Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KHẮC TINH NGỌT NGÀO

CHAP 1

" Mày cút đi , tao không muốn nhìn thấy mặt mày...cút...."

" Mẹ ơi....đừng đánh con đau quá "

" Câm miệng...tao không phải mẹ mày..."

" Đau....mà...mẹ ơi...huhuhu...."

Bé gái co rúm người trong góc phòng chịu đựng từng cái đánh điên cuồng của người phụ nữ....

Đau lắm....tủi thân lắm.... nhưng bé không dám chạy....bé sợ bỏ mẹ lại một mình , mẹ sẽ đau lòng hơn......

.....Cảnh tượng bỗng thay đổi......

Vẫn là căn phòng tối tăm đó , người mẹ đã không còn mắng nhiếc đánh bé nữa , mẹ nằm trên giường lẵng lặng nhắm hai mắt và..... không bao giờ tỉnh dậy nữa....

Mùi máu tanh tưởi khắp căn phòng , bé con chết lặng nhìn chằm chằm vào người mẹ , cổ họng ú ớ không phát ra tiếng muốn gọi " mẹ " nhưng không cách nào nói lên lời được....

Tống Ái Linh giật mình tỉnh giấc cổ họng vẫn ú ớ gọi từng tiếng ....trái tim đập kịch liệt khiến cô thở không thông....

Mồ hôi đã thấm ướt áo , cô đưa tay xoa xoa mặt .....động tỉnh có chút lớn đánh thức cả Diệp Tâm cô bạn cùng phòng của cô ....

" Ái Linh , cậu không sao chứ , gặp ác mộng ư...."

Diệp Tâm vẫn còn ngái ngủ hai mắt lờ đờ với tay mở đèn ngủ lên . Ái Linh nghe thấy có chút ái ngại xua xua tay với cô ý bảo mình không sao .

" Cậu không sao thì tốt rồi....trời vẫn còn sớm cậu mau ngủ tiếp đi...."

Diệp Tâm nói rồi nằm xuống tiếp tục ngủ . Ái Linh cười cười cũng nằm xuống , nhưng trải qua cơn ác mộng vừa rồi cô không thể nào ngủ tiếp được.

Lăn qua lăn lại nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ cô quyết định xuống giường , hôm nay có tiết lúc 8 giờ , dậy sớm ăn sáng rồi đi dạo một chút vậy....

_________________________

Không khí sớm mai vô cùng trong lành , cô hít một hơi thật sâu để tâm trạng thoải mái hơn .

Đã 12 năm nay cơn ác mộng cứ thế đeo bám mãi lấy cô , dẫu cho cô có cố gắng quên đi để tiếp tục cuộc sống này....thì nó vẫn là một phần kí ức trong cô .

Cụp mắt xuống giấu đi tâm sự trong lòng , vỗ vỗ hai má cố vẻ lên nụ cười trên môi .....Tống Ái Linh ....cố lên .....

Cố gắng giữ vững tinh thần hết tiết học , chuông vừa reo hết giờ Ái Linh đơn giản thu thập lại giấy bút trên bàn rồi ra về .

Vừa ra khỏi cửa đã có hai bóng dáng vội vàng tách đám đông ra chạy về phía cô....là Diệp Tâm và Sở Triết Hạo....bạn thân từ cấp ba của cô ....

" Ái Linh cậu ăn sáng chưa tớ mua bánh bao cho cậu này..."

Nụ cười rạng rỡ của thiếu niên như ánh mặt trời , cậu vội vã chạy đến không kịp lau mồ hôi trên trán đã vội vã đưa bánh bao cho cô.

Ái Linh định bụng từ chối nhưng nhìn cậu như thế cô không đành lòng chối bỏ ý tốt của cậu , cô cười vui vẻ nhận lấy dùng khẩu hình miệng nói ....cảm ơn...

Sở Triết Hạo nhìn thấy nụ cười của cô thì không khỏi ngốc si cười theo....tay còn gãi gãi đầu vô cùng đáng yêu.

" Này , Triết Hạo cậu quá keo kiệt cậu chỉ mua cho mỗi mình Ái Linh....còn tôi nhờ cậu mua giúp mà cậu không nể mặt từ chối thẳng..."

Diệp Tâm trợn trừng mắt nhìn vào cái bánh bao trong tay Ái Linh , bất công lên án Sở Triết Hạo.

" Cậu có tay có chân thì tự đi mà mua..."

" Cái tên này..."

