Xuyên Không Đến Dị Giới
Chap 1
Hình bóng 1 cô gái đg ngồi trên giường bấm điện thoại
Dương Bảo Châu
Để coi...đoạn này là phải...*bấm ĐT*
Dương Bảo Châu
Nếu mà đoạn này tỏ tình thì tỉ lệ thành công chắc sẽ ko cao nên thôi vậy*bấm*
Chắc mn đg thắc mắc là cô đg lm gì phải ko
Cô đg chơi 1 trò chơi theo kiểu cốt truyện
Game này có tên là "Dàn hậu cung của tiểu công chúa"
Trong trò chơi mn sẽ hóa thân thành nàng công chúa nhỏ dễ thương, đc nhiều người yêu quý tiến vào cuộc hành trình chinh phục trái tim của các nhân vật khác
Từ câu thoại hay cách ứng xử của bạn trong game có thể lm cho bạn ko có kết thúc tốt đẹp nên phải cẩn thận trong từng lựa chọn
Nữ 9 của chúng ta rất say mê và chú tâm vào trò chơi mà ko hề để ý gì đến xung quanh
Dương Bảo Châu
Tiếp theo như vầy sau đó như vầy cuối cùng là như vầy*bấm liên tục*
Dương Bảo Châu
Yeah! Cuối cùng cx hoàng thành xong chương này r
Dương Bảo Châu
Ơ hết bin luôn r
Dương Bảo Châu
Thôi kệ, cứ cắm sạc đi r đi học về chơi tiếp*cắm sạc*
Dương Bảo Châu
Nhắc ms nhớ, mấy giờ r nhỉ*xem đồng hồ*
Dương Bảo Châu
6h45, còn sớm chán
Dương Bảo Châu
Khoan...6h45...
Dương Bảo Châu
Á trễ rồi*chạy như bay vào nhà vệ sinh*
Dương Bảo Châu
*Vscn, thay đồ nhanh như chớp, chạy như bay ra khỏi nhà*
Dương Bảo Châu
'Xin chào tất cả mn, chắc là mn nãy h vẫn chưa hiểu chuyện gì đg xảy ra phải ko'
Dương Bảo Châu
'Xin đc tự giới thiệu: tôi là Dương Bảo Châu, hiện đg là học sinh cao trung và đg học tại 1 trường ko mấy nổi tiếng trong khu vực'
Dương Bảo Châu
'Trường mà tôi đg học thì 7h vào còn bây h là 6h50, vì trường tôi cách nhà ko xa lắm nên chỉ mất khoảng 15p đi bộ là tới nhưng hiện tại tôi đg chạy nên chắc chỉ mất khoảng 10p'
Dương Bảo Châu
'Cuối cùng cx tới'
Dương Bảo Châu
*Chạy thật nhanh lên lớp*
Dương Bảo Châu
Phù~May quá vừa kịp
Học sinh
1 Lại cố tình đi trễ để trốn trực nhật nữa, đúng là chẵn ra gì
Học sinh
2 Cái thứ ko cha ko mẹ dạy dỗ nên nó vậy đó mày ơi, hơi đâu mà ns😏😏😏
Học sinh
1 Cx đúng nhỉ, thứ rác rưởi đến độ cha mẹ cx ko cần thì tốt lành lm sao đc🙄🙄
Dương Bảo Châu
*Lẵng lặng đi về chỗ*
Học sinh
2 Ê, hình như mình ns đúng quá nên ko bt ns gì luôn r kìa
Giáo viên
Các em, mau về chỗ ngồi nhanh lên chúng ta còn vào tiết nữa
Học sinh
Vâng*ai về chỗ nấy*
Giáo viên
Hôm nay cô trả bài kiểm tra 15p hôm trước cho các em
Giáo viên
Vẫn như cũ thì Bảo Châu là người cao điểm nhất lớp
Giáo viên
Các em nên học tập ở bạn ấy nhiều hơn
Học sinh
1 Học tập gì ở cái thể loại chẵn ra gì như nó chứ
Học sinh
2 Lúc nào cx tỏ ra ta đây tốt lành này nọ nhưng thực tế lại chẵn ra gì
Học sinh
3 Đến ba mẹ nó còn nhận ra là nó đáng khinh như thế nào cơ mà nên ms bỏ nó đó thôi
Giáo viên
Các em mau thôi ngay cho tôi
Học sinh
1 Tụi em có ns sai đâu cô
Giáo viên
