậu ngồi bên cạnh chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyên Phàm
Nguyên Phàm(Bách Thần)
Là lỗi của nhi thần...
Nguyên Phàm(Bách Thần)
vì đã không bảo vệ tốt cho nàng ấy.
giọng nói to như tiếng Phượng Hoàng kêu vậy
vừa to vừa thanh, vừa băng lãnh
Hoàng Hậu
Tại người nên Tích nhi nhà ta mới đầu binh
Hoàng Hậu
vì ngươi nên nó mới bỏ mặc thân phận Hoàng Công chúa
Hoàng Hậu
đi làm một tên quan binh thấp hèn
Bà nói câu nào là trừng mắt vào hắn câu nấy
Hoàng thượng
đâu thể trách Phàm nhi được!
Hoàng Hậu
không trách hắn...
Hoàng Hậu
nên trách Hoàng nhi của ta ngu ngốc
Hoàng Hậu
yêu ai không yêu lại đi yêu người không yêu nó
Hoàng Hậu
yêu một người trước giờ chưa từng quan tâm đến sự tồn vong của nó
Bà hầm hực lớn tiếng mắng hắn một hồi mới nhỏ giọng một xíu
Hoàng Hậu
Tích nhi ở đâu... mau đưa ta đi
dẫn hoàng thượng và hoàng hậu đi tới viện của Mộng Tích
Nguyên Phàm(Bách Thần)
sao hôm nay lại im ắng vậy.
(nghĩ thầm)
thuộc hạ của hắn mở cửa viện ra
Hoàng hậu chưa gì đã hối hả đi tim cô rồi
cả căn phòng lạnh lẽo như chưa từng có người sống vậy
hắn hốt hoảng ngó nhìn đông tây
Nguyên Phàm(Bách Thần)
sao lại thế được?
Nguyên Phàm(Bách Thần)
hôm qua nàng ấy vẫn ở đây mà!
Hoàng thượng
con đâu rồi..!
Hoàng thượng hốt hoảng lo lắng
Hoàng thượng
Nguyên Phàm...
Hoàng thượng
Tích nhi đâu..?
từ căn phòng đến khu viện trong chớp mắt đứng lặng
Hoàng Hậu
nó mất tích rồi!
nói xong bà liền gục xuống đất
Hoàng thượng
Ái phi... nàng bình tĩnh đi
Hoàng Hậu
nó sẽ không về nữa...
Hoàng thượng
nàng nói gì vậy...
Hoàng hậu nói xong câu đó cũng chỉ biết ngồi đó khóc lên khóc xuống, xong rồi cũng ngất đi
từ đó, Triều Đình lẫn quan viên đều nháo nhào lộn đông lộn tay gián cáo thị tìm
nhưng không thấy bóng dáng cô đâu
Nguyên Phàm gửi cả Tinh Anh về đi tìm kiếm
không chút tin tức nào cả
ở đâu đó có một vị thần y
ngày ngày chữa trị miễn phí cho người dân
cô ấy xinh đẹp, hiền lành nhưng ít nói
quan trọng là cô ấy bịt mắt
người dân ai nấy cũng đều yêu quý cô ấy
phụ cô ấy hái thuốc, sắc thuốc
Họ gọi cô ấy là Vô Vọng thần y
Ta tìm được nàng rồi
một cô gái lại đứng ở trước cửa sổ
mấy năm rồi, cô ấy vẫn vậy
cô ngẩn người trước cửa, rồi đứng lặng ở đó mấy canh giờ
Vong Nga
đến giờ dùng thuốc rồi ạ!
ta đường là một thần y...vậy mà...
cô bước từng bước chậm rãi về phía cái bàn đang để bát thuốc nóng hổi ấy
cô đưa tay xuống cầm bát thuốc đó lên.
Vô vọng
Thuốc hôm nay lại đắng hơn rồi
..
Nga nghe cô nói vậy liền vội vàng giải thích...
Vong Nga
người ta nói thuốc đắng giã tật mà..
Vong Nga
người uống đi.. rồi mắt người sẽ lại thấy được như trước.
