Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Phần 2]Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Chap 1: Cẩu nam nữ

Thiên Song, mình lỡ yêu Dương Nhân rồi... Cậu là bạn thân nhất của mình... Xin cậu... Hãy nhường lại anh ấy cho mình...

Đùa à? Thiên Song cô sống 21 năm trên đời này chưa thấy trường hợp nào như cái trường hợp này.

Bạn thân của cô, đi yêu bạn trai cô, rồi xin cô nhường lại anh ấy cho cô ta?

Quả nhiên, sự nhìn người của cô quá kém, lại nhìn nhầm con hồ ly này làm bạn thân suốt 3 năm...

- Bạn thân ơi bạn thân, bạn muốn có được Dương Nhân thì tự mình mà giành lấy. Tôi đây không có nghĩa vụ để nhường bạn!

- Thiên Song, hãy nghe mình nói. Mình thực sự...

Còn không để cho Tuệ Nhan Cẩm nói xong, Thiên Song nhanh chóng quay người bỏ đi. Từ nay, tình chị em coi như chấm dứt!

Mấy hôm sau,

Trường cô đột nhiên tổ chức đi dã ngoại. Địa điểm lần này chính là đi du thuyền đến một hồn đảo cắm trại.

Sau vụ hôm đó, Tuệ Nhan Cẩm như biến thành một người khác. Cô ta không còn ngó ngàng gì tới cô nữa. Thậm chí còn chuyển phòng trong kí túc xá sang phòng khác ở. Điều mà Tuệ Nhan Cẩm vẫn không thay đổi chính là luôn tỏ ra yếu đuối, hiền thục trước mặt của Dương Nhân.

- Thiên Song, sao anh có cảm giác như em và Tuệ Nhan Cẩm có tranh chấp vậy?

- Không có gì, chỉ là cô ta muốn cướp anh đi mà thôi.

Vậy mà Dương Nhân tưởng coi nói đùa. Anh ta giơ tay xoa xoa đầu của cô nói.

- Thôi, chuyện nhỏ nên bỏ qua. Dù sao hai người cũng là bạn thân mà. Em nên học Tuệ Nhân Cẩm đi, thục nữ một chút mới đáng yêu. Anh qua giúp cô ấy xách đồ đây!

Thiên Song nghe vậy lộn tiết không nói nữa. Cô không biết Dương Nhân là đang giả ngu hay ngu thật nữa. Bạn trai này... Cô chỉ sợ mối quan hệ của hai người không còn bao lâu thời gian sẽ tan vỡ mà thôi...

Tối hôm đó, chiếc du thuyền vẫn đang chạy về phía hòn đảo. Thiên Song định leo lên giường đi ngủ thì nhận được tin nhắn. Cô đọc qua rồi vơ lấy áo khoác đi lên boong tàu.

Người hẹn cô trong tin nhắn là Dương Nhân nhưng người đang có mặt ở đây chính là Tuệ Nhan Cẩm.

- Sao cô lại cầm điện thoại của Dương Nhân?

- Đương nhiên là anh ấy uống say nên đưa điện thoại cho tôi.

- Tôi không rảnh mà chuyện với cô.

Cô đang rất buồn ngủ đương nhiên không thèm gây lộn với cô ta. Vừa quay người chưa đi được mấy bước, đột nhiên Tuệ Nhan Cẩm lao nhanh tới túm lấy tóc của cô đi đến phía lan can ấn xuống.

- Tuệ Nhan Cẩm... Cô điên cái lỗi gì? Buông ra...

- Dương Nhân nói rằng nếu anh ấy gặp tôi trước, anh ấy sẽ yêu tôi. Bây giờ, đơn giản là cô chết đi thì chúng tôi mới bắt đầu lại được.

Thiên Song không ngờ tình bạn lại rẻ rúm như vậy. Vì một người đàn ông mà bạn thân cô lại muốn cô chết?

- 3 năm vui vẻ của hai ta giờ cô làm vậy với tôi?

- Tôi yêu anh ấy nên tôi có thể làm bất cứ điều gì!

Nói rồi, cô ta túm lấy cổ áo của cô ra sức lật người cô xuống biển. Thiên Song cảm thấy đầu óc quay cuồng, sau đó cô rơi tự do xuống mặt nước. Sự lạnh giá bủa vây lấy cô trong giây lát.

Đúng lúc này, Dương Nhân bất ngờ chạy đến. Anh ta nhìn thấy cô ngã xuống biển thì hốt hoảng định nhảy xuống cứu. Ai ngờ, Tuệ Nhan Cẩm ôm chầm lấy anh ta.

