"Giai Kỳ con lại đây" Nhược phu nhân thấy con gái đi xuống liền vẫy tay gọi lại thân thiết nói.
Nhược Giai Kỳ ôm búp bê lon ton chạy lại ngồi gần mẹ, nhận thấy nhà có khách cô bẻn lẻn núp sau lưng mẹ mình, thi thoảng ngó những vị khách kia.
Mục phu nhân thấy vậy khẽ cười một tiếng : "Coi con bé kìa sao mà đáng yêu như thế chứ" nói rồi bà đánh cậu con trai của mình một cái, lại bảo : "còn ngẩn ra đó làm gì mau lại chào hỏi với vợ con đi."
Mục Hao Kiệt trầm ngâm không nói một lời đi lại muốn ngồi gần cô, anh vừa ngồi xuống bên cạnh cô càng núp sau lưng mẹ, bấu víu lấy áo mẹ, không dám ló mặt ra ngoài.
Nhược phu nhân thấy vậy vỗ về con gái nói nhỏ : "Giai Kỳ đây là chồng của con, sau này sẽ là người chăm sóc con cả đời."
Nhược Giai Kỳ rụt cổ nhìn anh rồi nhìn mẹ thì thầm giọng non nớt hỏi lại : "chồng của con?"
"Phải" Nhược phu nhân mỉm cười gật đầu.
"Chồng là gì có ăn được không mẹ. " Nhược Giai Kỳ tò mò mở to đôi mắt trong veo hỏi.
Hai vị phu nhân bật cười khanh khách vang cả nhà, Mục Hạo Kiệt thoáng sững người ho nhẹ lại gần cô nói :"nếu em muốn anh sẽ cho em ăn anh cả đời."
Nhược Giai Kỳ giật mình nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy hút hồn trong veo kia, chốc lát nhoẻ miệng cười tươi như con nít, đôi mắt cô sáng ngời nhưng rồi rụt lại cô thỏ thẻ hỏi lại : "Nhưng mẹ bảo không được ăn đồ ăn của người lạ."
Nhược phu nhân bật cười, vuốt mái tóc của Giai Kỳ ân cần nói :
"Con yên tâm sau này Mục Hạo Kiệt sẽ giống như ba mẹ, sẽ không có ai làm hại con đâu."
Có được sự chắc chắn của mẹ, Giai Kỳ thở nhẹ một tiếng, rụt rè nhìn Mục Hạo Kiệt, được sự động viên của mẹ, cô mạnh dạn đi lại ngồi gần anh hỏi thêm một lần nữa:" Sau nay anh là chồng em là em sẽ được ăn đúng không ạ?"
Mục Hạo Kiệt gật đầu, anh mỉm cười muốn xoa mái tóc của cô thì bắt gặp ánh mắt long lanh như vì sao của cô khiến tim anh như mềm nhũn ra.
"Mẹ, giờ con có chồng rồi con còn được tha hồ ăn nữa" Giai Kỳ vui vẻ vỗ tay ngây ngô nhìn anh thích thú nói : "Chồng ơi em yêu anh nhiều nhiều như yêu ba mẹ vậy á nên chồng hứa cho vợ ăn chồng nha."
Trước sự thích thú của Giai Kỳ, anh khẽ khịt mũi một cái ánh mắt lảng tránh, cô nàng ngốc nghếch này.
"Cái con bé này ... " Nhược phu nhân mỉm cười khẽ lắc đầu nói, rồi quay sang Mục phu nhân vui vẻ trò chuyện : "Giờ chúng ta là thông gia rồi chị nhỉ , hy vọng con bé không quấy rầy chị nhà nhiều."
"Nào có chứ tôi mong con bé làm dâu nhà tui lắm rồi, cả nhà tôi thích con bé lắm." Mục phu nhân vui vẻ nói ánh mắt lộ lên sự hạnh phúc khôn cùng.
......................
"Con thấy Giai Kỳ thế nào."
Mục phu nhân ngồi trên sô pha bắt chéo hai chân lạnh lùng nói khác hẳn thái độ ôn hòa thân thiết lúc ở Nhược gia, Mục Hạo Kiệt ngồi đối diện trầm giọng trả lời :
"Giai Kỳ là một cô gái tốt nhưng cô ấy không thể bên cạnh con được chúng con không hợp nhau."
Phải Giai Kỳ như một tiểu thiên sứ trong sáng ngây ngô, còn anh thì sao chứ, lăn lội trong xã hội ngoài mặt là một tổng giám đốc cao ngạo nhưng trong tối anh đã dẫm qua biết bao là máu thịt rồi. Anh và cô không cùng một thế giới, anh càng không muốn vấy bẩn sự trong sáng ấy.
