Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Chỉ Là Được Sống Một Lần Nữa Mà Thôi

Chap 1

Chap 1
Sơn Khải
Sơn Khải
Mình...chưa chết sao? (mơ màng)
Khả An
Khả An
Nè cháu có sao không đó?
Sơn Khải
Sơn Khải
Hử? (quay đầu nhìn)
Một luồng kí ức chợt ào đến gây ra một cơn đau đầu khó mà diễn tả
Sơn Khải
Sơn Khải
ahh..
Khả An
Khả An
Chỉ là té cái nhẹ thôi mà cháu không yếu đuối đến thế đấy chứ? (quan tâm)
Sơn Khải
Sơn Khải
À vâng cháu không sao (ngây thơ)
Khả An
Khả An
Không sao là tốt rồi
Sơn Khải
Sơn Khải
Cháu xin phép về phòng trước (loạng choạng)
Khả An
Khả An
Khả An
Khả An
Thằng này sao hôm nay lạ ghê ta? Thường ngày câm như hến nửa lời cũng không nói mà nay lại ngoan ngoãn lễ phép thế nhỉ?
Cậu dựa theo kí ức mà từ từ đi tới phòng
Vừa đi cậu vừa suy nghĩ một số chuyện
Sơn Khải
Sơn Khải
Mình nhớ là mình tự tử rồi mà sao giờ lại còn sống?
Sơn Khải
Sơn Khải
Cả cái cơ thể này nữa...
Sơn Khải
Sơn Khải
Nó vốn dĩ không phải của mình
Sơn Khải
Sơn Khải
Đây là...cho mình thêm một cơ hội sao?
Vì quá tập trung vào những dòng suy nghĩ mà không cẩn thận đụng trụng người khác
Dương Thiệu Tổ
Dương Thiệu Tổ
Mày có mắt như mù à? Làm bẩn hết quần áo của bổn thiếu gia rồi đây này (cáu gắt)
Sơn Khải
Sơn Khải
Xin lỗi
Dương Thiệu Tổ
Dương Thiệu Tổ
Ay da thì ra là mày sao?
Dương Thiệu Tổ
Dương Thiệu Tổ
Không sao không sao
Dương Thiệu Tổ
Dương Thiệu Tổ
Bổn thiếu gia đây sẽ nể tình mày mà rộng lượng bỏ qua cho
Dương Thiệu Tổ
Dương Thiệu Tổ
Cái sự tồn tại của mày làm bẩn đôi mắt ngọc ngày của bổn thiếu gia rồi đấy
Dương Thiệu Tổ
Dương Thiệu Tổ
Không hồn thì cút khỏi tầm mắt tao
Dương Thiệu Tổ
Dương Thiệu Tổ
Cái đồ con hoang khốn nạn (bỏ đi)
Sơn Khải
Sơn Khải
Con hoang? (lẩm bẩm)
Sơn Khải
Sơn Khải
À thì ra là vậy (cười)
Cậu bước vào trong phòng nhẹ nhàng khép cánh cửa lại
Sơn Khải
Sơn Khải
Haizzz
Sơn Khải
Sơn Khải
Tóm gọn lại là ông già đểu cán của mình đã cầu hôn mẹ mình và mẹ mình đã đồng ý ổng nhưng sau đó lại hủy bỏ lễ cưới vì gia đình ép buộc
Sơn Khải
Sơn Khải
Xong lại kết hôn với người khác với cái lí do là hôn nhân chính trị
Sơn Khải
Sơn Khải
Mẹ vì muốn trả thù nên nhận nuôi mình rồi vu oan cho ông già là ăn trứng đổ vỏ
Sơn Khải
Sơn Khải
Ổng biết mình không phải con ổng nhưng ổng vẫn nuôi vì cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi mình
Sơn Khải
Sơn Khải
Mấy thằng anh em trong gia đình thì coi mình như là con của tình nhân ai cũng ghét mình trừ dì
Sơn Khải
Sơn Khải
Thôi kệ được sống thêm một lần nữa thì sống được đến khi nào thì sống

