Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Luyến Ái

Chương 1: Mở đầu

"Chào bác."

Người vừa cất lời đó chính là Lương Sơn Thần. Anh sinh ra vốn rất hoàn hảo, từ nhan sắc cho tới địa vị rất đáng ngưỡng mộ, anh để tóc hai mái, gương mặt trắng trẻo điển trai

Nhưng lại có người thấy anh chẳng khác gì tra nam, đôi chân mày đậm, đôi mắt phượng dài, chưa nói tới đôi môi son ấy, lúc nào cũng ửng đỏ lên, khuôn mặt thì chuẩn v line. Còn là cao thủ karate, đúng là câu dẫn người khác

"À! Cháu tới kím Yến Quân hả? Nó còn ngủ ở trên phòng đấy!" Mẹ Yến Quân đưa tay chỉ lên lầu, giọng điệu lãnh đạm

Người vừa cất tiếng là bà An, phải nói là bà ấy cưng Sơn Thần hơn cả con ruột của mình vì bà đã từng chứng kiến anh lớn lên từng ngày, cả hai có mối quan hệ rất thân thiết

"Vâng, cháu lên gọi cậu ấy nha bác!" Anh trầm giọng lễ phép

"Hai đứa tranh thủ kẻo trễ giờ nhé!" Bà cười hiền hậu, dáng vẻ khí chất ôn hoà

Tiếng bước chân đi từ từ lên phòng, đứng trước gõ *Cốc Cốc Cốc* vài lần nhưng vẫn không ai phản hồi.

Anh liền to gan mở cửa đi vào trong phòng, giọng nghễu ngạo

"Yến Quân, giờ này cậu còn ngủ sao?"

Nói xong anh liền đi gần đến mép giường, đá chân vào cạnh giường mấy phát như dằn mặt, miệng nở nụ cười mờ ám

"Mau dậy đi, trễ tí nữa tôi không thèm đợi cậu đấy!"

Anh giương mắt nhìn thân hình nóng bỏng ngay trước mắt, tuy cô đang ngủ say nhưng khung cảnh vô cùng câu dẫn, anh quên mất cô đang ở độ tuổi trưởng thành, gương mặt nam nhân dần đỏ ửng.

Đến lúc không thấy ai kia phản hồi liền mất kiên nhẫn nói lớn "Dậy mau lên!"

Lương Sơn Thần một phát trèo lên nệm làm cho nơi cánh tay lún xuống một lỗ, hắn không biết vì sao lại đè thân mình trên cơ thể Yến Quân, anh vốn định hét vào mặt cô nhưng không ngờ cô lại tỉnh giấc...

Lúc này Yến Quân giật mình mà hét lớn "Aaaa..........Đồ biến thái. "

Cô liền đá một cú khiến anh mất đà ngã xuống đất ôm bụng, lúc nảy cũng kịp quan sát được thân thể cường tráng với bờ vai rộng lớn đó

Mạc Yến Quân từ nhỏ đã có mối quan hệ thân thiết với Sơn Thần, năm nào cả hai cũng được học cùng một lớp, đúng là anh đẹp trai được nhiều người mến mộ, nhưng cô vẫn luôn muốn giữ khoảng cách với anh vì trong lòng đã có người thầm thích.

Hơn nữa bố mẹ cô luôn muốn cô noi gương Sơn Thần, khiến cô rất không cam tâm, nhưng nếu không có Sơn Thần bên cạnh thì quả là sự mất mát lớn...

Sơn Thần bật người ngồi dậy, giọng điệu lạnh lùng trách mắng "Cậu bị điên à? Sáng sớm mà bị bệnh gì thế?"

"Câu đó tôi mới là người hỏi cậu đấy... leo lên giường tôi làm gì?"

Yến Quân quát ngược lại, tuy vừa thức dậy nhưng gương mặt vẫn kiều diễm trắng mịn đẹp không tì vết, mái tóc đen óng xõa dài tới eo có phần hơi rối.

"Đừng có nghĩ tôi định làm gì đấy nhé, ai lại lợi dụng người đang ngủ chứ!" Hắn bật cười lớn

"Không được cười, cậu đúng là con nít." Yến Quân lạnh giọng, cô biết bản thân không nên nghĩ Sơn Thần có ý định xấu.

"Anh đây có ý tốt qua kêu cậu. Nếu cậu còn không thay đồ thì trễ học ráng chịu!"

Nàng trợn mắt, mém tí thì quên mất chuyện này. Cô liền chạy đi thay bộ đồng phục trường.

