Tại buổi ghi hình trực tiếp của một show trò chuyện. Một anh chàng khoảng 25 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế với chiếc áo trắng sơ mi cùng quần tây lịch lãm, đối diện anh là cô nàng MC Vũ Hà Nhi – một nữ MC vô cùng nổi tiếng của đài SCTV.
“ Nhi nghe các bạn fan của Lương bảo rằng hiện tại Lương đã có người yêu rồi phải không ?” Hà Nhi lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy, Lương và bạn gái đã quen nhau được gần 7 năm rồi”
“ 7 năm rồi sao? Vậy thì cho Nhi mạn phép hỏi Lương và bạn gái quen nhau như thế nào vậy?”
“ Lương và bạn gái quen nhau hồi còn học trung học, lúc đó Lương không biết đến cô ấy, sau này khi quen nhau rồi thì Lương mới biết cô ấy là con gái của cô giáo dạy văn ở trường của Lương”…
________________________________________
Năm 20XX, trường THPT XX. Trước ngày diễn ra buổi ngoại khóa.
Tuyết Băng ngồi trên ghế đã nói “Tao tưởng mày về rồi cơ mà”
“Con Tú nó cầm cái lắc của tao nên tao mới phải lên trường chứ không giờ tao đang ở nhà cày phim rồi” Phương Anh đi từ xa lại gần và nói, không quên liếc sang cô gái đang ngồi cạnh Tuyết Băng.
Hai nữ sinh trước mặt chính là Thanh Tú và Tuyết Băng là một trong những người bạn chơi rất thân của Phương Anh ở cấp 3. Ngoài trừ Tuyết Băng và Thanh Tú ra thì hội bạn thân của cô còn có Khánh Duy, Minh Trí, Quang Minh và Tiến Đạt nữa. Mỗi người đều có những cá tính riêng như khi kết hợp lại thì lại đem đến những màu sắc vô cùng rực rỡ.
Thanh Tú nghe xong thì giật mình nói, cùng lúc đó thì lôi chiếc lắc chân ra từ túi quần của mình“Thôi chết! Mày nhắc tao mới nhớ”
Phương Anh vừa nói tay vừa lấy chiếc lắc đi vào chân phải của mình “Mà chúng mày không tính về à?”
“Con ếch này nó còn đang chờ thằng người yêu nhà nó, báo hại giờ tao cũng không được về đây này” Thanh Tú ngồi cạnh càu nhàu
Tuyết Băng cầm lấy tay của cô và hỏi “Ê Phanh, mày định về à?”
“Chứ không chẳng nhẽ ngồi xem cẩu lương à”, chẳng là hội bạn thân của cô có một cặp đang yêu nhau nên tụi nó rất chi là thích phát cẩu lương cho bà con lối xóm cùng xem.
“Thôi mà, ở lại với tao đi rồi tao cho mày xem cái này” Tuyết Băng dụ dỗ cô ở lại, hai mắt thì long lanh lóng lánh hết cả lên
“Xem cái gì?” cô ngồi xuống giữa hai người bạn của mình và hỏi. Nhưng ngay lập tức cô cảm thấy hối hận vì quyết định của bản thân vì thứ mà Tuyết Băng cho cô xem chính là bức ảnh của nàng trong máy điện thoại của anh chàng người yêu. “tao đi về!”
“Ơ đừng về mà, ở lại xem mọi người tập duyệt kìa. Chị kia chuẩn bị đánh đàn rồi kìa” Tuyết Băng một tay kéo tay cô lại tay còn lại thì chỉ vào một chị khối 11 và nói. Nhưng cô đâu biết được rằng sau này cô phải cảm ơn hai người bạn thân này rất nhiều vì nếu không có họ thì anh và cô vẫn sẽ là những đường thẳng song song không có một giao điểm nào cả.
“Tao ra đấy xem đây” Cô nói rồi chạy thẳng một mạch về phía nhóm học sinh đang tập duyệt ở trên sân khấu
Bài hát “Ngày tết long phụng sum vầy” được đánh ra từ cây đàn guitar kết hợp cùng với giọng hát của một chị khối 11 đã khiến cho mọi người quay đầu lại và xem nhưng không phải vì nó hay xuất sắc đâu.
“Ê mày có nhận ra điều gì không Phanh” Tuyết Băng đi từ xa lại và nói
“Đương nhiên rồi, giọng hát bị lệch tone chứ sao”
Mong là lần này chị ấy sẽ không bị lệch tone nữa, cô nghĩ vu vơ trong đầu. Nhưng trái lại với sự kì vọng của cả 2 thì nũ sinh ấy vẫn tiếp tục hát lệch tone. Ngày lúc này 1 anh chàng mặc áo phông trắng kết hợp với chiếc quần baggy đen bên ngoài khoác thêm một chiếc áo kaki đi từ xa lại và nói “Em có thể cho anh mượn cây đàn được không? Anh thử đánh nhạc dạo để chỉnh tone cho”. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến cho cô bị đứng hình mất vài giây nhưng cũng nhanh chóng quay lại bình thường.
“Dạ được ạ, anh cầm lấy đi” cô nữ sinh cầm cây đàn đưa cho anh và nói
“Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi…” giọng hát của anh cất lên kèm theo đó là tiếng đàn do chính tay anh đánh nghe thật ấm lòng. Cô khẽ mỉm cười và nghĩ đúng là không những đẹp trai mà còn đàn giỏi hát hay nữa.
