「Jujutsu Kaisen」Bản Ngã
Chương 1:Một cô gái ở Sugisawa
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ở trường Sugisawa.
Trời trong xanh, gió mát lành.
Một thời tiết đẹp để Ohashi Miyuki về thăm trường cũ.
Ohashi Miyuki
「Ở Kyoto thực sự sắp mở lễ hội bánh kẹo sao, Tsumiki-chan?!」
Fushiguro Tsumiki
「Ừ.
Vài tháng nữa thôi.
Mình cũng mới thấy thông báo về lễ hội gần đây.」
Ohashi Miyuki
「Hurray! Sắp được đến lễ hội bánh kẹo rồi! Bánh kẹo muôn năm!♡♡♡」
Fushiguro Tsumiki
「Miyuki à...Khi nào cậu mới hết tính trẻ con được đây?」
Ohashi Miyuki
「Bản tính tớ vốn vậy rồi đó :>」
Ohashi Miyuki
「Nếu mà thay đổi thì tớ sẽ ghét chính mình lắm đó O^O!」
Ohashi Miyuki
「Cái gì thay đổi cũng được. Nhưng bánh kẹo không thể biến mất a ;;A;; 」
Fushiguro Tsumiki
「Được rồi được rồi. Mình hiểu, mình hiểu cậu mà.」
Fushiguro Tsumiki
「Đối với Ohashi Miyuki, đồ ăn ngọt nhất định phải là ưu tiên hàng đầu.」
Fushiguro Tsumiki
「Tàu đến rồi. Nhớ gọi lại cho mình đấy, Miyuki.」
Ohashi Miyuki
「Nhớ mà, gặp lại sau nha Tsumiki-chan~~」
Xong xuôi cuộc trò chuyện chị em với cô bạn thân hàng xóm cũ của mình trên Tweet, Ohashi Miyuki cất điện thoại ngay ngắn vào trong cặp sách, bắt đầu bắt tay vào công việc chính của ngày hôm nay - biến mình trở thành học sinh cũ về thăm trường Sugisawa.
Sự thật thì trường Sugisawa không phải ngôi trường cũ Ohashi Miyuki từng học mà cô chỉ làm theo vai diễn được yêu cầu bởi chủ thể để được nhận lương.
Ohashi Miyuki
Tsumiki-chan đang cố gắng từng ngày. Mình cũng phải nỗ lực để có thể dắt cậu ấy đến lễ hội bánh kẹo!
Ohashi Miyuki tràn đầy quyết tâm với mục tiêu của mình.
Còn giờ thì..
___Tại trường Sugisawa___
Thầy giáo
Em có phải là Ohashi Miyuki không?
Thầy giáo
Tôi là thầy giáo mới ở trường này, đồng thời cũng là người sẽ dẫn em đi tham quan trường học.
Em có thể gọi tôi là Hiroshi-san là được.
Ohashi Miyuki
A..Vâng. Vậy xin được giúp đỡ nhiều hơn, Hiroshi-san!
Sau đó Ohashi Miyuki được thầy giáo Hiroshi dẫn đi thăm quan trường.
Tưởng rằng sẽ rất nhanh nhưng cũng phải mất cả ngày.
Ohashi Miyuki
Aii...Thật không ngờ rằng thầy Fuwa sẽ nghỉ hưu sớm như vậy.
Thầy giáo
Thầy ấy là một giáo viên giỏi. Tôi cũng rất ngưỡng mộ.
Ohashi Miyuki
Hiroshi-san không phải cũng là một giáo viên sao?~
Ohashi Miyuki
Anh chỉ cần cố gắng đặt tâm của mình vào, rèn dũa kĩ năng giảng dạy của mình thật lâu dài liền sẽ trở thành một giáo viên tốt đó!
Thầy giáo
Cảm ơn vì lời khuyên chân thành, Ohashi-san.
Thầy giáo
Thực ra thì..nếu có thể, tôi..có thể liên lạc với em---
Thầy Hiroshi đang nói ngập ngừng thì bỗng dưng tiếng chuông đồng hồ vang lên.
Ohashi Miyuki
Hiroshi-san đã vất vả ngày hôm nay rồi. Cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian trò chuyện cùng tôi cả ngày hôm nay!
