Khoa Y Học - điều dưỡng
Tan khóa học Chi Nguyệt và Quế Lâm vừa bước ra khỏi lớp, trong túi xách điện thoại Chi Nguyệt bỗng đổ chuông. Chi Nguyệt nhìn thấy số của Chi Ninh liền bắt máy :
"Em nghe đây chị.
Một giọng thanh thoát, hỏi Chi Nguyệt :
"Mày ....em đang ở đâu thế?
"E đang ở trường, có gì không chị?
"1giờ chiều nay em đi gặp Phương Vĩ Quân thay chị nha. Chị sẽ nhắn tin địa điểm chỗ hẹn qua cho em. Đừng làm mất mặt gia đình mình, nhất là ba. Mày đừng có tọc mạch gì để ba biết chuyện này đó biết chưa?"
"Như vậy sẽ không được đâu chị à, làm như vậy chẳng phải gia đình mình đã lừa dối họ sao? Ba mà biết chuyện chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em".
Chi Ninh nhanh chóng gắt rỏng lớn tiếng với Chi Nguyệt :
" Mày đừng có lắm lời nữa, mày cứ nghe theo lời của tao nói đi. Có chuyện gì thì tao sẽ chịu trách nhiệm, mày cứ yên tâm mà đi".
Chi Ninh vội cúp máy, cô bĩu môi cười tự đắc.
" Hứ....mình là ai chứ, đâu dễ an phận như vậy. cái gì mà hôn ước định sẵn thật là vớ vẩn."
Dứt lời Lăng Chi Ninh đã trở vào với người bạn trai cô đang ở trong quán bar.
Tút... tút.... tút...
Lăng Chi Nguyệt buông giọng thở dài, nhìn gương thảm sầu của Chi Nguyệt, Quế Lâm đã biết chuyện gì rồi.
Quế Lâm là bạn học chung từ nhỏ với Chi Nguyệt, cho nên những chuyện về gia đình Chi Nguyệt cô nắm rõ trong lòng bàn tay. Quế Lâm cũng thừa hiểu Chi Ninh là người như thế nào. Lúc nào cũng tỏ thái độ ganh ghét với đứa em gái này.
Bởi vì Chi Nguyệt là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Lăng, được ông mang về từ nhỏ. Quế Lâm nghĩ đến mà cảm thấy xót xa thay cho Chi Nguyệt.
"Chị ta lại bắt cậu làm gì nữa vậy?
"Là Chuyện hôn sự của chị ấy với Phương gia định trước từ nhỏ, chị ấy nhờ mình đi thay. Mình biết là không nên đi như vậy, nếu như không đi chắc chắn chị ấy sẽ không bỏ qua cho mình.
"Chị ta quả thật là quá quắt, một chuyện rắc rối như vậy cũng lôi cậu vào cuộc cho được.
Chi Nguyệt vì không muốn Quế Lâm nghĩ xấu tới chị mình, nên thu lại bộ mặt lo lắng, cười một chút tạo không khí thoải mái.
"Thật ra chị Chi Ninh cũng không phải là người xấu tính hoàn toàn, chỉ vì vẻ bề ngoài chị ấy hơi khó chịu. Chẳng qua không biết cách thể hiện sự ngọt ngào, tính chị ấy luôn như vậy mà.
Ting ..ting
Tiếng chuông tin nhắn của máy Chi Nguyệt vang lên, là của Chi Ninh. Cô vừa gửi địa điểm chỗ hẹn qua cho Chi Nguyệt biết.
"Nhà hàng Duyên Hải"
Quế Lâm nhìn thấy địa điểm Lăng Chi Ninh gửi qua nhìn Chi Nguyệt nói.
"Nhà hàng Duyên Hải cách đây khá xa, cậu một mình đi như vậy thấy không ổn chút nào, mình sẽ cùng cậu tới đó.
..................
Nhà hàng Duyên Hải .
Đã tới được nhà hàng Duyên Hải, hai cô gái ngó đông ngó tây ngỡ ngàng chiêm ngưỡng. Đây là cái nhà hàng đẹp nhất mà hai nàng được nhìn thấy. Hai người mất một chút thời gian để đắn đo, vì chẳng dám bước chân vào trong cái nhà hàng sang trọng, xa xỉ như thế.
Nhưng cũng phải mạnh dạn đi vào, trong tình thế bắt buộc. Bên trong nhà hàng được bày trí theo kiểu thanh lịch, các họa tiết nền nã màu vàng đồng theo phong cách Phương Tây vô cùng đắc mắc. Không gian rộng lớn ,với ánh đèn ánh kim cổ kính vẻ bề ngoài thật tráng lệ ,đối với những người bình thường chưa từng nhìn thấy sẽ đều bị nó làm cho hoa mắt choáng ngợp.
Một người đàn ông phục vụ của nhà hàng bước ra hỏi hai người :
" Xin chào hai vị tiểu thư, có cần chúng tôi giúp gì không?
Chi Nguyệt nở nụ cười có chút không được thoải mái, vì cô không tự tin với bộ dạng lúc này của mình. Quả thật với bộ đồng phục của trường Y vào một cái nhà hàng xa xỉ là có chút kì quặc :
"Tôi...có hẹn với Phương gia ở đây.
" À, Thì ra cô là Lăng Chi Ninh, Lăng tiểu thư. Lăng tiểu thư, Phương Tổng ngài ấy đã có chuẩn bị trước một bữa ăn ở phía sau hậu viên. Mời hai vị tiểu thư đây đi theo tôi.
Hai nàng đi theo anh chàng phục vụ ra hậu viên nhà hàng. Một nơi rộng rãi, có thể nói là trăng thanh gió mát, cảnh vật hữu tình. Là một nơi lý tưởng để hẹn hò hoặc cầu hôn lãng mạn.
Anh phục vụ đưa hai người đến với một cái bàn đã được bày sẵn dĩa, dao, nĩa cùng với chai rượu vang màu đỏ. Anh phục vụ mời hai người ngồi vào bàn, nói :
"Bây giờ hai vị có muốn dùng bữa luôn không? chúng tôi sẽ mang thức ăn đến cho hai vị. Phương Tổng có dặn, nếu như Lăng tiểu thư đây có đến sớm thì cứ tự nhiên mà dùng bữa không cần phải đợi ngài ấy.
Chi Nguyệt xua tay lắc đầu :
" Không cần đâu, tôi sẽ đợi Phương tổng đến rồi dùng bữa luôn cũng được. Không sao.
" Vậy hai vị cứ tự nhiên, khi nào cần gì cứ gọi.