Mặc chiếc áo sơ mi viền đỏ kèm một chiếc cà vạt nơ đỏ, một chiếc váy caro đỏ được may rất tinh tế

Một lát sau, bọn họ từ nhà đi tới trạm đợi xe bus. Chả hiểu nổi Sơn Thần, đã trễ giờ lại không kêu quản gia đưa đi. Lại còn bắt cô đi bộ, hắn tỏ vẻ háo hức nhớ trường lắm vậy.

"Này, Mạc Yến Quân cậu không cảm thấy đồng phục trường này gợi cảm hả? " Hắn dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cô

"Đẹp không, đồ này tôi đặt may nên giá cũng đắc lắm đấy." Nàng nhìn xuống thản nhiên đáp

"Đến tôi còn để ý... vậy cậu đoán xem những thằng con trai khác sẽ như thế nào? Hơn nữa cậu từng làm hoa khôi trường, chắc chắn sẽ không ít người để ý."

"Sơn Thần, cậu đúng là có mắt nhìn người nha, tôi thích gợi cảm thế này đấy, chắc hẵn đàn anh cũng thích cho mà xem"

Xe bus cũng đã tới nơi, Sơn Thần cứ nhăn mặt rồi nói mãi

"Hôm nay cậu bị sao thế? Càm ràm giống như mẹ tôi vậy. Nếu cứ nói chuyện với cậu như thế sẽ bị trễ giờ đó!"

Từ cổng trường tới lớp học thật sự quá xa, đúng là không hổ danh là trường nổi tiếng, vừa tôn nghiêm còn cao quý. Sân vận động vừa vào đã ụp ngay vào mắt thật quá hoành tráng.

"Năm nay tôi lại chung lớp với cậu, hai chúng ta đúng là bám nhau mãi không rời ha!" Lương Sơn Thần mỉa mai nhìn Mạc Yến Quân, giọng nói trầm ấm dễ nghe.

"Cậu nghĩ tôi muốn à, vô lớp thì giả vờ đừng quen biết nghe chưa!"

"Cậu chắc chưa, vậy tôi sẽ mặc kệ cậu..."

Đang đi được nữa đường thì Sơn Thần bị đám nữ sinh trường cũ chặn đường để tặng quà. Yến Quân đứng bên cạnh bị đẩy văng ra ngoài từ lúc nào không hay.

"Ôi trời! Xem cậu ta kìa..." Yến Quân bị ai đó hất bả vai xuýt ngã mới thoát khỏi đám đông.

Cô tức giận định mắng cho một phát nhưng rồi nghĩ lại nên thôi, bàn chân cứ thế bỏ đi cách một khoảng, bờ vai nhỏ nhắn khiến người khác nhìn vào muốn che chở

Trước đây có những nữ sinh cố ý lấy lòng Yến Quân để cô giúp bọn họ tiếp cận Sơn Thần... tin nhắn của bọn họ tới giờ còn đầy ấp trong điện thoại

Quà bọn họ gửi đều nhờ một tay cô đưa tới cho Sơn Thần, đương nhiên phải tính thêm ít tiền. Hơn nữa những món đó Sơn Thần không sử dụng nên là vứt ở xó xỉnh nào rồi.

"Mấy bạn học này tránh ra, tôi có việc." Sơn Thần nhìn những người xung quanh, rồi nhìn theo bóng cô phía xa xa tỏ vẻ khó chịu

"Sơn Thần! cậu còn nhớ mình không?" Một nữ sinh lên tiếng chặn lại

"Các người mau tránh ra! tôi trễ học rồi" Anh lạnh lùng đưa tay chắn bọn họ rồi bỏ đi

"Yến Quân..." Sơn Thần chạy theo cô, dơ tay kêu lớn

Yến Quân trên đường tới lớp không ngừng mắng cái tên có sắc quên bạn kia, ai ngờ còn chẳng biết mình đang đi đâu, trường này rộng như thế, vậy mà chỉ có một mình cô đi kiếm lớp, đúng là cô đơn quá....

Cô đi qua lan can, nhiều ánh mắt cứ nhìn vào rồi cười cô mãi, thật khiến người khác khó chịu, cô muốn đánh người quá!

"Ê, đàn em khóa dưới kìa mày, xinh thế." một nhóm nam sinh nói nhỏ

"Học sinh khối 10 hả? Xinh thiệt đó nha!"

"Hình như em ấy đi nhầm qua khối 11 kìa! Mau lại giúp đỡ đi!"

"Để tôi!"

"Cậu khá lắm!" Một thanh niên vội tán thưởng

Hắn bước tới, vẻ mặt thân thiện không ngừng cười, khuôn mặt có phần cao ngạo "Chào em! đi nhầm khối hả?"

