Truy Tìm Nắng Hạ Cho Mùa Tuyết Trong Tim
#1: Ninh Tiểu Ni là ai?
7 giờ sáng một ngày bình thường...
Ninh Tiểu Ni
Chào mẹ, con đi học
Phải! Chính là cô ấy - Ninh Tiểu Ni, một cô gái 16 tuổi sống trong sự vô cảm đến đáng thương
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, cô lái chiếc xe ga màu xám, chạy với tốc độ bàn thờ đến trường
Cô thật sự đáng thương sao? Ha ha, một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, chẳng cần cố gắng gì vẫn có thể dùng thực lực trở thành học sinh giỏi nhất khối suốt chín năm học, lại còn dễ dàng thi vào lớp chuyên toán - một nơi mà rất nhiều người mơ ước được học ở đây. Chưa kể đến việc hát hay, có khả năng thuyết trình, biết chơi đàn, lại thêm việc không ngán một môn thể thao nào... Không chỉ thế, gia đình cô cũng thuộc dạng tương đối khá giả...
Vậy mà lại bảo cô đáng thương? Thế thì chả phải mọi người trên thế giới đều trở nên đáng thương sao?
Phải! Nhìn cô không có vẻ gì của một người chán đời. Với nụ cười không hề giả trân, chất giọng chứa đầy sự tươi mới, những câu nói lạc quan... cô đã thành công đánh lừa bất kì ai tiếp xúc với mình rằng đây là một cô gái yêu đời.
Nhưng đó có phải sự thật?
Đâu ai nhìn thấy những đêm cô khóc? Có ai nhận ra ánh mắt khao khát tình yêu đôi lứa kia? Ai nhận ra được đằng sau nụ cười có vẻ vô tư ấy là một con người đa cảm ra sao?
Và... giống như bao người cô đơn khác, những vì sao, ánh Trăng hay bất kì một hiện tượng đẹp nào của tạo hóa đều được cô trân trọng và coi như những người đồng hành, luôn thấu hiểu và che chở cho mình
Có thể nói, ngoài bản thân mình ra thì đến giờ cô không còn đủ can đảm để tin vào bất cứ ai nữa...
Cha, mẹ, người thân, bạn bè,... tất cả đều không ai đáng tin cả
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô tuyệt vọng với thế giới bên ngoài
Một điều đáng khen là dù cuộc sống có ra sao, cô vẫn luôn tìm được cách để tự vực dậy chính mình
Luôn luôn tìm cách làm bản thân vui
Luôn hy vọng và tìm kiếm một người nào đó có thể khiến bản thân tin tưởng
Chưa bao giờ ngừng hy vọng vào tương lai
Mỗi ngày thức dậy đều là một món quà, một thử thách mà thượng đế mang lại
và... cô thầm mong, một ngày nào đó, món quà bản thân nhận được là một người có thể đồng hành với mình trên chặng đường còn lại
Con người cô mà nói, quả thật phức tạp như một bài toán rời rạc khó
Nếu là bạn, liệu bạn có muốn kiên trì chinh phục để trở thành tri kỉ của một cô gái như vậy?
cô tạo cho những người không quen và đặc biệt là những người khác giới một cảm giác khó gần đến mức bản thân cô còn muốn xa lánh với chính mình
Nhưng lại luôn đặt những người bạn chân thành ở một vị trí đặc biệt trong lòng
Đó chính là cô - Ninh Tiểu Ni!
#2: Ngược về quá khứ...
Mọi việc diễn ra đều có lý do của nó
Cô trở nên như vậy cũng là có nguyên nhân
Bản chất, tính cách chỉ là một phần, quá khứ mới là thứ ảnh hưởng lớn đến mỗi người
Quay trở lại 10 năm về trước
Khi cô còn là một bộ gái vô tư...
Ngày nhập học ở trường tiểu học Talapie
Ninh Tiểu Ni
Xin chào! Tớ có thể làm bạn với cậu không?
Nguyễn Thảo Lan
Có thể chứ, chúng ta là bạn tốt nhé
Ninh Tiểu Ni
* Tuyệt thật! Mình có bạn thân rồi nè*
Những ngày sau, Tiểu Ni dành hết niềm tin, sự vô tư của mình, sống những tháng ngày vui vẻ bên người bạn mới
Tiểu Ni rất tinh nghịch, cô hầu như không quan tâm đến học hành, thậm chí nhiều khi còn trốn tiết...
