Chương 1. Hoan ái
Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Màn đêm buông xuống, những ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng, là lúc bắt đầu một đêm ăn chơi trụy lạc.
"Ưm không được."
Hô hấp cô dồn dập, bàn tay anh không an phận ở trên cơ thể mềm mại dao động, ngón tay thon dài lưu loát đem cúc áo Trương Tiểu Nặc cởi ra. Bộ ngực như ẩn như hiện hiện lên trước mặt hắn. Ngón tay Diệp Tử Hàn men theo viền áo phác họa nên đường cong cơ thể, thỉnh thoảng vươn tay vuốt ve tấm lưng trắng ngần ấy.
"Thật đẹp."
Diệp Tử Hàn cuối xuống dán bên tay Trương Tiểu Nặc phun ra lời trầm thấp đen tối khiến cô không ngừng run rẫy. Bàn tay đầy vết chai chậm rãi xuống phía dưới thâm nhập vào *** ***** không ngừng nhẹ nhàng nghiền nát.
"Không!" Cô ngẩn đầu nhìn anh, trán ước đẫm mồ hôi, thân thể không tự chủ vặn vẻo.
Hạ thân đột nhiên động mạnh một cái, Diệp Tử Hàn không kiêng nể, mạnh mẽ hoạt động khiến cô toát cả mồ hôi lạnh.
"Ân, đau." Cả người cô mềm nhũn, cơ hồ muốn ngã xuống mặt đất, bàn tay bấu chặt vai anh, không ngừng vặn vẹo khiến cơ thể hai người càng dán chặt nhau.
"Nói yêu tôi!"
Nhận lại câu trả lời của anh là sự im lặng, tiếng thở dốc của Trương Tiểu Nặc.
Diệp Tử Hàn cuối đầu xuống ngậm lấy đôi môi anh đào ôn nhu mà bá đạo. Anh dời xuống cổ, nhẹ nhàng cắn mútbàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng cô.
Hai tay cô không tự chủ vòng lên cổ hắn, hai chân thon dài không tì vết vòng lên vòng eo cường tráng. Sự đáp lại của cô khiến dục vọng hắn tăng lên mãnh liệt.
Diệp Tử Hàn điên cuồng hôn lên thân thể cô, vùi đầu mình vào bụng nhỏ hung bạo cắn mút.
Căn phòng tràn ngập mùi hoang ái, hai thân thể trần trụi điên cuồng dính với nhau.
Sau trận chiến dài, Trương Tiểu Nặc khoát trên người áo sơ mi dài tận lùi, tóc buông xõa ngang lưng, trên cổ đầy những "dấu ấn" của anh.
Diệp Tử Hàn vòng hai tay qua eo cô, đầu tự vào vai hít thơm mùi thơm trên người. Ánh mắt dịu dàng ấy đột nhiên thay đổi, thay vào đó là ánh mắt sắt bén nhìn vật bên bàn.
"Thuốc tránh thai?"
Trương Tiểu Nặc mỉm cười nhìn anh, giọng nói trêu chọc mỉa mai:"Anh muốn có con?"
Vòng tay trên eo buông xuống, anh đưa mắt nhìn cô rồi lại mỉm cười, xoay người với lấy chiếc áo trên giường, rời đi.
Chiếc xe màu đen Rolls phóng nhanh trong màn đêm, Cô lấy điếu thuốc ra hút một hơi thật dài, làn khói phả ra hòa với không khí trở nên quyến rũ, huyền bí.
Trương Tiểu Nặc đóng cửa ban công, nhìn căn phòng bừa bộn ấy, cô không bận tâm leo lên giường nghỉ ngơi.
Một mình nằm trên giường hai mét rộng, cô đơn sao?
Cô lại không cảm thấy như vậy, việc anh thâu đêm không về đã trở thành một thói quen không còn xa lạ đối với cô.
