[BL] Nghe Nói Nam Thần Rất Hoàn Mỹ?
1. Quá khứ
Hàm Quân là một người bình thường, không tài năng, không gia thế, không quyền lực, không địa vị,...
Tính cách cũng không được lòng người.
Làm một nhân viên văn phòng bình thường, tiền lương đủ nuôi sống gia đình nhỏ của cậu.
Anh lớn tên Thẩm Ngọc, cũng là một nhân viên văn phòng như cậu.
Em út tên Bạch Sương, vừa hoàn thành tốt nghiệp THPT và trong giai đoạn nghỉ ngơi chọn trường đại học.
Vì để đủ tiền cho em trai đi học ở nơi danh giá, cậu và anh cả vẫn luôn cả ngày bận rộn bên ngoài.
Bố mẹ đã ly hôn, nay mỗi người đều đã có một gia đình mới ấm cúng.
Mấy anh em họ chưa từng oán giận hay trách cứ bố mẹ mình.
Bởi vì, đây cũng là giải thoát.
Giải thoát cho bọn họ mà cũng là giải thoát cho các cậu.
Thẩm Ngọc cậu từ nhỏ đã giỏi cam chịu, là một người hiền lành, tính tình dịu dàng lại dễ mến.
Anh luôn đứng ra bảo vệ cho Hàm Quân và Bạch Sương mỗi khi 2 người gây chuyện.
Cũng là người ngây thơ nhất trong ba bọn họ, thế nên lúc nào Hàm Quân cũng phải kè kè bên cạnh nhắc tới nhắc lui.
Nếu cậu không ở cạnh thì chắc từ nhỏ anh đã bị lừa bán sang Trung Quốc rồi.
Bạch Sương là nhỏ tuổi nhất, tính tình thẳng thắn, có gì nói đấy nên luôn chuốc hoạ vào thân.
Lúc đi học bị mấy chị gái gọi là 'embe mỏ hỗn giỏi giang'.
Bạch Sương là đứa trẻ có sáng dạ nhất trong ba anh em, vì thế y cũng tự vác lên mình một gánh nặng.
Y luôn cố gắng học thật giỏi để kiếm một công việc lương cao phụ giúp 2 người anh của mình.
Còn cậu lại là đứa trưởng thành nhất trong ba người.
Luôn là người khuyên nhủ anh hai những lúc cần.
Cũng luôn là người tâm sự với Bạch Sương giúp y giảm bớt gánh nặng.
Hàm Quân tuy không quan tâm ánh nhìn người khác nhưng người thật lòng với cậu, cậu sẽ báo đáp trọn vẹn.
Một ngày nọ anh cậu đi làm về, còn rất hạnh phúc thông báo bọn họ mình có người yêu rồi.
Thế mà người kia lại là đàn ông, lúc đó bọn họ mới biết được Thẩm Ngọc là gay.
Cậu không phải kì thị gì việc đó, xã hội bây giờ đã chấp nhận hôn nhân đồng giới rồi.
Nhưng cái cậu khó chịu chính là người anh rể kia.
Hắn ta là một doanh nhân có tiếng trên thương trường, tên Mạc Cố Trì.
Hàm Quân nhận ra rằng người kia không có tình cảm với anh cậu.
Dẫu cho hắn có thể hiện yêu thương nồng nhiệt thế nào thì ánh mắt của hắn cũng không có Thẩm Ngọc.
Hàm Quân vì thế mà luôn khuyên nhủ, còn luôn chia cắt họ một cách âm thầm.
Người không yêu thương mình thật lòng thì sao có thể giao phó cả đời được.
Thế mà anh lại cho rằng cậu thích hắn nên mới muốn chia rẽ hai người.
Hàm Quân bị chọc điên liền đấm luôn cả hai vào viện.
Thật sự là lần đầu tiên cậu đánh anh mình.
Người anh trước giờ luôn nghe lời cậu thế mà vì chuyện tình cảm không rõ ràng này lại nhất quyết chống lại.
Cuối cùng, cậu chỉ bất lực nhìn anh trai nhà mình bị đem đi mất.
Giây phút Thẩm Ngọc bước vào trong nhà họ Mạc cũng là lúc cậu biết rằng đây sẽ là lần cuối nhìn thấy anh cậu hạnh phúc mỉm cười.
Cái người đứng dưới ánh nắng nóng nực của ngày hôm ấy đến mức phát sốt, trong lòng lại lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Cũng trong thời gian đó, cậu và Thẩm Ngọc phải nhận một cú sốc khác...
