Phần một: Một mảnh bản đồ
Chương một: Án mạng trong rừng
Tiết xuân tháng ba, đó là thời điểm đẹp nhất trong năm để thưởng hoa nhấp rượu, khí trời ấm áp, muôn hoa khoe sắc, tỏa hương thơm ngọt ngào. Tài tử giai nhân cùng dự hội Đạp Thanh, quần là áo lượt muôn màu muôn vẻ, bên thì thanh tao nho nhã, quạt giấy cầm tay, bên thì yểu điệu thẹn thùng, khăn thêu che ngang mặt, nếu phải lòng nhau, lại hẹn tháng sau nhờ người đem sính lễ sang dạm hỏi.
Mà thi sĩ lưng đeo túi thơ, tay cầm bầu rượu, hẹn nhau lên núi ngắm cảnh xuân, phóng tầm mắt nhìn ra xa, thu hết quang cảnh tươi đẹp vào trong đáy mắt, ấy rồi “đào hồng liễu lục rượu bồ đào”, say cùng “ngọc bút, mực son ý dạt dào”, kết nên “muôn hoa tỏa sắc trăm ngàn lối”, tạo thành “núi cao khe biếc nét thanh tao”, quả thực cực kỳ thích ý.
Cách Duyên Thành mười dặm về phía nam có một ngọn núi tên là Đào Diễm. Sở dĩ có tên như vậy, ấy là vì trên núi có một loại đào rừng hoa màu đỏ rực, cánh nhiều tầng, nhụy vàng đài xanh, khi tiết trời ấm lên, loại đào này sẽ đồng loạt nở rộ, khiến ngọn núi từ xa trông lại giống như một ngọn lửa đang bốc lên cao, cực lãng mạn, mà cũng cực hùng tráng. Rằm tháng ba hằng năm, tài tử trong Duyên Thành lại hẹn nhau lên núi Đào Diễm mở hội Đào Nguyên, làm thơ vẽ tranh, thi thố tài năng, thử xem năm nay ai là đệ nhất tài tử.
Và hội Đào Nguyên năm nay ắt hẳn lại càng thêm nhộn nhịp, ấy là vì đầu tháng hai có tin từ phương xa đưa tới, báo rằng năm nay hội Đào Nguyên trên núi Đào Diễm sẽ có sự góp mặt của một người: đệ nhất tài tử kinh thành Tạ Tưởng Thu.
Tạ Tưởng Thu, con trai thứ hai của Hàn Lâm Đại Học Sĩ Tạ Uyên, ba tuổi biết chữ năm tuổi làm thơ, cầm kỳ thi họa khắp Đại Hồng khó ai sánh bằng, mười lăm tuổi được tiên đế gọi vào triều làm quan, nhưng cũng chỉ được ba năm, do tính tình phóng khoáng không thích trói buộc, trả ấn từ quan, túi thơ bầu rượu đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, kết giao cùng văn nhân muôn nơi không phân biệt hèn sang, vì vậy được giới văn nhân Đại Hồng vô cùng kính nể. Năm nay Tạ Tưởng Thu gửi thư đến báo sẽ tham dự hội Đào Nguyên trên núi Đào Diễm, vì vậy từ đầu tháng ba, tài tử các thành trấn xung quanh không hẹn mà cùng kéo nhau đến Duyên Thành, trước là du ngoạn thưởng hoa, sau là muốn hội ngộ đại tài tử, để tận mắt tận tường từng nét thơ ý họa, khi ngọn bút vung lên, ngàn hoa khoe sắc, như suối trong róc rách, tựa nhả ngọc tuôn châu.
Mùng mười tháng ba, khi ngoài thành sương sớm vẫn còn che kín lối, từ trong Túy Tiên lâu, mười hai con tuấn mã phóng ra, đi thẳng cửa đông Duyên Thành. Đó là đội ngũ được Túy Tiên lâu, nơi đứng ra tổ chức hội Đào Nguyên năm nay, cử đi đón Tạ Tưởng Thu. Bọn họ sẽ chờ ở Hoàng Điệp cốc cách Duyên Thành hai mươi dặm, đến trưa xe ngựa của Tạ Tưởng Thu sẽ đến, rồi vừa hàn huyên vừa trở về Duyên Thành.
Dẫn đầu đoàn người là vị công tử có tên gọi Hoàng Thiếu Phủ, con trai cả của Hoàng Khanh, chủ nhân Túy Tiên lâu, năm nay hai mươi mốt, học rộng tài cao, đại diện cho lứa tài tử trẻ tuổi của Duyên Thành. Tóc đen cài mũ bạc, thân khoác áo thiên thanh, đai lưng giắt quạt ngọc, khí độ quả thực thanh tú tao nhã.
Hoàng Thiếu Phủ tay nắm chặt cương ngựa, lòng không khỏi bồn chồn mừng rỡ. Được đại diện Duyên Thành đi đón Tạ Tưởng Thu, đó là một điều mà Hoàng Thiếu Phủ vô cùng hãnh diện, có thể vui đến suốt mấy năm sau. Trên môi không che đậy được ý cười, Hoàng Thiếu Phủ lại càng giục ngựa đi nhanh hơn nữa.
Có điều ngựa vừa vào rừng Tuyết Sam không lâu, vị công tử tay trói gà không chặt này bị khung cảnh trước mặt khiến cho sợ hãi đến mức té xuống lưng ngựa. Gia nhân vội vàng nhảy xuống ngựa chạy về phía trước đỡ Hoàng Thiếu Phủ lên, chỉ thấy Hoàng Thiếu Phủ sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy chỉ về phía trước: “Có…. có người… người chết…”
Gia nhân lúc này mới phát hiện, trước mặt bọn họ không xa, có hơn ba mươi xác người lẫn ngựa nằm vất vưởng giữa đường, trong bụi cỏ, thậm chí trên thân cây, máu chảy kín đường đi, trên người đầy vết đao chém.