Đi rồi càng tốt, cô có thể thoải mái ngủ trên chiếc giường rộng lớn này!
[...]
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào gương mặt không tỉnh ngủ của cô.
Trương Tiểu Nặc đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, khoát trên người bộ đầm xanh ôm chặt cơ thể, đôi chân trắng ngần hiện ra trước mặt, tóc được cột gọn ngang vai, trông như cô gái mới trưởng thành.
"Thiếu phu nhân, chào buổi sáng."
Cô mỉm cười đáp lại, đi vào bếp lấy hộp sữa ra uống.
"Cháo này để tối con ăn nhé dì."
Dì quản gia vâng dạ, sực nhớ ra gì liền thốt lên:"Thiếu gia gọi về bảo thiếu phu nhân đem tài liệu trên bàn qua công ty cho ngài."
Trương Tiểu Nặc cười mỉa mai, thờ ơ đi ra cửa.
"Dì bảo người khác, con không muốn cũng không có thời gian."
"Dì bảo người khác, con không muốn cũng không có thời gian."
Dì quản gia nghe thấy thế cũng không dám nói gì thêm, khó xử đem tài liệu đến công ty của Diệp Tử Hàn.
"Xin chào, tôi đem tài liệu đến cho tổng giám đốc, phiền cô chuyển giúp dùm tôi."
Cô tiếp tân xinh đẹp lễ pháp vâng dạ:"Tổng giám đốc đã thông báo là nếu có người đem đồ tới cho ngài ấy thì trực tiếp đi lên phòng làm việc ạ. Dì lên thang máy bấm tầng sáu mươi sáu là tới ạ! "
Cô tiếp tân thất vọng, không phải tổng giám đốc bảo thiếu phu nhân sẽ tới sao? Không gặp được sao làm quen sao thăng chức đây?
Bà đi lên tầng sáu mươi sáu, bất ngờ với cảnh xa hoa, sang trọng ở đây.
"Cộc cộc."
"Come in."
Diệp Tử Hàn mỉm cười tà mị, ánh mắt hướng vào chiếc cửa ra vào nhưng khi chiếc cửa mở ra, thấy người đi vào thì cứng đờ người.
"Thiếu gia, đây là tài liệu của cậu."
Sắc mặt trầm đi, cả người toát lên sự lạnh lùng , sát khí.
"Thiếu phu nhân đâu?"
Lần này, dì quản gia lại im lặng, mỉm cười e dè:"Thiếu phụ nhân, cô ấy có việc bận rồi."
"Được rồi, cảm ơn dì."
Diệp Tử Hàn quăng sấp tài liệu lên sopha, vẫy vẫy tay ra hiệu đi ra ngoài. Sự tức giận, nhẫn nại của anh lên đến tột cùng.
Bận?
Người phụ nữ chết tiệc này!
''Át xì."
Trương Tiểu Nặc xoa xoa mui, lỗ tay cứ ùa ùa khiến cô cảm thấy khó chịu.
Ai đang chửi mình nhỉ? Không cần đoán đã biết là tên bỉ ổi kia rồi!
"Tính tiền."
Trương Tiểu Nặc chạy tới, lễ phép mỉm cười:"Của anh là ba mươi hai tệ ạ."
Làm việc từ sáng đến giờ nhưng mà bà chủ tốt lành, dễ thương kia lại không thấy mặt đâu cả.
Câu nói dân gian:"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới." là có thật!
Đường Noãn xách trên tay những vật thắng lợi, mỉm cười thỏa mãn.
"Tiểu Nặc Nặc, lấy cho trẫm một ly coffee sữa nhiều đá nào."
Trương Tiểu Nặc mỉm cười khinh bỉ nhưng vì chén cơm này, nhịn nhịn nhịn.
"Này!"
Đường Noãn cầm lấy đi coffee cũng "vô tình" sờ bàn tay trắng ngần kia.
"Làm gì làm gì!"