Thầy giáo
À...Phải. Không phiền hà.
Vậy Ohashi-san trên đường...trở về bình an.
Nói rồi Ohashi Miyuki nhanh chóng rời đi.
Nhưng đi đâu? - Đương nhiên không thể là đi thẳng về nhà.
Cả ngày hôm nay Ohashi vì giữ hình tượng học sinh cũ điển hình mẫu mực nên không thể ăn bất cứ đồ ăn ngọt nào. Thần kinh cô hiện tại căng thẳng sắp chết đi được.
Ohashi Miyuki
Aaaaaa---
Đầu mình như sắp nổ tung mất!
Ohashi Miyuki
Ohashi này chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân nếu không thể được ăn...kẹo dẻo!
Nói rồi Miyuki móc liền mấy viên kẹo dẻo trong túi ra ăn. Vị ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng.
Ohashi Miyuki cảm thấy đầu mình nhẹ bớt đi phần nào.
Ohashi Miyuki
Giờ thì...Vẫn là nên đi kiếm một vài quán tạp hóa để mua chút kẹo cho lúc về.
Ý nghĩ như vậy nhưng thực chất Ohashi Miyuki vẫn chọn hướng suy nghĩ đi lại xung quanh trường Sugisawa thêm lần nữa.
Vì hiện tại là thời điểm tan làm, đường rất đông. Ohashi Miyuki không thích những nơi đông người.
Cô đi băng qua dãy hành lang dài thẳng tắp, đi từ tầng 1 lên đến sân thượng rồi lại trở xuống.
Đến nơi cuối cùng - sân bóng, Ohashi bất ngờ vì được gặp lại một người quen cũ.
Miyuki vui vẻ chạy tới chỗ cậu con trai tóc đen, giọng điệu tràn đầy vui vẻ.
Người con trai dường như nhận ra cô, quay đầu lại nhìn, dáng vẻ sửng sốt.
Fushiguro Megumi
Ohashi-san?
Ohashi Miyuki
Bingo~
Đoán đúng rồi. Thưởng cho cậu cây kẹo chanh~
Fushiguro Megumi dường như không quá bất ngờ trước thái độ hay việc Ohashi Miyuki cho kẹo cậu.
Như một thói quen, cậu đưa tay ra nhận lấy thanh kẹo chanh, nhìn khuôn mặt cười hề hề của Miyuki mà không nói lên lời.
Fushiguro Megumi
Ohashi-san...Chị làm gì ở đây thế?
Ohashi Miyuki
Hm...Nói sao nhỉ?
Ohashi Miyuki
Làm công ăn lương, công việc bán thời gian thôi~
Ohashi Miyuki
Mà chị nhớ không nhầm Tsumiki-chan có nói qua Megumi-kun đang học Đại học Công Nghệ mà.
Fushiguro Megumi
Thực ra em đến đây tìm một số thứ...
Fushiguro Megumi
Đồ vặt thôi. Em có thể tự tìm.
Fushiguro Megumi
Ohashi-san nên trở về sớm.
Đi một mình vào buổi tối sẽ rất nguy hiểm.
Ohashi Miyuki
Chị biết rồi mà!
Ohashi Miyuki
Megumi-kun đó, giống y như Tsumiki-chan, toàn coi chị giống một đứa trẻ!
Fushiguro thực sự không biết nói gì thêm.
Vì sự thực người chị hàng xóm cũ trước mặt cậu hiện tại - Ohashi Miyuki với khuôn mặt bánh bao phúng phính, mái tóc tết đuôi sam được cột về hai bên, đặc biệt còn lùn tịt như học sinh năm nhất mới vào.
Nhìn vẻ bề ngoài như vậy ai lại không coi như là đứa trẻ cho được?
Ohashi Miyuki
Vậy chị về đây, Megumi-kun---Oáiii-!!!
Miyuki vừa quay đi bước được vài bước thì bị ai đó đụng trúng, ngã nhào ra.
Miyuki nghĩ rằng mình sẽ chuẩn bị "về với đất mẹ bao dung" nhưng...
Cô không cảm thấy đau gì cả.
