Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Thanh Mai Trúc Mã Của Cậu Chủ Phúc Hắc

Chương 1

Tại bệnh viện .

Hạ Vũ nắm chặt lấy tay Phó Luật , những giọt máu trên đầu của ông liên tục chảy xuống , cơn đau thắt lại khiến hô hấp trở nên gấp gáp :" Công công ty và Ngôn Ngôn giao giao cho chú ! "

Tít Tít Tít....

Vừa dứt lời , tim ông không còn đập , ông muốn dùng hơi thở cuối cùng để gặp con gái nhỏ của mình nhưng ông đợi không được . Ông rời khỏi thế giới này bỏ lại đứa con gái và công ty giao cho người bạn tốt nhất của ông chăm sóc .

Hai năm sau , biệt thự Phó Gia

"Phó Tử Hiên , anh đứng lại ! " Cô bé tức giận đuổi theo cậu bé nhưng bất cẩn té ngã khiến đầu gối chảy máu . Phó Tử Hiên chạy tới , nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô anh dịu dàng vỗ về .

"Tử Ngôn không khóc , anh sẽ không ăn hiếp em nữa , anh anh sau này sẽ bảo vệ em ! Không khóc . "

Hạ Tử Ngôn lau nước mắt , giành lại con búp bê trên tay anh :" Vậy chúng ta móc quéo đi ! "

"Không , trẻ con quá! "

"Chúng ta là trẻ con mà ! "

Vạn vật đều thay đổi theo thời gian và thời gian khiến hai đứa bé dần lớn lên và trưởng thành .

Tại trường đại học Tư Nhân .

" Họ Phó kia , đứng lại . Trả lại em bốp tiền ! " Hạ Tử Ngôn chạy theo Phó Tử Hiên , cô bé nhỏ mập mạp khi ấy giờ đã là cô thiếu nữ xinh đẹp .

" Dừng dừng !" Anh mệt mỏi giơ tay đầu hàng , mồ hôi làm áo anh ẩm ướt tôn lên thân hình cường tráng của anh với nụ cười tỏa nắng làm mê hoặc bao cô gái .

Phó Tử Hiên mỉm cười xoa đầu cô theo thói quen , ánh mắt lướt qua rồi dừng lại cô gái phía trước . Anh mỉm cười xạo quỵt nhìn Hạ Tử Ngôn rồi liếc mắt về cô gái phía trước . Hạ Tử Ngôn lườm anh , hai tay khoanh trước ngực :" Anh bỏ ý định này đi ! Cô ta là nữ thần trong trường , anh không có cửa đâu , xí ! "

Cô đá chân anh rồi bỏ chạy , lúc xoay người lại thì vẫn thấy anh mê mẩn nhìn cô ta . Cô cười gượng, trái tim có phần chua xót , cô cũng không biết vì sao mình buồn . Có lẽ vì cô sợ mất đi người" anh trai " này ...

Hạ Tử Ngôn gục đầu xuống bàn , cô ngắm chiếc lắc tay của mình đến thất thần , đây là quà sinh nhật anh tặng cô năm ngoái .

" Hạ Tử Ngôn ?! " Cô Lý gọi tên cô , vẻ mặt bực mình .

" Ngôn Ngôn ! "

Trịnh Vũ Kình đẩy nhẹ vai cô , lúc này cô mới giật mình đứng dậy .

" Hạ Tử Ngôn , em học đã không giỏi mà còn không chú ý thì làm sao tốt nghiệp ?! Em ra ngoài, ra ngoài liền cho tôi ! "

Cô đi ra ngoài lớp đứng , nước mắt lăn dài trên má . Cô không biết mình làm sao nữa , nước mắt không kiềm chế được tuôn ra , cố kiềm chế lại tâm trạng , lén lút chạy vào nhà vệ sinh , đi đến bên góc thì thấy có hai người đang ôm hôn nhau .

Trái tim cô thắt lại , Phó Tử Hiên ?

Chương 2

Trái tim cô thắt lại , Phó Tử Hiên ?

Đúng lúc đó , tiếng chuông trường reo lên , thông báo tới giờ tan học . Phó Tử Hiên dừng nụ hôn lại , môi mỏng dừng bên trán cô ta .

Du Khả Uyên mỉm cười ngọt ngào :" Buông em ra , em về trước nhé ! "

Anh chỉnh sửa lại quần áo , vừa mới xoay người liền khựng lại .

" Tử Ngôn ? "

Phó Tử Hiên đi đến gần cô , theo thói quen xoa đầu cô nhưng Hạ Tử Ngôn hốt hoảng né tránh .

" Em sao thế ? Khóc ? " Anh lạnh giọng nhìn cô , bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt bên má của cô .

