Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó

Chương 1: Sinh Mệnh Kết Thúc Ư?

《Loạn thế xưng vương》cuốn tiểu thuyết cẩu huyết truyện xưa đã làm mưa làm gió khắp văn học mạng không biết bao nhiêu ngày qua, tới mức người đọc cũng phải nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đập nguyên tác giả vài phát cho thống khoái.

Cái gì mà đánh đâu thắng đó? Xưng bá thiên hạ?? Mẹ nó chẳng khác gì văn ngựa giống!!!

Nam chính Sở Mạc Nhiên một đêm ngự bảy nữ nhân???Hậu cung ba nghìn giai lệ!! Độc giả trong lúc đọc đến đây cũng chỉ biết chửi thề một tiếng, nam chính tới đây không biết là có cái dạng gì năng lực? Một đêm bảy người, bảy người đấy?!!!

Tình tiết hết sức là vô lý, khắp nơi toàn là bug, hành văn thì chẳng khác gì học sinh tiểu học!!

Ấy vậy mà đại thần Hoạ Nguyệt Bán Hoa Manh hiện tại vẫn đang thản nhiên ngồi ăn mỳ liền, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bàn tay thi thoảng lại kích chuột, kéo xuống đọc hàng dài bình luận của độc giả vẫn đang kêu gào dưới tường nhà mình, khoé miệng hắn vô thức hơi nhếch lên thành một đường cong.

[#Tiểu Cá Viên: con mẹ nó đích thị là tra nam, thử hỏi xem tác giả nghĩ gì mà viết được nam chính một đêm ngự được bảy nữ nhân hả??? Thận nam chính đây rốt cuộc làm bằng kim cương hay gì??]

[#Nhiên Ca Ca tới đây a\~: Lầu trên nói thừa, nam chính có cái gì không thể không làm được? Đừng nói một đêm ngự bảy nữ nhân, giết bảy mươi người trong một đêm cũng là thừa sức, Mạc Nhiên ca ca của ta dũng mãnh như vậy mà, hí hí]

[#Ánh Trăng Mây Trời: Này nam chính cũng quá ngưu bức đi, quả nhiên là giả heo ăn thịt hổ, đáng đời Sở Vĩnh Ninh nha, nhiều năm biến nam chính thành con rối như vậy, hâhhahahaa]

[#Mỹ Nữ Như Hoạ: Lão nương đây vốn muốn xem chiến thần đánh nhau, trăm trận trăm thắng, oai phong lẫm liệt, như thế nào lại biến thành văn ngựa giống??? Tình tiết lăn giường như thế nào lại chiếm tận ba phần tư của cuốn truyện rồi?!!!]

[#Phản Diện Có Độc: Lầu trên cũng có thể không đọc nha, muốn tìm truyện chiến thần đánh nhau sau lại không sang truyện khác? Cứ phải xem hết cảnh lăn giường mới chịu??? Đã nghiện lại còn ngại, hừ!]

.........

          .........

Nguyên lai bộ tiểu thuyết này nói về nam chính Sở Mạc Nhiên là thái tử Tiên Triều. Năm mười hai tuổi, quốc vương băng hà, hắn liền được đưa lên làm vua.

Lúc đấy hắn cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, làm sao có thể quản được việc triều chính? Hoàng thúc của hắn chính là Sở Vĩnh Ninh nhân cơ hội này lấy lý do là giúp đỡ hắn mà thâu tóm việc triều chính, dần dần biến hắn thành con rối vô dụng, cuối cùng bị ép uống thuốc độc mà chết.

Cứ tưởng hết rồi sao? Không không, không, nam chính trọng sinh. Hắn trọng sinh trở về quá khứ, nguyên bản hắn vẫn diễn vai là con rối, một bên âm thầm củng cố thế lực, một bên cho người đi tìm bằng chứng phạm tội muốn thoái ngôi vị của Sở Vĩnh Ninh, sau đó cho hắn đi lăng trì, chút từng miếng da từng miếng thịt.

Sở Mạc Nhiên quyết, đời trước ai nợ hắn cái gì hắn sẽ đòi lại cho bằng được. Sỉ nhục hắn một lần, hắn đòi lại gấp mười lần. Hãm hại hắn một lần, hắn đòi lại gấp trăm lần.

Những người nợ Sở Mạc Nhiên đời trước, hắn đều đòi lại, một người cũng không thiếu!

Hắn một bên chém chém giết giết, một bên cũng không quên đi thu nhập hậu cung, nào thì con gái thừa tướng sau khi cả nhà bị diệt cũng đi theo hắn, cháu gái thần y, v..v...