“Quan phủ… báo ngay cho quan phủ…” Hoàng Thiếu Phủ run giọng, mặt tím tái muốn ngất xỉu.
Chưa đến một canh giờ, Bổ Đầu Vương Tân đã có mặt tại nơi xảy ra án mạng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, Vương Tân lập tức đưa ra kết luận: người chết là mười sáu vị tiêu đầu thuộc tiêu cục Thừa Phong, căn cứ độ nông sâu của vết thương và độ cứng của xác chết, mười sáu người này hẳn đã bị giết từ nửa đêm hôm qua, trên người mặc dù có nhiều vết đao chém, nhưng chiêu dẫn đến vết thương chí mạng thì đều là một loại chỉ phong bắn xuyên tim.
Nghĩ rằng đây là chuyện ân oán giang hồ, tri phủ Duyên Thành Đào Nhậm cho người gọi bang chủ Đỗ Duy Từ của Vạn Ưng bang, bang phái duy nhất trong Duyên Thành, đến giải quyết. Đỗ Duy Từ gọi người đưa mười sáu xác chết về Vạn Ưng bang, gửi bồ câu đến chi cục Thừa Phong gần nhất báo tin.
Ngày hôm sau, đại diện tiêu cục Thừa Phong là Tề Bôi từ chi cục Khê Thành chạy đến, sau khi giở xem toàn bộ mười sáu xác chết, không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, tức tốc gửi thư cho tổng tiêu đầu Trần Chí Trung đang áp tiêu đến trấn Hà Giang báo tin: ba con trai của ông ta, Trần Vĩnh, Trần Điền, Trần Hiếu, cùng hai trưởng lão Tần Diếu và Lâm Hùng, tất cả đều đã chết trong cùng một chuyến tiêu cục.
Trần Chí Trung sau khi nhận được hung tin, lập tức cưỡi ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ trở về Tổng cục ở Biện Hà, vừa vào cửa lập tức đi gặp đại trưởng lão: “Rốt cuộc đó là chuyến tiêu gì? Tại sao phải cử tam trưởng lão, tứ trưởng lão, cùng Vĩnh nhi, Điền nhi, Hiếu nhi đi áp tiêu?”
Đại trưởng lão Bạch Kinh buồn bã lắc đầu: “Không biết!”
Trần Chí Trung cực kỳ tức giận: “Không biết?”
Bạch Kinh thở dài, chậm rãi giải thích: “Nửa tháng trước, đầu giờ Sửu, hộ viện phát hiện một người đầm đìa máu tươi nằm ngất xỉu trong bụi cỏ bên cạnh hàng rào tổng tiêu cục, vội vã đưa về đổ thuốc cho tỉnh lại. Sau khi lau mặt, mới biết đó là chồng của Tả Hộ Pháp Sương Hoa cung Hồng Mẫu Đơn - Lam Vô Biên. Lam Vô Biên biết mình trúng độc sắp chết, lấy từ trong người ra mười hai viên hồ điệp phỉ thúy giá trị liên thành giao cho ta, nhờ cử mười sáu đại cao thủ bảo vệ một bức thư dày, nhanh chóng đưa về Sương Hoa cung giao cho cung chủ Diệp Thanh Yên, còn căn dặn chuyện vô cùng hệ trọng, không thể để lạc mất, sau đó trút hơi thở cuối cùng. Khi đó đa số cao thủ trong tiêu cục đã đi áp tiêu, kể cả ngươi. Ta vốn định gọi ngươi về, nhưng nghĩ chuyện của Sương Hoa cung dù sao cũng không quan trọng bằng chuyện của Vạn Minh Chủ giao cho ngươi, sau khi bàn bạc với lão tam lão tứ, cả hai quyết định hai người bọn họ cùng Vĩnh nhi, Điền nhi và Hiếu nhi, chọn thêm mười một người nữa đi áp chuyến tiêu này, ai ngờ…”
Ai ngờ tất cả đều bị giết chết!
Trần Chí Trung hít sâu một hơi, đè nén cơn giận xuống, tiếp tục hỏi: “Có điều tra ra ai làm hay không?”
Bạch Kinh lắc đầu: “Theo như Tề Bôi báo lại, căn cứ vết đao chém, hẳn là của Khoái Đao Hồng Tín, mà chỉ phong đoạt mạng, lại rõ ràng là Xuyên Tâm Chỉ của Bát Cốt Bà Bà, mà hai người này…”
“… đều đã chết hơn hai mươi năm về trước…” Trần Chí Trung thở dài thườn thượt.
Hơn hai mươi năm về trước, dưới sự lãnh đạo của Minh Chủ Vân Đỉnh Thiên, toàn võ lâm chính đạo hợp sức diệt trừ giáo chủ ma giáo Triệu Hùng Bá, sang bằng Triệt Địa Giáo, mà Khoái Đao Hồng Tín và Bát Cốt Bà Bà do đứng về phía Triệt Địa giáo, đều đã bị võ lâm chính đạo chém chết vào lúc ấy.
“Chẳng lẽ Triệt Địa Giáo muốn sống lại từ tro tàn?” Trần Chí Trung lẩm bẩm, sau đó lập tức viết hai bức thư, ra lệnh cho đệ tử cấp tốc dùng bồ câu gửi cho Minh Chủ Vạn Thiên Thành và cung chủ Diệp Thanh Yên.
Hai mươi tám tháng ba, Diệp Thanh Yên dựa theo quy cũ giang hồ, gửi đến một bức thư nói rõ cho Tổng Tiêu Đầu Trần Chí Trung nguyên nhân gì sao mười sáu cao thủ của Thừa Phong tiêu cục lại bị giết chết.
Tất cả đều là vì một thứ có lẽ đã nằm trong bức thư dày mà Lam Vô Biên muốn gửi về cho Sương Hoa cung chủ: một mảnh của Đại Lư Bách Bảo Đồ!
