- Cô đừng giải thích gì nữa! Lập tức viết đơn xin nghỉ cho tôi!
Vừa rồi là tiếng quát của viện trưởng dành cho một bác sĩ, vị bác sĩ đó tên là Việt Mỹ, từng đi du học nước ngoài, cô nghe vậy lập tức thu dọn đồ đạc của mình mà rời khỏi bệnh viện rõ ràng biết mình bị người khác vu oan mà sao không cho mình giải thích? Cô về nhà với vẻ mặt buồn bã, hiện tại cô đang ở chung nhà với bạn thân cô, tên là Trân An, cũng là một bác sĩ kiêm luôn sát thủ nhưng cô không hề biết. Nó thấy cô như thế mà nói:
- Đừng buồn nữa! Chỗ này không được thì chỗ khác...mày yếu đuối như vậy nên anh ta mới chia tay và cưới em gái chết tiệt của mày đó.
Cô đáp lại:
- Tao biết rồi...tao ra ngoài chút.
Cô đi ra ngoài thư thản để quên hết nỗi buồn đó trong lòng, bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen dừng lại ở chỗ cô, rồi có hai người áo đen kéo cô vào xe, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không được rồi, họ đã bắt tới một nơi cực kỳ là u ám. Cô bị dẫn vào một căn phòng toàn là màu đen, trong ánh sáng mờ ảo đó, có một chàng trai đang nham nhi ly rượu vang, đang quay lưng về phía cô, và cô cũng phát hiện là Trân An, cũng bị bắt tới đây. Giọng lạnh lùng phát ra:
- Cô là Việt Mỹ!
Giọng nói đó làm cho cô có chút sợ hãi, run giọng mà đáp lại:
- V...vâng.
Anh chàng đó xoay ghế lại, và nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt đẹp trai lộ rõ, nhưng có vẻ rất lạnh lùng, có phần tàn nhẫn, bên cạnh là một anh chàng khác nữa. Cô lấy hết can đảm mà hỏi:
- Anh bắt tôi làm gì vậy?
Anh ta trả lời:
- Làm bác sĩ riêng của tôi và làm nhiều hơn thế.
Rồi cô lại hỏi:
- Nhưng sao lại bắt thêm bạn tôi nữa?
Anh ta nhíu mày lại và nói:
- Bí mật
Giọng lạnh ngắt phát ra, nghe vậy nên cô không hỏi gì thêm, cô và Trân An được chuyển đến tới một ngôi nhà rất lớn, như khách sạn vậy. Quản gia ở đó đã dẫn hai người lên phòng, mỗi người hai phòng, nhưng sao lại khóa cửa? Hai người có trốn đi đâu đâu? Rồi dưới nhà, nghe tiếng của người con trai hỏi:
- Hai người đó ở trên phòng?
- Dạ, đúng rồi hai cậu.
Người con trai đó lấy chìa khóa từ quản gia đi đến phòng cô, người còn lại thì đến phòng Trân An.
Phòng của Việt Mỹ.
Anh ta lạnh lùng mở cửa, ngồi vào ghế, nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh làm cô hơi rùng mình, anh ta cười lạnh nói:
- Cô sợ hả?
Cô lắc đầu nói:
- À...không. Mà anh tên gì vậy?
Hắn trả lời:
- Tôi là Khắc Tuấn. Mà cô nên gọi tôi là cậu chủ đi vì cô là bác sĩ của riêng tôi. *lạnh*
Vẫn là cái giọng lạnh đó, hắn nói tiếp:
- Đây là phòng tôi, từ bây giờ...cô sẽ ngủ cùng tôi ở phòng này!
Sao? Ở cùng phòng? Cô không nghĩ hắn vừa lạnh lùng mà còn lưu manh, rôi hắn nói:
- Từ bây giờ, cô phải nghe lời tôi, khi tôi gọi thì phải bắt máy.
Rồi hắn kéo cô xuống ngủ, cô sửng người lại, không hiểu hắn ta tuyển chọn cô làm bác sĩ hay người hầu của hắn nữa! Cô thực sự khômg hiểu nổi.
Tới phòng của Trân An nào!
Người con trai bước vào, nhìn nó với ánh mắt ấm áp chứ không phải như Khắc Tuấn, nó ngẩng đầu lên và nói:
- Nhìn gì dữ vậy?
