Hinh Nhi là tiểu thư của nhà họ Tô, sinh ra là một tiểu thư với số phận bất hạnh. Mất mẹ từ khi còn nhỏ, ba cô tiến thêm một bước nữa là cưới thêm một người mẹ cho cô. Vì công việc phải đi công tác xa nên ông thường xuyên không có ở nhà. Hinh Nhi phải sống hết tuổi thơ của mình với mẹ kế và đứa em gái. Họ chẳng một ngày nào để cho cô yên, dù trong nhà không thiếu người hầu nhưng tất cả công việc từ nấu ăn đến giặt đồ cô đều bị hai mẹ con họ bắt làm.
Khi cô 18 tuổi, cô đã cưới Mặc Hàn làm chồng. Năm xưa mẹ cô và mẹ hắn đã là một đôi bạn rất thân thiết nên đã lập khế ước đính hôn cho đời con. Ngày cử hành hôn lễ, đột nhiên cô bị tai nạn rất nghiêm trọng. Bác sĩ thông báo rằng cô đã qua cơn nguy kịch nhưng não có chút vấn đề, trở nên ngốc nghếch. Mặc Hàn vốn đã không thích cô, cưới cô cũng để làm hài lòng tâm nguyện của mẹ hắn. Trong mắt hắn, cô cũng chỉ là một người đàn bà vì tiền mà leo lên giường đàn ông, một người phụ nữ không ra gì.
Hắn luôn vô tâm với cô, hắn chán ghét khi nhìn thấy cô. Mặc Hàn luôn chìm mình vào công việc, không thì ra ngoài ăn chơi rượu chè gái gú, hắn chẳng bao giờ về sớm chăm sóc cô.
[................]
"Thiếu phu nhân, có Hinh Thư tới thăm" Người hầu cung kính trả lời
Từ ngoài cửa bước vào, một người phụ nữ ăn diện rất sexy, khi thấy cô, ả ta liền cười khinh bỉ, vội lại tỏ ra thân thiết với cô.
"Chị à, còn nhớ em không ?"
Hinh Nhi đang chơi trong nhà, bị người khác tiếp cận mình, cô bất ngờ, suy nghĩ một lát, cô chợt nhớ ra đây là đứa em gái của mình.
"Là Hinh Thư sao ?"
"Là em đây, chị, em tới dẫn chị đi mua đồ chơi nhé ?" Hinh Thư cười nói vui vẻ với cô
"Đi mua đồ chơi...đi chứ"
Nhắc đến đồ chơi, Hinh Nhi không khỏi vui mừng. Cô rất thích khi được người khác mua đồ chơi cho.
"Vậy chị đi theo em"
Hinh Thư nắm lấy tay cô kéo dậy, không để cô trả lời, đi một mạch ra phía bãi đổ xe. Người làm trong nhà nhìn họ đi vội như thế, muốn ngăn cản, họ biết Hinh Thư luôn đố kị với cô, biết ả sẽ giở trò, nhưng không thể ngăn ả ta lại, vì làm như thế, không chừng chính họ là người mất mạng.
Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường dài rồi dừng ở một cửa hàng thời trang. Hinh Thư mở cửa dẫn chị gái mình đi vào trong. Cửa hàng này rất lớn, vừa bước vào đã có hai bên hàng người cung kính cúi đầu chào. Hinh Nhi nhìn ngó rất kĩ xung quanh, cô chú ý tìm đồ chơi nhưng chẳng thấy một món đồ nào ở đây. Cô quay sang hỏi Hinh Thư
"Em lừa chị, ở đây không có món đồ chơi nào cả!"
Bị cô hỏi, Hinh Thư liền cười lấy lòng
"Chị phải mặc đồ đẹp thì chúng ta mới đi mua đồ chơi được chứ"
"Ừm, vậy phải mặc đồ đẹp!" Hinh Nhi vẫn ngây thơ tin vào lời của cô em gái mình.
Hinh Thư lựa đi lựa lại mới lấy ra một bộ váy đưa cho cô, bảo cô mặc vào. Hinh Nhi nghe lời, nhận lấy rồi vào phòng thay đồ.
