Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lấy Chồng Ma

Đám Cưới Bất Ngờ

Lấy Chồng Ma

Chương 1 Đám Cưới Bất Ngờ

________

Ánh trăng non mờ ảo nhẹ nhàng rắc lên những ngôi nhà cổ kính lác đác, sắc trời u ám soi rọi lên những mái ngói làm cả thôn xóm tăng thêm phần lạnh lẽo.

Bên trong căn nhà gỗ lụp xụp, Thanh ngồi trước bàn, dựa lưng vào cửa sổ, trong tay thản nhiên cầm một cốc trà xanh, trước mặt là một quyển truyện kí đã cũ nát, đôi mắt long lanh ngấn lệ dõi qua khung cửa nhìn lấy khung cảnh bên ngoài.

Đột nhiên, từ phía ngoài phòng vang lên tiếng bước chân điềm tĩnh. Thanh theo bản năng nhìn về phía cửa.

Cô bước đến, mở cửa ra.

Một người phụ nữ trung niên ở trước cửa gấp gáp xông vào nhà, bà bước nhanh đến bên cạnh Thanh, sau đó đóng cửa lại.

Thanh kinh ngạc nhìn người phụ nữ đầy mồ hôi này gấp gáp hỏi.

-Mẹ.. Mẹ sao vậy.. Cha lại làm gì sao..

Dáng người bà không cao lắm, thể trạng bình thường, mặc một bộ quần áo lao động màu nâu. Lúc này, mồ hôi trên người bà đã tuôn liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng, càng không ngừng thở hổn hển, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và khẩn trương.

Thanh cảm thấy có điểm bất ổn. Cô nhíu mày hỏi.

-Đã xảy ra chuyện gì.. Cha lại gây chuyện gì nữa đúng không..!

Bà vẫn không nói lời nào, miệng gã há hốc, đột nhiên toàn thân run rẩy, dường như lạnh đến phát run.

Thanh bắt lấy cánh tay mẹ, kéo bà ngồi xuống cạnh giường, bê chén trà xanh cho bà hỏi.

-Rốt cục là thế nào? Mẹ nói nhanh lên..

Bà uống một hơi cạn sạch, sau đó gắt gao nhìn Thanh chằm chằm. Một phút đồng hồ sau, dường như bà đã tìm lại được giọng nói của mình, mở miệng nói

-Cha con.. Cha con giết người rồi..

Thanh nghiêng đầu nhìn bà, cô như chết đứng đi.

-Giết người..

Bà chột dạ gấp gáp bịt miệng cô lại.

-Nói khẽ thôi. Gom hết đồ đạc chúng ta phải đưa ông ấy bỏ trốn khỏi đây.. Nếu không để dân làng phát hiện ông ấy sẽ bị đưa lên quan chém đầu mất.

-Cha giết người..

Thanh ngừng lại, hô hấp lại trở nên gấp gáp.

-Giết ai.. Mẹ có chắc là tận mắt trông thấy..

-Nhanh đi..

Bà vừa nói vừa thu dọn mọi thứ cần thiết cho vào trong một bọc vải gấp gáp vô cùng. Đúng lúc này tiếng gõ cửa bỗng vang lên, hai mẹ con lập tức giật mình hoảng hốt, họ im lặng không dám hé nửa lời thì tiếng nói của một người phụ nữ bên ngoài vọng vào..

-Chị Tư mở cửa. Là tôi đây, nhanh lên có chuyện gấp lắm..

Bà Tư vẫn im lặng không đáp, người này từng đến gặp bà ba lần, chủ yếu đến là để làm mối cho cái Thanh nhưng lần nào cũng bị cự tuyệt. Lần này đến chắc cũng là ai đó thuê, bà nghe vậy thì nhỏ giọng nói vọng ra..

-Khuya rồi cô Lan về cho. Cái Thanh nhà tôi nó ngủ rồi..

Bà mối nghe vậy lại tiếp lời..

-Chị giấu tôi làm gì.. Anh Hạ giết người rồi, nhanh nhanh mở cửa nếu không chồng chị bị bắt mất.

Hai người nghe vậy trong lòng càng trở nên hỗn loạn, không ngờ bà ta lại biết chuyện nhanh như thế.. Thanh không nghĩ nhiều liền lập tức mở cửa, bà Lan bước vào nhìn ngó xung quanh một lát rồi đóng cửa lại.

Thanh lúc này mới lên tiếng..

-Cha tôi sao rồi..

Bà Lan đáp..

-Được cứu đi rồi. Yên tâm không phải quan huyện bắt, mà là nhà họ Trương cứu về.

Bà Tư gấp gáp hỏi.

-Tại sao có thể như vậy. Ông ấy bảo chờ hai mẹ con tôi ra rồi trốn đi cơ mà..

Bà Lan tiếp lời..

-Ông ấy giết người hầu nhà họ Trương làng Thượng, ngay lúc chị về đây đã bị bắt lại rồi, nghe đâu chưa giải lên quan. Tôi biết là chạy đến chỗ chị liền à..

Hai mẹ con nghe vậy chút nữa ngã quỵ xuống, thấy mẹ như vậy Thanh liền đỡ lại giường ngồi, bà Lan lại nói.

-Hai người muốn cứu anh Hạ không..

Nghe bà ta nói như vậy hi vọng vốn đã vụt tắt lần nữa lại được nhen nhóm trong lòng hai mẹ con, Thanh không do dự mà trả lời.

