Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Lại Nhớ Anh Rồi, Thật Sự Rất Nhớ Anh!

CHƯƠNG 1

Đối với tình cảm nam nữ thì trẻ con liệu có biết yêu hay không? Có lẽ là không, bởi vốn dĩ chúng còn chưa thể hiểu hết một chữ yêu đó đâu. Thế nhưng việc yêu thích một điều gì đó lại là bản năng của mỗi con người, tỷ như đứa nhỏ thấy bạn gái cùng lớp có bím tóc xinh xinh, có má sữa phinh phính thì cảm thấy rất thích, cũng có thể về khoe với ba mẹ điều đó. Và ba mẹ sẽ nói: "Sau này sẽ kết hôn với bạn ấy nhé" thế là đứa bé sẽ có một tuổi thơ dữ dội với tình yêu từ thủa mầm non.

Nhưng tất nhiên đó chỉ là lời nói vui của người lớn thôi, nếu bạn thực sự tin thì bạn đã thua rồi.

Thế mà Anh Tú lại khác, cậu bé luôn khẳng định rằng mình rất thích bạn gái ngồi bên cạnh, bạn ấy cái gì cũng tốt và tương lai chắc chắn cậu sẽ cưới bạn ấy về. Cậu bé còn nhiều lần khẳng định nếu không phải bạn ấy thì chắc chắn không thể là một người nào khác.

Mới qua nửa năm học lớp năm tuổi mà con trai ngày nào cũng nhắc đến bạn gái thì mẹ của cậu cũng phải ngả mũ đầu hàng. "Vậy thôi nếu con trai đã có quyết tâm thì chỉ cần con năm nào cũng đạt học sinh giỏi, mẹ sẽ đồng ý".

Anh Tú coi như đây là lời hứa của mẹ, cậu vui đến mức liền mang chuyện này lên lớp khoe ngay với các bạn, ai ngờ lại bị bạn bè cười nhạo một phen, thật là mất mặt nam tử. May sao An Nhiên lại không theo đám bạn trêu chọc cậu, ngược lại cô bé còn nói cho cậu biết: “Ba mẹ mình chỉ cho phép yêu đương khi đã vào đại học, lúc này mà dám yêu mẹ mình sẽ trực tiếp đánh gãy chân mình”.

Hai đứa buồn rầu mất cả buổi vì không biết phải làm sao tình cảm của chúng mới được người lớn và bạn bè chấp nhận. Nhưng nửa ngày sau thì chúng đã quên mất lý do vì sao mình buồn rồi. Chỉ có điều việc hai đứa chơi thân với nhau là điều không hề thay đổi.

Cô giáo cảm thấy hai bạn quá quấn nhau thì cũng khó xử đành thông báo với phụ huynh để cầu cứu. Sau vài lần thảo luận cuối cùng hai bên gia đình đều thống nhất tách chúng ra có lẽ tốt hơn. Nhưng dù tách đi đâu thì hai đứa vẫn cứ quan tâm và đặc biệt còn chơi riêng với nhau nhiều hơn chứ không để ý đến các bạn khác.

Cuối cùng vẫn là trẻ con không hiểu chuyện, thôi thì cứ kệ chúng đi, miễn sao vẫn trong khuôn khổ là được rồi.

An Nhiên thấy mẹ mình thật hung dữ mỗi khi nhắc chuyện yêu đương của con trẻ, một doạ đánh hai doạ đánh gẫy chân, thật không tin được mẹ lại là một cô giáo. Người lớn đôi khi thật khó hiểu.

Những năm sau đó An Nhiên và Anh Tú vẫn học cùng lớp, giáo viên nào cũng biết hai đứa nhỏ đặc biệt thân thiết, nên thường trêu rằng thanh mai trúc mã lớn lên sẽ càng ngày càng đẹp đôi.