Megumi và người đụng trúng cô đã kịp thời đỡ được.
Fushiguro Megumi
Chị không sao chứ?
Ohashi Miyuki
Không sao...
Itadori Yuji
Thành thực xin lỗi rất nhiều! Tôi có chút hơi vội!!
Nói rồi cậu ta chạy biến đi mất.
Fushiguro Megumi
Ohashi-san, em chợt nhớ có chút chuyện.
Xin phép đi trước!
Chưa kịp để cô đáp lời, Fushiguro Megumi cũng đã chạy đi mất tăm.
Một mình Miyuki đứng giữa sân bóng ngán ngẩm thở dài.
Ohashi Miyuki
Giới trẻ thời nay thật năng động mà..
Nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống khuất sau phía lùm cây. Gió dường như chớp được thời cơ trở nên hung hăng, gào thét.
Miyuki chợt nhìn về một khoảng xa xăm, lẩm bẩm.
Ohashi Miyuki
...ngươi nói xem.
Tác Giả - LittlePumpkin
Moshi Moshi~
Tác Giả - LittlePumpkin
Xin chào chư vị quan khách!
Tui chính là tác giả đây~
🌻Lady Pumpkin🌻
Tác Giả - LittlePumpkin
Đây chỉ là một câu chuyện do tui ngẫu hứng viết kịch bản ra và...Đương nhiên là chưa xác định được chi hết đó :3
Tui chưa ship CP (couple) nào hết nha~
Tác Giả - LittlePumpkin
Luv u ♡♡♡~
Chương 2: Lạc đường?
Ánh sáng chói lóa của hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc thế lực bóng đêm bắt đầu thức tỉnh.
Đêm. Tiếng gió vi vu hòa vào trong không gian tĩnh lặng của màn đêm thường khiến con người nổi lên cảm giác sợ hãi.
Vậy cảm giác sợ hãi này bắt nguồn từ đâu?
Theo phân tích một cách sơ sài thì là do màn đêm khiến các giác quan của con người trở nên nhạy bén hơn, hình thành nỗi lo sợ về mọi thứ rình rập xung quanh mình.
Về một chiều hướng khác thì lại cho rằng đó là sự suy nghĩ tiêu cực khi gặp công việc bộn bề sau một ngày dài, thời gian đi qua quá nhanh chóng khiến con người cảm thấy lo sợ bất an.
Tuy nhiên, cho dù thế nào đi chăng nữa thì giữa đêm đen đại ngàn đó, ắt hẳn sẽ phải có những cá thể ngoại lệ tồn tại, phải không?
Ohashi Miyuki
Mình lại quay lại chỗ cũ thì phải..ha?
Thưởng thức hương vị kẹo ngọt trong miệng, Ohashi Miyuki cố gắng nghiền ngẫm suy nghĩ về vấn đề tìm lại đường về nhà của mình.
Ohashi Miyuki đã xác định có thể trở về nhà trước lúc phố lên đèn, nhưng mới đi được nửa đường thì lại bị thu hút bởi một quán bánh kẹo siêu ngon tuyệt cú mèo!!--
À lộn, về lại chủ đề chính nào!
Nói chung là cô bị thu hút và đi tới quán bánh kẹo đó, ăn một bữa thịnh soạn khen thưởng cho bản thân. Sau khi rời khỏi đó cùng đống bánh ngọt thì cô đã không nhận diện được đường về nhà ở phương nào nữa rồi.
Và một điều tệ hơn nữa chính là...
Ohashi Miyuki
Etou..điện thoại, làm sao để mở cái mà nhiều đường đi hiện ra vậy nhỉ?
Ohashi Miyuki
Vừng ơi mở ra!!
Không có chuyện gì xảy ra.
Ohashi Miyuki dường như thất vọng về bản thân mình một chút.
Ohashi Miyuki
(Có lẽ mình nên bắt đầu từ một nơi nào đó thật cao.)
Ohashi Miyuki
(Chí ít lên đó sẽ có thể nhìn thấy được lối về.)
Ohashi Miyuki
Mình nên bắt đầu từ...nơi đó!
Một hình ảnh quen thuộc chợt hiện ra trong tâm trí cô, là trường cấp ba Sugisawa - nơi cô đã đặt chân tới sáng nay.