Thấy hai người bắt đầu đấu võ mồm Ái Linh cười cười lắc đầu sải chân bước đi trước . Diệp Tâm thấy vậy không thèm để ý Sở Triết Hạo nữa chạy đến bên cạnh cô.

" Ái Linh , cậu có nghe thông báo gì hay chưa.."

Ái Linh mờ mịt khẽ lắc lắc đầu , chớp mắt nhìn Diệp Tâm.

" Ầy.... trường chúng ta tự dưng tổ chức khoá huấn luyện thể chất gì gì đó , nghe nói là tuần sau sẽ bắt đầu đấy....mà khoa chúng ta rất may mắn được đề tên lên giấy thông báo của trường "

Ái Linh chớp mắt suy nghĩ giây lát .... Huấn luyện thể chất sao ????

" Huhu....tớ không chịu đâu...tớ chỉ có vài ngày là được ngủ nướng thôi ...lại thêm khoá học nữa sao.... Đả đảo hiệu trưởng ???"

Ái Linh cười cười lắc đầu nhìn Diệp Tâm....Sở Triết Hạo lại chen miệng vào ...

" Chỉ có cậu là heo lười...."

" Cậu không mở miệng không ai bảo cậu câm"

Thấy hai người lại tiếp tục...Ái Linh quyết định không để tâm đến chính mình sải bước rời đi .....

________________________

Ở một khung cảnh khác.....

" Nhiệm vụ thất bại , đối tượng truy bắt chạy thoát , liên lụy đồng đội , chính mình ăn một dao của đối phương.....Từ Ngôn Mặc từ khi nào mà cậu lại càng ngày càng thụt lùi như vậy ....????"

Người đàn ông trung niên đập bàn chỉ vào người chàng trai trước mặt mà mắng như tát nước .

Từ Ngôn Mặc dáng đứng nghiêm , khuôn mặt vẫn vô cùng bình tĩnh như thể người bị mắng không phải là anh.

" Lần này cấp trên không nhượng bộ cho cậu , đình chức vô thời hạn về nhà đóng cửa suy ngẫm cho kĩ đi ...."

" RÕ......"

Nghiêm....đưa tay chào....rồi anh lưu loát xoay người đi ra ngoài ..... Người đàn ông trung niên thấy thế tức giận tới mức gân xanh nổi lên kịch liệt....

" Từ Ngôn Mặc !!!!!"

" Ngài còn gì muốn dặn dò ......"

" Tôi còn chưa nói xong cậu muốn đi đâu ????"

Từ Ngôn Mặc im lặng cụp mắt một bộ dáng thấy chết không sờn..... người đàn ông trung niên thấy thế liền thở dài.....

" Tôi biết lần này cậu lỗ mãng như thế cũng có lí do ....nhưng là một người lãnh đão thì điều tiên quyết khi chấp hành nhiệm vụ là phải giữ được một cái đầu lạnh và thật bình tĩnh....."

Ông rất thưởng thức vị Trung Tá trẻ tuổi này , tuy tài lãnh binh rất giỏi nhưng tính cách còn quá nóng nảy ....cần phải rèn giũa thêm....

Từ Ngôn Mặc thoáng im lặng , lần này anh được giao nhiệm vụ vây bắt một nhóm tội phạm buôn bán vũ khí quy mô lớn .

Anh thừa nhận lần này mình quá mức nóng vội và háo thắng , chính mình ăn một dao của đối phương còn liên lụy rất nhiều đồng đội , anh rất tự trách.....

Ngước mắt lên đầy nghiêm túc nhìn ngài Thượng Tá , anh nói.

" Vâng , tôi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân ...."

" Haizzz.... tuổi trẻ..... được rồi tuy cấp trên đình chức vô thời hạn nhưng tôi đã thay cậu nói vài lời.....cầm lấy cái này đi"

Từ Ngôn Mặc có chút kinh ngạc nhìn về phía ông .....này là Thượng Tá....????

" Đừng nhìn tôi , nhiệm vụ này cũng không to tát gì.... Trường Đại Học S , của tỉnh M đang mở một khoá huấn luyện thể chất cho sinh viên , cậu đến đó ba tháng coi như là rèn giũa tính tình của mình đi "

Từ Ngôn Mặc nhíu mày thật chặt ý chống đối hiện rõ mồn một trên mặt .

" Tôi không đi ..."

" Cậu đừng không có biết điều , trường đại học S là một trong những trường đại học lớn nhất trong nước quy tụ tất cả các khoa , lần này cậu đi đến đó không được để lộ thân phận , còn nữa.... để cho cậu ở cùng một đám trẻ tuổi ngang ngạnh háo thắng như vậy thì cậu mới thấu rõ nổi khổ của mấy người già chúng tôi .....đi đi...."