Chi Nguyệt gật đầu cười với anh nhân viên. Khi cậu ta vừa rời đi, Quế Lâm bàn phương án với Chi Nguyệt :
"Cậu ngồi đây đợi thiếu gia Phương đến, mình sẽ sang bên kia ngồi cho tiện. Tự tin lên, không có gì phải lo sợ cả.
Chi Nguyệt gượng cười với Quế Lâm, nhưng thật ra trong lòng vô cùng lo sợ.
Quế Lâm nắm chặt bàn tay biểu ý "Cố lên" cho Chi Nguyệt có thêm tinh thần.
Một tiếng trôi qua trong sự chờ đợi hồi hộp của hai người. Chi Nguyệt cứ hướng mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa hít thở đều đặn. Cảm giác này gần như là đi hẹn hò với người đàn ông xa lạ mà Chi Nguyệt không hề biết mặt.
Chi Nguyệt đang ngẩn người, chấn chỉnh tâm lý. Từ xa, có hai người đàn ông tiến tới chỗ cô. Người đàn ông đi trước mặc bộ âu phục xanh đậm thẳng tóp toát lên một khí chất cao quý, có tri thức phong cách sang trọng.
Điều Chi Nguyệt nhìn thấy ra gương mặt đó của người đàn ông không khác gì một tảng băng lạnh, chắc sẽ khó gần.
Nhưng anh ta lại có một gương mặt đẹp, không khác gì mấy ngôi sao hạng A cả. Cạnh hàm ấy như được mài giũa tinh xảo rất cân đối. Là một người đàn ông lại có một đôi môi hồng mộng như thiếu nữ đôi mươi. Thật sự đáng để cô ganh tị.
Người đàn ông mà cô đang chăm chú nhìn. Anh ta là chủ tịch Phương Vĩ Quân - tập đoàn "Phương Duệ."
Là một trong những tập đoàn tài chính - thương mại lớn nhất nhì quốc tế. Là một trong những ba gia tộc nắm giữ khối tài sản lớn nhất thế giới.
Anh là người thừa hưởng tài sản gia tộc của mấy đời tiếp nối. Khi nhắc tới Phương gia, ai cũng đều biết tới.
Không hiểu sao người cô như mọc rễ, ngơ ngác không thể tập trung. Phương Vĩ Quân, anh ngồi xuống ghế đã được một lúc, nhưng cô thì lại đứng ngây như thế. Anh mở giọng, chẳng mấy thiện cảm:
"Lăng tiểu thư đây, định đứng đó khoảng bao lâu nữa đây?
Giọng điệu thật hay nhưng lời nói ra chẳng hay chút nào.Trợ lý, đứng bên cạnh Phương Vĩ Quân là - Hải Đồng, nhìn Chi Nguyệt cậu ta nén buồn cười. Vì tiểu thư Lăng Chi Ninh của nhà họ Lăng mà cậu ta từng nghe nói là một người thông minh, sắc sảo lại còn xinh đẹp nữa. Nhưng hình tượng này dường như nó đang đi ngược lại lời đồn thì phải.
Chi Nguyệt bị giọng nói đó làm cho bừng tỉnh, thao tác lúng túng. Chi Nguyệt vội ngồi xuống ghế lấy lại tinh thần hỏi.
" Anh là Phương Vĩ Quân?
Vĩ Quân đưa cặp mắt lãnh đạm quan sát cô một lượt rồi nói :
" Nếu như tôi không phải Phương Vĩ Quân thì Lăng tiểu thư đây nghĩ tôi là ai? Cô đây, đúng thật là Lăng Chi Ninh?
Cách Phương Vĩ Quân nhấn mạnh đủ khiến Chi Nguyệt lo lắng, dè chừng. Giống như anh cố tình muốn hỏi Chi Nguyệt như vậy. Cô cũng đang cố gắng đóng trọn vai Lăng Chi Ninh của mình cho anh xem, khẳng định :
"Phải.
Anh mỉm cười, nhưng nụ cười đầy ẩn khuất. Vĩ Quân gật gật đầu với Chi Nguyệt mỉa mai.
"Ninh tiểu thư đây chắc cũng là người không thích sự giả dối nhỉ? Thế, Ninh tiểu thư có biết, trong đời của Phương Vĩ Quân tôi đây ghét nhất là loại người gì không?
Chi Nguyệt chợt sững sờ người, trong lòng chất đầy nổi lo sợ với lời nói của Phương Vĩ Quân, nhưng vẫn mạnh miệng :
"Tôi không biết. Phương thiếu gia đây có thể nói rõ cho tôi được biết.
Vĩ Quân lại cười, rồi khẳng thắng :
" Tôi đã cho tiểu thư đây một cơ hội để nói thật, bhưng cô vẫn chọn cách nói dối tôi. Cô không phải là Lăng Chi Ninh, người nhà họ Lăng của cô đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với Phương gia ư? Cô Lăng Chi Nguyệt - khoa Y Dược.
Chi Nguyệt tái mặt, trố mắt nhìn anh đang thầm nói : "Anh ta đã biết rồi ư?
Cô nuốt nước bọt, ấp úng. Sắc mặt dần trắng bệch, toát mồ hôi hột. Đang cố tìm cách lý giải chuyện này với anh thì bất ngờ Phương Vĩ Quân đưa tay về phía Chi Nguyệt, cầm bảng tên đang đeo trên cổ Chi Nguyệt, đưa bộ mặt tuấn mĩ mình gần vào khuôn mặt Chi Nguyệt nói :
"Là do cô ngốc. Rất có khí thế nói dối tôi, nhưng thật tệ hại.
Bốn mắt nhìn nhau trong khoảng cách gang tấc, nổi lo sợ xen lẫn cảm giác ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên, cô bị một người đàn ông xa lạ đến gần, cho buông lời khó nghe. Nhưng chẳng hiểu sao cơ thể và trái tim lại nóng bừng bừng.
Khác gì cô, anh cũng vậy!
Chi Nguyệt cũng là người phụ nữ đầu tiên anh vô ý tới gần. Có chút đường đột, nên anh thấy ngột ngạt. Vội buông bảng tên trên tay mình xuống, trở về vị trí nói :
" Tôi cho cô mười phút để trình bày, nếu như câu chuyện của cô tôi thấy nó hợp lý, tôi sẽ suy nghĩ lại có nên bỏ qua cho người nhà họ Lăng cô. Ngược lại tôi cảm thấy không thỏa đáng, ngày mai ba cô sẽ là người đầu tiên biết tới hậu quả .
Chi Nguyệt biết mình đã gây ra một họa lớn cho Lăng gia, Chi Nguyệt cũng biết anh ta sẽ gây khó dễ gì tới ba cô.