Người con trai đó nghe vậy liền đáp lại:
- Không có gì. Tôi tên là Khải Anh
Giọng nói ấm áp, làm trái tim người khác tan chảy theo, khuôn mặt có chút hiền lành, cậu đi ngồi ghế, nó phát hiện ra tay cậu chảy máu nên nói:
- Chảy máu kìa!! Tới đây để tôi băng bó.
Cậu nghe vậy liền nhìn vào tay mình, mà tới chỗ giường ngồi và nó băng bó cho cậu. Rồi khi chuẩn bị ngủ thì nó ngủ trước, còn cậu thì làm một chút rồi ngủ sau.
Sáng sớm hôm sau, tại phòng Việt Mỹ, cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, nhưng thấy một bộ quần áo, có một tờ giấy dán nơi đó, cô lấy ra đọc, anh viết:"Đây là bộ đồ mà tôi chỉ định, nhớ mặc". Gì chứ? Mặc quần áo mà cũng phải làm theo lời của hắn, thật bực mình mà. Cô lấy xuống rồi vào phòng tắm thay đồ. Khi cô xuống đã thấy Trân An và Khải Anh ở đó. Trân An thấy cô mặc bộ đồ đó mà khen ngợi:
- Đẹp gái dữ ta?
Cô cười nói:
- Thật không?
Nó gật đầu mỉm cười, rồi Khải Anh đứng dậy nói:
- Hai người mau ăn để đi đến chỗ này. Tôi ra sofa đợi.
- Ừ. _Đồng thanh_
Rồi hai cô ăn, ăn xong hai người cùng với Khải Anh đi đến nơi mà tối qua hai người đã đến, vừa đến nơi, có nhiều người tản ra hai bên cúi chào ba người, cô thấy anh ngồi đó, một tư thế uy quyền bên cạnh, là một người con gái, khá là xinh đẹp, anh vẫn cái giọng đó mà ra lệnh cho ba người:
- Tới đây ngồi.
Cả ba người ngồi vào ghế, người con gái đó ỏng ẹo với anh, nói:
- Anh à...hai người này là ai? *chỉ cô và nó*
Anh vuốt má cô ta mà nói:
- Là bác sĩ, đây là bác sĩ riêng của anh, đồng thời cũng là của em. *chỉ vào cô*
Cô nghe xong ngơ người, làm bác sĩ riêng của hắn đã cảm giác sẽ mệt mỏi rồi còn làm riêng cho cái ả ỏng ẹo này nữa, rồi anh cùng với Khải Anh đi ra ngoài, Trân An vì là bác sĩ riêng của Khải Anh nên cũng phải đi theo và còn thêm một việc nữa. Ả thấy bộ đồ cô đang mặc là bộ đồ mà ả đòi anh mua, ả đi tới chỗ cô ngồi mà tát cho cô một phát làm cô ngạc nhiên
- CÚT!. *lạnh*
Anh vẫn chưa đi sao? Lúc ả ta tát cô, anh quay lại lấy đồ nên đã thấy cảnh tượng đó, ả ta sửng người, ấp úng nói:
- Do...do cô ta không nghe lời!
Hắn nhếch mép cười, anh kéo tay cô tiến về phía hắn, và nói:
- Không nghe lời hay là do bộ đồ này?
Ả nghe xong câu đó, nên không dám nói lời nào, anh sai người kéo ả ta xuống hồ cá sấu, cô nhìn hắn hỏi:
- Sao anh quay lại?
Anh trả lời:
- Để quên một thứ ở đây. Đi thôi.
Cô gật đầu, đi theo sau lưng hắn, tới chỗ Trung tâm thương mại, anh nói một câu:
- Làm bác sĩ riêng của ông trùm cũng cần phải đẹp. *lạnh*
Anh dẫn cô đi tới cửa hàng làm tóc, nói gì đó với ông chủ tiệm, ông chủ nhìn tóc tôi mà nói:
- Cô sống được với mái tóc gà xù này?
Cô cười nói:
- Do tôi không có thời gian, mà tôi thấy tóc tôi đẹp rồi mà.