Nhưng cái chính là cả hai đứa đều học rất giỏi, không ai thua ai, giống như định mệnh vậy. Suốt những năm cấp một đến cấp hai trong lớp đều có hai bạn cùng đứng số một. Học giỏi lại ngoan ngoãn nên thầy cô yêu quý, bạn bè nể phục. Cũng không biết từ bao giờ mọi người đều mặc định họ là một cặp "con nhà người ta" trong truyền thuyết, đâu ai nỡ tách rời hay cố ý chen vào lại càng không.

Vì thành tích học tập tốt như vậy cho nên ba mẹ của cả hai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm trí dần dần cũng xem như chuyện bình thường. Dù sao tụi nó vẫn còn nhỏ, lớn lên mỗi đứa một phương thì cũng sẽ khác thôi, ai mà không có vài trải nghiệm, xem như chúng sớm hơn một bước mà thôi.

Còn có chúng đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, Anh Tú vì không sống cùng ba cho nên tính cách rất tự lập. Cậu ở cùng mẹ nhưng một bác sỹ ngoại khoa của bệnh viện thành phố đâu có quá nhiều thời gian rảnh cho con. Vì vậy cậu bé chững chạc hơn tuổi, rất có trách nhiệm và ôn hoà. Ngoài thành tích tốt ở trường cậu còn ở trong đội cờ vua của tỉnh, đội tuyển olimpic Anh văn đều có không ít huy chương. Thần kinh vận động càng không tồi cho nên đội bóng rổ của trường cậu cũng không vắng mặt.

An Nhiên thì khác hơn, ngoài việc có chút ỉ lại vào sự chăm sóc của Anh Tú thì lớn lên càng thêm nét thanh tú đầy khả ái. Cô nàng dù không chơi cờ vua hay bóng rổ nhưng đội tuyển Tiếng Anh cô cũng có phần, lại còn vẽ đẹp và biết chơi đàn piano, dù là sở thích cô bé cũng làm rất tốt và nghiêm túc.

Bạn bè thường trêu đùa rằng ba mẹ họ ai cũng nhận hai người đó là con, còn bọn họ chỉ là nhặt được mang về nuôi cho đỡ buồn cũng là tạo phúc mà thôi.

Chuẩn bị tốt nghiệp cấp hai, bạn học đều có suy nghĩ riêng, những người tiếp tục học chương trình phổ thông sẽ cân nhắc chọn trường phù hợp để thi vào. Có bạn lại muốn học dự bị đại học hay du học cũng không phải ý kiến tồi. Mơ ước của tuổi trẻ luôn rất đẹp, rất ý nghĩa và cũng mang đầy hi vọng.

Anh Tú cũng có suy nghĩ qua về chuyện du học, vốn dĩ ba mẹ cậu đã li hôn, ba cậu hiện đã định cư cùng gia đình nhà nội ở Anh. Mẹ cậu cũng cho phép cậu tự đưa ra quyết định có tới đó học dưới sự bảo lãnh của ba hay không?

Cuối cùng Anh Tú vẫn lựa chọn ở lại cùng An Nhiên thi vào trường chuyên của thành phố, tốt nghiệp trung học phổ thông thì Đại Học Y Hà Nội sẽ là mục đích tương lai của họ.

Quả nhiên bất kì điều gì bạn muốn, nếu có một người cùng thực hiện thì chắc chắn sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều.

An Nhiên nhanh tay ôm hai chú thỏ mà họ cùng nuôi vài năm nay đến sườn đồi hóng gió với Anh Tú, nơi đây là chốn hẹn hò bí mật của hai người họ.

Nắng chiều nhàn nhạt phủ đầy thảm cỏ xanh tươi, nhìn đến là thích mắt, mặc dù vậy nó cũng không thu hút sự chú ý của Anh Tú nhiều lắm, bởi vì cậu còn đang mải ngắm ngôi sao của riêng mình. An Nhiên càng tới gần cậu càng không rời mắt một giây, thật sự nhìn từ phía khác đối với Anh Tú mà nói lại như một bức tranh tĩnh. Vậy mà khi bạn gái đến cậu lại không tiếc lời trêu chọc người ta:

-  Em đi nhanh như vậy làm gì? thử ngã một cái xem anh có đánh em thêm không? anh cũng không có biến mất được mà.