Bạch Sương bất ngờ hôn mê không biết khi nào tỉnh lại.
Bác sĩ còn nói rằng sợ phần đời sau này y phải sống thực vật.
Hàm Quân vốn đã rất bận rộn nay càng thêm rối mù.
Mà khoảng thời gian cậu có thể để tâm đến anh cậu không nhiều nay càng ít đi.
Hàm Quân lao đầu vào công việc, vừa là để kiếm tiền cho em trai cậu còn nằm trong bệnh viện.
Vừa là vì muốn tiết kiệm, nếu sau này xảy ra chuyện thì cậu vẫn có thể chăm sóc anh cậu cả đời.
Tương lai cho dù Mạc Cố Trì muốn làm khó dễ thì cậu vẫn đủ sức chống trả.
Cứ mỗi lần hắn ngỏ ý muốn chuyển em cậu đi bệnh viện tốt hơn, thì cậu lại từ chối thẳng mặt.
Hàm Quân cậu không thiếu năng lực.
Vài năm sau, công ty của Hàm Quân thành lập thành công tiến vào top đầu. Vượt qua Mạc Cố Trì.
Đến một ngày, cậu đang làm việc trên công ty thì bỗng anh cậu gọi đến sau 1 năm không liên lạc.
Hàm Quân liền nhận máy định mắng anh cậu một trận nhưng dường như cảm thấy được người kia đang không ổn lại liền nhẹ giọng xuống.
Hắn thực sự bạc đãi anh cậu tới mức phải nhập viện luôn rồi!
Lúc cậu lao đến bệnh viện, nhìn con người gầy guộc, tiều tụy đến mức đáng sợ kia.
Cậu thực sự đã tìm cách cực đoan nhất, đem nhốt cả nhà họ Mạc kia chung một chỗ.
Mỗi người cậu đều hỏi, mỗi người cậu đều điều tra.
Đến cuối cùng, khi sự thật phơi bày, lại khiến ai nghe cũng phải nực cười.
Mạc Cố Trì có một thanh mai trúc mã, người đó đã chết, mọi chuyện sau đó giống như một trò cười đầy bi hài.
Hắn đau khổ, không muốn quên người kia, lại trong những năm tháng tối tăm đó thấy được hình bóng người kia trên Thẩm Ngọc.
Cái lí do tồn tại của đoạn tình này cũng khiến cậu cảm thấy cuộc sống cứ như là trò chơi.
Hàm Quân đã cho bọn họ thấy, tha thứ, chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích mà thôi.
Cậu thả người, nhưng chưa bao giờ để bọn họ sống tốt một ngày.
Không ai trong số họ thoát khỏi "tầng hầm" tăm tối ấy cả.
Hàm Quân là một người bình thường, sâu tận cùng là tâm hồn của kẻ cuồng bạo.
Lại qua một năm nữa, tình trạng sức khỏe Thẩm Ngọc đã tốt lên.
Cậu cũng đã khuyên nhủ được anh cậu bỏ hắn đi tìm người mới.
Thẩm Ngọc cuối cùng cũng từ từ thoát khỏi xiềng xích ám ảnh từ quá khứ.
Dáng vẻ của anh bây giờ có thể nói là tốt hơn lúc trước.
Thẩm Ngọc xin vào làm trong công ty của cậu, bắt đầu chuỗi ngày bù đầu trở lại.
Dù cho là người thân cậu cũng không nương tay, trực tiếp huấn luyện lại anh cậu.
Vì cậu lơ là cảnh giác nên Mạc Cố Trì đã gặp được anh cậu.
Mà là bởi vì hành vi quái gở của hắn.
Gần 35 tuổi đầu Thẩm Ngọc mới thấy một gã đàn ông sức dài vai rộng ngoác mồm lên trời khóc như em bé, còn là khóc đến teo lại còn một mẩu.
Thẩm Ngọc lần đầu tiên nghi ngờ bản thân bị yểm bùa mới nhìn trúng hắn.
Sau đó không cảm xúc gọi bệnh viện tâm thần.
Trên đường đi thì đọc được tin tức cảnh báo về bùa ngải và cách phòng tránh.
Thẩm Ngọc tin luôn giả thiết của mình.
Thế là tâm trạng càng thêm vui vẻ.
Rốt cuộc cũng biến thành người độc thân hạnh phúc.
Bạch Sương vẫn còn hôn mê trong viện, gia đình cậu lại trở về như cũ.
