Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Yêu Xin Chào

Chương 1: Hôn nhân không đẹp

Bình minh mùa hạ, ánh sương sớm trong sáng, nhẹ nhàng khẽ rọi vào căn phòng u ám. Nó dường như muốn đánh thức cô gái đang cuộn mình trong chiếc chăn màu xám, chiếc giường màu xám u tối giữa căn phòng tối màu.

Dường như cái lạnh lẽo đã đánh bại ánh sương mai, cả căn phòng chỉ có vài tia sáng nhỏ nhoi, yếu ớt chiếu vào. Căn phòng tối màu càng thêm phần lạnh lẽo, một cô gái nhỏ lặng lẽ rút người vào trong chăn tự sưởi ấm, hàng mi cong dài khẽ run rẩy.

Đôi mắt trong veo như hạt châu dần hé mở, đều đầu tiên sau khi tỉnh dậy của cô ấy chính là nhẹ nhàng thở ra một hơi nặng nề.

Hôm nay là tròn một năm ngày cưới, liệu tối nay anh có về không?

Cô ấy chợt chạnh lòng, mi mắt nặng trĩu, chắc anh sẽ về nhỉ? Hôm nay vừa vặn là thứ năm mà.

Cô gái này họ Huỳnh tên Nha Hi là một cô gái tròn hai mươi hai, người mà cô đang nhắc đến trên danh nghĩa là chồng, họ Dư tên Thế Phàm.

Huỳnh Nha Hi với anh đôi người xa lạ, chỉ là do cha nối mẹ mai nên duyên vợ chồng, vì là do gán ghép cùng món nợ gia đình nên chỉ gặp mặt một vài lần liền đăng kí kết hôn. Gả cho anh, cũng là do gia đình cô ấy mắc một khoảng nợ lớn với gia đình họ Dư, mà anh thì cũng không cần.

Anh ấy chẳng ưa gì cô cả, bởi vì cô phá tan hạnh phúc của anh ấy, người mà anh ấy yêu tên Trần Hân Hân, hai người họ bên nhau đã lâu, nếu được chấp thuận lập tức thành vợ chồng.

Là Huỳnh Nha Hi chen vào, cha hứa hôn với cha mẹ của anh, cho hai đứa nhỏ nên gia thành thất, cũng không có nghĩ cả hai bọn họ không có tình cảm với nhau, gượng ép gạo nấu thành cơm. Nhưng ai cũng biết, dưa chính ép thì làm sao mà ngọt, cô chỉ là vợ hờ thế thôi.

Một tuần có bảy ngày, anh về nhà được vài ba hôm, thời gian còn lại cô biết anh ở bên Trần Hân Hân. Nha Hi là người thứ ba, con giáp thứ mười ba thì trách làm sao được.

Bảy ngày, dành cho cô hai ngày cũng đã rất may mắn, dường như nó trở thành thói quen, anh thường về nhà vào hôm thứ hai và thứ năm. Hai hôm đấy cô sẽ nấu cơm thật ngon và đợi anh về, làm vợ anh cũng chẳng có gì nặng nhọc.

Công việc của cô cũng chỉ là ở nhà, ba mẹ chồng ở cách nhà cũng không xa, ngày ngày Nha Hi đều sẽ đến chăm sóc họ. Tiền tiêu vặt anh đều chuyển cho cô, cuộc sống nhẹ nhàng như thế này chắc hẳn nhiều người sẽ thích.

Bởi vì sáng dậy, dọn nhà cửa cũng chỉ có một chút, nấu nướng mang đến nhà ba mẹ chồng liền ở đó chơi đến chiều tối mới về nhà, chỉ hôm anh về nhà thì cô mới về sớm để nấu nướng cho anh. Mặc dù cũng sẽ có kết cục ngồi ăn một mình, hôn nhân một năm Nha Hi với anh cùng ăn được bao nhiêu bữa cơm nhỉ?

Giơ bàn tay năm ngón cũng phải hạ xuống một ngón tay, khoé mắt cay cay, tâm trạng thật nặng nề. Nặng đến mức hít thở cũng thấy khó khăn, ba mẹ chồng biết chuyện của hai người nên ông bà lúc nào cũng đối với cô rất tốt, trông giống như là họ muốn bù đắp cho cô.

Nhưng đê đã vỡ, rồng rọc mất một bánh răng, làm sao bù cho hết.

Hôm nay, cô nấu ăn thật ngon tuy cũng chỉ là những món quen thuộc, thịt kho trứng, cá kho tiêu, canh thịt bằm, mực xào chua cùng món tráng miệng là bánh quy Nha Hi tự tay nướng.