Mục phu nhân hiểu ý của con trai chỉ thoáng trầm lặng mãi sau mới cất giọng lạnh lùng nói :
"Cho dù con có cự tuyệt nhưng hôn lễ này con bắt buộc phải làm và chỉ có con mới có thể đem lại hạnh phúc sau này cho Giai Kỳ được. Con phải chịu khổ rồi, con trai à."
"Tại sao ? " Mục Hạo Kiện khó hiểu nhìn mẹ mình.
"Bởi vì Giai Kỳ là con gái của người ấy, Mục gia chúng ta cũng nợ Nhược gia rất nhiều rồi đến lúc phải trả nợ, Giai Kỳ cũng đã trưởng thành rồi nên người con phải lấy là con bé chứ không phải là con ả xảo quyệt Hạ Đình kìa."
"Người ấy?" Mục Hạo Kiệt khẽ cau mày, anh day trán không thể tin được vào điều này, anh như nhớ lại kí ức đau buồn kia không khỏi phiền não.
"Là một chữ tình, thật lòng rất khó trả nợ." Mục phu nhân thở dài thoáng trầm mặt nói rồi kiên định nói "Mẹ bảo sao thì con cứ làm như vậy, trước đây mẹ có lỗi với con và con bé ấy giờ mẹ trả lại thông qua Giai Kỳ, và mẹ cũng muốn nhờ con chăm sóc con bé, đừng để nó phải chịu tổn thương" nói đến đây bà lại vỗ nhẹ vai anh nói tiếp "Cũng chỉ vì tai nạn giao thông năm đó ở tại con đường số 2 mà con bé trở nên như vậy."
Mục Hạo Kiệt giật mình nhớ đến con đường số 2 nhưng rồi bình tĩnh lại hỏi mẹ :
"Sao con lại không hề hay biết vụ này."
"Vì muốn an toàn cho cả hai chị em và cũng vì con nên Nhược gia đã xoá bỏ hết giấu vết, con không biết là chuyện thường tình."
Mục phu nhân nhìn anh buồn bã lại nhớ đến chuyện xưa, bà đứng dậy bỏ đi không giải thích thêm lời nào, Mục Hạo Kiệt nhìn theo bóng mẹ không khỏi nhăn mày suy nghĩ. Căn nhà nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh mịch vắng vẻ ngày thường của nó .
Đêm xuống mọi thứ như chưa có gì xảy ra, con người ta khi có những nổi buồn sẽ tìm những thứ để giải khuây và anh cũng vậy trong mem say nhiều hình ảnh thoảng ẩn thoáng hiện hình ảnh cô bé năm xưa, người mà anh yêu thương rất nhiều, cô bé nở nụ cười tươi dưới ánh nắng lại trong chốc lát biến mất trong làn lửa, đầu anh đau như búa bổ. Cơn ác mộng này anh không muốn nhớ nay lại hiện lên, mãi đến khi anh giật mình bởi hình ảnh Giai Kỳ nở nụ cười ngây ngô hôm nay với anh nụ cười ấy giống hết với cô bé anh từng thích. Nở một nụ cười đau khổ anh dốc cạn ly rượu, đêm khuya nay đã nhấm chìm cả thành phố.
Sáng hôm sau mọi thứ vô cùng náo nhiệt khi ai ai cũng biết tin Nhược Gia cùng Mục gia liên hôn với nhau. Nhược gia và Mục gia đều là thương nhân lớn, nếu cả hai cùng nhau hợp tác sẽ gây nên chấn động lớn, chắc sẽ không có ai cạnh tranh nổi và đây là sự kiện không thể bỏ lỡ .
......................
"Nghe tin gì chưa Nhược gia cùng Mục gia liên hôn với nhau đấy."
"Biết rồi tao còn nghe nói là con trai cả Mục Hạo Kiệt sẽ lấy nhị tiểu thư Nhược gia đấy."
"Chồng của tôi, huhu.." một cô gái tóc nâu buồn bã khóc than.
"Nhị tiểu thư Nhược gia là ai vậy?" Cô gái khác lên tiếng hỏi, mà điều này ai cũng đều thắc mắc.
"Tao cũng chưa nghe nói tới có vẻ là một người thần bí đi."
Bốp.
Một anh thanh niên đi lại vỗ đầu cậu ta một cái nhe răng nói : "Gì mà thần bí chứ phải gọi bí ẩn ấy."
"Mày xàm" Một người nữa lên tiếng lườm cậu bạn, hắn ta đi từ đằng sau đi lên, rồi dõng dạc công bố một tin chấn động :
"Tao được biết Nhị tiểu thư Nhược gia chính là cô gái thần đồng Giai Kỳ đấy."
