Reng...reng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài vang lên.
" Tất cả dừng bút, nộp bài." Thầy giám thị vừa nói vừa thu bài. " Vậy là các em đã thi xong môn cuối cùng. Chúc các em có kì nghỉ thư giản thoải mái trước kì thi đại học nhé." Thầy đẩy cặp kính, tay ôm xấp bài kiểm tra, cúi chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Đám học sinh bàn tán về bài thi vừa rồi. Có đứa la toáng lên thất thanh: " Chết tao rồi mày ơi." sau tiếng la thất thanh đó là tiếng khóc thê lương.
" Ngọc ơi, làm bài được không mày? thôi mày khỏi trả lời tao cũng biết đáp án rồi. Mày lại 9 10đ nữa chứ gì. Chẳng bù cho tao" vừa nói Tiểu Mẫn vừa xoa đầu, làm đầu tóc rối bù xù, cô dùng cặp mắt bi ai nhìn Kim Ngọc.
" Mày cứ nói quá, tại tao học bài bù đầu bù cổ ra chứ đâu có giỏi giang gì đâu. Nhưng mà mày là thiên kim tiểu thư thì lo gì. Như tao nè không học thì cạp đất mà ăn hả mày." Kim Ngọc nhìn vẻ mặt Tiểu Mẫn mà không khỏi buồn cười. Cả hai là bạn thân từ hồi mẫu giáo. Tiểu Mẫn xuất thân từ gia đình giàu có. Ba của cô sở hữu cả một chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng.
Còn Kim Ngọc bởi vì gia đình nghèo khó, ba vì một lần làm ăn thua lỗ không thể vượt qua cú sốc mà suốt ngày chỉ có thể làm bạn với rượu. Còn mẹ, ngay từ nhỏ cô cảm thấy dường như cô không phải là con của bà. Vì cô chưa từng nhận được sự âu yếm nào từ mẹ như những đứa trẻ khác. Mỗi lần bà thua bạc đều lấy cô ra làm nơi trút giận. Cô cảm thấy chỉ có con đường học vấn mới giúp cho tương lai của cô sau này.
" Ngọc nè, dù gì cũng thi xong rồi. Tao nghĩ mày cũng nên đi đâu đó thư giãn đi chứ. Suốt ngày học hành miết còn gì là tuổi trẻ nữa mày." Tiểu Mẫn chán chường đưa tay châm chú chọc ngoáy cái lỗ nhỏ trên bàn.
" Mày cũng biết trước giờ tao không đi đâu mà, nên đâu biết chỗ nào để đi. À hay là đi công viên dạo mát." Mắt Kim Ngọc sáng lên như vừa khám phá ra điều gì mới mẻ lắm, tay còn vỗ một cái "bốp" nghe rõ to.
Mặt Tiểu Mẫn cứng đờ lại không ngờ bạn mình lại nghĩ ra một nơi ngoài dự tính của cô: " Trời ơi mình có phải con nít lên ba hay là tình nhân đâu mà đi công viên mày. Tao đang muốn nói một nơi mà đi một lần hoành tráng luôn. Tao vừa mới nghĩ ra, nóng hổi bốc khói luôn nha mày." mắt Tiểu Mẫn chớp lia lia, miệng toe toét cười, vẻ mặt hí hởn không khỏi làm Kim Ngọc tò mò.
"Mày nói đại coi, cứ úp úp mở mở chắc tao lên tim chết mất "
" Thì tao đang nghĩ tới chuyện dắt mày đi bar chớ đi đâu"
Kim Ngọc đứng hình mất 5s vì đề nghị này của bạn mình, có nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đến một nơi như vậy. Nhưng Tiểu Mẫn nói đúng, cô cũng nên trải nghiệm những thứ khác bên ngoài, không thể lúc nào cũng chỉ học được. Cô cũng muốn cuộc sống của mình có nhiều màu sắc chứ không phải một màu xám xịt như bây giờ. "Được rồi Tiễu Mẫn, mày nói đúng tao không thể học mãi được. Tao sẽ đi với mày, nhưng chỉ lần này thôi đó mày cũng biết ba mẹ tao mà. Nhưng tao không có quần áo nào hợp để đi tới mấy chỗ như vậy."