Ngày thường Chi Nguyệt rất ít khi tìm hiểu tới chuyện bên ngoài làm ăn của ba ở Lăng Thị, cũng không biết nhiều tới chuyện Phương Vĩ Quân nhưng Chi Nguyệt biết anh ta là người có quyền lực, tức nhiên lời anh ta nói, nhất định anh ta sẽ làm được.
Chi bằng hạ mình xin lỗi anh ta.
" Chuyện tôi đã gạt anh không liên quan gì đến ba tôi cả. Ba tôi cũng là người vô liên can trong chuyện này. Chỉ một mình tôi đắc tội với anh thôi, tôi thành thật xin lỗi anh, mong anh hãy rộng lượng hải hà mà bỏ qua cho tôi.
Câu xin lỗi Chi Nguyệt khiến anh thật buồn cười, cô thật quá ngây thơ.
"Chỉ một câu xin lỗi là muốn tôi bỏ qua hết mọi chuyện này ư? Cô nghĩ tôi là người ngây thơ như cô sao? Nhưng xem ra cô cũng không đơn giản như vậy, đi thay chị mình để lừa dối tôi. Chắc cô cũng muốn bên cạnh tôi, cũng thích danh phận hào môn Phương gia của tôi. Thật sự người phụ nữ giống như cô, bên ngoài Phương Vĩ Quân tôi đã gặp nhiều rồi, không cần phải cố gắng nữa.
Nói xong Vĩ Quân đã quay mặt bỏ đi, trợ lý của anh - Hải Đồng nhìn Chi Nguyệt với vẻ khó ngại, xin phép rồi cũng đi ngay.
Chi Nguyệt bị lời nói của Phương Vĩ Quân đã kích rất lớn, không ngờ mọi chuyện lại trở nên tệ hại như vậy. Chi Nguyệt không cố ý vì bất đắc dĩ mới đến đây lừa dối anh, chỉ một phút đã để lại thành kiến sâu sắc trong lòng Phương Vĩ Quân, khó mà hóa giải được. Lúc này, Cô chỉ sợ rằng anh sẽ làm khó cho Lăng gia cho ba cô trong chuyện làm ăn.
Vừa bị một người đàn ông mới gặp lần đầu đã bình phẩm xấu xa, còn bị coi là một người phụ nữ hám lợi. Chi Nguyệt không khỏi xót xa, uất ức trong lòng.
Thấy hai người đàn ông đã bỏ đi, Quế Lâm mới bước đến chỗ Chi Nguyệt, nhìn thấy Chi Nguyệt uất nghẹn khóc cô chỉ biết ôm cô bạn mình vào lòng an ủi. Cuộc nói chuyện của hai người Quế Lâm đều nghe thấy hết, kể cả những lời xấu xa xúc phạm của Vĩ Quân đối với Chi Nguyệt Quế Lâm cũng nghe thấy nhưng tình cảnh lúc đó Quế Lâm không tiện bước đến một lời có thể giải thích cho anh ta tin.
Sau khi đi gặp Lăng Chi Nguyệt bước ra khỏi nhà hàng, vẻ mặt của Vĩ Quân bày rõ sự tức giận, khó ở trong người. Suốt trên đường, Hải Đồng ngồi phía trước lái xe, cậu ta quan sát anh qua kính chiếu hậu, nhẹ nhàng hỏi Vĩ Quân :
" Phương Tổng, bây giờ mình đi đâu?
Câu trả lời vừa ngắn vừa nhạt từ Vĩ Quân :
" Tập đoàn Phương Duệ .
Một lúc sau, về đến tập đoàn ngồi trên ghế trong phòng làm việc của Vĩ Quân, hừng hực ra lệnh:
"Những gì liên quan tới cái tên Lăng Chi Nguyệt, cậu thu thập toàn bộ mang tới cho tôi.
Hải Đồng liếc đôi mắt nhìn Phương Vĩ Quân thăm dò, tình hình này là sao đây. Trước giờ chẳng phải phụ nữ đối với anh là vô vị sao?
Hôm nay lại chủ động muốn tìm hiểu phụ nữ, lại là người phụ nữ vừa bị anh bình phẩm. Hải Đồng nghĩ xong, không dám hỏi câu nào gật đầu vâng lệnh :
"Vâng, Phương tổng"
Năm giờ chiều ở văn phòng làm việc của Vĩ Quân, Hải Đồng gõ cửa bước vào, trên tay cầm theo xấp thông tin về Lăng Chi Nguyệt :
"Phương Tổng, đây là toàn bộ thông tin về Lăng tiểu thư anh cần.
Anh đang ngồi xem tài liệu rồi buông : " Để đó đi.
Hải Đồng nhắc anh :
"7giờ tối nay anh có cuộc hẹn với ông La để bàn về dự án Khách sạn Hoa Bình.
Anh ngừng lại, nhìn lên Hải Đồng thái độ khó chịu:
"Chẳng phải dự án đó tôi đã xem qua rồi sao ? Một dự án không có mức hoạch định rõ ràng, không cần phải xem xét lại tốn thời gian.
Hải Đồng chậm rãi nói chứa đựng hàm ý :
"Cuộc hẹn tối nay có cả vị tiểu thư của ông đi cùng.
Anh hiểu được những gì Hải Đồng cố tình lấp lửng, anh bật ra nụ cười biếm:
" Ông ấy muốn dùng cách này để nói chuyện dự án với tôi sao? Được, vậy cậu cứ sắp xếp cuộc hẹn đi.
Hải Đồng gật đầu hiểu ý Vĩ Quân, bước ra khỏi phòng làm việc chuẩn bị.
7giờ tối ở quán bar TodiO.
Ông La đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ Phương Vĩ Quân tới. Bóng dáng từ ngoài cửa quán bar thượng hạng bước vào, không lẫn vào đâu được, ông La nhận ra Phương Vĩ Quân ngay. Vội đứng lên đưa bàn tay ra, chào đón Vĩ Quân :
" Phương Tổng, rất hân hạnh. Chào cậu, trợ lý Ngưu.
Khi mọi người đã yên vị chỗ ngồi. Ông La bắt đầu đưa tay về phía bên cạnh giới thiệu :
" Phương Tổng! Đây là con gái tôi - La Vân Hy.
Ông vừa vứt lời, cũng là nụ cười ngọt ngào của La Vân Hy đối đãi Vĩ Quân, cô đã chủ động đưa tay ra trước mặt anh. Với chiếc váy hoa màu đỏ, trễ vai đắc mắc với lối trang điểm kỷ càng La Vân Hy thật hút mắt với bao cánh đàn ông.