Vong Nga đưa tay chạm vào đôi mắt kia
mỗi lần nghĩ đến việc tiểu thư của cô có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa
nước mắt cô âm thầm rơi xuống
Vô Vọng có thể bị mù đấy nhưng tâm cô ấy không mù tai cũng không điếc
cô cảm nhận được là Vong Nga đang rơi lệ vì cô
cô giả vờ như không biết gì khẽ than
Vô vọng
thuốc đắng thật sự đấy... Nga nhi à
Vong Nga
Dạ... bữa sau muội sẽ bảo Vân công tử bỏ ít mật ong vào...
nói xong Vong Nga liền ra ngoài
Vô Vọng chỉ đứng lặng nghe theo tiếng bước chân của Nga xa dần xa dần
cô gỡ chiếc khăn băng mắt của cô xuống
đưa tay sờ vào đôi mắt ấy
Vô vọng
ta biết là nó sẽ không bao giờ sáng lại được nữa ..
Vô vọng
nếu đã biết rồi...thì ...
Vô vọng
hà cớ gì còn buồn rầu.
cô lại lấy một chiếc khăn mới
đắp thuốc lên mắt rồi băng nó lại
hôm nay cô vẫn đi hái thuốc bình thường
cô nghe nói ở dưới ngọn núi Mao Sơn kia có rất nhiều loại thảo dược quý
Vô vọng
vừa khéo.. tam thảo hết rồi.. mình qua đó có khi lại kiếm được vài cái..
mặc dù không nhìn thấy gì nhưng trong hai năm qua
Vân Hoạ và Ba thuộc hạ của cô
đã chỉ dậy cho cô rất nhiều điều
cô cũng đã tự học được cách đi đứng mà không lo bị vắp
viết được cả chữ, gãy được cả cây đàn.. thổi được cả sáo
ai nói người mù thì vô dụng chứ
cô làm được mọi thứ nhưng chỉ có một thứ cô không làm được thôi
Cô không thể quên được người con trai ấy!
một chàng thư sinh đi ngang qua thấy cô
nhưng lại có thể đi một cách thẳng tắp như vậy
cô khẽ ngừng bước quay về hướng giọng nói đó
cảm giác giọng điệu quen quen
cô nhẹ nhàng đáp lại người ta
Vô vọng
ta có thể giúp gì cho huynh sao...?
Bách Thần
ta bị lạc đường..!
hắn nói hắn bị lạc đường sao..?
người ta đã không thấy gì thì làm sao có thể biết hắn từ đâu tới và lạc đi đâu
Vô vọng
ta không thấy đường..
Vô vọng
không thấy gì hết..thì ta giúp huynh như nào được
Bách Thần
thật sự không thấy gì sao...?
Vô vọng
Huynh đây là cố ý cười nhạo ta...?
cô có chút không thoải mái khi nghe hắn hỏi như vậy
rõ ràng thấy mắt cô bị bịt khăn rồi mà
hắn hỏi như thế chẳng khác nào cố ý cười nhạo cô
Bách Thần
không.. không...ý ta không phải vậy
Bách Thần
xin cô nương đừng hiểu lầm..
Bách Thần
ta thấy cô đi một mình mà còn đi rất ung dung từ đằng kia tới đây
Bách Thần
cảm thấy cô rất rành về nơi này nên... mới hỏi
hắn nói một hồi hắn mới cảm thấy
hình như hắn đã hỏi quá đáng
người ta thấy một người mù lang thang một mình
Vô vọng
đây là núi Mao Sơn..
Bách Thần
rồi.. cô nương đang tính đi đâu đây...
cô không đứng nói chuyện với hắn nữa
Bách Thần
khoan... tiểu cô nương à...
Vô vọng
ta 22 tuổi rồi.. không còn là tiểu cô nương nữa đâu.
Bách Thần
nhưng vẫn nhỏ hơn ta mà
(cười ngu ngơ)
Bách Thần
cô đi một mình không an toàn đâu..
Bách Thần
để ta đi với cô..
Bách Thần
ây za.. đi chung vẫn vui hơn mà...
cô chẳng rãnh hơi đâu mà đôi co với hắn
cuối cùng cũng đến chân núi
hắn theo cô cả đoạn đường dài
Bách Thần
cô nương à...cô khoẻ vậy..