Hi vọng bữa cơm này sẽ là bữa cơm thứ năm giữa anh và cô, cả ngày hôm nay, cô đã dọn dẹp nhà rất sạch sẽ, cả căn nhà toả mùi thơm của những chiếc túi treo hương nho nhỏ, mùi hoa oải hương nhẹ nhàng mà Nha Hi rất thích.

Nha Hi cũng sắp xếp lại những món đồ nhỏ nhất, để trông thật ngay ngắn, gọn gàng. Chiếc bàn làm việc mà khi nào anh về đều đắm chìm vào nó, những tệp hồ sơ, cô đều sắp xếp chúng lại ngay ngắn, cô cảm thấy thật ghen tị, chẳng bao giờ anh nhìn cô chăm chú như chúng cả.

Giường ngủ, tủ quần áo, chiếc bàn nhỏ, sofa, tủ rượu của anh, giang bếp mà ngày ngày Nha Hi lanh quanh nó. Chạm qua chúng thật nhẹ nhàng, nâng niu, chạm vào chúng một cách quen thuộc lại xót xa trông giống như rằng sẽ là lần cuối cùng Huỳnh Nha Hi chạm vào.

Ngồi ở bàn ăn nhìn đồng hồ điểm năm giờ chiều đã tan tầm, ngồi ở vị trí quen thuộc đợi rất lâu, dường như lâu đến mức thức ăn đã hâm đi hâm lại những hai lần.

Tiếng cách cửa cuối cùng cũng mở ra, nghe tiếng động cùng tiếng bước chân của anh, trái tim Nha Hi lại đập liên hồi.

Khi anh đi ngang qua giang bếp, vị trí bàn ăn của cô, cô gấp rút đứng dậy, là vợ chồng nhưng nói chuyện với nhau thật khó, ái náy đề nghị "Anh có thể ăn cơm với em không?"

Anh lạnh lùng dừng bước, cũng chẳng có ngoái đầu lại, Huỳnh Nha Hi biết là anh ăn rồi nên mới về trễ như vậy, bây giờ cũng đã bảy giờ hơn.

"Em biết là anh có ăn rồi nhưng hôm nay... Là kỉ niệm ngày cưới, anh ngồi xuống cùng em được không?" Giọng Nha Hi rất nhỏ như muỗi vo ve, chỉ hi vọng anh đừng từ chối đề nghị yếu ớt này.

Anh cũng chẳng quay đầu, chỉ dùng giọng nói lạnh lùng như một rào nước lạnh tạt vào thân thể nhỏ "Giữa tôi và em, kỉ niệm ngày cưới có ý nghĩa sao?"

Không có ý nghĩa, hôn nhân này từ lâu đã chẳng có ý nghĩa gì, Huỳnh Nha Hi nghe thấy bật cười, trong lòng chua xót, trái tim quặn thắc đến tay chân đều tê tái cũng hiểu rõ, cho dù cố gắng bao nhiêu nữa cũng vô ích cả thôi.

"Thế Phàm... Chúng ta ly hôn đi."

Bước chân Dư Thế Phàm ngừng lại, khoảnh khắc anh quay đầu lại nhìn Huỳnh Nha Hi, cô đã mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, thâm tâm giống như đã buông xuống điều gì, gương mặt cùng nụ cười tựa như một sự giải thoát.

Cuối cùng, anh cũng quay lại nhìn cô rồi, Nha Hi mỉm cười vì nút thắc trong lòng buông xuống.

Đúng vậy, chỉ có Nha Hi và anh ly hôn, ba người họ mới hạnh phúc được, ánh mắt anh nhìn cô có điểm ngạc nhiên, dường như là không tin lời cô nói.

Cô run rẩy đến mấy cũng phải giữ chặt nụ cười gượng gạo ấy lặp lại một lần nữa, hai bàn tay nhỏ phải nắm chặt thân váy, để khẳng định rằng anh không nghe lầm, chỉ là cố gắng đến mấy giọng nói cô vẫn lộ ra run rẩy.

"Em nói là... Chúng ta ly hôn đi."

Thân thể, trái tim run rẩy quá, vì cô đang nói đến việc ly hôn với chồng của cô, người đàn ông Nha Hi rất yêu nhưng lại không bao giờ yêu cô ấy.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Chương 2: Tình yêu nho nhỏ

Gương mặt Dư Thế Phàm nghiêm lại, nhìn thấy anh nhíu đầu lông mày nhìn chằm chằm vào cô, bị người khác nhìn chằm chằm cảm giác đương nhiên không mấy dễ chịu. Hơn nữa còn lại là người bản thân có tình cảm, Nha Hi rất khó chịu, cũng có một chút lo lắng vì gia đình có nợ với Dư gia.

