Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tớ Lỡ Thích Cậu Rồi, Giờ Làm Sao Đây?

Chương 1: Oan gia thật oan nghiệt

Nó là tên là Tố Nhã Ngọc, là một nữ sinh mười sáu tuổi với thân hình mảnh mai và nhan sắc không quá xinh đẹp. Nó thừa hưởng được một chút nét đẹp thanh tú của mẹ và khí chất hào quang của cha. Nhìn tổng quan khuôn mặt thì khá ổn, nếu có mắt thẩm mỹ thì sẽ thấy được vài đường nét đáng yêu, dễ thương. Được cái, nó học cũng thuộc dạng khá giỏi, không sợ đứng trước đám đông và giỏi văn. Khuyết điểm của nó là không thể làm những công việc nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh, xin lỗi, mấy cái thứ bánh bèo đó có cho nó mười triệu đô la nó cũng không làm. Đợi tới khi thời sự có tập cuối, con bạn thân bớt xàm lông, loài người tuyệt chủng, “kẻ cướp mặt trăng” bắn vỡ mặt trăng,…nó cũng không thèm làm. Nên tốt nhất là đừng trông mong gì vào một con nhỏ men-lì như nó hết!

Nếu kể về của đời của nó thì chỉ tóm tắt bằng ba chữ:’Đường Thất Phong’. Tại sao ư? Đi mà hỏi hắn ấy. Ai bảo hắn từ nhỏ đã sống cạnh nhà nó, mẹ hắn thân thiết với mẫu thân đại nhân nhà nó.

Không những là nó và hắn có chung ngày sinh nhật 22 tháng 6- hạ chí ngày dài hơn đêm, mà ngay cả ngày cưới của hai bên gia đình đều giống hệt nhau, tổ chức cùng nhà hàng, cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhiều khi nó nghĩ có phải là họ tổ chức có sắp đặt hết rồi hay không? Hay là đi xem bói chung ngày? Hay là thật sự có một cái thuyết âm mưu gì đó vĩ mô cao xa đạt đến tầm vóc vũ trụ mà nó không thể nào với tới được?

Cũng vì vị mẫu thân đại nhân nhà hai bên mà hại nó từ nhỏ đến lớn đều phải dính dáng với hắn. Từ hồi nằm nôi, bú bình, mẫu giáo, trẻ trâu, dậy thì đến lên cấp ba mà hai đứa vẫn học chung lớp. Có nhầm không chứ?

Duyên của nó với hắn cũng quả thật là không bình thường. Ân Ngọc Như, mẹ của Tố Nhã Ngọc quê hương ở Thẩm Quyến, là con gái nhà đại gia nổi tiếng, cũng vì sự nghiệp gia đình mà hai mươi ba tuổi quen cha Đường Thất Phong.

Sau đó, hai nhà cũng khá thân, định gả mẹ Nhã Ngọc cho cha Thất Phong, ai ngờ cả hai đồng loạt không chịu, từ giã nhau, mẹ nó qua bên Mỹ lập nghiệp, cha nó là Dịch Thất Lâm lên Bắc Kinh tạo dựng cơ nghiệp.

Ở Mỹ, mẹ nó đổi tên thành Lisa, vì cớ nào không biết mà lại đi quen cha, Tố Tần Tần, tên tiếng Anh là David, là người Trung quê ở Bắc Kinh. Sau đó hai người nảy sinh tình cảm, cha hết cầm cưa rồi lại trồng cây si, có lần mẹ giận bỏ đi mất, Tố Tần Tần liền bắt một chiếc trực thăng bay thẳng qua Thẩm Quyến, gặp cha mẹ Ngọc Như rồi đàm phán. Hai bên đồng lòng dựng một vở kịch dụ mẹ quay về Thẩm Quyến, ngay sau khi đã quay về, hai ông bà ngoại ngay lập tức đàm phán bán con gái vô điều kiện với một câu nói duy nhất: “Cậu muốn làm gì thì làm.” Chỉ nhận duy nhất một tấm ngân phiếu với khá là nhiều con số. Quả thật là bán con, là đường đường chính chính bán con gái mình đi mà!