- Em không biết tại sao cậu ấy bị ngã xuống đó... Dương Nhân, nước biển lạnh lắm... Anh mà nhảy xuống đó anh cũng sẽ chết cóng mất. Vả lại, đừng gọi mọi người tới... Họ sẽ nghĩ rằng chúng hại chết cậu ấy.

Dương Nhân nghe những lời này lại rất lọt tai. Anh ta do dự mãi, cuối cùng cắn răng đứng trơ mắt nhìn cô đang vùng vẫy kêu cứu dưới dưới nước.

- Em nói đúng, là cô ấy nhảy xuống, không liên quan tới anh và em.

Trước khi chìm xuống, Thiên Song còn đưa mắt nhìn chằm đôi cẩu nam nữ đang chứng kiến cái chết của mình. Điều cô hận nhất chính là trước kia quá tin tưởng vào đứa "bạn thân" này.

_____

Tại thủy tinh cung.

Thiên Song tưởng chừng như bản thân chết rồi, ai ngờ...Khi cô tỉnh lại... Phát hiện bản thân đang nằm trong một cỗ quan tài bằng pha lê tuyệt đẹp. Khung cảnh xung quanh vừa thực vừa hư ảo.

Một mĩ nam với máu tóc dài màu bạc từ đâu xuất hiện, trên đầu hắn có hai chiếc sừng lấp lánh trông rất cuốn hút.

Hắn bình thản đi đến bên quan tài, nhìn xuống nói với cô rằng:

- Thủy tộc rất khó sinh được hậu nhân, ta lại ghét những nữ nhân phàm trần. Cũng vừa hay, ta lại thấy cô vừa ý. Hoặc ở lại đây sinh Tiểu Hải Long cho ta, hoặc đợi Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn cô về Địa Phủ!

Chap 2: Tân nương của Thủy Thần

Trở tiểu thiếp của ta, cô có ý kiến gì không?

- Ý kiến cái đầu nhà anh! Bỗng dưng bắt tôi sinh con rồi làm tân nương. Các người đang đóng tuồng à?

Tuy cô không biết tại sao bản thân lại chưa chết nhưng cô sẽ không chấp nhận ở lại cái nơi quỷ quái này.

Thiên Song ngồi dậy muốn xuống khỏi cỗ quan tài thuỷ tinh này. Ai ngờ, khi chân cô vừa chạm xuống đất, cả người bắt đầu trong suốt. Cô hơi hoảng đành thu chân lại cuộn mình ngồi trong cỗ quan tài.

- Ta vốn không thích ép người. Nếu cô không đồng ý sinh hạ tiểu hải long cho ta. Lát nữa, hắc bạch vô thường ở Địa Phủ sẽ tới đây dẫn cô đi!

Đến bây giờ cô hoàn toàn tin rằng mình chết rồi. Cô không biết tại sao nhưng, cỗ quan tài pha lê này có thể giúp cô. Nếu cô ra khỏi cỗ quan tài này, lập tức sẽ bị hồn tiêu phách tán.

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên có tiếng xiềng xích vọng đến. Âm thanh khiến người ta cảm thấy sởn cả gai ốc ngày ngày tiến càng gần. Hai người một trắng một đen xuất hiện. Bọn họ đều cầm những xiềng xích to và cây thiết bản lớn. Sau đó, cái xiềng xích đó lao về phía của cô rồi thắt chặt cổ lại.

Hắc vô thường nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ với mĩ nam tóc bạc. Có lẽ, hắn có một thân phận gì đó rất cao...

- Thủy thần đại nhân, phiền ngài rồi. Chúng tôi sẽ dẫn âm hồn đó đi ngay!

Thiên Song bị Bạch vô thường cầm xiềng xích lôi cổ cô đi. Cả người cô lúc này rời khỏi cỗ quan tài pha lê, không có sự tiêu tán nữa mà nằm dưới đất bị lôi đi.

Khi bị kéo đi ngang qua mĩ nam tóc bạc. Hàng loạt những kí ức hiện lên trong đầu cô. Bản thân cô bị người mình tin tưởng hại chết... Cô không cam tâm phải xuống địa ngục...

Bàn tay cô vươn ra, túm chặt lấy tay áo đang buông thõng của Thủy thần. Nước mắt của cô chảy dàn giụa.

- Tôi... Đồng ý ở lại... xin ngài... Hãy cứu tôi... Tôi muốn những người hại tôi phải trả giá...

Dường như những lời này chưa thuyết phục được Thủy Thần. Hắn vẫn bất động. Mà Bạch voi thường lại tăng lực, xiềng xích càng siết chặt cổ của cô hơn.

