(ĐN - ĐM ) Xuyên Vào Conan
Chapter 1
Một cậu thanh niên đang bước đi trên con hẻm nhỏ không người qua lại
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
Chán chết đi được mấy cái tên tép rêu như vậy mà cũng gọi là sát thủ,
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
còn không đủ làm mình hứng thú mới bắn mấy phát đã chết.
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
Mà thôi không nói chúng nữa về nhận tiền rồi còn coi conan nữa chớ
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
hihi đi thôi
Cậu nói xong thì về nhà. Cậu vô nhà tắm rửa sau đó thì vừa ăn cơm tối vừa xem conan. Xem xong thì cậu đi ngủ
Sáng hôm sau khi cậu mở mắt ra thì
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
* mở mắt * hửm gì thế này chỗ này có phải nhà mình đâu
Trước mắt cậu hiện giờ là một không gian tối thui, hong còn gì khác nữa.
Rồi đội nhiên từ đâu ra bỗng chốc có người xuất hiện trước mặt cậu.
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
ngươi ngươi là ai sao đứng trước mặt ta * hơi giật mình *
Diêm vương
ta là diêm vương
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
vậy ta chết rồi sao
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
mà khoan, cái thế quái nào ta lại chết được ta còn nhớ hôm qua ta nhủ ngon lắm mà
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
sao giờ thành chết là thế quái nào.
vừa dứt câu cậu liền nhìn hắn
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
không lẽ là do ông
Diêm vương
à ... thì, hôm qua ta bị thần chết chuốc say quá cho nên trong lúc say ta lỡ...
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
ông lỡ cái gì
Diêm vương
thì ..., ta lỡ gạch tên của ngươi trong sách sinh tử.
Diêm vương
Ta xin lỗi ngươi, có trách thì ngươi trách cái tên thần chết đáng ghét kia đi đừng có trách ta
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
vậy mà ông cũng lỡ được
Diêm vương
ngươi cho ta xin lỗi đi
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
vậy tôi có thể về thế giới cũ được hong.
Diêm vương
ta xin lỗi nhưng chuyện này thì không được
Diêm vương
nhưng ta có thể cho ngươi sống lại ở thế giới khác, ngươi đồng ý hông.
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
được sao
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
vậy ông có thể nào cho tôi xuyên vô truyện conan được không
Diêm vương
ta sẽ cho ngươi xuyên vào, sức mạnh và dung mạo của ngươi đều không thay đổi, ta cũng sẽ không xoá kí ức của ngươi, xem như quà chuột lỗi ngươi thấy được không
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
được như thế thì quá tốt, cảm mơn ông
Diêm vương
vậy bắt đầu xuyên thôi
Diêm vương
nè anh còn tính đứng đó làm gì mà không ra đi
Thần chết
tên nhóc đó cuối cùng cũng đi rồi
Thần chết
mà tối nay anh muốn nữa được không vợ
Diêm vương
tại anh tối qua hành em mệt đến mức làm em lỡ gạch tên của thằng nhóc kia nên giờ mới phát sinh thêm công việc đây này.
Thần chết
anh biết sai rồi tha lỗi cho anh nha vợ
Thần chết
* làm khuôn mặt đáng thương *
Diêm vương
* siêu lòng * được rồi tha cho anh đó nhưng tối nay em hơi mệt nên không làm nhiều được đâu
Thần chết
ok, vợ là nhất “ em lại sập bẫy nữa rồi vợ à ~~~”
Chapter 2
sau khi nói cảm ơn xong, đột nhiên trước mắt cậu lại tối thui.
sau đó cậu cố gắng mở mắt mình ra thêm lần nữa
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
* mở mắt * oa.. oa.. oa...o..a!
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
“ sau mình không nói được”
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
“ mà đây là đâu ta, mình nhớ lúc nảy còn đang nói chuyện với diêm vương, ta..
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
hỏng lẽ chưa gì ổng cho mình qua rồi hả ta.... mà trước hết để chuyện này qua một bên cái đã, phải xem mìn đang ở đâu cái”
baba ( Phương Liên )
ủa anh ơi sao con mình không khóc nữa.
papa ( Lục Sinh )
chuyện này làm sao anh biết được
papa ( Lục Sinh )
mà em cũng đừng quan tâm nó nữa.
baba ( Phương Liên )
anh nói vậy mà nghe được hả
baba ( Phương Liên )
thằng bé cũng là con anh đó nhá
baba ( Phương Liên )
hứ * giận dỗi *
papa ( Lục Sinh )
“ em ấy lại giận nữa sao ta”
baba ( Phương Liên )
không nói chuyện với anh nữa,
baba ( Phương Liên )
em xem con thế nào cái
baba ( Phương Liên )
rõ ràng lúc nãy còn khóc tại sao lại đột nhiên im lặng như vậy
sau khi quan sát thì, lúc này cậu cũng hiểu được phần nào
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
“ không ngờ baba và papa của mình lại đáng yêu như vậy”
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
“ mà nếu vậy thì hiện tại mình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi sao, chán quá đi à”
trong đầu cậu thì suy nghĩ nhưng ngoài mặt thì...