-  Anh thử đánh em xem, anh có đau lòng đến chết luôn không?

-  … ờ, vẫn là em lợi hại.

Anh Tú vừa nói vừa bật ngón tay cái hướng về An Nhiên mà tán thưởng. Cậu kéo cô ngồi bên cạnh mà rất nhẹ nhàng nắm tay cô, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Hai chú thỏ được thả ra một chút thì cũng tranh thủ hít thêm khí trời, nhưng cũng chỉ loanh quanh bên cạnh bọn họ như mọi khi, rất ngoan ngoãn mà ngặm nhấm cẩu lương.

Cho đến giờ phải về họ chợt nhận ra một chú thỏ đã đi lạc đâu mất, hai người tìm cả tiếng đồng hồ rồi, khắp cả vùng đồi đều không thấy. Trời sắp tối, bóng người cũng không còn, họ đành trở về, có lẽ sáng mai sẽ sớm đến đây tìm lại, hi vọng chú thỏ có thể an toàn trở về với bạn của nó.

An Nhiên ôm con thỏ còn lại đi xuống trước một chút theo lời của Anh Tú, cậu cố gắng tìm thêm một lượt dọc theo đường đi của mình.

Vừa ra rìa đường lớn An Nhiên đã phát hiện ra con thỏ bị lạc vậy mà lại đang ở giữa ngã tư đường. Chỗ đó cách cô một đoạn không xa, nhưng giờ này xe cộ qua lại khá nhiều cô không có cách nào đi đến đó để bắt nó lại được. Nhìn con thỏ đáng thương đang run rẩy co mình ở giữ quốc lộ, cô thật đau lòng.

Sốt ruột chờ đợi cuối cùng đèn đỏ cũng có rồi, ngay khi làn xe dừng lại, cô liền lao ra bất chấp tiếng gọi lớn đến lạc giọng của Anh Tú: “Nguy hiểm, không được đi”…  An Nhiên theo phản xa quay lại nơi phát ra tiếng hét lớn như vậy, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một chiếc xe container lớn đang lao thẳng về phía mình. Sau đó… sau đó là một tổ hợp những hỗn loạn mà tại thời điểm ấy não bộ của cô bé không kịp xử lý để có được một hành động gì khác ngoài việc ghi nhớ từng hình ảnh cụ thể, từng chi tiết không bỏ xót một chút nào.

Cô quên mất cả việc sợ hãi hay khóc lóc, An Nhiên cố gắng bò ra khỏi vòng tay của Anh Tú, cậu bằng cách nào đó đã cố gắng bảo hộ cô một cách tốt nhất. Thế nhưng dù cô cố gắng gọi thế nào cậu cũng không mở mắt nhìn cô lấy một lần, máu thì cứ chảy không ngừng, chảy đến ướt đẫm cả áo cậu, khiến cô bé càng hoang mang. Cho đến khi một tiếng nổ lớn ở phía xa kèm theo khói lửa mù mịt che kín cả một vùng trời, An Nhiên mới nhớ ra chiếc xe con màu đỏ đã cứu cô nên cố tình đâm vào chiếc xe mất lái kia khiến nó lệch đi một đoạn như thế. Nhờ Anh Tú nhanh tay ôm cô lăn ra đây, cô mới có thể thoát chết được. Thế nhưng chiếc xe con kia thật có chút quen.

********________********

CHƯƠNG 2

An Nhiên mơ hồ mở mắt, cô cố gắng nhìn xung quanh và định thần lại, đúng là đang ở bệnh viện. Trong kí ức trước khi ngất đi của mình, An Nhiên chỉ thấy những âm thanh hỗn tạp, cơ hồ không nghe ra cụ thể được bất kì một tiếng nói nào chỉ có tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương lẫn xe cảnh sát.