-Muốn.. Cô có cách gì sao.. Chỉ cần cứu cha bảo con làm gì con cũng nghe theo..

Bà ta nắm chặt lấy tay Thanh rồi nhìn bà Tư ân cần trả lời..

-Chị Tư à. Hoàn cảnh nhà chị làng trên xóm dưới ai cũng rõ hết à. Còn anh Hạ á, suốt ngày rượu chè cờ bạc nợ nần chồng chất nay lại lỡ tay giết người, hai mẹ con suốt ngày quần quật làm việc ai mà hổng thương. Cô Thanh nhà này lại ngoan hiền hiếu thảo như một nụ hoa vậy đó, phải tìm nơi nương tựa chứ. Còn cậu Trương mà tôi giới thiệu đó tiền muôn bạc vạn, kẻ hầu người hạ đầy nhà, tôi đảm bảo cô Thanh một bước lên bà. Còn chần chờ gì nữa, vừa cứu cha vừa đổi đời. Là tôi tôi cũng chọn.

Thanh nhìn mẹ nước mắt lưng tròng, cô không nói khiến mẹ càng đau lòng hơn.. Thanh muốn tự tìm hạnh phúc riêng cho mình nên đã cự tuyệt rất nhiều mối, mẹ cũng không muốn ép con nhưng cha thì lại tham lam muốn cô gả nhà giàu khiến Thanh rất phiền lòng. Mẹ ngồi tựa góc giường khóc theo con gái.

-Nhưng mà nó ngặt một cái là gia đình người ta giàu sang, con gái tui nó quen cảnh bần hàn rồi người ta đối xử làm sao với nó đây.

Bà Lan chắc chắn đáp.

-Tôi biết. Nhưng chị cứ yên tâm đi, cậu Trương là một người rất là tốt, cha cậu ta muốn tìm cho con trai một người vợ trẻ trung, xinh đẹp, ngoan hiền lại con nhà gia giáo mà dễ thương như cô Thanh nhà này nè. Tôi đi cả cái huyện này chỉ lựa được mỗi cô Thanh thôi à, thế nên người ta mới chấp nhận thả anh Hạ ra đó, chứ người khác là họ đưa thẳng lên quan rồi.

Mẹ vừa khóc vừa lắc đầu.

-Nhưng mà.. Nhưng mà nó còn nhỏ lắm. Tôi không có gả đâu..

Thanh liền đáp

-Mẹ à. Nãy giờ mẹ nghe hết mọi chuyện rồi đó, con bất hiếu không làm gì để giúp cha mẹ được. Bây giờ có cơ hội này thì may ra, may ra cứu được cha..

-Con.. Mẹ sinh con ra không phải để bán chác..

Bỗng nhiên mẹ như nhớ ra điều gì liền nói ngay..

-Nhưng mà.. Có phải nhà họ Trương buôn gấm phải không.. Hình như cậu Trương gì đó, tôi nghe nói chết rồi.. Tại sao lại..

Bà Lan nghe vậy mặt có chút biến sắc vội vàng cắt lời.

-Ấy.. Ấy.. Chị nói gì thế, chết là chết thế nào.. Họ nghe được họ lôi cả nhà chị đi bây giờ. Với lại gả con cho nhà giàu đâu phải là cái tội. Họ đưa sính lễ là chuyện đương nhiên rồi, nhưng phải xứng với công lao dưỡng dục sinh thành ra cô này đẹp như vậy đó.

-Nhưng mà.. Nhưng mà nhà chồng xa quá à.. Phải đi tới một ngày đường lận. Con à. Hôn sự là cả một đời người, con nên suy nghĩ cho thật kĩ. Đừng vì cha đã giết người mà đánh đổi cả cuộc đời.

Thanh đỡ lấy mẹ đáp.

-Mẹ à. Mẹ yên tâm đi, con sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên.. Bà mai, bà có hứa chắc họ sẽ thả cha ra không.

Bà Lan gật đầu..

-Ta bảo đảm.. Bọn họ còn giam cha con ở gần đây, chỉ cần xe hoa đến là sẽ thả ra, còn tiền đặt cưới là 50 lượng vàng đủ hai ông bà sống sung sướng đến cuối đời.

Nước mắt Thanh lăn xuống như suối, cô lặng lẽ gật đầu..

-Tôi đồng ý…

-Con…

____________

Hai ngày sau, mẹ cũng ở bên cạnh cô mấy ngày này không rời nửa bước, không hiểu sao bà vẫn có dự cảm gì đó không lành giống như sợ con gái mình sẽ đi mất không bao giờ trở lại nữa, nhưng Thanh đã quyết định, vì cứu cha nên cho dù mẹ có khuyên ngăn như thế nào cô vẫn không thay đổi ý định.

Trời tắt nắng, trăng cũng đã qua nửa đỉnh đầu, Thanh ngồi trong nhà trên người mặc bộ váy cưới màu đỏ, tóc dài óng ánh bối ngược phía sau. Dưới ánh đèn dầu hưu hắt ánh lên người Thanh càng khiến cô xinh đẹp lạ thường, những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cong dài khiến cô trông thánh khiết vô cùng. Trắng trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ chiếu thẳng xuống khiến nó óng ánh như những hạt trân châu quý giá. Mặt cô đẹp như ngọc, ngón tay thon thon, phảng phất như thần tiên hạ phàm khiến ai nhìn cũng phải tới mê mẩn.

Mẹ cô đứng sau vuốt lấy lưng áo, bà nhìn lấy con gái đang ngấn lệ mà than..