Từ Ngôn Mặc bực tức hít một hơi thật sâu , giơ tay chào nghiêm.....

" RÕ.... nhưng trong quá trình huấn luyện có người chịu không nổi cường độ tôi đặt ra...thì tôi không chịu trách nhiệm...."

Không thèm nhìn về phía gương mặt tái mét vì tức giận của ngài Thượng Tá , Từ Ngôn Mặc lưu loát xoay người bỏ đi mà trong lòng vô cùng bực bội....

Nhưng anh không biết rằng chuyến đi lần này anh sẽ gặp lại một người... khắc tinh của anh.....một khắc tinh ngọt ngào....

CHAP 2

**Một tuần sau**

7 giờ sáng tại kí túc xá trường đại học S , Ái Linh cố gắng lây Diệp Tâm đang ngủ đến quên trời đất ở trên giường.

" Ái Linh , cậu làm gì vậy..."

Nhìn thấy cô bạn với mái tóc như tổ quạ đang còn mơ màng say ke , Ái Linh thoáng lắc đầu ngao ngán.

Ái Linh lấy đồng hồ lại đến trước mặt Diệp Tâm tay vẫn không ngừng lây người cô , Diệp Tâm mở toang mắt ra hết cả hồn bật người dậy.

" Yaa....chết rồi trễ rồi.....huhu....."

Ái Linh lắc lắc đầu , đợi Diệp Tâm sửa soạn xong cũng đã 7 giờ rưỡi tính ra hai người cũng không có đến trễ đâu.

Trường đại học S có tới hai sân thể dục ở khu bắc và khu nam , tiết huấn luyện thể chất của khoa bọn họ nằm ở khu nam mà cô ấy lại nghe nhầm ở khu bắc , thế là hai người đến trễ.....đời này cô không tin lời Diệp Tâm một lần nào nữa đâu....cô thề....

Lúc đến nơi hai người mệt tới mức phải cong lưng thở dốc , bỗng có một đôi chân xuất hiện trước mặt họ.

Người đàn ông cao lớn gương mặt cương nghị lúc này đang cau mày một bộ dáng phải nói là hung thần ác sát.

" Giờ này hai người đến đây để làm gì nữa "

Vừa mở miệng đã biết là độc mồm độc miệng , Diệp Tâm nuốt nước miếng lắp bắp nói.

" Thưa thầy bọn em là nhớ nhầm địa điểm nên....."

" Không xem kĩ lịch học , sơ suất bất cẩn , bây giờ còn ở đây giải thích"

" Nhưng mà thầy ơi ....."

Từ Ngôn Mặc không thèm nhìn Diệp Tâm , quay sang nheo mắt hỏi Tống Ái Linh.

" Còn cô....lí do cũng như cô ấy"

Ái Linh thở hổn hển nhíu chặt đôi mi thanh tú nhìn người đàn ông trước mặt . Nóng nảy , khó tính , tự cho mình là đúng không thèm cho người khác cơ hội giải thích.....ích kỷ...

Sơ lượt nhận xét , Ái Linh lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào anh . Khiến cho Từ Ngôn Mặc bực bội.

" Không nói...tốt....rất cứng đầu "

" A....thầy ơi...bạn ấy...."

" Đứng im ở đó , tôi không hỏi cô "

Diệp Tâm thấy tình hình không ổn vội lên tiếng giải thích nhưng lại bị anh cắt ngang.

Tống Ái Linh nắm lấy tay Diệp Tâm lắc đầu ý bảo cô không cần nói nữa ..... cho dù nói anh ta cũng không thèm nghe.

Cô cũng tức giận , ngẩng đầu thật cao ương bướng nhìn vào anh....ý chống đối thể hiện rõ ràng trên mặt.

Từ Ngôn Mặc bị đưa đến đây huấn luyện một đám sinh viên đã rất bực bội , ngày đầu tiên lại gặp phải một đám con gái yếu đuối mỏng manh đã đành .....lại có người dám đến trễ còn cố tình chống đối anh.

Tức giận đến bật cười , anh chỉ vào hai người gầm một câu .

" Hai người chia ra hai góc , phạt đứng hết tiết cho tôi "

Ái Linh liếc anh một cái kéo tay Diệp Tâm nghênh ngang bước đi . Các bạn nữ khác có mặt ở đây không ai dám lên tiếng , vị thầy huấn luyện rất hung dữ...bọn họ ai cũng đã bị giáo huấn qua....