Vâng và chuyện sau đó thì nó không kể các bạn cũng tự hiểu. Sau ba tháng nhiều đêm không ngủ, ba nó quyết định kết hôn.

Ở Bắc Kinh, Dịch Thất Lâm ban đầu chạy việc ở một quán cà phê, trong lúc làm việc thì gặp mẹ hắn- Hoa Anh Tú. Mẹ hắn xuất thân cũng khá là khá giả, lại nói chuyện khá hợp nên ngay lập hai người thành đôi bạn thân. Trải qua bao nhiêu sóng gió, hai người từ bạn bình thường, sang bạn thân, rồi lên chức bạn trai, bạn gái. Rồi Dịch Thất Lâm bắt đầu mở công ti lập nghiệp, kết hợp với ông bà ngoại của Thất Phong, công ty mang tên “Lâm Tú” được thành lập. Chuyên phân phối và bán hoa từ xuất khẩu đến nhập khẩu. Đúng hai năm sau, hai người quay trở lại Thẩm Quyến kết hôn ở ngay nhà hàng mà ba mẹ nó cũng đang kết hôn.

Chuyện chưa dừng ở đó, vào ngày cưới, hai đôi uyên ương đi nhầm phòng cưới, làm tất cả khách mời hoang mang. Đùng một cái, chủ nhà hàng phải gọi tất cả các khách mời của hai hôn lễ tập hợp ở hội trường rộng lớn. Hai cặp đôi cưới cùng lúc, hôn cùng lúc.

Hơn nữa, khách sạn của hai đôi…..lại là sát vách!!!

(Plastic: E hèm, sát vách nhưng mà cách âm nha!)

Sau khi tra qua tra lại, hai đôi mới phát hiện thêm một chuyện động trời nữa…Tần Tần và Anh Tú chính là huynh đệ chơi game cùng nhau bao nhiêu năm qua.

Không, không, thật nghiệt ngã\~

Sau đó, chuyện gì tới nó cũng sẽ tới, hai đại gia đình quyết định cùng vợ chồng của mình quay về Bắc Kinh, mua hai căn biệt thự sát nhau, xây trên cùng một mảnh đất, không hề có hàng rào rào lại. Đó là lí do mà hắn và nó gặp nhau từ thuở bé đến giờ.

Nghĩ lại cũng thật li kì.

Người ta nói đúng là, ghét của nào trời trao của nấy. Nhưng mà như vậy có phải là quá oan gia hay không? Để nó kể cho mà nghe này, lẽ ra là lên cấp hai thì nó đáng lẽ ra là không được xếp chung lớp đâu, tại vì hắn là thuộc mấy thanh niên chuyên Anh, còn Tố Nhã Ngọc là thuộc dạng con gái chuyên Văn, lẽ ra hắn phải nằm ở lớp A, nó thật sự phải ngồi ở lớp D. Thế nhưng nhà trường lại giải thích là lớp A và D hết chỗ rồi nên nhồi hai người vào lớp C, chuyên Lý.

Chương 2: Oan gia thật oan nghiệt (2)

Chuyên Lý á? Khỏi phải nói là hồi cấp hai tụi nó bị vùi dập đến mức nào rồi. Nếu xếp về điểm số, có lẽ Nhã Ngọc đứng nhất, Thất Phong đứng nhì từ dưới lên, nhưng nếu xét về hạnh kiểm, thì đúng là một trời một vực. Nó thì khá là chăm ngoan, dù môn Lý điểm thấp nhưng mấy môn khác cũng tàm tạm, nhất là môn Văn thì nó gần như là đứng nhất trường. Còn hắn thì rất là nghịch phá, không thích theo luật và có những mối thù với lẫn những cựu ban cán sự và ban cán sự đương thời trong lớp.

