Hắn là một người mù.
Cô lại là một người câm.
Người mù kẻ câm quả là hợp với nhau, dường như sinh ra là dành cho nhau vậy.
Chỉ có điều kẻ mù kia lại rất giàu và đẹp trai, có tiền thì mù cũng không sao.
Hai người chưa từng gặp nhau, cô được mẹ hắn mang về rồi sắp xếp cho hắn cưới làm vợ.
Trần Tuân cũng chẳng quan tâm nhiều, dù sao cũng mù làm gì thấy được mà phản đối.
Cứ theo ý mẹ hắn sắp xếp là được, dù sao từ trước đến nay bà luôn là người tinh tế lại chu đáo trong mọi việc, không hề vì chuyện hắn bị mù mà tự ý quyết định mọi thứ.
Trước khi đi đến chuyện hôn nhân đại sự này, bà cũng từng hỏi ý hắn, nói cho hắn nghe rõ ràng về cô gái kia.
Trần Tuân tất nhiên tin tưởng con mắt nhìn người của bà.
Đêm tân hôn không cần tiếp rượu nhiều, Trần Tuân chào hỏi người quen xong liền tự mình trở về phòng ngủ.
Con đường quá đỗi quen thuộc, hắn cứ bước về phía trước như một người bình thường khỏe mạnh.
Mở cửa bước vào phòng, Trần Tuân chầm chậm đóng cửa lại đứng im một hồi rồi mới lên tiếng.
"Cô tắm chưa?"
"..."
Không có ai lên tiếng, Trần Tuân như quên mất điều gì đó, hắn nhíu mày hỏi tiếp.
"Cô bị câm à?"
"Tôi hỏi sao không trả lời?"
Đang khinh thường hắn là người mù nên không thèm trả lời sao?
Trần Tuân nhíu mày không vui, đứng đó chờ đợi người trong phòng lên tiếng.
Quân Yên ngồi trên giường nhíu mày, khóe môi giật giật.
Cô há hốc miệng, bất đắc dĩ kéo váy cưới đứng lên đi lại gần hắn.
Bàn tay đang buông lỏng của hắn đột nhiên có ai đó chạm vào, Quân Yên thẳng ngón trỏ viết lên lòng bàn tay hắn.
"Bị câm."
Lòng bàn tay nhột nhột, ngưa ngứa, Trần Tuân ngây người một lúc, chậm chạp phân tích và tiêu hóa chữ viết trên đó.
Như nhớ ra điều gì mà mình đã bỏ quên, lúc sau hắn mới xấu hổ lên tiếng.
"Quên mất...cô câm thật..."
"A...ý tôi là...tôi không cố ý nói cô câm đâu."
Câu từ lộn xộn, Trần Tuân không nhịn được mà vò đầu.
Trên mặt Quân Yên cũng chẳng hề vui vẻ gì, trên đó như đang viết 'Tốt nhất là anh câm miệng lại đi!' chỉ là hắn không thể thấy được mà thôi.
Mỗi người một biểu cảm, Quân Yên đã buông tay hắn ra từ lâu.
Bàn tay mất đi sự ấm áp và xúc cảm mềm mại từ tay cô mang lại. Trần Tuân đột nhiên lại sinh ra cảm giác hụt hẫng, mất mát.
Hắn xoay người mở cửa rồi gọi lớn.
"A Dương, vào đây!"
A Dương là người theo bên cạnh hắn từ lúc Trần Tuân mất đi ánh sáng.
Vừa gọi tên không lâu sau A Dương đã đến trước mặt hắn, thanh niên tuấn tú mặc vest đứng thẳng lưng.
"Cậu chủ gọi tôi có chuyện gì ạ?"
Trần Tuân mím môi tránh sang một bên nhường đường cho A Dương.
Hắn hất cằm, lạnh nhạt nói.
"Cô ta viết lên tay nhột quá, cậu vào phiên dịch đi."
A Dương kiểu: "???"
Hai người không động phòng đi mà còn kêu tôi vào phiên dịch làm gì?
Tôi động phòng chung hay là đứng xem, rồi dịch lại cho hai người nghe?
"Chuyện này..."
A Dương ngập ngừng, không biết nên làm sao thì đã thấy Quân Yên thiếu phu nhân vừa đến vẫy tay gọi mình, chìa ra một quyển sổ nhỏ trước mắt.
Mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ tiến vào, A Dương cầm sổ trên tay thở dài một hơi.
Hắn đọc to hai chữ:
"Tắm rồi!"
"..."
Thật biết cách tạo tiếng cười, A Dương giật giật khóe môi cúi đầu lặng im.
Ngược lại, Trần Tuân lại rất hài lòng, hắn quay người trở lại phòng, cởi bỏ áo vest trên người ra, thành thục như người bình thường.