Vào một buổi sáng như thường lệ...
Hàm Quân tỉnh dậy liền thấy mình đang ở trong một không gian trắng xoá.
Hàm Quân đứng dậy nghi hoặc nhìn quanh.
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên:
2. Gặp hệ thống
Một giọng nói không nghe ra nam nữ vang lên.
Bí ẩn
Tôi là ai thì cậu tự đoán đi! (ㆁωㆁ)
Hàm Quân lạnh giọng ra lệnh.
Bí ẩn
Huhu, cậu ta uy híp tôi kìa! Chủ-ặc...
Hàm Quân
Ngươi còn đó không?
Hàm Quân
"Chuyện này là sao vậy?!"
Hàm Quân
"Giọng điệu khác rồi?"
Bí ẩn
"Cậu ta nhận ra...?"
Chỉ có đồ ngu mới không nhận ra.
Bí ẩn
À, xin lỗi vì bây giờ chúng tôi không thể gặp cậu trực diện được!
Bí ẩn
Thật sự là chúng tôi không có ý làm hại cậu đâu.
Bí ẩn
Chúng tôi chỉ là muốn trao đổi một chút. Liệu cậu có đồng ý không?
Hàm Quân
Nói cho rõ ràng chuyện của tôi đã...
Hàm Quân
Sao tôi ở nơi này?
Bí ẩn
À, cho dễ hiểu thì, cậu....đã c-h-ế-t rồi!
Hàm Quân lần đầu tiên lộ ra biểu cảm thất kinh trên khuôn mặt bình thản hằng ngày.
Cậu sợ rằng khi cậu chết sẽ không có ai chăm sóc người thân của mình.
Hàm Quân
N-hư thế thì....h-hai bọn h-họ....ph-phải sống sao đây?!
Hàm Quân không thể chấp nhận nổi sự thật, run rẩy che đi khuôn mặt của mình.
Cả một cuộc đời của cậu, lần đầu tiên cậu khóc vì đau là khi biết cha mẹ sẽ không quay lại nữa.
Sau này cậu chưa từng khóc lần nào nữa...
Bí ẩn
...Chúng tôi có thể giúp cậu!
Hàm Quân ngay lập tức kinh nghi ngẩng đầu lên nhưng chỉ vài giây sau liền chùng xuống.
Hàm Quân
...Các người...muốn tôi làm gì?
Bí ẩn
Haha, hiểu chuyện đấy!
Bí ẩn
Đầu tiên tôi sẽ nói về phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ!
Bí ẩn
Cậu sẽ được gặp lại người thân của mình và nhận được một điều ước.
Bí ẩn
Nhưng ta sẽ khuyến mãi cho cậu thêm hai điều nữa.
Bí ẩn
Thời điểm cậu chết đi thì tôi đã tạm dừng thế giới đó rồi, vì thế lúc cậu trở về thì vẫn ở tuyến thời gian đó thôi.
Bí ẩn
Còn nữa, vì cậu là con người đầu tiên trong hơn 10 vạn nghìn năm qua xuất hiện ở chỗ chúng tôi cho nên tôi sẽ cho cậu một phần phúc lợi.
Bí ẩn
Đó là một phần thưởng bí mật! Khi cậu trở về nó sẽ được gửi tới!
Hàm Quân
Còn về nhiệm vụ tôi phải làm?
Hàm Quân
Nó có liên lụy đến gia đình tôi không?
Bí ẩn
Không sao! Trước khi giao nhiệm vụ sao ta không làm quen trước nhỉ?
Sau khi giọng nói kia vừa kết thúc, cả không gian xung quanh cậu biến đổi.
Từ không gian trắng xoá trở thành một không gian vũ trụ huyền ảo.
Hàm Quân chưa quen việc thần kì này, không biết nên bày vẻ mặt gì.
Một câu không nghe ra ý nghĩa.
Bí ẩn
...Theo nhận định của loài người các cậu thì đúng vậy đấy! Hahaha...
Hàm Quân
Ngươi là chủ nhân của tên lúc nãy à?
Bí ẩn
Chuẩn! Đây chính là c-- Ặc... ặc!!!
Nghe giọng điệu thì có vẻ là kẻ lúc đầu chào cậu.
Hàm Quân
Ta không biết các ngươi là kiểu thần linh gì, nhưng các ngươi bị cách ly xã hội à?
Tại trông thiểu năng dờ lờ.
Bí ẩn
À thì...gần giống vậy. Nhưng mà...
