Khung cảnh mỹ lệ trước mắt làm cho đầu óc Cố Tiểu Mạn nóng bừng, ánh mắt nàng liên tục né tránh mỹ cảnh. Thật sự quá mỹ rồi. Mỹ đến mức sự đắm chìm sẽ đến nhanh chóng như cơn gió, lại tựa như chỉ còn là sự chờ đợi ngắn ngủi cũng có thể cuốn bay đi lý chí cuối cùng của nàng.
Nhưng ở cái thời điểm cấp bách ấy, Cố Tiểu Mạn không cho phép bản thân sa đọa. Nàng nhận thức. Chính nàng sẽ không quên. Thứ vưu vật trước mặt cũng không hơn nổi mạng mình.
Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu, thâm tâm thực ra vẫn đang gào thét ngứa ngáy. Má nàng theo đó cũng đã nóng bừng vì ngại ngùng cùng chột dạ.
Sẽ làm xong nhanh thôi. Sẽ làm xong nhanh thôi. Mà đây cũng tính là giúp người, giúp mình. Nàng nhắc đi nhắc lại như thầm cổ vũ tinh thần.
Cố Tiểu Mạn tiến gần nữ nhân kia. Mặt nàng ta nóng ran, đôi má ửng đỏ, đôi mắt mơ hồ nước, hơi thở cũng dồn dập, nàng từ từ đè lên cơ thở tuyệt mỹ ấy, hai thân gần áp sát nhau, cắp đùi trắng nõn không tỳ vết chạm vào mượt như lụa, đôi bông đào che như không che trắng nõn nà như cặp bánh bao. Tiếng tim đập lệch nhịp, hơi thở dốc nặng nề của người ấy bao trọn lấy mọi âm thanh nàng có thể nghe được.
Mọi viễn cảnh chỉ thu lại còn nàng ta.
Chỉ mình nàng ta mới có sức hút đầy ma mãnh không ai có thể chối từ.
Chỉ một cử chỉ, một cái nhìn.... Sao lại khiến Cố Tiểu Mạn nàng thay vì cưng sủng mà lại chán ghét như vậy.
Thời Tịnh đôi mắt mông lung, bị khát cầu mạnh mẽ làm cho mất hết tỉnh táo. Cơ thể vặn vẹo khó chịu được ai đó nhẹ nhàng chạm vào cảm thấy vô cùng mát mẻ, khoan thái.
Tay nàng ta vô thức ôm chặt lấy đối phương, cảm nhận được một trận mát rượi làm nàng khó lòng kìm mình kêu rên lên vài tiếng. Không đủ. Nàng vẫn thấy khó chịu quá.
"M… Mau cho ta." Mất một lúc, Thời Tịnh mới nhỏ giọng van xin. Hai ả tiện nhân kia vậy mà có gan gài thuốc nàng ờ ngay nhà chính. Mà thuốc này cũng thân kì đi, bắt mạch cũng không thể tìm ra nó đang chảy trong cơ thể. Hay là do nàng vẫn còn quá yếu?!
"Khó chịu lắm phải không? Đợi chút. Tôi sẽ giúp cô nhanh đây."
Cố Tiểu Mạn nói xong liền trượt xuống thân Thời Tịnh 'làm việc' đen tối.
"Sau này đừng để tôi bị chết vô cớ đấy nhé..."
Nữ chính đại nhân.
"Ha… ha..gì cơ.?" Nàng ta thở dốc, ngã về lòng người bên cạnh, một lần nửa cong người, che đi khuôn mặt đang chìm trong mê đạo. Người bên cạnh Thời Tịnh động tác linh động, lúc nhu lúc cương, không phải dạng thành thục nhưng mới làm lần đầu đã không cho nàng một giây thần thức tỉnh táo. Thành ra Thời Tịnh đối với người kia mơ hồ không rõ mặt, chỉ thấy người đó một thân lam phục chỉnh tề chỉ thấy vài điểm nhăn nhẹ, là một nữ nhân căng thẳng đến bàn tay đã lầm tấm mồ hôi. Tương phản với nàng đang lõa thể. Nhưng mà, vì lí do khó thể diễn tả nổi, bộ dạng lúng túng, rè rặt của đối phương lại làm nàng thấy khá thuận mắt, chưa tính đến đáng yêu.