“Đại Lư Bách Bảo Đồ?” Bạch Kinh nghe xong vô cùng kinh ngạc: “Chẳng phải đã hoàn toàn biến mất sau khi vợ chồng đại hiệp Lý Yến Hồi bị giết chết rồi ư?”
Trần Chí Trung thở dài, lắc đầu: “Trong tay vợ chồng Lý Yến Hồi cũng chỉ có nửa mảnh bản đồ, nửa mảnh còn lại không ai biết đã thất lạc ở phương trời nào. Hơn nữa sau khi bọn họ chết, dù võ lâm hai phía chính tà tích cực điều tra, cũng không biết ai đã giết chết hai người bọn họ, không biết hai đứa con trai hiện thất lạc ở phương trời nào, lại càng không biết nửa mảnh bản đồ trong tay bọn họ đã đi về đâu.”
Bạch Kinh nghe vậy, ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nói: “Xem ra Sương Hoa cung muốn lật lại chuyện năm cũ?”
Trần Chí Trung gật đầu: “Dù sao cố cung chủ Diệp Thanh Chi cũng từng yêu say đắm Lý Yến Hồi, thậm chí từng có người đồn đại Diệp Thanh Yên có nét trông giống Lý Yến Hồi. Mặc dù Diệp Thanh Chi từng phủ nhận Diệp Thanh Yên không phải con gái của Lý Yến Hồi, song Diệp Thanh Yên cũng chỉ thua hai đứa con trai của Lý Yến Hồi một tuổi, không ngoài khả năng Diệp Thanh Yên chính là con gái của Lý Yến Hồi cùng Diệp Thanh Chi. Hiện tại Diệp Thanh Chi đã qua đời, nếu Diệp Thanh Yên đúng là con gái của Lý Yến Hồi, muốn điều tra về chuyện cũ năm xưa cũng không phải là không có khả năng. Có điều…” Trần Chí Trung suy nghĩ một chút, nói tiếp: “... Nếu Đại Lư Bách Bảo Đồ đã xuất hiện trở lại, kèm theo sự sống dậy của ma giáo, e rằng chúng ta phải báo ngay cho Vạn Minh Chủ, triệu tập Đại Hội Võ Lâm để cùng nhau bàn bạc.”
Bạch Kinh nghe vậy cũng gật đầu cho là đúng, Trần Chí Trung lập tức gửi thêm một bức thư nữa đến cho Vạn Thiên Thành.
Mùng tám tháng tư, từ Hào Dương bang, hàng trăm con bồ câu lập tức gửi đi thông điệp triệu tập võ lâm đến cho các đại môn phái thuộc võ lâm chính đạo. Trong thư, ngoại trừ thông báo Đại Hội Võ Lâm sẽ diễn ra vào ngày mùng ba tháng sáu, còn đề cập đến sự sống dậy của ma giáo và Đại Lư Bách Bảo Đồ.
Không ngoài dự đoán, toàn võ lâm ngay lập tức dậy sóng, vì ma giáo thì ít, vì Đại Lư Bách Bảo Đồ thì nhiều.
Đại Lư, đó là vương triều được xây dựng từ bảy trăm năm về trước, sau ba trăm năm bền vững, cuối cùng cũng đến lúc suy tàn. Theo lời truyền lại, Đại Tùng Đế, vị vua cuối cùng của triều Đại Lư, chẳng những hoang dâm vô độ, lòng tham còn vô đáy, trong mười năm tại vị, không những cho người bắt bớ gái đẹp khắp nơi đem về cung hưởng lạc, còn giết phú hộ trong thiên hạ, gom hết của cải, lại sai sát thủ dùng mọi thủ đoạn ám sát cao thủ võ lâm, gom về võ lâm bí tịch. Vì vậy trong kho báu mà Đại Tùng Đế đã chôn, ngoại trừ rất nhiều vàng bạc châu ngọc, còn có cả võ lâm bí tịch, khiến hai phái chính tà của võ lâm không khỏi thèm thuồng.
Mười bảy năm về trước, hai vợ chồng đại hiệp Lý Yến Hồi vì vô tình có được nửa mảnh Đại Lư Bách Bảo Đồ, bản đồ chỉ rõ vị trí kho tàng của Đại Tùng Đế, mà bị người giết hại, hai đứa con trai song sinh cũng không biết đã lưu lạc đến phương nào, còn sống hay đã chết. Theo lời những người thuộc Nộ Nguyệt Môn, khi bọn họ chạy đến sườn Vọng Tinh, chỉ thấy xác của vợ chồng Lý Yến Hồi, hoàn toàn không có tung tích của Lý Yến Sơn và Lý Yến Vân, nửa mảnh bản đồ cũng không thấy. Giang Phàn, môn chủ của Nộ Nguyệt Môn vốn là bạn tâm giao của Lý Yến Hồi, sau khi đem xác của vợ chồng Lý Yến Hồi về chôn cất, từng bỏ tiền nhờ người tìm tung tích Lý Yến Sơn và Lý Yến Vân trong suốt ba năm nhưng cũng không tìm được gì, vì vậy nhiều người cho rằng hai đứa con trai song sinh của Lý Yến Hồi đều đã chết, mang theo bí mật về nửa mảnh bản đồ kia.
Mùng một tháng sáu, một cỗ xe trắng được hai con ngựa trắng kéo vượt qua núi Hào Dương, tiến về phía Hào Dương bang, xung quanh ngoại trừ hai mươi cao thủ Hào Dương bang theo bảo vệ, còn có hai mươi thiếu nữ xinh đẹp đi cùng, bên cạnh còn thêm một thiếu hiệp đeo đao cưỡi ngựa ô, giang hồ không cần đoán cũng biết đó chính là đoàn người của Sương Hoa cung.