Nhưng tình trạng của Ái Linh bọn họ biết rất rõ , cô ngày thường rất hoà đồng với mọi người quan hệ cũng không tệ , cho nên thấy cô chịu phạt oan như vậy bọn họ cũng không đành lòng.

Hơn một tiếng sau , các bạn nữ được cho nghĩ giải lao 5 phút , túm tụm lại với nhau bàn luận quyết định chọn ra một bạn can đảm nhất tiến lại nói chuyện với Từ Ngôn Mặc.

" Thưa thầy...."

" Chuyện gì ??"

Từ Ngôn Mặc vẫn một bộ dáng muốn sống chớ lại gần nhíu mày nhìn bạn nữ mới đến.

" Vâng là....bạn ấy ạ ...."

Bạn nữ có chút lắp bắp chỉ về phía Ái Linh đang đứng.

" Làm sao...."

" Bạn ấy không phải cố tình không trả lời thầy đâu ạ....mà là bạn ấy không thể nói chuyện được "

Từ Ngôn Mặc thoáng giật mình , anh đưa mắt nhìn nữ sinh đang thẳng lưng đứng chịu phạt , ánh nắng mặt trời dần gay gắt trên trán cô mồ hôi đã tuôn ra như suối nhưng vẫn ương bướng ngẩng cao đầu .

" Tôi biết rồi em về chỗ đi "

" Vâng ạ "

Ái Linh tính tình từ trước đến nay rất dễ nói chuyện , người khác tôn trọng cô thì cô ắt sẽ tôn trọng lại . Nhưng đã không cho nhau mặt mũi thì cho dù là thầy giáo cô cũng đối đầu đến cùng....bởi vì cô không hề sai....

" Này...."

Nghe tiếng gọi cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao hơn cô cái đầu ,mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm.

Từ Ngôn Mặc bây giờ mới phát hiện đôi mắt của cô nhóc ương bướng này rất có hồn trắng đen rõ ràng hệt như biết nói vậy .... ánh mắt này dường như anh đã nhìn thấy ở đâu đó....anh hoàn hồn ho khẽ một tiếng.

" Hai em về đi , hôm nay tôi bỏ qua cho hai em , lần sau không được tái phạm nữa"

Diệp Tâm đứng bên cạnh nghe vậy mừng rỡ , chạy đến kéo tay Ái Linh .

" Vâng cảm ơn thầy , nhất định sẽ không có lần sau ạ "

Ái Linh vẫn nhìn chằm chằm vào anh ,lúc này cô khẽ cụp mắt , gật đầu thật sâu với anh coi như chào hỏi.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi Từ Ngôn Mặc khẽ thở hắt ra , quả thật dạo gần đây anh nên kiềm chế tốt cảm xúc của mình .

CHAP 3

Tiếng nhạc du dương khẽ vang trong phòng tập , Diệp Tâm ngơ ngẩn nhìn về bóng dáng cô gái đang nhảy múa chìm đắm trong giai điệu âm nhạc kia.

Ánh nắng chạng vạng chiếu qua từ khung cửa sổ rọi lên cơ thể như không xương của Ái Linh , cô như hoà mình vào một thế giới khác .... một thế giới chìm trong giai điệu của âm nhạc và những bước nhảy....

Diệp Tâm chép chép cái miệng nhỏ vì mở quá lâu có chút mỏi ... Lúc này tiếng nhạc vừa vặn kết thúc , Ái Linh liền bắt trọn khoảnh khắc này cô phì cười đi đến gõ lên trán Diệp Tâm.

" Ui...đau...."

Ái Linh cười cô ngồi xuống cạnh cô lấy chai nước mở nắp uống một ngụm , Diệp Tâm vểnh môi lên nói...

" Ái Linh , cậu quả thật sinh ra là để múa ba lê mà...."

Ái Linh cười lấy giấy ghi chú ra ghi lên một dòng chữ , đưa đến trước mặt Diệp Tâm.

" Tất cả ước mơ đều cần có nổ lực , không phải tớ sinh ra là để múa ba lê , mà là ba lê đã sinh ra tớ ....."

Diệp Tâm đọc xong có chút kinh ngạc , cô mỉm cười ôm lấy cánh tay Ái Linh.

" Được ....đây chính là thành quả mà cậu rèn luyện , chứ không phải sinh ra đã có ....hihi..."

