[ĐM Ngược] Cái Gì! Cậu Ta Là Ân Nhân Của Tôi?
Giới Thiệu Nhân Vật
Trương Tống Lam
Trương Tống Lam (thụ)
24 tuổi
Tính cách: Hiền, tốt bụng, khá yếu, thường xuyên bị bệnh, rất thương công, luôn chịu đựng mỗi khi bị công hành hạ.
Là ân nhân đã cứu công thoát ra khỏi đám cháy 12 năm trước.
Hồ Nhiếp Sơn
Hồ Nhiếp Sơn (công)
22 tuổi
Tính cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn, ác độc, luôn tin lời nữ phụ, suốt ngày hành hạ thụ, không bao giờ nghe thụ giải thích, về sau mới hối hận khi biết được sự thật.
Là chủ tịch Hồ thị. Sau vụ hỏa hoạn năm đó đã cướp đi ba mẹ của anh, anh đã rất suy sụp nhưng cuối cùng đã quyết định cùng chị học thêm kiến thức để có như ngày hôm nay.
Hồ Xuân Anh
Hồ Xuân Anh (chị công)
25 tuổi
Tính cách: Khá dữ, dũng cảm, luôn yêu thương thụ, đã nhiều lần giải thích cho công hiểu nhưng đều thất bại, luôn đứng về phía thụ, rất ghét nữ phụ.
Là con gái duy nhất Hồ gia, cùng Sơn gầy dựng công ty. Là một điều tra viên ngầm.
Nhung Liên
Nhung Liên (nữ phụ)
20 tuổi
Tính cách: Mê công, yêu công cũng vì tiền, luôn tìm cách để cho công càng ngày càng ghét thụ.
Cấu kết với xã hội đen
Trương Khả Ái
Trương Khả Ái (chị thụ)
25 tuổi
Tính cách: Ngoài mặt thì lạnh lùng, tàn bạo, nhưng bên trong thì rất yêu thương em trai mình.
Là sát thủ trong thế giới ngầm
Điệp Trùng
Điệp Trùng (bạn công)
22 tuổi
Tính cách: điềm tĩnh, lạnh lùng, khá tàn nhẫn, luôn dành thụ với công
Chủ tịch Điệp thị
Hồ Lâm Huy
Hồ Lâm Huy (anh công)
27 tuổi
Tính cách: thân thiện, tốt bụng, luôn bảo vệ thụ, thích thụ, đã tỏ tình thụ nhưng bị từ chối
Là sát thủ ngầm giống chị công
Cùng một số nhân vật khác sẽ giới thiệu sau
Henry Đào (tác giả)
Hello mọi người👋
Henry Đào (tác giả)
Lại là tui đây
Henry Đào (tác giả)
Vì lý do hết sức vô lý là tui quá rảnh tay nên bộ truyện này đã ra đời
Henry Đào (tác giả)
Đây là lần đầu tui viết truyện đam ngược nên mong mọi người vẫn uho tui nha
Henry Đào (tác giả)
Cảm ơn mọi người nhìuuuu
Henry Đào (tác giả)
Nhớ like 👍 + cmt nha!
Chap 1
Tại một ngôi nhà ở thành phố X
Trương Tống Lam
Ah...hức...đừng...ah...đánh...ah...
Hồ Nhiếp Sơn
Cậu làm sai mà còn xin tha?
Trương Tống Lam
Không...ah...có...ah...
Nhung Liên
Anh đừng đánh cậu ta nữa
Hồ Nhiếp Sơn
Em đừng thương cho cậu ta
Hồ Nhiếp Sơn
Cậu ta suýt làm hại em đấy
Trương Tống Lam
Em...không...có...
Trương Tống Lam
Ah...ah...xin...ah...anh...
Nhung Liên
Anh dừng đánh đi, em đói
Hồ Nhiếp Sơn
Được rồi, chiều theo em
Hồ Nhiếp Sơn
Tôi đi đây, đừng để chuyện hôm nay xảy ra lần nữa
Hồ Nhiếp Sơn
/ôm eo ả đi ra ngoài/
Nhung Liên
/quay mặt lại nhìn cậu/
Nhung Liên
"mày muốn thắng tao sao?"
Sau khi anh và ả ra ngoài
Trương Tống Lam
Đau thiệt chứ
Trương Tống Lam
/chạm vào vết thương/
Trương Tống Lam
Lần này anh ấy đánh đau quá 😥
Trương Tống Lam
Sao anh ấy không chịu tin mình chứ?
Lúc này anh của công vừa đi làm nhiệm vụ về
Hồ Lâm Huy
Sao nhà tối vậy?
Hồ Lâm Huy
Sao hôm nay nhà im ắng vậy?