Đường Thất Phong hồi cấp hai được mệnh danh là Hotboy của trường chúng nó. Nhiều khi nó còn nghi ngờ giới tính thật sự của mình nữa, bởi vì, dù rằng nó học giỏi Văn, rất thích nghiên cứu về tâm lý học nhưng mà, có cho tiền nó cũng chẳng thể hiểu bọn con gái bây giờ nhìn đàn ông kiểu gì chứ hạng người như hắn? Trời đất quỷ thần ơi, hắn mà có mua năm mươi chiếc xe Ferrari chạy đỗ trước cổng nhà nó năn nỉ làm bạn gái hắn còn không có cửa ở đó.

Nhiều khi Tố Nhã Ngọc cũng tự hoài nghi chính bản thân mình. Chẳng lẽ, nó lại đi thích con gái à?

Đính chính lại, một con người mê trai, yêu trai đẹp như sinh mạng, mặt dày ba thước như Tố Nhã Ngọc đây, không bao giờ mà có thể yêu con gái được. Cuối cùng sau khi nó tóm tắt và đấu tranh tư tưởng vô cùng ác liệt sau mấy năm trời làm thanh mai của hắn, thì đám con gái thích hắn chắc chắn một trăm phần trăm là…điên rồi!

Là một người con trai, trước hết là phải xét về tri thức, tính tình phải trầm lặng nhẹ nhàng, lãng mạn, cư xử phải ôn nhu, ga lăng. Chứ không phải là mở miệng mười câu, chín câu chó gặm như hắn.

Thế mà bọn con gái lớp nó lại tẩy chay nó về vụ việc: Nó là thanh mai trúc mã với hắn? Xin lỗi, cái danh thanh mai trúc mã đó đúng là thật mất mặt mà.

Công bằng đang ở đâu đây? Vì hắn, nó chưa bao giờ nếm thử được mùi vị khi có bạn thân là nữ, vì hắn, mà suốt cả thời cấp hai không ai dám theo đuổi nó vì cứ lầm tưởng nó đã có chủ, vì hắn mà nó, vô duyên với mấy hội chị em FA, vì hắn, mà nó kết thân rất ít người, vì hắn, vì hắn!

Hồi đó hắn cũng không đến nỗi tệ đâu, hồi tiểu học vẫn còn ra dáng vẻ đàn anh lắm cơ đấy. Đi ra ngoài lúc nào cũng oai phong lẫm liệt, dẫn nó theo sau, cực kì phong độ nha! Ai nhìn cũng tưởng là anh em với nhau, nhà nhà đều khen hai đứa đáng yêu mà ghen tị. Trong lớp mẫu giáo, hễ có thằng nào dám chọc nó, không đợi nó ra tay, tên đó đã bị bầm mặt bởi ‘Thất Phong chưởng’. Ngoài ra, trong game mà hắn chơi, ngày nào hắn bận nó sẽ lên mạng cày hộ. Mấy lần hắn bị cô giáo phạt, đều là Tố Nhã Ngọc đây đứng ra cầu tình, dùng đáng yêu kế để dụ dỗ cô giáo.

Thoạt nghe đúng là rất thân thiết.Thế nhưng, kể từ cái ngày mà Nhã Ngọc bắt đầu bị chị ‘Nguyệt’ ghé thăm, nó bắt đầu biết ngượng, dần dần không còn đeo bám Thất Phong như trước nữa, nó đã biết thế nào là ranh giới giữa con trai và con gái, ngày ngày càng kéo khoảng cách giữa nó và hắn ngày càng xa, đến một ngày, nó không bén mảng đến chỗ của hắn nữa thì hắn…như thế nào nhỉ, giống như đã hóa thân thành con người khác vậy.

Không những chạy theo concept đang hot hiện nay là lạnh lùng, mà từ người xử tên bắt nạt cho nó trở thành người bắt nạt nó. Trở thành một bad boy có hạng, chuyên gia ngủ gật trong lớp, ông hoàng trốn học, trùm trường, đại ca của xã, vv…vv…Tuy vậy hắn vẫn học rất tốt. Chỉ là cả tỉnh ai cũng biết ông bà Dịch có một đứa con trời không dung, đất không nhận. Vậy mà cha mẹ hắn cũng rất phóng khoáng, mỗi lần hàng xóm bán vốn hắn, hai người đều nhìn nhau đầy tình ý rồi cười cười phủi tay: “Ui trời, kệ nó, hồi xưa tôi cũng vậy mà, ngày nào nó dắt về đây đứa con gái nào thì nó tự khắc hết ngay.” Ừm, nghe còn được đó, cho đến khi nghe được thêm vế sau: “Nếu là bé Ngọc thì càng tốt.”, còn tặng thêm một đôi mắt VÔ LIÊM SỈ.

