Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phong Vân Hệ Thống

1. Khởi đầu

Hà Nội, một ngày bình thường như bao ngày khác với mọi người, với cuộc sống tấp nập nơi đây.

Nhưng ngày này lại là ngày mà nhân vật chính của chúng ta - Dương Tấn gặp phải một ngã rẽ mà không ai lường trước được .Ngã rẽ này thay đổi cuộc đời hắn , khiến hắn từ đây hướng tới cuộc sống vừa đáng mơ ước nhưng cũng không kém phần đáng sợ.

Trong một căn phòng trọ chật hẹp 20m2 giữa lòng thủ đô, nổi bật lên là một người thiếu niên khoảng 19 tuổi trái phải đang ngồi cầm điện thoại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trên khuôn mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt toát ra một thần sắc mong đợi.

Vừa nhìn Tấn trong lòng vừa nghĩ thầm "Thế nào cái game này vẫn chưa sập ?? Lạ Thật".

Thì ra trong một ngày nghỉ rảnh rỗi Tấn ngồi lướt Facebook, đập vào mắt là hình ảnh một nhân vật trong game Phong Vân Truyền Kì .

Game này đã gắn bó với hắn trong suốt mấy năm cấp hai. Bây giờ lên năm nhất đại học trong lúc nhất thời nhìn thấy lại gợi đến bao nhiêu kỉ niệm nên quyết định tải lại chơi một hồi cũng coi như để tìm về mấy năm đầy vô tư ấy.

Nhìn điện thoại phần trăm tải về không ngừng tăng lên, trong đầu hắn không ngừng thầm than cho một tựa game "Truyền Kì" . Lần đầu tiên chơi game này, hắn nhớ trên group với trang fanpage game lúc nào cũng chật kín người về thảo luận mà giờ sau gần chục năm quay lại nhìn thấy group lác đác mấy bài đăng trang fanpage của game thì chỉ là những thông báo bảo trì được một hai chục like, không còn những event được gần 10k like như trước, trong lòng lại không ngừng dâng lên từng đợt cảm khái.

"Nhưng ít ra nhà phát hành vẫn có tâm không đóng cửa game chứ không như bọn garena hút máu cho chán đi rồi được vài năm lại thông báo game sập...."

Trong đầu những suy nghĩ cứ quẩn quanh, bất tri bất giác thanh tải xuống đã đầy .Rất nhanh thì game cài xong, Dương Tấn loại bỏ mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, ngón tay ấn vào mở game hòng tìm lại cái cảm giác mà Phong Vân mang đến cho hắn gần chục năm trước.

Nhưng đúng lúc này, biến cố phát sinh đập vào mắt Dương Tấn không phải là giao diện quen thuộc mà lại là từng đợt bóng tối truyền vào trong tầm mắt khiến hắn hoảng loạn nhưng cảm xúc này rất nhanh liền biến mất bởi ngay sau đó hắn đã mất đi ý thức. Nếu có người bên cạnh nhìn vào thì cơ thể hắn ngay tại lúc ấn mở app thì dần dần biến mất,cùng với đó là chiếc smartphone hắn đang cầm trên tay cũng theo đó mà đi vào hư không. Cũng may cảnh này lại không bị ai nhìn thấy, trong phòng cũng không có thiết bị ghi hình nên không gây ra oanh động gì chứ không thì có lẽ thế giới quan của nhân loại sẽ phát sinh cải biến.

Có lẽ Dương Tấn biến mất sẽ gây nên đả kích không nhỏ tới người nhà, nhưng kì lạ là dù sau một tuần, người nhà hắn vẫn như bình thường, công an cũng không nhận được đơn tìm kiếm người thân nào. Điều này thật kì quặc, người nhà quên Dương Tấn hay không ai phát hiện hắn mất tích ??? .

Tất cả đều không phải, quay trở lại ngày Tấn biến mất.

Một giờ kể từ khi Tấn đi, đột nhiên không gian trong phòng trở nên vặn vẹo một vòng xoáy đen ngòm mà huyền bí thình lình xuất hiện. Không lâu sau đó, một thân ảnh từ trong vòng xoáy bước ra ,vừa ra khỏi vòng xoáy thân ảnh này hít sâu một cái, miệng khẽ lẩm bẩm

"Không khí này ... Thật hoài niệm ".

zzzzzzzzzz zzzzzz zzzz zzzzz zzzz zzzz zzzz zzz

2.Xuyên Không

"Ai ui ! Đầu tôi"

Trong căn phòng cổ trang nhỏ, một thiếu niên xoa xoa đầu, từ trên giường ngồi dậy, khi nhìn đến cảnh vật xung quanh thì trên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng từ mê mang bắt đầu chuyển thành hoang mang, cùng với đó là một mớ cảm xúc hỗn độn từ trong lòng dâng lên nhưng phần lớn là cảm xúc tiêu cực, sợ hãi khi không biến mình đang và sắp đối mặt với cái gì .

" Mình đang ở đâu ??"

"Bị bắt cóc sao ??"