Có thể nhận định cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp, rất đỗi quyến rũ người nhìn.
Nhưng đối với Vĩ Quân nó giống như sự hào nhoáng vô vị không đáng để anh lưu tâm tới. Bàn tay Vân Hy đưa ra về phía Vĩ Quân vẫn nhẫn nại chờ đợi anh đáp lại :
" Em là La Vân Hy, hôm nay không dễ dàng gì gặp được Phương Tổng anh. Em thấy thật vinh hạnh, bản thân mình cũng có duyên với anh và may mắn.
Vĩ Quân luôn giữ thái độ có khoảng cách với La Vân Hy, bởi vì sự lả lướt của cô khiến anh không hứng thú tiếp xúc.
Anh bưng ly rượu lên lắc một vòng tròn thông thả thưởng thức. Bàn tay của Vân Hy đưa ra rất lâu chờ đợi anh rồi tự rụt rè thu lại, cô bị Vĩ Quân đối đãi một cách rất vô tình khiến Vân Hy sượng cứng mặt.
Không khí cũng trở nên căng thẳng với sắc mặt không cảm xúc của Vĩ Quân. Nhận thấy, ông La nhanh chóng bưng ly rượu của mình lên cùng nâng ly với Vĩ Quân và mọi người để bầu không khí được thoải mái.
" Nào, xin mời Phương Tổng, trợ lý Ngưu. Xin mời, xin mời.
Ông La vừa nâng ly xong định mở lời chuyện làm ăn với Phương Vĩ Quân, thì đột nhiên chuông điện thoại của anh một phen phá hỏng. Những lời định nói ông đành nuốt ngược vào trong.
Anh rời khỏi ghế đưa tay xin phép mọi người, đi về hướng phòng vệ sinh quán bar nghe máy :
"Cháu nghe đây bà.
Truyền đến là giọng từ tốn của lão phu nhân - bà nội của Vĩ Quân.
" Cháu có thể dành chút thời gian về nhà được không? Ta có chuyện muốn nói với cháu.
Anh ngập ngừng một chút rồi đáp.
"Được rồi! Bà ở nhà đợi cháu, xong việc ở đây khoảng một tiếng nữa cháu sẽ có mặt ở nhà cho bà quản giáo.
Bà trở giọng ra lệnh :
"Ta không thể nhẫn nại với cháu được nữa. Bà cho cháu thời gian đúng ba mươi phút, tranh thủ mà về đây cho bà, nếu không đừng gọi ta là bà nội nữa.
Dứt lời bà đã cố tình tắt máy ngang, gây sức ép cho Vĩ Quân. Lưu quản gia đứng cạnh nói :
" Lão phu nhân, như vậy liệu có làm khó cho Phương thiếu gia không?
Bà cười phúc hậu, khẳng định:
" Nếu ta mà không làm căng như vậy, nó sẽ không chịu về nhà đâu.
Quản gia gật đầu hiểu ý, không nói gì thêm.
Ở quán bar trước phòng vệ sinh anh vừa kết thúc cuộc nói chuyện với bà xong, tiện thể đi vào phòng vệ sinh rửa tay, chỉnh sửa lại cà vạt trên cổ cho chỉnh chu.
Khi quay người bước ra tới cửa, bất ngờ có một cô gái va phải người anh. Thật trùng hợp cô gái này lại chính là Lăng Chi Ninh, người vợ hôn ước của anh nhưng hai người không biết về nhau. Trên người cô ta vương vãi mùi rượu, bản tính tự đại hay lớn giọng quát tháo đã quen, cô ta đưa mắt lên định giở giọng tức giận với người đàn ông trước mặt.
Nhưng khi ngẩn lên vẻ đẹp tuấn mĩ này đủ khiến cô ta mê mẩn, không thể thốt ra những lời chửi mắng được. Càng gần anh, cô càng muốn dính chặt vào người Vĩ Quân. Bởi trên người anh toát ra một mùi hương thật nam tính, như một liều thuốc thôi miên cô.
Lăng Chi Ninh không thể kìm lòng, chủ động tiến tới gần anh. Cố tình kéo vai áo lệch xuống tay để khiêu gợi lòng ham muốn dục vọng của Vĩ Quân :
" Để em giúp anh một chút nhé.
Miệng vừa nói tay vừa vuốt ve bờ ngực rắn chắc, ấm áp như ngọn lửa khao khát đang rừng rực cháy trong lòng cô.
Hành động đụng tay đụng chân bất thân thể của Chi Ninh làm cho Vĩ Quân cảm thấy vô cùng khó chịu. Một người phụ nữ không một chút tôn nghiêm căn bản anh không có hứng thú. Vĩ Quân nắm cổ tay của Lăng Chi Ninh ngăn lại, đẩy cô ra một bên lịch sự nói :
" Vị Tiểu thư đây, cô hãy tự trọng.
Cô ta bật ra một giọng cười khoan khoái ngọt ngào, đôi tay vẫn tái mái không chịu ở yên. Không biết xấu hổ còn ngang nhiên quàng lấy cổ Phương Vĩ Quân, khẽ vào tai anh gợi tình :
" Anh có muốn cùng em đêm nay mình là người tình của nhau không?
Anh không đủ nhẫn nhịn nữa, mạnh mẽ gở đôi tay của Lăng Chi Ninh đẩy cô ra xa :
" Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú.
Phương Vĩ Quân quay lưng đi, để lại một Lăng Chi Ninh vừa tụt hứng vừa nổi điên, vì thẳng thắn từ chối một người phụ nữ xinh đẹp như cô. Cô nhất định sẽ tìm hiểu người đàn ông này là ai mà dám chê bai cô. Chi Ninh vướng mắt nhìn theo bóng dáng phía sau của Vĩ Quân mà tức sùng sục.
"Một khi Lăng Chi Ninh này đã muốn, thì đừng hòng ai cũng có thể thoát được. Cứ chờ đấy " .
Nhưng Lăng Chi Ninh đâu biết đó là một Phương Vĩ Quân đầy ngạo mạn, chưa từng lụy phục một ai. Một con cá lớn, không dễ dàng gì ai cũng có thể bắt được.
Anh quay lại chỗ của mọi người ngồi xuống, liền bưng ly rượu trên bàn một ngụm uống hết. Động tác đặt ly xuống bàn cũng rất mạnh, có thể nhận ra tâm trạng anh đang không vui. Hải Đồng nhìn Vĩ Quân, một cách dè chừng hỏi :
" Phương Tổng, anh ổn chứ?