Sau đó là một tràng hùa theo của mẹ nó: “Tôi cũng mong vậy haha.”

Mẹ à, mẹ rất giống ông bà ngoại. Biết giống điểm nào không? LÀ BÁN CON GÁI VÔ ĐIỀU KIỆN ĐÓ!!!

Đúng là hại người ta tức, là tức chết mà!

Mặc dù con ế thật, nhưng….. chưa đến lượt hắn!

Trường cấp ba năm nay của nó là trường Dương An, tại trường này, mặc dù là hắn cũng chung trường, nhưng hai người giỏi hai môn khác nhau, lại có lớp chọn, tỉ lệ chung lớp sẽ vô cùng ít. Cộng thêm cô giáo dạy lớp chuyên Văn trong đó cũng coi như là cùng nó có giao tình. Cô là Trương Mỹ Chi, là một nhà văn đã từng xuất bản một vài cuốn sách ngôn tình và sách truyền cảm hứng. Nó cũng may mắn mà nhờ địa chỉ trên bìa sách giới thiệu tác giả mà kết bạn được với cô trên Weibo, hai người nói chuyện nhắn tin cũng khá hợp, được làm học sinh của cô đường đường chính chính còn là chuyện tốt hơn.

Chương 3: Nghiệt ngã quá mà!

Cứ những tưởng cấp ba này sẽ nói bye bye với việc học cùng lớp với tên Đường Thất Phong chết giẫm kia thì đùng một cái. Mẫu thân nó lại bắt nó thi thử vô lớp chuyên Anh xem sao, tại người rất rất rất quý Đường Thất Phong, thiếu điều là tìm kiếm cỗ máy thời gian quay về vài chục năm trước, để mình người trẻ lại một chút là quyết tâm cưới tên đó về rồi.

Mẹ ơi, con cũng không muốn tên trời đánh này làm bố con đâu, ba Tố Tần Tần không phải là đã được lắm rồi sao? Mẹ định bán con gái đến bao giờ đây hả? Mẹ xem, có ai đã lớn già đầu như mẹ mà lại hám trai không a\~

Nhiều khi nó cũng có cảm giác, người mẹ này của nó….thậm chí còn mê trai hơn nó nữa!

Nó cũng đâu có ngu, ngoài mặt thì cũng có chấp nhận đấy thôi, nhưng mà lúc lên phòng thi thì nó… lụi hết.

Mà nó lụi là lụi có logic hết cả, lụi có nghệ thuật rất là hoàn hảo và đáng tin cậy, nó vừa làm bài thi vừa hát bài ‘Ly Nhân Sầu’ và ngồi đếm, trúng câu nào chọn câu đó. Bởi nó nghĩ, Lý Viên Kiệt đại ca sẽ độ nhân độ đức mà phù hộ cho nó thoát khỏi kiếp nạn này.

Con đã chịu đủ với tên đó lắm rồi.

Người tính không bằng trời tính.

Nhưng điều mà nó không ngờ đó chính là người ra đề …là fan của Lý Viên Kiệt!

Trên đời này còn có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào nữa hay không?

Lý Viên Kiệt à, ông nói đi? Nói cho tôi biết đi! Nó thật sự muốn hét lên, muốn hét lớn!

Nó lụi hết trăm câu, đúng đến tám mươi lăm trên một trăm, vừa đủ điểm để lên lớp chuyên Anh. Ngày mà đi xem kết quả, nó run bần bật cả người, khóc nức nở. Ông trời không thương nó, thế giới đang chống lại nó, nó muốn đập phá, nó muốn gào thét. Nhìn kế bên cạnh nó kìa, không biết bao nhiêu người đang khóc hết nước mắt tràn nước mũi vì không vô được lớp chuyên Anh kìa. Còn có mấy cô gái đứng sau nó giậm chân khóc tiếc hùi hụi vì đã lỡ thiếu mất vài điểm kìa. Con người nó vô cùng thương người, nó đi ra cũng được, cho họ vào đi, cùng lắm là Tố Nhã Ngọc đây san bớt mấy điểm cho họ, như vậy chẳng phải đáng hơn sao?