-Con tôi rõ khổ.. Đến ngày cưới đi rồi mà người ta giờ này cũng không đến, ông trời ơi là ông trời ơi, ông có mắt hay không..

Thanh mím chặt môi không nói, cô cũng cảm thấy kì lạ, bà mai đã hẹn cô là hôm nay nhà trai sẽ tới thế nhưng lại nỗi là đã qua nửa đêm rồi vẫn không thấy người đâu.

"Ầm"

"Cạch Cạch"

Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua làm cửa sổ đóng sầm lại một tiếng, then cửa đã cài bỗng rung lắc dữ dội, ánh đèn dầu trong phòng cũng theo đó mà vụt tắt, tất cả căn phòng lại chìm vào đêm đen tĩnh lặng. Thanh lạnh người, cô có cảm giác gì đó không đúng, toàn cơ thể run lên từng trận từng trận mà ngay cả cô cũng không biết tại sao..

Đúng lúc này, từ phía đường chính dẫn vào nhà cô, tiếng trống tiếng kèn bất ngờ vang lên, nhưng âm điệu lại có chút kì lạ, nó mang hơi hướng vừa kiểu nhạc đám cưới lại giống như nhạc đám ma. Điều này làm cho hai người cũng có chút khó hiểu, mẹ cô cài cửa cận thận thắp lại đèn dầu, nhanh chóng choàng lên đầu cô một tấm khăn lụa mỏng màu đỏ. Bà khẽ thở dài.

-Họ đến rồi.. Không biết vì sao ban ngày ban mặt không đến mà lại đến nửa đêm thế này.. Có ai rước dâu buổi đêm đâu à.

Thanh từ trong tấm khăn nói vọng ra..

-Con cũng không biết, nhưng họ đến là may rồi mẹ, ngày mai cha sẽ được thả về. Sau này không có con bên cạnh, mẹ nhớ chăm sóc cha chu đáo đừng để cha rượu chè cờ bạc nữa. Con gái sắp đi rồi..

Bà gật đầu thì tiếng bà mối từ ngoài cửa hớt hải chạy vào.

-Nhà trai đến rồi. Cô nhanh lên họ đợi kia kìa..

Thanh thắc mắc..

-Bọn họ không vào nhà sao. Theo lễ thì..

Bà ta xua tay đáp.

-Nhà họ có phong tục riêng, cô nhanh đi, chỉ chậm một chút là họ sẽ quay về đấy. Sướng nha, giờ làm bà lớn rồi đừng có quên bà mối này đấy…

Mẹ Thanh nghe vậy càng buồn bã, bà ôm lấy cô bịn rịn không buông, bà mối đành dùng sức gỡ tay hai mẹ con họ ra rồi kéo Thanh ra khỏi nhà.. Mẹ thấy vậy chỉ biết bất lực mà ngồi bệt xuống đất.

-Con ơi.. Con ơi..

-Mẹ.. Đừng lo cho con.. Con sẽ về thăm.. Con..

Bà Lan cau mày..

-Còn trở lại mà cô lo cái gì. Đi lấy chồng có phải đi chết đâu mà sợ.. Nhanh lên không trễ giờ nhà trai bây giờ..

Thanh đành ngậm ngùi bước đi, cô được bà ta dắt lên kiệu hoa, mấy người kia cũng dọn lụa là gấm vóc cùng năm mươi lượng vàng vào rồi rời khỏi..

Họ đi đến đâu kèn trống lại tưng bừng đến đó, điều này làm cho các hộ dân xung quanh không khỏi thức giấc mà cùng ùa ra đường xem chuyện lạ..

-Cái Thanh.. Cái Thanh con chị Tư lấy chồng rồi, chắc lấy con nhà giàu có nào đấy nhìn đoàn kiệu hoa thế kia cơ mà. Quả này lão Hạ chắc nhận sính lễ cũng không ít đây.. Mà sao lại đưa dâu buổi đêm nhỉ, lạ thật.

-Ơ mấy bà nhìn xem. Kia có phải là con Hương không.

-Đúng nó đấy còn gì. Nó làm người hầu ở nhà họ Trương làng Thượng đấy. Chả lẽ cái Thanh, ôi trời lần này thì đổi đời rồi, nhà họ giàu nhất nhì cái huyện này đấy. Thanh nó sướng rồi nha, cũng mừng cho nó, dễ đâu kiếm được đứa như nó.

-Chưa chắc đâu. Cưới cái lão già làm chồng thì sướng gì..

-Sao lại lão già. Nhà họ có đứa con trai mà..

-Cậu ta nghe đâu bị bệnh chết rồi. Tôi có ông họ hàng trên đấy, hôm trước ghé chơi có nói, mình lại ở xa không biết gì cũng không lạ. Chết làm sao cưới vợ được, nên chỉ có thể là cha cậu ta cưới vợ lẽ.. Kiểu này về đấy bà cả lại không ghen cho..

Những lời bàn tán tiếp tục vang lên không ngớt, cũng bởi tiếng kèn quá to nên Thanh cũng chẳng nghe thấy. Nhưng bà Lan thì lại khác, bà ta bước ra bên ngoài hai tay chống nạnh chỉ từng người rồi cất giọng chửi.

-Mả cha chúng mày không có gì làm à. Ở đấy mà bàn với chả tán, cút về ngủ hết đi không bà đây kêu người đánh gãy răng giờ..