Sau đó 'Thuốc giải' thực sự rất hữu hiệu.
Cố Tiểu Mạn mệt mỏi đỡ lấy nàng ta, bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm những động tác này. Chính là bởi vì trở thành thân phận này mà nàng dù có cách tránh kết cục bi thảm thì việc gì cũng sẽ làm.
Nhìn thiếu nữ say ngủ an tĩnh kế bên, Cố Tiểu Mạn ôm lấy thân mình, từng chút nhớ lại.
Nguyên do của mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước.
Năm ấy là đông chí năm 256 ở Bắc Triều. Ánh đèn rực cả Bắc Triều, bông tuyết trải dài lòng đường, phủ lên một tầng trắng xóa.
Cả kinh thành nhộn nhịp tiếng kèn, tiếng pháo linh đình. Đêm tối trùng xuống cũng không thể át được sự náo nhiệt ấy. Nơi tụ tập không đâu khác chính là Tam vương phủ, chốn đây tấp nập quan khách đi qua đi lại.
Ai cũng biết ngày hôm nay là ngày Tam vương gia đón đại tiểu thư của Tướng Quân lập làm trắc phi.
Lòng họ thầm cảm thán mới lập trắc phi thôi đã hoành tráng như vậy không biết sau này đến lượt vị chính thất thì sẽ còn khủng bố đến mức nào đây nữa?!
Nhưng mà dẫu có nhỏ hơn cũng không lấy làm lạ. Cũng bởi vị chính phi tương lai cũng chỉ là một con ngốc vô năng. Chính phi tương lai sao có thể so với bảo bối của Tướng gia, người trong lòng Tam vương gia được.
Bên tiếp quan khách ồn ào bao nhiêu thì ở nơi tân phòng lại yên tĩnh bấy nhiêu. Tĩnh Nhĩ đứng hầu ở ngoài cửa, đôi lúc lại toát vẻ lo lắng, bất giác lại ngó vào trong gian phòng.
Tiểu thư của nàng... thực sự đã gả đi rồi sao.
Trong lòng vẫn không cam tâm, nàng thở dài ngao ngán, mắt hướng lên bầu trời đen kịt không lấy vệt sáng.
Ông trời trêu ngươi thích người ưu tú như tiểu thư phải đi đến lựa chọn này. Thực sự tiểu thư sẽ không hối hận chứ? Liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn? Liệu mọi công đoạn có được thực hiện như kế hoạch? Nàng thật sự không yên tâm.
Chỉ là Tĩnh Nhĩ không ngờ tới, thời khắc ấy, trong phòng đã không còn tiểu thư của nàng nữa rồi.
Một giấc chiêm bao có thể sâu bao nhiêu thước? Điều đó chẳng khác gì đồng nghĩa với cái chết và sự bất tử trường tồn.
Tỉnh dậy không biết thật thật giả giả, Diệp Tử ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỉ mới mở mắt ra, cả người nàng liền bị trang phục nặng trịch đè xuống khiến thân người hơi chao đảo.
Cơ thể này giống như không phải của mình? Sao có thể không phải của mình chứ. Ngực nặng hơn thì phải?! Chờ đã.. Đây.. Đây là nơi nào?!
Rèm đỏ rực rỡ, sàn gỗ lát trọn? À phải rồi còn nàng là ai?
Diệp Tử gõ vào đầu mình, tay va phải phụ kiện hơi nhăn mày.
"Đồ ngốc, mày là Diệp Tử, học sinh cấp ba, nhàm chán. Mày bị đơ thực sự rồi."
"Cái gì vậy trời? Là trâm cài. Thời buổi nào còn dùng trâm cài chứ? Để ý kỹ thì..."