" Không có gì "
Thật ra Vĩ Quân nói không có gì nhưng trong thâm tâm Hải Đồng, cậu ta biết chủ tịch nhà mình không ổn. Trong lúc này, Ông La lại mở lời :
" Phương Tổng! Về chuyện hợp đồng Của Khách sạn "Hoa Bình" những hoạch định tôi đã gửi cho ngài xem qua rồi, Phương Tổng ngài thấy thế nào? Có cần........."
Hải Đồng chỉ biết nhăn gương mặt để biểu cảm điều mình thầm nói :" Ông La ơi, ông La! xem ra hôm nay ông đi mà không có xem ngày rồi"
Đúng là như Hải Đồng nghĩ, Vĩ Quân liền ngắt ngay lời ông La không một chút kiên dè :
"Hôm nay tới đây thôi, ngày khác sẽ nói sau đi.
Vĩ Quân không lạnh mặt đứng dậy bỏ đi, Hải Đồng chỉ biết nhìn ông La thở dài, thay mặt Phương Vĩ Quân cậu nói lời tạm biệt với ông La rồi cũng đi ngay.
Hai người vừa đi khỏi, Ông La đã bộc lộ cơn bức xúc trong người, đầy hậm hực. Con gái ông cũng vô cùng nổi cáu buông lời :
" Ba ! Một người cao ngạo như anh ta, mà có thể yêu thương phụ nữ được sao?
Mặc dù ông cũng rất tức giận nhưng ông vẫn muốn con gái mình tiếp tục nung nấu những ý định của ông đặt ra nói :
" Nếu quá thuận lợi thì không phải là Phương Vĩ Quân rồi. Cậu ta đúng là quá ngạo mạn, không xem ai ra gì. Nhưng vớ được cậu ta cuộc đời con gái của ba chỉ có giơ tay mà ra lệnh thôi.
Trên đường đi, lại là câu hỏi quen thuộc của Hải Đồng : "Phương Tổng, bây giờ mình đi đâu?
" Về nhà chính Phương gia.
Một mạch chiếc xe lao nhanh, giữa lòng thành phố phồn hoa tráng lệ trở về dinh thự Phương gia.
...................
Dinh thự Phương gia.
Anh bước xuống xe, cho phép Hải Đồng về nhà nghỉ ngơi. Từ cánh cửa lớn Vĩ Quân bước vào đã thấy bà nội anh đang ngồi ở phòng khách chờ anh. Bên cạnh còn có Lưu quản gia, nhìn thấy Vĩ Quân, Lưu quản gia gật đầu chào anh.
" Phương Thiếu gia cậu đã về rồi "
Anh nhìn ông chớp mắt như một sự phản đáp lại. Bước tới sofa anh ngồi xuống cạnh bà :
"Cháu đã có mặt đúng giờ, 30 phút không sai một phút lố một giây nào cả.
Gương mặt bình thường rất yêu chiều anh, hôm nay lại thay đổi :
" Xem ra trong mắt cậu còn coi ta là bà của cậu. Nếu như bà già này không gọi cho cậu thì đến bao giờ cậu mới tự động mà giác thân về nhà hỏi thăm".
Ở bên ngoài bà cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng bên trong vô cùng mong mỏi anh yêu thương anh. Bởi vì Vĩ Quân là đứa cháu đích tôn bà hết mực quan tâm.
Đối với những người lớn tuổi họ hay đi ngược lại với suy nghĩ. Vã lại cũng rất cần cảm giác được quan tâm hơn là có mọi thứ để rồi phải một mình.
Chỉ vì công việc quá nhiều, thời gian anh dành cho bà cũng ít đi. Nhiều khi chuyện đi sớm về muộn của anh cũng gây ảnh hưởng tới không gian yên tĩnh nghỉ ngơi với một người lớn tuổi.
Nên anh quyết định ra ở một chung cư riêng gần Tập đoàn để tiện bề cho công việc, rút ngắn thời gian đi lại hơn.Từ lúc Phương Vĩ Quân ra ở chung cư hình như rất ít khi về nhà, trừ những lúc bà làm căng như thế này.
Anh đã quen với những lời trách móc của bà, tâm phật phẫu xà thôi. Mỗi lúc anh trở về nhà đều được nghe những lời quản giáo thân thương này, nên chỉ cần dỗ ngọt một chút là bà có thể nguôi quên.
"Được rồi cháu xin lỗi, cháu sẽ sắp xếp thời gian nhiều hơn để bên cạnh cùng bà uống trà nói chuyện.
Bà vội chen lời Vĩ Quân :
" Nếu như sắp xếp thời gian được, thì hãy tìm về đây một đứa cháu dâu tốt cho bà. Rồi nhanh chóng kết hôn, sinh cho ta một đứa cháu "trắc" cho vui nhà vui cửa. Ta chỉ chờ như vậy, có cháu dâu cháu trắc, cháu muốn đi đâu thì đi không cần thiết phải về đây nữa cũng được.
" Chưa gì bà có ý định đuổi cháu đi rồi à? Nhưng không sao, cháu sẽ nhanh chóng tìm về cho bà một đứa cháu dâu mà.
Cứ mỗi lần bà bảo anh tìm cháu dâu, anh chỉ nói cho bà yên tâm lúc đó còn chuyện về sau anh biện hộ đủ lý do rồi cho qua chuyện chưa bao giờ thực hành được. Hình như đã suốt mấy năm nay rồi, anh đều nói một câu y như vậy không thay đổi.
Bà bỗng nhớ tới chuyện hứa hôn với nhà Lăng gia thì hỏi Vĩ Quân.
"Thế hôm nay cháu đi gặp con bé Lăng Chi Ninh đó sao rồi? Nói cho ta nghe xem, con bé ấy dung mạo được không?
Anh không muốn làm bà bận lòng tới những chuyện rắt rối bên ngoài, nhất là chuyện Lăng gia đem chuyện hôn sự ra để lừa dối anh. Lúc này anh quyết định chọn cách nói dối cho qua chuyện, Vĩ Quân cười gật đầu.
"Cũng tốt đẹp".
Bà hài lòng vui vẻ ngay liền quay sang căn dặn Lưu quản gia :
" Mau, bảo thím Trương chuẩn bị bữa cơm tối nay nha, đặc biệt làm những món mà Vĩ Quân thích.
Lưu quản gia gật đầu đi làm ngay.
Một lúc sau, thức ăn được dọn ra bàn sẵn sàng, bà cùng Vĩ Quân ăn bữa tối. Chỉ một điều đơn thuần như vậy nhưng nó lại vô cùng khó.