”Tao thấy để cho anh này vừa đàn vừa hát có khi còn ăn đứt cả hai chị vừa xong đấy” Thanh Tú đứng bên cạnh và phán một câu không lệch đi đâu cả.
“Chuẩn tao cũng thấy vậy. Ê Phanh mày có công nhận điều đó không?”
“Ừm, công nhận chuẩn thật”
“Đây là tone nam, em thử đàn tone nữ xem nào Lương” anh Trường Giang làm bên âm thanh nói
“Thôi để cho các em ấy tập đi em đi xem tiết mục của khối em đã” anh nói rồi chạy về chỗ tập trung của khối mình. Cô nhìn theo bóng dáng của anh và thầm nghĩ thì ra là anh ấy tên là Lương sao? Nhưng rồi nhanh chóng quay lại tìm cô bạn Tuyết Băng đã lăng săng bên chỗ anh người yêu vừa học giáo dục quốc phòng của mình.
“Tan rồi đấy hả?”
Quang Minh liền gật đầu thay cho câu trả lời của mình
Sau khi nhận được câu trả lời của cậu bạn thì cô liền quay gót rời đi và không quên để lại câu tạm biệt “Đi về thôi, tao còn chưa tắt máy tính nữa.”
“Về thôi chứ ở đây nghe mấy chị kia hát nữa chắc tao nổi điên mà vào dựt mic mất” Tuyết Băng nhìn về phía hai chị đang vừa hát vừa đàn và nói nhưng trong lòng vẫn mong buổi ngoại khoá ngày mai sẽ diễn ra một cách trọn vẹn nhất có thể.
“Đi về! Nói nhiều ghê” Quang Minh càu nhàu mấy cô bạn của mình, nhưng tay thì đan chặt vào nhau với cô người yêu của mình.
Sau một buổi chiều chạy nhảy ở trường, cô trở về nhà nấu cơm tối rồi tắm rửa và đi học bài. Mặc dù mới lớp 10 thôi nhưng mà cô lại học ở lớp chuyên tự nhiên nên là cũng có phần khá là áp lực, khi đang ngồi học thì tiếng chuông thông báo của messenger vang lên, người gửi tin nhắn không ai khác chính là Thanh Tú. Ê, học bài xong chưa. Xuống quán nhà Duy đê!!!
Cô không rep lại tin nhắn mà bật dậy đi thay một bộ đồ bao gồm chiếc quần kaki và chiếc áo hoodie màu hồng siêu bánh bèo rồi lên xe và rời khỏi nhà. Vì cả đám chơi với nhau cũng đã gần 5 năm rồi nên đương nhiên là bố mẹ cả đám rất chi là thoải mái trong việc đi chơi ở nhà nhau, vả lại là điểm đến cuối cùng của cả đám vẫn chỉ có thể là chỗ làm thêm của cả đám mà thôi. Leo lên chiếc xe máy điện của mình cô đi thẳng xuống quán trà sữa của nhà Duy. Quán trà sữa này có tên là Tonton House là cái tên do 7 đứa cùng đặt. Bên ngoài quán có một chỗ để chụp ảnh checkin với toàn những chú gấu bông siêu đáng yêu, mặc dù quán đứng tên là bố mẹ của Khánh Duy nhưng mọi hoạt động kinh doanh của quán đều do 7 đứa tự mình xoay sở, nghĩ lại giờ mới thấy cả 7 đứa hồi đó vô cùng liều. Tự mở quán trong khi tiền vốn lúc bấy giờ mới có hơn 10 triệu đồng, bố mẹ của cả đám không hề giúp đỡ một chút nào vì chỉ nghĩ là cho tụi nhỏ trải nghiệm một lần cho biết, ấy thế mà cái TonTonHouse này đã tồn tại được gần 3 năm rồi.
“Xuống rồi hả? Mau lại đây ngồi đi” Minh Trí chỉ vào một cái ghế cạnh Tiến Đạt và nói
“À ừm…” cô cảm thấy hơi khó xử trước tình huống này nhưng vẫn tiến lại ngồi xuống cạnh anh chàng với mái tóc đầu nấm đang mặc một bộ đồ bóng đá, có vẻ là anh chàng mới vừa đi đá bóng về.
“Ngồi đấy đi, tao đi pha nước cho khách” Tiến Đạt vội đứng dậy khi nhìn thấy có 2 người khách tiến vào. Cô và Tiến Đạt rất rất ngại ngùng mỗi khi ngồi cạnh nhau hay là nhắc về nhau vì dù gì trước đây cả hai cũng có một khoảng thời gian tương đối dài tìm hiểu và yêu nhau.
“Hà Minh Trí, mày tính tạo phản hả? Rõ ràng biết tụi tao rất ngại khi ngồi gần nhau thế mà còn cố tình làm thế nữa” cô nhăn mặt và nói, trong lòng lúc này vô cùng bực bội và khó chịu. Rõ ràng mọi người đã biết về hoàn cảnh của cô và Đạt rồi nhưng vẫn bắt cô phải đối mặt với nó là sao cơ chứ? Chẳng phải cô đã bảo là cứ để thời gian nó quyết định rồi hay sao.