"Vâng!"

"Em dể thương thật đấy, cho anh làm quen nha."

"Cảm ơn đàn anh nhé! Tôi còn có việc!"

Cô liếc mắt nhìn lên hắn, rồi quay người lại đi chổ khác, nhìn là biết không phải người ra gì, lại thích thể hiện ở đám đông như vậy, bà đây cho ngươi nhục mặt.

Theo bản năng của một thằng đàn ông, khi bị người con gái lơ đi, làm nhục trước bạn bè, hắn tức giận cười khẩy rồi dơ tay đặt lên vai cô

"Này, đi đâu đấy cô em? Anh còn chưa nói hết mà."

Cô liền giật mình quay mặt, vẻ mặt lạnh nhạt đáp "Bỏ tay anh ra, tôi phải đi nhận lớp."

"Sao nào? Được mặt đẹp, dáng ngon mà chảnh thế!"

"Anh nói tôi ngon sao? Vậy anh trai giúp tôi tìm lớp đi!" Nàng rất vui vẻ nói tiếp, thay đổi 180 độ

"Được, anh dẫn em đi nhé. Xong rồi thì làm quen luôn được không?"

"Tới nơi rồi tính!"

Hắn chưa kịp nói thêm thì từ xa có một người đàn ông đi tới đấm một cú thật mạnh vào miệng hắn, mặt đầy tức giận

"Giám động vào bạn của tôi" Sơn Thần lên tiếng quát, chuẩn bị đánh hắn thêm vài đòn thì Yến Quân hốt hoảng nhào tới ôm cơ thể anh từ phía sau ngăn lại

"Cậu làm gì vậy?" Cô hỏi

"Mẹ nó! Thằng khốn này là ai vậy?" Tên nam sinh vội lắc đầu, đưa tay lau vệt máu trên miệng

"Tao là ông nội mày đây! Mày dám tán tỉnh bạn tao hả?"

Tiếng chuông vào học liền vang lên cắt ngang bầu không khí

"Khốn kiếp! Coi như mày hên, đầu năm không thèm so đo với mày, lần sau dô địa bàn bên tao thì tụi mày không thoát được đâu!"

Mọi người xung quanh cũng giải tán đi hết, Sơn Thần liếc mặt nhìn cô, khuôn mặt lạnh nở ra nụ cười điềm đạm

"Có sao không? "

"Không... Nhưng lúc nảy hắn nói cơ thể tôi quyến rũ đấy. Cậu thấy thế nào?"

khoé môi nàng nâng lên một độ cong tiêu chuẩn, bàn tay thon dài của thiếu nữ nắm lấy cằm anh dò hỏi

"Ừm! Không tệ..." Anh trầm giọng trả lời, ho khan một cái

"Chỉ có nhiêu đó thôi à?" Nàng bĩu môi tỏ vẻ thất vọng

"Nhưng cậu là con gái, bị con trai nói như vậy không biết đề phòng sao? Lại còn vui như vậy!" Sơn Thần chau mày tức giận

...****************...

Chương 2. Cá cược

(Lớp 10.8)

"Chào mọi người! Thầy tên là Vương An Hảo. Kể từ hôm nay thầy là chủ nhiệm của lớp chúng ta"

Xung quanh đều nồng nhiệt, hào hứng vỗ tay chào mừng thầy chủ nhiệm, mọi người cùng nhau bàn tán cho rằng thầy là một người rất dịu dàng và có tâm với lớp, không như những giáo viên trước.

...----------------...

Yến Quân ngồi dãy ba, bàn 5 gần cuối. Còn Sơn Thần ngồi ở dảy bốn, bàn 5 ngang với cô. Cậu ấy đôi lúc hơi cằn nhằn, chọc ghẹo một chút, nhưng có lúc lại rất ân cần, chu đáo. Đúng là có cậu bạn thanh mai trúc mã không uổng đồng tiền bát gạo mà...

"Chào cậu, mình là Khúc Tiểu Hương"

Đây là cô bạn bàn trên của Yến Quân, cậu ấy rất năng động, dể thương, thân thiện với mọi người xung quanh, bởi vì tính cách nên đi đến đâu cũng có người yêu thích

"Chào cậu..."

"Cậu xinh quá, có thể cho mình làm quen không?"

"Ừm" Cô cười gượng đưa tay gãi đầu

Từ phía sau có một người vỗ vai tới "Chào cậu, mình là Trà Bạch Ly "

Đây là cô bạn phía sau Yến Quân, cô ấy vừa xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi. Hình như lúc nảy còn được thầy cho làm lớp trưởng nữa, nếu có thể kết giao với người như vậy là điều tốt.