- Tôi... Sẽ đồng ý sinh tiểu hải long cho ngài!

Nói đến đây, quả nhiên gương mặt của Thủy Thần có chút cảm xúc. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào xiềng xích to đang siết cổ của cô. Ngay lập tức, xiềng xích biến mất... Cơ thể cô bị hắn đẩy trở lại trong cỗ quan tài pha lê.

Bạch vô thường kinh ngạc, đang định nói gì đó thì Hắc vô thường chen lên trước chắn ngay mặt của Bạch vô thường.

- Thủy thần đại nhân... Ngài đây là có ý gì?

- Bản vương có hứng thú với âm hồn này. Ta cần cô ta giúp ta sinh hạ tiểu hải long!

- Chuyện này... E rằng Diêm Vương sẽ...

- Quay về bảo với Hắc Huyết rằng ta sẽ nhường một chỗ trong hội Thiên Nhan sắp tới cho Diêm Hậu. Hắn cũng sẽ hiểu thôi, bởi vì... Ngay cả Diêm Hậu cũng từng là âm hồn...

- Này... Không được...

Bạch vô thường phùng má định phản bác, ai ngờ bị Hắc vô thường đưa tay bịt miệng lại.

- Chuyện này chúng tôi sẽ nói lại với Diêm Vương. Xin cáo từ!

Dù có bất mãn nhưng cuối cùng Bạch Vô thường vẫn bị Hắc Vô thường lôi đi. Chỉ sợ sau khi về Địa Phủ, Hắc vô thường phải nghe bài ca quát tháo của tiểu cô nương này.

Thấy Hắc Bạch vô thường đã đi, lúc này Thiên Song mới thở phào nhẹ nhõm.

Thủy thần từng bước tiến lại phía cỗ quan tài, hắn cúi xuống, từ từ nâng gương mặt của cô lên như đang xem xét.

Cuối cùng hắn nói ra một câu rất kì lạ.

- Tuy không phải là dung nhan khuynh quốc khuynh thanh nhưng cũng tạm chấp nhận. Vả lại, ta có thể chạm vào cô...Tốt!

Trong nháy mắt, Thủy thần biến mất như một làn khói không thấy bóng dáng đâu.

Thiên Song còn đang nghi hoặc có phải thân cô bị ảo giác hay không, đột nhiên cửa lớn được mở ra. Một hàng nô tỳ đi vào, trên tay họ đang bê những bộ quần áo cổ xưa màu đỏ. Hình như là hỷ phục.

Mà điều cô quan tâm chính là... Thân dưới của họ là đuôi cá... Đang lơ lửng giữa không trung.

Người cá?

Đột nhiên Thiên Song cảm thấy buồn cười. Các nhà khoa học đang truy tìm tung tích của người cá, mà cô lại là người may mắn nhìn thấy bọn họ bằng xương bằng thịt... Thật là một trò đùa.

- Thủy thần sai chúng nô tỳ tới thay hỷ phục cho phu nhân.

- Chúc mừng phu nhân đã trở thành tiểu thiếp đầu tiên của Thủy thần. Đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc...

Chap 3: Đêm động phòng

Thủy Thần, vị đệ nhị mĩ nam xếp sau Diêm Vương đại nhân nổi tiếng khắp tứ hải.

Dưới trướng của hắn, có tổng cộng bốn vị Long Vương hộ giá.

Tuy là vị thần nổi tiếng nhưng Thủy Thần lại có 2 nhược điểm ai cũng biết:

Thứ 1, bị dị ứng với mùi hương của nữ nhân.

Thứ 2, không thể chạm vào nữ nhân.

Chính vì hai lí do này các trưởng lão dưới Thủy Cung luôn lo sợ rằng hắn sẽ bị tuyệt tôn. Đời sau mãi mãi không có.

Thủy thần không lạnh lùng như Diêm Vương, không đào hoa như Thiên Đế. Hắn chính là một người thâm độc trong thâm độc, một người ít nói trong số người ít nói.

Nghe đến đây, Thiên Song thấy có cái gì đoa sai sai. Thủy thần lần đầu gặp cô hắn nói cũng khá dài, không thấy giống người ít nói.

Nô tỳ chỉ cười nhẹ nói rằng.

- Chắc phu nhân là người đặc biệt. Thủy thần một ngày không nói quá 10 câu. Ngài ấy rất tùy hứng, nên thuộc hạ thân cận chỉ cần nhìn động tác của ngài ấy thì sẽ đi làm nhiệm vụ ngay.