Trần Tuân dường như đã làm thành thói quen, đi vào bước liền biết nơi đó có gì thuận tiện né được vật chắn trước mặt.
Cho đến khi cởi nốt chiếc áo sơ mi, mới thấy hắn lên tiếng.
"Tắm rồi thì động phòng!"
"Cởi đồ đi!"
Quân Yên đứng chôn chân ở đó, sắc mặt tất nhiên không hề tốt hơn ban nãy là bao, ngược lại càng khó coi hơn.
Hắn không những mù mà còn có vấn đề về thần kinh nữa.
Ngay cả A Dương cũng nghĩ như vậy, bây giờ cậu muốn mình được tan biến, để đỡ phải đau tim cực khổ như thế này.
Cậu chủ phải đi khám thôi!
A Dương ho khan một tiếng, như muốn nhắc nhở hắn.
"Khụ!"
Lại thấy hắn cứ thế mà bước vào phòng tắm liền đỡ trán.
Sao trên thế giới lại còn sót lại một người như thế này cơ chứ.
A Dương quay sang nhìn thiếu phu nhân Quân Yên cười trừ.
Hắn lắp bắp xấu hổ giải thích cho Trần Tuân.
"Bình thường...cậu chủ không như vậy đâu ạ."
"Chắc mới lấy vợ...nên chưa có kinh nghiệm."
"Thiếu phu nhân...cô đừng để tâm."
Lời nói dịu dàng, lại thêm ánh mắt thành khẩn của A Dương cũng không thể khiến nội tâm đang lùm bùm Quân Yên dịu đi được.
Cô cong khóe môi gật đầu xem như đã biết.
Từng tia nước mát lạnh bắn thẳng vào mặt hắn, Trần Tuân ngửa mặt lên hứng lấy tất cả.
Cơ thể cường tráng, cơ bắp nổi lên gợi cảm đầy khỏe mạnh được phủ lên một tầng nước mỏng.
Hắn vươn tay tắt vòi sen đi, tiện tay với lấy chiếc áo choàng bằng bông bên cạnh khoác vào.
Bên ngoài phòng người vẫn ở đó, A Dương đứng một góc buồn tiu nghỉu.
Chưa có lần nào làm việc mà khó khăn, cực khổ như lần này.
Đến khuôn mặt cũng trở nên méo mó khó coi.
Trần Tuân mở cửa bước ra, câu đầu tiên hắn nói lại là gọi A Dương.
"A Dương...hỏi cô ta xem có đói không?"
"...."
A Dương nhăn mặt nhìn hắn, biểu cảm vô cùng đặc sắc.
Mãi một lúc sau, cậu mới chịu nói.
"Cậu chủ...cậu trực tiếp hỏi cũng được mà?"
Hắn nghiêng đầu lắng nghe, xong liền ngộ ra chân lý mà đáp lại.
"À...quên mất."
A Dương vỗ trán bất lực.
Quân Yên thở dài chán nản, viết viết mấy chữ lên sổ rồi đưa tới cho A Dương để hắn đọc lên.
A Dương không nghĩ ngợi, cứ thế đọc to nội dung bên trong lên.
"Thằng khùng!"
"Bà bị câm chứ không có điếc!"
Có cần gào to như vậy không?
Trần Tuân đen mặt khi bị chửi thẳng vào mặt như vậy, hắn nghiến răng gằn giọng.
"A Dương...tôi cũng không bị điếc!"
A Dương tội nghiệp thật sự muốn chết cho rồi, sống làm gì nữa.
Tiếng lòng cậu như đang gào thét, khẩn thiết ông trời có thể nghe được lời cầu nguyện của mình.
"..."
Lạy chúa tôi, xin người tha thứ cho sự hồ đồ này!
Trần Tuân hừ lạnh trước sự im lặng kia, hắn bực mình phất tay đuổi A Dương ra ngoài.
"Đi ra đi..."
"Vâng...vậy không dịch nữa ạ?"
A Dương đáp lại, nhưng không tránh được hỏi thêm.
Trần Tuân thật sự muốn bóp chết A Dương ngay lúc này.
Hận không thể đạp cho cậu mấy đạp cho hả giận.
"Muốn thấy tôi động phòng cùng vợ mới cưới à?"
"Không ngại thì cứ ở lại!"
Giọng nói kia lạnh thấu tim gan, A Dương có điên cũng không dám ở lại.
Cậu chỉ muốn thể hiện một chút lòng tốt thôi, lỡ như thiếu phu nhân có lời muốn nói thì sao.
A Dương tủi thân rời đi, trước khi đóng cửa lại còn không quên nói.
"Cậu chủ, tôi ở bên ngoài...có gì sai bảo cậu cứ gọi."
Cạnh!
Cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, Trần Tuân thật sự quá mệt mỏi với con người kia.
Hắn vỗ trán đầy bất lực, đi vài bước liền đặt chân ngồi xuống giường.
Từ nãy giờ Quân Yên đều đứng một bên quan sát, mặt cô không chút biểu cảm nhưng sâu bên trong lại không ngừng cười lớn.
Thật tấu hài!
Trần Tuân ngã người nằm dài xuống giường lớn, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cổ áo tắm hở ra, lộ ra vùng ngực đầy nam tính.
Cơ ngực hiện rõ mồn một, làn da màu lúa mạch, gợi cảm quyến rũ, hoóc môn nam như tuôn trào ra khiến Quân Yên không thể rời mắt.
"Nhìn cái gì...ánh mắt cô nóng bỏng quá rồi đấy!"
Giọng nói trầm thấp vang lên làm cho cô không khỏi giật mình.
Như bị bắt quả tang tại trận vậy, Quân Yên nuốt một ngụm nước bọt, mở to mắt.
Nhưng hắn làm sao biết cô đang nhìn cơ chứ?
Giả mù à?
Đang chìm đắm trong nghi hoặc, Quân Yên chưa kịp phản ứng đã nghe hắn nói tiếp.
"Tôi mù nhưng vẫn biết cô là đồ háo sắc..."
"Lau nước miếng đi!"
Quân Yên lặng thinh: "..."
Hừ đúng là đồ bốc phét!
Quân Yên lười so đo với hắn, dù sao cô cũng không háo sắc đến mức đó.
Mặt cô không lộ ra biểu cảm gì, trên người vẫn còn mặc chiếc váy cưới.
Ban nãy viết thì viết vậy thôi chứ cô tắm từ hồi sáng, đến giờ thì bẩn lại rồi.
Chủ yếu muốn dằn mặt tên kia một chút cho bỏ ghét.
Xách váy lên, Quân Yên lê bước chân đến mở cửa vừa ló đầu ra liền thấy cách đó không xa người hầu đã đứng ngay ngắn, chờ lệnh rồi.
Âm thầm chặc lưỡi cảm thán sự chuyên nghiệp của người hầu trong nhà họ Trần.
Quân Yên ngoắc tay gọi họ đến rồi lại cúi đầu hí hoáy viết mấy chữ lên quyển sổ trên tay.
"Giúp tôi thay đồ."
Cô hầu gái nhận lấy quyển sổ, nhìn mấy chữ ngay ngắn rõ ràng trên đó có chút chần chừ.
Nhưng lại thấy ánh mắt ra hiệu của A Dương gần đó liền ngoan ngoãn vâng một tiếng, rồi tiến lên dẫn đường cho Quân Yên sang một phòng khác.
"Thiếu phu nhân theo em ạ..."
Trần Tuân nằm trên giường mãi vẫn không thấy động tĩnh gì liền nhăn mặt.
Đột nhiên hắn cảm thấy cuộc hôn nhân này có chút buồn cười.
Thật ngang trái, nhưng ngẫm lại thì rất phù hợp với nhau.
Bọn họ như những mảnh ghép mà đối phương còn thiếu. Duy chỉ có chút rắc rối trong việc giao tiếp.
Hắn ngồi bật dậy, một tay chống xuống giường, gọi lớn.
"A Dương đâu!"
Mẹ nó, A Dương thật tội nghiệp đáng thương biết bao!
A Dương bước nhanh, có mặt ngay lập tức.
"Cậu chủ gọi tôi..."
"Cô ta đâu rồi?"
"Thiếu phu nhân đi thay đồ rồi ạ."
Trần Tuân nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
"Chẳng phải cô ta nói tắm rồi sao?"
A Dương mím môi, cậu không biết nên trả lời thế nào cho đúng, nghĩ một lúc mới nói.
"Chắc phu nhân thích vậy ạ."
"..."
Lần này đến phiên Trần Tuân câm nín, lâu nay vậy mà hắn không nhận ra cái tên A Dương này lại ba hoa như thế.
Thật khiến người khác tức giận, muốn đá bay tên này.
Giọng Trần Tuân lộ rõ sự tức giận, không vui.
"Tháng này cắt lương, ra ngoài đi!"
A Dương nghệch mặt ra, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đến khi hiểu rõ vấn đề đã thấy Trần Tuân nằm lại xuống giường, kéo chăn ngủ.
"???"
Cái quái gì vậy?
Sao cậu luôn là người chịu thiệt vậy?
Quân Yên thay đồ xong, trên người là chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh, phô ra làn da trắng mịn trên người.
Hai má cô đỏ ửng, thật sự cảm thấy xấu hổ. Bởi đây là lần đầu cô mặc kiểu váy như vậy, lại còn ngủ cùng với đàn ông nữa.