Trương Tiểu Nặc ngồi đối diện, chéo chân lại nhìn những chiến lợi phẩm mà cô nàng đã mua:"Rất đẹp a! Cơ mà mắc quá."
Đường Noãn xém chút phun nước ra:"Mắc? Gia tài của Diệp Tử Hàn dùng mười kiếp còn chưa hết! Mấy quần áo này cũng mua từ shopping của anh ấy! Đáng lẽ hai ta chơi từ không quần tới giờ, không cần phải trả tiền kia mà!"
Cô uống một ngụm sữa trên bàn, mỉm cười chua xót:"Từ lúc cưới tới giờ, tớ chưa từng dùng đến một xu của anh ấy. Cậu tin không?"
Nụ cười trên môi của Đường Noãn trở nên cứng đờ, hai người im lặng không nói gì chỉ có trong tâm mới biết, quá khứ tuy đã qua nhưng nó vẫn để lại dấu vét trong lòng mỗi người, trong cuộc đời họ.
"Tớ còn chưa sắm đủ, hôm nay trẫm cho ngươi nghỉ sớm. Chúng ta đóng cửa đi dạo phố, xem phim, ăn cơm, qua thế giới hai người."
Trương Tiểu Nặc hớn hở đi thay quần áo, tuy biết cậu ấy vì không muốn cô buồn nên mới đóng cửa.
Nhưng được nghỉ sao cô lại phải từ chối cơ chứ?
Hai người nắm tay nhau đi dạo phố trong thương mại nổi tiếng trong thành phố A.
Tuy nhiên, đây cũng là sản nghiệp nhỏ của Diệp Tử Hàn.
Đường Noãn đưa cho một bộ đầm gen mỏng, dài tới giữa đùi, phía sau còn rất mát, cả tấm lưng hiện rõ một một.
"Phải mặc! Nếu không cậu lấy màu trắng, tớ màu đen."
Trước sự phiền phức của cô bạn, Trương Tiểu Nặc đành phải thay bộ quần áo, hai cô gái trẻ có thân hình bốc lửa lại mặc bộ đầm mát mẻ như thế đương nhiên nhận được sự chú ý của nhiều người rồi.
Hai cô nàng đi tới rạp chiếu phim xem bộ phim lãng mạn. Khi nam chính trong phim chết, cả rạp đều khóc òa lên.
Chỉ có Trương Tiểu Nặc im lặng đến lạ thường, bàn tay bấu chặt lại.
"Thật cảm động a!" Đường Noãn vừa đi vừa lau nước mắt, y như một đứa trẻ ba tuổi không được kẹo.
Chưa gì đã bảy giờ hơn, Trương Tiểu Nặc tạm biệt Đường Noãn, bắt xe đi về nhà.
Những chiếc xe hòa nhập vào nhau trên con đường phố.
Thành phố A, khi mặt trời nhô lên lại rất náo nhiệt, xa hoa nhưng khi về đêm lại cảm thấy cô đơn, những áp lực không ai biết tới.
Chiếc xe dừng ở trước nhà, Cô vừa xuống xe đã nhìn thấy dì quản gia lo lắng đợi trước cửa.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia về rồi, ngài ấy đã đợi cô rất lâu."
Trương Tiểu Nặc vâng dạ, đi thẳng vào phòng ngủ, vừa mở cửa liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng mỉa mai của Diệp Tử Hàn.
"Ăn mặc thế này, cô muốn cám dỗ ai? Nếu cô coi trúng công tử nhà ai, nói cho tôi biết, tôi không ngại đưa cô vào khách sạn với họ."
Cô nhìn gương mặt ấy, gương mặt mà cô nhớ thương bao nay. Cô không trả lời, lấy bộ áo ngủ trong tủ vào nhà tắm nhưng bị một lực kéo lại quăng lên giường.
"Trả lời tôi!"
Diệp Tử Hàn bóp chặt má cô, dường như muốn bóp nát nó.