Mọi người tức giận muốn chửi lại lắm nhưng mà nhìn hàng trăm người nối đuôi nhau lên xuống, mặt kẻ nào cũng hằm hằm nên đành nhịn. Chỉ lặng lẽ nhổ vài bãi nước bọt rồi quay người rời đi.

Đoàn dâu cứ vậy đi tiếp, đã gần hai ngày trôi qua bọn họ cũng đã trở về làng Thượng, tiếng bàn tán lại càng nhiều. Nhưng dân ở đây không như làng dưới, bọn họ biết cô được gả cho ai.

Đó là cậu Trương một người đã chết..!

Cõng Chồng

Lấy Chồng Ma

Chương 2 Cõng Chồng

______________________

Đi được nửa đường trong làng, cả đoàn kiệu hoa liền rẽ qua một con ngõ nhỏ tiến về phía mảnh đất trống cuối đường, tiếng kèn tiếng trống cũng không còn ai đánh nữa, mọi người đều cởi bỏ quần áo, băng vải tấp lại thành một đống rồi lập tức đốt đi.

Thanh ngồi trong kiệu lại bị vải đỏ bịt mặt, không nhìn thấy bên ngoài, chỉ ngửi thấy mùi khói thoảng qua, cô thắc mắc liền gọi bà Lan lại.

-Đến rồi à bà. Sao tôi không thấy ai ra đón vậy..

Bà ta cười đáp.

-Tạm thời chưa đến, chúng ta chỉ ngồi kiệu đến đây thôi. Con Hương, mày dẫn mợ xuống đi..

Hương nghe vậy liền chạy lại, một tay vén màn, một tay đưa ra nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Thanh lễ phép nói..

-Mợ Thanh. Em mời mợ xuống kiệu.

Thanh đáp

-Không cần gọi tôi như vậy, cứ như bình thường mà gọi thôi. Tôi nghe không quen chút nào.

Cái Hương lắc đầu.

-Em không dám thưa mợ. Em gọi vậy ông bà đánh em chết..

Bà Lan nhún vai tiếp lời

-Con Hương nó nói đúng đấy. Cô phải học lễ nghi dần, gia đình này có tôn ti trật tự nhiều điều cô phải học lắm. Mà thôi chúng ta đi..

Thanh đành gật đầu theo cái Hương bước xuống. Hai người dẫn cô đi bộ theo một lối khác trở về nhà họ Trương, kì lạ là những người rước dâu sau khi đốt hết trang phục thì cũng lập tức chia năm sẻ bảy rời đi mà không đi theo ba người. Thanh có chút thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, mọi thứ lúc này đối với cô là quá lạ lẫm. Chỉ một lát sau, cả ba đã đến trước cổng nhà họ Trương, nhưng đây không phải là cổng chính cao sang mà là một cái cổng phụ cũ nát lâu ngày không có ai đi lại..

Thanh nhìn xuống dưới chân, xuyên qua kẽ hở lớp vải che đầu, chỉ thấy đôi hài mình đi đã lấm đầy bùn đất, nơi này cũng chẳng có đá lát hay gì. Cô suy nghĩ chắc cùng nhà họ cũng không phải giàu sang như mình tưởng tượng, nhưng như vậy càng làm cho cô bình tĩnh hơn nhiều. Giàu quá cô sẽ không quen.

Bà Lan cũng không vội vàng đẩy cửa mà lặng lẽ đưa cho cô hai xâu tiền đồng, Thanh nắm lấy rồi hỏi.

-Bà đưa tôi tiền làm gì vậy..

Bà ta đáp.

-Đi một bước cô rải một đồng xuống. Nhớ kĩ không được bỏ sót, nếu không là chưa vào đã bị đuổi về thì mọi chuyện lâu giờ xem như đổ bể..

-Đổ bể..?

-À.. À không có gì. Cô cứ làm theo lời ta nói là được, coi như là gia quy nhà này đi.

Khi phát hiện mình lỡ lời, bà ta liền thay đổi thái độ cũng không nói gì nữa mà liếc mắt nhìn Hương ra hiệu đẩy cửa.. Thanh được Hương đỡ lấy tay bước vào trong, nhưng khi vừa đặt chân vào cánh cửa này thì cả thân người Thanh không biết vì sao lại run lên bần bật, cảm giác như là mình vừa tiến vào một nghĩa địa rộng lớn. Cả người cô lạnh toát như vừa bước vào một hầm băng, bả vai nặng trĩu xuống như có thứ gì đó đè lên, cô vội thở gấp như bị ai bóp chặt cổ. Bà Lan thấy vậy liền thúc dục.

-Ném tiền..

Thanh liền vứt một đồng xuống thì cơ thể lại mất cảm giác lạnh lẽo đáng sợ kia. Cô lại bước thêm một bước, cảm giác kia lại xuất hiện, cô lại vứt tiền, cứ như vậy cô đã đi được năm mươi bước, mà hai xâu tiền này cũng phải 60 cái. Nhưng mà tuy nói năm mươi bước chân đối với một người là quá dễ, nhưng Thanh lại cảm thấy nó khác. Lúc này đầu cô đã choáng váng mặt mày, cả người lạnh lẽo từ đầu đến chân, các cơ khớp bắt đầu dần căng lại, cô thấy mình bây giờ không còn một chút sức lực cứng đờ giống như người chết vậy.