Không một chút chần chừ, Ohashi Miyuki lập tức chạy nhanh đi tìm ngôi trường để có thể kết thúc nhanh chóng ngày bận bịu của mình.
___Tuyến phân cách không gian___
Fushiguro Megumi
Theo như luật lệ đã được đặt ra...
Fushiguro Megumi
Itadori Yuji, cậu đã bị "ám", nên tôi sẽ phải giết cậu.
Itadori Yuji
Bình tĩnh lại đã nào!
Itadori Yuji
Không cần phải làm tới mức như vậy đâu!
Itadori Yuji
Chúng ta cần tới bệnh viện kiểm tra!
Fushiguro Megumi
(Cậu ta hay là con quỷ đang nói vậy?)
Fushiguro Megumi trong tâm trạng ngờ vực vì không biết được người trước mặt mình là Itadori thật hay giả thì chợt một giọng nói quen thuộc cất lên.
Gojo Satoru
Hallo. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Fushiguro Megumi
Gojo-sensei!
Fushiguro Megumi
Thầy đang làm gì ở đây thế?
Gojo Satoru
Ban đầu thầy không tính đến đây đâu!
Gojo Satoru
Nhưng mà thầy nghe nói là việc này có liên quan đến một bùa chú cấp cao nên...
Gojo Satoru
Tính ghé qua coi để xem tình hình ra sao ấy mà!
Gojo Satoru tay cầm túi bánh ngọt vừa nói, nhanh tay vừa chụp lại mấy tấm hình thê thảm đến thảm thương của Fushiguro để khoe với mấy bọn năm 2 nhằm trêu chọc em nó. Điều này khiến Megumi giận tím người nhưng không thể làm gì.
Mà điều này cũng tốt. Nếu như Gojo sensei ở đây rồi thì Fushiguro Megumi cũng coi như là tan ca hết việc làm, chỉ cần ngồi ở ngoài xem như là người qua đường.
Tuy nhiên, một giọng nói trẻ con bất ngờ vang lên bên tai Fushiguro khiến cậu kinh ngạc.
Một người vốn không nên ở nơi này lại bất ngờ xuất hiện...
Ohashi Miyuki
Ara~
Megumi-kun, chị biết điều này là chuyện riêng tư nhưng~
Ohashi Miyuki
Tsumiki-chan sẽ không vui khi em đi đánh nhau với bạn học đâu đó!
Itadori Yuji
(Là em gái ở sân bóng chiều nay?)
Trái với sự tò mò của Yuji thì Megumi lại kinh ngạc trước sự xuất hiện của Miyuki. Mặc dù là cậu bị thương nhưng đâu phải mất cảnh giác đến độ không thể nhận ra sự tồn tại của một người khác nữa chứ.
Fushiguro Megumi
Chị thật sự là...Ohashi-san?
Ngay lập tức Fushiguro đã được thưởng một cái đập "yêu thương" vào đầu.
Cả đám đớ người trước hành động của "cây nấm lùn màu trắng" bất ngờ xuất hiện.
Ohashi Miyuki
Dường như mất máu quá nhiều khiến em bị sảng đến độ không nhận ra chị rồi đó!
Megumi không thể nói được gì, Ohashi Miyuki thắng lần thứ N.
Trở lại chủ đề chính, nhìn cậu nhóc em trai nhà Fushiguro bị thương bầm dập đến độ thảm khốc thế này, Ohashi Miyuki không thể không giúp cho được.
Một phần vì cậu bé là em trai của Tsumiki, mà em trai của Tsumiki thì cũng là em trai của cô. Ai dám động đến Fushiguro thì---
Nhân danh công lý, Ohashi Miyuki này sẽ đập hết!
Ohashi Miyuki
Megumi-kun, nhớ đừng cử động nhé.
Fushiguro Megumi
Hả? Sao lại---
"Không cử động là sao?" - Đây là câu Fushiguro Megumi định nói.
Và chưa kịp nói hết câu thì một cỗ sức lực đột nhiên tuôn trào vào người.
Megumi kinh ngạc nhìn lại những vết thương. Tất cả đều lành trở lại hết như chưa từng có vết thương hay vết xước trước đây.