"Lâu rồi mới được ăn bữa cơm cùng với cháu, mau ăn đi toàn những món cháu thích cả đấy.
Anh nhìn bà mỉm cười, chỉ có bà mới hiểu được và quan tâm anh một cách chu đáo như vậy.
Ở thế giới ngoài kia là một màu đen giả dối, thương trường khốc liệt. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, tàn ác bủa vây anh nhưng anh không sợ. Anh chỉ sợ một ngày không còn ăn được bữa cơm cùng bà, nghe những lời trách mắng này thôi.
Anh vốn không phải là người tàn nhẫn nhưng xã hội này buột anh phải tàn nhẫn phải mạnh mẽ bước lên một thương trường đấu đá lẫn nhau, nếu như anh không đủ tàn nhẫn máu lạnh có lẽ hôm nay cuộc sống này sẽ không có được sự bình yên cho anh ngồi cùng bà ăn một bữa cơm vui vẻ.
Hai người đang dùng bữa tối nói chuyện vui vẻ, Lưu quản gia Lưu đi tới nói :
" Lão phu nhân, tôi đã chuẩn bị phòng cho thiếu gia rồi.
Vĩ Quân hướng mắt nhìn ông Lưu, đáp vội :
" Không cần đâu, ăn tối xong tôi sẽ về chung cư ngay.
Dứt lời với quản gia Lưu, anh quay sang chỗ bà mở bằng giọng dịu dàng nói cho bà hiểu.
" Sáng mai cháu còn có cuộc họp rất quan trọng nữa.
Bà không nói gì, vốn dĩ đã quen rồi. Còn căn dặn quản gia một tiếng : "Ông chuẩn bị xe cho Vĩ Quân đi.
Sau bữa ăn tối, là lúc anh tạm biệt bà rồi lái xe đi trong đêm. Tuy rất hiểu công việc của anh bận rộn, nhưng bà không khỏi buồn lòng. Thở dài một hơi nói với quản gia :
" Ta biết bên ngoài Vĩ Quân nó cũng mệt mỏi lắm nhưng vẫn phải gồng gánh trọng trách Phương gia trên vai. Nó vẫn một mình làm tròn trách nhiệm của một đứa cháu mang họ Phương. Ta chỉ mong nó tìm được người có thể chăm sóc, bên cạnh chia sẻ cùng nó, ta không thể sống mãi mà bên cạnh Vĩ Quân cả đời. Điều này làm ta rất trăn trở.
"Thiếu gia là một người tài giỏi, lại tốt nhất định sẽ gặp được một người yêu thương cậu ấy hết lòng. Lão phu nhân không nên quá lo nghĩ mà tổn hại đến sức khỏe.
Lưu Quản gia chỉ biết an ủi bà như vậy, một lúc sau đỡ tay bà về phòng nghĩ ngơi.
.................
Sau khi ở quán bar về trên người Lăng Chi Ninh nồng nặc mùi rượu, khi đi ngang qua phòng của Chi Nguyệt cô ta dừng lại không cần gõ cửa đã mạnh tay đẩy cửa xông vào. Chi Nguyệt đang ngồi làm văn thảo của trường, thấy bóng dáng Lăng Chi Ninh bước vào lan tỏa mùi rượu liền đứng dậy đỡ lấy tay Chi Ninh.
" Chị, chị uống rượu à?
Lăng Chi Ninh một khắc hất tay của Chi Nguyệt ra xa lớn giọng :
"Uống rượu thì sao? cần mày hỏi nữa à? Hôm nay mày đi gặp anh ta thế nào?
Chi Nguyệt ngập ngừng, không biết nói gì để Lăng Chi Ninh một lúc hiểu được chuyện đã xảy ra. Chi Ninh không đợi được liền quát vào mặt Chi Nguyệt.
" Mày bị câm hả? Hay mày đang cố tình không muốn trả lời câu hỏi của tao" .
"Không phải đâu chị A Ninh, Chỉ là Phương thiếu gia đã biết em không phải là chị, sợ rằng anh ta sẽ làm khó dễ đến ba và Lăng Thị.
" Vậy mày tự đi giải quyết đi, mớ tạp nham này là của mày gây ra không có liên quan gì tới tao. Đừng có lôi kéo tao vào, có chút chuyện mày làm cũng không xong, mày đúng là một con dở hơi. Đồ con hoang, không danh không phận.
"Gầm"
Tiếng đóng cửa phòng của Lăng Chi Ninh tức giận bỏ ra ngoài như đập vào tinh thần Chi Nguyệt một sự sợ hãi kinh hồn. Vốn cô cũng đã quen với cuộc sống này, những cảnh tượng này hình như là nó diễn ra thường xuyên với Chi Nguyệt một đứa con ngoài giá thú như cô.
Tập đoàn Phương Duệ
Trong phòng làm việc của Vĩ Quân có tiếng gõ cửa bên ngoài, thư ký Ly bước vào đưa anh các bộ dự án gần đây.
" Phương tổng, các bộ dự án gần đây anh hãy xem qua ạ"
"Để đó đi"
Phương Vĩ Quân buông ra một câu, ánh mắt vẫn đang tập trung vào những hợp đồng trên bàn xem xét. Thư ký Ly đặt bộ dự án xuống bàn định bước ra ngoài, thì Vĩ Quân liếc sơ bộ dự án cò đưa rồi nói :
" Cô gọi Hải Đồng vào đây giúp tôi "
" Vâng, Phương tổng.
Một lúc sau, Hải Đồng gõ cửa đi vào.
" Phương Tổng, anh cho gọi em "
Phương Vĩ Quân ngừng tay lại, nhìn lên Hải Đồng giao phó việc.
" Trên bàn của tôi là những dự án của Lăng gia, nhanh chóng giải quyết sớm cho tôi.
" Phương Tổng, có quá vội vàng hay không?
Lúc này đôi mắt Vĩ Quân đang hiện ra hình viên đạn chuẩn bị hướng tới Hải Đồng bắn, nhanh chóng Hải Đồng tự giải vây cho mình :
" Phương Tổng, em sẽ đi làm ngay. Em chỉ lo rằng sau chuyện này hôn sự của anh và Lăng tiểu thư sẽ khó giao hòa.
" Một khi Lăng gia đã chọn cách lừa dối, thì tôi không có lý gì mà không giúp họ được toại nguyện.
Sắc mặt kia của Phương Vĩ Quân đang chuyển màu u ám. Hải Đồng nhận thấy, cậu chỉ sợ nếu còn đứng đây e rằng cậu cũng sẽ bị lạc đạn, nên nhanh chóng tìm lý do thoát thân.
...............