"Cái gì ?" Mọi người sững sờ bật thốt lên "Tin này có đáng tin không, nghe nói Giai Kỳ đã ở ẩn ba năm rồi đấy mà đó giờ cô ấy có xuất hiện các buổi tiệc nào ở Nhược gia đâu."
"Tin đi ba tao được mời đi dự đám cưới mà, đảm bảo 100% là thật. "
"Thật không ngờ Giai Kỳ lại là tiểu thư nhà Nhược gia, trước giờ tao chỉ biết Nhược gia có mỗi tiểu thư Nhược Tịnh Hương thôi."
"Phải mà tao sao giờ Tịnh Hương tỷ không xuất hiện nữa tao nhớ tỷ tỷ lắm ý, phim chị ấy đóng max hay luôn."
"Xem ra Nhược gia có chuyện mà che giấu rồi. "
"Bậy bậy mày nói toàn chuyện xui thôi, nhổ ngay cho tao. "
Cô bạn kia liền nổi cáu đập cậu trai một phát .
[ .... ]
Tại Hạ gia .....
RẦM
"Tiểu thư xin người bớt giận" Cô hầu giật mình vội trấn an tiểu thư nhà mình.
Hạ Đình ném mạnh chiếc điện thoại nổi trận lôi đình khi nhìn tin tức sáng nay nghiến răng nghiến lợi :
"Mục Hạo Kiệt anh hay lắm dám sau lưng tôi lấy người khác. Nếu anh thích vậy hôn lễ này tôi sẽ tặng một món quà cực đặc biệt "
[ ... ]
Không khí cả hai gia đình tấp nập hơn bao giờ hết ba ngày sau là hôn lễ được cử hành rồi, mọi chuyện không thể để xảy ra bất kì vấn đề được .
"aaa.... chồng ơi "
Nhược Giai kỳ vui vẻ hò reo khi trông thấy bóng dáng anh thấp thoáng phía xa xa liền phi từ ban công lầu hai chạy xuống.
"Sao lại chạy ra ngoài này " Mục Hạo Kiệt ôn nhu lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô hỏi.
"Vợ ra đón chồng" Giai Kỳ cười hì hì ôm cánh tay anh nói.
Anh thoáng ngẩn người, một chút hạnh phúc len lói trong tim anh, nhưng rồi lại thoáng buồn khi nghĩ tới tình cảm này của Giai Kỳ đến quá vội vàng, vì cô ngốc nên coi anh như người nhà mà chấp nhận sẽ yêu anh, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, anh vui vẻ nói :
"Vào nhà thôi kéo nắng. "
"Vâng ạ."
Nhược Giai Kỳ ngoan ngoãn nghe lời cùng anh đi vào nhà, dưới ánh nắng mặt trời hai hình bóng đổ dài trên nền kéo dài hòa quyện với nhau, một người con gái xinh đẹp đáng yêu nở nụ cười có chút ngây ngô có chút mê đắm, cùng một chàng trai tuấn mỹ ôn nhu nhẹ nhàng trông cả hai như sinh ra là để dành cho nhau. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc lại quá xa lạ .
[ .... ]
Thấm thoát cái cũng đến ngày hôn lễ , Nhược Giai Kỳ trong bộ váy cưới trắng tinh được đính nhiều hạt kim cương bộ váy úp ngực vừa tinh xảo vừa đơn giản, khoác lên người cô càng thêm lộng lẫy như một tiên nữ hạ phàm xuống trần gian mê đắm nhân loại, từng đường cong quyến rũ làn da trắng hồng được tôn lên, Giai Kỳ thích thú xoay tròn bộ váy cười tươi.
"Con gái con thích Hạo Kiệt không." Nhược phu nhân cầm tay kéo con gái tinh nghịch ngồi xuống hỏi .
"Dạ có con rất là thích chồng con." Nhược Giai Kỳ hồn nhiên trả lời .
"Con bé này thật là ... " Nhược phu nhân cưng chiều véo chóp mũi con gái một cái rồi ân cần dặn dò "Sau ngày hôm nay con đã là vợ người ta rồi nhớ không được nghịch ngợm gây phiền phức cho Hạo Kiệt đâu đấy, phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa hả."
"Dạ" Giai Kỳ gật đầu chắc nịch .
"Mẹ vợ yên tâm con sẽ chăm sóc vợ con thật tốt." Mục Hạo Kiện đi vào mỉm cười nói.
"A... chồng "
Nhược Giai Kỳ vừa thấy Mục Hạo Kiệt là nhảy cẫng lên vui mừng chạy lại không may dẫm phải chân váy suýt té.