Ohashi Miyuki
Hừm...Tốt rồi. Không còn đau nữa phải không nào?~
Gojo Satoru
Fushiguro, cô bé đó là người quen của em à?
Gojo Satoru
Một người có sức mạnh kì lạ đấy.
Fushiguro Megumi
Ohashi-san chỉ là một người bình thường thôi Gojo-sensei!
Gojo Satoru chỉ cười cười, sau đó như có như không nhìn về phía Ohashi Miyuki khiến cô toàn thân sởn hết cả tóc gáy.
Bất chợt một giọng nói lạ vang lên.
Một giọng nói khiến Miyuki lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được sự sợ hãi tột độ khảm đến tận linh hồn.
Là Itadori Yuji...
Không. Phải nói đúng hơn là Ryomen Sukuna ngự trong thân xác cậu ấy đang nhìn về phía cô!
Ryomen Sukuna
Con nhóc ngươi...
Ryomen Sukuna
RỐT CUỘC CÙNG
[KẺ ĐÓ]
CÓ QUAN HỆ GÌ!!!
Tác Giả - LittlePumpkin
Not support
Tác Giả - LittlePumpkin
Quèo..Chúc mọi người buổi tối vui vẻ~
Tác Giả - LittlePumpkin
Luv u~~
Chương 3: Mọi thứ đều kì lạ
Ryomen Sukuna
Rốt cuộc ngươi cùng [KẺ ĐÓ] có quan hệ gì?
Ngoại trừ vẻ mặt niềm nở khá chi là gợi đòn của Gojo sensei cùng với bộ dạng ngờ nghệch của hai đứa trẻ nhỏ, dường như cả ba người đều chưa load được [KẺ ĐÓ] trong lời của Ryomen Sukuna đang tới là ai.
Ohashi Miyuki hẳn phải là người bất ngờ nhất.
Vì một cậu nhóc năm nhất cô còn chẳng hề quen biết và trên người không một mảnh áo cộng thêm việc toàn mấy hình xăm quái dị trên người đang áp cái thứ sinh vật còn chưa rõ tên tuổi nơi khai sinh địa chỉ cư trú đó lên cô mà!
Ohashi Miyuki
Đ-Đợi một chút đã nào!
Ohashi Miyuki
[KẺ ĐÓ] trong lời của cậu nhắc tới là ai? Tôi thực sự không biết.
Thật sự!
Gojo Satoru
Cô bé~
Có chắc là cô chưa từng gặp [KẺ ĐÓ] chứ?
Gojo Satoru
Vị Lời Nguyền này hẳn không bị nhầm lẫn tới mức qua hơn 1000 năm còn có thể nhận lầm người nữa đâu~~
Ohashi Miyuki
Tôi thực sự không biết thật mà....
Fushiguro Megumi
Gojo sensei, xin đừng chọc Ohashi-san nữa.
Bỏ qua việc Fushiguro an ủi cô bé "nấm lùn màu trắng" còn đang mếu máo, Gojo Satoru bắt tay vào công việc chính của mình - tấm gương gương mẫu cho học sinh noi theo về việc làm sao để chăm sóc Ryomen Sukuna 1 ngón.
Vì nghiêm cấm sự bạo lực nên trong lúc Gojo sensei cùng Ryomen Sukuna đánh nhau lập tức chuyển qua phân cảnh của đôi bạn trẻ Fushiguro-Ohashi ~
Ohashi Miyuki
Megumi-kun này...
Fushiguro Megumi
Có chuyện gì sao?
Ohashi Miyuki
Cái người với mái tóc trắng cùng cái bịt mắt kia kìa, đang đánh nhau đó...
Nghe Miyuki ngập ngừng nói, Megumi cũng kiên nhẫn chờ đợi nghe câu hỏi.
Ohashi Miyuki
Cái người đó, là thầy của em sao?
Fushiguro Megumi
Phải.
Nhưng sao Ohashi-san lại hỏi cái này?
Fushiguro Megumi
Không lẽ chị....