Nói chung tình tiết nam chính trả thù hay thống nhất thiên hạ đại thần Hoạ Nguyệt Bán Hoa Manh cũng chỉ tóm gọn trong mười chương!!! Bộ truyện cả trăm vạn chữ hầu như nam chính chỉ ăn no rồi lại lăn giường?!! Hậu cung đấu đá, hãm hại nhau như thế nào tác giả còn miêu tả rất sinh động, rõ ràng tới từng chi tiết, đem độc giả sôi máu tức điên lên, vẫn không ngừng kêu gào.

[#Hôm nay không có bài tập về nhà: Con mẹ nó đây là thể loại gì?? Lão tử tốn tiền mua gói vip để cày mà cả mấy vạn chữ chỉ để xem Hoa phi dùng cách nào để lấy lòng Mạc Sở Nhiên và xem ả ta hãm hại Tần Phi như thế nào hay sao??? Cái gì mà thống nhất thiên hạ đâu? Đây rõ ràng là thể loại ăn nằm chờ chết, ăn no rực mỡ ngựa giống truyện]

[#Hoa Hoa: Nhóc con lầu trên vẫn nên lo học đi (vẫy tay bái bai)]

[#Hồ Ngọc Tử: Muốn tới nắm lấy cổ áo tác giả kêu gào xem hắn làm sao có thể viết ra cái này, không có chút đạo đức nghề nghiệp sao?!!]

Đại thần Hoạ Nguyệt Bán Hoa Manh vừa xem bình luận vừa cười hớn hở, tức khắc vì quá kích động lên cơn đau tim mà chết.

Kỳ Ngôn trước khi chết đều không cam lòng a, chẳng lẽ huyền thoại Hoạ Nguyệt Bán Hoa Manh làm mưa làm gió bao năm nay trên mạng, cứ như vậy chấm dứt cuộc đời?!!

Chỉ là mắt hắn vừa nhắm, xung quanh thân thể hắn bỗng phát ra ánh sáng vàng nhạt, rất nhanh sau đó liền biến mất.

—————————

【 Ting, đang kiểm duyệt thông tin người chơi】

【Ting, đang tìm kiếm thân thể thích hợp】

【ting, đang tải dữ liệu】

【cập nhập dữ liệu 60%...】

【cập nhập dữ liệu 80%...】

【cập nhập dữ liệu 90%..】

【cập nhập dữ liệu về thế giới đã hoàn tất, chào mừng ký chủ đã đến với hệ thống 002】

Bóng đêm dài vô tận, âm thanh máy móc không chút cảm xúc cứ vang lên trong đầu Kỳ Ngôn.

Chương 2: sống lại thành cạn bã

Nắng từ khe cửa sổ len lỏi vào trong căn phòng, chiếu thẳng vào người nam nhân nọ, nam nhân tóc dài đen nhánh, rũ xuống bên hông, tôn lên làn da trắng nõn. Hắn mặt mày như hoạ, đôi mắt phượng dài sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt lại, hắn yên lặng ngồi một chỗ, đẹp như trích tiên, phảng phất giống như bước ra từ bức tranh.

Kỳ Ngôn...không, bây giờ phải gọi là Sở Vĩnh Ninh. Hiện tại mặt hắn trắng bệch không chút huyết sắc, thần sắc hơi hoảng loạn mà trao đổi với hệ thống.

【ký chủ chỉ cần nghiêm túc làm nhiệm vụ là được】

"Nghiêm túc làm nhiệm vụ? Hoàn thành cốt truyện? Chẳng phải là đi tìm đường chết hay sao? Ta nói này, thế giới này có rất nhiều người sao ngươi không chọn, cứ một hai phải chọn cái nhân vật phản diện kết cục thảm nhất là sao??? Ngươi biết cuối cùng kết cục của ta là thế nào không? Bị trói trên lăng trì cắt từng miếng thịt đấy, rút gân lột da gì đó cũng không thiếu!!!" Sở Vĩnh Ninh không nhịn được rít gào, ngừng một lúc hắn lại nói tiếp, giọng điệu có chút uỷ khuất: "tốt xấu gì ta cũng là tác giả, vì sao không được chọn nhân vật như nam chính hay gì chứ".

【thân thể này là thích hợp với ngươi nhất, cũng chính bởi vì ngươi là tác giả nên mới cần phải tới đây để sửa lại một số bug của bộ truyện, nhân tiện thay đổi kết cục của phản diện, ký chủ yên tâm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ được trở về】

"Thật sao?"