Hương thấy Thanh như vậy mà trên mặt cô ta cũng bình tĩnh như không có chuyện gì, cũng chẳng hề ngạc nhiên mà lại bình thường như chuyện này gặp đã nhiều lần rồi.. Bà Lan đi bên cạnh thấy vậy cất lời

-Thanh.. Cô phải đi tiếp, còn mười bước thôi, nếu cô dừng lại ở đây cha cô sẽ bị bắt lên quan chém đầu đó. Hãy nghĩ đến cha mẹ cô đang ở nhà, cố lên.

Cả người Thanh vốn đã không còn chút sức lực nào nay nghe bà ta nói vậy cô liền cắn răng mà bước. Sau bao nhiêu cố gắng đồng tiền cuối cùng cũng đã ném xuống, hai người thở dài một hơi nhìn lấy Thanh đã hoàn thành.

-Cuối cùng cũng qua.

Thanh lúc này cả người mỏi mệt cực độ, mồ hôi đã ướt đẫm áo, cô liền hỏi hai người..

-Tại sao lúc nãy tôi cảm thấy người càng ngày càng nặng không bước được. Giống như có ai đó ngồi trên lưng vậy.

Cô vừa nói xong bà Lan định nói gì đó thì lập tức im lặng, hai người cúi đầu xuống cung kính gọi.

-Con chào bà lớn.

Từ phía trước một người một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đi tới, vàng bạc treo đầy người, sau cạnh người này là hai người hầu đang cầm ô che nắng. Người này là bà cả tên là Loan, vợ đầu của chủ nhân ngôi nhà này, người ta hay gọi là bà lớn cũng chẳng ai dám gọi thẳng tên ra. Nên cứ gọi là bà cho thuận miệng lại không phạm kị.

Bà lớn nhìn Thanh từ đầu đến chân một lượt rồi gật đầu

-Con dâu ta đây sao. Lâu lắm rồi mới có người bước được đến tận đây.. Không tệ đâu, giỏi đấy.

Thanh ngại ngùng chỉ khẽ cúi đầu chứ không dám mở miệng, thấy vậy bà lớn lại nói tiếp..

-Đưa mợ ra phòng khách đi rồi bái đường cho cậu. Cậu với ông đang chờ.

-Dạ vâng..

Cái Hương nghe nhắc đến chữ cậu liền tái xám mặt mày, liền dẫn Thanh rời đi, vừa lướt ngang qua người bà thì bà lại nói.

-À.. Con bịt khăn nên không biết vừa đi qua gì phải không.. Dù sao con cũng đã là dâu nhà này nên ta nói luôn, sáu mươi bước vừa rồi là con vừa đi qua sáu mươi ngôi mộ tổ tiên, họ Trương nhà ta tổ tiên trong nhà đều được chôn cất ngay tại đây. Chỉ có con trai trưởng và dâu chính thất mới được ở lại. Sẽ có ngày con cũng sẽ nằm lại chỗ này, đó là vinh hạnh..

Thanh vừa nghe bà nói vậy thì chợt giật mình, rõ ràng mình chưa tròn hai mươi tuổi sao bà lớn lại nghĩ tới chuyện hậu sự của mình chứ. Nhưng cô cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chỉ cúi đầu một cái rồi rời đi cùng Hương..

Bà lớn ở lại đưa cho bà mối một bọc tiền, ánh mắt nhìn lên phía trước. Rõ ràng nơi đây không hề có bất kì một thứ gì, ngay cả mộ cũng không có một cái mà chỉ là một mảnh đất trống không nằm cách xa nhà chính.. Bà Lan mỉm cười bảo

-Bà lớn thấy thế nào. Chuyến này được không, công nhận cậu vía nặng thật. Người khác cõng mới ba bốn mươi bước thì toàn bị cậu đè chết con nhà người ta, người này là người thứ năm rồi, có khi nào cậu lại thích cô ta không.

Bà lớn mặt lạnh nói, câu chữ có phần ác độc.

-Làm dâu nhà này đâu phải là dễ. Mà bà lo chuyện kia ổn thỏa rồi chứ, cấm để nó biết nếu không thì..

Nghe vậy bà Lan chỉ cười rồi cất bọc tiền vào túi.

-Dạ ổn rồi bà.. Chỉ cần bà có tiền bà thích mua tiên cũng được.. Lão già kia cũng không đến đây tìm con đâu, tui là làm mối nào dứt khoát mối đấy, bà xem cả tháng nay đã năm người vào phủ mà gia đình có ai đến thăm con đâu.. Mà tui tuyển dâu cho cậu thì toàn tìm những nơi xa xôi mà đến, yên tâm.. Kể ra lão kia cũng tham thật, chỉ nhắc đến tiền thôi mà đã dám bày mưu giả giết người để bán cả con gái, còn đòi tới năm mươi lượng vàng. Chỉ tội hai mẹ con nó không biết gì mà để nó bị bán đi..

-Bà thương nó sao. Sao không thương nốt bốn người trước..

Bà ta làm ra vẻ mặt u ám buồn bã thở dài.

-Thương chứ. Không có ai như cô này đâu, có mấy nhà giàu tôi làm mối mà không chịu, chỉ khi lão kia lập mưu mới đón được nó về.. Nghe đâu dân làng cũng thương nó lắm. Người như vậy ai mà chả thương.

-Từng này đã hết thương chưa..

Nói rồi Bà Lớn lại đưa thêm một bọc tiền.

-Hết.. Hết thương nó rồi.. Quả là bà lớn hào phóng..

-Được rồi.. Đi đi nhớ kín mồm kín miệng..

Khi bà mối cầm tiền quay người rời đi chưa lâu thì bà lớn đã nhếch miệng mỉm cười lẩm bẩm..