“Thế tụi mày không tính nhìn mặt nhau nữa hả? Cũng đã gần nửa năm rồi, cứ như thế cũng không phải là cách đâu, tránh nhau bây giờ được chứ chả nhẽ tính tránh mặt cả đời. Chơi với nhau cũng đã gần 5 năm rồi đấy”
“Biết là như vậy nhưng cứ phải từ từ chứ?”
Minh Trí vô cùng bực mình với cô, dù cậu cũng là người quen biết cô sớm“ Từ từ đến bao giờ, đã gần nửa năm rồi đấy”
“Thôi được rồi, tao gọi cả đám ra đây để nói chuyện chứ không phải để hai đứa bay cái nhau nha với lại trong quán đang có khách đấy. Thằng Trí đi vào phụ thằng Đạt đi, còn con Phanh thì đứng dậy đi dọn bàn với tính tiền cho khánh đi kìa” Tuyết Băng đứng ra ngăn cản trước khi hai đứa này xông vào đánh nhau mất. Sau khi phục vụ khách xong cả 7 đứa quay lại bàn và nói chuyện với nhau đến gần 10 giờ rồi đi về, hôm nay Khánh Duy và Minh Trí ở lại trực quán nên 5 đứa còn lại trở về nhà trước.
Sau hơn một ngày chờ đợi thì cuối cùng buổi ngoại khóa cuối cùng cũng diễn ra, điều đặc biệt đó là hôm này mẹ cô chính là MC cho buổi ngoại khóa. Buổi ngoại khóa lần này diễn ra với chủ đề “ Văn hóa các dân tộc Việt Nam – chào xuân 20XX”. Buổi ngoại kháo được tổ chức với hình thức là một cuộc thi giữa ba khối lớp 10, 11 và 12. Trước phần thi đầu tiên chinh là phần biểu diễn văn nghệ mở đầu là tiết mục nhảy của đội nhảy trong trường, tiếp theo đó là ca khúc “Tết đong đầy” do anh và hai người bạn khác trong lớp biểu diễn. Hôm nay anh diện một bộ áo dài kết hợp với đôi Puma trắng trông thật điển trai, giọng hát vừa cất lên làm cả trường vô tay vô cùng lớn. Các nữ sinh ở dưới hò hét rất nhiều, ai ai cũng khen anh rất đẹp trai và hát hay. Sau phần văn nghệ là phần thi biểu diễn trang phục dân tộc kết hợp với thuyết minh về các trang phục đó, tiếp theo sau đó là phần thi thuyết trình về các dân tộc theo chủ đề tự chọn và phần thi được mong chờ nhất chính là phần thi tài năng. Cứ ngỡ rằng anh sẽ vừa đàn vừa hát, ai ngờ anh lại thổi sáo bài “Giấc mơ trưa”, phần thi của anh chính thức khiến cho mọi người phải chú tâm lắng nghe dù.
“Anh ấy tài năng thật đấy, vừa biết đàn vừa biết hát đã thế thổi sáo anh cũng siêu luôn”
“Làm gì mà nhìn con người ta như mất hồn vậy Phanh?” Tuyết Băng ngồi đằng sau và đập vào vai của cô
“Hâm à, người ta đang biểu diễn không nhìn thì quay xuống nhìn tụi mày à” cô quay lại và nói không quên lườm hai đứa bạn thân của mình đang tình tứ bên nhau
“Ai mà biết được, mà trên sân khấu có cả chị Thương nữa sao mày không nhìn”
“Thì… Thì tao không hứng thú với việc chơi less”
“Ừ thì mày cứ biện minh đi”
“Con hâm, quay xuống với người yêu mày đi, đừng làm phiền tao”
Sau hơn 2 tiếng ngồi xem buổi ngoại khóa thì cô bị mẹ yêu lôi đi chụp ảnh khắp mọi nơi. Trong lúc ấy ở trên tầng hai đối diện với chỗ cô đang chụp ảnh có một cặp mắt đang nhìn theo cô “Đúng là ngốc, ngồi kiểu đó thể nào cũng mỏi chân cho mà xem”
“Ê Phanh, dáng ngồi đẹp đấy. Tao sẽ chụp lại để sinh nhật mày đăng” Thanh Tú giơ điện thoại lên và nói
“Con kia xóa ngay cho tao” cô đứng dậy và đuổi theo Thanh Tú để xóa ảnh và người tính không bằng trời tính, vì ngồi quá lâu để chụp ảnh nên cô đã hôn đất ngay giữa sân trường khiến cho đám bạn chỉ biết đứng cười như mấy con hâm. Còn mẹ của cô thì đã quá quen thuộc với những màn vồ ếch định cao của cô rồi nên không thèm hỏi han mà bỏ đi luôn.
“HAHAHA… cho mày chừa”
“Quê nguyên cục luôn kìa”
“Lớn tướng rồi mà vẫn không chừa, không biết bao giờ mới hết vồ ếch nữa” Tiến Đạt buông một câu rồi bỏ đi trước
“Thằng hâm, ai cần nó quan tâm chứ” cô đứng dậy phủi quần áo và không quên đáp trả
Thanh Tú liền bày cái vẻ mặt như đang “Có khi nào nó vẫn còn thích mày không Phanh?”