Đối với cái nhìn chằm chằm ấy, Huỳnh Nha Hi cúi đầu, đôi mi nặng đè lên mí mắt "Tiền... Tiền gia đình nợ, em sẽ tìm cách trả."

Nói là hôn nhân mai mối gia đình, thực chất ra, gia đình của Nha Hi lúc ấy làm ăn thua lỗ mắc rất nhiều nợ, nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con.

Cha anh là bạn bè lâu năm với cha cô nên ra tay giúp đỡ, một số tiền rất lớn. Cha vì mang ơn, cũng không biết làm sao mà trả cho hết số tiền ấy, nên mới nghĩ đến cách gả Nha Hi cho con trai ông Dư kết giao.

Để Nha Hi chăm sóc ông bà Dư thật tốt coi như trả nợ ơn nghĩa, còn về số tiền ấy cô nghĩ, cả đời này Nha Hi kiếm cũng trả không hết.

Huỳnh Nha Hi có chút lo sợ khi bị nhìn như thế, hai tay đã đan chặt mười ngón tay vào nhau, nếu ly hôn, anh và Trần Hân Hân sẽ không còn rào cản nào nữa, đương nhiên tài sản cô sẽ không lấy, nhà họ Huỳnh còn phải trả nợ cho anh.

"Em định trả như nào?" Anh hỏi cô, mang theo âm thanh lãnh đạm cùng tiếng bước chân đi tới có vẻ nặng nề "Bổn phận chăm sóc cha mẹ tôi thì như thế nào?"

Nha Hi cúi đầu, cô biết chứ, điều quan trọng nhất là việc chăm sóc cha mẹ, việc mà cha nói rằng để trả ơn nghĩa, về mặc tiền cho dù có trả được hết, còn ân nghĩa thì có trả bao nhiêu cũng khó mà hết được. Năm Huỳnh gia gặp nạn đó, Huỳnh Nha Hi chỉ mới mười hai tuổi, chỉ biết lo chơi, ăn, học làm sao biết được đã khó khăn như nào.

Hai mươi tỷ lúc ấy so với bây giờ giá trị như thế nào? Cô biết khả năng cô không thể trả hết được, số tiền ấy quá sức với cô.

"Em sẽ đến nhà cha mẹ chăm sóc họ... Ý em là... Làm người chăm sóc họ, không nhất thiết phải là con dâu mới chăm sóc được, cho nên là..."

Cho nên là ly hôn đi, anh cùng cô ấy sẽ dễ dàng hơn, Nha Hi cũng dễ dàng thoải mái hơn, nhưng lời này đến miệng cô lại chẳng phung ra được.

Vì biết rằng tình cảm của cô nhỏ bé chẳng thể so bì với tình yêu của anh cùng cô ấy, cho nên rút lui được chừng nào thì tốt khi ấy, tốt hơn hết Huỳnh Nha Hi nên dừng trước khi đã quá muộn, người thứ ba không thể hạnh phúc được đâu.

Dư Thế Phàm khẽ cười lãnh đạm, gương mặt mang nét tối tăm u uất "Nếu ly hôn được thì em nghĩ chúng ta có thể kéo dài hôn nhân như này?"

Khoảnh khắc anh nói ra lời đó, Nha Hi chết lặng, như một bao cát nặng nề đè trên vai, đến ngẩn đầu cũng không làm nổi, anh quay lưng đi về phòng. Chân cô nặng nề không nhấc lên được, đứng chôn chân một chỗ.

Thì ra, anh đã nghĩ đến chuyện ly hôn trước cả cô, vì không thể ly hôn mới kéo dài như này sao? Vì không thể ly hôn mới vô nghĩa bên cạnh một năm qua, nếu có thể, chắc rằng anh đã làm từ sớm.

Cô đứng rất lâu, lâu đến hai chân đã không còn cảm giác nữa, cơ thể chậm chạp ngồi xuống ghế, nhìn bữa cơm quen thuộc mà cô chuẩn bị, chỉ có thể đau lòng rơi lệ. Cầm bát cơm lên, cảnh cơm một mình này thật quen thuộc, cứ như vậy ngồi ăn một mình.

