Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếm Tìm Hạnh Phúc

Chương 1 TÌM VIỆC

Chương 1: TÌM VIỆC

Trân ngập ngừng một lúc trước cửa quán cơm rồi mới hít sâu một hơi lấy hết can đảm bước vào. Buổi sáng, quán nhỏ tương đối vắng khách. Vừa thấy Trân, bà chủ quán đã tươi cười đon đả:

- Mời cô vào dùng cơm

Trân gượng cười:

- Dạ...thưa... cháu muốn hỏi ở đây có cần thêm người làm không ạ?

Bà chủ ngừng tay dọn hàng ngước nhìn Trân, chưa kịp đáp lời cô thì bên ngoài đã có thêm khách: một người đàn bà đứng tuổi, tóc búi cao, quần áo sang trọng vừa bước vào vừa nhanh miệng:

- Chị hai bảo thằng nhỏ mang sang nhà hai tô phở tái nhé!

Bà hai cười:

- Ủa, chứ con Hải đâu mà bà Hải Thanh phải tự đi gọi đồ ăn thế này?

- Con nhỏ xin về quê rồi, ba nó bịnh.

Rồi chợt nhận ra Trân với cái túi xách to đùng bên người, bà Hải Thanh ngạc nhiên:

- Cháu của chị hai à?

- Con bé đến xin việc, tôi chưa hỏi han gì thì chị vào đó.

- Vậy à!

Bà Hải Thanh quay sang nhìn Trân, mày nhíu lại, bà như muốn nói gì đó rồi lại thôi

- Chị mang nhanh sang cho tôi nhé, tôi đang vội.

- Vâng, bà cứ về trước đi, tôi bảo thằng nhỏ mang sang liền.

Bà Hải Thanh về rồi, bà hai quay lại với Trân:

- Nếu cô muốn tìm việc thì ra những quán lớn đằng kia. Quán này của nhà tôi nhỏ tí lại ế ẩm, hơn nữa có thằng nhỏ nhà tôi phụ giúp nên cũng chẳng cần thêm người làm nữa đâu.

- Dạ...vâng!

Trân thất thểu bước ra khỏi quán. Lại hết một buổi. Lòng Trân như lửa đốt. Nếu không tìm được nơi tá túc thì tối nay phải ngủ ở đâu? Lại ngồi gục ở công viên đến sáng như tối hôm qua nữa sao.

Khi rời nhà đi, cô chỉ nghĩ đơn giản thoát khỏi ngôi nhà đó, thoát khỏi cái người đàn ông nghiệt ngã đang muốn dùng cô để thay thế cho những món nợ cờ bạc mà ông ta gây ra. Những trận đòn trút xuống tấm lưng gầy của mẹ và cô, những giọt nước mắt của bé Oanh-đứa em gái cùng mẹ khác cha bé nhỏ của cô-đã làm cho cái quyết tâm rời bỏ quê nhà mà Trân đã nung nấu từ lâu trở nên quyết liệt hơn.

Chỉ có bé Oanh là người duy nhất và cũng là người giúp đỡ cho kế hoạch ra đi của cô được trọn vẹn. cả mẹ, Trân cũng không dám nói, vì mẹ sẽ khóc và cô sẽ không cầm lòng được.

Miên man suy nghĩ, Trân suýt đâm sầm vào người đàn ông vừa ra khỏi cổng nhà. Ông không giận mà cười hiền nhìn cô:

- Mắt mũi để đâu vậy hả cô bé?

- Cháu... xin lỗi bác.

- Không sao, lần sau cẩn thận hơn nhé cháu!

Trân lí nhí nói lời cảm ơn, vừa định quay đi thì có tiếng gọi của một người phụ nữ:

- Này cô gái, hình như mình đã gặp nhau rồi phải không?

Vừa quay lại Trân nhận ra người phụ nữ lúc nãy gặp ở quán cơm.

- Cháu chưa tìm được việc sao? Nhà cháu ở đâu?

- Dạ, thưa bà, nhà cháu ở mãi tận Tam Giang, cháu ra đây tìm việc, nhưng đã hai ngày rồi mà...

- Thôi được, bây giờ ta không có nhiều thời gian, nếu đến chiều cháu không tìm được chỗ làm thì cứ quay lại đây đợi ta nhé.

Vừa nói bà vừa liếc đồng hồ.

- Khoảng 5h chiều ta rãnh. Ta cũng đang cần người giúp việc, nhưng nếu có chỗ nào nhận thì cháu cứ làm đi. Giờ ta phải đi công việc rồi, và nếu may mắn gặp lại thì thay đổi cách xưng hô đi nhé, ta không già đến mức cháu phải gọi bằng bà đâu.