Cô bé loạng choạng đứng dậy lao ra khỏi giường bệnh thì gặp một cô y tá lớn tuổi ngăn lại, hỏi ra thì mới biết đây chính là bệnh viện thành phố nơi mà mẹ của Anh Tú làm việc. An Nhiên vừa thở ra một hơi, như gánh nặng tâm lý phần nào được gỡ bớt xuống, cô cho rằng mẹ của cậu ấy rất giỏi, chắc chắn sẽ cứu cậu ấy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra với cậu ấy đâu.

Nhưng sắc mặt của cô y tá kia lại có đến tám phần bi thương, là do Anh Tú bị thương rất nặng hay sao? Rút cuộc cậu ấy sao rồi? An Nhiên một mực muốn biết.

Cô nhanh chóng tự dật kim chuyền trên tay mình ra, mặc cho máu còn chảy loang ra cả mu bàn tay. Cô đến trước cửa phòng cấp cứu, đèn xanh vẫn còn sáng chứng tỏ ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.

Trong lòng An Nhiên lúc này là một khoảng trống rỗng, cô bé chỉ nhìn chân chân vào cửa phòng phẫu thuật, không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh. Cũng không biết nước mắt đã vô thức mà rơi ướt nhoè cả khuôn mặt từ bao giờ, miệng cô vẫn lẩm bẩm rằng “ anh ấy sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao”. Cho đến khi có người gọi liền mấy câu, cô bé mới ý thức được là người ta đang nói chuyện với mình.

An Nhiên quay lại cô bé nhận ra ông bà ngoại của Anh Tú, người thân duy nhất của mẹ con cậu ấy. Nhìn hai mắt bà đã đỏ hoe, cô càng không biết phải nói gì, cảm giác tội lỗi lại bủa vây lấy cô không sao thoát ra được.

-  Bà ơi, con xin lỗi, là do con bất cẩn nên mới làm liên luỵ anh ấy. Con xin lỗi, thực sự xin lỗi…

-  Nào đứa bé này, không phải lỗi của con, đều là điều không may, là điều không ai mong muốn, không được tự trách mình… thằng bé rồi sẽ ổn thôi.

Giọng nói hiền hậu của bà ngoại vỗ về An Nhiên không ít, cô dần ngưng nước mắt, như chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn bà ngoại lần nữa:

-   Đúng vậy, anh ấy sẽ không sao vì mẹ anh ấy giỏi như thế, cô ấy đang làm phẫu thuật cho Anh Tú đúng không ạ?

-       À…

Bà ngoại ngập ngừng không biết phải nói thế nào? Rõ ràng đứa nhỏ này còn chưa biết hết chuyện. Nhìn nó lo lắng như vậy bà thật không nỡ nói ra nhưng chuyện này càng không thể giấu được, cảnh sát cũng sẽ sớm yêu cầu lời khai của nhân chứng để hoàn tất hồ sơ về vụ tai nạn, mà nhân chứng duy nhất lúc này lại chính là con bé.

-  An Nhiên à, cháu bình tĩnh nghe ta nói chuyện này. Nhưng trước tiên ta muốn cháu nhớ kĩ một điều, mọi chuyện xảy ra tất cả không phải lỗi của cháu, gia đình ta không ai trách cháu điều gì… chỉ là không may, là số ông trời đã định…

-  Bà , là chuyện gì mà cháu chưa biết ạ… không phải có chuyện gì nghiêm trọng với Anh Tú chứ, anh ấy…

-  Ngoan nào, không khóc… thằng bé còn đang phẫu thuật vẫn là phải chờ kết quả, hi vọng ông trời thương nó. Thế nhưng Bích Vân, mẹ của nó… con bé mất rồi.

-  Cô Vân, cô ấy… làm sao cơ ạ, tại sao…???

-  Chính là chiếc xe con trong vụ tai nạn, cháu có nhìn thấy không? đó là xe của mẹ thằng Tú… chúng ta đợi kết quả cuộc phẫu thuật xong sẽ lo hậu sự cho con gái của mình.