Sự im lặng của cô càng khiến cơn thịnh nộ lên tới cực đỉnh, anh xé nát bộ đầm mỏng nhánh trên người cô, hung bạo cắn mút cái cổ nhỏ ấy.
Trương Tiểu Nặc hoảng sợ đẩy anh ra, giọng nói run rẫy, gấp gáp :"Đừng, xin anh! Hôm nay thứ bảy, không được!"
Trương Tiểu Nặc hoảng sợ đẩy anh ra, giọng nói run rẫy, gấp gáp:"Đừng, xin anh! Hôm nay thứ bảy, không được!"
Diệp Tử Hàn sững người lại, ngẩn đầu nhìn cô, giọt lệ thiếu nữ rơi xuống gương mặt nhỏ.
"Nính ngay tức khắc. "
Anh rời khỏi người cô, ôm cô đi vào nhà tắm. Diệp Tử Hàn vừa muốn tháo bỏ quần áo trên người cô nhưng bị đẩy ra.
Trương Tiểu Nặc không kiềm chế được bản thân, đẩy anh ra thật mạnh.
"Tôi tự có thể, xin anh... ngày hôm nay đừng đụng tôi."
Anh mỉm cười khinh bỉ:"Cô nghĩ tôi muốn cô sao? Vậy tôi nói cô nghe, ngay bây giờ tôi không có hứng thú với cô!"
"Rầm!"
Diệp Tử Hàn đóng cửa đi ra ngoài, người phụ nữ chết tiệt!
Trương Tiểu Nặc ngâm mình trong bồn tấm, chà đi những dấu vết của anh để lại trên người, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt.
Trái tim cô, chợt đau.
Không biết bao lâu, làn dan trắng ngần cũng nheo lại. Trương Tiểu Nặc bước ra phòng tắm đã không thấy Diệp Tử Hàn đi đâu, một mình đối diện với bốn bức tường.
Cô mệt mỏi leo lên giường, cả người mềm nhũn không sức lực, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cô thấy một cảnh tượng thật đẹp. Cô cùng người cô yêu nắm tay nhau đi trên bãi cát, anh dịu dàng ấn trên trán cô nụ hôn dài, hai người cùng chơi đùa, vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng chỉ trong giây lát, anh lại biến mất khỏi cuộc đời cô, biến mất mãi mãi.
"Đừng!"
Trương Tiểu Nặc tỉnh dậy trong sợ hãi, giọt lệ còn tụ đang trên khóe mi. Cô đi ra ban công, ngồi trên ghế nhìn lên bầu trời đầy sao nhìn về nơi xa thẳm.
Anh... sống có tốt không? Nặc Nặc sống không tốt, không tốt chút nào.Trái tim ấy như bị hàng ngàn cây dao đâm vào, máu cứ chảy, rỉ từng giọt, từng giọt, nước mắt theo thế mà rơi xuống.
Trương Tiểu Nặc hai tay để trên ngực, nhắm mắt:"Chúa, xin chúa phù hộ cho anh ấy, mãi mãi vui vẻ, không đau thương."
Ánh mắt châm chú nhìn tấm ảnh cưới của cô và Diệp Tử Hàn, dịu dàng xoa lên gương mặt. Nếu như ngày ấy, tôi không gặp anh, nếu như anh không...
Có lẽ tôi đã không đau đớn như thế!
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, Trương Tiểu Nặc chìm vào giấc ngủ. Trên khóe mi ấy, có giọt lệ rơi xuống...
Thứ bảy, là ngày đau thương nhất trong cuộc đời cô, một nỗi đau không cách nào buông bỏ.
[...]
Lúc cô tỉnh dậy, mặc trời cũng đã lên. Trương Tiểu Nặc nhanh chóng vệ sinh cá nhân, vừa đi xuống bếp liền thấy dì quản gia giấu giấu diếm diếm tờ giấy sau lưng.