Hai mắt Tiểu Mẫn mở to hết cỡ như muốn rớt ra ngoài:" Nói thiệt hả mày. Triển liền mày ơi." Tiểu Mẫn la lớn làm Kim Ngọc không kịp bịt cái miệng đang ong óng lên. "Okk lát tao qua nhà mày xin cho mày ngủ với tao đêm nay, chắc là về hơi trễ đó. Còn chuyện quần áo mày khỏi lo, mày thích cái nào tao cho mày mượn cái đó." Nhìn vẻ mặt hớn hở của Tiễu Mẫn, Kim Ngọc phải kìm nén lắm mới không cười hết cỡ làm mất đi vẻ thục nữ của mình. Quả thực cô đúng là may mắn lắm mới có được người bạn như Tiểu Mẫn.
8h tối trước quán bar nằm trên đường HM, một chiếc taxi đang chạy chầm chậm rồi dừng lại. Dưới ánh đèn đường, từ trong xe bước ra 2 cô gái trẻ. Một người mặc chiếc đầm xanh ôm, tôn lên 3 vòng và làn da trắng nõn nà, đó chính là Tiễu Mẫn. Còn Kim Ngọc, hôm nay cô mặc chiếc đầm đỏ xẻ sâu phần ngực và eo. Tóc búi gọn sau gáy, trang điểm nhẹ nhàng nhưng đặc biệt là đôi môi căng mọng có cùng tone màu với chiếc đầm. Nhìn cô quyến rũ như vậy không ai nghĩ đó chỉ là một học sinh cấp 3.
Cả 2 ngẩng cao đầu, khí thế hùng hồn như đi đánh giặc bước vào quán bar. Một ông chú bảo vệ cao to chặn lại: "Quý khách hãy cho tôi xem chứng minh nhân dân".
Tiểu Mẫn đưa ra hai tấm thẻ có hình cô và Kim Ngọc cho ông chú đó xem. Thật may mắn cô sinh tháng 1 còn Kim Ngọc sinh tháng 3, bây giờ là tháng 5. Vậy là họ đều đủ 18 tuổi và được phép vào trong.
Kim Ngọc hít một hơi thây sâu để bước vào. Trong lòng cô có chút lo sợ, nhưng cũng cảm thấy phấn khích vì sự trải nghiệm mới mẻ này.
Bên trong quán bar, tiếng nhạc xập xình. Không gian mờ ảo được chiếu sáng bằng những ánh đèn neon. Ngập trong căn phòng đều nghe phản phất của mùi rượu và khói thuốc. Đám trai gái đang nhúng nhảy theo nhạc ở giữa căn phòng. Kim Ngọc nhìn bọn họ, cô bĩu môi một cái cô nghĩ họ cứ như người điên đấm chìm trong men rượu như ba cô mà mặc kệ thế giới này. Nhưng như vậy cũng hay, cô cũng muốn một lần quên đi thực tại đấm chìm vào những thứ ảo vọng này mà quên đi tất cả.
Đang mãi mê suy nghĩ thì có bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cô: "Ê mày định đến đây rồi đứng đực mặt ra đó hả. Lại đằng kia làm vài ly rượu đi chứ rồi mới có máu mà ra đó nhảy" Vì tiếng nhạc mà phải nói mấy lần Kim Ngọc mới nghe rõ.
"Anh cho tui em 2 ly Whiskey Sour." Tiểu Mẫn lôi Kim Ngọc lại quầy bán rượu. Anh phục vụ thấy Tiểu Mẫn liền vui vẻ nở một nụ cười đẹp mê người:" Bạn em đó hả?"
"Dạ, đây là Sa Kim Ngọc, bạn thân của em đó, lần đầu đi bar nên có chút bỡ ngỡ" Tiểu Mẫn đưa tay giới thiệu Kim Ngọc với anh chàng phục vụ kia.