Không để Trân kịp trả lời, bà Hải Thanh quay sang giục chồng:

-Đi thôi anh.

Còn Bảo Trân, cô vui mừng đến nổi chẳng nói được câu nào, chỉ biết đứng nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi khuất dạng. Ôm bọc quần áo, Trân bước lại gần cánh cổng sắt và bắt đầu nhìn ngắm ngôi biệt thự đẹp đẽ trước mặt mà nếu may mắn thì ngày mai cô bắt đầu đựợc sống và làm việc trong ngôi nhà này.

Chương 2. Nhớ nhà

Chưa về đến nhà, bà Hải Thanh đã thấy thấp thoáng cái bóng dáng nhỏ nhắn ôm cái túi xách to gần bằng người ngồi cúi đầu trước cửa nhà. Quay sang nhìn chồng bà nói:

-Chắc cô bé lúc sáng không tìm được chỗ làm anh ạ. Hay để nó giúp việc nhà mình nhé. Thấy con bé cũng hiền lành.

-Tùy em thôi, nhưng cũng phải coi sao chứ mình có biết gì về nó đâu. Em lúc nào cũng thương người quá

Ông Tuấn nắm lấy tay vợ cười nói.

Xe đỗ lại trước cửa nhà. Ông Tuấn mở cửa cho vợ xuống xe rồi bảo tài xế về trước, gật đầu chào cô bé đang vội vàng ngồi dậy cúi đầu chào vợ chồng ông rồi quay lại nhìn vợ:

-Em nói chuyện đi, anh lên nhà trước.

-Vâng, anh tắm rửa luôn đi

Nói xong, quay đầu nhìn cô bé trước mặt, bà Hải Thanh cười hỏi:

- Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?

-Dạ cháu tên Trân, Bảo Trân ạ. Năm nay cháu 18 tuổi

Trân lí nhí đáp lời.

- Sao rồi cô bé, cháu đã quyết định chưa?

-Dạ, nếu bà thương cho cháu ở lại, cháu vô cùng biết ơn. Việc gì cháu cũng làm được bà ạ

Mắt Trân sáng lên.

-Uh, vậy vào nhà trước đi. Nghỉ ngơi rồi mai ta nói chuyện.

Nói rồi bà cầm tay Trân dắt vào nhà, bảo Trân rửa mặt mũi tay chân rồi bà giới thiệu sơ qua kết cấu ngôi nhà. Trân thì cứ há hốc cả mồm ngước nhìn ngôi nhà quá mức rộng rãi tiện nghi so với tưởng tượng của mình. Bà Hải Thanh nhìn vẻ mặt của cô bé không nhịn được cười:

- Nhìn gì, mai rảnh rỗi rồi khám phá sau cô bé ạ. Giờ còn ít đồ ăn trong bếp, cháu tự ăn đi rồi tắm rửa. phòng cháu đằng kia. Dọn dẹp sơ lại rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ nói chuyện công việc của cháu. À mà còn nữa, đừng gọi ta là bà nữa, gọi là cô Hải Thanh đi.

-Dạ vâng.

Bà Hải Thanh quay người lên phòng. Trân ngồi xuống chiếc giường nhỏ trong phòng ngắm nhìn xung quanh, trong lòng vẫn còn bàng hoàng chưa tin được, cái mệt mỏi hai ngày nay cũng tan biến đâu mất.

Vậy là đã có chỗ để cô tá túc, không còn lo lang thang đầu đường xó chợ nữa. Cái niềm vui hân hoan chưa được bao lâu thì chợt chùng xuống khi Trân nghĩ về mẹ và bé Oanh.

Không biết giờ này mẹ có đang thầm khóc một mình khi biết Trân bỏ nhà đi không, nước mắt cô cứ thế chảy dài xuống má. Số phận con người thật kì lạ. mong ước duy nhất của mẹ con cô là một mái ấm gia đình giản đơn hạnh phúc.

Nhưng từ khi mẹ đi thêm bước nữa, những tưởng cô sẽ có được niềm vui khi có được người cha mà từ nhỏ cô vẫn hằng mong ước, ai đâu ngờ cuộc sống của cô dần trở thành địa ngục trong chính ngôi nhà của mình.

Quá khứ cứ như một bức tranh xấu xí lướt qua trong tâm trí Trân một cách chậm rãi và đau đớn làm cho đầu óc cô mệt mỏi và buồn bã. Quên cả cơn đói, Trân nằm xuống giường mà không kịp dọn dẹp đồ đạc của mình, rồi cô thiếp đi mà nước mắt còn chưa kịp khô trên gò má.