Nhai cơm trắng đã nguội trong miệng, tâm thất đau tê tái lạ thường, cô chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như thế này. Anh đã nghĩ đến việc ly hôn, là do mình cô ôm mộng tưởng có thể cứu vãn cuộc đời mình, cứu vãn cuộc hôn nhân này. Là Huỳnh Nha Hi tự mình viết một cho cuộc hôn nhân này một kết cuộc đẹp, rồi tự mình cố gắng hoàn thành nó.

Chưa hỏi qua anh có cần hay không? Cô đang mơ mộng điều gì? Rõ ràng ngay từ đầu với anh, cô không có giá trị và cuộc hôn nhân này cũng vậy, chẳng đáng một chút để tâm.

Cô không thể cầm được giọt nước mắt nấc lên tiếng khóc, một năm nay, khi anh có ở nhà, cô luôn bày ra vẻ mặt vui vẻ nhất, cho dù bị anh hất hủi như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ kìm nén đến khi anh rời đi mới dám bật khóc. Riêng hôm nay, cô gái ấy dường như không thể nào mạnh mẽ thêm được nữa, không thể kiềm lại được bản thân bật khóc.

"Nếu ly hôn được thì em nghĩ chúng ta có thể kéo dài hôn nhân như này?" Lời nói lạnh lùng, âm thanh tàn khốc, giết chết một tình yêu nhỏ nhỏ, một tình yêu chớm nở như mầm cây xanh lá.

Hôn nhân này, ngay từ đầu anh đã không cần, chuyện ly hôn anh cũng đã nghĩ đến trước. Ngay cả một chút suy nghĩ tốt đẹp về hôn nhân này cũng không có, khẽ đặt xuống bát cơm, đôi đũa.

Đôi tay run rẩy đưa lên lau nước mắt, hai mắt cô trở nên nóng hổi, cắn môi dưới để kiềm lại giọng nức nở đến cổ họng đau tê dại. Chẳng bao giờ anh nhìn cô thật kỹ một lần, có lẽ anh cũng chẳng nhớ, đến ái ân đêm ấy, trong mơ hồ anh ôm Nha Hi thật chặt không muốn buông tay.

Một lần duy nhất anh chạm vào cô bằng đôi tay dịu dàng, một lần duy nhất anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, một lần duy nhất anh gọi cô một tiếng "Tiểu Hi."

Một lần ấy, chỉ vì một lần đó mà Huỳnh Nha Hi lại yêu anh sâu đậm đến thế này.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Chương 3: Một phần đau khổ, một phần thê lương

Sau khi khóc một lúc, tâm tình cũng đỡ hơn, chùi hai khoé mắt đỏ hoe, hít hít cái lỗ mũi ươn ướt, hít thở vài ba hơi cho thật nhẹ nhõm. Huỳnh Nha Hi lại bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất, dọn dẹp bàn cơm xong, không quên rửa mặt che đi bao nhiêu thống khổ kia. Mới bước vào phòng ngủ, nhìn thấy người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trên giường xem tài liệu như mọi khi.

Người đàn ông ấy vẫn đẹp, vẫn hấp dẫn cô đến lạ thường, hay là vì một đêm ân ái mơ hồ. Rất may mắn thay, anh không nhớ đến chuyện ấy, bởi đêm ấy anh bị bệnh, tuy Huỳnh Nha Hi không rõ Thế Phàm bị làm sao. Chỉ biết là người anh rất nóng, mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt đen láy tĩnh lặng mọi khi có thể nhìn thấu mọi thứ lại trở nên mù tịch, đục ngầu tăm tối.

Một đêm quấn lấy nhau lại mang cho cô thật nhiều ái muội, Huỳnh Nha Hi vốn biết chuyện đó đối với các đôi vợ chồng là bình thường, tuy nhiên đối với trường hợp của Nha Hi có hơi phức tạp, sau khi anh ngủ say, dù thân thể đã trải qua lần đầu ân ái đau đớn mệt mỏi. Huỳnh Nha Hi cố gắng rời giường tắm rửa thật sạch sẽ che giấu mọi dấu vết, đúng như cô dự đoán, hôm sau Dư Thế Phàm thật sự không nhớ bản thân và cô đã sảy ra chuyện gì.

Cô đi đến bên cạnh giường, chần chờ một lúc mới xác định được nên làm gì, lay hoay đi đến bên tủ quần áo, ôm lấy bộ chăn gối đi ra ngoài. Bình thường Nha Hi vẫn sẽ nằm cũng một giường với anh, vì vẫn nghĩ cho cuộc hôn nhân cùng tình cảm nhỏ bé này. Hôm nay, đã nói như vậy, anh ở bên cạnh cô chỉ là do bị ép buộc, không có tự nguyện, cô còn ôm mộng tưởng được sao?