-Chỉ có người chết mới giữ kín được bí mật.. Mày đi theo bà ta, đến chỗ vắng nào đó rồi..

-Vâng thưa bà..

Một tên hầu sắc mặt lạnh nhạt liền lập tức liền đi theo, xong xuôi bà lớn mới bước khỏi đây trở lại phòng khách, nơi đang diễn ra hôn lễ..

______

Ở lễ đường tại phòng khách, bà lớn cũng đã trở về, cũng chẳng có khách khứa gì chỉ có hai người đàn ông. Một người là Trương Văn Lang là chủ nhà họ Trương, ông ta trông bên ngoài cũng đã 60 tuổi, gương mặt nhìn rất phúc hậu.

Ông ta nhấp nhẹ chén trà khẽ nói..

-Qua được rồi sao..

Bà Lớn cười.

-Qua rồi ông. Lần này con mình được cưới vợ rồi, đáng mừng..

Xong lão đứng dậy vỗ vỗ lấy bả vai một thanh niên bên cạnh, vuốt nhẹ nếp áo mà nói.

-Con làm cho tốt.! Cái nhà này sau này phải dựa vào con rồi.

Thanh niên kia lặng lẽ gật đầu, ánh mắt ngước nhìn ra cánh cửa như chờ đợi một điều gì đó. Chẳng bao lâu, Hương đã dẫn người trở vào.

-Con chào ông chào bà chào cậu.. Con đưa mợ đến rồi ạ.

Ông Trương phất tay.

-Lùi ra đi, đóng cửa lại.

Thanh đứng một mình giữa nhà, hai tay siết chặt, cô cảm giác cái hôn lễ này không giống như bình thường, nó lại cho cô một thứ ảo giác u ám đến đáng sợ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao một người như Thanh gả vào đây cũng coi như là may mắn, người ta không chê mình bần hàn là may rồi làm sao dám đòi hỏi một hôn lễ sang trọng khách khứa đầy nhà.

Nhưng sự việc tiếp theo lại không như cô nghĩ, cũng chẳng ai nói gì nữa, cũng chẳng hề bái đường, ông Trương chỉ lặng lẽ thắp ba cây nhang rồi cắm lên bàn thờ, vái vái vài cái ông lấy trên đó xuống một nhánh sâm đen đã sát mỏng rồi đưa cho Thanh..

-Đây là quà cha cho con. Con ngậm nó vào, mỗi sáng tỉnh dậy thì ngậm một lần.

Thanh nhận lấy lát sâm, trong lòng tự nhủ..

"Sâm này chẳng phải người chết hay ngậm sao. Tại sao cha lại đưa cho mình. Kì lạ"

Ai vào nhóm ib hoặc cmt nhá

Đêm Động Phòng

Lấy Chồng Ma

Chương 3 Đêm Động Phòng

________________

Tuy nghĩ vậy nhưng Thanh cũng không dám cãi, cô nhẹ nhàng đặt miếng sâm đen vào miệng, chỉ ngậm có một lát mà cơ thể đã nóng bừng. Tiếp theo ông Trương lại nói.

-Con thắp cho tổ tiên ta một nén nhang đi..

Thanh tiến lại cầm lấy nhang mà cậu Trương đã thắp sẵn đưa cho rồi cắm lên lư hương.. Ông Trương nói.

-Con phải thề rồi vái ba vái..

Thanh đáp.

-Thề gì ạ.

-Sống làm người họ Trương, chết làm ma họ Trương..!

Thanh hơi khó hiểu, đúng thật là nơi này thật cổ quái, nhưng cô đành cắn răng mà nói.

-Con thề. Sống làm người họ Trương, chết làm ma họ Trương..

-Tốt tốt.. Chúc mừng con đã đến, nơi này sau này sẽ là nhà của con, cứ tự nhiên như ở nhà mình.. Cần gì cứ gọi con Hương, nó sẽ theo hầu con.. Mỗi ngày đều nhớ ngậm sâm và đến đây thắp hương rồi thề không được quên. Còn bây giờ Tình đưa vợ con về phòng đi, trời cũng sắp tối rồi..

Ông Trương dặn dò xong xuôi thì cùng bà lớn rời khỏi, cứ vậy Thanh được chồng mình dẫn đi.

__________

Trong phòng cưới trang trí bắt mắt, Thanh bén lẽn ngồi ngay cạnh giường, cô đã đợi lâu mà cậu vẫn chưa vén lớp vải trên đầu cô xuống, cậu chỉ ngồi một mình cạnh bàn nhấp chén rượu cay thở dài..

Thanh không kìm được mà nói.

-Cậu đừng uống nữa, cậu lên giường nghỉ ngơi em hầu hạ cậu..

Cậu im lặng không đáp, chén rượu trên tay đặt xuống, chầm chậm đi lại chỗ Thanh một tay hất tấm vải đỏ che mặt xuống. Cậu nhìn Thanh một lát thở dài.

-Tôi tên Tình, Trương Văn Tình.. Mọi người ở đây gọi tôi là cậu Tình..

Thanh ngạc nhiên hỏi.

-Không phải cậu Trương sao..

-Đấy là người ngoài gọi thế thôi, ở trong cái nhà này chả ai gọi như vậy.

Cậu vừa nói vừa ghé sát lại người cô khiến Thanh có chút sợ hãi mà ngồi lùi lại, cậu Tình hỏi.

-Cô còn trong trắng đúng không..