Giọng của bà mỗi lúc lại run hơn, cho đến khi không rõ tiếng thì nước mắt của người mẹ cũng đã không ngăn lại được. Là nỗi đau mất con, là lo lắng khi cháu ngoại còn đang giành giật sự sống, là sự bất lực đến cùng cực khi người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh.

An Nhiên đã không còn nghe được rõ đoạn cuối bà nói gì, trong đầu cô bé ong ong quay cuồng, đôi chân run rẩy không sao đứng vững. Cô bé ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại như thế?

Ông ngoại đỡ An Nhiên ngồi lên băng ghế chờ cùng bà ngoại, người đàn ông đã ngoài sáu mươi cũng không thể kiềm lòng được. Ông lặng lẽ đứng dậy nhìn xa xăm hướng nơi nhà xác của bệnh viện. Trong lòng ông thầm cầu nguyện, mong sao con gái ông sẽ tiếp tục bảo vệ để con trai của nó vượt qua nguy hiểm, về sau an yên mạnh mẽ, không quá đau lòng mà sống thật vui vẻ hạnh phúc. Coi như sự hi sinh của mẹ nó là xứng đáng.

Hai tuần sau khi ca phẫu thuật thành công Anh Tú vẫn chưa tỉnh lại. Trong những ngày đó An Nhiên ngày nào cũng đến bệnh viện cùng bà ngoại chăm sóc cho cậu ấy, dù bệnh viện có y tá thường trực nhưng An Nhiên vẫn muốn tự mình làm mọi việc. Nhận được sự hướng dẫn của các cô y tá, An Nhiên rất nhanh đã làm một cách thuần thục từ việc pha sữa cho vào ống dẫn, tới việc vệ sinh cá nhân. Ngoài ra cô còn kiên trì đọc sách cho cậu nghe, nói chuyện cùng cậu không biết chán.

Nhiều khi nhìn cô bé cố gắng mạnh mẽ như thế,  nhưng lúc sau lại ra chỗ nào đó ngồi khóc một mình khiến người khác không khỏi thương tâm. Tuổi trẻ lại đã nặng tình như vậy, hẳn là thanh mai trúc mã, thật sự ngưỡng mộ a.

Ngày thứ mười tám, Anh Tú vẫn chưa tỉnh, nhưng An Nhiên phải về trường mới nhận danh sách lớp và kế hoạch học tập. Cô bé vui vẻ vì mình và Anh Tú vẫn được học cùng lớp, lại còn là đồng thủ khoa nữa. Trước đó đã biết điểm thi nhưng cô không để ý đến việc thứ hạng, chỉ cần cả hai cùng đỗ là được, hơn nữa việc Anh Tú tỉnh lại vẫn quan trong hơn hết. An Nhiên thật muốn chạy nhanh đến bệnh viện để khoe cho cậu, nhất định khi tỉnh lại cậu sẽ khen cô thật lợi hại cho mà xem.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, cô còn chưa hết tưởng tượng ra nếu Anh Tú nghe được cô nói thì cậu ta sẽ nghĩ gì, có phải sẽ rất vui hay không? An Nhiên nhận được điện thoại của bà ngoại báo Anh Tú vừa tỉnh lại, không tin vào tai mình cô phải hỏi đi hỏi lại bà mấy lần để xác nhận. Bà cũng vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc, mặc dù còn chưa được nói chuyện với cháu ngoại vì phải chờ bác sĩ kiểm tra một chút, nhưng chỉ cần thằng bé tỉnh lại đã là kì tích rồi.

An Nhiên không thể ngồi yên trên xe buýt để chờ, nhất là vào giờ cao điểm như thế này, cô bé dứt khoát xuống xe chạy bộ khoảng hai kilomet. Đến cổng bệnh viện cô dừng lại mà ôm ngực thở dốc, phải nói là việc luyện chạy bộ mỗi sáng cùng em gái cuối cùng cũng có được lợi ích của nó. An Nhiên không thấy mệt lắm, nhưng mồ hôi thực sự đã thấm ướt hết một mảng lưng áo, tóc cũng bết vào chán thành từng đám, thật không khác mấy đứa trẻ vừa đánh lộn một trận là bao.