Hồ Lâm Huy
Tống Lam đâu rồi?
Hồ Lâm Huy
/đi đến phòng Sơn/
Cậu lúc này đang ngất trên nền đất lạnh lẽo và người đầy vết thương
Hồ Lâm Huy
Lam! Em sao vậy?
Hồ Lâm Huy
/bế cậu lên giường/
Trương Tống Lam
Hức...đau...hức...đừng...đánh...hức...
Hồ Lâm Huy
Không sao đâu, có anh ở đây rồi
Hồ Lâm Huy
/đặt cậu xuống giường/
Hồ Lâm Huy
/chạy đi lấy đồ sơ cứu/
Hồ Lâm Huy
/quay lại sơ cứu cho cậu/
Trương Tống Lam
/nhăn mặt/
Hồ Lâm Huy
/vừa sơ cứu vừa thổi vào vết thương/
Trương Tống Lam
Ưm...anh Huy...
Trương Tống Lam
/giọng yếu/
Hồ Lâm Huy
Lam, em tỉnh rồi
Trương Tống Lam
Ah...đau...
Trương Tống Lam
Không sao đâu anh
Trương Tống Lam
Mà sao anh ở đây vậy?
Hồ Lâm Huy
Anh vừa đi làm về mà thấy nhà im ắng quá nên anh đi kiếm em, anh vừa vào phòng thằng Sơn là thấy em đang bị ngất trên nền đất, người còn đầy vết thương nữa
Hồ Lâm Huy
Thằng Sơn đã làm gì em sao?
Chap 2
Trương Tống Lam
Dạ...không có gì đâu...
Hồ Lâm Huy
Em đang nói dối
Hồ Lâm Huy
Em xem, người thì đầy vết thương, lúc anh thấy em thì em đang ngất mà bảo không có gì
Hồ Lâm Huy
Em nói thật đi, thằng Sơn đã làm gì em?
Trương Tống Lam
Em ấy...em ấy đã...
Hồ Nhiếp Sơn
Hai người thân thiết nhỉ?
Hồ Nhiếp Sơn
/bất ngờ đi vào phòng/
Anh và ả đang đi ăn thì tự nhiên ả đòi về, ả muốn xem cậu như thế nào rồi, cậu có chết chưa
Trương Tống Lam
Em...em về sớm vậy?
Trương Tống Lam
/vội đứng dậy/
Hồ Nhiếp Sơn
Tôi không về sớm để không thấy được cảnh hai người ân ái sao?
Hồ Lâm Huy
Này! Mày bớt nói linh tinh đi!
Hồ Nhiếp Sơn
Tôi nói linh tinh hay không thì cậu ta tự biết
Hồ Nhiếp Sơn
Cậu đi ra đây
Trương Tống Lam
/cúi mặt xuống, đi lại anh/
Cậu đi lại anh thì bỗng nhiên anh nắm tóc cậu giật ra đằng sau
Trương Tống Lam
Ah...đau...
Hồ Lâm Huy
Mày làm gì vậy hả!
Hồ Nhiếp Sơn
Tôi làm gì kệ tôi
Hồ Lâm Huy
Mày bỏ em ấy ra!
Trương Tống Lam
Đau...đau quá...
Trương Tống Lam
Xin em...bỏ anh...ra...
Hồ Nhiếp Sơn
Tôi không bỏ ra anh làm gì tôi
Hồ Nhiếp Sơn
/nắm tóc cậu chặt hơn/
Trương Tống Lam
Xin em...hức...
Hồ Nhiếp Sơn
Đúng là yếu đuối
Trương Tống Lam
Hức...hức...
Hồ Lâm Huy
Này, mày đừng có quá đáng!
Hồ Nhiếp Sơn
Tôi thích làm vậy đấy
Hồ Nhiếp Sơn
Với lại cậu ta chỉ đáng làm người hầu cho tôi thôi
Hồ Nhiếp Sơn
/đá vào bụng cậu/
Hồ Lâm Huy
Em ấy đang bị thương đó!
Hồ Lâm Huy
Mày đừng có mà làm quá
Hồ Nhiếp Sơn
Anh bớt lo chuyện bao đồng đi
Hồ Nhiếp Sơn
Cậu ta bị sao không đến phiên anh quản
Hồ Nhiếp Sơn
Bây giờ thì mời anh ra khỏi phòng tôi
Hồ Lâm Huy
Tao nhất định sẽ cứu em ấy ra khỏi chỗ này
Hồ Nhiếp Sơn
Xem anh làm được gì
Hồ Nhiếp Sơn
/quay lại nhìn cậu/
Hồ Nhiếp Sơn
Xem ra trước khi tôi về
Hồ Nhiếp Sơn
Anh đã nói gì với anh ta đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play