Nếu các em còn ns nữa thì mời ra ngoài hành lan mà ns
Giáo viên
Thôi chúng ta vào bài học hôm nay
Giáo viên
Hôm nay chúng ta sẽ học về &#¥¥##£&@¥#^
Dương Bảo Châu
'Cuộc sống của tôi là vậy đó, tẻ nhạt và bị mn ghét bỏ chỉ vì tôi là trẻ mồ côi'
Dương Bảo Châu
'Vì thấy họ như vậy tôi ms cố gắn hết sức để chứng minh cho họ thấy là tôi cx ko khác gì họ là bao nhưng khi tôi càng cố gắn thì họ lại càng miệt thị tôi nhiều hơn'
Dương Bảo Châu
'Dần dần tôi cx bỏ ý định chưng minh đó mà chìm vào thế giới do mình tự tạo ra, sống lạnh nhạt vs thế giới thực'
______________________________
Giáo viên
Hôm nay đến đây thôi, về nhớ học bài và lm bài tập nhá*ra về*
Dương Bảo Châu
Cuối cùng cx đc về nhà*ra về*
Đg đi trên đường thì cô thấy 1 cô bé đg đuổi theo quả bóng mà ko hề bt rằng gần đó đg có 1 chiếc xe lao về phía cô bé
Dương Bảo Châu
Cẩn thận*lao ra đẩy cô bé vào trong lề đường*
Người qua đường
1 Có tai nạn xảy ra này
Người qua đường
2 Ai đó mau gọi xe cấp cứu đi
Dương Bảo Châu
'Mình sẽ chết ở đây sao'
Dương Bảo Châu
'Cx tốt, rời khỏi cái thế giới khắc nhiệt này cx tốt'
Dương Bảo Châu
'Chỉ tiết là mình vẫn chưa có đc HE cho trò chơi'
Người qua đường
3 Cố gắn lên cô bé, xe cấp cứu sắp tới r
Dương Bảo Châu
'Cuối cùng cx cảm nhận đc 1 chút cảm giác đc người khác quan tâm nhưng quá muộn r'*nhắm mắt*
______________________________
Thần kiến tạo
Ko có gì là quá muộn đâu
Dương Bảo Châu
Ai đg ns đó
Dương Bảo Châu
Ông...là ai
Thần kiến tạo
Ta là thần kiến tạo, người tạo ra vạn vật
Thần kiến tạo
Ta sẽ cho con sống lại thêm một lần nữa
Thần kiến tạo
Tất nhiên cx vì ta mà cuộc sống của con ms nhiều đau khổ như vậy
Dương Bảo Châu
Con ko trách ông đâu mà, cảm ơn ông rất nhiều vì đã cho con sống lại thêm lần nữa
Thần kiến tạo
Hãy tận hưởng cuộc sống tốt đẹp sau này dù nó chông gai thế nào
Thần kiến tạo
Hãy cố gắn sống thật tốt và sông hết mình vì bản thân
Dương Bảo Châu
Dạ vâng*từ từ biến mất*
Thần kiến tạo
Và cx chỉ có con ms có thể cứu đc thế giới đó
Chap 2
Dương Thanh Tú
Ta...ta sắp chịu hết nỗi r
Vũ Phương Mai
Chỉ một chút nữa thôi, người phải cố lên
Vũ Phương Mai
Chúc mừng người bình an vô sự
Vũ Phương Mai
Người hạ sinh đc 1 tiểu công chúa thưa nương nương
Dương Thanh Tú
Con...con bé đâu
Vũ Phương Mai
Thưa đây ạ*cầm đứa bé trên tay*
Dương Bảo Châu
'Ưm chói quá'*từ từ mở mắt*
Dương Thanh Tú
Ta muốn bồng con bé một chút
Vũ Phương Mai
Người còn yếu nên hãy cố gắn nghĩ ngơi
Dương Thanh Tú
Chỉ một chút thôi
Vũ Phương Mai
Dạ vâng*đưa*
Dương Bảo Châu
'Đây là đâu, mình đã đc sinh ra 1 lần nữa ư'
Dương Bảo Châu
'Đây là mẹ mình sao, bà ấy đẹp quá'
Dương Thanh Tú
Từ giờ con là Dương Bảo Châu, là con gái của ta
Dương Bảo Châu
'Tên mình cx giống như trước'
Vũ Phương Mai
Nhưng mà nếu như vậy thì điện hạ ngài ấy...