Diệp Thanh Yên sau khi gửi thư cho Minh Chủ Vạn Thiên Thành, cho biết bản thân biết không ít về ma giáo và bản đồ, muốn ngay mặt chia sẻ cùng võ lâm chính đạo những điều mình biết. Vạn Thiên Thành e sợ Diệp Thanh Yên trên đường đến Hào Dương bang tham dự Đại Hội Võ Lâm bị ma giáo ám hại, vì vậy cử hai mươi cao thủ Hào Dương bang đến trước Sương Hoa cung hộ tống. Lâm Tử Du, vị hôn phu của Diệp Thanh Yên, thiếu chủ Minh Hải sơn trang, sau khi biết được chuyện này, cũng quyết định tự mình hộ tống vị hôn thê đến Hào Dương bang, sau đó sẽ hội họp cùng phụ thân và các thúc thúc.
Xe ngựa dừng lại trước cổng Hào Dương bang, Lâm Tử Du xuống ngựa, đưa tay đón lấy bàn tay của thiếu nữ, dìu thiếu nữ bước xuống xe ngựa. Đó là một thiếu nữ đeo mạng che ngang mặt không thấy rõ dung mạo, toàn thân mặc áo sa nhiều lớp màu trắng trông rất thướt tha, đặc biệt thân hình tuy mảnh mai nhưng lại rất cao, điều đặc biệt hơn nữa chính là trước ngực có vẻ… hơi bị phẳng.
Chính vì vậy những năm gần đây trong võ lâm vẫn có người lén lút thì thầm, nói rằng thiếu trang chủ Minh Hải sơn trang quả thật vô phước, bị ép buộc đính hôn từ nhỏ thì thôi đi, vị hôn thê còn dậy thì thất bại, không được đôi gò bồng đảo như đệ nhất mỹ nhân giang hồ là Hồ Hồng Nương, ngay cả nhan sắc cũng chỉ ở mức thanh tú chứ không phải tuyệt mỹ.
Nghe bằng hữu thuật lại những lời này, Lâm Tử Du cũng chỉ cười cho qua chuyện, nói rằng không biết thiếu nữ khác đẹp ra sao, còn với hắn chỉ cần đẹp như Diệp Thanh Yên là quá tốt. Đối với những lời hắn nói, có người nói là vì từ nhỏ hắn đa phần lớn lên bên cạnh Diệp Thanh Yên, cho nên không biết mỹ nhân bên ngoài muôn hình muôn vẻ thế nào, cũng có người nói là vì hắn chịu ơn hai đời cố cung chủ của Sương Hoa cung trong việc chỉ điểm võ học, thậm chí ngay cả đao pháp thành danh của hắn là Tuyết Phong đao pháp cũng là do Cố Cung chủ Dương Mộng, sư phụ của Diệp Thanh Chi tặng cho, nên dù muốn dù không, hắn cũng không thể tỏ vẻ bản thân chán ghét nhan sắc của Diệp Thanh Yên được.
Diệp Thanh Yên bước xuống xe, đi cùng Lâm Tử Du vào đại sảnh chào Vạn Thiên Thành, Vạn Thiên Thành nhìn ngắm hai người từ trên xuống dưới, vuốt râu khen:
“Thật là đẹp đôi!”
Giang hồ môn phái có mặt trong đại sảnh nghe Vạn Minh Chủ nói bất giác đều ngước lên nhìn trần nhà, thầm nghĩ: võ công có thể đẹp đôi vì nghe nói võ công cả hai cũng không thua sút nhau là mấy, chẳng những vậy còn đứng đầu võ lâm đồng lứa, nhưng nhan sắc thì Lâm Tử Du quả thật được mệnh danh là mỹ nam đẹp nhất Tú Châu, còn nhan sắc Diệp Thanh Yên do đứng trước mặt những người khác ngoại trừ đệ tử Sương Hoa cung và Lâm Tử Du thì luôn che mặt, cho nên căn cứ lời đồn chỉ là thanh tú chứ không phải mỹ nhân. Còn địa vị, một người giờ đây đã trở thành cung chủ một trong năm cung lớn trong giang hồ, trong khi một người vẫn còn là thiếu chủ của một sơn trang đang mất hút dần trong hàng ngũ năm mươi bang phái đứng đầu thiên hạ.
Thôi thì có qua có lại, đẹp đôi, đẹp đôi!
Vạn Thiên Thành ra lệnh cho người hầu đưa Diệp Thanh Yên và Lâm Tử Du đến Thủy Trúc đình nghỉ ngơi. Về điều này võ lâm nhân sĩ có mặt trong đại sảnh cũng không dị nghị, bởi vì tuy Thủy Trúc đình là nơi sang trọng nhất trong Hào Dương bang, nhưng đó cũng là nơi an toàn nhất, thích hợp bảo vệ Diệp Thanh Yên. Còn về việc tại sao hai người Lâm Tử Du và Diệp Thanh Yên cùng được ở chung dưới một mái hiên, là vì tuy rằng chưa cưới, nhưng cả hai đã khắng khít với nhau từ thuở nhỏ, thậm chí khi Lâm Tử Du ở lại Sương Hoa cung, cố cung chủ Dương Mộng cũng cho phép Lâm Tử Du được ở lại trong Lệ Sương hiên cùng Diệp Thanh Yên.
Chuyện này cũng có rất nhiều lời đồn đoán, nhưng đa phần đều bắt nguồn từ mối lương duyên dang dở giữa Diệp Thanh Chi và tam thúc của Lâm Tử Du là Lâm Lăng Trực.
Vốn trước kia khi Diệp Thanh Chi mới vừa đôi tám, Minh Hải sơn trang cũng rất có địa vị trong chốn giang hồ. Trong Đại Hội Võ Lâm năm ấy, cố trang chủ Lâm Khải Tuyền trông thấy Diệp Thanh Chi thông minh hoạt bát lại xinh đẹp, rất là hài lòng, ngỏ lời muốn đính hôn cho con trai thứ ba của mình là Lâm Lăng Trực. Sương Hoa cung mặc dù là bang phái toàn nữ nhân, nhưng cũng không cấm cản đệ tử thành hôn, phải suốt đời ở giá như Diệu Anh Môn, hơn nữa khi đó danh tiếng của Sương Hoa cung cũng không cao như bây giờ, nên dù Diệp Thanh Chi đã được Dương Mộng chọn sẽ là người kế thừa ngôi vị cung chủ sau này, đính hôn cùng tam công tử của Minh Hải sơn trang cũng không bị xem là hạ giá, vì vậy Dương Mộng lập tức đồng ý.