Bí ẩn
Có kẻ lại dám hỗn láo trước sức mạnh mình không thể chống lại thế mà lại chẳng mảy may sợ hãi gì cả...
Bí ẩn
Bản lĩnh cũng lớn thật!
Bí ẩn
Nếu là đám người mấy vạn nghìn năm trước có lẽ giờ đã quỳ lạy ta rồi. Ta thích ngươi rồi đấy! Ahahaha...
Hàm Quân
"4.0 từ đời nào, con cháu nhớ được Táo Quân thôi ông dà!"
Vẫn là cậu kiềm nén không đi nói móc người ta.
Bí ẩn
Tiện thể nói luôn, ta là Bách Dạ Chiến thần Thượng Hy!
Ghê thiệt, cậu không nói đùa.
Chỉ là vẻ mặt cậu khó đổi thôi.
Hàm Quân
Sử học không có dạy thần tiên.
Hàm Quân
Văn học không yêu chiến tranh.
Hàm Quân
Ghi chép nhân gian chưa thấy qua.
Hàm Quân kì thị nhìn khoảng không vô định.
Bí ẩn
Ngươi làm chủ nhân ta từ trầm cảm thành tự kỉ rồi kìa.
Giọng điệu ban đầu lại vang lên.
Hàm Quân
À? Chắc việc của ta?
Bí ẩn
"Mình có thể khóc thay chủ nhân nhưng mà để cơ miệng mình hạ xuống đã."
Bí ẩn
"Không phải ngày nào cũng kì thị người ta sao, tới cảm nhận chút : )"
Bí ẩn
Khum có gì, vậy tôi hiện hình đây.
Hàm Quân vừa dứt lời thì một đốm sáng xanh lam bay đến.
Đốm sang kia bay đến trước mắt cậu rồi dừng lại. Một giọng nói cất lên:
? ? ?
Hế lô bà dà n-- À, kí chủ!
? ? ?
Từ nay tui là "Hệ Thống" của cậu, cậu là "kí chủ" của tôi.
? ? ?
Tui sẽ trợ giúp cậu đến lúc cậu hoàn thành tất cả nhiệm vụ chủ nhân giao!
Hàm Quân
Ngươi còn biết từ này?
? ? ?
Hehe... chủ nhân bị cách ly chứ phải tui đâu : )
? ? ?
Xã hội thay đổi ý mà, ai cũng phải khác! Tui sẽ trở thành hệ thống ngầu nhất Thần giới luôn! ( ´◡‿ゝ◡`)
Hàm Quân
Việc gì cũng làm được?
Hàm Quân
Vậy phân biệt được mấy chai dung dịch mất nhãn không?
Đốm sáng nhỏ bay vù xuống dưới chân cậu, một dải sáng ti hí như hai tay bám lấy ống quần cậu.
Hàm Quân
Được rồi, đùa ngươi thôi.
Hàm Quân
Ngươi có hình dạng nào khác không?
? ? ?
Có, có dạng này tui thích nhất, biến cho kí chủ xem! (人 •͈ᴗ•͈)
Đốm sáng từ từ bay lên, loé sáng...
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Ta da!
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Hưm... hưm...
Còn mèo trắng trước mặt liền rung rung râu của mình, tai phe phẩy liên tục. Có vẻ là đang rất vui.
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Thấy hông? Thấy hông?
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Rất dễ thương đúng không?
Hàm Quân liền ôm con mèo lên, dụi đầu liên tục.
Hàm Quân
Cha mạ, con cái nhà ai đây, ngoan thế này! (≧∀≦)
Hàm Quân có một sở thích, cậu là con sen cuồng hoàng thượng.
Đây là lần đầu trong cùng một khoảng thời gian cậu thể hiện cảm xúc của mình trên gương mặt.
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
(☉。☉)!
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Cậu cười rồi?!
Hàm Quân
Có gì ngạc nhiên sao?
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Douma! Tui còn tưởng cậu đứt mất dây thần kinh cơ mặt rồi ấy chứ?!
Ngừng lại, mắt cậu dần trở nên mơ hồ, suy nghĩ xa xăm điều gì đấy rồi nhỏ giọng thì thầm:
Hàm Quân
Vì sao... lại là "mèo trắng" nhỉ...
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Hả? Lầm bầm gì á?
Tâm trí cậu dường như phút chốc đã quên đi việc trước đó.
Hàm Quân
Nhóc có tên không?
Đổi danh xưng như lật tay.