Kim Ngọc liền cúi đầu chào một cái rồi đưa tay ra định bắt tay với anh ta, cô làm theo những gì đã thấy trong phim. Anh phục vụ đưa tay ra bắt:" Chào em, anh tên là Ngô Cường, hôm nay em xinh đẹp lắm" rồi đặt đôi môi nóng bỏng vào bàn tay lạnh ngắt của Kim Ngọc. Cô hơi giật mình một chút vì đây là lần đầu tiên cô có tiếp xúc với một chàng trai.
Tiểu Mẫn ở bên cạnh nhăn nhó, lấy cù chỏ hằn học thúc vào hông anh ta." Nè anh, là bạn em đó"
"Rồi rồi anh biết rồi. Để anh làm đồ uống phục vụ 2 cô nương" anh cười cười rồi dùng những ngón tay thon dài thực hiện thao tác điêu luyện cùng với vẻ mặt tập trung của anh, làm cả 2 không thể rời mắt. " Đây của 2 đứa. Từ từ thưởng thức nhé. Anh đi tiếp khách đây" Ngô Cường đặt 2 ly cocktail xuống rồi vẫy tay chào tạm biệt, đi qua quầy kế bên lúc này đang có 2 người khách vừa đến.
" Lỡ tao say thì sao mày". Kim Ngọc lo lắng nhìn ly rượu trước mặt mình
" Mày cứ thử đi rồi tao đưa mày về mà. Yên tâm" Tiểu Mẫn đưa ly rượu đến trước mặt Kim Ngọc.
Kim Ngọc nhắm mắt uống một ngụm. Cô nghĩ nó có vị đắng và nóng rát thôi, nhưng không ngờ nó lại ngon đến như vậy, hương vị mát lạnh của nước ép cam giúp cô có cảm giác thoải mái. Uống một ngụm rồi muốn uống một ngụm nữa chẳng mấy chốc Kim Ngọc uống hết liền một ly.
Tiễu Mẫn còn chưa uống được 1/4 ly thì thấy Kim Ngọc đã uống hết:" Ngon đúng không mày"
" Ừ Ngon thiệt, không như tao nghĩ. Cho tao thêm ly nữa" Kim Ngọc phấn khích đặt ly rượu xuống bàn.
Bàn bên cạnh có ánh mắt của người đàn ông đang mặc vest chăm chú nhìn Kim Ngọc.
Lúc này Kim Ngọc đã uống đến ly thứ 6. Cô cảm thấy đầu óc đau nhức, cả người như muốn lắc lư theo nhạc: " Tiễu Mẫn ơi, tao cảm thấy hình như tao say rồi"
Tiểu Mẫn ngồi bên cạnh không biết tại sao nhưng từ nãy đến giờ dường như cô uống rất ít và trầm tư suy nghĩ điều gì đó:" Không sao đâu, tại lần đầu mày uống đó. Cứ uống hết mình đi mày say còn có tao đây mà lo gì không biết"
Kim Ngọc rất tin tưởng bạn mình, cô cảm thấy bây giờ mình cần ra ngoài nhảy để xả bớt năng lượng trong người:" Tao muốn ra nhảy một chút, mày đi với tao không?"
" Mày ra trước đi, tao đi vệ sinh một lát sẽ quay lại với mày"
Dường như khi có nồng độ cồn trong máu cao sẽ làm người ta không còn sợ bất kì điều gì. Kim Ngọc cũng vậy bây giờ cô không còn cảm thấy ngại ngùng như lúc bước vào quán nữa, cô mạnh dạn đi ra sàn nhảy lắc lư theo nhạc. Tuy là lần đầu nhảy nhưng động tác của cô uyển chuyển vì những lúc rảnh rỗi cô thường vận động bằng cách học nhảy trên tivi. Cộng thêm ánh đèn nhấp nháy chiếu vào da thịt. Nhìn Kim Ngọc lúc này quyến rũ hơn bao giờ hết.
Từ đằng xa Tiễu Mẫn đang ngồi cùng bàn với người đàn ông kì lạ nhìn Kim Ngọc suốt từ nãy đến giờ.
"Như đã nói, tôi tặng cô gái đằng kia đêm nay cho anh. Anh muốn làm gì cũng được. Anh thích chứ"
Vẻ mặt của Cao Lãng vẫn không thể hiện nội tâm của anh, trên tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại, nhàn nhạt hỏi:" Hình như cô ta là bạn của cô, sao lại làm vậy?"