Ông chủ lắc đầu rồi bắt đầu lấy dụng cụ làm tóc ra, còn anh thì ngồi đợi, khoảng vài tiếng sau, mái tóc mới của cô được hoàn thành, được nhuộm màu highlight hồng vàng rất đẹp, anh có vẻ hài lòng rồi tiếp tục dẫn cô đi mua quần áo, đang đi anh có nói một câu làm cô gần phát điên, đó là "Mấy bộ đồ của cô, tôi sai quản gia vứt hết rồi". Sao anh ta lại dám vứt hết chứ? Cô muốn đấm anh ta chết lắm nhưng mà nghĩ lại thôi vậy. Anh dẫn cô đến chỗ này chỗ kia, mua đủ hết. Còn về phía Trân An, nó cũng được Khải Anh dẫn đi làm tóc, một màu highlight tím, mua son, mua áo quần. Sau khi về nhà, hai anh ra lệnh cho vệ sĩ không được hai cô ra khỏi nhà nửa bước, và cuối cùng là hai anh đi đâu đó.
Cô ngồi trong phòng, nhìn vào gương, ngắm mái tóc mới của mình, cô thấy cũng đẹp, rồi cô leo lên giường mà ngồi đọc sách, khoảng 4 tiếng sau anh và Khải Anh trở về với thân hình đầy máu, hai vệ sĩ đỡ hai anh vào phòng, cô nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, rồi cũng đỡ hắn lên giường, cô lập tứ cởi áo sơ mi ướt vì máu, lộ thân hình 6 múi, cô hơi đỏ mặt nhưng vì nhiệm vụ là bác sĩ nên lấy dao mổ rạch một đường để lấy viên đạn ra, rồi cô băng bó lại, về phía Trân An thì cũng đã sơ cứu cho Khải Anh xong, cậu cũng đã tỉnh lại, nó hỏi:
- Có cần đi bệnh viện không?
Cậu trả lời:
- Không cần.
Rồi cậu xoa đầu và nói với nó là lấy dùm một ly nước. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy sau cơn hôn mê tối qua, cô thì có lẽ không ngủ được vì phải chăm sóc anh, thấy cô ngủ gà ngủ gật nên sai quản gia thay ga giường mới và bế cô lên giường để cô ngủ. Hắn tắm rửa, đi xuống lầu, nhìn Trân An mà nói:
- Bạn cô đang ngủ, đừng đánh thức.
Nó gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt hai anh, ngủ một giấc ngon, cô liền tỉnh dậy, ạn lại đi đâu nữa rồi, cô nhìn ra cửa sổ thấy một khung ảnh gia đình của anh, cô cầm lên xem.
- Cô đang làm gì vậy?
Cô giật mình quay lại, tay cầm khung ảnh mà nói:
- Tôi chỉ xem chút thôi.
Cô đặt khung ảnh xuống chỗ cũ, cúi mặt xuống vì sợ hắn sẽ quát lên nhưng hắn nói:
- Không cần phải sợ tôi vậy đâu!
Giọng nói này không lạnh nhưng hai ngày trước, cô nghĩ chắc vì chuyện buồn nào đó nên anh như vậy chăng, trong lúc cô ngẩng đầu lên thì anh nói:
- Ba mẹ tôi đã qua đời vì bị người khác giết. Tôi đang tìm cái tên đó để trả hết mối thù này, bởi vậy tôi mới làm ông trùm.Cô nghe vậy liền thông cảm với anh, cô thì không giống anh, cô là tiểu thư, cô từng đi du học nhưng khi trở về nước thì cô bị ba mẹ đuổi đánh ra khỏi nhà. Cô đành phải ở nhà của bạn thân, cô được làm một bệnh viện nhưng rồi lại bị người khác vu oan. Anh nhìn cô mà nói:
- Hôm nay quản gia xin nghỉ về quê vài ngày. Cô nấu cơm đi nhé!
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, còn cô thì nghe xong liền mất hứng cảm xúc luôn, hắn đi mới hai bước, dừng lại nói tiếp:
- Có cần tôi giải oan cho cô không?
Cô đơ người lại 5 giây rồi sau đó đáp lại:
- Tự tôi làm cũng được, anh cứ làm việc của mình đi.
- Tội oan này nặng lắm đó...cô có thể giải quyết??
- Ừ
Anh không nói gì nữa mà ra ngoài, còn cô thì đứng đó nghĩ ngợi "Anh ta muốn giúp sao?". Rồi cô xuống nhà nấu cơm cho anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play