Lướt qua cửa phòng, bà Hải Thanh nhìn gương mặt mệt mỏi non nớt của Trân. "Chắc con bé mệt mỏi lắm". bà bước vào kéo lấy tấm chăn mỏng đắp cho cô.

Nhìn Trân nhíu mày với giấc ngủ không sâu bà nhớ lại tình cảnh của mình từ những ngày đầu rời gia đình.

Ngày đó ông Tuấn còn là chàng sinh viên nghèo khó cặm cụi học hành tìm kiếm tương lai, lại đem lòng yêu cô gái khóa dưới là bà mà không hề biết rằng bà là một tiểu thư con nhà danh giá.

Khi gia đình bà biết đã ra sức ngăn cản mối tình này. Nhưng lúc đó tình yêu của bà với chàng trai nghèo quá sâu đậm. Lúc bà mang thai và quyết trái lời cha mẹ theo ông thì gia đình đã từ bỏ con gái, coi như bà không còn tồn tại.

Hai vợ chồng dắt díu nhau đến thành phố này lập nghiệp. Ông Tuấn bươn chải mọi công việc có thể làm để kiếm tiền lo cho bà đang bụng mang dạ chữa, tiểu thư khuê các như bà chưa từng động tay việc gì nên không giúp được bao nhiêu cho chồng, nhưng ông không hề than vãn.

Cho đến khi ông gây dựng được sự nghiệp riêng thì con trai bà cũng đã 10 tuổi, lúc này Ông mới đưa hai mẹ con về tạ lỗi và mong sự tha thứ của gia đình. Giờ nhìn Trân bà lại nghĩ đến những ngày lao lực chạy ăn từng bữa của hai vợ chồng bà ngày trước.

Câu chuyện của 10 năm trước như hiển hiện trước mắt bà. Có lẽ vì vậy nên bà đồng cảm với Trân khi thấy cô bé lang thang tìm việc, mặc dù chưa hiểu vì sao Trân phải lang thang không có gia đình, nhưng bà chắc con bé có nguyên do gì đó.

-Sao lại thẫn thờ ngồi đây bà xã.

Tiếng ông Tuấn vang lên bên cạnh làm bà giật mình lau vội hàng nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má.

-Suỵt, mình về phòng đi anh. Con bé chắc mệt nên chẳng ăn uống gì mà nằm ngủ luôn. Tội nghiệp Có lẻ nhớ nhà nên em thấy nó khóc ngay cả lúc ngủ.

Nói rồi bà kéo tay chồng ra khỏi phòng khép cửa lại.

Khép cửa phòng ngủ, ông Tuấn vòng tay sau lưng ôm lấy vợ, lặng im không nói gì. Ông hiểu cảm giác của vợ.

Những ngày đầu rời bỏ gia đình, bà không xin được việc đúng với chuyên môn nên cũng lang thang đi xin việc ở mấy tiệm ăn, nhưng rồi phải đền không biết bao nhiêu tiền vì làm bể chén đĩa của người ta.

- Nhìn con bé em cứ thấy hình ảnh của mình ngày đó anh ạ

Bà Hải Thanh ngẹn ngào dựa lưng vào người ông.

-Anh biết, nhưng mọi việc cũng qua rồi. Mình giúp con bé cũng coi như tạo chút phúc đức cho con cái. Em cứ xem nó như con cháu trong nhà mà đối đãi là được. Nhưng cũng phải tìm hiểu hoàn cảnh của nó xem sao. Không thể dễ dàng tin người quá.

-Dạ, mai em nghỉ một ngày nói chuyện với con bé và chỉ việc cho nó làm quen.

-Ừ. Mai anh lên công ty giải quyết mấy hợp đồng tồn đọng. Tuần sau thằng Hùng về rồi, anh sẽ giao bớt việc cho nó.

-À, lu bu quá em cũng quên mất. Mai phải dọn lại phòng cho con, còn phải mua về cho nó ít quần áo, chăn màn chắc cũng phải mua mới anh nhỉ...

-Trời, cứ nhắc tới thằng con quý tử của em là mắt em cứ sáng bừng lên ấy nhỉ. Vậy có còn chỗ nào trong em chứa hình ảnh ông chồng đang độ hồi xuân của em không vậy?

Ông Tuấn xoay người vợ lại và cúi đầu hôn môi bà. Đã hơn 40 tuổi, nhưng tình cảm của hai người dành cho nhau vẫn nồng ấm như những ngày đầu. Bà Thanh ngại ngùng đáp trả nụ hôn của chồng rồi lại quay đầu tránh né:

- Già rồi anh vẫn còn ghen với con trai sao?