"Chào cậu, mình là Mạc Yến Quân." Nàng vừa cười thân thiện chào mọi người

"Cậu... quen Sơn Thần hả, lúc nảy mình thấy hai người đi cùng nhau" Bạch Ly hỏi

"Có chuyện gì không?" Yến Quân cũng rất nhiệt tình đáp trả

"Kh...không có gì, không ngờ cậu lại quen được nam thần lớp chúng ta"

"Cậu ta mà là nam thần gì chứ, toàn để lừa người thôi. Mình không quen cậu ấy."

"Sao cậu lại nói vậy? Mình thấy cậu ấy cũng tốt mà. Lúc ở trường cũ mình đã nghe danh cậu ấy rồi, không ngờ lại được học cùng lớp nữa, vui thật đấy."

"Cậu cũng..." Nàng định nói rồi thôi, trong lòng liền nghĩ Bạch Ly chắc chắn cũng có tình cảm với Sơn Thần

Cậu ta chỉ được mỗi việc đẹp trai học giỏi thôi mà, sao nhiều fan girl như vậy chứ! Hừm...

Tiểu Hương từ bàn trên quay xuống hỏi: "Lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm không?"

"Được thôi!" Yến Quân khẽ đưa mắt nhìn trộm Sơn Thần, vừa lúc hắn cũng dòm qua để hóng chuyện

"Ừm" Bạch Ly trả lời

...****************...

Ba người cùng đi bộ dưới sân trường đi ra nhà ăn ở khu F, bởi vì từ lớp học đến đấy khá xa nên cũng có người nhịn ăn

"Này Yến Quân! Cậu từ trường nào chuyển đến vậy?" Tiểu Hương ôm lấy cánh tay cô

"Là trường AUG" Cô mỉm cười nhìn Tiểu Hương

"Là trường nỗi tiếng dành cho con nhà quý tộc đó sao?"

"Cũng bình thường thôi..."

"Vậy cậu cũng học chung lớp với Sơn Thần?" Bạch Ly quay qua nhìn

"Cậu cũng học trường đó nhỉ?" Yến Quân hỏi sang Bạch Ly

"Cậu hay lắm, vậy mà còn bảo không quen biết với Sơn Thần!" Tiểu Hương lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn cô

"Các cậu đừng bàn về chuyện đó nữa được không."

"Sao vậy?"

"Đừng để sự đẹp trai của cậu ấy đánh lừa các cậu, thật ra cậu ấy không tốt bụng như vậy đâu!"

Từ phía sau có một thiếu niên cao ráo, trắng trẻo, bờ vai rộng lớn đủ để che chắn một người.

Hắn đi tới kéo chùm tóc đang cột đuôi ngựa ở phía sau làm cô theo phản xạ ngửa đầu, có lẽ sợi thun quá yếu nên đứt một cái, khiến tóc cô xõa ra trông rất dày và đẹp.

"Sory nhé, lỡ tay thôi!" Sơn Thần cười lớn châm chọc sau đó chạy đi mất

"Lương Sơn Thần cậu đừng có quá đáng..." Cô tức giận chạy thật nhanh đuổi theo phía sau Sơn Thần, vừa túm được cổ áo cậu

"A...a xin lỗi!" Vẻ mặt khẩn cầu của anh nhìn cô, nét điển trai đó khiến người khác không nở ra tay đánh

"Sao cậu dám!" Cô giận dỗi

"Mau thả tôi ra."

"Không!"

Cô liền nhảy lên lưng Sơn Thần, đưa hai chân ôm vòng eo xiếc chặt trên bụng, dùng tay nắm tóc anh tới tấp

"Cậu...cậu mau tôi bỏ ra! Con gái mà không biết ý tứ gì hết?" Sơn Thần vừa nói vừa lấy hai tay che bắp đùi gần váy của cô sắp lộ ra, mặc dù đang bị đánh rất đau

"Ai bảo cậu dám kéo tóc tôi."

"Xin... xin lỗi mà."

Yến Quân chửi vào tai anh"Đừng hành xử như đứa con nít nữa."

"Vậy thì làm chuyện mà người lớn hay làm, theo cách của tôi nhé."

Yến Quân không biết vì sao lại đỏ mặt, cô quên Sơn Thần cũng rất thẳng thắn, đến chuyện sinh lý nam giới cũng từng kể cho cô nghe...

......................