Diệp Tử xoa xoa bàn tay bị ửng đỏ, nhìn ngó xung quanh.
Tại sao mọi thứ ở đây lại theo phong cách cổ trang nàng hay thấy trên phim. Quan trọng hơn tại sao nàng lại ở đây được cơ chứ? Rõ ràng nàng đang chơi game ở trong phòng sau đó.. sau đó đã có chuyện gì xảy ra?!!
Sao nàng lại không nhớ gì hết?!?
Diệp Tử cố lục trong trí nhớ nhưng nàng vẫn không thể nhớ nổi đoạn ký ức cuối cùng của mình. Thay vào đó nàng lại được cho một ký ức xa lạ.
Cơn đau đổ ập vào, khiến gương mặt vừa được trang điểm tỉ mỉ nhăn lại.
Này... Ký ức...
Sao có thể.
Nàng... xuyên thư rồi?
Tình tiết này không thể nhầm được giống hệt như trong cuốn tiểu thuyết np, H văn, ngược luyến nàng đọc xong không lâu.
《 Phế vật vương phi muốn nghịch thiên - Tam quốc tranh sủng》
Nữ chính tên là Thời Tịch vốn là boss hắc đạo khiến bao kẻ kính sợ. Không ngờ đến cuộc sống rất ư hoàn mỹ của nàng ta lại kết thúc trong một cuộc ám thích của băng đảng Mafia_ vốn đã đối địch nhiều năm.
Thời Tịnh chết đi, linh hồn nàng ta xuyên vào vị tứ tiểu thư ngu ngốc bẩm sinh của Thừa Tướng Bắc Quốc. Lại có hôn ước với Tam Vương Gia, Lăng Triệt.
Sau đó nữ chính tối đến thì đeo mặt nạ hành tẩu giang hồ nhằm khôi phục một Lăng Các thứ 2 giống của nàng ta thời hiện đại, một mặt thì giả trư ăn thịt hổ ngược tra nam, tra nữ, ... Trong quá trình ấy đã thu hút sự chú ý của các nam chính.
Ban đầu nữ chính Thời Tịch không để ý dàn nam chính. Sau một hồi đại chiến gì đó (Cố Tiểu Mạn quên mất chi tiết này) thì dần mở lòng, hạnh phúc viên mãn.
Nhưng mà đại boss xuyên không chính là chí lí, còn cho một bé học sinh chưa trải qua sự đời như Diệp Tử nàng xuyên qua này có phải bị lỗi hệ thống không vậy?
Đã thế còn xuyên vào đúng đại boss nữ phụ - Cố Tiểu Mạn. Nữ phụ này lòng dạ thâm hiểm, mưu mô còn có gia thế hiển hách chống lưng. Nàng ta à không nàng đây hiện tại chính là đích nữ của Cố phủ, con gái độc nhất của Tướng gia Cố Phàm đi.
Trong tiểu thuyết nói nhân vật này được cha yêu chiều, bảo bọc tại gia. Lần đầu ra ngoài cũng là ngày thành hôn với Lăng Triệt.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Chỉnh sửa: 23/4/2021
Nói đến vị tướng gia này thì cũng phải nói đến chuyện tình đáng ghi vào thiên sử của ông. Cố Phàm thời trai trẻ từng giống như mấy nam nhân khác không nghĩ tới hôn nhân mà tập trung vào đại sự hầu hết đều chôn chân ở chiến trường hay biên ải.
Thời gian ở phủ lại cực ngắn ngủi một năm tính ra ông về phủ chưa đến một tháng. Thế nên con người này đẹp trai đến mấy cũng chưa từng có nữ nhân vây quanh.
Lão thái thái hồi ấy hết sức buồn lòng, phải mất bao nhiêu thời gian, thủ đoạn mới bắt ông ấy kết hôn với mẫu thân hiện tại của nàng.