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Có... Nhưng tui không thích cái tên đó xíu nào...
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
A! Hay là cậu đặt tên cho tui đi? ( ╹▽╹ )
Hàm Quân
Cũng được, vậy thì...
Hàm Quân nhìn hệ thống rất lâu, cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra một cái tên.
Hàm Quân
Bông Nhỏ được chứ?
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Tên đó cũng được, miễn không phải cái tên nghe đã muốn ấu trĩ kia!
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Đã bảo không thích tên kia mà!
Hệ thống tức giận "giậm chân".
Một con mèo có nhiều hành vi cực "nhân hoá".
Hàm Quân dẫu sao cũng không thực sự muốn biết mấy việc này.
Hiện giờ làm nhiệm vụ và quay về mới là quan trọng nhất.
Ngay giây sau đó liền nghiêm túc nói với Hệ Thống pha ke kia.
Hàm Quân
Vậy chúng ta bắt đầu đi.
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Okay!
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Sau khi xuyên sẽ cho cậu cốt truyện, nhiệm vụ sẽ đi kèm. Và...
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Nếu có nhiệm vụ nào không thể hoàn thành thì tui sẽ bù thêm hai cái. Thế nên nếu muốn về sớm thì cố gắng làm việc đi nhé~ (✿^‿^)
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Cậu hiểu chứ?
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
"Sao nói ai thích ôm mèo nhỏ đều là những người dịu dàng cơ mà?"
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
"Sao lại lạnh lẽo trở lại rồi?! Tổn thương!( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)"
Bông nhỏ cũng đành nghiêm túc trở lại.
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[Chuẩn bị xuyên qua...]
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[...10%...47%...68%...89%...100%...]
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[Hoàn tất quá trình tải xuống...]
3. Thế giới thứ 1 (1)
Hàm Quân cảm thấy xung quanh tối sầm lại.
Một lát sau liền cảm thấy cả người đau nhức, đến cả đại não cũng nhức nhối kì lạ.
[Bíp...bíp...Đang tải cốt truyện...]
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Khác với giọng của hệ thống và vị kia, lần này thực sự là máy móc.
Trong đầu cậu hiện ra một loạt dữ liệu cùng một số kí ức không phải của mình.
×Tác Giả×
Quý dị có thể đọc cốt truyện nếu thích, còn không thì ở dưới có tóm tắt :)))
#Dữ liệu:
•Cốt truyện:
Nữ chính Liên Hạ Nhàn là con của một goá phụ điên, người dân sống xung quanh nói rằng mẹ cô là do bị cưỡng hiếp mới sinh ra cô.
Vì từ nhỏ đã phải sống cùng một người mẹ điên, mọi người xung quanh thì xa lánh, đến cả họ hàng cũng ghẻ lạnh nên cô vô cùng tự lập và mạnh mẽ.
Nữ chính không hề oán trách mẹ mình một câu dù bà khi nổi điên đều muốn giết mình. Bởi cô biết rằng lỗi là do người 'cha' kia của mình, nghị lực sống mỗi ngày đều là để trả thù người đó.
Mẹ nữ chính dù bị điên nhưng lại không được đưa đến nơi điều trị là bởi vì nhà cô vô cùng nghèo, bọn họ còn sống ở nơi cách xa trung tâm thành phố.
Bệnh viện tốt nhất ở đó thì lại không nhận người nghèo, nữ chính căm giận bọn chúng vô cùng. Cô thề rằng bất kì ai đã cười nhạo cùng sỉ nhục mẹ con cô sau này nhất định phải trả lại gấp đôi.
Vì chuyện đó mà tâm hồn nữ chính càng trở nên lạnh lẽo và thâm độc. Cô đã hình thành một quy tắc cho mình: "Người tốt trả ơn, người ác trả thù."
Hạ Nhàn sau đó gặp được nguyên chủ năm 12 tuổi.
Lần gặp đầu tiên họ gặp nhau là khi cô đang chạy trốn khỏi đám du côn đường phố, vì bị đói mà nửa mê nửa tỉnh, lúc đó nguyên chủ lại vô tình đi ngang qua liền cứu cô.
May mắn xung quanh đó có nhiều người qua lại, bọn đó không thể làm gì liền tức tối bỏ đi. Nữ chính thấy nguyên chủ tiếp cận thì vô cùng cảnh giác nhìn 'cậu' nhưng vì đã quá kiệt quệ nên ngất đi.
