Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Thê Nô Cưng Sủng Vợ Tận Trời!

Chạm mặt!

Đào Thuận một anh chàng điển trai 29 tuổi với khuôn mặt nam tính góc cạnh, lông mài kiếm, mũi cao không khác gì sửa, đặc biệt đôi mắt có thể làm người đối diện không lạnh mà vẫn run, thân hình phải gọi là cực phẩm của cực phẩm với chiều cao 1m88 cần múi nào thì có múi đó làn da bánh mật chuẩn nam tính ( nhưng anh nhà lại không phải người mẫu thật phí). Anh là giám đốc một công ty nổi tiếng bật nhất ở thành phố Hồ Minh và còn là ông trùm nổi tiếng lạnh lùng, vô tình. Chỉ cần là người của thành phố mà nghe đến hai chữ Đào Thuận họ liền tiềm cho mình lối đi khác để không đụng phải anh.

Võ Ngọc cô gái 18 tuổi ngây thơ trong sáng ( cái nhìn ban đầu của anh đối với cô) khuôn mặt bún ra sữa với làn da trắng như tuyết, môi son đỏ mọng, lông mài liễu cùng cái mũi cao, trái ngược với anh cô lại có đôi mắt biết cười chỉ cần vô tình gặp cũng đủ làm con người ta lưu luyến phải gọi là người nhìn người khen không thể chê được. Cô xuất thân từ một gia đình nông thôn bình thường có Cha là võ sư nên từ nhỏ đã theo ông luyện võ, Mẹ là người phụ nữ giỏi giang hiền lành cùng với một anh trai vô cùng yêu thương cô.

.

.

.

.

.

Như mọi hôm trên con đường quen thuộc ấy có môt cô gái vẫn hay tung tăng liếu lo trở về nhà sau một ngày đi học ở trường. Hôm nay lại là ngày quan trọng với Cô hơn vì Cô vừa được thông báo trúng tuyển vào ngôi trường có tiếng ở thành phố Hồ Minh, nơi mà chỉ có những người chỉ số IQ trên 150 mới vào được. Cô đang cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển lon ton chạy vào nhà lớn giọng gọi

-'' Cha..., Mẹ..., Anh Hai.... mọi người đâu rồi ạ!''

Mẹ cô bà Lê Dung đang ở dưới bếp liền nói vọng ra

-'' Cái con bé này lớn chừng ấy rồi sắp gả chồng rồi mà vẫn cứ như con nít thế!''

Cha cô ông Võ Hải cũng lên tiếng chen vào

-'' Tính nết như này có ma nào mà thèm lấy nó cơ chứ.''

Cô hậm hực nói '' Cha với Mẹ cứ thế con đã bảo sẽ lấy chồng bao giờ ''

Anh Hai Cô Võ Thành ở phía sau liền đến cóc đầu cô '' Thế em định ở nhà ăn bám Cha, Mẹ suốt đời à! ''

Cô bĩu môi '' em vừa được thông báo trúng tuyển ở trường Thuận Quốc này! Cha, Mẹ hai người xem. ''

Mẹ Cô liền xem xem và cũng không mấy ngạc nhiên vì thánh tích của cô con gái này vì vốn dĩ từ nhỏ Cô đã rất thông minh IQ 189 nên luôn đứng đầu toàn trường.

Cha Cô cũng nhìn lướt qua xem thành tích của con gái Cô đứng đầu và là thủ khoa ngành thiết kế với số điểm tuyệt đối.

Anh trai cô hỏi với giọng khá bất ngờ '' em trúng tuyển ở trường Thuận Quốc sau?''

vì vào được trường đó là một chuyện để theo học được nó lại là chuyện khác, ngôi trường của các vị công tử tiểu thư nhà giàu ở thành phố mới vào được hoặc phải là người rất thông minh.

-'' Đúng vậy anh xem đi em gái của anh có phải rất giỏi không!''

-'' Nhưng học phí ở đấy rất cao nhà mình e là không lo nổi''. Mẹ cô nói

-'' Mẹ không cần phải lo đâu vì con được trường hỗ trợ học bổng miễn phí mà.''

Cha Cô từ nãy giờ vẫn im lặng chưa lên tiếng vì ông đang suy nghĩ cho cô con gái yêu dấu của ông nếu sống xa nhà sẽ không biết lại gây ra những rắc rối gì. Ông hiểu quá rõ tính tình của con gái ông không hề giống với vẻ ngoài có nó.