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
* cười tươi *
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
* tay chân quơ tới quơ lui *
baba cậu nảy giời nhìn cậu thấy cậu cười, tay chân quơ tới lui thì...
baba ( Phương Liên )
a đáng yêu quá
baba ( Phương Liên )
* hạnh phúc *
baba ( Phương Liên )
anh xem con chúng ta cười nè, thật đáng yêu
baba ( Phương Liên )
* vừa nói vừa đưa mặt cậu qua cho anh xem *
papa ( Lục Sinh )
* nhìn * ừm
papa ( Lục Sinh )
nhưng không đáng yêu bằng em
baba ( Phương Liên )
* đỏ mặt * anh đừng chọc em nữa
baba ( Phương Liên )
rõ ràng con đáng yêu hơn
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
“ thế mà bị baba với papa cho ăn cẩu lương
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
tại sao vậy, con mới chui ra còn chưa có ăn được mà, hai người rãi nhiều như vậy làm gì
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
ai da chắc ngày tháng sau này còn bị nhồi nhiều hơn nữa quá”
Chapter 3
tua đến năm cậu lên 5 tuổi
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
* dụi mắt * papa baba chào buổi sáng
baba ( Phương Liên )
chào buổi sáng
papa ( Lục Sinh )
chào buổi sáng
baba ( Phương Liên )
được rồi con mau lại đây với baba nào
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
dạ * đi lại phía baba cậu *
baba ( Phương Liên )
* ôm cậu, đặt cậu ngồi lên đùi mình *
baba ( Phương Liên )
tối qua con ngủ ngon không
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
dạ ngon
baba ( Phương Liên )
vậy sao
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
vâng
hai người ngồi nói chuyện một lúc mà bỏ quên ai kia
baba ( Phương Liên )
* nhìn đồng hồ * a đã 6 giờ 30 rồi sao
baba ( Phương Liên )
con ngồi đây chơi với papa nha
baba ( Phương Liên )
ta đi nấu bữa sáng cho hai người
nói xong baba cậu liền đặt cậu ngồi xuống ghế
( nhà cậu tuy có người giúp việc, nhưng mà baba của cậu thích tự mình nấu hơn cho nên mới tự nấu bữa sáng và các bữa khác )
cậu được đặt ngồi xuống ghế xong liền quay qua phía papa mình hỏi
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
papa người đang làm gì vậy ạ
papa ( Lục Sinh )
ta đang đọc sách
papa ( Lục Sinh )
con cũng muốn đọc sao
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
vâng
papa ( Lục Sinh )
nhưng mà hiện tại con không đọc được đâu
papa ( Lục Sinh )
sách này toàn tiếng anh không thôi
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
hửm
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
vậy sao ạ
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
nhưng mà nếu con đọc được thì sao hả papa
papa ( Lục Sinh )
* có chút ngạc nhiên khi nghe cậu nói *
papa ( Lục Sinh )
con muốn thử
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
không phải thử mà là con chắc chắn
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
CON ĐỌC ĐƯỢC * nhấn mạnh tình chữ *
papa ( Lục Sinh )
được, nếu con đã chắc chắn như vậy rồi thì mau qua đây cho ta nghe đi
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
vâng
sau đó thì cậu tiến lại chỗ papa gần hơn
papa ( Lục Sinh )
* đưa quyển sách xuống phía cậu *
và anh rất ngạc nhiên khi nghe cậu đọc từ đầu trang xuống phía cuối trang sách của mình một chữ cũng không bỏ xót
( cậu còn dịch nó ra rất rõ ràng )
mà khi nhìn cậu đọc thì cứ như nó vô cùng đơn giản, cậu đọc nó mà chẳng có chút khó khăn nào cả
đó là đều làm cho anh cảm thấy ngạc nhiên
papa ( Lục Sinh )
* vẫn chưa hết ngạc nhiên *
papa ( Lục Sinh )
ai dạy con tiếng anh vậy ?
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
dạ
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
“ nếu nói mình học từ kiếp trước chắc papa không tin đâu ha”
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
“ nên là...”
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
dạ cái này con tự học ạ, con thấy trong phòng của papa có quá trời sách này luôn nên con mới lấy đọc thử
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
“ sao mình có thể nói như vậy ta
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
mình nghe mà còn không đáng tin nữa là”
papa ( Lục Sinh )
* nghe nhưng không tin *
anh còn đang tính nói gì đó thì...
baba ( Phương Liên )
hai người đang làm gì đó
baba ( Phương Liên )
mau vào ăn sáng cho tôi
Hakino ( Lục Bạch ) ( thu nhỏ )
vâng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play