Thanh hơi ngại, cô đỏ mặt đáp.

-Đúng vậy. Phận gái nhà lành em chưa từng đi đâu xa..

Cậu nghe vậy gật đầu, nhưng chỉ thở dài một hơi..

-Từ nay nơi này sẽ là nhà của cô. Cô không được rời khỏi đây nửa bước.

Cậu nói đến đây thì dừng lại, Thanh đáp.

-Dạ. Lấy chồng theo chồng, em hiểu.

-Đưa miếng sâm vừa nãy cha đưa cho cô đây..

-Để làm gì ạ.

Tuy miệng hỏi như vậy nhưng Thanh cũng đưa cho cậu, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ lấy một miếng sâm khác tráo đổi với cô.

-Mai hãy ngậm cái này. Nhớ là không được cho cha mẹ ta biết. Nếu còn muốn sống nhất định phải nghe lời ta.

Thanh nghe cậu Tình nhắc tới chuyện sống chết liền giật mình..

Sau đó cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác bên ngoài, muốn cởi ra bộ đồ cưới. Thanh thấy vậy bàn tay bám chặt vào nhau khiến cho móng tay đâm sâu in hằn lên da thịt, nước mắt theo đó chảy xuống, chỉ lát nữa thôi cô sẽ mất đi trong trắng mà trao thân gửi phận cho người. Cô đứng dậy đi lại bên cậu nói.

-Để em hầu hạ cậu.

Cậu Tình thẳng thừng đáp.

-Không cần. Ta sẽ ra ngoài, nàng hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Cần gì gõ cửa, người hầu sẽ đến.

Nói rồi cậu mệt mỏi rời đi, Thanh lấy làm lạ nhưng cũng không cản.. Cô leo lên giường cuốn tròn chăn lại suy nghĩ vì sao cậu không động phòng, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, chẳng lẽ là ngại sao. Nhưng cũng vì thế mà cô cũng có cảm tình với cậu hơn, một người đàn ông đẹp trai lại có chút lạnh lùng, cũng không có vẻ nào là một thiếu gia hành xử quá đáng không nể trời nể đất. Sau một lúc cũng do thể trạng mệt quá mà cô đã thiếp đi lúc nào không hay..

_______

Trời đã về khuya, không khí càng ngày càng lạnh, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, nghe tiếng động Thanh giật mình tỉnh giấc. Cô toàn thân co rúm lại, tâm lí có chút khẩn trương mà thầm thở dài.

Đột nhiên, đèn dầu trong phòng vụt tắt, cánh cửa bị đóng lại, cái chăn trên người cô nhẹ nhàng bị lật bung ra. Thanh cắn chặt răng, nước mắt không ngừng rơi xuống gối.. Tiếp sau đó, nút thắt từ chiếc áo yếm bị tháo ra tuột khỏi lưng, Thanh co người hai tay che lấy ngực run người nức nở khóc.. Một bàn tay lạnh như băng chạm vào làn da cô khẽ mơn trớn bả vai từ từ sờ vào trước ngực, hơi lạnh từ đó truyền vào da thịt khiến cô cảm thấy rùng mình. Nó không giống với bàn tay ấm áp người thường mà lại lạnh lẽo giống như xác chết. Cả người cô bất giác sợ hãi mà run lên bần bật.

Đúng lúc này cô mới lấy hết can đảm mở miệng..

-Cậu.. Tôi sợ.. Cậu tha cho tôi..

Cô vừa nói vừa nghiêng người ngồi dậy kéo chăn che người áp sát vào góc giường, nhưng không có ai đáp lời, không khí xung quanh lần nữa lại trở nên tĩnh mịch im lặng đến đáng sợ. Trong bóng tối, cô lại cất tiếng nói.

-Em xin lỗi cậu. Em chưa sẵn sàng..!

Nhưng cũng chả có ai đáp lại, Thanh có chút nghi hoặc một tay ôm lấy áo yếm đã bung ra che trước ngực, rồi lặng lẽ xuống giường thắp lại đèn dầu.. Nhưng khi ánh sáng vừa được thắp lên thì càng làm cho Thanh hoảng sợ bởi vì..

Bởi vì trong căn phòng này vốn dĩ không hề có ai..!

Vậy thì bàn tay lúc nãy còn sờ lên da cô là của ai, Thanh cố gắng trấn tĩnh, nhìn tấm chăn đã bị kéo xuống góc dường, lại nhìn xuống áo yếm của mình.. Cô vội bịt miệng sợ mình sẽ kêu lớn, chậm rãi bước ra cửa đã khóa bên ngoài mà gõ..

-Có ai không.. Có ai ở ngoài không.. Hương..

Rất nhanh sau tiếng gọi, Hương đã bước đến, cô ta ngáp ngắn ngáp dài hỏi

-Nửa đêm mợ kêu con đến là có chuyện gì à.

-Em.. Em nãy có thấy ai ở ngoài đi vào đây không..

Thanh sợ hãi hỏi nhưng Hương nói vọng vào.

-Có.. Nãy mợ gọi thì em đi lại đây thì thấy cậu rời đi mà, mợ làm gì mà để cậu nửa đêm đi lang thang. Bà mà biết là không hay đâu.

Thanh đáp

-Là cậu sao..

Hương trả lời

-Dạ. Đúng rồi.. Mợ kêu con có chuyện gì nữa không..

Thanh vội lau mồ hôi trên trán, cô bình tĩnh không muốn làm lớn chuyện rồi bảo..