-'' Cha chỉ sợ con lại đi đánh người ''

Cô làm nũng với ông '' Cha à! có phải Cha làm quá mọi chuyện lên không? Con gái Cha dễ thương như này cơ mà. '' Cô để hai tay lên mặt mình làm thành kiểu hoa nở.

Cả bốn người cũng phá lên cười vì vẻ nghịch ngợm của Cô.

Anh trai Cô hỏi -'' Vậy khi nào em sẽ đi?''

-'' Tuần sau ạ!'' Cô nói

Mọi người điều ủng hộ việc cô theo đuổi ước mơ của chính mình nên không ai trong nhà có ý định ngăn cản Cô, họ cũng không hề sợ rằng khi xa nhà Cô sẽ bị ức hiếp hay không thích nghi nổi vì từ nhỏ Cô đã có tính tự lập rất cao lại cao thủ đánh đấm. Ngay cả ông anh trai của Cô cũng đã phải vài lần xin tha.

-----------''''''----------

Thành phố Hồ Minh nơi phồn hoa nhất của cả nước!

Tại nhà ga có một cô gái nhỏ mặc chiếc đầm trắng tôn lên làn da trắng như tuyết cùng với gương mặt đẹp tựa thiên sứ , phía sau Cô là một chiếc vali Cô đang đợi bắt taxi về kí túc xá trường. Vì đây là lần đầu Cô đặt chân đến thành phố này nên không biết đường đi.

Tầm hơn mười phút Cô cũng đã bắt được xe, Cô đưa cho bác tài địa chỉ và nói

-'' Bác chở cháu tới số X đường Y này ạ!''

Bác tài xế nhìn Cô thầm cảm thán là mình gặp phải thiên thần rồi. Bác cười vui vẻ chào hỏi lại Cô

-'' cháu là sinh viên trường Thuận Quốc à?''

Cô cười -'' Vâng ạ!''

-'' Sinh viên của trường đấy toàn là cậu ấm cô chiêu thôi vào học thì ít nghe danh ăn chơi thì nhiều, cháu vào đấy học phải cẩn thận đấy nhá!'' Bác tài xế nói.

-'' Cháu cảm ơn Bác ạ, cháu sẽ cẩn thận'' cô thầm nghĩ không biết ai nên cẩn thận với ai.

Ngồi xe tầm hai mươi phút thì cũng đến nơi Cô vội trả tiền và Cảm Ơn Bác tài xế rồi xuống xe vào trường để báo cáo điểm danh. Khi vào đến cổng trường thì Cô thật sự bị vẽ ngoài của nó làm đứng hình quá to và rộng lớn so với tưởng tượng của Cô.

Cô chào bác bảo vệ và hỏi thăm phòng hiệu trưởng để điểm danh thì được bác hướng dẫn chỉ tận tình sau khi gặp được Cô hiệu trưởng trường xong thì Cô được Cô hiệu trưởng nhà trường sắp xếp ở khu A phòng 052 của dãy kí túc xá ở cùng với cô bạn tên Hoa Nhung.

Vừa vào phòng đập vào mắt Cô chính là cô gái đang sắp xếp hành lí của mình nói không ngoa thì đây là lần đầu Cô gặp một người xinh đẹp như vậy thân hình nóng bỏng, ăn mặc lại cực kỳ thời thượng hơn cả chính là gương mặt ấy vô cũng ... Xinh đẹp! Cô đang bị hóp hồn bởi vẻ đẹp kia thì bị réo gọi làm giật mình.

-'' Này! Cậu là Võ Ngọc à?'' Hoa Nhung hỏi cô.

-'' à ờ còn cậu tên gì?'' Cô đáp.

-'' Mình tên Hoa Nhung học cùng khoa với cậu''. cô mỉm cười.

--'' Cậu là thủ khoa của khoa mình phải không? Hoa Nhung chạy đến nắm lấy tay Cô kéo vào phòng cười tươi hỏi.

Cô khá bất ngờ với hành động của Hoa Nhung vì nghĩ cô ấy có lẽ rất khó gần nhưng cũng bình tĩnh trả lời cô ấy '' sau cậu biết?''

-'' thì tớ chỉ sếp sau cậu thôi, cậu hơn tớ đúng 1 điểm thôi đấy''.

Cô lại thêm bất ngờ hơn với câu nói ấy.