Dương Thanh Tú
Lúc đó chị ấy đã ns là sẽ ko quan tâm đến ta nữa nên ta có lm gì cx chả sao
Vũ Phương Mai
Vậy người có cần nô tì báo với ngài ấy chuyện này ko
Dương Thanh Tú
Dù ngươi có báo thì chị ấy cx ko đến đâu nên ko cần phải tốn sức lm gì
Vũ Phương Mai
Nô tì đã hiểu
Vũ Phương Mai
Người mau nghỉ ngơi đi, nô tì sẽ đưa công chúa ra ngoài cho người nghỉ ngơi
___________________________
Dương Bảo Châu
'Lúc nãy bọn họ gọi mình là công chúa sao'
Dương Bảo Châu
'Mình sống lại trong thời đại nào đây'
Dương Bảo Châu
'Còn nữa lúc nãy họ ns về ai ấy nhỉ, là chị của mẹ mình sao'
Vũ Phương Mai
Thần sẽ đưa công chúa về phòng
Dương Bảo Châu
'À còn chị gái này chắc là người hầu thân cận của mẹ mình nhỉ, mà thân phận của mẹ là gì ko bt'
___________________________
Dương Bảo Châu
'Sau khi sống ở đây đc 1 tuần thì mình cx hiểu đc sơ sơ tình hình hiện tại'
Dương Bảo Châu
'Mẹ mình là quý phi bị thất sủng của vương quốc có tên là Phoenix này còn mình là công chúa bị bỏ rơi'
Dương Bảo Châu
'Ko bt mẹ đã lm gì đắc tội vs ông baba quân vương kia mà bị đày vào lãnh cung như vầy nữa'
Dương Bảo Châu
'Nhưng ko sao, mình có 1 người mẹ tuyệt vời vs 1 người chị thân thiện luôn yêu thương là đc r, ko có ba thì cx sống tốt đấy thôi'
Dương Bảo Châu
'Nhưng mà hình như mẹ mình đg mắc bệnh gì thì phải, tuy chỉ ms gặp 1 tuần nhưng lại cứ có cảm giác sắc mặt của mẹ ko đc tốt'
Vũ Phương Mai
Công chúa đg ngắm nương nương sao
Vũ Phương Mai
Thần ns cho người nghe, mẹ người vừa là 1 người phụ nữ xinh đẹp, vừa giỏi gian nên người phải ngắm thật kĩ và sau này cx phải giống nương nương
Dương Thanh Tú
Đùa như vậy là đủ r Phương Mai
Dương Bảo Châu
'Đúng là ko thể phủ nhận lời ns của Phương Mai, mẹ mình đúng là đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", nếu ở thời hiện đại thì bà ấy dư sức lm hoa hậu'
Vũ Phương Mai
Công chúa người đâu r*đi vòng vòng*
Dương Bảo Châu
Ở đây*đg ngồi ở góc cuối hành lang*
Vũ Phương Mai
Người đi đâu vậy, lm thần tìm người nãy h*chạy lại*
Dương Bảo Châu
Em muốn đi gặp mẹ
Vũ Phương Mai
Nhưng người vẫn chưa thể đi đc mà, người nên đợi thần đưa người đi chứ
Dương Bảo Châu
Nhưng em muốn mau gặp mẹ
Vũ Phương Mai
Vậy để thần đưa người đi*bế lên*
Dương Bảo Châu
*Gật đầu*Mau đi thôi, ta muốn thăm mẹ thật nhanh
Vũ Phương Mai
Tuân lệnh*đi*
Dương Bảo Châu
'Cx gần 1 năm mình sống ở đây r, vs bộ não của một người lớn thì bt ns là chuyện bình thường'
Dương Bảo Châu
'Nhưng cơ thể này vẫn chưa đủ cứng cáp để mình có thể tự đi đc nên hiện tại mình chỉ bò thôi'
Dương Bảo Châu