“Điên à, nó có người yêu mới rồi còn gì”
“Chia tay rồi mà” Khánh Duy đứng bấm điên thoại và nói
“Thật hả?” Thanh Tú quay sang và hỏi
“Ừ, cũng được gần 2 tháng rồi” Khánh Duy cất điện thoại vào túi rồi xoa đầu Thanh Tú và nói
“Rối tóc tao”
“Được rồi xuống quán đi, thay cho chị Vy về nữa kìa” Quang Minh vừa nắm tay người yêu vừa nói
“Xuống trước đi, tao về nhà đã. Bẩn hết quần áo rồi”
Cả đám còn lại không nói gì mà lẳng lặng đi xuống TonTonHouse vì chuyện này đã như cơm bữa rồi. Cô sau khi từ trường về liền đi tắm rồi quay ra cầm điện thoại. “Bùi Thành Lương đã gửi cho bạn lời mời kết bạn”.
“Bùi Thành Lương đã gửi cho bạn lời mời kết bạn” Dòng thông báo của facebook hiện lên làm cô cảm thấy vô cùng bất ngờ và cũng cảm thấy rất vui nên cô liền ấn chấp nhận ngay. Nhưng điều làm cô bất ngờ chưa dừng lại ở đó mà có một dòng tin nhắn được gửi đến “Hi em”. Cảm giác lúc này của cô như đang nở hoa vậy vì tối hôm qua khi lướt facebook thì cô vô tình nhìn thấy nick của anh nên tò mò ấn vào thì thấy anh chỉ kết bạn với các bạn trong lớp và gia đình thôi. Hơn tất cả, ai cũng sẽ đều cảm thấy rất vui khi được crush nhắn cho mà thôi.
“Hi anh”
“Vết thương của em ở chân không sao đấy chứ?”
“Chả nhẽ anh ấy nhìn thấy mình chụp ếch ở sân trường sao vậy trời” cô nghĩ trong đầu và tay liên ấn trả lời tin nhắn của anh “ Sao anh biết vậy? Chẳng nhẽ…”
“Ừ, lúc đấy anh có thấy”
Đọc tin nhắn mà cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đấy để có thể chui xuống mà thôi, đúng là nhục đủ đường mà “Anh đừng nhắc đến nữa, nghĩ lại em thấy quê nguyên một cục rồi nè”
“Haha, có gì mà phải ngại chứ?”
“Mà em nghe nói anh chỉ kết bạn với bạn bè trong lớp và gia đình thôi mà. Sao anh lại add em vậy?”
“Thì đôi khi bản thân mình cũng phải phá luật một chút chứ?”
Trời đất ơi có phải là anh ấy cũng có cảm tình với cô rồi hay không đây, có nên đánh nhanh thắng nhanh không nhỉ? Mà thôi nhỡ chẳng may anh ấy không đồng ý hay chẳng may anh ấy có người yêu rồi thì chẳng có cái lỗ nào chịu thu nhận cô nữa đâu.
Đợi mãi không thấy cô nhắn lại nên anh liền chủ động nhắn tin tiếp
“Anh có cảm giác như kiểu em không muốn nói chuyện với anh hay sao ý?”
“Đâu có đâu, chỉ là em đang chuản bị đồ để ra quán thôi”
“Em đi làm thêm sao?”
“Không phải, quán đó là của em với mấy người bạn chung nhau mở”
“Giỏi ghê ta, anh lớn hơn em 2 tuổi mà giờ anh vẫn còn đang ăn bám bố mẹ đây này”
Làm như thể cô không hay biết gì về anh hay sao cơ chứ, đường đường là một mẫu ảnh đi xế hộp rồi còn phụ giúp được bố mẹ xây nhà thế mà giờ lại bảo vẫn ăn bám bố mẹ. Anh tưởng cô vẫn là trẻ con lên ba tuổi hay sao cơ chứ? Đúng là phát hờn với anh crush này mà “Anh xạo vừa thôi, anh hiện tại đang làm mẫu ảnh lương rõ cao”
Lần này anh gửi hẳn voice cho cô luôn, cái vẫn là cái giọng trầm ấm lúc ban chiều cộng thêm điệu cười trừ vì bị phát hiện nữa. Quả nhiên là combo gây sát thương đối với cô mà “Haha, không qua được mắt em mà”
Cô cũng chẳng phải là dạng vừa, anh thích chơi lớn thì cô sẽ chơi lớn với anh. Lập tức cô cũng gửi lại một đoạn voice dài hẳn 2 giây cho anh “Chứ sao nữa”
Vâng quả là một người hết sức rảnh rỗi, vừa nghe gái nói đi làm thêm thì ngay lập tức đòi đi gặp, Thành Lương à, liêm sỉ của anh rớt ở đâu rồi thế anh?
Nói Thành Lương rớt liêm sỉ thì cô nàng Phương Anh này cũng thế, nghe trai muốn gặp thì liền khai ra ngay mình đi làm ở đâu luôn. Nếu cô mà sinh trong thời chiến tranh thfi đảm bảo là có bao nhiêu cái căn cứ của quân ta thì đều bị cô khai ra sạch sẽ nhưng phải kèm theo một điều kiện đó là quân địch phải đẹp trai à nha “Em làm ở TonTonHouse”
“Tưởng quán nào hóa ra quán quen mà lớp anh hay ngồi. Để anh rủ đồng bọn sang chơi“
Thôi đi anh, rõ ràng là theo thông tin của các gián điệp truyền về thì anh sẽ có một buổi chụp ảnh bìa cho tạp chí vào tối nay thế mà còn bảo là ra quán ủng hộ cô nữa chứ? Mà khoan, nếu như anh hay ra TonTonHouse vậy sao mà cô chưa từng gặp anh ở quán nhỉ? Tí nữa nhất định phải hỏi chị Vy xem đã từng gặp anh chưa mới được.