-Vậy thì sao, cứ nói đến con thì trong mắt em anh như không tồn tại vậy. đêm nay anh không tha cho em đâu bà xã.

Nói rồi ông kéo sát bà vào người mình, môi lưỡi tấn công... Lại một đêm xuân sắc của đôi vợ chồng già...

***

Trân kéo vòi nước tưới vườn cây trước sân nhà. Cả tuần trôi qua, cô đã quen với công việc trong nhà. Bà Hải Thanh dành thời gian mấy ngày để hướng dẫn Trân mọi thứ, từ những máy móc gia dụng đến công việc phải làm hằng ngày, bày cho cô cách đi chợ, lựa thực phẩm, cách sắp xếp quần áo chén bát, cách chăm sóc vườn cảnh của ông Tuấn.

Mặc dù gia đình khá giả nhưng bà Thanh không thuê nhiều người làm. Trước khi Trân đến đây, chỉ có mỗi chị Hải ở dọn dẹp hàng ngày, còn cuối tuần có hai người tới tổng vệ sinh trong nhà, nhiều việc bà cứ thích tự tay làm chứ ít nhờ người làm.

Trân rất khâm phục bà chủ, cái gì bà cũng biết, cái gì bà cũng làm được, một tuần qua cô đã học được rất nhiều thứ từ bà. Nếu nhìn bà không ai nghĩ bà là người giàu có, ăn mặc đơn giản, sống giản dị, thân thiện.

Thật may mắn cho cô khi được bà nhận vào làm, nếu không có bà, không biết Trân phải phiêu bạt ngóc ngách nào ở cái thành phố phồn hoa đầy cám dỗ này. Trưa nay ông bà chủ đi dự tiệc nên cô có thời gian rỗi đỡ phải nấu trưa.

Một mình cô thì gói mì tôm là xong bữa, chờ bác Thịnh tới lau dọn cửa nẻo cô giúp bác một tay. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chuông cổng reo lên làm cho Trân giật mình kéo đầu óc trở về thực tại.

-Ai vậy? –Tắt vòi nước, vừa đi ra cổng, Trân vừa cất giọng hỏi. Ngoài cổng một chàng thanh niên cao to với cái vali to đùng bên cạnh.

-Cô là ai? –Chàng trai trố mắt hỏi.

-Ơ hay, anh tới nhà người ta, chưa giới thiệu mình mà lại hỏi ngược lại là sao?

-Đây là nhà cô á?- Anh trợn mắt nhìn cô- Tôi là Quốc Hùng.

-Chưa nghe bao giờ- Trân ngẫm nghĩ lắc đầu, ông bà chủ thường dặn cô không được cho người lạ vào nhà, nếu có khách đến ông bà sẽ dặn trước.

- Vì không có ai ở nhà nên tôi không mở cửa cho anh được, giờ lừa đảo nhiều lắm, anh có muốn hỏi gì thì chiều quay lại nha!

Nói xong cô quay người vào nhà.

-Này, cô kia!

Quốc Hùng gọi với theo, chưa kịp hỏi han gì cô gái đã khuất sau cánh cửa.

-Này, vậy cũng phải cho tôi gửi hành lý chứ. Tôi cứ để đây, nếu mất cô phải chịu trách nhiệm đấy.

Hướng vào nhà hét thật to rồi anh ung dung huýt sáo bỏ đi. Trân lén núp sau cánh cửa nhìn ra, thấy anh đi rồi cô mới bước ra. "Người này lạ thật, không quen biết mà cũng dám gửi đồ không sợ mất sao ta. Chả biết có cái gì quí không, lỡ lúc nữa anh ta tới đòi rồi la mất đồ mình lấy gì mà đền đây".

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn mở cổng kéo vali vào để trong sân. Nấp sau bức tường, Quốc Hùng liếc nhìn cái dáng người nhỏ nhắn đang hì hụi kéo cái vali của anh vào nhà. "Cũng nặng lắm đấy bé, cho đáng đời, chưa cho mình nói câu nói đã đuổi thẳng cổ. Không biết mama chọn đâu ra cái cô nàng đáo để thế chứ. Giờ không biết phải làm gì cho đến chiều đây nữa ".

Ngẫm nghĩ, anh quay bước ra đường lớn, giờ phải tìm chỗ nào trú ngụ đây, đi lâu quá, bạn bè chẳng biết đứa nào còn ở nhà, mà cũng chẳng đứa nào biết anh về nữa, mà cũng phải ngẫm xem phải phạt cái con bé ngổ ngáo kia như thế nào nữa chứ. Nghĩ đến đấy môi anh nhếch lên nụ cười nửa miệng:"rồi cô sẽ biết tay tôi".