"Chào buổi sáng, thiếu phu nhân. Cháo tôi đã nấu xong, cô vào dùng cho nóng."
Cô gật đầu, giả vờ không thấy rồi đi tới giật lấy tờ báo bà đang cầm.
"A, đừng xem!"
Trong báo, người đàn ông âu yếm hôn người phụ nữ trong xe. Tấm ảnh thứ hai, người đàn ông ôm người phụ nữ ấy vào khách sạn.
Tiêu đề:"Tổng giám đốc Diệp Tử Hàn cùng nữ minh tinh "ăn vụng" sau nửa năm kết hôn.
Trả tờ báo cho bà, không quan tâm ăn cháo:"Mấy cái này đã là gì, dì không cần giấu con. Thôi, dì cũng dùng sáng đi."
Sau khi dùng xong buổi sáng, cô bắt xe tới quán coffee của Đường Noãn.
Bất ngờ nhất, Đường Noãn lại tới sớm mở quán. Trương Tiểu Nặc nhìn đồng hồ, chỉ mới tám giờ cơ mà!
"A,Trương cô nương qua đây ngồi, để tớ pha cho cậu một ly coffee thơm ngon."
"Vô công bất thụ lục *¹, uống xong không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
(1) Không công không dám nhận lục.
Đường Noãn oán hận nhìn cô:"Nếu không phải vì an ủi cậu, tớ cần phải thức sớm vậy sao?"
Trương Tiểu Nặc khinh bỉ liếc nhìn:"Chuyện của anh ấy, tớ không quan tâm, đừng làm phiền tới tớ là được."
Đường đại tiểu thư trừng mắt, hung bạo đánh cô một cái:"Không liên quan?! A ,Diệp Tử Hàn là một trong những người có gia tài khủng, thanh niên tài tráng, nhiều người muốn cũng không với được. Người ta đi tới khách sạn rồi, cậu còn thái độ như vậy thì sẽ mất luôn cả chồng cho mà xem!
Cô không bận tâm tới lời nói Đường Noãn, vô phòng thay đồ để dọn bàn ghế.
Chiếc điện thoại để trên tủ mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng reo lên. Trương Tiểu Nặc nhìn tên người gọi, nhất quyết không bắt máy.
Mỗi một lần anh ta gọi đều không có chuyện gì tốt.
Nhưng, có lẽ cô đã coi thường sự lì lợm của Diệp Tử Hàn.
Mười cuộc gọi rồi, Đường Noãn ngồi bên cạnh cũng cảm thấy bực mình.
"Ồn quá rồi."
Trương Tiểu Nắc đi vào trong phòng, nghe máy.
"Sao không nghe máy?'' Diệp Tử Hàn ôn tồn hỏi han, không còn lạnh giọng như mấy lần trước.
"Đang bận.'' Đầu dây bên kia im lặng một hồi, anh không nói gì cả, cô lành mở miệng lên tiếng.
"Có chuyện gì không? Bên ngoài rất nhiều khách."
Diệp Tử Hàn vừa muốn hỏi cô tối nay có thời gian không nhưng...
Người phụ này chết tiệt này cư nhiên ngắt máy anh!
Tốt, tốt lắm.
Lăng Thiếu Phong mở cửa đi vào, thản nhiên ngồi gác chân lên bàn làm việc, mỉm cười tà mị.
"Cô minh tinh mùi vị thế nào?"
Diệp Tử Hàn liếc nhìn người bạn thân của mình, lên tiếng giải thích:"Tôi không làm gì cô ta?"
"Sao? Đùa à?"
Diệp Tử Hàn không lên tiếng, chăm chú vào màn hình laptop. Anh chỉ muốn chọc tức cô, nhưng xem ra, cô không quan tâm đến vấn đề này, đúng thật là một người phụ nữ rộng lượng!
"Vậy tối nay có muốn đi bar không?"
"Đi thì đi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play