Ai ngờ hai năm sau, Diệp Thanh Chi trong một lần ra ngoài vô tình rơi vào tay ma giáo, được Lý Yến Hồi cứu, từ đó đem lòng yêu Lý Yến Hồi, nguyện không phải Lý Yến Hồi nhất quyết sẽ không kết hôn, khiến Dương Mộng cực kỳ đau đầu.
Nhưng một năm sau, Lý Yến Hồi lại cưới Lục Sơ Thu, hai người ân ái mặn nồng khắp giang hồ đều biết. Dương Mộng cho rằng Diệp Thanh Chi lòng sẽ nguội lạnh mà đồng ý kết hôn cùng Lâm Lăng Trực, ai ngờ ngay sau đó Diệp Thanh Chi lại biến mất hơn một năm, khi trở về lại nói rằng mình đã thất thân, không thể cưới Lâm Lăng Trực.
Dương Mộng sau đó kiểm tra, biết được rằng Diệp Thanh Chi quả thực đã thất thân, nhưng dù gặng hỏi thế nào Diệp Thanh Chi cũng không chịu khai mình đã thất thân với ai. Dương Mộng tuy rất tức giận, nhưng vẫn ráng đứng ra dàn xếp, trả lại sính lễ cho Minh Hải sơn trang, còn bồi thường thêm một khoảng không ít. Nhưng Lâm Khải Tuyền không nhận, nói rằng dù sao cũng là duyên phận, hai trẻ xem như chẳng có duyên, cũng không trách cứ mà làm gì.
Sau đó mấy năm Diệp Thanh Chi sau một lần ra ngoài dắt về một đứa bé gái bốn tuổi, nói là con gái của mình, tên gọi Diệp Thanh Yên, chỉ nói cha của đứa trẻ là Diệp Thù, một thư sinh không tên không tuổi vừa mới qua đời, vì vậy mới đón con gái về Sương Hoa cung chăm sóc.
Một năm sau, Lâm Lăng Tự, cha của Lâm Tử Du, dắt Lâm Tử Du khi đó tám tuổi sang Sương Hoa cung chơi. Dương Mộng trông thấy Diệp Thanh Yên không thích chơi cùng những đứa bé gái khác trong Sương Hoa cung, nhưng lại cực thích chơi cùng Lâm Tử Du. Nhớ lại chuyện hủy hôn giữa Lâm Lăng Trực cùng Diệp Thanh Chi, Dương Mộng cảm thấy áy náy với Minh Hải sơn trang, vì vậy mở lời muốn Lâm Tử Du cùng Diệp Thanh Yên đính ước.
Kể từ đó, để cho hai trẻ thêm khắng khít, không lập lại vết xe đổ của người đi trước, Dương Mộng cho phép Lâm Tử Du mỗi lần sang Sương Hoa cung chơi được ở lại Lệ Sương hiên cùng Diệp Thanh Yên, thậm chí trước khi qua đời còn căn dặn Diệp Thanh Chi, nói rằng sau này hai trẻ cho dù đã lớn, cho dù chưa làm lễ thành thân, Lâm Tử Du mỗi lần đến Sương Hoa cung cũng đều được ở lại Lệ Sương hiên như cũ.
Lâm Tử Du ban đầu cả năm mới đến Sương Hoa cung đôi lần, sau đó được Dương Mộng tặng bí kíp Tuyết Phong đao pháp, kể từ đó một năm ở lại Sương Hoa cung hơn ba bốn tháng, cùng luyện võ với Diệp Thanh Yên, vì vậy tình cảm cả hai trông có vẻ càng thêm khắng khít, khiến Dương Mộng rất là hài lòng.
Chỉ có một điều khiến võ lâm vô cùng mù mờ, đó chính là nếu cả hai tình chàng ý thiếp đã đạt đến cấp độ ấy, tại sao cho đến bây giờ, Diệp Thanh Yên đã ngoài hai mươi, mà cả hai vẫn còn chưa thành hôn?
Trả lời cho điều này, Lâm Tử Du chỉ nói rằng vì Diệp Thanh Yên đang luyện Hàn Sương công, tạm thời không thể động phòng, phải đợi đến khi Diệp Thanh Yên luyện thành công rồi mới có thể thành thân được.
Nghe vậy, toàn võ lâm cùng tặc lưỡi: một người thì luyện Tuyết Phong đao, một người lại luyện Hàn Sương công, cho đến đêm động phòng e rằng sẽ đóng băng cả phòng hoa chúc, lấy gì mà động phòng nữa???
Không nên nha! Mau cưới! Mau cưới!
Lúc này, Lâm Tử Du đã đưa Diệp Thanh Yên đến Thủy Trúc đình, ân cần dìu Diệp Thanh Yên vào phòng, đỡ ngồi xuống ghế, dịu dàng nói: “Muội đi đường cũng mệt rồi, để ta gọi tôi tớ đem nước nóng vào cho muội tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm.”
“Cảm ơn huynh.”
Câu trả lời lạnh băng, ánh mắt cũng chẳng có vẻ nhiệt tình cảm kích, nếu có giang hồ nhân sĩ nào chứng kiến, sẽ cho rằng Diệp Thanh Yên chẳng những không tự biết nhan sắc mình giới hạn, lại còn làm cao với đệ nhất mỹ nam?
Nhưng Lâm Tử Du chẳng chút phiền lòng, bước ra ngoài gọi người hầu đem nước nóng vào cho Diệp Thanh Yên tắm rửa, cũng đồng thời căn dặn các cô nương Sương Hoa cung mau nghỉ ngơi, tránh để ảnh hưởng nhan sắc.