Cô là một người nghĩ là sẽ làm nên vứt luôn cả điện thoại ở nhà rồi nhanh chóng chạy ra quán để hỏi chị Vy xem rốt cuộc là chị ấy đã từng gặp mặt anh hay chưa. Và hiển nhiên là cô chẳng thèm rep tin nhắn của crush luôn thế mới hay chứ. Dù kinh doanh khá bận rộn nhưng thành tích học tập của cả nhóm chiếm từ top 5 đến top 11 còn Quang Minh thì luôn đứng ở vị trí top 5 của lớp chuyên xã hội.
“Tao tưởng mày ngủ luôn ở nhà rồi chứ?” Tuyết Băng càu nhàu khi thấy cô bước vào quán
Ngay lập tức cô liền lôi cái bộ mặt cún con kèm theo cái giọng thỏ thẻ xin lỗi ra “Sorry, tại tao bận một số chuyện nên giờ mới qua được”
“Bận cái gì? Nhắn tin với trai à?” Thanh Tú mặc chiếc tạp dề từ trong bếp đi ra và hỏi
“Làm…làm gì có chuyện đó chứ. Mà cho dù có thì đã sao” Cô nói rồi lấy một cái bánh vừa được nướng cho đưa lên miệng, thôi toang rồi con nhỏ Cao Thanh Tú này đi dép trong bụng cô hay sao mà biết rõ thế cơ chứ. Nhưng mà cô ngu mà khai ra nhanh như thế chứ
“Nóng bỏng mồm bây giờ” Cái mồm quạ của Thanh Tú cất lên nhưng từ ngữ đầy tinh tuý thì cô vội cầm tờ giấy và nhè miếng bánh ra,
“Vừa nói xong luôn ý” Tuyết Băng đứng cạnh lắc đầu ngán ngẩm nói. Chẳng biết đến bao giờ thì cái con nhỏ chết bà chết dẫm này mới được người ta rước đi đây cơ chứ? Càng nghĩ càng thấy buồn lòng
“Tú, Băng về tắm đi. Để tao với Phanh ở đây trông quán cho” Minh Trí bước vào quán và nói, dù thời tiết hôm nay cũng hơi se se lạnh nhưng Minh Trí vẫn diện một chiếc áo thun dài tay khá mỏng và chiếc quần ngố bò trong huyền thoại xuống quán.
“Không thấy lạnh à?”
Minh Trí lắc đầu rồi định đi vào quầy pha chế ngồi đánh một ván Liên Quân thì…
Leng…keng… Tiếng chuông gió vang lên
“Xin chào quý khách” cô quay lại và nói
“Hi em”
Ôi mẹ ơi, người trước mặt chẳng phải là chị quản lí của crush cô hay sao? Nếu chị ấy ở đây tức là anh Lương cũng đang ở rất gần đây hay sao cơ chứ? Nào nào, mau khởi động mắt để ngắm crush của cô thôi nhưng mà đời đâu như là mơ cơ chứ. Crush thì chẳng thấy mặt mũi hay giọng nói mà chỉ thấy cái giọng của thằng bạn trời đánh Hà Minh Trí vang lên ”Chị muốn dùng gì ạ”
“Cho chị một latte và một hồng trà”
“Chị ngồi chờ một chút ạ”
Minh Trí nói rồi đi vào quầy pha đồ uống không quên đập cho con bạn trời đánh của mình một phát cho tỉnh lại
“Sao đập tao” cô quay người lại và hỏi
“Đập cho mày tỉnh đấy, khách vào không hỏi dùng gì mà cứ đứng đơ ra đấy”
Ơ cái con chó này, cô đường đường lớn hơn nó hẳn 4 tháng thế mà nó lại nỡ lòng nào đập cô một phát như thế cơ chứ? May là chỉ đập vào vai thôi chứ thử đập vào đầu xem cô có nổi điên lên không. Còn lí do thì hết sức đơn giản, đập nhiều bị ngu thì sao mà tán đổ crush đây cơ chứ.
“Ngồi đấy làm gì? Đi vào phụ tao coi”
Đã không được dỗ thì thôi còn phải đứng dậy đi phụ nó nữa chứ. Nhưng mới chỉ vừa đứng dậy thì lại nhận được thêm một câu nói hết sức nhẹ nhàng của Minh Trí
“Mà thôi đi vào nấu mì đi, chắc ba thằng kia sắp xuống rồi đấy”
Cô lườm nhẹ cái rồi lấy tạp dề treo ở gần cửa bếp vào rồi đi vào bếp nấu mì. Rõ ràng bản thân cô lớn hơn nó hẳn 4 tháng thế mà giờ lại phải nghe lệch của nó, nghĩ thôi cũng cảm thấy sôi máu rồi.
Chị quản lí của anh ngồi chờ đồ uống thì đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc và cảm thấy vô cùng thú vị “Cô bé đó đáng yêu nhỉ?”