Hoa Nhung nhìn biểu cảm của Cô không khỏi phì cười liền hỏi Cô -'' Này Võ Ngọc để chúc mừng cậu và tớ trở thành bạn cùng phòng của nhau hay là tối nay tớ mời cậu hai đứa mình đi ăn nhá!''

Võ Ngọc lưỡng lự một lúc vì hiện tại Cô vừa đặt chân đến đây nên vẫn chưa tìm được việc làm thêm mà khi đi cô cũng chỉ xin Cha, Mẹ tiền ăn có một tuần thôi.

Nhìn thấy biểu cảm của Võ Ngọc còn lưỡng lự nên Hoa Nhung nói -'' Lần này tớ bao cậu''

Tối đến Võ Ngọc được cô bạn của mình dẫn đến một quán bar ngay trung tâm thành phố Hồ Minh nơi chỉ dành cho những kẻ giàu có đến để đốt tiền, Hoa Nhung vốn cũng là tiểu thư con nhà giàu nên cũng rất thường lui tới những nơi này.

Hôm nay Võ Ngọc mặc trên người một bộ váy xoè bằng von màu hồng nhạt thiết kế đơn giản vì vốn dĩ cô chỉ nghĩ cô bạn mới của mình chỉ dẫn Cô đi ăn ở một quán ăn nào đó thôi chứ không ngờ tới là đi bar. Nhưng vô tình lại khiến Cô rất nổi bật vốn dĩ Võ Ngọc đã sở hữu chiều cao 1m73 ba vòng lại thuộc dạng chuẩn không cần chỉnh, chỗ cần sẽ có chỗ không cần thì không có một miếng mỡ. Nhìn Cô ngây thơ, trong sáng nhưng lại vào chỗ như này nên mọi người khá ngạc nhiên và trầm trồ trước vẻ đẹp của Cô.

Có rất nhiều người đã để ý đến Võ Ngọc

từ khi Cô bước vào và ở phía góc tối của căn phòng có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo Cô.

Hoa Nhung dẫn Võ Ngọc ngồi vào bàn và ngoắt tay gọi phục vụ

-'' cậu uống gì?'' Hoa Nhung hỏi Cô

-'' nước ép đi'' cô nói.

Hoa Nhung cười đánh nhẹ Cô -'' ở đây là quán bar làm gì có nước ép, chỉ có rượu thôi''.

Hoa Nhung quay lại nói với phục vụ -'' làm cho tôi 2 ly vodka nhé''

tầm năm phút rượu của hai Cô cũng được phục vụ mang ra nhưng chưa kịp uống thì phía sau đã nghe tiếng của một gã say rượu muốn làm quen với Cô. Với chất giọng nhựa nhựa nghe thật muốn đánh

-'' Này em gái lần đầu tiên đi bar à! Nhìn em xinh thật cứ như thiên thần ý, hay là..ợ... em làm tình nhân của anh đi?''

Cô không thèm quan tâm chỉ lạnh lùng buôn ra hai chữ -'' Không Rảnh''

vốn dĩ hắn cũng là công tử có máu mặt ở thành phố này nhưng lại bị Cô từ chối làm cho bẽ mặt nên hắn khá tức giận định ra tay với Cô nào ngờ còn chưa kịp động thủ thì Cô đã cho hắn một cước đau điếng.

Vì bị phá đám nên Cô kéo theo Hoa Nhung rời khỏi tránh gặp phiền phức nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì đàn em của cái tên công tử Cô vừa cho một cước đã chặn lại

Một tên đàn ông cao to lên tiếng nói

-'' mày gan nhỉ cậu chủ nhà tau ý tốt muốn mày mà mày lại không thèm còn đánh cậu chủ, hôm nay ông sẽ cho mày biết tay''

Vừa giơ tay lên định đánh Cô thì đã bị Cô đá ngược lại vào đùi khiến hắn khụy xuống Cô liền thuận thế đưa gối lên mặt làm tên đó bắt tỉnh luôn. Thấy vậy mấy tên đàn em phía sau đinh cùng nhau tấn công một lược nhưng Cô đã kéo theo Hoa Nhung mà bỏ chạy. Vừa chạy ra khỏi cửa Cô lại đụng trúng một người vì hôm nay mang giày cao gót nên suýt thì ngã cũng may là được ai đó giữ lại nhưng nghĩ có gì đó sai sai vì eo của Cô đang được ai đó ôm lấy.