Các cô nương Sương Hoa cung nghe vậy đều che miệng cười duyên, khen công tử quả là hiểu ý nữ nhân, cung chủ thật tốt phước, may mắn được tấm chồng tương lai ân cần hiểu lẽ!
Trong phòng, hai cánh cửa phòng đã được người hầu khép lại, Diệp Thanh Yên đứng dậy, tiến về phía bình phong, bắt đầu tự cởi quần áo.
Cung chủ Diệp Thanh Yên, từ nhỏ tắm rửa không cần có người ở bên hầu hạ. Người trong Sương Hoa cung chỉ biết theo lời cố cung chủ Diệp Thanh Chi nói, Diệp Thanh Yên thuở nhỏ té bị thương, có một vết sẹo không lớn lắm nằm ngay sống lưng, không muốn bị người khác nhìn thấy, vậy nên đều chỉ thích tắm rửa một mình.
Nhưng sự thật chính là…
Ngay khi tấm màn sa trên mặt rơi xuống, lộ ra dung nhan đâu chỉ thanh tú, thậm chí còn đẹp hơn hẳn đại mỹ nam Lâm Tử Du. Chẳng những vậy, khi quần áo đã trút sạch rồi, làm gì có tấm thân thiếu nữ, mà quả thật…
Hoàn toàn là nam nhân!
Cuối cùng thì ngày mùng ba tháng sáu cũng đến, võ lâm chính đạo tề tựu đông đủ, chờ đợi Đại Hội Võ Lâm bắt đầu.
Từ sáng sớm, người trong giang hồ lục tục kéo đến bãi đất rộng phía dưới chân ngọn đồi nằm bên phải Hào Dương bang. Trên bãi đất dựng nhiều lều vải, bên trong bày sẵn đồ ăn và nước uống. Phía trên mỗi lều vải đều có vẽ những biểu tượng khác nhau, các môn phái căn cứ thẻ bài mà Vạn Minh Chủ gửi đến hôm qua, đi vào lều vải tương ứng. Riêng những người không thuộc môn phái nào, cũng không có tiếng tăm gì nhưng muốn tham dự Đại Hội Võ Lâm, đều phải xếp hàng để người của Hào Dương bang sắp xếp đưa vào những lều còn trống.
"Còn phải đợi đến bao giờ?" Một thiếu nữ vì chờ đợi quá lâu, càm ràm với thanh niên đứng bên cạnh.
Thanh niên mỉm cười hiền dịu xoa đầu thiếu nữ, tay cầm quạt ngọc quạt cho nàng, nhẹ nhàng nói: "Còn hơn một canh giờ nữa mới bắt đầu tiến hành mà. Nếu muội mỏi chân, leo lên lưng huynh cõng."
"Để huynh cõng trước mặt người khác còn ra thể thống gì nữa chứ?" Thiếu nữ nguýt môi, tuy có vẻ chua ngoa, nhưng do bộ dáng dễ thương, khiến không ít nam tử trẻ tuổi đứng gần đó trái tim không khỏi rung lóc chóc.
Thiếu nữ chờ đợi được một lúc, lại bồn chồn đứng dậm chân tại chỗ, xa xa phía trước mặt chợt lóe lên một đốm xù xì màu trắng rồi nhanh chóng biến mất, thiếu nữ ngỡ mình bị lóa mắt, dụi dụi một lúc, nhìn lại, phát hiện đầu vai của thanh niên đứng cách đó không xa quả thật có một con vật nhỏ lông trắng đang đeo bám, lúc thì trồi lên, khi thì thụt xuống.
"Đó là con gì?" Thiếu nữ chỉ tay về phía trước, hỏi thanh niên đứng bên cạnh.
Thanh niên nheo mắt nhìn một lúc, bật cười: "Sóc tuyết! Nơi chúng ta ở không có loại thú này, chúng chỉ sống tập trung trong vùng núi Đông Bắc lạnh giá. Nếu muội thích, ngày mai huynh sẽ viết thư cho Thương Tuyệt, bảo hắn bắt cho muội vài con."
Nhưng thiếu nữ nghe xong lại nguýt mỏ: "Ai mà thích chứ? Người ta chỉ tò mò thôi!"
Song nửa canh giờ sau, hai huynh muội này lại được xếp ngồi cùng một lều với chủ nhân của con sóc tuyết kia. Thiếu nữ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chủ nhân của con sóc tuyết bóp vụn bánh ngọt rải lên bàn cho nó ăn, hai tay hết bóp lại nắn lẫn nhau dường như rất muốn sờ rồi lại không dám sờ, miệng thiếu điều muốn chảy nước miếng.
Thanh niên nhìn muội muội cười khổ, ngẩng đầu lên quan sát người ngồi trước mặt, chủ nhân của con sóc tuyết. Đó là một thanh niên ước chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt tầm thường, thuộc loại nhìn rồi cũng sẽ nhanh chóng quên, đôi mắt lãnh đạm, người mặc áo vải bố màu chàm đậm cài nút thắt màu cam ở gần vai như một số dân tộc thuộc vùng núi phía Tây Bắc, bên cạnh đặt một thanh kiếm dài tầm thường như được mua từ một lò rèn ở thôn nghèo nào đó.
Bộ dạng quả thật trông như một kiếm sĩ nghèo!
Thanh niên ngồi cạnh thiếu nữ âm thầm nhíu mày: trang phục thuộc dân tộc phía Tây Bắc, mang theo sóc tuyết là loại thú ở vùng tuyết lạnh Đông Bắc, hai thứ trái ngược nhau dễ làm người khác gặp qua một lần là ấn tượng, nhưng khuôn mặt dường như dùng một số thủ pháp khiến người đối diện không cách nào ghi nhớ, rốt cuộc loại người này có ý gì?
"Ta… ta… ta…" Thiếu nữ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào con sóc tuyết, miệng lắp bắp không thể nào mở lời.