Chap 2

Chap 2
Sơn Khải
Sơn Khải
Xem nào
Sơn Khải
Sơn Khải
Mình mới có 11 tuổi vậy là phải cố kiên trì 7 năm nữa là thoát khỏi cái cảnh này
"Cốc cốc" ai đó đang gõ cửa
Sơn Khải
Sơn Khải
Ai vậy?
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Nè ra ngoài chơi với tao không?
Sơn Khải
Sơn Khải
[Giọng này nghe quen quen]
Sơn Khải
Sơn Khải
[À nhớ rồi là cái thằng ôn con suốt ngày đòi mình chơi mấy trò quái đản]
Sơn Khải
Sơn Khải
[Nói là chơi vậy chứ nó toàn kiếm cớ hại mình]
Sơn Khải
Sơn Khải
[Dụ mình đi chọc tổ ong, đẩy mình xuống hồ nước kể cả nó biết mình không biết bơi, mới vừa nãy thì rủ mình trèo cây xong cố tình đạp mình để mình té]
Sơn Khải
Sơn Khải
[Phải tránh xa nó ra mới được càng xa càng tốt]
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Sao không trả lời vậy? Vậy là có hay không? hả?
Sơn Khải
Sơn Khải
Không đi
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Nhưng tao muốn chơi với mày nên mày phải chơi với tao
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Không là tao kêu người đập nát cửa phòng mày rồi lôi đầu mày ra đấy (đe dọa)
Sơn Khải
Sơn Khải
[Trẻ con mà nói năng nghe sợ thế trời]
Sơn Khải
Sơn Khải
[Nó hơn mình có 1 tuổi thôi đó]
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Tao không muốn nhắc lại lần 2 đâu vác xác ra đây ngay
Sơn Khải
Sơn Khải
Không là không
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Được thôi
Một tiếng cười cười sởn gai ốc phát ra từ cửa
Sơn Khải
Sơn Khải
Thằng này...tâm thần chắc rồi
Sơn Khải
Sơn Khải
Mà sao không nói gì nữa nhỉ? Đâu rồi?
Cậu tiến đến gần cửa rồi nhìn qua cái lỗ nhỏ
Một người đàn ông trung niên đang chuẩn bị dùng một cây rìu để phá cánh cửa
Cơ thể cậu bất giác lùi ngay về phía sau
Một nhát rìu bổ xuống lưỡi rìu xuyên qua cả cánh cửa
Lại tiếp tục nhát thứ hai
Từ khe cửa do những nhát rìu gây ra cậu thấy em trai mình đang đứng đó cười một cách kì quái
Liên tiếp mấy nhát rìu như thế cánh cửa đã bị phá nát
Thanh Di từ từ tiến vào trong, nở một nụ cười và nói
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Em trai bé bỏng của anh tại sao em lại không nghe lời anh gì hết vậy? (cười)

Chap 3

Chap 3
Sơn Khải
Sơn Khải
Em...xin lỗi (run sợ)
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Biết lỗi là tốt
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Vì đây là lần đầu nên anh sẽ tạm bỏ qua nhưng nếu có lần sau thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy (cười)
Sơn Khải
Sơn Khải
V-Vâng
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Nào mình đi thôi (kéo tay cậu)
Sơn Khải
Sơn Khải
[Móng tay nó sao mà dài với nhọn thế cào rách cả da] (nhăn nhó)
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Biểu cảm gì thế kia? Không muốn đi với anh à? (nghiêng đầu)
Sơn Khải
Sơn Khải
K-Không phải ạ
Thanh Di lại kéo cậu đến hồ nước mà cậu đã từng bị đẩy xuống
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Đến gần hồ thêm chút
Cậu cẩn thận tiến từng bước
Khi đã không thể tiến thêm nữa Thanh Di lại cất tiếng nói
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Hôm nay em không nghe lời anh nên phải phạt
Sơn Khải
Sơn Khải
Cái gì!!??
Thanh Di dùng một chân đạp mạnh cậu xuống hồ
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Có làm có chịu
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Lần sau đừng như vậy nữa nhé (cười sung sướng)
May mà cậu kiếp trước đã từng học qua bơi lội và lặn
Cậu giả vờ đang đuối nước và cố kêu cứu
Thanh Di trên bờ thì đang bắt đầu diễn vở kịch của mình
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Có ai không cứu em cháu với (khóc)
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Mẹ ơi...Ba ơi oa oa
Sơn Khải
Sơn Khải
[Lật mặt nhanh giữ]
Cậu nín thở lặn rồi nặng xuống nước
Máu từ vết cào trên tay cậu loang ra
Sơn Khải
Sơn Khải
[Chậc! Phiền phức quá]
Khả An ở trong nhà nghe thấy tiếng khóc liền chạy vội ra hồ
Khả An
Khả An
Có chuyện gì vậy? (lo lắng)
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Khải Khải nghịch ngợm không nghe lời con nên lỡ chân té xuống hồ rồi ạ... (khóc)
Nghe vậy Khả An liền lập tức nhảy xuống nước
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Hihi có được một người anh tốt như mình chắc nó phải vui lắm (mãn nguyện)
Một hồi sau Khả An lên bờ bế theo cậu đang giả vờ bất tỉnh
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Em không sao đó chứ? (chạy vội đến)
Khả An
Khả An
Nó không sao chỉ là sợ quá nên bất tỉnh thôi
Khả An
Khả An
Lần sau đừng có dẫn em ra mấy chỗ như này nữa nguy hiểm lắm
Khả An bế cậu rời đi
Dương Thanh Di
Dương Thanh Di
Làm sai thì phải phạt như vậy mới không trở nên hư hỏng (cười)
Từ tầng hai một bóng người nhìn qua cửa sổ và thì thầm với chình bản thân
Dương Minh Viễn
Dương Minh Viễn
Tội nghiệp quá
Dù là nói ra như vậy nhưng thực chất cậu đang cảm thấy khoái chí với những việc vừa rồi
Hay nói cách khác cậu là loại người "khẩu phật tâm xà"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play