Thiên Song được thay bộ hỷ phục màu đỏ. Nhưng lại khoác thêm một chiếc áo mỏng màu xanh dương ra ngoài. Nô tỳ nói với cô rằng đó là biểu tượng của biển, cũng đồng nghĩa với việc ngoài Thủy thần ra thì cô không được phục tùng với bất cứ ai.

Xong xuôi đâu đấy, cô vẫn ngồi im trong cỗ quan tài pha lê không dám bước xuống. Căn phòng rộng trở lên yên tĩnh, cô có thể nghe thấy của tiếng nước chảy róc rách.

Đột nhiên, Thủy thần mở cửa đi vào bên trong. Thiên Song ngẩng ngơ nhìn. Trên người hắn mặc bộ hỷ phục đỏ xanh, mái tóc dài màu bạc phất phơ trong gió, càng tôn thêm vẻ đẹp mĩ miều từ khuôn mặt. Làn da trắng không tì vết. Hai chiếc sừng lấp lánh ánh bạc sáng chói.

Hắn đi tới chỗ của cô, không nói gì mà chỉ nâng cằm của cô lên. Sau đó, cô cảm thấy hắn bỏ viên gì vào miệng của mình.

- Nuốt nó xuống, sẽ không bị hồn tiêu phách tán khi ra khỏi Kim Ly pha lê.

Thiên Song nuốt ực một cái. Cô cảm thấy cơ thể ngay lập tức có biến đổi. Lồng ngực của cô đau nhói, sau đó tim đập thịch một tiếng. Cơ thể của cô bắt đầu phát sáng. Đôi chân của cô hoá thành một chiếc đuôi cá màu vàng lấp lánh...

Thiên Song hơi hoảng, định lên tiếng. Ai ngờ, Thủy Thần nhanh chóng đưa tay chạm nhẹ vào chiếc đuôi cá của cô. Ngay lập tức nó thu về hình dáng của đôi chân.

- Ở dưới Thủy tinh cung thì không sao. Nếu sau này lên bờ, nhớ đừng chạm vào nước. Chỉ cần có nước, đôi chân của cô sẽ hiện nguyên hình thành đuôi cá.

- Ngài... Ngài làm gì cơ thể của tôi vậy?

- Khôi phục nguyên thần, giúp cô trở thành người của ta!

Thủy thần nắm chặt lấy tay của Thiên Song, nhấc cả người cô ra khỏi quan tài pha lê. Giờ đây, cô có thể đứng mà không sợ bị tan biến nữa. Thủy Thần tiếp tục phất ống tay áo. Căn phòng lập tức biến đổi thành lễ đường. Xung quanh xuất hiện rất nhiều người. Bên trái chính là tứ đại Long Vương trong truyền thuyết. Bên phải là các trưởng có bộ mặt khá kì dị. Còn ở trên cao chính là bài vị của Cố Thủy Thần và Cố Thủy Hậu.

Cô ngơ ngác để Thủy Thần dẫn mình từng bước làm lễ nghi.

Tất cả nhanh chóng được làm xong xuôi mà cô vẫn chưa hết sự kinh ngạc.

Tiếng kèn, nhạc và các vũ công nhảy múa bên dưới trông rất náo nhiệt. Một chiếc khăn xanh trùm đầu lơ lửng giữa không trung đáp xuống ngay trên đầu cô. Sau đó, cô được Thủy Thần đưa tay mình cho một nô tỳ dẫn dắt.

- Đưa phu nhân trở về phòng trước đi.

Thiên Song bất đắc dĩ nhắm mắt mà đi theo nô tỳ đó. Phía sau tai cô còn nghe thấy tiếng chúc mừng văng vẳng của các vị Long Vương.

- Chúc mừng Thủy thần đại nhân!

- Chúc mừng ngài đã có tiểu thiếp!

Trở thành tiểu thiếp có gì mà oai? Thiên Song cô chưa bao giờ chịu khuất phục như vậy đâu. Cô nhất định phải tìm cách rời khỏi cái nơi quỷ dị này.

Bên ngoài cửa sổ trời đã quá đêm. Bầu trời đầy sao lấp lánh, thỉnh thoảng lại có vài ngôi sao băng xoẹt qua rất đẹp.

Thiên Song ngồi bất động trên chiếc giường. Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía của mình. Sau đó, khăn trùm đầu được vén lên rồi rơi xuống đất. Cô trợn tròn mắt. Hai cổ tay bị Thủy Thần nắm lấy đè xuống giường.

Cô có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ trên người của hắn.

- Thủy thần... Ngài... Say rồi...

- Động phòng!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play