-Không.. Em đi nghỉ đi..

_____________

Ở phía ngoài, Hương sợ sệt, miệng mếu máo quỳ xuống lạy xuống lạy để.

-Cậu tha cho em. Là bà bảo em làm..

Trước mặt cô là Cậu Tình, cậu trợn mắt nhìn Hương nhưng không nói rồi lắc đầu ra hiệu cô rời đi.

Xong xuôi cậu nhìn lấy nén hương cháy dở đang tỏa khói cắm trước phòng Thanh thở dài.

-Cha, mẹ. Con không làm được.. Tha lỗi cho con.

Nói rồi cậu ngồi xuống rút lấy que hương lên rồi rời đi..

_____________

Trở lại khuê phòng, Thanh nằm trở lại giường, ngẫm nghĩ những vừa điều xảy ra với cô, cũng cảm thấy cái cậu này thật kì lạ, lúc nãy tự miệng bảo rời đi mà nửa đêm nửa hôm lại quay lại.. Cả cái nhà này thật là kì quái.

Sáng hôm sau, Thanh được Hương dẫn tới phòng khách, cả một cỗ lớn đã được bày sẵn. Cô chào cha mẹ lại nhìn cậu Tình mà bất giác đỏ mặt. Trước sự chứng kiến của ba người, cô lấy miếng sâm mà cậu đã tráo ngậm vào, lần này không có cảm giác cơ thể nóng bừng nữa mà lại rất ôn hòa thoải mái. Rõ ràng ngậm thứ này dễ chịu hơn nhiều, sau đấy cô thắp cho bàn thờ một nén nhang miệng hô to cho ba người cùng nghe.

-Sống làm người họ Trương chết cũng làm người họ Trương.

Cha mẹ cậu Tình hài lòng gật đầu rồi cả ba người mới ngồi vào bàn ăn.

Trước bàn là đầy đủ các món lạ cô chưa từng trông thấy, nhưng Thanh cũng không dám động đũa chỉ ngồi nhìn ba người kia ăn. Mà kì lạ, ba bát kia thì được xới lưng lưng, còn cái bát của cô lại được dặt lại đầy tròn như cơm cúng. Cậu Tình hơi cau mày, cậu liếc nhìn cha mẹ một cái rồi đưa bát mình định san cho cô một ít..

Bà lớn thấy vậy liền nói.

-Thằng này.. Mày để nó ăn hết, không được ăn giúp..

Cậu nhăn mặt không đáp, Thanh thấy vậy không muốn làm khó cậu mà cầm đũa định gắp cơm lên ăn thì bà cản lại..

-Đúng là không biết phép tắc. Con nhà bần hàn không biết lễ giáo..

Thanh hơi ngạc nhiên, nghe mẹ chồng mình đột nhiên chửi như vậy khiến cô tủi thân mà cúi gầm mặt xuống, nước mắt chảy ra.. Cậu thấy vậy liền nói.

-Mẹ cũng lạ. Ít ra phải nói với vợ con một lời chứ, cô ấy mới đến sao biết hết phép tắc..

Bà thấy cậu bênh cô như vậy liền quát.

-Nó là mẹ mày hay tao là mẹ mày. Còn cô, hương trên bàn thờ tắt mới được ăn.. Ăn cơm với cái này, còn món khác không được đụng đũa.. Nhà ta mua cô mất 50 lượng vàng không phải là để cô trèo lên cổ tổ tiên nhà này mà ngồi. Nghe chưa..

Nói rồi bà ta đẩy một chén muối trắng sang, Thanh không đáp chỉ âm thầm gật đầu, cô quá tủi hổ, cũng chẳng biết mình sai chỗ nào, nhưng nghĩ tới mẹ cha đang ở nhà đành phải cắn răng chịu đựng. Cậu Tình không chịu được bèn đặt bát đứng dậy bỏ bữa rời đi, Thanh định kêu lại thì bà ta nói.

-Khỏi cần gọi.. Nhớ kĩ điều ta nói, ở cái nhà này cô chỉ được ăn cùng gia đình một buổi sáng nên cố ăn cho nhiều, trưa tối phải nhịn. Thằng Tình nó không thích con gái mập mạp. Mà cô yên tâm không chết được đâu, sâm ta đưa là sâm quý nên nhịn không sao.

Nói xong cả hai ông bà tiếp tục dùng bữa, còn Thanh hương có tắt cô cũng không dám ăn nhưng mà bà lại bắt ăn hết.. Ngậm cơm trắng cùng ít muối mặn chát vào miệng, cô cảm thấy cuộc đời mình sau này sẽ không dễ dàng gì, tư vị này khiến cô nhớ mãi không quên.

_______

Đêm hôm ấy, Thanh buồn bã ngồi trước gương đồng thì cánh cửa được mở ra, cô vội vã lau đi nước mắt cúi đầu..

-Cậu về rồi..

Đó là cậu Tình, trên tay cậu cầm lấy một bọc vải màu đen, quần áo có chút lấm đen giống như than quẹt, người thì hăng hắc mùi khói bước vào. Cậu mở ra thì thấy bên trong là một nắm cơm trắng cùng một con gà quay.. Thanh nhìn cậu rồi nói.

-Cậu làm thế này bà mắng em mất..

Cậu Tình vốn lạnh nhạt thì lúc này liền có chút ấp úng đáp .

-Ăn đi. Chỗ này là ta.. À là ta mua về không phải đồ nhà bếp, yên tâm không bị phát hiện đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play