Hạ Nhàn được nguyên chủ đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời, trong thời gian chữa trị cô cũng dần mở lòng với 'cậu'. Hai người trở thành bạn với nhau trong những tháng ngày đó.
Mẹ nữ chính cũng được đưa tới đây để chăm sóc khi cô kể về hoàn cảnh của mình. Hạ Nhàn sau khi khỏi bệnh lại được mẹ 'cậu' chu cấp được sống như bao đứa trẻ khác, cô cảm động đến mức quỳ xuống lạy bọn họ tạ ơn.
Thế là cô cùng nguyên chủ trở thành bạn thân của nhau đến tận mãi sau này. Hai bọn họ thân thiết đến mức mọi người luôn tưởng cô và 'cậu' là người yêu.
Sau này vì hai bọn họ học trường đại học khác nhau thì lời đồn mới bị ít dần. Mặc dù nguyên chủ đạt tiêu chuẩn nam chủ từ A-Z nhưng ếu ai hiểu vì sao không phải. Vừa vào trường ít lâu cô lại thích thầm một vị học trưởng, là nam phụ, Lưu Chính Hi.
Nam phụ Lưu Chính Hi là một tên hai mặt, một bộ mặt ôn nhu như ngọc, khí chất tựa trích tiên thanh cao. Một bộ mặt khác vô cùng tàn nhẫn, vô tình lại cực kỳ cao ngạo.
Thân phận cũng vô cùng danh giá, là hình tượng bạn trai trong mộng của nữ sinh trong trường. Trước mặt nữ chính luôn bày ra bộ dạng quân tử, sau lưng lại bày trò để cho mọi người hãm hại cô.
Nam chính đối lập với hắn, là một tên học tra đứng đầu trường. Thân phận thì cũng là một thiếu gia giàu có, ăn chơi trác táng. Thầm thích nữ chính từ lúc cô mới vào trường nhưng biết cô thích nam phụ liền đau lòng lui ra sau bảo vệ cô, khi cho người đi điều tra mới phát hiện nam phụ đứng sau mấy vụ bắt nạt đó.
Thế là anh vừa theo đuổi nữ chính vừa vạch trần bộ mặt thật của nam phụ. Nhờ sự kiên trì của mình, anh thành công tán đổ cô cùng khiến nam phụ trả giá. Chỉ vài tháng sau đó họ tốt nghiệp, tiến tới kết hôn.
Ngay lúc hôn lễ đang diễn ra suôn sẻ thì nam phụ đột nhiên đến phá đám. Nam phụ nói rằng hắn thích cô, lí do để cho đám người kia bắt nạt là do muốn tạo cảm tình với cô.
Một màn 'đánh rể, cướp dâu' diễn ra, trùng hợp lúc đó nguyên chủ vừa du học trở về, hỗ trợ nam chính và nữ chính trừng trị nam phụ.
Sau khi nguyên chủ xuất hiện, nam phụ càng trở nên yếu thế rồi bị đánh bại hoàn toàn.
Bọn họ thắng lợi, nam nữ chính thuận lợi kết hôn, nguyên chủ lại tiếp tục đi du hành tứ phương để tìm một người bạn cũ. Trước khi rời đi còn đưa thông tin người cha chưa từng tồn tại kia cho nữ chính, để cô tự quyết định việc tiếp theo.
Nữ chính vốn đã sống hạnh phúc cùng nam chính, mẹ cô cũng đã được chữa trị, những người khiến họ đau khổ trước kia bây giờ cũng đã phải chịu ác nghiệp của họ.
Cô sau khi quen nguyên chủ, cuộc đời trở nên tươi sáng hơn, cô dần từ bỏ mối thù quá khứ, cố sống tích đức cho tương lai của mình. Thế nên khi đến xem thảm trạng của "cha" mình, cô đã hài lòng.
Tất cả đều kết màn bằng hình ảnh gia đình nam nữ chính mấy năm sau.
Hàm Quân
Quá dài, không đọc, tóm gọn thôi!
Hàm Quân chán ghét gọi 'Hệ thống'.
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[Hức, người ta mắc công viết vậy mà...]
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[Được rùi...]
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[Tóm tắt lại
Nữ chủ là con một goá phụ bị điên, nhà rất nghèo. May mắn gặp được nguyên chủ rồi được chu cấp tiền đi học rồi trở thành bạn thân của 'cậu'.
Lên đại học thích nam phụ, nhưng nam phụ lại là người hãm hại cô, nam chính thích nữ chính, vừa tán cô vừa vạch trần nam phụ.