Thanh niên dở khóc dở cười, chắp tay với chủ nhân sóc tuyết, tự giới thiệu: "Tại hạ Dương Ngọc, người Kinh Châu, đây là muội muội của tại hạ tên Dương Lan, mong được biết quý tính cao danh của huynh đài?"
"Lục Sơn." Chủ nhân của sóc tuyết chỉ khẽ nhướng mắt lên nhìn Dương Ngọc, lạnh lùng trả lời, sau đó lại tiếp tục cúi xuống cho con sóc tuyết ăn.
Dương Lan cảm thấy Lục Sơn không đếm xỉa gì đến hai huynh đệ mình, mắt nhìn con sóc tuyết ăn bụng cảm thấy cồn cào nhộn nhạo, đưa tay ghị ghị ống tay áo của Dương Ngọc.
Dương Ngọc cười khổ, cố đôn da mặt dày thêm, hỏi: "Muội muội rất thích con sóc tuyết của Lục huynh, Lục huynh có thể…"
"Không thể!" Lục Sơn lạnh lùng nói.
"Tại hạ không phải muốn mua." Dương Ngọc cười gượng gạo, lớn từng tuổi này hắn quả thật lần đầu làm chuyện mất mặt này, nhưng nếu không nói ra, tối nay đừng hòng được ngủ yên với Dương Lan: "Tại hạ chỉ định mượn cho muội muội sờ một lần thôi!"
"Ba lần!" Dương Lan đưa ba ngón tay ra trước mặt.
Lục Sơn nhướng mắt nhìn Dương Lan, lạnh lùng nói: "Một lần! Không muốn thì thôi!"
"Một lần cũng được!" Dương Lan nói dứt, chìa bàn tay về phía Lục Sơn.
Lục Sơn đặt con sóc tuyết vào lòng bàn tay mình, đưa đến cho Dương Lan sờ đúng một lần, sau đó liền rút về, tiếp tục đặt con sóc tuyết lên bàn ăn bánh vụn. Dương Lan tay trái sờ lòng bàn tay phải, nhớ lại cảm giác mềm mại mới vừa rồi, lại căng mắt nhìn chằm chằm con sóc tuyết thèm thuồng, song nhìn sắc mặt đen từ từ của Lục Sơn, cũng không can đảm nhờ Dương Ngọc nữa.
Lúc này, xung quanh lại trở nên ồn ào, ba người ngước mắt nhìn về phía bệ đài kê ở phía bắc. Vạn Thiên Thành bước chầm chậm lên bệ đài, Lâm Tử Du dìu Diệp Thanh Yên đi phía sau ông ta, không bước theo lên bệ đài mà ngồi vào hai chiếc ghế kê bên cạnh bệ đài do đệ tử Hào Dương bang chuẩn bị sẵn.
Vạn Thiên Thành đầu tiên là nói vài lời chào mừng võ lâm nhân sĩ đã tề tụ, kéo dài chừng nửa canh giờ, cho đến khi mọi người đã chán đến sắp ngủ, ông ta mới bắt đầu vào chủ đề chính, là chủ đề đa số mọi người ở đây không mấy trông đợi.
"Theo điều tra của Diệp cung chủ," Vạn Thiên Thành dồn nội lực vào giọng nói để tất cả mọi người có mặt đều có thể nghe rõ ràng: "Hai mươi lăm năm về trước, Triệt Địa giáo tuy đã bị Vân Minh Chủ Vân Đỉnh Thiên và chúng võ lâm tiêu diệt, nhưng lại để xổng tiểu đệ tử của Triệu Hùng Bá là Lương Triệt. Năm đó Lương Triệt tuy chỉ mới mười lăm, nhưng mưu mô đã thâm hiểm hơn ba vị sư huynh của hắn, lại được Triệu Hùng Bá tin tưởng, vì vậy giao cho hắn giữ Bách Pháp Tương…"
Bách Pháp Tương…
Võ lâm tiền bối nghe ba từ này quay mặt nhìn nhau. Các tiểu bối nghe ba từ này có lẽ còn không biết đó là gì, nhưng bọn tiền bối thì lại rất rõ ràng. Năm đó Triệu Hùng Bá đầu tiên là dùng tiền tài cướp được mua chuộc giang hồ tà đạo, sau khi bọn chúng cắn câu, lại lén lút cho uống Phược Hồn Đan, khống chế bọn chúng phải viết ra võ công mà bọn chúng sở hữu, cho vào cái rương tên là Bách Pháp Tương. Hai mươi lăm năm trước có một số người tuy mang danh võ lâm chính đạo, ngoài mặt giúp Vân Đỉnh Thiên tiêu diệt tà giáo, thực tế trong bụng âm thầm muốn sở hữu cái rương chứa đầy võ công tà đạo này. Song cho dù bọn họ sang bằng Triệt Địa Giáo, thậm chí đào móc địa cung cũng không tìm ra, hóa ra là do Lương Triệt đã lén lút đem đi từ trước.
Mà nếu đã như vậy, cũng có nghĩa nguyên nhân cái chết của mười sáu người thuộc Thừa Phong tiêu cục cũng dễ dàng giải thích rồi.
Đều là những hậu nhân nhờ Lương Triệt mà học được võ công trong Bách Pháp Tương!
Song điều đó cũng có nghĩa là, hiện tại Lương Triệt đã tập họp được một nhóm người rèn luyện võ công tà đạo có trong Bách Pháp Tương, dần dần xây dựng Tân Triệt Địa giáo. Nhưng nó nằm ở đâu?
"Hiện tại Tân Triệt Địa giáo nằm ở đâu Diệp cung chủ vẫn chưa điều tra ra, chỉ biết Lương Triệt dùng cách thành lập các nhóm thổ phỉ nhỏ lẻ ở khắp nơi chuyên đánh cướp vàng bạc đem về cho hắn." Vạn Thiên Thành nói tiếp: "Vì vậy, sắp tới, ta mong võ lâm chính đạo có thể đồng tâm hiệp lực chú ý đề phòng, trước là tiêu diệt tay chân của Tân Triệt Địa giáo, sau là tìm ra tổng đàn Tân Triệt Địa giáo, tiêu diệt tận gốc!"