Hạ Tử Ngôn né bàn tay anh ra , hít thở sâu :" Khi nãy em bị cô Lý mắng thôi . "

Anh không nói một lời kéo tay cô đi ra cổng trường . Cô muốn rút tay lại nhưng anh nắm quá chặt , căn bản không rút ra được .

" Cậu chủ , Cô chủ ! " Bác Dương vừa nhìn thấy họ nhanh chóng mở cửa xe ra rồi lái xe về nhà .

*Biệt thự Phó Gia .

Hạ Tử Ngôn mệt mỏi ngã người trên giường , hình ảnh hai người ôm hôn nhau cứ tua đi tua lại bên đầu cô . Cô cảm thấy rất đau lòng , cảm giác ấy thật khó diễn tả , nó như một cây dao từ từ , từ từ đâm thẳng vào tim cô .

Tại sao lại có cảm giác ấy ... Cô không biết ...

Phó Tử Hiên đá cửa phòng cô , bình thản đi vô :" Bên nhà tắm anh có vấn đề , dùng đỡ phòng tắm em trước rồi bác Dương kêu người tới sửa . "

Cô nhìn anh bước vô nhà tắm , tức giận la lên .

" Phó Tử Hiên ! Anh ngừng ngay cái động tác đá cửa phòng em đi ! "

Tiếng nước chảy truyền ra , cô ủy khuất ngồi trên giường . Trong lòng thầm chửi anh mấy trăm lần .

" Tử Ngôn ! Tử Ngôn ! " Phó Tử Hiên la lên khiến cô một lần nữa giật mình .

" Ông cố , ông muốn gì ?! "

" Anh quên đem đầu gội rồi ! Của em nó rất thúi ! "

"Đầu gội của mẹ anh nhập về từ Pháp đó tên khốn ! " Cô bực mình đá cửa nhà tắm , rồi đi qua phòng anh lấy cho anh đầu gội .

" Này ! " Cô đứng bên ngoài đưa cho anh , đột nhiên có một sức mạnh kéo cô vô .

Phó Tử Hiên kéo cô gần mình , sau đó xịt nước lên người cô , rồi lấy khăn chùm lên người cô quăng cô lên bể tắm .

Hạ Tử Ngôn hoảng hốt tháo khăn chùm , trong nhà tắm chỉ còn những tiếng cười hả hê của anh .

" Phó Tử Hiên !!!! "

Thấy cô buồn phiền , anh chỉ muốn chọc phá cô thôi . Nhưng đâu ngờ sức khỏe của cô lại yếu như thế , tối đó liền sốt cao .

Anh ngồi bên giường nhìn cô , phát hiện trán cô ngày càng nóng . Cuối cùng anh phải gọi bác sĩ tư nhân và kinh động đến ba anh .

Phó Luật - người đàn ông đã hơn năm mươi nhưng lại rất khỏe mạnh , trên người toát lên sự cao ngạo , lạnh lùng . Ông tức giận nhìn đứa con đã gây họa , không nhịn nổi đá anh một cái .

Phó Tử Hiên biết sai nên không dám kêu đau .

" Tiểu thư có lẽ vì quá mệt mỏi , thời tiết thất thường nên chỉ bị cảm . Nghỉ ngơi vài ngày là được . "

" Bác Dương , tiễn khách . " Ông đi đến bên cạnh giường đau lòng nhìn cô , vẻ mặt lạnh lùng khi nãy biến mất thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng , hiều hậu của một người cha .

Ông giúp cô đắp chăn rồi liếc nhìn anh .

" Mày làm anh trai mà giờ để em gái bị bệnh ?! Đi ra ngoài bảo dì Lan đến chăm sóc Ngôn Ngôn ! "

Phó Tử Hiên vâng dạ , anh đi tới bên cạnh giường hôn lên trán cô .

'' Xin lỗi ... "

Anh ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại . Cười gượng , em gái ?

Đúng rồi ... Hạ Tử Ngôn là em gái mày ... Mãi mãi cũng chỉ có thể là em gái mày ...

Chương 3

Anh ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại . Cười gượng , em gái ?

Đúng rồi ... Hạ Tử Ngôn là em gái mày ... Mãi mãi cũng chỉ có thể là em gái mày ...

Sau khi ngủ một đêm , cơn sốt của Hạ Tử Ngôn đã giảm dần . Nhưng ba nuôi bắt buộc cô phải ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày mới đến trường .

*Trường Đại Học Tư Nhân

Phó Tử Hiên buồn chán ngồi trong lớp , trong đầu toàn hình ảnh của cô . Không biết giờ này cô làm gì nhỉ ?