"Hai người đó không chỉ chung trường, mà còn có mối quan hệ...không tin đó." Tiểu Hương ngạc nhiên hỏi

"Chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi... Cậu không nghe Yến Quân nói không quen với Sơn Thần sao?" Bạch Ly cười nói, khóe miệng có hơi run

"Nhìn không giống lắm, chắc cậu ta nói giỡn đấy."

"Đúng là ngưỡng mộ cậu ấy thật, vừa xinh đẹp lại còn quen được nam thần..." Bạch Ly tự ti đáp

"Cậu không cần phải buồn như vậy đâu, cậu cũng xinh đẹp lắm mà... "

"Ừm!"

...----------------...

"Hai đứa này, lớn rồi cứ như con nít vậy!"

Một người đàn ông đẹp trai đi tới, nhìn rất chững chạc, vừa tốt bụng lại còn ấm áp, là đàn anh khóa trên tên là Doãn Tứ Thiện. Là mơ ước của bao nhiêu cô gái có được!

Tứ Thiện ôn nhu như vậy... Yến Quân cũng thích anh ấy! Nếu anh ấy là thứ hai thì không có ai là chủ nhật

"Anh Tứ Thiện...!" cô sáng mắt ra, tươi cười như bông hoa nở rộ, liền nhảy ra khỏi người Sơn Thần đi đến chỗ anh, khiến anh sầm mặt

"Lâu rồi không gặp, em xinh nhiều rồi!"

Anh ấy đi tới đưa tay sờ lên mái tóc cô, vuốt ve rồi vổ nhẹ vài cái

"Vậy sao? Nếu anh ở bên cạnh thì sẽ đẹp đôi thêm nữa ạ!"

"Anh..." Sơn Thần cũng đi đến, giọng anh lạnh lùng có chút khàn

"Sao thế? Sơn Thần." Tứ Thiện quay sang nhìn Sơn Thần, lại nụ cười ấm áp đó

"Anh không nên dối lòng chứ!"

"Anh đâu có..."

"Cậu có ý gì!"

Cô nghiến răng thầm mắng, cậu ta muốn đâm chọt mình trước mặt anh Tứ Thiện đây mà! Anh ấy với Sơn Thần là anh em họ, nhưng khác nhau một trời một vực

Thật ra cô có chút rung động với người con trai này... Anh ấy vừa tài giỏi, đẹp trai còn rất chu đáo nữa, mỗi lần anh ấy bước tới đây, trái tim cô cứ như muốn rớt ra ngoài vậy... Đó có phải là yêu chăng?

"Tới giờ anh phải đến hội học sinh rồi, hai đứa cứ chơi đi nhé!"

"À, Vâng..." mặt Yến Quân có chút nuối tiếc, vừa đã gặp anh đã vội đi...

"Anh đi trước đây!"

Anh ấy vừa quay mặt đi không lâu bổng có tiếng gọi thất thanh từ phía sau!

"Anh Tứ Thiện!"

Thiện liền quay mặt lại nhìn vào cô gái vừa gọi tên mình, cả hai nhìn vào nhau

"Em thích anh!"

Sơn Thần nhìn thẳng vào Yến Quân thấy cô đưa tay vẫy chào anh ấy có hơi giật mình,Tứ Thiện giường như đã biết chuyện này sẽ xảy ra, anh liền khó xử nhìn vào Sơn Thần.

Cả hai người nhìn nhau, Thiện chuyển tầm nhìn qua Yến Quân thấy cô đang cười rất tươi, lộ ra cả lúm đồng tiền trông rất đáng yêu, họ nhìn nhau, cậu đành mĩm cười rồi gật đầu quay mặt bước đi

"Ha... Mặc dù cậu thích anh tôi! Nhưng tôi biết tính anh ấy, anh ấy sẽ không thích cậu đâu.Gu của anh ấy là những cô gái dịu dàng thùy mị, còn cậu thì quá kiêu ngạo rồi!"

Sơn Thần cười trêu chọc, vẻ mặt hắn tự mãn khiến người khác khó chịu

"Cậu chờ xem, tôi không tin anh ấy không để ý đến tôi!"

"Vậy nếu cậu thua cậu phải hôn tôi một cái, còn nếu cậu thắng thì tôi sẽ nghe lời cậu!" Anh thách thức

"Ai lại chơi cược như vậy, chẳng lẽ cậu hứng thú với tôi?"

"Một chút..."

"Được thôi, cậu đã dám cược mạo hiểm như vậy tôi chắc chắn sẽ thắng!" Nói xong cô liền ung dung đi thẳng đến nhà ăn, khóe miệng có ý cười

"Cho dù thắng hay thua cũng không được hối hận."