Vạn Thiên Thành cất cao giọng nói một cách rất hùng hồn, chúng nhân sĩ võ lâm lập tức vỗ tay hưởng ứng, nhưng có vẻ cũng không được nhiệt tình cho lắm. Vạn Thiên Thành hiểu ý, phất tay ra lệnh chúng đệ tử Hào Dương bang mỗi người bê một khay lớn đưa đến từng lều đặt xuống bàn lớn kê giữa lều. Chúng giang hồ nhìn vào, trong khay ngoài một xấp giấy trắng, nhiều bút lông, nhiều nghiên mực, còn có một tấm giấy được vẽ sẵn, dường như là bản đồ.
Chúng võ lâm quay mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn vào khay, sau đó đồng loạt nhìn về phía Vạn Thiên Thành. Vạn Thiên Thành đưa mắt nhìn chúng võ lâm một lần, bí hiểm mỉm cười, kế đó mới giải thích.
"Hơn một năm trước, Diệp cung chủ nhận được thông tin có người trông thấy Lệ Như Ngọc, phản đồ lén lút làm cố Diệp cung chủ tẩu hỏa nhập ma đến mức qua đời, xuất hiện ở Vĩnh Xương, bèn ra lệnh cho vợ chồng Tả Hộ Pháp Lam Vô Biên - Hồng Mẫu Đơn đến Vĩnh Xương điều tra. Trong khi lần theo dấu vết của Lệ Như Ngọc, vợ chồng Tả Hộ Pháp cũng đồng thời phát hiện dấu tích của Tân Triệt Địa giáo, đồng thời phát hiện một bí mật: nửa tấm bản đồ Đại Lư Bách Bảo Đồ trước kia vốn nằm trong tay Triệu Hùng Bá. Nửa tấm bản đồ này chính là nửa tấm còn lại mà trước đây vợ chồng Lý đại hiệp vô tình có được. Trước khi võ lâm chính đạo tấn công vào Triệt Địa giáo, Triệu Hùng Bá đã cắt nửa tấm bản đồ này chia ra làm bốn đưa cho bốn đệ tử của mình, trong đó có Lương Triệt. Việc này một số tên có chức vụ cao trong Triệt Địa giáo cũng biết. Sau khi Triệt Địa giáo bị san bằng, ba đại đệ tử của Triệu Hùng Bá bị giết chết, những tên này lén lút lấy những mảnh bản đồ kia trốn đi. Những năm gần đây, sau khi xây dựng thế lực tương đối ổn định, Lương Triệt bắt đầu cho người điều tra tung tích của những tên này thu hồi ba mảnh bản đồ còn lại. Vợ chồng Lam Vô Biên trong lúc điều tra, vô tình giết một người trong số đó, vì vậy mà sở hữu một mảnh bản đồ, thế nên mới bị người của Tân Triệt Địa giáo đuổi giết. Vợ chồng Lam Vô Biên khi đó bị Lương Triệt dồn đến đường cùng, quyết định nảy sinh một ý: Lam Vô Biên căn cứ theo mảnh bản đồ đó sao chép thành một bản mới, đưa cho Hồng Mẫu Đơn âm thầm đưa về Sương Hoa cung, bản thân cầm theo mảnh bản đồ chính đi tìm Thừa Phong tiêu cục nhờ bảo vệ chuyển về cho Diệp cung chủ. Đáng tiếc khi đó thời gian gấp gáp, Lam Vô Biên chỉ có thể chọn những mục chính vẽ ra nên bản đồ tương đối sơ xài, nếu muốn tìm ra bản gốc, cần phải tìm ra và giết chết Lương Triệt…"
Và cũng kể từ đó, việc tiêu diệt Tân Triệt Địa giáo và tìm kiếm cách mảnh bản đồ còn lại xem như đã gắn liền với nhau. Võ lâm nhân sĩ nếu muốn có được bản đồ, dù chỉ một mảnh, thì cũng phải chung vai gắn sức tiêu diệt Tân Triệt Địa giáo, giết chết Lương Triệt.
"Theo tin tức gần đây Sương Hoa cung có được, Lệ Như Ngọc dường như đã liên kết với Lương Triệt. Nếu là như thế, một mình Sương Hoa cung khó có thể giết chết Lệ Như Ngọc để trả thù cho cố Diệp cung chủ, vì vậy Diệp cung chủ muốn chia sẻ mảnh bản đồ này cho võ lâm các phái, xem như cảm tạ trước mọi người giúp Sương Hoa cung tiêu diệt phản đồ." Vạn Thiên Thành đưa tay đánh vòng về phía trước mời: "Tuy đây không phải là bản đồ chính xác đầy đủ, nhưng nếu ai muốn sở hữu, cứ tự nhiên sao chép lại."
Ngay lập tức, chúng võ lâm dùng tốc độ nhanh nhất chụp lấy viết và giấy có trong khay, sau đó nhiều người chợt nhớ khả năng vẽ quá xấu của mình, xấu hổ cười cười, nhìn quanh tìm người vẽ đẹp nhờ vẽ giúp.
Dương Lan nhìn mọi người nháu nhàu cũng tò mò, đưa mắt nhìn sang Dương Ngọc, Dương Ngọc cười khổ: "Đợi mọi người vẽ xong chúng ta vẽ cũng không muộn, dù sao chúng ta rất có thời gian mà."
Dương Lan nghe vậy không nói gì, chỉ nguýt mỏ, ánh mắt bất chợt lướt qua Lục Sơn, phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào mảnh bản đồ đang được nhiều người vẽ lại ở trước mặt, dường như có chút suy tư.
Chuyện đến đó xem như đã xong, Lâm Tử Du và Diệp Thanh Yên đứng lên cáo từ, quay trở về Thủy Trúc đình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play