Tuy nhiên, cô đối với bạn bè lại luôn hết lòng hết dạ
Mỗi sáng, cô đều nhường hết phần ăn sáng của mình cho bạn
Đổi lại, Thảo Lan thỉnh thoảng chia cho cô vài viên kẹo của mình
Cô giáo cấp 1
Các em bỏ vở ra, chúng ta làm bài tập để cô chấm điểm nha
Ninh Tiểu Ni
*Hầy! Lại làm bài tập* (lấy bút và vở ra)
Ninh Tiểu Ni
* Ể, bút mình hết mực lúc nào vậy? *
Ninh Tiểu Ni
* Hm... Thôi bỏ đi, kệ khỏi làm bài*
Cô giáo cấp 1
Các em thu lại bài để cô chấm nhé
Cô giáo cấp 1
Ninh Tiểu Ni!
Cô giáo cấp 1
Sao em không làm chữ nào vậy?
Ninh Tiểu Ni
Ơ... tại bút em hết mực ạ
Cô giáo cấp 1
Đấy không phải lý do chính đáng, em có thể mượn các bạn mà
Cô giáo cấp 1
Đây là do em lười biếng, không chịu làm bài, thế nên lần này cô cho 1 điểm nhé
Cô giáo cấp 1
Như vậy để lần sau nhớ lấy mà chăm chỉ làm bài
Ninh Tiểu Ni
*Haiz... sao cũng được, dù gì thì dăm ba bài này cũng chả ảnh hưởng gì*
Ninh Tiểu Ni
* Chỉ mỗi điểm thi học kì mới quyết định có được học sinh giỏi hay không thôi mà, lo gì! *
Ha ha! Cô luôn là vậy đấy - xem nhẹ việc học..
Ninh Tiểu Ni
Thảo Lan! Đi chơi không?
Nguyễn Thảo Lan
Hứ! Còn lâu nhé
Nguyễn Thảo Lan
Từ giờ tôi không thèm chơi với cậu
Ninh Tiểu Ni
Tại... tại sao?
Nguyễn Thảo Lan
Hứ, còn phải hỏi tại sao?
Nguyễn Thảo Lan
(Quay sang nhóm bạn đang ngồi cùng)
Nguyễn Thảo Lan
Các cậu biết tại sao không?
Nguyễn Thảo Lan
Nhỏ Ni vừa nghịch ngợm, vừa hư lại còn được cô cho điểm...
Nhóm bạn...
(đồng thanh) một!!!
Ninh Tiểu Ni
(không nói gì chạy vào lớp)
Chứng kiến cô bạn từng xem là thân nhất...
Nay lại ngồi nói xấu cô với đám bạn khác ngay trước mắt...
Lòng tự trọng của cô lần đầu tiên nổi lên...
Ninh Tiểu Ni
*Thật không ngờ vì một điểm 1 mà lại bị ghét...* (cười buồn)
Ninh Tiểu Ni
(rơi vào suy tư) *Thế giới này thật sự lạnh lùng đến vậy sao? Người mình từng cho là thân nhất lại vì một lý do không đáng mà chế giễu mình? Do mình và cô ấy không cùng một thế giới hay do mình quá dễ dãi?... *
Từ sau hôm ấy, Ni, Thảo không còn nói chuyện nữa, cô cũng tự mình ăn hết phần ăn sáng
Và... vấn cảm thấy cuộc đời thật đẹp biết bao...
Cô vẫn tinh nghịch, vẫn mải miết vui chơi, thỉnh thoảng vẫn trốn học...
Tuy nhìn bên ngoài trông cô có vẻ vô tư trở lại... nhưng cô cẩn trọng hơn rồi, cô bé ấy đã biết rằng không phải gặp ai cũng có thể tùy tiện coi là bạn thân, bạn tốt...
#3: chap 3
Vì lý do gia đình, Nguyễn Thảo Lan phải chuyển nơi ở, đồng thời chuyển trường luôn...
Tiểu Ni vẫn tiếp tục những ngày tháng vô tư nhưng không có bạn thân
Cô tự nhủ... mình phải cẩn thận hơn trong việc tìm bạn
Bất ngờ lên năm lớp 2, cả lớp bỗng rộ lên một tin...
Học sinh X
(thì thầm) Ê biết gì chưa? Thằng Cao Mặc Hạo lớp mình thích cái Ni đấy
Nhóm bạn...