Bách Thần
đi cả đoạn dài...như...vậy rồi
Bách Thần
mà không thấy cô mệt mỏi hay thở dốc gì cả...
cô chỉ khẽ quay đầu nói với hắn vọn vẹn 3 chữ
Bách Thần
ý là quen đi hái thuốc như vậy á hả...
hắn nói hắn giúp cô hái thuốc chứ thật ra thì hắn ngồi chống cằm trên cành cây.
lẳng lặng nhìn bóng cô hái thuốc
Bách Thần
cô gái này..thật thú vị
đang yên đang lành tự nhiên trời nổ sấm
Vô Vọng đang hái thuốc bỗng giật mình
cô vụt đứng lên, nhìn ngơ ngác
bây giờ cô không còn cảm giác được phương hướng nữa
tại cô cúi người lâu quá nên giờ không biết mình đang ở đằng đông hay đằng tây
Cái tên thư sinh nhìn xuống dưới thấy cô vơ vơ cái tay...
tính nắm tay cô lại bị cô đấm cho một phát vào ngực, hắn bị đẩy lùi ra mấy bước
một người mù như cô mà lại biết võ
đã thế sức lực không nhỏ đâu nha
Bách Thần
cô... biết võ..?
giọng nói của cô có chút hoảng sợ
thấy cô hốt hoảng vậy hắn nhỏ giọng nói
Bách Thần
ta theo cô từ sáng giờ mà...
Bách Thần
mà làm gì đấm ta đau vậy..
(xoa xoa ngực)
cô lại vơ vơ cái tay...cố gắng cảm nhận làn gió nhưng ..
gió to quá cô không thể nào cảm nhận được
đột nhiên hắn nắm tay cô lại
Bách Thần
cô nương hoảng như vậy làm gì..
Bách Thần
sấm chớp đùng đùng như vậy
Bách Thần
cô nương sẽ không thể nào bắt được hướng gió đâu...
nói xong hắn liền dắt cô đi
Vô vọng
ngươi đưa ta đi đâu...?
Bách Thần
đi tìm chỗ trú mưa
Bách Thần
cô nhìn xem...mây đen bao trùm cả bầu trời rồi còn đâu
Bách Thần
à cô đâu thấy được.
Bách Thần
thôi...còn không mau đi..ở lại dầm mưa à
cô nghe hắn nói cũng có lý bèn mặc hắn kéo tay cô đi
hắn dắt cô đi vào trong một hang động
Bách Thần
Công nhận cô nương giỏi thật..
nhìn cô đăm chiêu suy nghĩ
Bách Thần
cô nghĩ gì thế..?
(cởi áo choàng ngoài ra)
Vô vọng
(giật mình)
ngươi cởi áo
cô thụt lùi ra sau mấy bước, vấp
hắn nhanh chóng đỡ lấy cô
khoảng cách giữa mặt hắn và mặt cô chắc chỉ tầm 1 phần 3 ngón trỏ thôi
cô cảm nhận được có một hơi thở ấm ấm đang dí sát mặt mình
Vô vọng
ngươi... vậy được rồi đó...
Bách Thần
được cái gì cơ...?
Vô vọng
ngươi thả ta xuống đi....
Bách Thần
thật sự thả ra sao ..?
Vô vọng
á....
(nắm chặt tay hắn)
Bách Thần
chẳng phải bảo ta thả cô xuống sao...
Bách Thần
sao lại nắm chặt tay ta không buông rồi
hắn nhìn cái bộ dạng hốt hoảng này của thật sự rất buồn cười
hắn phụt cười, đỡ cô đứng thẳng lên
hai người bọn họ trú trong hang cũng hơn mấy canh giờ
Vô vọng
sao lại thở dài...
hắn đi sâu trong hang động, cũng may có cành cây khô ở đây
hắn bước ra cửa bế cô vào
cô không hiểu cái cảm giác này là sao..?
rất ấm áp cũng rất an toàn
hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống bên cạnh ngọn lửa
Bách Thần
mưa to vậy... đêm nay rất có khả năng chúng ta sẽ phải gán lại đây
Vô vọng
ngươi chắc không..?