Một lúc sau, Hinh Nhi bước ra ngoài, trên người mặt một bộ váy rất ngắn, hầu như nó ngắn gần tới đỉnh cao giữa hai chân cô khiến cô ngại ngùng mà kéo váy xuống dài ra thêm.
Hinh Thư nhìn thấy chị gái mình như thế, cười thầm trong lòng, bước đầu tiên của kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Ả lại dắt cô lên xe, vừa đi vừa dặn cô
"Chị, lát nữa em dẫn chị đến một bữa tiệc, chị nhớ là phải theo em nhé!"
"Không phải em dẫn chị đi mua đồ chơi sao ?" Hinh Nhi ngạc nhiên lên tiếng, rõ ràng là ban đầu ả chỉ bảo dẫn cô đi mua đồ chơi, nhưng đi vòng vòng nãy giờ lại không có, giờ lại còn bắt cô đi tham dự một bữa tiệc gì đó, quá không ổn rồi.
"Kết thúc chuyện này nếu chị ngoan em sẽ mua đồ chơi cho chị, mua bao nhiêu cũng được!" Hinh Thư luôn đánh vào điểm yếu của cô khiến cho cô không thể nào từ chối.
"Được, em hứa nhé"
[.....................]
Chiếc xe lại tiếp tục đi một đoạn đường dài, dừng ở trước một cửa hàng sang trọng. Hinh Nhi bước xuống xe, lập tức mọi người liền đổ xô ánh mắt về phía cô khiến cô ngại ngùng, kèm theo đó là lời bàn tán.
"Kia không phải thiếu phu nhân của Vũ thiếu gia à ? Sao ăn mặc quái dị vậy ?
"Nghe nói cô ta bị cậu ta ruồng bỏ vì bị điên đấy"
"Tôi cũng có nghe nói, cô ta không được bình thường"
"Vậy con gái tôi có thể có cơ hội làm Vũ phu nhân rồi!"
Bla bla......
Hinh Nhi và Hinh Thư lướt ngang qua dưới ánh mắt của mọi người xung quanh. Vừa bước vào sảnh chính, cô liền thấy hình dáng quen thuộc.
Đó là Mặc Hàn! Anh ấy cũng ở đây!
Mặc Hàn diện một bộ vest màu đen lịch lãm, tóc vuốt ra phái sau, vài lọn tóc xõa ra phía trước càng tăng thêm nét đẹp trai của anh. Trên tay anh cầm một ly rượu vang, vừa nói chuyên với những người xung quanh vừa đưa lên miệng nhấp từng ngụm.
"Chồng !" Hinh Nhi gọi lớn tiếng, vừa chạy lại ôm lấy hắn.
Mặc Hàn bị ôm bất ngờ nên có chút ngạc nhiên. Hắn đẩy cô ra, nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi chân mày liền chau lại với nhau.
Hinh Nhi mặc một chiếc váy đen rất ngắn, lộ ra nước da trắng nõn mịn màng, cổ cáo hở ra một mảng rộng để lộ xương quai xanh, tóc búi cao cộng thêm dây chuyền lấp lánh có đính viên ngọc trai trên đó, cưới nhau về được mấy tháng, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô ăn mặc như vậy, lại còn mang giày cao gót. Theo như hắn biết, cô rất ngại đi những đôi giày đế cao, ngay thường toàn là mang dép đế bằng mà thôi.
Bữa tiệc này tạo ra để mừng sinh nhật một đối tác làm ăn quan trọng nên hắn mới tới để góp mặt, tất cả những người tham dự đều ăn mặc rất quý phái, thể hiện trình độ gia tộc nhưng riêng Hinh Nhi lại ăn mặc hở hang, vậy chẳng khác nào cô tới đây để bôi nhọ danh dự của hắn ?
Mặc Hàn nhăn mặt, gằn giọng hỏi cô
"Tại sao lại đến đây ?"