"Anh không cần biết, tôi đã chuốc say cô ta rồi. Việc còn lại là ở anh đó. Tôi đi đây." Tiễu Mẫn gấp gáp cầm túi xách đứng dậy bước nhanh ra ngoài bỏ mặc Kim Ngọc đang nữa tĩnh nữa mê đấm chìm trong tiếng nhạc.
Cao Lãng âm thầm quan sát Kim Ngọc. Vốn dĩ anh không hề muốn đụng chạm vào cô, anh không có sở thích cưỡng chế người khác. Anh đang định quay lưng bỏ đi nhưng chợt dừng lại, nếu bây giờ bỏ cô gái kia ở lại chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nên anh quay lại kéo tay Kim Ngọc rời đi.
Vì bị một người đàn ông xa lại dẫn đi cô có phần chống cự. Nhưng sức lực của một người say thì làm sao thắng nổi sức của đàn ông.
"Nè, anh là ai vậy. Tôi còn phải đợi bạn của tôi đó, anh buông tôi ra. Tiễu Mẫn ơi, mày đâu rồi" Kim Ngọc hoảng hốt đưa mắt tìm kím Tiểu Mẫn. Rồi từ từ giọng cô thều thào như người không còn hơi. Men rượu cộng với việc nhảy từ nãy giờ làm cô không còn chút sức lực nào để chống cự hay thậm chí là la to cũng không thể. Kim Ngọc chỉ còn cách lê từng bước chân nặng như đeo đá của cô theo người đàn ông bí ẩn kia.
Chẳng mấy chốc thân thể say mèm của Kim Ngọc đã bị Cao Lãng tùy tiện ném lên xe. Lúc này đầu óc của Kim Ngọc truyền đến cơn đau đầu dữ dội. Cô mê mang nằm trên băng ghế sau của Cao Lãng. Mơ hồ gọi tên Tiểu Mẫn.
Cao Lãng và ba của Tiểu Mẫn là đối tác làm ăn trên thương trường. Từ lúc anh là một cậu thiếu niên 16 tuổi thì Tiễu Mẫn chỉ mới 6 tuổi. Cô nhóc đáng yêu lúc nào cũng quấn lấy anh mỗi khi anh đến nhà cô chơi. Từ lúc nào đó mà anh đã dần có tình cảm với cô, anh có thể vì cô mà làm nhiều việc, hôm nay cũng như vậy. Nhưng Tiểu Mẫn không nhận ra tình cảm của anh, hay có thể cô không muốn chấp nhận. Càng lớn tính tình Tiểu Mẫn càng khó đoán. Nhưng tình cảm của anh trước giờ không thay đổi. Anh vẫn yêu cô nhóc đáng yêu trong sáng ngày nào. Trong lòng Cao Lãng lúc này như có một cây dao đâm xuyên qua tim anh. Tại sao người mình yêu lại đẩy một cô gái khác lên giường của mình chứ.
Nghĩ đến đó anh bực tức đạp ga thật nhanh đến trước khách sạn, rồi dìu Kim Ngọc say khướt lên phòng. Sau khi tùy tiện đặt cô lên giường, Cao Lãng đang định quay lưng đi thì lúc này thuốc bắt đầu phát huy tác dụng cực mạnh. Làm cả người anh trở nên nóng như thiêu đốt, có hàng ngàn mũi kim đâm qua da khó chịu vô cùng. Miệng lưỡi khô khốc. Mắt đỏ ngầu nhìn Kim Ngọc đang nằm rũ rượi trên giường, chiếc đầm mà cô mặc lúc này đã vén lên, làm lộ đôi chân thon thả đang khép chặt, khẽ động đậy.
Lúc rót rượu cho anh, Tiễu Mẫn đã âm thầm bôi thuốc quanh miệng ly. Đây là loại thuốc không màu không mùi không vị, sẽ phát huy tác dụng sau 30', là tác dụng cực mạnh khiến người khác khó lòng kiềm nén được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play