Mang chăn gối đến sofa phòng khách, mệt mỏi nằm xuống, mở ra điện thoại nghịch. Ngón tay lướt điện thoại một chút, nước mắt lại theo khoé mi mà chảy xuống, cô hít một hơi, ngón tay lạnh ngắt lướt trên điện thoại.

Chỉ nhìn thấy những status buồn của các trang page đơn phương, thất tình. Cái điện thoại này thật biết hành hạ người ta, Nha Hi mở một bản nhạc nhẹ nhàng, đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh lặng lẽ nhắm mắt ngủ.

"Giữa mênh mông hoa mặt trời trải dài cuối chân đồi phía xa, ngồi bên anh mãi không rời, bình yên nhé hương thơm cỏ cây."

Thật mong muốn có thể được một lần ngồi bên anh, mãi không rời như bài hát ấy. Bình yên ngắm hương thơm cỏ cây như thế, tất cả chỉ là giấc mộng chưa hoàn của cô gái nhỏ.

Suốt một năm hôn nhân, đã từng rất nhiều lần, cô gái ấy suy nghĩ, phải cố gắng một chút vì cuộc hôn nhân này, biết đâu sẽ thay đổi được dù chỉ một chút ít? Nhưng chỉ mới một lần cô ấy suy nghĩ đến việc ly hôn, đến lúc cô chẳng thể cố gắng được nữa, cuộc hôn nhân này không thể cứu chữa được nữa, Huỳnh Nha Hi mới nghĩ đến việc ly hôn.

Lúc trước cô thật ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, nghĩ cho tình cảm của bản thân mà không suy đến tình cảm của anh và Trần Hân Hân, cố gắng hết sức để thu hút tình cảm của anh. Đúng là con giáp thứ mười ba, thật đáng chê trách, lẽ ra cô phải nghĩ đến chuyện chấm dứt tình cảm nhỏ bé này sớm hơn.

Bản nhạc nhẹ nhàng phát, cô rất thích bài hát này, giai điệu nhẹ nhàng, bình yên đến lạ.

Huỳnh Nha Hi chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì đôi mắt đã mỏi rồi, đôi hàng mi lồng vào nhau yên tĩnh, đôi mày thanh cũng đã lặng yên, từng nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn. Đôi môi nhỏ nhắn dịu dàng xinh đẹp, gương mặt tròn thanh tú tựa như hoa. Chỉ có cô không biết bản thân xinh đẹp đến đâu, chỉ chớp mắt có thể hớp hồn người đối diện.

Tuy không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương nhưng có thể khiến người nhìn đôi lúc phải trầm tư. Thân thể nhỏ bé nằm trọn trong sofa nệm, mái tóc đen dài rũ rượi rơi nhẹ nhàng. Gương mặt khi ngủ của cô trông rất thoải mái còn có chút đáng yêu, chỉ khi cô gái này ngủ say mới lộ ra gương mặt như thế.

Huỳnh Nha Hi, cô gái luôn thục lùi về phía sau, bởi vì cô không bao giờ tự tin về một vấn đề gì cả, cô không giỏi bất kì một môn gì, một lĩnh vực nào cả. Bởi thế, Nha Hi cảm thấy bản thân rất dở tệ cũng chẳng có tự tin nào hiện diện ở cô.

Người vô dụng lại vụng về như cô nấu món dầu mỡ cũng đã mấy lần bị bỏng, lại có thể cưới chàng trai tài giỏi, đẹp trai lại còn rất phong độ như Dư Thế Phàm. Cô còn đòi hỏi gì hơn, tình cảm nhỏ bé này và đêm ái ân định mệnh đó chỉ có thể bỏ đi thôi.

Bản nhạc nhẹ nhàng lần thứ ba kết thúc, lần thứ tư phát lên, âm thanh dịu dàng, giai điệu nhịp nhàng bắt đầu du dương.

"Giữa mênh mông hoa mặt trời trải dài cuối chân đồi phía xa, ngồi bên anh mãi không rời, bình yên nhé hương thơm cỏ cây..."

Bóng dáng to lớn, vững trải của một người đàn ông đứng phía sau sofa, nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngủ say, hai lòng bàn tay của người ấy chỉ có thể cuộn chặt lại.

Bài hát du dương, ánh mắt thoáng buồn, dường như, hiện lên trong ánh mắt của người ấy cũng một phần đau khổ, một phần thê lương.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play