" Hiên ... ! " Du Khả Uyên đứng trước cửa lớp không ngại ngùng kêu tên anh khiến nhiều người chú ý , tầm mắt dồn hết vào Phó Tử Hiên .

Phó Tử Hiên - Cậu con trai duy nhất của Phó Gia cũng là người thừa kế các sản nghiệp trong nhà . Có thể nói sản nghiệp của nhà họ Phó phân bố rộng khắp thành phố . Kể cả ngôi trường họ đang học , cũng là sản nghiệp của Phó Gia .

Vì thế nhiều nữ sinh kiếm tới tận cửa cũng không có gì kì lạ .

Phó Tử Hiên lạnh lùng kéo cô đi vào góc .

" Hiên , đây là bánh quy em làm ! "

Anh nhìn hộp bánh rồi nhìn cô ta suy ngẫm , mỉm cười xạo quỵt .

" Du tiểu thư , tôi gặp dịp thì chơi , cô không cần nghiêm túc như thế . "

Du Khả Uyên cứng đờ , sau đó ôm chầm lấy anh :" Vậy anh muốn khi nào chơi ? "

Gương mặt ngại ngùng nhìn anh , một khi đã đụng chạm vào cơ thể Du Khả Uyên tôi , tôi khẳng định anh sẽ dứt không ra .

Anh mỉm cười cầm hộp quy rồi quăng xuống .

" Tôi từng gặp qua rất nhiều phụ nữ , nhưng Du Khả Uyên , cô là người duy nhất không biết xấu hổ khiến tôi ghê tợm ! "

Phó Tử Hiên gằn từng chữ một , đẩy cô ta ra rồi đi vào lớp .

Nhìn bóng lưng của anh , Du Khả Uyên bấu chặt bàn tay mình .

" Một ngày nào đó , tôi sẽ khiến anh hối hận ! ''

Sau buổi học tẻ nhạt , Anh nhanh chóng đi về nhà .

" Bác Dương , chạy nhanh với ! "

Ngày thường cô sẽ đi học đi về cùng anh , ngồi trên xe nửa tiếng đồng hồ anh cũng thấy bình thường . Nhưng hôm nay mỗi mình anh đi học , suốt nửa tiếng không biết nói chuyện với ai , thật buồn chán !

*Biệt thự Phó Gia .

" Ngôn Ngôn , đừng phá nữa ! "

Dì Lan mệt mệt đứng trước bếp nhìn cô nấu ăn . Dọn dẹp cả buổi sáng mà giờ ...

Hạ Tử Ngôn nhìn Bà cười , tiếp tục làm bánh .

" Con biết con làm lộn xộn nhưng lát bạn con tới thăm mà không có đồ ăn còn ra thể thống gì nữa ! Làm xong con hứa , con hứa sẽ dọn sạch , sạch ơi là sạch nha dì . "

Dì Lan nhìn cô lắc đầu , lành ra sau dọn dẹp .

Phó Tử Hiên vừa đi vào bếp liền nhìn thấy cô đang làm đồ ăn , anh hoảng hốt đi tới .

" Em làm gì ? ! " Anh vừa muốn nạt cô bảo sao không đi nghỉ ngơi . Nhưng vừa nhìn mặt cô dính đầy bột anh liền phì cười .

" Anh bị mụ à ? "

" Tíng Ton " Tiếng chuông cửa vang lên , Hạ Tử Ngôn vui vẻ chạy ra ngoài .

" Trịnh Vũ Kình , Tiểu Mễ ! " Cô ôm chặt hai người họ như lâu năm không gặp .

Phó Tử Hiên đứng sau nhăn mặt lại , lạnh lùng bỏ về phòng .

Cô nắm tay hai người đi vào nhà :" Tớ vừa muốn làm bánh nhưng chưa xong . Hai cậu cùng tớ làm đi ! "

Trịnh Vũ Kình nhìn cô mỉm cười , dịu dàng giúp cô lau bột trắng trên mặt .

" Khụ khụ " Tiểu Mễ nhìn họ mỉm cười . Tôi vẫn còn đứng đây nè !

" Bắt tay vô làm đi ! " Trịnh Vũ Kình cởi balo xuống , làm tiếp cái bánh của cô , không lâu sau liền làm xong .

Hạ Tử Ngôn nhìn bánh kem mà nuốt nước bọt , nhìn anh như một vị thần .

" Trịnh Vũ Kình , cậu thật giỏi a ! "

Cô ăn thử một miếng , rất ngon !

" Cậu ăn thử đi ! " Hạ Tử Ngôn đút cho anh ăn , bởi anh là đại công thần của cái bánh này .

" khụ Khụ ! ''

Lần này không phải Tiểu Mễ ho nữa mà là người đứng ngoài sau nãy giờ - Phó Tử Hiên .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play