"E...em..." Hinh Nhi ấp úng
"Chị à, một nơi sang trọng như vậy mà chị ăn mặc thế kia chẳng khác nào làm xấu mặt Vũ gia" Hinh Thư lên tiếng cắt ngang, giọng nói tràn đầy mỉa mai. Ả rất hả hê khi thấy cô trong bộ dáng này.
"Hinh Thư..em...em...!" Hinh Nhi chẳng biết phải nói như thế nào, chẳng biết phải cãi ra làm sao. Nhưng ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng về phía cô khiến cô sợ hãi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô quay sang nhìn Mặc Hàn, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay hắn, mở miệng giải thích.
"Chồng, là Hinh Thư đưa em tới..."
"Cút ngay khỏi đây!" Mặc Hàn không để cô nói hết câu, lên tiếng đuổi cô, bàn tay mạnh mẽ hất cô ra khiến trán đập mạnh vào cạnh bàn máu cũng từ đó chảy xuống thành một dòng trên gương mặt, khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí, như muốn giết người.
Mọi người xung quanh tất cả đều im lặng, có những người trong lòng mừng thầm cũng có những người trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn tức giận rồi!
Hinh Nhi đau đớn sờ vào trán mình, gắng gượng đứng dậy. Vừa bước đi được bước đầu tiên, đường chỉ váy bên cánh tay phải bung ra một đoạn, cô nhanh chóng lấy tay che lại.
Những người xung quanh thích thú nhìn, ai nấy cũng đều hứng thú với cảnh tượng trước mắt. Trong lòng những người đàn ông có mặt ở đây muốn ngắm nhìn cơ thể của vợ hắn, ánh mắt háo sắc hiện lên rõ khuôn mặt. Hinh Thư cũng không khỏi cười đắc ý, mọi chuyện đều xảy ra đúng như kế hoạch.
Riêng Mặc Hàn, hắn thấy cô như thế vẫn đứng một chỗ trơ mắt nhìn, hắn không muốn động vào cô, hắn chán ghét, chỉ muốn cô cút khỏi trước mắt hắn. Cô càng ở lại thì lại càng giống như bôi nhọ danh dự của hắn vậy.
Hinh Nhi cầu cứu Mặc Hàn trong vô vọng, cô không thể nào bước thêm một bước nữa, như thế váy sẽ rách làm đôi ra mất. Cô lại quay sang nhìn Hinh Thư, mong sẽ được giúp đỡ nhưng hoàn toàn bị lơ đi, Hinh Nhi ngồi một chỗ, nước mắt trực trào rơi. Dưới sự nhìn ngó của mọi người xung quanh, cô muốn rời khỏi đây, nhưng không biết phải đi như thế nào
"Các người có vẻ thích thú quá nhỉ?" Một giọng nói băng lãnh vang lên
Trong đám đông, một người đàn ông mặc bộ vest đen đi đến trước mặt Hinh Nhi, anh ta chẳng nói gì, cởi áo của mình khoác lên người cô rồi bế cô trên tay đi thẳng ra phía cửa.
"Đứng lại!" Mặc Hàn khó chịu lên tiếng, nhìn thấy vợ của mình bị một người đàn ông khác đem đi, trong lòng có chút không vui. Hắn bước đến đối diện với khuôn mặt anh, tia lửa hận phát ra từ hai khuôn mặt tuấn tú.
"Tiêu thiếu gia muốn đem vợ tôi đi đâu ?"
Minh Huy nhìn người con gái đang khóc thút thít trong lòng rồi nhìn lên hắn.
"Một người đàn ông ngay cả vợ của mình cũng không bảo vệ được thì thật thừa thãi"
Nói rồi anh bước đi dưới ánh mắt thù hận của Mặc Hàn, bỏ mặt những người bên trong đang bàn tán xì xầm. Sự xuất hiện của Tiêu Minh Huy là nằm ngoài dự đoán của Nhược Thư, nhưng cũng không ảnh hưởng đến ké hoạch làm thiếu phu nhân Vũ gia của ả, vậy càng tốt, ả có thể thêm dầu vào lửa để hắn có thể mau chóng ly hôn với cô.