"Giai Kỳ"
Mục Hạo Kiệt lo lắng chạy lên đỡ lấy cô chuẩn xác ôm lấy vòng eo, đợi cô đứng vững dựa vào mình rồi anh mới hỏi han :
"Em không sao chứ."
Giai Kỳ lắc đầu trả lời : "Em không sao cả, cảm ơn chồng."
Nhược phu nhân nhẹ nhõm vuốt ngực nhìn hai đứa tình cảm bà vui lây, bà nhanh chóng đi ra ngoài không một tiếng động nhường không gian lại cho hai vợ chồng. Nhược Giai Kỳ nhìn chắm chắm Hạo Kiệt như là phát hiện ra điều gì đó cô cười tươi thích thú khẽ nhóm chân lên hôn nhẹ má anh nói :
"Chồng em thật đẹp trai quá đi."
Anh cứng đơ người không phản ứng ngây ngốc nhìn Giai Kỳ, cô ấy vừa hôn mình ??? Một niềm hạnh phúc trỗi lên anh nhẹ nhàng ôm chặt cô trêu chọc :
"Có thật là đẹp trai không ? "
"Dạ thật ạ. " Giai Kỳ hồn nhiên trả lời rồi cười khúc khích vì hơi thở của anh quá gần làm cô cảm thấy nhột nhột. Đột nhiên Giai Kỳ ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, đôi mắt cô trong veo như làn nước bình tĩnh nói nhỏ :
" Hạo Kiệt, em yêu anh, yêu rất nhiều " .
Mục Hạo Kiện ngẩn người nhìn vào ánh mắt long lanh tràn ngập yêu thương và sự tin tưởng của Giai Kỳ khiến anh không biết nên nói gì. Tình cảm này của cô đến quá sớm còn anh thì lại đang lừa dối cô. Không biết anh có thể khiến cô hạnh phúc không đây.
Buổi lễ nhanh chóng tiến hành với nhiều sự góp mặt của những nhà nổi tiếng trong làng giải trí và nhà kinh doanh đặc biệt là các cánh phóng viên đều hội tụ đầy đủ, mong thu được nhiều tin tức đám cưới này.
Mục Hạo Kiệt cùng Nhược Giai kỳ nhanh chóng xuất hiện ở lễ đường, sự xuất hiện của Giai Kỳ làm tất cả mọi người ở đây há hốc ngạc nhiên , từ trước tới nay chưa ai nhìn thấy một tiểu thiên sứ nào xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Nhược Giai Kỳ khoát tay cùng Mục Hạo Kiệt bình thản đi trên dải đỏ, những cánh hoa hồng bay phất phơ tạo nên một khung cảnh như lạc vào chốn thần tiên .
Bước tới bục lễ Giai Kỳ nở một nụ cười hạnh phúc cầm chặt tay anh vì cô hơi run sợ khuôn mặt nhỏ cũng căng thẳng lắm rồi, Mục Hạo Kiệt thấy được sự lo lắng run rẩy của cô anh nhanh chóng đảo lại, anh cầm tay cô nở nụ cười nhẹ trấn an .
Cha xứ nhìn thấy cười hiền trìu mến bắt đầu nghi thức, đầu tiên cha xứ nhìn cô dâu hỏi :
"Nhược Giai Kỳ con có lòng vững tin vào cuộc hôn nhân này nguyện ý cưới Mục Hạo Kiệt làm chồng không? "
Nhược Giai Kỳ khẽ đảo mắt nhìn anh rồi run rẩy trả lời : "Con vững tin.. và nguyện ý." Trước khi đám cưới bắt đầu, mẹ đã dạy cô nên làm và nên nói thế nào, cô cũng học rất nhanh. Tuy sợ nhưng mẹ bảo đây là nghi thức quan trọng được công nhận của đất trời sẽ chúc mừng, nên có sợ bao nhiêu cô sẽ cố gắng học, cố gắng đứng trước bao ánh nhìn.
Cha xứ cười nhẹ tiếp tục trang nghiêm hỏi tiếp : "Nhược Giai Kỳ con có bằng lòng dùng cả đời này yêu thương chăm sóc Mục Hạo Kiệt, dù giàu có hay nghèo khó, lúc ốm đau hay bệnh tật, bên nhau trọn đời mãi mãi đến đầu bạc răng long. "
"Con đồng ý" Giai Kỳ hít một hơi nhẹ nhàng trả lời bàn tay cô vì run sợ mà toát mồ hôi .