Nhưng lúc này cơ bản cô không quan tâm mình có bao nhiêu phần xinh xắn hay xấu xí. Cô biết Anh Tú không bao giờ chê mình, cùng lắm cũng chỉ cằn nhằn sao cô không biết để ý đến sức khoẻ của bản thân mà thôi. Sau đó chỉ cần cô tỏ ra uỷ khuất một chút cậu liền đau lòng mà không giận nữa. Bọn họ mỗi ngày đều bên nhau như vậy.

Từ bên ngoài phòng bệnh đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của ông bà ngoại và bác sĩ. An Nhiên vội vàng vào trong trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô bé bị nhìn từ đầu đến chân cũng chỉ biết ngại ngùng cười trừ mà thôi. Cô tiến đến giường bệnh trước sự kinh ngạc của Anh Tú, cậu ta không những không vui vẻ nhìn cô mà còn tỏ rõ thái độ không mấy thiện cảm trước một cô nàng nhếch nhác đến ngốc ngếch này.

********--------********

CHƯƠNG 3

-  An Nhiên, sao lại nhễ nhại mồ hôi thế này? Là chạy bộ đến sao?

Bà ngoại vừa nhìn cô bé vừa đưa khăn cho An Nhiên lau mồ hôi trên mặt. Cô bé vui vui vẻ vẻ giải thích vì rất gấp mà đường lại tắc nên đành chạy đến cho nhanh, thật sự không thể bình tĩnh được. Nhưng Anh Tú lại không thấy có gì đáng buồn cười, cậu nhìn thế nào cũng chỉ ra một cô nàng ngốc không thể tả nổi. Đâu khác chim sẻ đi mưa, không biết cô ta có can hệ gì mà còn ở chỗ này tự nhiên như vậy. Cậu chán ghét nhìn An Nhiên một lượt rồi cất giọng nhàn nhạt.

-  Cô là chị em họ của tôi hay gì mà lại mang cái bộ dạng này đến đây? Con gái không biết làm đẹp thì thôi đi, đến sự gọn gàng sạch sẽ cũng không có nốt…

-       …

-       …

An Nhiên bị những lời này của cậu doạ cho thất kinh. Trong lòng cô thầm nghĩ có phải anh đang bày trò với mình hay không, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh và thái độ mệt mỏi kia lại khiến cô chột dạ, anh ấy không nhận ra cô? Không thể nào, vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với ông bà như vậy?

Không chỉ An Nhiên, mà ông bà ngoại cũng bị doạ sợ, thằng bé vậy mà lại không nhận ra An Nhiên, có gì đó không đúng ở đây. Bà kịp thời trấn tĩnh lại mà hỏi han cháu ngoại mình, nhưng có lẽ vừa tỉnh lại vẫn còn rất mệt, cậu liền nhắm mắt thiếp đi.

Không khí trong phòng bệnh là một mảng yên lặng đến đáng thương. An Nhiên như chưa tiêu hoá được hết mớ thông tin vừa rồi. Cảm xúc đang trên chín tầng mây bỗng rơi xuống gần địa ngục, cô thật sự không có cách nào tiếp nhận được.

Lúc này bác sỹ trưởng khoa mới tới, nghe qua tình hình ông liền hiểu ra vẫn đề chính là do Anh Tú đã bị mất đi một phần trí nhớ. Đó là kí ức trong một khoảng thời gian nào đó, hoặc về một vài người nào đó. Thế nhưng An Nhiên là người ở bên cậu ta từ nhỏ tới giờ, cậu lại không nhận ra, vậy chắc chắn là tất cả mọi kí ức về cô bé đã bị xoá đi rồi. Đây là phản ứng bình thường của người bị tổn thương lớn về não bộ sau tai nạn. Những kí ức này có thể bị mất vĩnh viễn nhưng cũng có thể chỉ sau vài năm sẽ tự nhớ lại được, mà phần lớn bệnh nhân đều như vậy. Cũng không có gì đáng ngại, nhưng bình thường người ta sẽ chỉ quên đi đoạn kí ức đau buồn nhất, còn đây lại là một cô bé dễ thương, là tâm giao tri kỉ của mình cậu ta cũng lựa chọn xoá đi, thật khó hiểu. Bác sĩ vẫn là cần chờ cậu ấy tỉnh lại lần nữa, bây giờ tạm thời mệt quá mà ngủ đi, ngày mai sẽ làm những kiểm tra khác để đưa ra kết luận cuối cùng. Chắc sẽ ổn thôi!