Chương3 : Bạn cũ.

Lang thang đi bộ dọc con đường đã 5 năm chưa hề quay về thăm lại, tâm trạng Quốc Hùng thật rối rắm, những tưởng quá khứ đã ngủ yên nhưng nó vẫn dậy lên nỗi nhớ!

Vẫy chiếc taxi, anh chỉ đường cho tài xế chạy về khu phố chợ. Kỉ niệm cũ cứ ùa về. Những con đường ngày xưa vẫn không thay đổi nhiều nên cảm giác thật khó tả. Xe dừng ở góc đường có tiệm xe Khả Minh mà trong trí nhớ của anh không có.

Bước xuống trả tiền Taxi, anh vừa quay nhìn chàng thanh niên vừa gầy, vừa đen đang hì hục với chiếc xe máy. "Thằng bạn nối khố ngày xưa đây rồi, những tưởng sẽ không thể gặp lại mày chứ". Với tâm trạng vui vẻ, Hùng hắng giọng với vào trong quán:

- Có chiếc xe cũ nào vừa giá anh ơi, cho tôi chiếc nào.

Vừa nói Hùng vừa sụp chiếc mũ lưỡi trai che kín nữa mặt.

- À, có đấy ạ. Anh chờ tí nhé, tôi đang dở tay

Nói rồi chàng thanh niên vội lau đôi tay đầy dầu nhớt vừa bước ra ngoài:

-Anh muốn lấy loại nào, ở đây tôi có nhiều xe còn mới tới 80% đấy.

Hùng bỗng cười phá lên, Khả Minh ngạc nhiên nhìn người khách trước mặt, rồi anh khựng lại khi thấy Hùng mở chiếc mũ ra khỏi đầu:

-Anh...

-Thằng quỷ, còn không nhận ra tao à!

-Trời ơi, Quốc Hùng, Quốc Hùng phải không, thằng quỷ nhỏ, mày biến đâu mất tăm mất tích mấy năm nay vậy hả?

Vẻ mặt rạng rỡ, Khả Minh ôm chầm lấy Hùng, vừa la vừa đấm

-Không thể tin được, mày về lúc nào sao không gọi tao? À, mà quên, mày làm gì có số tao mà gọi, mày đi chết ở đâu về vậy hả?

-Mày cho tao thở đã, bẩn quá đi mất.

-Ối. tao quên mất tay tao đang bẩn, mày chờ đây đi, tao đóng cửa tiệm đã. Hôm nay không làm gì hết nữa.

-Thôi, cứ làm xong chiếc xe lở dở kia đi rồi tính, tao có cả buổi chiều nay với mày. Nhưng giờ mày cho tao chỗ nào tắm cái đã, mượn luôn bộ đồ nữa, mày làm bẩn hết đồ tao rồi.

-Ờ...ờ.... Không cần đâu tao giao cho nhân viên làm là được

Miệng nói mà tay Khả Minh cứ lau mãi vào cái khăn, còn mắt vẫn nhìn bạn không chớp. Nhìn cái vẻ mặt đần ra của bạn, Quốc Hùng không khỏi phì cười, tính tình Khả Minh vẫn như ngày nào, cứ xúc động là nói năng lôn xộn cả lên.

-Sao mày gặp lại tao cứ giống như gặp bạn gái không bằng, luống ca luống cuống vậy.

-Ờ... thì... tao... vui mà ...để tao lấy đồ cho mày nha.

***

Quốc Hùng tắm rửa sạch sẽ thì Khả Minh cũng giao xong xe cho khách và đang đóng cửa tiệm. Nhìn cái vẻ tất bật của Minh, Hùng thấy thương bạn vô cùng.

Ngày trước Minh là học sinh ngoan và giỏi nhất lớp, QHùng có đua cũng không theo kịp, vậy mà số phận trớ trêu ba mẹ Minh bị tai nạn ngay sau ngày biết tin Minh đậu đại học, gia tài của nhà cậu bị người chú chiếm đoạt cả nên Minh trở thành bơ vơ, phải bỏ cả ước mơ trở thành luật sư của mình.

Hùng có nhờ bố mẹ giúp đỡ cho Minh cùng đi du học nhưng Minh quyết không nhận, lại xin đi học nghề để tự tay kiếm sống.

-Này, đừng nhìn tao thế chứ, tao biết tao vẫn đẹp trai như ngày nào.