“Tính nó hơi trẻ con chút ý chị. Chỉ sợ làm phiền đến khách hàng thôi” Minh Trí tay thì thoăn thoắt pha đồ uống, miệng thì không quên trả lời khách
“Chị thấy đáng yêu mà”
“Của chị được rồi đây ạ” Minh Trí đưa hai cốc đồ uống cho khách và nói
“Cảm ơn em”
Sau khi chị khách trả tiền xong liền rời khỏi quán và tiến đến chỗ chiếc xe hơi màu đen đang đỗ bên đường và ngồi vào
“Của nhóc đây”
Anh nhận lấy cốc đồ uống và nhăn mặt nói “Cảm ơn chị và đừng gọi em là nhóc dù gì em cũng đã 18 tuổi rồi”
Chị quản lí cũng đâu phải dạng vừa đâu, dù gì chị cũng là người chứ kiến Thành Lương lớn lên và trưởng thành như bây giờ nên chị liền trừng mắt nói “Biết rồi nói mãi”
Vâng vâng, chị lúc nào cũng bảo là biết rồi như cứ hễ mở mồm ra thì lại nhóc với nhóc Lương vậy mà thôi.
“Cô bé đó đáng yêu thật đấy”
“Ai cơ?”
“Cô công chúa nhỏ của em ý” Chị quản lí nháy mắt nói, mặc dù đã ngoài 30 rồi như chị vẫn rất teen lắm đó nha.
Nghe đến công chúa nhỏ thì anh liền nghĩ ngay ra cái cô nhóc đang từng bước từng bước chiếm lấy trái tim của anh “Phương Anh sao?”
“Ừ, lúc chị vào có vẻ cô bé nhận ra chị hay sao ý nên đứng đơ ra rồi bị cậu bạn làm cùng đánh cho một cái vào vai xong đòi dỗi nữa chứ”
Nghe chị quản lí kể lại thì anh cảm thấy có một chút gì đó khá là ngọt ngào ở trong lòng, thì ra đôi lúc cô cũng trẻ con như vậy hay sao cơ chứ?
“Mà cô bé kia bao nhiêu tuổi rồi Lương”
“Nhỏ hơn em 2 tuổi”
“Nhắc trước nha, con bé còn nhỏ đừng có mà linh tinh. Ảnh hưởng đến cả hai đứa đấy”
“Em đâu bị ngu đâu mà chị nói thế”
“Đấy là nhắc trước không lại ngu ngơ lại chuyện điên khùng, chị là chị quá mệt mỏi đi để dọn tàn cuộc cho mày rồi nha.”
Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu được lí do tại sao cái bà này đến 30 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy chồng rồi. Điên như bả thì chó nó mới yêu ý.
Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng cả hai cũng đã đến studio. Hôm nay anh sẽ phải chụp ảnh cho trang bìa tuần tới của công ty cũng như là chụp ảnh cho buổi diễn cuối năm của đài SCTV.Và như thường lệ, cuối tuần anh luôn dành thời gian để livestream với các fan. Và điều đặc biệt hôm nay là anh live bằng facebook nên cô cũng vào xem
“Anh Lương đàn bài gió vẫn hát đi anh”
“Thương thì thương thế thôi biết bao đêm dài…” Giọng hát trầm ấm của anh cùng với khả năng đánh đàn của anh đã khiên cho mọi người trong buổi lại vô cùng phấn khích. Và sau bài hát thì anh lại nhìn lên khung trò chuyện và vô tình nhìn thấy dòng chữ “Hát hay y như người yêu em ý”
“Nhớ mồm nha, đến lúc tôi tỏ tình lại không đồng ý thì đừng trách”
“Oke bạn luôn. Mọi người trong live làm chứng”
“Chờ đi, ra tết tôi tỏ tình bạn” Anh bật cười vì trong hơn một tuần qua anh luôn nhắn tin với cô và lúc cả hai nổi hâm lên thì lại gọi nhau với cái kiểu tôi và bạn
“Hoàng Đào Phương Anh là ai vậy? Tôi thấy kết bạn với Mama nhà tui kìa”
“Mama, cô ấy là ai vậy?”
“Chắc không phải người yêu của Mama chứ?”
“Hay crush của Mama đấy”
“Không chịu đâu, Mama là của tôi rồi”
Và sau một màn chơi ngu của bản thân thì cô vội thoát live ra và nhắc cho anh với nội dung “Fan của Mama đáng sợ quá, chắc mai lại bị khủng bố mất thôi” rồi nhanh chóng off và đi học bài để mai còn kiểm tra 1 tiết nữa chứ. Dù gì cô cũng là con giáo viên nên không thể để mẹ mất mặt được, cố lên nào.
Thấm thoát trôi qua thế mà đã đã hơn 2 tháng anh và cô nhắn tin cho nhau, dù học chung một trường nhưng từ buổi ngoại khóa đến giờ cả hai vẫn chưa gặp lại nhau lần nào cả vì anh học ở khu nhà A còn cô thì lại học ở khu nhà B, từ khu nhà này đến khu nhà kia cũng khá là xa. Mặc dù anh có thi thoảng đến quán Tontonhouse nhưng đều không phải ca mà cô làm việc.
“Bạn ơi!”
“Sao vậy? Không đi học thêm hả?”
“Chiều mai anh bay rồi”
“Anh đi đâu?”
“Anh bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để có việc rồi”
“Thì sao?”
“Em không buồn à?”