Hinh Thư bước đến bên cạnh ôm lấy tay Mặc Hàn, khẽ lay
"Chị ấy thật không biết chừng mực, ra ngoài còn dụ dỗ đàn ông"
"....."
"Mặc Hàn kệ họ đi, chúng ta vào trong tham dự bữa tiệc thôi!"
"Cút!"
Hắn gạt tay ả ra khiến ả liền không vui trong lòng.
"Mặc Hàn...!"
"Đừng ra vẻ thân mật với tôi, ghê tởm!" Hắn khinh bỉ, bỏ đi một mạch vào trong tiếp tục tham gia bữa tiệc, bề ngoài vẫn tỏ ra không có gì nhưng đâu ai biết được, trong lòng hắn đang bùng lên lửa giận. Hinh Nhi ở nhà hắn được ăn no mặc ấm, vậy mà lại còn không biết điều, đi ve vãn với những tên đàn ông khác, hắn quá nhu nhược với cô rồi.
Đuổi được cô đi, Hinh Thư mặc kệ bị anh đối xử tệ bạc, ả vẫn quyết tâm muốn giành lấy vị trí thiếu phu nhân nhà Vũ gia, đợi khi kế hoạch thành công, ả sẽ có tất cả những thứ ả muốn, kể cả hắn.
Tối đó, hắn vì tức giận mà uống say. Hinh Thư liền nắm bắt lấy cơ hội dìu hắn về phòng khách sạn đã thuê từ trước, Mặc Hàn say tới không phân biệt trắng đen, liền để ả dụ dỗ. Giờ đây chẳng ai có thể ngăn cản nổi người phụ nữ này.
Hinh Thư đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, lấy trong giỏ xách ra một bộ đồ ngủ rất ngắn bằng lụa mỏng, sau khi mặc vào, ả ta động tay vào Mặc Hàn. Cởi từng nút áo trên người hắn, khi khuya áo được mở ra hoàn toàn là lúc cơ thể cường tráng màu đồng hiện lên trước mắt Hinh Thư, tiếp tục tháo thắt lưng, rồi tới nút quần. Khi chuẩn bị cởi bỏ chiếc quần trên người hắn liền bị hắn gạt tay ra, ả có làm thế nào cũng không thể cởi bỏ được quần của hắn.
Trong men say, hắn tưởng Hinh Thư là Hinh Nhi, liền kéo ả hôn một cách cuồng nhiệt, như muốn sâu xé bờ môi ấy ra, mãi khi chìm đắm vào nụ hôn ấy, men say dần dần biến mất, hắn mới tỉnh ngộ ra rằng người trước mặt không phải cô mà là Hinh Thư. Mặc Hàn lập tức đẩy ả ra, bước xuống giường chuẩn bị rời đi thì bị ả níu ôm chặt từ phía sau.
"Mặc Hàn, đừng đi, ở lại với em"
Ngực của ả chạm vào lưng của hắn, là một người đàn ông cũng không thể nào kiềm chế được sự cám dỗ trong hoàn cảnh này, Mặc Hàn cũng thế!
Không để cho hắn kịp phản đối, Hinh Thư lai tiếp tục chiêu trò của mình. Ả cởi chiếc áo ngủ ra, chỉ để lại bộ đồ nhỏ trên người. Ả đứng trước mặt kéo cổ Mặc Hàn, đặt lên môi hắn nụ hôn thật sâu. Hinh Thư từ từ đẩy hắn về phía giường, khi hắn đã an phận nằm yên trên giường thì ả bắt đầu cởi bỏ bộ đồ nhỏ ra.
Liền sau đó, thân thể của người phụ nữ này hiện ra trước mắt hắn. Hinh Thư ngồi lên người hắn, từ từ kéo khóa quần hắn xuống, động tác vô cùng thuần phục.
Mặc Hàn bị dục vọng cám dỗ, nằm bất lực tại một chỗ. Men say đã làm hắn không còn sức để cử động. Chợt hình bóng của Hinh Thư hiện lên, hắn lấy lại lí trí, đẩy mạnh ả ra và chỉnh lại trang phục.