Lúc thành hôn rồi, Cố Phàm mới gặp mặt nương tử nhưng duyên đến tránh cũng không được, vừa gặp đã yêu. Sau đó, một gia đình hạnh phúc đã ra đời. Dù cho sự tồn tại của nó quá ngắn ngủi.
Cho đến khi sinh đứa thứ hai được sinh ra là Cố Tiểu Mạn. Trước nàng có một vị đại ca tên Cố Thiên Hạo hơn nàng ba tuổi. Cố phu nhân yểu mạng qua đời. Toàn Cố phủ để tang ba năm.
Cố lão gia quá đau lòng sau khi chôn cất thê tử xong thì bỏ ra biên ải. Ba năm sau, ông mới lấy lại tinh thần nhưng cũng không lấy ai nữa cứ như vậy gà trống nuôi con.
Cố Tiểu Mạn nguyên tác được nhắc đến thì mới được gả vào Tam Vương phủ một thời gian. Trước đó, nàng say mê Tam Vương Gia, Lăng Triệt một mực đòi gả đi. Cố Lão Gia khuyên ngăn không được đành phải xin ban hôn.
Do Tam Vương Gia sớm đã có hôn phú cũng không tiện dứt ra nên Cố Tiểu Mạn chỉ được làm trắc phi mà thôi.
Sau thì vì ghen tuông mù quáng mà bày mưu hại nữ chính vô số lần, cuối cùng bị các nam chính phát giác ra nhưng nữ chính không truy cứu nên không sao.
Ít lâu sau lại vì đỡ cho Tam Vương Gia một nhát đao mà qua đời.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à? Xui như vậy.
Nhưng.. Trong trí nhớ của Cố Tiểu Mạn thêm một vài chi tiết nữa. Cuộc hôn nhân này thật ra ngay cả nguyên chủ Cố Tiểu Mạn cũng không hề muốn.
Chỉ vì muốn đưa tên hại mẫu thân ra ngoài ánh sáng liền có thể tự tay hủy hoại hạnh phúc một đời.
Nữ nhân phong kiến a… gả đi một lần ai dám cưới nữa.
Vạn tính không bằng trời tính.
Hào quang của nam chủ quá mức lấp lánh. Cố Tiểu Mạn vô tình ái mộ Lăng Triệt sau đó diễn biến giống như cốt truyện.
Con người thông minh nửa đời liền vì một tấm chân tình mà... ngu người. Không là trở nên thập phân ngu muội.
Thời Tịch nhìn thiếu nữ thân đầy máu tươi, ánh mắt phức tạp.
- Cố Tiểu Mạn, như vậy đáng sao?
Cố Tiểu Mạn lấy hết sức lực còn lại thều thào: " H..hà rất đáng. "
Nhìn về Thời Tịch. Ánh mắt sớm đã mất đi tỉnh táo lại chợt xuất hiện tia khát cầu bé nhỏ: "X...Xin cô hãy...khụ khụ làm ơn đừng ... đừ..ng bỏ rơi ch̀àng ấy..."
Lăng Triệt tay đỡ lấy Cố Tiểu Mạn mặt lại không có một tia lo lắng tồn tại, hắn dường như chẳng quan tâm người hắn đang đỡ là ai, tựa như mộ hạt cát. Thời Tịnh bảo hắn đỡ, hắn đỡ thôi.
Mắt dần chụm lại, Cố Tiểu Mạn hướng nhìn lên trên, tay cố với lấy sợi tóc vươn trên mắt người nàng yêu. Mà hắn lại nhíu mày lại khó chịu lộ rõ.
Tay chưa chạm đến nơi, đã rơi xuống nền đất lạnh giá. Nàng chưa mất hoàn toàn ý thức, mắt trọn vẹn chỉ có bóng dáng Lăng Triệt. Nhìn chưa bao lâu, nàng cong nhẹ môi rồi hộc ra ngụm máu đỏ tươi.