Những chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra với Lăng Thị, sau khi trợ lý của Phương Vĩ Quân, Ngưu Hải Đồng đến gặp ông Lăng :
"Tập đoàn Phương Duệ chúng tôi sẽ dừng mọi hợp đồng đã được ký kết, lẽ đó Phương Duệ sẽ chịu mọi khoản bồi thường như trong thỏa thuận hợp đồng đã ký. Ngày mai chúng tôi sẽ cho luật sư sang bàn luận với chủ tịch Lăng về chuyện này được rõ ràng hơn. Xin phép, chủ tịch Lăng.
Ngưu Hải Đồng đứng dậy bước chân đi, câu hỏi của ông Lăng khiến Hải Đồng dừng bước :
"Tại sao Phương Duệ lại hủy hợp đồng với Lăng Thị chúng tôi mà không có một lý do chính đáng. Có phải đã gây ra sự hiểu lầm gì rồi không?
Hải Đồng không ngại mách bảo ông biết :
"Tôi nghĩ ngài nên quay về nhà rồi hỏi vị tiểu thư của mình thì sẽ cụ thể hơn đó. Vị tiểu thư Lăng gia đã làm gì với Phương tổng chúng tôi, có lẽ đó mới là câu trả lời chính xác ông cần.
Buổi tối sau khi ở Lăng Thị trở về nhà, vẻ mặt ông hừng hừng như nổi lửa, ném chiếc cặp trên tay xuống ghế sofa rất mạnh. Lao xuống ghế cởi vội chiếc cà vạt ra cho thoáng khí, vì lúc này cơ thể ông như đốt.
Vừa lúc vợ ông trên lầu đi xuống, bà đã nghe giọng ông inh ỏi gọi bà Lâm :
" Chị Lâm, Chị Lâm đâu.
Bà Lâm không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến ông phát cơn giận dữ đến vậy. Nhưng cũng đoán ra sẽ có chuyện chẳng lành, bà hoảng sợ từ phòng bếp chạy tới phòng khách, lúc này giọng ông Lăng lớn tiếng :
"Mọi người trong nhà này đâu cả rồi. "
Bà Lâm giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang run rẩy :
" Lão gia, phu nhân và Nguyệt tiểu thư đang ở trên phòng còn Ninh tiểu thư đi ra ngoài vẫn chưa về.
Phía xa vợ ông nghe đến đã lên tiếng, đi tới nói :
" Tôi đây, có chuyện gì xảy ra với ông vậy?"
" Chuyện lớn xảy ra trong cái nhà này như vậy bà vẫn chưa biết tới là sao? Bà quản giáo dạy dỗ hai đứa con như thế nào, mà lại để tụi nó đi ra bên ngoài gây họa hả?".
Bà ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì đã xảy ra, mạnh miệng nói với ông Lăng :
" Tôi quản lý dạy dỗ chúng là một chuyện, còn chúng có nghe tôi hay không lại là một chuyện, nhất là cái con Chi Nguyệt nhà này, nó ương bướng lắm".
Bà Lăng như muốn mượn cớ nhắm vào Chi Nguyệt đổ lỗi, rồi xoay qua nói với bà Lâm :
" Bà lên phòng gọi con Chi Nguyệt xuống đây, rồi mau chóng gọi điện cho Chi Ninh về nhà nữa đấy. "
Một lúc sau Chi Nguyệt từ trên phòng đi xuống tới phòng khách, tai cô đã nghe thấy được cuộc nói chuyện qua lại của ba mẹ cô không được vui. Bầu không khí căng thẳng như quả bóng sắp vỡ, Chi Nguyệt đi tới chỗ ông bà đứng sang một bên nhỏ giọng :
" Ba mẹ, gọi con."
Ánh mắt của bà Lăng như đang chứa đựng một lực sát khí đáng sợ, ghim thẳng vào người Chi Nguyệt :
" Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"
Chi Nguyệt mím chặt cánh môi muốn gớm đỏ, bàn tay ra sức bóp chặt chiếc váy trên người, bởi vì quá lo sợ. Giọng nói cũng ấp úng ngập ngừng, lúc này bà Lăng không kiên nhẫn được nữa nổi giọng lớn tiếng :
" Mau nói đi".
" Con...con ...thay chị Chi Ninh đến gặp Phương thiếu gia".
Bà Lăng to chừng đôi mắt lên nhìn Chi Nguyệt chỉ nhìn thấy phẫn nộ. Bộ mặt từ bấy lâu bà vẫn đang cố thể hiện là một người mẹ tốt trước mặt mọi người, nay một khắc lộ rõ nội tâm :
" Cái gì? Hôm trước là mầy đi gặp Phương Vĩ Quân, chứ không phải Chi Ninh nhà tao sao?
Bà cười biếm, quay sang ông Lăng châm ngòi. Đổ dầu vào lửa khích động ông :
" Đó, ông đã nhìn rõ đứa con gái bên ngoài của ông chưa? Đừng trách tôi là không dạy dỗ nó không đoàn hoàn. Rốt cuộc thì nó cũng giống với con mẹ ruột của nó thôi, vẫn thích lấy chồng của người khác, vẫn thích chiếm đoạt hạnh phúc của người ta. Đúng là mẹ nào con nấy, hứ".
Đống lửa sắp tàn tự nhiên như có thêm gió. Ông Lăng tức giận vì đứa con gái ông vẫn luôn nghĩ nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà đột nhiên lại đổ đốn hỏng tính.
Ông đưa tay tát vào mặt Chi Nguyệt, khiến cô ngã xoảng xuống sàn. Trong lòng Ông cũng xót xa không ít, nhưng phải dạy dỗ Chi Nguyệt nên thân.
Đôi mắt ứ đọng nước đang lăn dài từ trên vành mi rơi xuống má, Chi Nguyệt cắn răng bật khóc không ra tiếng. Bà Lăng ngồi cạnh không giấu được nụ cười thỏa mãn, bĩu môi một cách trắng trợn đầy hả hê. Ông Lăng kìm nén nổi đau đánh con vào lòng, nghiêm khắc dạy dỗ Chi Nguyệt :
"Tại sao con lại không nghe lời dạy dỗ của ba mẹ, mà lại đổi tính làm càng. Từ lúc nào con lại không biết nghe lời ai dạy dỗ vậy hả?
Được đà bà Lăng lấn tới, xói móc chuyện quá khứ ngày xưa cũng là nỗi đau vết thương trong lòng của Chi Nguyệt :
" Mày tưởng được ở trong cái nhà này thì đã là tiểu thư rồi à? đừng viển vông nữa, mày mãi là đứa con ngoài giá thú, ăn bám của nhà họ Lăng thôi. Mày hiểu chưa?"