“Sao em phải buồn?” Vâng chính xác là cô có quyền gì để buồn đây cơ chứ? Lấy quyền là một người bạn hay sao? Vả lại cô bảo là cô buồn thì anh sẽ không bay vào trong đó hay sao chứ? Giờ anh công việc của anh đã như vậy rồi, cô không thể nào làm ảnh hưởng được.
“Thì em là người yêu anh mà”
“Bớt điên đi, anh không đi học thì em đi học đây. Bye Bye” Nói vậy thôi như nghe câu trả lời của anh cô cảm thấy rất vui nhưng xen lẫn niềm vui ấy là nỗi buồn phải xa anh trong một quãng thời gian tới. Nghĩ thôi cũng thấy buồn rồi mà, khóc một dòng song.
Sau khi nhắn tin với anh xong thì lấy cặp sách đi học nhưng cả buổi học ngày hôm đó cô chẳng tập trung được một tí nào cả.
“Phanh!” Tuyết Băng ngồi cạnh đập vai cô và nói
“Cái gì?”
“Cô gọi mày lên xóa bảng kìa!” Một cậu bạn nói thế là cả lớp cũng hùa nhau nói. Vì đang bực mình vì bị Tuyết Băng gọi nên cô liền đi lên xóa bảng nhưng chẳng hiểu sao cô vừa xóa bảng xong thì cả lớp cười rộ lên như được mùa vậy. Lúc này thì cô mới chợt nhận ra là cả lớp đang troll cô.
“Em làm cái gì mà không tập trung thế hả? Ngày mai tôi sẽ gặp mẹ em để nói chuyện về vấn đề này, còn giờ thì về chỗ đi”
“Em xin lỗi cô ạ”. Đấy ai bảo mẹ dạy cùng trường là tốt hả? Chỉ không cẩn thận một chút thôi thể nào cũng đến tai bố mẹ ngay, quả này thì bye bye em điện thoại yêu quý trong vài tháng rồi.
“Mày bị sao đấy? Tự nhiên ngồi đơ ra thế” Tuyết Băng lo lắng hỏi
“Không sao hết đó, tập trung học đi kìa”
Tùng…Tùng…Tùng… Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang.
“Mày bị bọn nó troll hả?”
“Ngu hết đường nói mà”
“Đừng nói nữa, tao hết sức rồi” cô nằm dài ra bàn và nói.
“Cho chị hỏi là Phương Anh học ở lớp này đúng không ?”
“Chị Hoàng Anh đúng không?”
“Chị tìm em sao?”
Hoàng Anh nháy mắt nói “Cậu ấy mua mua cho em này”
“Sao tự nhiên mua cho em vậy, em không nhận đâu” cô vội từ chối khi Hoàng Anh đưa trà sữa cho cô
“Em mau nhận đi, chứ không giờ chị không được về lớp đâu. Thằng hâm kia nó xử tội chị nếu chị đem cốc trà sữa về mất”
“Em nghĩ mình không có lí do để nhận ý ạ”
“Nếu em không nhận thì chị đành mang về rồi bảo nó mang sang cho em vậy” Hoàng Anh nói rồi định quay lưng về lớp
“Em nhận, chị đừng bảo anh ấy sang” cô bất đắc dĩ nhận vì sợ anh sang thì chắc khu nhà B sẽ loạn mất
“Phải thế chứ. Chị về lớp đây”
“Cậu ấy là ai đấy? Người yêu mày à?” Thanh Tú bắt đầu hỏi cung cô
“Hâm à, chỉ là bạn thôi”
“Bạn hả? Bạn gì học lớp 12 thế?”
“Chắc bạn trai rồi” Khánh Duy lên tiếng
“Không phải mà”
Ting… Tiếng chuông điện thoại vang lên, là anh gọi điện đến. Lúc đầu cô không định nghe máy đâu nhưng lấy trà sữa của người ta rồi xong giờ lại không nghe máy thì phũ quá rồi.
“Giận mà vẫn lấy trà sữa à?” Cái giọng siêu siêu cute của anh vang lên làm cô muốn xỉu ngay tại chỗ
“Tự nhiên anh đưa trà sữa thế? Béo chết em rồi” Nói thế thôi chứ trong bụng đang mở lễ hội rồi
“Béo chút ôm mới thích, dù béo nữa anh vẫn thích”Đối với tôi thì đây chính là thính ngọt ngào và vô cùng đáng yêu như đối với đám còn lại thì đấy chính là cơm tró chính hiệu và còn một cái tên khác chính là cẩu lương đó nha.
“Bớt đê bạn ơi, tôi chưa hết giận đâu. Tại ai đó mà em điện thoại yêu quý của tôi sắp bị thu rồi đây này” Nói thế thôi chứ hết giận lâu rồi, ai mà nỡ giận bạn crush đẹp trai của tui cơ chứ. Crush ơi! Sao anh lại cute thế cơ chứ nhỉ
“Sao bị thu”
“Không tập trung nên cô bảo sẽ bảo lại với mẹ chứ sao?”
Dừng một chút rồi cô lại nói tiếp “Không nói với bạn nữa, tôi uống trà sữa đây. Nhớ là tôi chưa hết giận đâu”
“Ừm uống đi. Tôi đi làm bài kiểm tra bù đây”
Bởi vì từ ngày mai đến trước 28 tết thì anh sẽ phải vào trong thành phố Hồ Chí Minh nên phải làm tất cả các bài kiểm tra của các môn trước khi bay vào trong đó.