【dĩ nhiên, bổn hệ thống từ trước đến nay đều không lừa người, để tránh không bị OOC ký chủ vui lòng giữ nguyên thiết lập nhân vật】

*OOC :Là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài. Ngược lại với IC.

Sở Vĩnh Ninh thở dài một hơi, ngẩn người một lúc liền đứng dậy. Thiết lập phản diện này hắn viết chính là kiểu mặt người dạ thú a, bên ngoài có vẻ cao lãnh không màng thế sự, bên trong chính là hiểm ác tột cùng. Chẳng sợ bây giờ nam chính mới trọng sinh chưa làm được gì, còn có thể cảm hoá được hắn?

Ha hả, trước khi nam chính trọng sinh trở về còn chưa có biết Sở Vĩnh Ninh sát hại cha hắn đâu, sau này Sở Mạc Nhiên trong lúc củng cố thế lực và tìm chứng cứ Sở Vĩnh Ninh muốn chiếm lấy ngai vàng thì hắn vô tình biết được chính Sở Vĩnh Ninh giết phụ hoàng của mình, hận càng thêm hận, cuối cùng Sở Mạc Nhiên liền dứt khoát treo Sở Vĩnh Ninh trên lăng trì, rút gân, lột da.

Sở Vĩnh Ninh chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó thì cả người đều lạnh, sợ hãi tột độ. Khi đấy hắn cũng chỉ là viết để câu view thôi, bây giờ chính mình trải nghiệm thì không có vui như vậy.

"Vương gia, tới giờ vào cung rồi" quản gia đứng ở bên ngoài giơ tay gõ gõ cửa, khẽ nói.

Thấy bên trong không có tiếng động, hắn thu tay lại, dừng một lúc lại lên tiếng: "vương gia? Vương gia?"

Hai cánh cửa mở ra, chỉ thấy người kia mặc y phục dài màu lam, cánh tay thon dài, trắng nõn đặt trên cửa, thân hình cao gầy, tóc buộc gọn xoã xuống bên hông.

Sở Vĩnh Ninh liếc mắt nhìn quản gia đang ngẩn người, môi mỏng khẽ nhếch lên, nói: "đi thôi"

Có túi da đẹp chính là như vậy, giá trị mặt nghiền ép chúng sinh, chỉ cần một động tác nhấc tay thôi cũng rất là cao quý, khiến nam nữ già trẻ không rời mắt được.

Sở Vĩnh Ninh cũng rất là biết hưởng thụ, phải nói nhân vật này cũng chỉ cách nam chính bảy tuổi, kịch bản lúc này nam chính cũng chỉ có mười hai tuổi đi?

Vừa bước vào trong đại điện, Sở Vĩnh Ninh phát hiện có bao nhiêu ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mình, hắn hơi mỉm cười, sải chân bước tiếp về phía trên. Hai tay chắp lại trước ngực, đầu hơi cúi xuống, hô một tiếng "Hoàng Thượng"

Nói xong cũng chẳng đợi Sở Mạc Nhiên nói gì, hắn lập tức đứng thẳng người, bước tới bên cạnh Sở Mạc Nhiên.

Chỉ là hắn không thấy, khoảng khắc lúc hắn Sở Vĩnh Ninh vừa bước vào, đồng tử của Sở Mạc Nhiên đều co rụt, con mắt hiện lên đầy sát khí, tay gắt gao nắm chặt lại, rất nhanh sau đó lại nở nụ cười, hồn nhiên mà quay sang nhìn Sở Vĩnh Ninh gọi một tiếng hoàng thúc.

Sở Mạc Nhiên lúc trước đã từng mơ một giấc mộng dài, thấy mình bị chính hoàng thúc khống chế, thấy hoàng thúc giết vợ con ép chết chính mình, giấc mơ kia quá chân thực, giống như chính hắn đã trải qua, tới mức khi mở mắt ra, hắn vẫn thấy cảm xúc căm hận và phẫn nộ đang ẩn chứa trong người mình, ngực bị đè nén tới khó thở.

Lúc tỉnh lại, hắn nhận ra lúc này mình mới mười hai tuổi, hắn biết, biết tất cả đều là sự thật...Nhưng nếu ông trời đã cho hắn được sống lại, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình đi vào con đường ấy lần nữa, tuyệt đối không. Kiếp trước ai nợ hắn cái gì, hắn phải đòi lại cho bằng được!!

Chỉ là khi nhìn đến Sở Vĩnh Ninh kia, nỗi căm hận và chán ghét vẫn không kiềm chế được mà trào ra ngoài, tay Sở Mạc Nhiên nắm chặt tới mức chảy cả máu, gân xanh ở mu bàn tay cũng hiện rõ cả lên.