"Mặc Hàn....anh sao vậy ?"
Bị đẩy sang một bên, đau đớn, ả có chút bực mình trong lòng.
"Cút ra khỏi đây!"
Giọng nói của hắn trở nên trầm lặng đáng sợ, ánh mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào ả như muốn giết người. Hinh Thư cảm thấy ở lại đây không được gì lại còn rước họa vào thân nên nhanh chóng gom đồ rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại hắn. Mặc Hàn ngước mặt lên cao, vuốt tóc thở dài trong vô vọng
"Tại sao tôi lại nhớ đến kẻ đáng ghét như cô chứ ?"
[...................]
Biệt thự Tiêu gia
Hinh Nhi tỉnh lại, thấy mình trong một căn phòng xa lạ, cô ngạc nhiên, rồi lại loay hoay tìm con gấu bông của mình, nhìn khắp phòng, chẳng thấy gấu bông đau, cô lại cảm thấy tủi thân, nước mắt trực trào rơi.
Cạch!
"Em tỉnh rồi à?!!"
Từ ngoài cửa bước vào, Minh Huy cầm một con gấu bông lớn đưa ra trước mặt Hinh Nhi.
"Cho em!"
Cô vươn tay nhận lấy, ôm con gấu bông vào lòng như bảo vật, còn cười rất nhiều khiến anh cảm thấy có chút vui.
Minh Huy lấy một cái ghế, để bên cạnh giường Hinh Nhi rồi ngồi xuống.
"Anh...là ai ? Chồng tôi đâu ?"
Minh Huy vừa vui không được bao lâu lại bị câu hỏi của cô làm cho ngọng thoải mái. Rõ ràng bị người chồng bỏ rơi ở giữa đám đông, vậy mà cô vẫn còn nhớ Mặc Hàn, chứng thực cô ngốc hết thuốc chữa rồi.
"Hinh Nhi, em còn nhớ anh không ? anh là Minh Huy, người mà lúc nhỏ em hay cho kẹo đó!"
Trong lòng anh hy vọng cô có thể nhớ lại, lúc nhỏ trong một lấn anh bị mẹ mắng, ngồi dưới gốc cây khóc cả buổi chiều. Chính cô là người đã đến bên anh, cho anh kẹo để dỗ anh nín. Kể từ khi đó, anh tự nói bản thân rằng sẽ bảo vệ cô . Hằng ngày cô bé ấy luôn đến và chơi cùng với anh, bởi vì anh là một kẻ không thích ồn ào nên đã tự cách ly mình với thế giới bên ngoài. Cô bé ấy là người đầu tiên tiếp cận và được anh cho phép chơi cùng anh. Mọi chuyện đều yên ổn cho tới khi gia đình cô đột ngột chuyển đi, từ đó không có ai chơi cùng anh nữa cả.
Minh Huy đã cố gắng nỗ lực trong học tập và việc làm để đạt đến đỉnh cao của nền kinh tế thị trường với mong muốn là tìm được cô. Cuối cùng bây giờ anh cũng là chủ tịch của tập đoàn Minh Giao nổi tiếng và đã tìm lại được cô.
Hinh Thư chẳng biết bản thân mình có quen anh không, cố nhớ lại nhưng càng nhớ thì đầu lại càng đau.
Thấy cô nhăn mặt vì đau đớn, anh liền bảo cô đừng nhớ nữa. Sợ cô không tin, Minh Huy lục trong ngăn tủ lấy ra vài bức ảnh đưa cho Hinh Nhi.
Trong bức ảnh, một cô bé đứng bên cạnh một cậu bé, cả hai đang cười rất vui vẻ, nụ cười của cô bé ấy rất hồn nhiên. Hinh Nhi có vẻ nhận ra được bản thân mình lúc nhỏ, liền quay sang nói với anh, tay chỉ vào hai cô cậu bé trong ảnh.
"Là em ?! Vậy người bên cạnh chính là anh ???"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play