...****************...

Chương 3. Thay đổi

Còn vài ngày nữa là học quân sự rồi, Yến Quân vẫn luôn tìm cách gặp được Tứ Thiện. Nếu đến ngay cả gặp mặt cũng không có thì làm sao khiến anh ấy có thể rung động...

Yến Quân bù đầu bận suy nghĩ rồi tự lãi nhãi "Aaaaa....Tức quá!"

cô đưa chân quằn quại như con lăn quăn, tại sao lại cá cược như vậy, chắc gì Tứ Thiện đã chịu thích cô chứ

"Sao đấy, nữa đêm con la cái gì vậy?"

Mẹ Yến Quân từ nhà bếp đi ra phòng khách, nơi cô đang nằm trên ghế sofa dãy dụa

"Mẹ à, không có gì. "

"Này, con đem nồi cháo hầm này qua nhà Sơn Thần cho thằng bé tẩm bổ đi. Mẹ vừa nấu nên vẫn còn nóng."

"Cậu ta có tay có chân, muốn ăn thì qua mà lấy, mẹ còn bắt con gái mình hầu người ta à..."

"Ăn nói kiểu gì vậy hả, người ta ở trường chăm sóc con các thứ, con phải biết cảm ơn chứ, mau đem qua cho mẹ."

Bà cười hiền hậu nhìn cô, vẻ mặt như hối thúc, nếu cô không đi chắc lại bị nghe bà giảng đạo tới tối quá

"Vâng, để con đem qua cho con trai của mẹ." giọng cô yểu xìu đáp

"Lại giọng điệu đó nữa rồi đấy!"

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Đi đến nhà của Sơn Thần, tiếng chuông bên ngoài vang dội lên liên tục. Người bên trong liền bước ra mở cửa, thấy cô gái xinh đẹp đang nhăn nhó nhìn hắn chăm chăm

"Chào!" giọng cô thanh thao như nước, nghe rất êm tai

"Cậu tới đây làm gì?" Hắn liếc mắt nhìn cô ngờ vực

"Mẹ kêu tôi đưa cháo cho cậu ăn, ăn hết rồi thì làm con trai ngoan của mẹ tôi nhé!"

"Con trai này biết rồi, để trên bàn dùm đi"

Nói xong cô liền vào thẳng nhà, đặt đồ xuống bàn rồi nhìn xung quanh

"Nhà cậu không có ai à?"

"Tôi cho giúp việc về sớm hết rồi!"

"Cậu vừa bơi hả? Tóc ướt hết rồi kìa." Yến Quân đưa tay chạm vào đầu anh xoa xoa, dáng vẻ rất thân thiết

Gương mặt trắng trẻo của anh có vài giọt nước trên tóc rơi xuống, hiện hữu dưới ánh đèn vàng trông quyến rũ, bờ môi mềm có chút ướt

"Cậu ra đây"

Sơn Thần kéo Yến Quân đi tới hồ bơi bên hoa viên, nơi đây yên tĩnh, ánh đèn nhỏ màu vàng chíu sáng khắp khu vườn, nhiều loại hoa kiểng nằm ngang hàng, đều đặn trông rất đẹp và thanh tĩnh

"Cẩn thận, ở đây hơi trơn". anh trầm giọng cảnh báo

"Ừm!"

Sơn Thần liền cởi chiếc áo xuống đất, cơ ngực 6 múi liền hiện ra, cô còn chưa kịp thưởng thức thì cậu đã nhảy xuống hồ bơi lội.

Yến Quân đi lại bàn gần đó ngồi, hai người cùng nhau nói chuyện vu vơ nhưng có lẽ trời sinh không hợp nên nhiều nhất vẫn là cãi nhau

"Này!" anh bơi tới mép hồ gần chỗ cô đang ngồi, giọng điệu như ra lệnh

"Cái gì?" Cô nhíu mày nhìn anh

"Lấy giúp tôi cái khăn ngay bàn cậu!"

"Cậu không có chân à?" Cô kiêu ngạo đáp như khiêu khích hắn

"Đi mà...Yến Quân!"

Hắn đành nhượng bộ giả vờ làm nũng năn nỉ cô. Nhưng nhìn vào giả trân quá đi mất

"Thương hại cậu đấy."

Nàng liền thở dài rồi cầm lấy khăn đi tới phía mép hồ bơi, ngồi hỏm người xuống đưa khăn ra trước mặt cậu

"Yến Quân, tôi muốn nói cái này....hình như..." Giọng anh có chút trầm như có chuyện gì nghiêm trọng

"Sao thế?" cô nhỏ nhẹ hỏi anh, trong lòng có chút tò mò, không phải định giở trò gì đấy chứ

"Có con rết dưới chân cậu kìa..."