"Mạc Nhiên? Mạc Nhiên" Sở Vĩnh Ninh thấy hắn ngẩn ngơ liền gọi vài lần, đang ở trên triều, hắn phát bệnh cái gì?

Giọng nói thanh thuý vang bên tai cắt đứt suy nghĩ bên trong Sở Mạc Nhiên, về tới hiện tại, hắn giật mình một chút.

"Bệ hạ, việc này lên xử lý thế nào a? Sông Lạc Xuyên hiện tại nước đang dâng cao, lũ lụt khiến bao bách tính vô tội bị cuốn đi, người ở nơi đó chết vô số. Lương thực tiền bạc của họ cũng đã mất hết" Một vị quan viên đứng ra, khẽ dâng tấu chương lên, đưa cho vị thái giám bên cạnh rồi bẩm báo.

Nghe vậy, Sở Mạc Nhiên nhanh chóng quay sang nhìn Sở Vĩnh Ninh một cái.

Sở Vĩnh Ninh nói: "Bệ hạ, tính mạng quan trọng, chúng ta cử vài vị quan và trăm binh lính đi cứu trợ, sông Lạc Xuyên vốn là nơi tập chung nhiều bách tính, cũng là nơi trồng nhiều lúa gạo cho nước ta, nay gặp nạn, mọi thứ cũng bị cuốn đi hết, nếu có thể, trước hết hoàng thượng cho người tập chung lại bá tính, phân phát lương thực, rồi tạm thời đưa họ di cư đến một nơi mới, tới khi lũ lụt vùng đấy đi qua, ta xây lại bờ đê, ngăn cho nước sau này dâng cao đất bên cạnh cũng bị lũ quét, sau đó cùng dân xây sửa lại nhà ở?" Dừng lại một chút, Sở Vĩnh Ninh nhìn người bên cạnh hỏi: "Hoàng thượng thấy thế nào?"

Chương 3: phản diện lên sàn còn không đủ cao lãnh?

Sở Mạc Nhiên cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, gương mặt non trẻ trắng nõn giương lên mà tán thưởng: "đều nghe hoàng thúc"

Sở Vĩnh Ninh nhìn hắn một cái, sau đó quay sang đối với các viên quan trong triều, lãnh đạm nói: "Hoàng thượng cũng đã đồng ý làm như vậy, các vị có ai nguyện ý đi giúp bá tánh?"

Lời vừa dứt, hàng loạt người bên dưới đều đứng bàn luận, rất nhiều người nói nguyện ý muốn đi cứu trợ.

Kiều Thế Gia từ trong đám đông bước ra phía trước, hắn mặc triều phục tím nhạt, dáng người hơi gầy, râu xia lổm xổm đầy mặt, cung kính chắp hai tay phía trước, cúi đầu mà nói: "thần nguyện ý đi cứu trợ, vì hoàng thượng chia sẻ gánh nặng"

Đã có người thứ nhất đứng ra, các vị quan bên cạnh cũng thi nhau cúi xuống nói: "thần nguyện ý đi cứu trợ, giúp đỡ bá tánh"

"Nguyện ý vì hoàng thượng chia sẻ phiền muộn"

"Thần cũng nguyện ý đi cứu trợ"

"Thần cũng vậy.."

"Thần cũng vậy.."

Sở Vĩnh Ninh nhướng mày nhìn chằm chằm các viên quan phía dưới, sau đó nói tiếp: "quên nói với các vị, lần này đi cứu trợ ta sẽ để thêm một thị vệ thân cận đi cùng các người, tránh bên ngoài thành gặp phải chuyện gì nguy hiểm, người này cũng rất được việc.."

Sở Vĩnh Ninh vừa cất lời, hàng loạt các vị viên quan vừa xung phong đi đều cúi hết đầu xuống, trong lòng lại chửi thầm Sở Vĩnh Ninh cáo già.

Cái này miệng nói là cho người đi bảo hộ, thực chất là để giám sát không hơn không kém, cứ nghĩ lần này ra ngoài sẽ kiếm được một khoảng lớn, ai ngờ..hiện tại mà đi cũng chỉ có chịu khổ.

"Hửm? Các vị thấy thế nào?" Sở Vĩnh Ninh đứng phía trên nhìn xuống bọn họ, tuy bề ngoài hắn có vẻ tuỳ ý, nhưng mặt mày lại rất nghiêm túc, hắn đứng trên cao nhìn bọn họ, phong thái vân đạm phong khinh, nhưng khiến họ mạc danh có một trận áp lực.