Lăng Triệt, đôi mắt không thể lừa người được đâu. Chàng còn nói đối với ta chưa từng bận tâm? Chàng nói dối cũng giỏi thật.... Chỉ là ta chẳng phải thần thánh gì để có năng lực hiểu nổi suy nghĩ trong đầu chàng. Chàng là đang thương hại ta sao hay là ... Hừm, quan tâm làm gì cơ chứ? Đoạn tình duyên này bổn tiểu thư không cần nữa. Lăng Triệt gì đó ta cũng chẳng cần.
Nếu được trở lại ta cũng chỉ muốn như trước kia, chúng ta tiếp tục làm bằng hữu.
Thời Tịnh im lặng. Thứ Thời Tịnh không chắc chắn thì nàng sẽ không trả lời. Lại có một chút tội nghiệp cho nữ nhân vừa từ giã trần thế kia.
Cố Tiểu Mạn hiểu được cũng không làm khó Thời Tịnh hướng mắt nhìn nam nhân đang ôm mình. Cơ thể dần thả lỏng.
Linh hồn dần hút vào cõi hư vô. Như vậy kết thúc cũng không quá tệ. Đôi mắt lờ đờ khép mở chìm vào bóng đen vô định, mãi mãi không thấy được tia sáng ban mai.
Không một ai thương tiếc cho nàng. Ác nữ cô độc của Bắc Quốc.
Một sinh mạng kết thúc, ánh nắng không bao lâu đã rọi sáng đằng tây, chiếu lên tương lai thấp thoáng mịt mù của Bắc Quốc.
...----------------...
Diệp Tử giờ là Cố Tiểu Mạn. Cố Tiểu Mạn chính là Diệp Tử. Nàng sao có thể chấp nhận kết cục như vậy.
Kiếp trước nàng cũng là bé ngoan đấy nhá. Trong phòng nàng còn nguyên quyển lịch dính đầy phiếu bé ngoan năm nào. Sao lại vô duyên vô cớ xuyên thư thế này được!?
Ông trời đâu, chúng ta hớp miếng trà đàm đạo. Ông muốn tôi sống thế nào đây. Chết vì nam nhân á, còn lâu, tôi không phục.
Diệp Tử quyết tâm sẽ không thể để tương lai của mình tàn tạ như Cố Tiểu Mạn được. Từ giờ nàng sẽ một Cố Tiểu Mạn mới. Một Cố Tiểu Mạn không bao giờ dính thính của nam chủ. Giống như khi chơi bắn gà vậy, nhặt thính đôi khi lại chết luôn.
Càng nghĩ Cố Tiểu Mạn càng quyết tâm. Trong đầu khắc rõ mục tiêu cả đời.
Học tập các vị tiền bối né nam chủ, nữ chủ tuyệt đối không dây dưa quá đà. Không được bắt trước mấy vị nào đó xuyên xong bảo sẽ né nhưng cứ tạo ấn tượng mạnh cho nam chính.
Đấy mà là né à, đó là lươn lẹo.
Hiện đại thì tránh trung tâm thương mại ra. Ở cổ đại thì tránh cái gì nhỉ?
Sau khi bắt xong kẻ đó nhất định phải rời bỏ Tam Vương Phủ này. Phải đóng tròn vai tiểu thư nhàm chán gia giáo, không khác mình là bao nên cũng yên tâm phần ngoài.
Một suy nghĩ chợt lóe qua đầu. Nếu đằng nào cũng rời khỏi đây. Vậy thì... không thể để bản thân chịu thiệt được.
Tam Vương Gia à , mặc dù ngài cũng là nam nhân tuấn dật thật đấy. Nhưng mà, món ăn thượng hạng này. Ta nuốt không trôi. Với cả ta ăn chay.
Được rồi, quyết định vậy đi.
Nữ nhân nào đó trong lòng lửa cháy hừng hực. Gần đó, một nam nhân thân mặc hỉ phục, tóc đen cột gọn gàng, dung nhân tựa trích tiên đang tươi tỉnh tiếp khách. Một chén lại một chén.
Mặt hắn hơi ửng đỏ do đã ngà ngà say rượu. Bỗng, hắn hắt xì một cái.