Cô ngước lên nhìn trong lòng lại thầm cảm thán một câu 'nơi quỷ gì mà toàn người đẹp không vậy'. Đào Thuận nhìn Cô ban phát một nụ cười hé môi.

Nhận chồng!

Võ Ngọc như đứng hình trước vẻ đẹp chết người của Đào Thuận nhất là cái nụ cười ấy, Cô thề là Cô không hề ''mê trai'' nhưng rõ ràng cái nhan sắc này khiến con người ta nhìn vào thì không thể không cảm thán nó quá hoàn hảo.

Võ Ngọc đang mải mê ngấm nhìn anh cùng với suy nghĩ của mình thì bên tai lại vang lên một giọng nói trầm ấm cũng mang theo vài phần lạnh lùng trong đó

-'' Rất đẹp?'' anh nhìn Cô.

Cô thầm mắng thằng cha này bị bệnh tự luyến à dẫu biết anh đẹp nhưng đâu nhất thiết phải tự khen như vậy. Cô quay sang nhìn anh làm gương mặt vô cùng biết lỗi

-'' Tôi, tôi rất xin lỗi vì đụng trúng anh '' Cô biểu cảm rất chi là có thành ý.

nhưng đáp lại lời Võ Ngọc chỉ là ánh mắt dò xét từ trên người anh nhìn Cô,

bỗng phía sau lại vang lên tiếng la hét của những tên vừa rồi chạy đến

-'' Này con nhóc hôm nay mày chết chắc rồi lại dám đá ông à.'' tên cao to khi nãy bị Cô đá ngay đùi lên tiếng. Xét thấy tình hình vô cùng nguy hiểm dù biết Cô cũng là cao thủ đánh đấm nhưng mà một chọi mười cũng khá là không cân bằng ấy chứ.

Một luồn sáng loé lên trong đầu Cô với ý nghĩ ''Nhận Chồng'' Võ Ngọc quay sang nhìn anh guơng mặt cún con biểu thị rõ ràng nhất cùng với giọng điệu làm nũng

-'' Chồng à! Anh xem em và bạn chỉ là đến đây để chơi một chúc lại không ngờ gặp phải tên háo sắc muốn xàm sở vợ anh, Em chỉ đá hắn có một cái thôi mà!'' đôi mắt ương ướt của Cô nhìn Anh biểu thì đây là chồng bà thật đấy nhá chớ đụng vào.

tên cao to lại lên tiếng -'' mày là thằng oắt nào? không phải chuyện của mày né sang một bên.'' hắn giơ nắm đấm lên vừa định đánh tới nhưng đã bị Anh một phát đá bay vào tường.

Đào Thuận cười tà nhìn Cô lên tiếng gọi -'' Vợ!''

Võ Ngọc nghe từ vợ phát ra từ miệng anh có hết chín phần nguy hiểm làm Cô cũng k khỏi rùng mình một cái. Anh quay sang gọi một thuộc hạ thân cận của mình lạnh lùng lên tiếng

-'' Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi.'' gương mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm.

thoáng chừng mười phút đám người khi nãy điều đã được thuộc hạ của anh cho lên bờ xuống ruộng khóc la thảm thiết, còn Hạ Thiên vị công tử nhà giàu kia từ lúc bước ra nhìn thấy anh thì... miệng lắp ba lắp bắp

-'' Đào... Đào Thuận...!'' Hạ Thiên mặt biến sắc không còn giọt máu.

nhìn thấy cảnh trước mắt không khỏi làm Võ Ngọc giật mình về người đàn ông Cô vừa nhận làm chồng này, hiện tại với Cô chính là làm cách nào để rời khỏi đây tránh xa người đàn ông bên cạnh càng nhanh càng tốt. Võ Ngọc vội tìm kiếm xung quanh xem có nhìn thấy Hoa Nhung hay không nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô bạn mình ở đâu.

-'' Chuyện hôm nay rất cảm ơn anh đã giúp đỡ, có cơ hội lần sau tôi sẽ mời anh dùng cơm để trả ơn còn hiện tại tôi phải đi tiềm cô bạn của mình rồi. Tạm biệt!'' Cô vừa nói xong đã co chân lên chạy không để anh nói thêm được lời nào. Lòng thầm nghĩ mong rằng sau này tốt nhất không nên gặp lại anh.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Cô ( so với anh thì quả thật Võ Ngọc khá nhỏ bé ) chạy đi khuất anh chỉ khẽ cười

-'' Chúng ta sẽ còn gặp lại.''