Gương mặt xinh đẹp từ ửng đỏ chuyển sang xanh, trên đời cô cái gì cũng không sợ, chỉ sợ những con gì dài dài biết bò

"Aaa...! cứu, cứu với"

Tiếng la thất thanh của cô vang lên, kèm theo là sự sợ hãi, cô đứng dậy dậm châm vài cái rồi quyết định nhảy xuống hồ ôm chặt lấy Sơn Thần, anh cũng thuận thế mà ôm cô vào lòng

Khuôn mặt diễm lệ của cô úp vào bờ vai rộng lớn của hắn, cơ thể nam tính kia trông như chổ dựa an toàn, miệng nàng nhấp nháy vào xương quai xanh cậu khiến hắn hơi đỏ mặt.

Cơ thể cô ướt sủng cùng hòa quyện theo anh, mái tóc cũng đẫm nước do vừa thụp đầu xuống hồ lại khiến phong cảnh càng trở nên hấp dẫn

Bàn tay to lớn của Sơn Thần ôm chặt lấy eo Yến Quân, cô cũng không để ý tới, chỉ ưỡn người ra một chút để không quá thân mật rồi nhìn thẳng mắt anh, đôi mắt cô to tròn vừa trong trẻo có chút xinh đẹp, bầu không khí cũng trở nên im lặng

"Không sao rồi... Tôi đùa thôi, cậu đừng sợ...quay mặt qua xem thử đi." Anh nhẹ nhàng trấn an, một chút cũng không thấy tội lỗi còn có ý trêu ghẹo cô

"Cậu điên à...Giờ này còn đùa như thế? Ướt thế này về tôi sẽ bị mẹ càm ràm cho xem..." Yến Quân đỏ mặt, cô chơi chung với anh từ nhỏ tới lớn, có vài khoảnh khắc vô tình bị anh câu dẫn

"Nói vậy mà cũng tin, sân nhà tôi không có mấy con bọ sát đó đâu!"

"Thật sao?" Cô vừa nói vừa ôm lấy cổ Sơn Thần

"Cậu còn định ôm tới bao giờ?..." Khóe miệng anh có ý cười, trầm giọng trêu chọc cô

...----------------...

Trong phòng khách, Yến Quân ngồi yên trên chiếc ghế sofa màu xanh dương, xung quanh được khoác trên người chiếc khăn trắng, mái tóc ướt được xõa phía sau lưng, hai tay cầm lấy ly nước chanh nóng ngồi gục mặt xuống đất.

"Tôi còn không đỏ mặt, cậu đỏ mặt cái gì? Đừng nói bị tôi quyến rũ rồi nha!"

Anh lại tiến đến nhìn cô bỡn cợt, rõ ràng lúc nảy ôm người ta không buông kia mà

"Đừng có tự luyến, tôi có thích ai cũng không tới lượt cậu." Cô lạnh nhạt đáp

"Vậy được, bên tôi còn bộ này là hợp với cậu nhất, mặc thử đi!"

Sơn Thần chống nạnh đưa bộ quần áo màu xanh ra trước mặc Yến Quân, anh kiếm cả buổi mới có được bộ đúng màu cô thích

"Hả...cái gì đây?" Cô không chê, chỉ thấy có chút kì

"Đồ đá banh, nếu cậu không mặc thì tôi cất đấy!"

"Không sao! Đồ của cậu, tôi mặc được."

Cô dơ hai tay chụp lấy bộ quần áo trên tay Sơn Thần, mĩm cười với cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi chạy lên phòng thay đồ.

Thời gian trôi qua, Yến Quân bước ra ngoài, bộ đồ cô mặc trên người trông rất tôn dáng, nhìn trẻ trung, năng động hẳn ra. Đặc biệt hiện ra đôi chân trắng nõn, thon thả và nuột nà

"A hèm..." Sơn Thần đỏ mặt, cậu đưa tay sờ lên mũi, không ngờ cậu ta mặc bộ đồ này trông bén thật

"Trời cũng tối rồi, để tôi đưa cậu về!"

"Ừm!"

...****************...

Sáng hôm sau, Sơn Thần qua nhà đợi cô đi học, nhưng thấy xuống lâu hơn mọi ngày, bà An mới nói với cậu, chắc cô đang sửa soạn ở trên phòng, có gì đợi thêm một lát.