Vỗ vai Quốc Hùng đang đứng ngẩn người nhìn mình, Khả Minh cười nói

- Đi, về nhà tao . Mà mày về bao giờ, sao phải sang nhà tao tắm, bộ hai bác giận quá đuổi mày đi luôn rồi hả?

-Vừa mới xuống máy bay là tao bắt xe về nhà. Không gọi cho ông bà vì muốn gây bất ngờ, ai biết, Tao còn chưa gặp ba má tao nữa, bị con nhỏ lạ hoắc giữ rịt cửa không cho vào, còn cho tao là lừa đảo nữa chứ.

-Haha, vậy thì phải coi lại đi, mà chị Hải đâu, tháng trước tao ghé chơi vẫn thấy chị Hải mà.

-Cũng chẳng biết nữa. Thôi về nhà mày đi, tao muốn coi mấy năm nay mày sống thế nào, chiều tao về nhà rồi tối tính tiếp.

Khả Minh chở Hùng về nhà mình, ngôi nhà đơn sơ nhưng đầy đủ tiện nghi. Mấy năm nay anh rất cố gắng để trang trải cuộc sống và để thực hiện ước mơ còn dang dở, cũng ấp ủ nỗi hận thù phải lấy lại tài sản mà cha mẹ anh vất vả cả đời lại bị người ta chiếm đoạt.

-Mày ngồi chơi đi, tao đi nấu vài món.

-Uh, cuộc sống của mày cũng không đến nỗi nào nhỉ.

-Hai bác cũng hay ghé và giúp tao nhiều lắm, ơn của ba má mày cả đời này tao trả cũng không hết. Từ ngày tao ra nghề, ba mày giúp tao mở tiệm, rồi còn giới thiệu khách cho tao nữa. bác gái thì cứ lâu lâu lại bảo chị Hải mang đồ ăn qua tiệm.

-Thì ngày trước ba má tao cũng muốn cho mày đi học với tao còn gì. Mày cứ cố chấp.

- Tao muốn tự mình đứng dậy để lấy lại những gì thuộc về mình

Vừa nói chuyện, Khả Minh vừa nhanh tay làm món mì xào hải sản bê ra cùng với hai lon bia

- Ăn thôi, tao chỉ còn có chừng này, ăn tạm đi rồi tao gọi mấy thằng bạn cũ tối họp mặt.

-Ừ, chiều tao cũng ghé về gặp ba má tao tí, còn phải xử cái con nhỏ kiêu căng kia.

Vừa ăn vừa kể nhau nghe những chuyện của năm năm không gặp, Quốc Hùng còn nảy ra ý định kéo Khả Minh về làm việc cho công ty của ba mình nhưng chưa vội nói gì với bạn, với lại anh cũng mong muốn tìm hiểu công việc trước rồi mới sắp xếp cho kế hoạch tương lai.

Hẹn nhau buổi tối, Quốc Hùng tạm biệt bạn bắt xe về nhà, tới đầu ngõ thì thấy ba mẹ anh vừa về tới.

Bà Hải Thanh nhìn thấy hai cái vali to đùng Trân để ở cửa ngạc nhiên:

-Ai đến nhà hả Trân ơi.

-Dạ, có một người lạ hoắc cô ơi, con không cho vô nhà họ bỏ đồ lại rồi đi mất, con phải khiên vô để đó chứ sợ mất rồi họ bắt đền

Trân đang nấu dở đồ ăn thò đầu nói với ra. Cô đang định phân trần tiếp thì có tiếng chuông cổng. Tắt bếp rửa vội tay cô chạy ra mở cổng

-Lại là anh, sao không mang đồ theo làm tôi na cả buổi mới mang vào được. anh tìm ra nhà người quen chưa? Nếu được rồi thì xách đồ của anh theo chứ để đây là tôi bị la đó.

Quốc Hùng nheo mắt:

-Cô nhỏ, chúng ta lại gặp nhau. Chưa gì mà hỏi một thôi ai trả lời nổi, tôi vào nhà được không?

Trân chưa kịp trả lời thì bà Hải thanh cũng bước ra:

-Ai vậy Trân ơi?

-Dạ cái người để đồ lại lúc sáng cô ạ!

Bà Hải Thanh bước nhanh ra nhìn chàng trai trước cổng, chợt khựng lại, không nói nên lời mà hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra.

-Mẹ. Con về rồi!

Quốc Hùng nhìn thấy mẹ cũng muốn rơi nước mắt, chạy qua ôm chầm lấy bà.

Bà Hải Thanh nghẹn ngào vỗ lưng anh:

-Con trai, khổ thân con quá, bao năm rồi, mẹ nhớ...