Bách Thần
oay... chắc chứ...ta đùa cô nương làm gì..
nói nữa cô ấy sẽ buồn mất
Bách Thần
ta tên Bách Thần
Vô vọng
Mọi người đều gọi ta là Vô Vọng
Vô vọng
ngươi cũng gọi như thế đi..
hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô
Vô vọng
sao nhìn ta như vậy...
Bách Thần
biết được luôn..
(bất ngờ)
Vô vọng
Ta bị mù chứ không bị vô cảm...
Vô vọng
ta vẫn cảm nhận được ai đó nhìn mình mà.
Hắn khẽ cười, nhưng lại vẫn nhìn cô chằm chằm
Vô vọng
ngươi cứ nhìn ta như vậy làm sao ta ngồi yên được
Vô vọng
cũng khó chịu chứ..
Bách Thần
ta thấy băng thuốc trên mắt cô cũng ướt đẫm rồi
Vô vọng
thảo nào ta cứ cảm thấy nó lạnh lạnh
Vô vọng
ta không đem thuốc!
Bách Thần
vậy tháo ra đi !
Bách Thần
nó ướt như vậy sẽ làm mắt cô ngứa đấy ..
mắt cô hiện tại quả thật là có hơi ngứa ngứa
cô đưa tay lên tính tháo chiếc khăn
hắn nhẹ nhàng tháo chiếc khăn ra...
Bách Thần
quả thật là nàng...
(nghĩ thầm)
đôi mắt hắn khẽ cay, rưng rưng những giọt lệ
cô chắc không biết được tên này thật sự là ai đâu..?
hắn là Nguyên Phàm - Phu quân của cô
hắn cho người đi tìm cô suốt hai năm
rồi ngày nọ đám Tinh Anh Vệ báo về
có một cô nương sống ở ngôi làng phía tay núi Mao Sơn
tuổi cũng trạc tuổi vương phi
vừa hay trùng khớp với thông tin của Vương phi
mới thúc ngựa từ kinh thành đến đây xem thử
lúc đầu hắn không nhận ra cô
hắn lén quan sát cô cả tuần nay rồi
hắn hỏi những người trong thôn
họ kể về cô, nói cô là một cô gái rất tốt, hay bắt mạch chữa bệnh cho họ miễn phí
cái làm hắn ta bất ngờ là
cô lúc nào cũng mặc y phục màu đen, không thì trắng không thì xanh
đó đều là những màu trước đây cô rất ghét mà
Bách Thần
ta có thể hỏi tại sao muội lại đặt tên là Vô Vọng không...?
hắn nhìn cô bằng ánh mắt nhớ thương, muốn ôm cô lắm... hai năm rồi hắn không nhìn thấy cô
Vô vọng
ta cũng không biết!
Vô vọng
những người được ta chữa khỏi không biết ta tên gì thì gọi đại Là Vô Vọng thần y
Bách Thần
Vô Vọng thần y sao...?
Vô vọng
vì những người ta chữa trị qua đều là những người không còn hy vọng sống nào cả
Vô vọng
sự xuất hiện của ta lại trở thành sự cứu rỗi của họ
Vô vọng
nên ta mới có cái tên Vô Vọng đó
Bách Thần
Vậy là vị thần y lừng danh mà ai ai cũng muốn được gặp một lần kia..
mưa kéo dài cả đêm... hắn cũng ngắm nhìn cô cả đêm
hắn có chút vui mừng vì thật sự đã tìm ra cô
sự biến mất hai năm trước của cô đã khiến hắn điên cuồng đi tim cô khắp nơi
hắn biết cô bỏ đi cũng là vì hắn
hắn giấu thân phận thật sự của mình cũng là vì sợ cô giận lại biến mất nữa thì hắn biết phải tìm cô ở nơi nào.
cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay
Bách Thần
lần này ta sẽ không để muội biến mất nữa
Bách Thần
ta sẽ nhốt muội ở trong tim ta mãi mãi
nói rồi hắn ghé sát má cô
Hắn cứ nhìn cô đến sáng, không hề chớp mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play