Cậu liền gật đầu nhưng lại quyết định đi lên phòng đợi cô, lúc mở cửa liền thấy cô còn đang nằm ngủ ngon trên giường.

"Không phải chứ? Giờ cậu còn ngủ à."

Sơn Thần leo lên giường, hai tay đè hết xung quanh hong Yến Quân như đang ôm lấy, tay phải vẫn đang đặt mạnh trên nệm vì dùng nhiều lực, tay trái dơ lên vuốt ve nhẹ nhàng từ cằm di chuyển lên gương mặt vừa gọi cô dậy

Hắn thầm nghĩ. Da cậu ấy mềm cứ như em bé, chạm vào rồi lại càng muốn nhiều hơn, trong đầu liền có ý định xấu xa

Sơn Thần thấp giọng dụ dỗ "Yến Quân, mau dậy đi! Nếu không...sẽ trễ học đấy!"

Anh cuối người từ từ xuống cổ cô, thổi nhẹ một hơi nóng, tạo nên sự khoái cảm rồi ngậm lấy trái tai bên phải liếm xung quanh. Đột nhiên anh ngẫn người nhận ra mình lại biến thái như vậy chứ

"Ưm..."

Vì là con gái nên cô vẫn rất nhạy cảm, liền nhăn mặt, nhướng vai lên chổ vừa bị người khác thổi. Một cảm xúc thật kì lạ, cô liền tỉnh dậy, thấy Sơn Thần đang đứng kế bên

"Cậu tĩnh rồi?" Anh lạnh lùng nhìn thẳng mắt cô

"Lúc nảy tôi mơ thấy cái gì đó lạ lắm... cứ cảm thấy chân thật làm sao!"

"Ừ!" anh ho khan một cái

"Mấy giờ rồi?"

"7h15" Giọng nói anh vẫn lạnh lùng không thay đổi, dáng vẻ điềm đạm không gấp gáp

"Hả... sao cậu không kêu sớm! 7h30 vào học rồi!"

"Tôi có kêu, tại vì cậu không nghe mà." Anh nhún vai

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

"Hai em lại đi học trễ, làm cho lớp bị trừ tới 20điểm, bây giờ tính sao đây!" Tiếng thầy giáo chủ nhiệm nhỏ nhẹ khiển trách

Dù sao cũng là lỗi do Yến Quân, hại cho Sơn Thần phải bị chửi cùng. Ai làm thì người đó chịu, không thể để người khác vì mình mà liên lụy được.

"Thưa thầy, là lỗi do em, không liên quan tới cậu ấy. Có phạt thì phạt một mình em thôi..."

Sơn Thần nhíu mày nhìn cô, sao lại ngốc thế kia chứ, ai lại đi gánh hết lỗi về mình, nếu có thì phải là anh mới đúng

"Đi trễ là đi trễ, không liên quan đến việc cậu sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm về mình, cho dù cậu có giải thích thì người khác cũng đã trừ điểm tôi với cậu. Cho nên cả chúng ta cùng chịu phạt "

"Dù gì cũng là lần đầu, thầy phạt hai em ra ngoài lớp đứng để các bạn làm gương, làm vậy cũng để cho các em nhớ. Thật ra điểm lớp rất quan trọng, nó sẽ quyết định cho tương lai của chúng ta, các em hiểu không!"

......................

"Tại sao lúc sáng cậu không đi trước, cứ bỏ mặt tôi là được mà!" Cô quay người qua nhìn Sơn Thần cảm thấy có lỗi

"Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao? Bỏ cậu lại bị phạt một mình?" dáng vẻ của anh bây giờ lại rất giống như người đàn ông chững chạc, có trách nhiệm, khiến cô dựa vào tường mà suy nghĩ

"Cảm động thật đấy, cậu đã bắt đầu biết suy nghĩ cho tôi rồi ư?"

"Chẳng phải lúc sáng cậu bảo mơ thấy gì rất chân thật à, rãnh rỗi thì kể cho tôi nghe." Sơn Thần quay mặt qua nhìn Yến Quân

"Sau khi ngủ dậy đều không nhớ nữa!" Cô nhìn thẳng vào cậu rồi mĩm cười

Thật ra....chuyện như này cũng tế nhị, không thể kể cậu ấy biết được.

"Cậu quên rồi hả? Một chút cũng không sao?" Sơn Thần nhăn mặt nhìn Yến Quân

"Ừm!"

Người phụ nữ này, chuyện vừa xảy ra lúc sáng, vậy mà một chút cảm giác cũng không còn nhớ! Đáng ghét...

...****************...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play