"Cái này,.."

Chẳng đợi viên quan nọ nói hết, Sở Vĩnh Ninh đã chen vào nói: "Nhiều vị muốn đi như vậy, nếu bây giờ không thể chọn được, vậy..ta bốc thăm đi!"

【cảnh cáo ký chủ, phải giữ nguyên thiết lập nhân vật, nếu không sẽ bị trừng phạt】

Sở Vĩnh Ninh làm lơ hệ thống, quay sang nói tiếp: "nếu không ai nói gì, vậy cứ thế làm đi"

Các viên quan không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, trần đời có ai lại làm như thế này?

Một người hơi béo đứng ra nói: "Vương gia, cái này..có phải là không được ổn lắm"

"Vậy ngươi đi?"

Hắn hơi ngạc nhiên, quay sang đối với Sở Mạc Nhiên hô một tiếng: "Bệ hạ..."

Sở Mạc Nhiên cười cười, khuôn mặt trẻ con có vẻ thiên chân vô tà, không để ý mà nói: "mọi việc đều nghe hoàng thúc"

Người kia chết lặng, cong người lui xuống, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình tới thấp nhất, trong lòng ai cũng mong mình không bốc trúng.

"Như vậy nha, ai bốc phải chiếc đũa có đầu màu đỏ thì đi cứu trợ, không bốc phải thì có thể về nhà" Sở Vĩnh Ninh nói.

Hàng loạt chiếc đũa được thả vào một cái ống tre, thái giám đặt lên khay rồi đưa tới trước các vị quan, người nào người ấy cũng chần chừ một lúc mới bốc.

"Ngươi bốc phải sao?"

"Không có"

"Ta cũng không"

Sở Vĩnh Ninh thấy mọi người cầm hết đũa lên rồi mới bắt đầu mở miệng: "mọi người đã biết hết kết quả rồi thì người bốc trúng đứng ra đi"

Kiều Thế Gia đứng một chỗ, tay nắm chặt chiếc đũa tới nổi gân xanh, mặt co quắc, chậm rì rì mà bước lên phía trước: "là..là thần"

Sở Vĩnh Ninh nói: "Kiều đại nhân đây đúng thật là may mắn, hoàng thượng và ta đều rất tin tưởng ngươi, chắc chắn Kiều đại nhân sẽ làm tốt việc cứu trợ, chút nữa ta sẽ bảo thị vệ kia tới đi cùng ngươi" dừng một chút hắn nói tiếp "kia việc cứu trợ cấp bách, Kiều đại nhân đêm nay đi luôn hay là sáng mai?"

Kiều Thế Gia bàn tay nắm thành một đoàn, cố gắng nặn ra nụ cười "việc cấp bách, cần có thời gian chuẩn bị, sáng mai thần sẽ khởi hành"

Sở Vĩnh Ninh: "tốt, cứ vậy đi, hoàng thượng cũng mệt rồi, các vị còn việc gì thì nói nốt, không có thì cũng có thể về"

Mẹ nó, thật ra hắn cảm thấy đau chân, đứng yên một lúc Sở Vĩnh Ninh cảm giác đây không còn là chân của mình nữa. Mà hệ thống từ lẫy tới giờ vẫn không ngừng kêu gào trong đầu hắn.

【ký chủ, ngươi đang phá huỷ đi thiết lập nhân vật này!!! Nhớ kỹ, nhân vật này bề ngoài là cao lãnh ngạo mạn, bên trong xảo trá, ngươi làm như vậy cũng quá là lộ liễu đi!! Không sợ thiên đạo phát hiện!!!】

"Như vậy còn không đủ cao lãnh ư?"

【Dù là Sở Vĩnh Ninh trong nguyên tác có ra vẻ cao lãnh cũng sẽ đặt lợi ích của mình lên đầu. Hắn bề ngoài lãnh đạm lạnh nhạt, bên trong chính là nhỏ nhen ác độc, không bằng cầm thú, cũng sẽ không quản cái việc lương thực hay tiền của có tới tay người dân hay không. Ngươi đây vừa đi tới, con mẹ nó đắc tội với hơn nửa đại thần trong triều】

Sở Vĩnh Ninh sờ sờ cái mũi lẩm bẩm: "là như vậy a"

【lần đầu bị nhắc nhở, nếu có lần sau ký chủ sẽ bị trừng phạt】

Chờ đến các quan thần đi hết Sở Vĩnh Ninh quay sang thì thấy Sở Mạc Nhiên đang khó hiểu nhìn hắn, có nghi hoặc có chán ghét, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play