Lăng Triệt khịt khịt mũi, lòng nghi hoặc.
Đây là có người nói xấu hắn sao?
Không nghĩ gì nhiều, hắn tiếp tục nhiệm vụ của mình - tiếp đãi khách quan. Ai bảo hôm nay hắn may mắn lấy được quý nữ của Tướng gia chứ.
Nhiệm vụ này thật mệt mỏi a.
Lăng Triệt sau khi tiếp xong khách quan liền lui về phòng. Hắn tiến gần tân phòng gián đầy chữ hỉ đỏ rực, đầy bất đắc dĩ. Lăng Triệt kêu nha hoàn lui xuống.
Cho hắn cùng tân nương một chút yên tĩnh. Nha hoàn ai nấy đều không thể không nghĩ đến điều đen tối. Cả đám đỏ mặt nhanh chóng rời đi.
Lăng Triệt mỉm cười hài lòng. Lăng Triệt mở cửa bước vào. Tầm mắt hướng vào gian phòng ngủ. Không thấy.
Tân nương của hắn đâu? Lăng Triệt ngó xung quanh.
Cư nhiên không thấy. Tướng gia muốn đùa Lăng Triệt này sao? Lăng Triệt nghĩ đến phương án tân nương bị cướp lại mặt hơi bi hài.
Mai phải dắt nương tử đi gặp hoàng hậu thì tính sao đây?
Lăng Triệt quay lại đóng cửa lại. Hắn không thể để tin tức lọt ra ngoài. Rồi quay lại một lần nữa. Bước thêm vài bước.
Chân cảm nhận dẫm vào mảnh vải, Lăng Triệt giật nảy ra sau. Đây...
Lăng Triệt kì quái nhìn nữ nhân thân hỉ phục đang quỳ rạp ở dưới chân mình. Ai nói cho hắn biết tại sao Trắc phi của hắn lại làm vậy không?
-Ái phi, nàng đây là làm sao a? Mau mau đứng dậy.
Cố Tiểu Mạn nghe thấy một giọng nói ân cần của nam nhân. Bất giác rùng mình. Lần này đến lượt nàng nghi hoặc.
Có gì đó không đúng? Nhưng là không đúng ở chỗ nào cơ chứ? Giọng điệu ân cần còn có thể khiến người ta rét run?
Nghịch lý vậy. Nhưng mà không như vậy thì không phải Lăng Triệt rồi. Hắn ta là một tên hai mặt xảo trá. Nàng phải tập làm quen thôi.
Nam chính có khác, thật đáng sợ!
Cố Tiểu Mạn cũng không nghĩ gì nhiều, làm theo kế hoạch đã định.
-Tam vương gia, thứ lỗi cho ta vì để ngài nhìn thấy bộ dạng này. Nhưng mà xin ngài cho ta một chút ân huệ Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì đến ngài. Tất nhiên sẽ có thứ khác đổi lại.
Tam vương gia trong tiểu thuyết là một kẻ khẩu phật tâm xà, tuyệt không cho bản thân chút thiệt thòi. Cố Tiểu Mạn đây muốn xin xỏ hắn nhất định phải có lễ vật.
Lễ vật cho Vương Gia.
Phải thật cao quý cho nên sẽ rất tốn kém.
Nhưng mà so với tương lai ung dung hưởng lạc thì không đáng gì. Nhưng mà vẫn tiếc quá. Nàng còn chưa nhìn thấy nó tận mắt nữa. Cố Tiểu Mạn lòng tuôn lệ.
May là nhờ bộ dáng quỳ thành khẩn quá mức kia và hỷ phục rườm rà vừa kịp che đi. Lăng Triệt tràn đầy nghi hoặc nhìn vào nữ tử dưới chân.
Cố tiểu thư này là muốn yêu cầu ta điều gì đâu? Còn có lễ vật đền bù nữa.