Đúng vậy, cậu ta thì có lẽ đều ổn, chỉ có An Nhiên là không ổn, thật sự không ổn chút nào. Cô bé còn đang cực kì hoang mang, những gì bác sĩ nói không phải chỉ xảy ra trên phim thôi sao? Cô ở bây giờ thế nào lại giống như nhân vật chính được? Mất trí nhớ tạm thời là gì? thời gian để nhớ lại cần vài năm, vậy vài năm đó cô phải làm sao? Nếu đến cuối cùng cậu ta cũng không nhớ lại được thì phải làm sao?

An Nhiên mang theo nỗi hụt hẫng đến khó chịu nặng nhọc lê từng bước về đến nhà, cô bé cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nghĩ. Cuối cùng chìm vào một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi. Cũng may mẹ cô đã được bà ngoại của Anh Tú thông báo qua tình hình, còn dặn nên để ý con bé một chút, có lẽ nó còn bị sốc tâm lý.

Hôm sau Anh Tú đã được kiểm tra tổng thể, kết quả cho thấy có rất nhiều vấn đề, không chỉ riêng việc bị mất một phần trí nhớ.

Cậu thật sự không thể nhớ ra cái tên An Nhiên hay khuôn mặt cô bé có gì liên quan đến cuộc đời mình, xa lạ, quá ư là xa lạ. Ngoài ra sau khi loại bỏ máu đông trong não cậu còn bị ảnh hưởng khiến mắt bên phải hiện tại rất kém, một nửa các bộ phận khác bên phải cũng có dấu hiệu tê liệt, cần thời gian hồi phục chức năng khá dài.

Sau khi nhận được tin, ba của Anh Tú đã trở về vào đêm hôm trước. Buổi kiểm tra hôm nay ông cũng có mặt, dù là một bác sĩ, giáo sư chuyên khoa tim mạch, nhưng ông cũng hiểu phần nào được tình trạng của con trai mình. Vì vậy ông đã bàn bạc với ông bà ngoại của Anh Tú quyết định làm thủ tục gấp đưa cậu về Anh để tiếp nhận điều trị càng sớm càng tốt.

An Nhiên ngủ một giấc dài đến bản thân mình cũng không thể ngờ được, lúc cô tỉnh lại đã là nửa đêm hôm sau. Có lẽ do thời gian này quá mệt mỏi và căng thẳng, cô liền ngủ bù lợi hại như vậy.

Hôm sau An Nhiên đến bệnh viện từ sáng sớm với tinh thần đã tốt hơn một chút. Đến nơi mới biết Anh Tú đã cũng ba bay về Anh vào lúc rạng sáng rồi. Cô vẫn là đến muộn, lại trách bản thân để một câu chào tạm biệt cũng không làm được, một lời hỏi han cô thậm trí còn chưa kịp nói.

An Nhiên không biết mình lúc này tận cùng là cảm giác gì? Mất mát, thất vọng, bất lực đến sụp đổ. Cô bé chỉ biết ngồi khóc ngây ngốc trước cửa phòng bệnh, khóc đến thương tâm cũng không hiểu rút cuộc sẽ được cái gì? Nhưng cô không biết, ngoài khóc ra cũng chỉ còn biết khóc.