Mau vào thôi, em muốn gặp mẹ
Vũ Phương Mai
Vâng*mở cửa*
Vũ Phương Mai
Vâng, thần đưa công chúa đến thăm người*đặt cô lên giường*
Dương Bảo Châu
Mẹ ơi, hôm nay bệnh của mẹ đã đỡ hơn chút nào chưa
Dương Thanh Tú
Mẹ cảm thấy đỡ hơn nhiều r
Dương Bảo Châu
Vậy mẹ cố gắn nghĩ ngơi r nhanh hết bệnh nha
Dương Thanh Tú
Nghe theo con hết
Dương Bảo Châu
Vậy thôi con ra ngoài đây, mẹ chú ý nghĩ ngơi nha
Vũ Phương Mai
Chúng thần xin phép *cúi đầu, bế cô ra ngoài*
Dương Bảo Châu
'Bà ấy chỉ ns vậy thôi nhưng thật sự bệnh tình của bà ấy chẵn hề giảm mà còn trở nặng'
Dương Bảo Châu
'Ngoài đến bên cạnh hỏi thăm bà ấy ra thì mình chẵn thể lm đc gì cả'
Vũ Phương Mai
Công chúa ko cần lo đâu, nương nương nhất định sẽ khỏe lại thôi
Dương Bảo Châu
Chị cứ đi lm việc của mình đi, em ở đây chơi 1 mình là đc r
Vũ Phương Mai
Vậy tôi xin phép đi trước*đi*
Dương Bảo Châu
'Ở đây mình chẵn bt lm gì ngoài đọc sách'
Dương Bảo Châu
'Nghe ns số sách này là của mẹ, chúng ns về rất nhiều thứ'
Dương Bảo Châu
'Ở đây vốn ko phải là thế giới bình thường mà là dị giới'
Dương Bảo Châu
'Ở đây mỗi người đều sở hữu ma thuật của chính bản thân mình'
Dương Bảo Châu
'Mình thì ko bt là bản thân có ma lực hay ko nhưng chỉ bt hiện tại mình chỉ là 1 đứa vô dụng'
Dương Bảo Châu
'Hằng ngày mình đều đến đây để có thêm kiến thức về thế giới này'
Dương Bảo Châu
'Mặc dù chữ ở đây ko giống vs chữ mà mình đã học nhưng mình vẫn có thể hiểu đc, chắc là do cơ thể này thuộc về thế giới này'
Dương Bảo Châu
'Mình nghĩ là trong đây sẽ có cách để chữa hết bệnh cho mẹ hay ít nhất là lm giảm đi phần nào nên mình rất cố gắn đọc'
Dương Bảo Châu
'Nhưng xem ra là chỉ tốn công vô ít'
Chap 3
Mọi chuyện cx diễn ra như bình thường chỉ khác ở chỗ là giờ cô đã bt đi còn mẹ cô thì bệnh càng ngày càng nặng
Dương Bảo Châu
Chị Mai ơi hôm nay mẹ em thế nào r ạ
Vũ Phương Mai
Bà ấy vẫn ổn, người ko cần lo
Dương Bảo Châu
'Ns vậy thôi chứ mình vẫn bt tình hình thật sự của bà ấy'
Dương Bảo Châu
'Bệnh của bà ấy ma thuật còn ko chữa đc huống chi là dùng thuốc bình thường'
Dương Bảo Châu
*Mở cửa phòng*
Dương Thanh Tú
Tối r con còn ko mau ngủ đi, còn qua đây lm gì
Dương Bảo Châu
Con...hôm nay con muốn ngủ cùng mẹ
Dương Bảo Châu
Có...có đc ko mẹ
Vũ Phương Mai
Công chúa à, người nên để nương nương nghỉ ngơi nên là người mau về phòng ngủ đi
Dương Bảo Châu
Nhưng...nhưng mà con thật sự muốn ngủ cùng mẹ
Vũ Phương Mai
Nhưng nương nương cần...
Dương Thanh Tú
Thôi đc r, ko sao đâu
Dương Thanh Tú
Hôm nay cứ cho con bé ngủ lại đây đi
Vũ Phương Mai
Nhưng nương nương...