Cha xứ quay sang chú rể trang nghiêm hỏi : "Mục Hạo Kiệt con có lòng vững tin vào cuộc hôn nhân này nguyện ý cưới Nhược Giai Kỳ làm vợ không?"
Bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Giai Kỳ anh nhẹ nhàng cười trả lời : "Con vững tin và nguyện ý"
Nhược Giai Kỳ suýt chút nữa là nhảy sầm tới ôm anh, nhưng cố gắng đè nén lại vì có nhiều người nhìn mình nhưng ánh mắt nụ cười cô đã phản ánh lại, cô cười tít mắt chỉ không bật thành tiếng thôi, hành động nhỏ này của cô khiến anh cũng suýt nữa bật cười thành tiếng 'cô nhóc này có phải quá phấn khởi rồi hay không.'
Cha xứ gật đầu trang nghiêm hỏi tiếp : "Mục Hạo Kiệt có bằng lòng dùng cả đời này yêu thương chăm sóc Nhược Giai Kỳ, dù giàu có hay nghèo khó, dù ốm đau hay bệnh tật, bên nhau trọn đời mãi mãi đến đầu bạc răng long . "
"Con..."
Mục Hạo Kiệt chưa kịp trả lời đã bị một giọng nữ đanh thép cắt ngang .
"Tôi phản đối."
Hạ Đình trong bộ váy đen xẻ tà từ phía cửa lễ đường thẳng thừng bước đến một cách ngang nhiên, bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người, Hạ Đình tiến đến bục lễ đến gần cô dâu nhìn cái nắm tay kia, ả liền hung hăng tách rời hai bàn tay nhưng bị Mục Hạo Kiệt bắt được hất tay ả ra, ả không làm được gì trừng mắt nhìn Giai Kỳ đầy hận thù.
Lúc này hàng loạt tiếng tách của máy ảnh vang lên các phóng viên nhanh tay chụp, lại nhận lấy một ánh mắt lạnh lùng xẹt qua của chú rể mới chịu hạ xuống.
"Hạ Đình cô đến đây làm gì." Mục phu nhân từ hàng ghế đứng dậy lạnh lẽo cất tiếng hỏi.
"Mục phu nhân tôi đến đây làm gì bà hẳn là người hiểu rõ nhất mà." Hạ Đình nhếch méc cười khinh bỉ trả lời, rồi quay xuống nhìn mọi người trịnh trọng tuyên bố : "Tôi là Hạ Đình là bạn gái của Mục Hạo Kiệt, đến đây nói cho mọi người biết cô gái này là một con hồ ly tinh ngang nhiên quyến rũ người yêu của tôi, khiến anh ấy nhất thời bị mê hoặc mà cưới cô ta, một hồ ly như cô ta không biết đã lên giường với biết bao nhiêu người rồi."
Chỉ một câu nói lậm lờ mà khiến mọi người không khỏi kinh ngạc mọi ánh mắt dồn về Nhược Giai Kỳ , khinh bỉ chế giễu cũng có, tò mò cũng có .
"Ăn nói linh tinh." Mục phu nhân lạnh giọng khẽ quát "Cô lập tức cút khỏi nơi này."
Hạ Đình cười nhạt nhìn bà nói : "Bà nói tôi ăn nói linh tinh vậy cho tôi hỏi tôi nói sai chỗ nào, nói cô ta là hồ ly không phải sao. Cô ta ngang nhiên cướp Hạo Kiệt của tôi không phải hồ ly thì là gì ? À phải rồi là tiểu tam, còn nói cô ta lên giường là sai sao thế bà nói xem đây là gì?"
Nói rồi cô tung lên một đống ảnh nóng ai lướt mắt qua liền nhận ra đó là cô dâu, thực khiến người ta ghê tởm mà, Giai Kỳ khẽ cúi xuống cầm một tấm ảnh dưới chân mình lên nhìn ánh mắt có chút tò mò không nói gì cả, Mục Hạo Kiệt thấy vậy nhanh chóng giật lấy tấm ảnh từ tay cô, nói nhỏ "em đừng nhìn. "
Hạ Đình thấy hành động của anh liền không vui kéo tay anh cất giọng nghẹn ngào mềm mại nói :
"Hạo Kiệt anh đừng để cô ta xui khiến mà hành động dại dột, cô ta cố tình tỏ ra yếu đuối nhằm chia cắt anh và em đấy. "
Mục Hạo Kiệt nhìn ả bằng nửa con mắt và sự chán ghét tột độ, từ trước tới nay anh nhịn cô ta đủ rồi.
"Cô quậy đủ chưa."
"Em nào có quậy em chỉ nói công lý thôi mà." Hạ Đình nhõng nhẽo trả lời .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play