Nam chính đạt được mục đích, hai người họ tổ chức đám cưới thì nam phụ muốn 'cướp dâu', nguyên chủ cùng nam chính giành lại, đấu đá hồi lâu rồi thành công, kết thúc. HE! Ok?]
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[*Hậu quả của việc không đọc kĩ cốt truyện sẽ đến sớm thui ಠ ೧ ಠ*]
Đương nhiên nó chỉ nghĩ trong lòng thôi, đâu thể nói thẳng ra chứ.
Hàm Quân
Vậy giờ ta đang ở giai đoạn nào?
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[Khụ! Ở giai đoạn bắt đầu thực sự của cốt truyện. Là lúc nữ chính lên đại học.]
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[Đáng lẽ cha mẹ nguyên chủ muốn hai người học chung thế nhưng cố tình 'cậu' lại thích đi du học. Nguyên chủ đã xin cha mẹ cho đi thì cậu xuyên vô ó! (ㆁωㆁ)]
Hàm Quân
Hm...vậy nhiệm vụ của ta là gì?
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[Hoàn thành ước nguyện của nguyên chủ!]
Hàm Quân
Ước nguyện của nguyên chủ?
#Ước nguyện của nguyên chủ:
1. Giúp nữ chính thoát khỏi bắt nạt, vì sau này chính nó là thứ khiến cô ám ảnh.
2. Làm người lười biếng, có thể bảo hộ cha mẹ đến hết đời.
#Nhiệm vụ từ Chủ Thần:
1. Tìm viên đá Tinh Thần Thạch và thu hồi trở về.
2. Trừng phạt Thiên Đạo trốn thoát.
Hàm Quân
Ngươi nói xem tên này cũng lười thật.
Hàm Quân
Mà với nhiệm vụ Chủ Thần, là...?
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Là Thượng Hy Chủ Thần, tên kí chủ chậm chạp này!!!
Con mèo trắng trước mặt cậu xù lông lên, nhe ra hai cái răng sữa còn chưa phát triển hẳn.
Hàm Quân
Ngươi simp tên đó hay gì mà căng vậy?
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Hừ! Loài người như ngươi làm sao hiểu được! Ngài là tồn tại đỉnh cao nhất vũ trụ! Là thần của vạn thần! Là...
Hệ Thống bày ra tư thế tự hào, hưng phấn đến dùng hẳn hai chân thay vì bốn chân của mèo để đứng.
Hàm Quân ở dưới nhìn thấy thứ không muốn thấy, liền đen mặt che mắt, lạnh giọng nói lên.
Hệ Thống cảm thấy lạnh thấu kiu, tự giác co chân ngồi rụp xuống.
Hàm Quân
Đu idol nói thẳng đi!
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[....]
Hàm Quân
Giải thích cái nhiệm vụ Chủ Thần đi.
Hệ Thống nghẹn lời rồi, liền khụ một tiếng mới trả lời câu hỏi của cậu.
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[Cái đó khi nào tui tổng kết xong dữ liệu sẽ nói rõ cho cậu.]
Hàm Quân
Truyền tống ta ra ngoài đi.
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[*Lạnh chết bé cưng rồi.*]
Hệ Thống khóc trong lòng mà tiếp lời.
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[Không cần, đây chính là 'khu ý thức' của cậu. Chỉ cần cậu muốn nó sẽ tự đưa ý thức cậu ra ngoài!]
Hàm Quân nhắm mắt, dùng ý niệm để ra ngoài, một lời cũng không thừa.
Đến khi mở mắt lần nữa, cậu phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường lụa lớn mềm mại.
Đưa ánh mắt dò xét nhìn xung quanh, đây là một căn phòng lớn được bày trí đơn giản lấy tông chủ đạo là trắng.
Khung giường gỗ hương màn lụa lớn, cuối chân giường là ghế đôn gỗ phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại. Đối diện giường là tivi lớn ốp tường, nối liền bởi 2 giá sách dày cửa kéo trong suốt.
Ánh sáng từ ngoài xuyên vào ấm áp, phủ lên căn phòng ánh những áng bụi vàng như li ti.
Đây là một căn phòng có vách kính lùa trong suốt, ngoài ban công còn trồng mấy cảnh lạ.
Hai bên tủ gỗ cạnh giường đều là đèn ngủ. Xem ra nguyên chủ không thích bóng tối.