Sau khi rời khỏi đó và bắt taxi về kí túc xá vừa vào phòng Võ Ngọc đã gặp Hoa Nhung chiểm chệ trên giường gặm nhấm đùi gà ngon lành bỏ mặt Cô một mình ở quán bar.

Cô làm ra vẻ giận dõi Hoa Nhung trách móc

-'' sau cậu có thể bỏ lại tớ một mình mà chạy trước như vậy cơ chứ, cậu không màn đến sống chết của mình như thế hả?'' vừa nói Cô vừa thuận tay lấy đi chiếc đùi gà của Hoa Nhung đang ăn bỏ vào miệng. Từ buổi sáng khi hai Cô nàng gặp nhau đã trò chuyện rất thân thiết nên Hoa Nhung cũng biết được Võ Ngọc trong người có võ nên cô cũng khá yên tâm.

Lúc chạy ra khỏi cửa Võ Ngọc có đụng trúng một người vốn là Hoa Nhung định xử tên đó rồi nhưng khi nhìn kĩ thì phát hiện đó là Đào Thuận một người nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn. Hoa Nhung ngậm ngùi đành phải bỏ rơi cô bạn mình mà chạy trước ( thật ra là tiềm chỗ núp xem tình hình nhưng thật không may cô lại chứng kiến một chuyện còn động trời hơn đó là cô bạn mình mới quen lại là Vợ của Đào Thuận).

Hoa Nhung nhìn Cô khá bất ngờ hỏi

-'' Cậu... là vợ của Đào Thuận thật à?'' đôi mắt mong chờ nhìn Cô.

Võ Ngọc không hiểu liền hỏi ngược lại

-'' Cậu nói gì thế Đào Thuận là ai? sau tớ lại là vợ của anh ta! tớ còn chưa có bạn trai đấy!'' Câu trả lời của Cô khiến Hoa Nhung khá sốc

-'' Cậu không phải? nhưng khi nãy tớ thấy cậu và anh ta hai người....!''

-'' Là tớ nhận bừa thôi.'' Cô vừa nói vừa bỏ miếng đùi gà vào miệng.

-'' Cậu nhận bừa? '' Hoa Nhung không khỏi trố mắt nhìn Cô.

-'' Là cậu mới đến nên không biết thôi cái người cậu vừa nhận làm chồng khi nãy nổi tiếng lạnh lùng, máu lạnh trên thương trường không ai không biết. Chỉ cần nghe đến giám đốc Đào Thuận của công ty Phương Ý thì ai nấy cũng phải nể ba phần tránh không gây thù với anh ta, vì là thứ anh ta muốn nó chắc chắn phải có bằng mọi giá. Anh ta còn là một ông trùm giết người không gớm tay đó.'' Hoa Nhung kể cho Cô nghe.

Võ Ngọc điềm tĩnh suy ngẫm cũng không khỏi cảm ơn rằng Cô còn mạng mà quay về được kí túc xá để nghe cô bạn của mình luyên thuyên.

-'' Cậu lại càng không biết thôi Đào Thuận anh ta còn nổi tiếng là rất ghét phụ nữ, chỉ cần là phụ nữ chạm vào người anh ta thì sẽ rất thê thảm.'' Hoa Nhung vừa kể vừa là điệu bộ rùng mình ớn lạnh xoa xoa hai cánh tay của mình.

Võ Ngọc nghe đến đây cũng không khỏi ớn lạnh -'' Vậy phải làm sau đây chuyện cũng đã xảy ra rồi'' Cô vừa nói vừa nhích lại gần Hoa Nhung làm điệu bộ sợ hãi mà ôm cánh tay cô ấy cọ cọ -'' Cậu phải giúp tớ đấy.''

Hoa Nhung nhìn thấy thái độ sợ hãi của Võ Ngọc cũng đành trấn an cho Cô bớt lo chứ thật ra nếu vây vào Đào Thuận rồi thì có tới mười Hoa Nhung đi chăng cũng không giúp được Cô.

Khai giảng.

Tối qua tại thư phòng của Đào Thuận

-'' Ngô Ninh cậu điều tra Cô gái này cho tôi.'' Đào Thuận đưa cho Ngô Ninh một bức ảnh của Cô.