Trần phu nhân đã chờ sẵn ở ngoài phòng từ lâu, vừa thấy cô e thẹn bước ra liền tấm tắc khen ngợi, hài lòng gật đầu.
"Đẹp...đẹp lắm!"
"Con dâu mẹ đúng là mỹ nhân."
Nói đặng bà cầm tay cô lên, ôn nhu vỗ mấy cái rồi nháy mắt nói.
"Đêm nay, cố gắng con nhé."
"Thằng Tuân nó được lắm, không 'bất lực' đâu."
"Ráng cho mẹ đứa cháu nhé, mẹ nôn lắm rồi."
Trần phu nhân ân cần dặn dò, mặc kệ người hầu xung quanh.
Quân Yên hận không thể đầu thai chuyển kiếp cho rồi, Trần gia này toàn hổ báo giang hồ cô cảm thấy não mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
Khóe môi giật giật, bất đắc dĩ gật đầu, gò má đỏ hồng càng khiến cô thêm nhu mì, xinh đẹp hơn.
Trần phu nhân hài lòng vuốt lại tóc bên tai giúp cô rồi vỗ tay nói.
"Vậy là tốt rồi..."
"Đưa thiếu phu nhân về phòng đi."
Quân Yên liền được hầu hạ đưa về phòng, trước đãi ngộ tốt như vậy cô có chút không quen.
Sống bần hàn, nghèo khổ bao lâu nay Quân Yên không thể nhất thời thích ứng kịp, được bọn họ hầu hạ từ chân đến đầu cô cũng chỉ có thể cười trừ chầm chậm tiếp nhận.
Cạch!
Cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra, Quân Yên chần chừ không bước vào dưới sự thúc giục của người hầu cô cũng không hề nhích thêm bước nào.
Cô hầu gái cũng bất lực đành quay lại nhìn A Dương cầu cứu.
Khóe môi A Dương mấp máy, nói ra 2 từ.
"Đẩy vào!"
Lập tức Quân Yên liền bị đẩy vào bên trong, cửa cũng theo đó bị khóa trái lại từ bên ngoài.
Mẹ nó, người làm nhà họ Trần thật 'chuyên nghiệp' dứt khoát.
Quân Yên bị đẩy vào xém chút nữa ngã nhào xuống sàn nhà, may thay cuối cùng vẫn giữ được thăng bằng.
Mẹ nó!
Cô âm thầm chửi thề một tiếng, mím môi đảo mắt nhìn.
Trần Tuân vậy mà đã ngủ từ lâu, hô hấp đều đặn, dường như ngủ rất ngon thì phải.
Thấy như vậy cô không tự giác mà thở phào một hơi, đảo mắt quanh phòng muốn tìm chỗ ngủ, lại phát hiện không hề có chỗ nào có thể ngủ ngoại trừ giường lớn mà hắn đang nằm kia.
Đang phân vân, đắn đo không biết nên làm gì thì trên giường vang lên giọng nói có hơi khàn của ai đó.
"Cô về rồi à?"
"Lại đây ngủ đi, giường rất rộng..."
Nói đến đây hắn dừng lại, Quân Yên thấy hắn vẫn nằm dài trên giường nhưng lại dịch người sang một bên rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Trần Tuân nói tiếp.
"Lại ngủ đi...hôm nay cô vất vả rồi."
Hắn đột nhiên dịu dàng, ân cần như vậy khiến Quân Yên có chút bất ngờ.
Cô phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác, nhưng cũng không tránh khỏi có chút đề phòng.Dường như đoán ra được suy nghĩ của cô, khóe miệng Trần Tuân nhếch lên.
Giọng nói hắn có chút lười biếng, khàn khàn do buồn ngủ.
"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cô cả. Chúng ta đơn giản chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa."
"Tôi chỉ động phòng khi cô chấp nhận."
"Ngủ đi, ngủ ngon!"
Nói xong Trần Tuân liền nghiêng người, thật sự đi ngủ.
Quân Yên trên mặt đều là bất ngờ, quả thật không nghĩ hắn sẽ hành xử như vậy.
Trước đó hắn còn lưu manh như thế, còn bảo cô cởi đồ.
Bây giờ lại...
Có lẽ lúc đó có người ở đó, hắn mới hành động như vậy cho bọn họ thấy.
Quân Yên phần nào cảm thấy an tâm hơn, nắm chặt một góc áo ngủ chậm chạp tiến lên.
Chần chừ một lúc mới ngồi xuống, chui vào trong chăn ấm.
Mềm mại, ấm áp.
Lần đầu tiên Quân Yên được ngủ trên một chiếc giường vừa lớn vừa mềm như vậy, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ rất ngon, Trần Tuân nằm bên cạnh không nhịn được cong môi cười, cũng chìm vào giấc ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play