Ông Lăng định chỉnh đốn lời lẽ khó nghe của bà vợ mình, đúng lúc Chi Ninh trở về. Lăng Chi Ninh đã liệu trước mọi chuyện xảy ra, vã vờ bộ mặt quan tâm hỏi chuyện :
" Ba, mẹ. Có phải ba mẹ đã biết chuyện Chi Nguyệt đi thay con đến gặp Phương Vĩ Quân rồi không?"
Ông Lăng đang tức giận nên im lặng, bà Lăng "Ừm" một tiếng với cô. Chi Ninh bắt đầu đóng vai người chị tốt bụng, có trách nhiệm :
" Xin lỗi ba mẹ! Chuyện là do con cả. Do ngày hôm đó trong người con không được khỏe, em Chi Nguyệt biết chuyện, nên đã đưa ra ý kiến muốn đi thay con. em ấy cứ năng nĩ mãi, trong một lúc cạn nghĩ nên mới đồng ý. Ba mẹ cũng đừng trách em ấy, lỗi một phần cũng do con".
Chi Nguyệt sửng sờ với câu chuyện thiêu dệt của Lăng Chi Ninh, nhưng Lăng Chi Nguyệt không thể giải lý cho mình. Chỉ có thể cam chịu sự uất ức này vào lòng, bởi vì cô chỉ là đứa con bên ngoài được ba đưa về. Không có tiếng nói, không ai tin tưởng và cũng không có chỗ đứng nào cho cô trong căn nhà này. Danh nghĩa Lăng tiểu thư nó cũng chỉ là lớp vỏ che mắt bên ngoài, hữu danh vô thực.
"...................."
Sau buổi tối xảy ra chuyện Ông Lăng không cho Lăng Chi Nguyệt bước ra khỏi phòng, để tự biết kiểm điểm chính bản thân của mình mà sữa lỗi.
Trong lòng Chi Nguyệt từ lâu đã tăm tối không có nguồn sáng. Lúc này, một mình đối diện với bốn góc tường tâm trạng càng u tối hơn. Nổi buồn vây kín, lạnh lẽo như lòng người tàn nhẫn, vô tình. Không gian như nhỏ hẹp lại từng giây phút, chiếc gối đã thấm đầy nước mắt của Chi Nguyệt.
Hơn bao giờ hết những lúc thế này cô lại nhớ da diết đến mẹ ruột ngày xưa. Cần được vòng tay bà ôm lấy, cần được nghe giọng nói êm đềm:
"Không sao đâu con gái của mẹ "
Câu nói ấy là kí ức những gì bà để lại trong trí nhớ của cô, hồi ức đó đã quá mờ nhạt nó không còn rõ nét nữa.
Ngày có chiếc lá rơi, mùa thu của mười lăm năm trước, bàn tay mẹ ôm cô vào lòng. Giấc ngủ của một đứa bé lên năm "Mẹ ơi con buồn ngủ" bà dịu dàng khẽ ru cô bé chìm vào giấc mộng.
Mở mắt ra vòng tay ấy đã biến mất, trước mặt chỉ còn mỗi ánh mắt của một người phụ nữ xa lạ mà cô buột gọi là "mẹ". Mỗi ngày, những lần dạy dỗ của bà là những vết thương hằng lên da chi chít, gớm đỏ. Những hồi ức đó cô nhớ rất rõ ràng vì đó là tuổi thơ của Chi Nguyệt lớn lên.
.............
Buổi sáng ở tập đoàn Phương Duệ.
Từ trong phòng họp Vĩ Quân bước ra cùng với Hải Đồng, vừa đi cậu ta vừa trình bày nhanh về những kế hoạch sắp tới cho Phương Vĩ Quân nghe. Khi đến văn phòng làm việc của Vĩ Quân thư ký Ly đi tới thông báo:
" Phương Tổng, 10 giờ trưa nay ông Lăng Bách - chủ tịch Lăng Thị muốn mời anh dùng bữa"
Trong một giây im lặng, Vĩ Quân quyết lạnh
dặn dò :
"Từ nay những cuộc hẹn có liên quan tới Lăng Thị cô cứ hủy hết cho tôi, không cần phải hỏi ý kiến tôi nữa".
" Vâng! tôi biết rồi Phương Tổng "
Lập tức Vĩ Quân bước hẳn vào trong, Hải Đồng nhìn thư ký Ly nhún vai biểu ý "thật nguy hiểm".
Nhận được cuộc gọi của thư ký Ly, ông Lăng tâm trạng không tốt, lòng như ngồi trên đống lửa. Lần này không dễ gì làm Phương Vĩ Quân nguôi giận, ông không thể ngồi yên mà chờ kết quả tệ hại nên đích thân ông đi tới Phương Duệ gặp Phương Vĩ Quân.
Chiếc xe của ông Lăng đã dừng lại trước tòa cao ốc tập đoàn Phương Duệ, một tòa cao ốc vô cùng quy mô, hiện đại.
Bước xuống xe, ông đưa tay sửa lại bộ âu phục cho chỉnh chu rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Một nhân viên ở đại sảnh tiếp tân gật đầu chào hỏi :
"Chào ông! Ông cần giúp gì không ạ?
"Tôi muốn gặp Phương Tổng, cứ nói có ông Lăng Bách đang chờ ở đây là được".
" Vâng! Vậy phiền ông đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ thông báo lại".
Cô nhân viên gọi tới thông báo cho thư ký Ly trước.
" Thư ký Ly có ông Lăng Bách muốn gặp Phương tổng. Vâng, tôi biết rồi ".
Nhận lệnh từ thư ký Ly, cô nhân viên chuyển lời nói lại ông Lăng :
" Thật xin lỗi ngài, Phương tổng của chúng tôi đang bận họp rồi ạ. E là không có thời gian để gặp mặt ngài được, mong ngài thông cảm".
Nói xong cô nhân viên quay lại công việc của mình, không để ý tới ông nữa. Đường đường là một chủ tịch Lăng Thị mà bây giờ phải hạ mình đứng đây nhục mặt.
Vẻ mặt ông đầy bực tức, Phương Vĩ Quân cố tình muốn tuyệt giao với ông. Cậu ta chẳng thể kiên nể ông một chút, dù sao ông cũng từng là bạn thân làm ăn chung của Phương Vịnh - ba của Vĩ Quân ngày trước. Nhưng hôm nay cậu ta lại rút cạn tình không hề nghĩ tới tình nghĩa chí cốt ngày xưa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play