Nàng ta cũng rất hiểu đạo lý nhưng mà vừa rồi bị mấy lão già kia chuốc rượu nịnh nọt người mệt mỏi muốn nghỉ ngơi lại phải nghe tiểu nương tử tường trình...
Phiền phức thật.
Lăng Triệt một mặt lại quan tâm đỡ Cố Tiểu Mạn đứng dậy.
"Nàng cứ ngồi lên đi. Chúng ta giờ đã là người một nhà. Đừng khách khí. Đứng lên nào."
Ở hắn dịu dàng động tác, ở nàng bình tĩnh cầm lấy tay hắn đứng lên chầm chậm. Cả hai đều phép tắc, cẩn trọng hành động.
-Tạ vương gia.
Cố Tiểu Mạn và Lăng Triệt cùng lúc ngồi xuống ghế đá.
Không gian trở nên yên tĩnh. Cố Tiểu Mạn vẫn trùm khăn hỷ nên nàng không cũng bớt đi vài phần lo lắng. Đến khi thật vững tâm rồi mới dám mở lời.
- Vương gia, ngài có thể ký cho ta một tờ khế ước thỏa hiệp không?
- Khế ước thỏa hiệp???
- Đúng vậy. Chính là thời hạn hôn nhân.
Khẽ cong mi mắt: "Ý của ái phi là sao? Bổn vương vẫn chưa hiểu lắm."
- Ngài cũng biết rõ. Mục đích của cuộc hôn nhân này chính là đánh lạc phương hướng của kẻ địch. Tiểu nữ biết bản thân bây giờ rất lỗ mãng nhưng cũng là một nữ nhân tiểu nữ không muốn chỉ vì hận thù mà đánh mất tương lai quý giá. Vậy nên mong ngài có thể cho tiểu nữ một con đường thoát thân. Tiểu nữ nhất định trả cho ngài thứ khác cân xứng. Chính xác là một tờ hưu thư kí sẵn để tiểu nữ có thể dời đi bất cứ lúc nào.
Đúng vậy, lúc ấy, dù cho tam vương gia có đi đâu xa cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch hưởng lạc của mình.
Lăng Triệt nhăn mày, vấn vưởng ý sầu não: “ Ý nàng là nàng không muốn gả cho bổn vương?" hắn nói tiếp nhìn sâu vào đôi mắt đối phương như đang thăm thú:
- Hay là do bản vương không hợp tiêu chuẩn của nàng?
Cố Tiểu Mạn ngửi ra mùi nguy hiểm. Ngài ấy hỏi vậy chẳng khác nào bảo mình đang xỉa xói ngài ấy đẳng cấp quá thấp so với hình tượng của nàng.
Chết rồi. Làm sao giải quyết bây giờ? Phải rồi.
Cố Tiểu Mạn mồm mép tép nhảy học theo mấy câu nàng hay đọc trong tiểu thuyết, giọng điệu vờ thật lòng: "Không phải. Tam vương gia tài ba xuất chúng, dung mạo không ai sánh kịp, chính là người mà nữ nhân Bắc quốc đều muốn gả vào chỉ là tiểu nữ..."
Nàng quay sang một bên tránh né tia rò xét của Lăng Triệt.
- Thôi được rồi. Không muốn là không muốn. Bổn vương tôn trọng mong muốn của nàng. Bổn vương cũng không có thói quen bắt ép nữ nhân.
Cố Tiểu Mạn ngơ người quya lại nhìn hắn. Không có tức giận. Không nghĩ Lăng Triệt sẽ dễ dàng đồng ý như vậy.
Mẹ ơi! Con trúng số độc đắc rồi. Không để Cố Tiểu Mạn hoàn hồn. Lăng Triệt kí tên vào một tờ giấy trắng để chỗ nàng, dặn dò rồi tiến vào giường đi ngủ.
"Sau này để ý vương phủ cho tốt."
"V..Vâng. Cảm tạ ngài, Tam vương gia."
Ngài yên tâm ta sẽ dùng hết công suất não bộ luôn ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play