Dương Thanh Tú
Ta ko sao đâu
Vũ Phương Mai
Vậy cứ lm theo ý người
Dương Bảo Châu
Vậy là con sẽ đc ngủ cùng vs mẹ
Cô nhanh chóng leo lên giường của Tú
Vì cô khá thấp nên trông khá khó khăn để leo lên nhưng cx trông rất dễ thương
Vũ Phương Mai
Vậy thần xin phép ra ngoài
Vũ Phương Mai
Công chúa người nhớ chắm sóc nương nương thật tốt đêm nay đó
Dương Bảo Châu
Em bt r, tuân lệnh
Vũ Phương Mai
Vậy chúc 2 người ngủ ngon*ra ngoài*
Dương Thanh Tú
Đc r, mau ns ta bt tại sao con lại muốn ngủ cùng ta
Dương Bảo Châu
Chỉ...chỉ là con muốn ngủ cùng người thôi chứ ko có ý gì hết
Dương Bảo Châu
Dạ chỉ có vậy
Dương Thanh Tú
Vậy con mau ngủ đi *nằm xuống*
Dương Bảo Châu
Vâng*nằm xuống bên cạnh*
Tuy đã nằm xuống nhưng cô ko thể nào ngủ đc vì ko quen cảm giác ngủ cùng người khác nên cứ lăn qua lăn lại
Dương Thanh Tú
Con sao vậy
Dương Bảo Châu
Con xin lỗi
Dương Bảo Châu
Tại con ko ngủ đc
Dương Bảo Châu
Um...con có...có thể ôm mẹ đc ko
Dương Thanh Tú
Nếu con muốn
Nghe vậy cô rút vào lòng của Tú và ôm lấy Tú
Cánh tay nhỏ bé của cô vòng qua vòng eo thon thả của Tú như chỉ ôm đc 1 phần
Thấy vậy, Tú cx đáp trả lại cô bằng 1 cái ôm nhẹ nhàng của 1 người mẹ dành cho con
Vs thân hình nhỏ nhắn, cô đễ dàng nằm gọn trong vòng tay ấp áp của Tú
Dương Bảo Châu
'Đây là cảm giác khi có mẹ ở bên hay sao'
Dương Bảo Châu
'Mình muốn đc như vầy mãi ko rời'
Dương Thanh Tú
'Đây là lần đầu tiên mình ngủ cùng con bé như vầy'
Dương Thanh Tú
'Mình đúng là 1 người tồi tệ vì ko thể dành đc nhiều thời gian bên con bé hơn'
Dương Thanh Tú
'Mình chỉ muốn có thể bên cạnh con bé thêm ít lâu nữa'
Nhưng cuộc đời này vốn rất khắc nhiệt, ko phải mình muốn gì là có thể có đc
Dù 2 người có muốn bên cạnh nhau đến đâu đi chăn nữa nhưng tạo hóa ko cho phép thì cx chỉ có thể thuận theo tự nhiên
Cuối cùng thì ngày đó cx đã tới
Tối hôm trước cô ko ngủ cùng mẹ nên hôm nay đến thăm mẹ mình sớm
Nhưng khi vừa mở cửa bước vào phòng thì....
Dương Bảo Châu
Mẹ ơi con tới thăm mẹ đây
Thấy mẹ mình ko có phản ứng cô bắt đầu thấy bất an
Dương Bảo Châu
Chị Mai ơi chị mau gọi mẹ đậy đi, em tới thăm mẹ r nè
Vũ Phương Mai
Bà ấy...ko còn đậy nữa đâu
Khi nghe đc câu ns đó, dường như có 1 con dao xuyên thẳng qua tim của cô lm cho nó đau nhói
Lúc này nước mắt đã lăn trên đôi mi của cô
Dương Bảo Châu
Chị...chị đg ns gì vậy
Dương Bảo Châu
Chị...chỉ đg đùa thôi mà phải ko
Dương Bảo Châu
Hôm qua mẹ còn ns là hôm nay sẽ đọc sách cho em nghe mà sao bây giờ mẹ vẫn ko chịu dậy
Vũ Phương Mai
Chị ko đùa đâu....bà ấy đi r
Dương Bảo Châu
Sao mẹ ko giữ lời hứa gì hết vậy
Dương Bảo Châu
Chính mẹ là người ns rằng ko giữ lời hứa là 1 việc xấu và bảo con luôn phải giữ lời hứa mà mẹ lại thất hứa vs con*khóc càng ngày càng lớn*
Vũ Phương Mai
Công chúa à*khóc*
Vũ Phương Mai
Người phải cố kiềm chế lại thì nương nương ms yên tâm mà đi đc
Dương Bảo Châu
Em ko muốn bà ấy đi
Vũ Phương Mai
Nhưng bà ấy đã đi r*hét lớn*
Khi nghe câu ns này cô dường như bừng tỉnh và đã ko còn khóc lớn như trước nữa
Dương Bảo Châu
Chị có thể ra ngoài ko, em muốn ở cạnh mẹ 1 lát
Vũ Phương Mai
Nhưng mà....
Vũ Phương Mai
Thôi đc, đừng lm gì dại dột*ra ngoài*
Bây h trong phòng chỉ còn lại mình cô và thi thể đg nằm trên giường của mẹ mình
Cô ngồi thụp xuống cạnh thi thể khóc thêm lần nữa
Dương Bảo Châu
'Dù đã bt trước là sẽ có ngày như vầy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau quá'
Dương Bảo Châu
'Cảm giác này thật khó chịu'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play