Uầy ôi! Thật á?
Ninh Tiểu Ni
Hở?...(ngạc nhiên)
Ninh Tiểu Ni
* Nay lớp mình có vụ gì vậy? *
Cao Mặc Hạo
Tớ... thích cậu!
Ninh Tiểu Ni
Nhưng mà... tôi không thích cậu
Cao Mặc Hạo
Không sao, tớ sẽ khiến cậu thích tớ
Ninh Tiểu Ni
(không quan tâm)
Những ngày sau đó, Mặc Hạo liên tục tìm cách trêu đùa, chọc vui cô...
Nhưng cô thật sự không quan tâm, một chút cũng không thích
Thời gian dần trôi, hết một năm...
Cao Mặc Hạo vẫn thích cô...
Mấy đứa trong lớp tích cực đẩy thuyền, gán ghép cô với cậu ta...
Học sinh X
A! Tiểu Ni, người yêu của Mặc Hạo kìa
Ninh Tiểu Ni
Tâm thần! Tôi không thích cậu ta
Cao Mặc Hạo
Haha! Đồ Tiểu Ni ghê gớm, sư tử hà đông
Cứ như vậy, sự trêu chọc, gán ghép ngày càng nhiều...
mới đầu cô còn nổi đóa, đuổi theo xử lý mấy tên trêu chọc
Sau cùng cũng chán, chả buồn giải thích hay tức giận nữa...
Lớp A của Tiểu Ni được xếp nghỉ trưa cùng với một lớp D cùng khối...
Cô chả quan tâm lắm, cho đến một hôm...
Khi ấy, đang là giờ ngủ trưa, Tiểu Ni đang nằm chán nản tìm trò để nghịch cho qua buổi
(Trước giờ cô chả bao giờ chịu ngủ trưa...)
Bỗng... ở đâu vang lên tiếng gọi của một cậu bạn lớp D
Trương Nhật Mạnh
Ninh Tiểu Ni (nói nhỏ)
Ninh Tiểu Ni
Hử...? (quay sang nơi phát ra tiếng nói)
Trương Nhật Mạnh
Tớ... thích... cậu
Ninh Tiểu Ni
* Lại vụ gì đây?? *
Ninh Tiểu Ni
* Tên này... mình còn không quen mà? *
Có lẽ do tưởng cô không nghe rõ, cậu bạn kia nhắc lại
Trương Nhật Mạnh
Tớ... thích... cậu
Tưởng rằng mình hiểu nhầm
Cô đưa mắt nhìn xung quanh
Rồi lại nhìn cậu ta, thấy ánh mắt cậu ta vẫn nhìn mình, cô cất tiếng nghi ngờ...
Trương Nhật Mạnh
Đúng rồi!
Ninh Tiểu Ni
Tôi không thích cậu
Cô đáp lại với giọng nói tuy nhỏ mà đầy chắc chắn
Sau đó quay đi và không để ý phản ứng của cậu bạn kia nữa
Những ngày sau đó, có nhiều hôm cô trốn đi chơi buổi trưa, một số hôm có ở lại lớp nhưng cô đều lờ cậu bạn kia
Và đương nhiên, ngó lơ cả cậu bạn Mặc Hạo kia nữa
Những năm tháng tiểu học cứ thế trôi qua, trong những năm tháng ấy, cô cũng từng nghe thêm một vài lời đồn thổi về ai đó thích mình...
Nhưng cô đều không quan tâm
Và... một điều không ngờ tới, vào năm học cuối cùng, lớp A phải vĩnh viễn chia tay một thành viên
Một cậu bạn xấu số không may gặp tai nạn và qua đời
Tiểu Ni từng tiếp xúc với cậu ta, cũng không ít lần cùng chơi những trò nghịch ngợm, quậy phá với cậu vào giờ ra chơi
Nên khi biết tin... cô cũng không khỏi bất ngờ, sau đó là buồn, thương và tiếc nuối cho cậu bạn...
Cậu là người hay pha trò, chọc phá cả lớp, nhưng cô biết, thật ra cậu cũng là người tốt nữa!
Nhưng vì còn nhỏ tuổi nên bản thân cô và những thành viên còn lại, dù rất buồn nhưng cũng có biết phải làm gì cho cậu bạn đó
Chỉ biết thầm cầu nguyện cho cậu được lên chốn thiên đàng nào đó mà người lớn hay nhắc đến khi có người quen qua đời...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play