Ohashi Miyuki
Đây là điều hợp lí chị nhất định phải làm-
Ohashi Miyuki
BÁO CẢNH SÁT BẮT THẦY EM VÌ TỘI HÀNH HUNG HỌC SINH NĂM NHẤT!!
Fushiguro Megumi chính thức méo mặt vì logic trong đầu người trước mắt khác xa so với tưởng tượng của chính mình.
Ohashi Miyuki
Chứ không phải vậy sao?
Ohashi Miyuki
Thân là giáo viên mà lại dùng bạo lực và nỗi sợ để kiểm soát học sinh của mình. Điều này đáng bị lên án và nghiêm trị bởi pháp luật!
Fushiguro Megumi
Khụ...Ohashi-san...xin đừng nói nữa...
Fushiguro Megumi
Nhìn chị phồng mang trợn má lên thật sự rất giống...cây nấm lùn biết nói vậy.
Fushiguro quay mặt qua chỗ khác nhằm che giấu sự nhịn cười của mình, nhưng việc đó sao có thể qua được 4 con mắt tinh tườm già đời của Miyuki.
Ngay lập tức Fushiguro Megumi đã ăn trọn mấy cú đập "tình thương" của Ohashi Miyuki.
Ohashi Miyuki
Megumi-kun sau khi được hồi phục xong thật sự khỏe hơn nha!
Ohashi Miyuki
Vậy thì đánh nhau với chị nào!
Ohashi Miyuki
Chúng ta còn nợ nhau một kèo uýnh lộn khi nhỏ đó~
Fushiguro Megumi
Xin khiếu.
Chợt Megumi nhớ tới điều gì đó, giọng nói bỗng nghiên túc hẳn.
Fushiguro Megumi
Ohashi-san, chị là học sinh trường Kyoto?
Ohashi Miyuki
Không hề!
Chị học tại Tokyo, gia đình chị cũng sống ở Tokyo luôn đó.
Fushiguro Megumi
Nhưng Tokyo ngoại trừ trường Đại học công nghệ Ma thuật Metropolitan Tokyo thì không còn ngôi trường nào khác.
Fushiguro Megumi
(Không lẽ chị ấy có thể sử dụng năng lực của mình khi không được qua đào tạo?)
Đó là suy nghĩ của Fushiguro, và điều đó ngay lập tức bị Miyuki bác bỏ.
Ohashi Miyuki
Đương nhiên là phải học ở trường, có người chỉ dẫn và thực hành rồi!
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki không phải là một thiên tài đến mức độ không học cũng hiểu nha~
Fushiguro Megumi
...Được rồi.
Fushiguro Megumi
Vậy còn năng lực trị thương thì...?
Ohashi Miyuki
À. Thực ra thì nó---
Bất chợt một giọng nói dội lại trong đầu Miyuki khiến cô đứng người.
Âm thanh này...Dường như cô đã từng nghe qua nó!
???
MIYUKI! LỜI HỨA! LỜI HỨA! KHÔNG ĐƯỢC QUÊN! KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!!
Ohashi Miyuki
N-Ngươi là--!!
Miyuki cảm nhận dường như một bàn tay bóp chặt lấy cổ cô.
Miyuki dữ dội phản kháng, nhưng cơ thể lại không nghe theo sai khiến của bản thân mà vẫn tiếp tục bất động.
Điều này làm Miyuki sợ hãi tột độ.
Ohashi Miyuki
(Mình..không thể..thở..)
Fushiguro thấy Ohashi Miyuki im lặng, đinh ninh cảm thấy điều khác thường liền đến gần xem rõ.
Bất chợt Miyuki ngã nhào xuống là điều không hề dự liệu trong sự ngạc nhiên đến bất ngờ của Megumi.
Fushiguro Megumi
Ohashi-san?!
Tác Giả - LittlePumpkin
Halo mọi người~
Hôm nay tui thấy tui chăm hơn nè~~
Tác Giả - LittlePumpkin
( Thực ra là tui nghỉ ốm nên mới rảnh rỗi sinh nông nỗi đó :vv )
Tác Giả - LittlePumpkin
Sắp Tết rồi, tui nghe là đang bùng dịch nên mọi người nhớ ra đường cẩn thận nhé ♡
Tác Giả - LittlePumpkin
Luv u~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play