Chỉ có Trân là mở lớn hai mắt nhìn cảnh hai mẹ con đoàn tụ mà há hốc cả miệng. Một tuần trôi qua, vì phải làm quen với quá nhiều thứ mới mẻ mà cô không hề biết đến sự có mặt của cậu quí tử này, cũng không tiện hỏi vì cứ nghĩ ông bà chủ không có con cái. tự nhiên giờ lại mọc ra một cậu chủ, mà cô thì lại đuổi anh ta ra khỏi nhà của mình. Cô chợt rùng mình, "Có bị trả thù không nhỉ".

Bà Hải Thanh đẩy con trai ra xa ngắm nghía:

-Để mẹ xem con thế nào. Uhm, Hơi ốm, lại đen nữa.

-Nhưng vẫn đẹp trai phải không mẹ, giờ con về luôn rồi, mẹ bồi bổ cho con đi

Quốc Hùng nhìn mẹ đang cười mà nước mắt cứ chảy ra cảm thấy đau lòng lắm nên muốn lảng sang chuyện khác:

-Ba con đâu rồi mẹ? Mẹ con mình đi gặp ba một chút.

-Uh, ba vào phòng sách rồi, con vào đi mẹ lấy đồ cho con tắm rồi ăn cơm nhé.

-Không cần đâu mẹ, mẹ đi với con đi, lúc chiều con tắm ở nhà bạn rồi

Bà Hải Thanh quay lại dặn Trân chuẩn bị thêm đồ ăn rồi cùng con trai vào phòng sách. Trân ngẩn người dạ rồi lẻn nhanh vào phòng bếp. Giờ phải làm sao mà đối mặt với cậu chủ đây trời, có khi nào cậu tức mình rồi nói bà chủ đuổi mình đi không?

Cô lắc lắc đầu xua tan cái suy nghĩ vừa lóe lên rồi chuẩn bị dọn đồ ăn lên. Thôi mặc kệ, cùng lắm lại lang thang đi tìm chỗ làm khác chứ biết làm sao. Mang tâm trạng lo lắng cô dọn thức ăn lên bàn rồi chạy lên phòng sách gọi mọi người xuống ăn cơm. Đi gần tới thì nghe vọng ra giọng ông chủ dường như đang cáu gắt:

-Con nghĩ vì một đứa con gái mà bỏ xứ đi biệt tăm như vậy đáng mặt đàn ông lắm sao? mẹ con đã mất bao nhiêu nước mắt vì con đấy biết không?

-Dạ con biết sai rồi mà ba. Giờ con về chuộc lỗi với ba mẹ.

-Thôi mà anh, con biết sai rồi, với lại cho nó đi học hỏi thêm cũng tốt cho tương lai sau này của nó anh à.

Ông Tuấn hạ giọng:

-Thôi xuống ăn uống nghỉ ngơi vài bữa rồi anh ghé công ty để làm quen công việc đi. gặp thư kí Phương hỏi han một chút.

Nghe vậy Trân vội vã quay người chạy vội xuống lầu, nếu để ông bà chủ biết cô nghe lén chuyện nhà họ thì cô chết chắc. Mà cô cũng không có mặt mũi gặp cậu chủ nên tìm cách tránh luôn.

*************************

Sau bữa cơm đoàn viên, Quốc Hùng xin phép ba mẹ đi gặp đám chiến hữu đang chờ anh ở quán bar. Chợt nhớ tới cái cô nhỏ đanh đá không biết lẩn đi đâu mà ăn xong không thấy ló mặt, nhưng đã trễ giờ hẹn nên anh ra xe lái đi luôn.

Vừa dừng xe ở trước cửa đã thấy Khả MInh vẫy tay gọi anh rồi dắt vào phòng Vip, tránh xa cái ồn ào nhốn nháo bên ngoài. Vào rồi mới nhìn thấy thêm hai anh càng bảnh bao ngồi chờ sẵn.

-"Có nhận ra ai không thằng quỷ, cậu không nhớ ra tớ đá ra ngoài liền.

Anh chàng cao to mặt chiếc quần bò rách gối với cái đầu húi cua lên tiếng trước. Sau đó chàng trai bảnh bao bên cạnh cũng phụ họa theo:

-Đúng đó, hắn mà quên là mình về luôn cho tiện.

-Làm sao quên được ông chủ Phi Long người cung cấp linh kiện ô tô hàng đầu cả nước với anh chàng kĩ sư phần mềm nổi tiếng Thiên Phát này được chứ.