Tường lại dán đầy những bản vẽ thiết kế, chi chít dấu bút, dấu mực. Trên bàn
Không phải loại xa xỉ hay hào nhoáng nhưng vô cùng thanh nhã. Bộc lộ ra khí chất của chủ nhân căn phòng này, đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.
Cậu cảm thán độ giàu của nguyên chủ, đây phải nói là 'giàu nứt vách đổ thành' trong truyền thuyết đây này!
Dù trước đây cậu làm chủ tịch thì cuộc sống cũng bận rộn vô cùng, làm gì có thời gian mà xem nhà, xem cửa.
Hàm Quân
Chả trách thừa tiền nuôi người lạ.
Hàm Quân
Rất hợp với ta, xem ra là không cần phải thay đổi gì cả.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, tay theo thói quen đưa lên vuốt ngược phần mái che trước mắt mình lên.
Dáng vẻ hoàn toàn biến đổi chênh lệnh đến nghiêng trời ngả đất.
Rõ ràng giây trước còn là thiếu niên ấm áp bây giờ lại khiến người khác ngột ngạt khó thở.
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[Vậy, phân phát nhiệm vụ đầu tiên:
•Cùng nữ chính nhập học, bảo hộ nữ chính khỏi nam phụ.
Thưởng: Thang đo hảo cảm, x3 quà tân thủ.
Phạt: Thêm một nhiệm vụ chính tuyến. ]
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[Vậy, tôi lặn đây! Nhiệm vụ này dễ rồi. Khi nào cần cứ call me nhá! (≧▽≦)]
Hệ Thống nói rồi liền phắn, không thèm ở lại bị ghẻ lạnh.
Hàm Quân lần theo trí nhớ của nguyên chủ rời giường đi vào nhà vệ sinh.
Cậu tiến tới nhìn bản thân trong gương thì lập tức giật mình.
Trong gương là một khuôn mặt giống cậu 7, 8 phần nhưng ngũ quan sắc sảo hơn rất nhiều.
Chiếc cằm V-line, làn da do ở lâu trong nhà trở nên trắng sáng, đuôi mắt vốn xếch ngược khiến khuôn mặt trở nên sắc bén lên bây giờ lại đang mở lớn.
Mũi cao cùng với đôi môi mỏng, kết hợp lại khiến khuôn mặt gần giống như là tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ ra vậy.
Mái tóc đen huyền uyển chuyển như tơ lụa phương Đông rũ xuống.
Dáng người rất thon gọn, nhưng cơ bắp săn chắc trên cơ thể lại lộ ra rõ rệt.
Hàm Quân
"Cảm giác gì đây? Mềm mại hơn cả bản thể gốc của mình..."
Hàm Quân
"Nhưng... cái khuôn mặt này vẫn nam tính... cảm giác lạ nhỉ?"
Hàm Quân
"Sao rõ ràng là hai thái cực đối lập nhưng sao lại hòa hợp thế nhỉ?"
Hàm Quân nghiêm mặt suy nghĩ, cũng không biết diễn tả cảm giác bản thân hiện tại là như thế nào.
Hàm Quân
Cảm giác khó hiểu quá...
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[Ngươi ngốc quá! Chưa từng nghe qua 'mỹ thiếu niên' à?]
Hệ thống đột nhiên xuất hiện giải đáp thắc mắc của cậu.
Hàm Quân
Mỹ? Còn thiếu niên?
Hàm Quân
Mà ngươi chưa phắn à?
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[....]
Động tới sở thích liền hăng hái đến quên mọi chuyện, hệ thống ngu ngốc!
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
[A ha ha ha, phắn...phắn liền đây!。:゚(;´∩`;)゚:。]
Hệ thống cười ngượng trả lời, icon bối rối hiện lên trên đầu.
Lúc này, ở trong không gian, hệ thống nhìn cậu thông qua một màn hình lớn.
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Haizz, cái thế giới này ẩn dấu cũng nhiều chi tiết phết, phải điều tra rồi sắp xếp lại thôi. Không thể để kí chủ bị hố được.
Hệ thống nhỏ phe phẩy đuôi một hồi chợt nghĩ ra được điều gì đó.
[Hệ Thống]_•Bông Nhỏ•
Khà khà, hay là sắp xếp thêm vào cái nhiệm vụ công lược nhỉ?
Nếu người ta vẫn tưởng quàng thượng làm gì cũng đáng yêu thì bây giờ khi nhìn cái mặt dâm tiện của 'hệ thống' cũng phải suy nghĩ lại.
×Tác Giả×
Chính xác là làm xấu mặt họ mèo!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play