“Minh ơi, tớ cũng muốn uống trà sữa” Tuyết Băng quay sang vòi vĩnh anh người yêu
“Tí về quán tớ làm cho nha”
“Cái lũ có người yêu, uống trà sữa vì sặc luôn đi” Thanh Tú bực bội khi ăn nguyên đống cẩu lương.
Một lần nữa tiếng trống lại vang lên mọi người lại tiếp tục học bài rồi về. Đúng như những gì mà cô đoán buổi tối hôm đó cô bị mẹ mắng cho một trận vì cái tội lơ là tập trung. Và đương nhiên là chiếc điện thoại đã bị thu kèm theo đó là máy tính cũng không được phép sử dụng từ giờ đến tết. Mà từ giờ đến lúc đó còn tận gần 1 tháng nữa mới đến tết nghĩ thôi cũng muốn khóc. Nhưng không vì bị thu điện thoại mà nản chí được cô quyết tâm phải học để lấy lại hai đứa em yêu quý của mình mới được. Sáng hôm sau cô lại tiếp tục đến trường. Nhưng đến giờ ra chơi hết tiết 2 thì khu nhà B lại vô cùng loạn như thể là có người nổi tiếng ghé qua vậy. Mà người nổi tiếng đúng nghĩa trong trường THPT XX này thì chỉ có Mama Bùi Thành Lương mà thôi.
“Sao hôm qua không on vậy?” anh qùy một chân xuống trước mặt cô vả hỏi. Hành động của anh khiến cho những con người hóng chuyện ngoài kia hò hét ầm ĩ cả lên.
“Em…em… bị thu…thu điện thoại” Cô lắp ba lắp bắp
Nhận được câu trả lời của cô anh liền thở phào nhẹ nhõm “Tưởng em còn giận nên mới phải chạy sang để dỗ đây này”
“Không…không có” Cô đỏ mặt nói, trời đất quỷ thần ơi! Cái khoảng cách này gần quá rồi đấy nha, cô là cô chưa muốn chết vì trai đâu à nha.
“Sao tự nhiên lắp bắp thế, bình thường nhắn tin với anh thì hung giữ lắm mà”
“Anh thử nhìn xem ở ngoài kia có bao nhiêu cặp mắt kìa” cô đứng bật dậy nhìn anh và nói
“Được rồi, bớt giận đi. Anh về lớp đây” Anh xoa đầu cô và nhẹ nhàng nói rồi quay lưng tính rời đi thì có cảm giác như ai đang kéo anh lại.
“Chiều anh đi à?”
Anh xoa đầu cô và nói “Ừm, không nỡ hả?”
“Bao giờ anh về?” Quả thực là cô không nỡ để anh đi thật chứ có phải đùa giỡn gì đâu, anh đi như thế rồi sao cô có cơ hội gặp anh đây cơ chứ
“Sớm nhất là 25 còn muộn nhất là 29. Yên tâm, anh sẽ không là cà đâu. Xong việc thì anh sẽ về ngay được chưa”
“Em biết rồi, anh về lớp đi. Trống vào nãy giờ rồi”
“Vâng ạ” Anh nói rồi rời khỏi lớp, vừa ra đến cửa thì gặp thầy hiệu phó kiêm luôn giáo viên dạy toán của lớp cô.
“Đi đâu mà sang đây. Lớp em ở khu nhà A cơ mà”
“Em đi dỗ bạn”
Vâng có ai như thầy giáo của cô không cơ chứ? Nói như thế này thì xác định là mẹ cô biết và hiểu lầm rồi“Bạn gái chứ gì”
“Em cũng mong mà không được”
“Về lớp đi, hết tiết thì xuống gặp thầy lấy bài kiểm tra hôm qua nhá”
“Vâng, em về lớp đây”
Thầy chỉ vào anh và hỏi “Nó đi dỗ ai đấy cả lớp”
“Con Phanh lợn ý thầy”
“Người yêu à Phương Anh”
Cô vội vàng giải thích nếu để mẹ cô biết chuyện thì có nhảy xuống song Hoàng Hà cũng không rửa trôi được tội này đâu “Không phải đâu thầy, chỉ là bạn thôi thầy”
Nhưng cuộc sống mà, đâu ai cho không ai được điều gì đâu cơ chứ. Một cậu bạn hết sức là dễ thương và hiểu chuyện đã giải thích thêm cho thầy hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa anh và cô.
“Bạn mà hôm qua gửi trà sữa cho cơ mà” Thanh Phong, một nam sinh trong lớp đứng dậy nói. Cậu vừa nói xong thì cả lớp lại ồ hết cả lên
“Thôi được rồi lấy sách ra học đi” Thầy giáo lên tiếng giải vây cho cô. Ai bảo chính thầy là người khơi chuyện này ra cơ chứ. Sau 45 phút miệt mài với đèn sách, à chính xác là máy tính và compa thì tiết học cũng chính thức kết thúc.
Tùng…Tùng…Tùng… “Buổi học đến đây là kết thúc về nhà nhớ làm bài tập đấy nhá”
Có cái lớp nào như cái lớp này không cơ chứ, nhắc đến ăn và nghỉ là nhanh còn hơn cả điện luôn “Vâng ạ”…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play