Vị bác sỹ nọ nhận ra cô bé, cũng biết Anh Tú làm thủ tục xuất viện đột xuất, hẳn là cô bé chưa thể tiếp nhận được tâm lý này. Ông ôn tồn đưa An Nhiên về phòng làm việc của mình, giải thích cho cô một chút về vấn đề của Anh Tú, ít nhất ông nghĩ đấy là việc duy nhất mình có thể làm giúp cho mầm non của đất nước lúc này.

Bước thấp bước cao đi ra khỏi phòng làm việc của bác sỹ trưởng khoa, so với tâm trạng lúc mới đến của An Nhiên có khi còn tệ hơn mấy phần. Cô bé còn cầm theo trên tay bản tường trình về vụ tai nạn của Anh Tú để lại. Do nó có phần khác với khai báo của An Nhiên và người tài xế xe container nên ông đã copy một bản, cũng từ đó hiểu rõ hơn về vấn đề mất một phần trí nhớ kia của cậu.

Thì ra trong kí ức của mình, Anh Tú lựa chọn xoá đi tất cả những gì liên quan đến An Nhiên, cho nên não bộ của cậu đã tự dựng lên một kí ức khác thay thế cho phần bị thiếu kia. Vụ tai nạn đối với trí nhớ của Anh Tú bây giờ chỉ là khi mẹ đón cậu từ trường về, liền gặp xe tải mất lái đi ngược chiều và đâm vào nhau, cậu bị bắn ra ngoài còn mẹ bị kẹt trên xe, văng ra một khoảng rất xa. Cậu cũng nghe thấy tiếng nổ lớn cùng khói và lửa trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

An Nhiên đã hiểu những gì liên quan đến cô lại chính là đoạn kí ức đau thương nhất của câu, cho nên thay vì phải đối mặt, thay vì phải áy náy cậu thà dứt khoát xoá bỏ.

Đối với Anh Tú mà nói thì mẹ là người cậu thương nhất. Cậu luôn nói rằng tương lại phải ở cùng mẹ và An Nhiên cậu mới hạnh phúc, nếu thiếu đi một người thì cuộc sống liền trở nên vặn vẹo méo mó. Cậu luôn tâm niệm sẽ trở thành người đàn ông giỏi nhất, tốt nhất để bảo vệ hai người phụ nữ mà cậu yêu nhất. Thế mà vì cứu bạn gái của cậu, mẹ cậu lại không còn. Cậu biết trách ai đây, trách số phận quá tàn nhẫn hay trách bản thân vô dụng, càng không thể nào trách An Nhiên. So với việc nhìn cô ấy đau lòng thì thà cậu tự mình chịu khổ còn hơn.

Thế nhưng sự thật vẫn là điều không thể nào khác đi được, Anh Tú có thể vẽ lên một kí ức mới cho mình, nhưng An Nhiên thì không. Vụ tai nạn đó, cô rõ ràng chứng kiến từ đầu đến cuối, là mẹ của Anh Tú cố tình lao xe của mình vào chiếc xe tải để làm thay đổi hướng đi của nó. Rõ ràng mẹ cậu đã nhìn thấy nguy hiểm và ra tay cứu cô bất chấp tính mạng của mình. An Nhiên càng nghĩ lại càng tự trách mình, nếu cô không cố ý băng ra lòng đường, nếu cô chú ý an toàn thì mọi chuyện đã không rơi vào bi kịch như thế này? Đều là do cô hết, nhưng tất thảy mọi người không ai trách mắng cô, ai cũng cố bảo vệ cô, tới cùng cô lại chỉ cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu ngu ngốc cùng ân hận.

Bác sĩ đã giải thích rằng trường hợp này cũng không phải sẽ mất đi kí ức vĩnh viễn mà chỉ là cậu có muốn tìm lại hay không? Nếu bản thân muốn tìm lại thì khả năng cao sau một thời gian sẽ nhớ lại được, chỉ có điều mỗi khi cố gắng nhớ lại gì đó cậu sẽ bị những cơn đau đầu hành hạ đến chết đi sống lại. Cho nên việc cậu có nguyện ý nhớ lại hay không thực sự không thể nói trước.

********--------********

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play