Ái Linh cũng cười theo cô . Phòng tập bỗng có người mở ra , Sở Triết Hạo bước vào cậu vội vã đi đến chỗ Ái Linh.

" Ái Linh , nghe nói khi sáng cậu bị thầy giáo huấn luyện phạt đứng oan sao ?"

Ái Linh thấy cậu đến có chút giật mình cô khẽ gật đầu.

"Không được.....để tớ đi nói lý lẽ với anh ta "

Nghe thế Ái Linh vội vã kéo cậu lại cô xua xua tay ý bảo không có việc gì , cô lấy bút ghi một dòng chữ.

" Phạt thì đã phạt , cải lý làm gì hơn nữa cậu mà đi sau này anh ta lại ghi thù thì làm sao ?"

Sở Triết Hạo bức bối xoa xoa mái tóc làm nó rối bù lên . Diệp Tâm thấy vậy xen vào một câu đúng trọng điểm .

" Này Triết Hạo , không phải cậu chạy gần nửa cái trường để đến đây vì lý do này đấy à "

" Chứ vì lí do gì "

Sở Triết Hạo mồm nhanh hơn não có chú chột dạ lườm Diệp Tâm , cô ấy lém lỉnh gật gật đầu như hiểu rõ . Khiến Sở Triết Hạo khó chịu , cậu xoay qua nói với Ái Linh.

" Được rồi tớ sắp có tiết , đi trước đây "

Ái Linh cười thấy cậu thẹn quá hoá giận thì chỉ vẫy vẫy tay chào cậu , Sở Triết Hạo lúc đến như cơn gió lúc đi lại như cơn bão một bộ dáng chạy trối chết mà.

" Cậu thật sự không có cảm giác gì với Sở Triết Hạo hay sao "

Diệp Tâm nhìn sang bất ngờ hỏi Ái Linh một câu , Ái Linh khẽ cụp mắt cô vươn tay ghi lên giấy một dòng chữ .

" Chúng ta đều là bạn của nhau "

Diệp Tâm thở dài , cô biết Ái Linh vẫn luôn cố giữ khoảng cách với Sở Triết Hạo chỉ có tên đần đó vẫn cố bịt tai trộm chuông mà thôi.

Diệp Tâm bất đắc dĩ nhún nhún vai cô nàng đứng bật dạy làm vài động tác giản gân cốt rồi quay sang hỏi Ái Linh.

" Được rồi , cậu còn luyện tập nữa không nếu không chúng ta về thôi "

Ái Linh gật đầu thu dọn đồ đạc rồi cùng Diệp Tâm ra về .

_________________________

Sáng sớm hôm sau .

Từ Ngôn Mặc theo thói quen trong quân ngũ chạy bộ vài vòng trong sân thể dục , nhìn đồng hồ thấy đã sắp 6 rưỡi anh ngừng chạy đi đến một quán nước gần trường mua một chai nước khoáng.

" Ông chủ lấy một chai nước "

" À vâng có ngay "

Ông chủ vui vẻ tươi cười lấy một chai nước đưa cho anh , đợi một lúc lâuTừ Ngôn Mặc sờ sờ túi tìm mãi không thấy ví tiền lúc này anh mới nhớ ra khi sáng ra ngoài đã quên mang theo.

Anh cười cười có chút xấu hổ nhìn ông chủ quán .

" Xin lỗi ngại quá tôi quên mang theo ví rồi , nước này cho tôi xin trả lại "

Ông chủ quán cười xua tay , vừa nói vừa chỉ về một hướng.

" Không cần cô bé kia đã trả giúp cậu rồi "

Từ Ngôn Mặc lúc này mới nhìn theo bóng lưng của cô gái kia ....ohh....người quen cơ đấy .....anh nhíu mày nhếch môi cười .... Rất có ý tứ....

Anh lưu loát mở nắp chai ngửa cổ uống một hơi gần nửa chai nước ....Phần còn lại anh trực tiếp ném vào thùng rác ..... được lắm nhóc con thù dai.....

Tống Ái Linh đi xa rồi , cô mới khẽ bật cười . Hôm qua vừa mắng người khác sơ suất bất cẩn , thế hôm nay mình thì như thế nào....ra ngoài mà lại quên mang ví hừ....

Cô sẽ thật hào phóng trả tiền giúp anh ta để xem anh ta có bẻ mặt hay không , xem như trả thù việc hôm qua anh ta phạt cô đi.

Ái Linh nghĩ thế liền vô cùng thoải mái tung tăng mang sữa đậu nành vừa mua lúc nảy đi về kí túc xá .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play