-'' dạ vâng thưa thiếu gia!'' Ngô Ninh nhận xong liền rời đi.

mười phút sau Ngô Ninh quay lại trên tay cầm theo một sắp giấy có đầy đủ thông tin của Võ Ngọc.

--'' sinh viên năm nhất khoa thiết kế trường Thuận Quốc_ thủ khoa'' Đào Thuận đọc một lược rồi dừng lại.

-'' ngày mai tiểu thư Võ Ngọc có buổi khai giảng đầu tiên ở trường thưa thiếu gia.'' Ngô Ninh nói với anh.

-'' cậu sắp xếp lịch ngày mai tôi sẽ đến đó.''

Võ Ngọc chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

.

.

.

Sau một đêm thấp thỏm lo lắng luyên thuyên đủ thứ thì hai cô nàng cũng nhanh chống chìm vào giấc ngủ để hôm sau còn dự lễ khai giảng năm học mới.

-'' Dậy mau cậu mà còn ngủ nữa là sẽ trễ học đấy.'' Võ Ngọc lay lay Hoa Nhung dậy.

-'' aizz Mẹ đừng lay con nữa để con ngủ thêm một chút thôi.'' Hoa Nhung giọng làu bàu nói rồi cuộn tròn lại trong chăn.

-'' Cậu mà còn không dậy sẽ không gặp được học trưởng của trường mình đâu đấy.'' Võ Ngọc hâm doạ cô.

nghe đến hai chữ học trưởng Hoa Nhung cứ như vừa nạp được nâng lượng mà ngồi phắt dậy tỉnh táo -'' nhanh, ...nhanh chúng ta nhanh lên để đi gặp học trưởng thôi nào.'' cô vui vẻ nhảy chân sáo vào làm vệ sinh cá nhân, mười phút sau cả hai cũng đã chuẩn bị xong hết.

Khi còn là học sinh Võ Ngọc đã từng được nhiều lần bình chọn là hoa khôi của trường nhưng để tránh bị nhòm ngó Cô luôn từ chối cái danh hiệu này. Cả trường vì vậy mà bầu chọn cho Huỳnh Tiên làm hoa khôi. Trong lần thi tuyển lần này Huỳnh Tiên cũng trúng tuyển còn học ở khoa nào thì Cô không rõ cũng chả quan tâm.

Cô bạn Hoa Nhung này của Võ Ngọc ngày trước cũng là hoa khôi của trường nên khi cả hai được sắp xếp ở cùng phòng bây giờ lại đi cùng nhau đã làm cho không biết bao nhiêu là ánh nhìn của nam sinh trong trường điêu đứng.

Nếu nói Võ Ngọc đẹp theo kiểu ngây thơ, trong sáng thì Hoa Nhung lại là kiểu năng động nghịch ngợm. Là người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ không nghĩ đến hai cô là bạn của nhau.

-'' Võ Ngọc cậu nhìn kìa đó là học trưởng trường mình đó anh ấy tên Đào Văn sinh viên năm cuối khoa kinh doanh''. Hoa Nhung nắm tay Cô vừa chỉ vừa hớn hở.

Võ Ngọc nhìn theo tay của Hoa Nhung chỉ đập vào mắt Cô chính là một người con trai tuấn tú với làn da trắng ngũ quan hài hoà trong rất nho nhã và thư sinh.

Hoa Nhung nói -'' Học trưởng Đào Văn là em trai ruột của Đào Thuận đó.''

Võ Ngọc thầm nghĩ tuy là anh em ruột nhưng Đào Văn nhìn cứ như là thiên sứ còn Đào Thuận không khác gì là ác ma.

-'' Cậu phấn khích khi gặp học trưởng Đào Văn như vậy à?'' Võ Ngọc hỏi Hoa Nhung.

-'' cậu không biết thôi học trưởng Đào Văn nổi tiếng tốt bụng luôn giúp đở mọi người còn rất đẹp trai nữa anh ấy là con rể quất dân đấy, con gái cho đến phụ nữ đã có chồng toàn thành phố Hồ Minh này đều muốn gả cho học trưởng đó.'' Hoa Nhung tự hào nói.

Võ Ngọc im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ tìm lớp học cho cả hai khi thấy biểu cảm quá khích của Hoa Nhung. Khi hai cô nàng chuẩn bị vào lớp thì Hoa Nhung mắt nhắm mắt mở như lại vô tình đụng phải Đào Văn

-'' a... em.. em.. xin lỗi học trưởng!'' Hoa Nhung ríu rít xin lỗi Đào Văn.