Nghe Quốc Hùng trả lời xong Phi Long trợn mắt:

-Này, cậu ra nước ngoài mấy năm học thêm ngành tình báo nữa hay sao mà biết về bọn tớ tường tận vậy?

-Có gì đâu, vì đang muốn về nhờ sự trợ giúp của các cậu nên cũng tìm hiểu qua một chút, đằng nào về thì ông già cũng giao khoán công ty lại cho tớ. Ổng chỉ chờ tớ về để được thảnh thơi mà.

Thiên Phát bưng bốn ly rượu đã rót sẵn đặt vào tay từng người:

-Tưởng cậu đi rồi quên bọn này luôn chứ! Mừng người anh em trở lại vẫn như xưa, chuyện làm ăn tính sau, giờ vui cái đã, cạn ly này mừng ngày hội ngộ.

Cuộc vui kéo dài tới tận khuya, Quốc Hùng trở về nhà với trạng thái của một người say , sợ ba mẹ thức giấc nên chỉ với tay đập lên cổng rồi trượt chân ngồi xuống dựa ngồi vào cánh cổng .

Trân nghe tiếng động chạy ra mở cổng thấy cậu chủ nữa ngồi nữa nằm ngay trước cổng, lay gọi cũng chẳng thấy dậy nên phải vừa dìu vừa kéo, mang được cái thân xác cao to của cậu chủ vào nhà thật là một kì tích. Đẩy được Quốc Hùng vào giường, Trân toát hết cả mồ hôi, vội tháo giày đặt người anh ngay ngắn lại là phóng ngay về phòng. "Mong rằng ngày mai cậu thức dậy đã quên cái sự vụ sáng nay cho tui được nhờ. Cậu mà nhớ chắc tui chết quá cậu ơi".

Nỗi lo cứ ám ảnh cô cho đến gần sáng mới chợp mắt. Khi giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng bảnh mắt. Trân cuống cuồng mang dép chạy tức tốc vào bếp thì thấy cả nhà đang ngồi quây quần bên bàn ăn đã có đầy đủ bữa sáng. Trân luống cuống xin lỗi thì nhận được cặp mắt lạnh băng của cậu chủ quay nhìn mình. Cô lặng lẽ cúi đầu. Bà Hải Thanh đập tay Quốc Hùng:

-Con bé chỉ mới làm quen với nhà mình được một tuần thôi, cũng chưa quen việc nên đừng làm em nó sợ.

Nói rồi bà ngước nhìn Trân:

- Cháu vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Ta cũng có việc sắp đi nên mới dậy sớm làm bữa sáng. Thấy cháu ngủ ngon nên không gọi. Nhưng từ mai thì mọi việc cháu phải lo cho chu toàn đấy nhé.

-Dạ vâng, cháu xin lỗi cả nhà ạ.

Sau khi vệ sinh xong xuôi, Trân không nhìn thấy cậu chủ trên bàn ăn nữa nên nỗi lo trong lòng đã giảm đi. Thấy ông bà chủ ăn xong cô vội dọn bàn xuống.

- Cháu ăn đi rồi dọn cũng được mà.

- Dạ để cháu dọn xuống rồi ăn sau cô ạ.

-Ừ, lát cô chú có việc nên cả ngày nay sẽ không về, cháu khỏi phần cơm nhé. Hỏi xem anh H có ăn trưa không rồi hẳn nấu.

- Dạ.

Nói vậy thôi chứ cô nào dám hỏi. thôi tí cứ nấu cơm rồi để đó, nếu cậu không ăn chiều cô lại ăn cơm nguội vậy. Dọn dẹp xong dưới bếp, cô lại lúi húi ra mở cửa cho ông bà chủ rồi loay hoay dọn vườn, tưới cây. Vừa bật nước chưa kịp đứng thẳng người cô đã tông thẳng vào một cái thân thể cao to đứng ở đó từ lúc nào không biết. Giật mình nên cái vòi nước trong tay cứ thế chĩa thẳng vào mặt ai kia. Quốc Hùng tức tối giật mạnh vòi nước trong tay cô rồi quay lại xịt thẳng vào cái mặt đang tái mét há hốc kia.

-Cô bé, ta lại gặp nhau rồi, nhưng ân oán thì tăng thêm chứ không hề giảm bớt. Giờ tôi bận rồi nên chưa có thời gian chơi với cô. Cứ đợi đấy.

Chưa kịp chờ cô phản ứng, anh đã ném cái ống nước đang chảy vào cô, quay người đi vào phòng thay đồ rồi mở cổng lái xe đi với vẻ mặt giận dữ.

*************************************************************************************************

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play