Mà cũng nhờ cái bài học xương máu như vậy mà nó mới rút ra được một bài học: Nếu như không muốn đậu thì, một là ngay từ đầu không đi thi ,hai là cứ bỏ giấy trắng chứ đừng có lụi. Lụi là ngu, lụi là khờ dại. Lụi thì có khoảng 96,69% là trượt nhưng những thành phần còn lại nhiều khi hôm đó bạn số đỏ quá trời quá đất bị rơi vào thì toi.

Tối hôm nhận được kết quả, mẫu thân đại nhân vui hết biết tổ chức hẳn hoi một buổi tiệc chúc mừng cho nó. Mẹ à, mẹ à, mẹ có biết là con đang sầu đến tận não rồi hay không hả, cuối cùng con là con gái của mẹ hay là cái tên kia, mẹ nói đi, mẹ nói đi.\=.\=

Bữa tiệc diễn ra trước ngày học chính thức một ngày. Trong lúc mọi người đang tưng bừng ăn tiệc và nhảy múa thì tại một góc nhỏ xíu tối tăm của bữa tiệc. Có một cô gái tên Tố Nhã Ngọc, không sai, chính là chính chủ của buổi tiệc đó, đang ngồi tự kỉ đếm kiến.

“Ting”, tin nhắn từ chiếc điện thoại của nó vang lên.

Là từ cô Trương!

Nó lúi húi bật lên và vô Weibo, tự mình tưởng tượng. Chắc cô sẽ đau lòng lắm.

Đúng như Tố Nhã Ngọc nghĩ, trên màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn: “Cô nghe nói, em thi vào được lớp chuyên Anh rồi hả? Chúc mừng em!”

“Nhưng em muốn học lớp cô cơ!” Nó lóc cóc gõ lại, đôi mắt ươn ướt buồn, dường như cứ muốn dốc hết bầu tâm sự gõ hết vào weibo, tâm trạng với cô giáo trẻ này.

“Em phải vui lên chứ? Cô nghe mấy học sinh cô biết cũng giỏi tiếng Anh lắm than đề năm nay khó quá trời!” Chỉ tầm vài giây sau, một dòng tin hiện lên, kèm theo cái icon ngón trỏ chĩa lên trời đầy tán thưởng.

Nó nhăn mặt, gửi một icon mặt buồn kèm dòng tin: “Nhưng mà em toàn là lụi không à.”

Gửi xong, nó đặt điện thoại xuống chờ. Chờ cô gửi lại. Sau đó, sau đó nó sẽ tỏ hết tâm sự cho cô. Nói rằng nó không may mắn, nó thật xui xẻo, nói rằng nó đang chênh vênh, không biết những quãng thời gian học ở lớp chuyên Anh sẽ như thế nào.

Kỳ thực, nhờ năm cấp 2, Tố Nhã Ngọc đã có một chút gì đó thành kiến với môn học mình không chuyên: Chỉ cần là môn mình không giỏi, cứ học thế nào cũng vô ích, trước sau cũng sẽ trượt dài trên con đường sa đọa, là thất bại thảm hại!

“Ting” chiếc điện thoại nhỏ rung lên: “Xạo nè, cô không tin đâu! Đến cái đề đó cô chỉ làm được cùng lắm là sáu mươi điểm, vậy mà nói một học sinh như em lại đi lụi đề được tới tận tám mươi. Ai tin cô đây? Đúng là giỏi mà giấu nghề nha.”

Tố Nhã Ngọc nhấc điện thoại lên, một loại cảm xúc xúc động dâng trào, dường như muốn gõ thứ gì đó mà lại mắc nghẹn lại ở đầu ngón tay, ứ đọng lại ở trong đầu, không tài nào thoát ra được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play