-'' Em không sao chứ? có bị thương ở đâu không để anh xem.'' giọng nói Đào Văn vàng lên cứ như rót mật vào tai vậy.

-'' Em không sao ạ!'' Hoa Nhung ngại ngùng đỏ cả mặt khi được Đào Văn hỏi thăm.

-'' Hai em là sinh viên mới của khoa thiết kế à?''

-'' vâng ạ! Em tên là Hoa Nhung còn cậu ấy là Võ Ngọc thủ khoa của trường năm nay đó ạ.'' Hoa Nhung giới thiệu cho Đào Văn. Anh lướt nhìn qua Võ Ngọc khá ngạc nhiên vì cô gái này trông thật thuần khiết.

Theo phép lịch sự Võ Ngọc chào hỏi lại Đào Văn rồi cũng xin vào lớp.

Võ Ngọc vừa vào lớp thì có thông báo đã đến giờ học nên Cô cũng tìm cho mình một chỗ để nghe bài giảng đầu tiên. Tiếng giáo sư vừa vang lên cả lớp điều im lặng lắng nghe

-'' Hôm nay trường chúng ta rất vinh dự khi mời được ngài Đào Thuận đến chia sẽ cho các em về kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế. giáo sư vừa dứt lời cả lớp đã náo lên vì sự xuất hiện của nhân vật có tên Đào Thuận kia.

học sinh A -'' cậu thấy không anh ấy đẹp trai thật đấy.''

học sinh B -'' wow... nhìn body của anh ấy kìa, thật muốn ôm một cái quá đi.''

học sinh C -'' cậu không muốn sống nữa à?...''

học sinh A -'' nếu ôm anh ấy mà chết tớ cũng mãn nguyện.''

cả lớp cứ thế bàn tán về người đàn ông đứng dưới bục giảng, ngày trước Đào Thuận cũng từng là học trưởng của trường Thuận Quốc một Sinh viên ưu tú thành tích luôn đứng tốp một của trường.

-'' Xin chào.. tôi là Đào Thuận đến để chia sẽ kinh nghiệm với các bạn. Có câu hỏi liên quan thì xin mời hỏi.'' vẫn gương mặt lạnh lùng ấy vẫn cái giọng lạnh như băng kia nhưng lại toát ra một sức hút kì lạ.

buổi học bắt đầu bằng hàng tá câu hỏi được đặt ra,

bạn học nữ một -'' Đào Thuận học trưởng anh có bạn gái chưa ạ.?'

bạn nữ hai -'' cho em hỏi mẫu bạn gái lý tưởng của anh như nào ạ?'' bạn nữ hai ngại ngùng hỏi.

mọi câu hỏi dường như chỉ xoay quanh vấn đề làm thế nào để có thể trở thành người phụ nữ của Đào Thuận mà thôi.

-- ''Thật vô vị!'' thái độ chán chường của Võ Ngọc cùng câu nói của Cô vô tình lọt vào tai của ai kia.

Đào Thuận nhìn Cô mỉm cười mà trả lời các bạn sinh viên kia -'' Bạn gái tôi? không phải là đang ở đây sau!'' anh tiến đến đứng cạnh Cô xác định chủ quyền.

Mọi người ai nấy đều bắt ngờ trước câu nói của Đào Thuận vốn từ lâu ai ai cũng biết anh không gần nữ giới nay lại ở đây mà công khai bạn gái, tin này mà được đồn ra ngoài chỉ có lên top một tìm kiếm.

Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người Võ Ngọc khua tay -'' Anh nói bậy gì thế ai là bạn gái anh?'' Cô đáp lại anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm.

Đào Thuận bước thêm một bước nói nhỏ vào tai Cô -'' tối qua em đã nhận là Vợ tôi!''

Cô hậm hực nhìn anh -'' chuyện đó...''

Chuông báo hết giờ vang lên, anh cũng vui vẻ tạm biệt rồi rời đi bỏ lại Cô trước hàng trăm con mắt đang nhìn có người ghét có người thì ganh tỵ với Cô.

Hoa Nhung nhìn Cô -'' Hôm qua không phải cậu nói không quen Đào Thuận sau? Vì sao lại thành bạn gái anh ta rồi.'' gương mặt hiếu kì mong chờ đáp án.

-'' tớ không biết''... câu trả lời của Cô làm Hoa Nhung đứng hình vài giây.

.

.

.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play