.....

Sau một hồi lo sợ, Dương Tấn bình tĩnh nhớ lại những chuyện lúc trước khi ngất đi

"Kì lạ mình nhớ lúc đó đang mở app lên    thì bị "ngất", tại sao tỉnh dậy lại ở một nơi như này ?? "

Đánh giá xung quanh Tấn tấm tắc lấy làm kì lạ khi nhìn cách bố trí căn phòng, vật dụng trong phòng. Căn phòng này mang đậm chất cổ trang mà hắn hay xem trên mấy phim truyền hình Trung Quốc, đơn giản mà lại hết sức hài hoà, làm người ta thoải mái dễ chịu, tuy nhiên trong lòng hắn lại không phải như vậy. Tấn vô cùng nghi hoặc, nỗi bất an vừa lắng xuống không lâu lại ngo ngoe muốn trỗi dậy.

"Không phải  bị bắt cóc sang Trung Quốc chứ. M* nó cái này cũng quá kịch tính đi, ai lại chơi ác vậy ??"

"Kẹt ...."

Cửa phòng không một chút dấu hiệu bị đẩy ra, Tấn giật mình quay đầu lại, đập vào mắt là hình ảnh một thiếu nữ. Chỉ trong ngắn ngủi nhưng hắn lại thất thần,  trong đầu  chỉ còn lại hình ảnh của thiếu nữ trước mặt. tất cả suy nghĩ như bị đình trệ chỉ còn lại một chữ quẩn quanh  "ĐẸP".

Hắn thề "đời này" hắn chưa bao giờ thấy một người nào đẹp như thế. Thiếu nữ cao khoảng 1m65 nhìn qua khoảng 18 tuổi gương mặt trái xoan thanh tú, ngũ quan tinh xảo toát lên vẻ ngây thơ trong sáng. Đôi mắt trong vắt to tròn ngập nước lại thanh tịnh làm người ta có cảm giác thoải mái, tâm hồn như được gột rửa khi nhìn vào. Làn da trắng trẻo với mái tóc xoã thân hình cân đối thêm một ít sợ béo, bớt một ít lại lo gầy, kết hợp với bộ hán phục khiến thiếu nữ càng thêm xinh đẹp thoát tục. Nếu để dùng từ ngữ để hình dung thì với vốn từ hạn hẹp của Dương Tấn có lẽ hai chữ "Tiên nữ " Mới có thể miêu tả hết được chứ "Đẹp" thôi là không đủ.

Đang trong trạng thái thất thần Dương Tấn bị thiếu nữ một lời kéo trở lại hiện thực .

"Thiếu..gia .Ngài.. tỉnh rồi"

Giọng nói thiếu nữ lắp bắp nhưng Dương Tấn vẫn nghe được trong đó sự kích động vui mừng. Trong đầu hắn lại xẹt qua một tia không hiểu .

"Thiếu gia, mình tại sao lại thành thiếu gia rồi. Với lại đây là giọng nước nào nghe lạ vậy ..."

Lại một lần nữa vô số nghi hoặc hiện lên trong đầu Dương Tấn. Lúc trước xem phim kiếm hiệp mấy từ như "thiếu gia" tiếng Trung hắn vẫn nhớ rõ ràng không phải phát âm như vậy. Mà bây giờ lại nghe có người gọi hắn với thứ ngôn ngữ lạ hoắc khiến lòng hắn không khỏi tò mò. Mà lại càng lạ hơn khi hắn nghe hiểu được thứ ngôn ngữ này cùng một dạng nghe tiếng mẹ đẻ - Tiếng Việt.

Không đợi Dương Tấn phản ứng, thiếu nữ lại cuống cuồng chạy đi vừa đi vừa gọi " Phu nhân ,Thiếu gia tỉnh rồi ...Thiếu gia tỉnh rồi...."

Dương Tấn vội vàng ra khỏi cửa ngó theo bóng hồng, trong đầu những nghi hoặc vẫn không ngừng nảy sinh. Đã thấy thiếu nữ chạy vào một căn phòng gần đó. Một lát sau đi ra, phía sau là một người thiếu phụ xinh đẹp không kém gì thiếu nữ kia có lẽ chỉ khác là trên khuôn mặt mang mấy phần thành thục, thêm vào đó là đôi mắt hơi thâm quầng.

Thiếu phụ đi đến trước mặt Dương Tấn, kích động cầm chặt lấy tay hắn miệng nói "Tấn nhi, ngươi tỉnh rồi, Mẫu thân rất lo lắng cho ngươi, cha ngươi trên trời có linh thiêng phù hộ ngươi tai qua nạn khỏi ..." .Có lẽ vì kích động quá, trên dung nhan xinh đẹp của người thiếu phụ không kìm được nhưng giọt nước mắt chảy xuống. Thấy cảnh này Tấn trong lòng cảm động, nhớ tới mẹ mình nhưng cũng không biết làm thế nào.

"Kì quái, tại sao người phụ nữ này lại gọi mình là con bả ?? "

Dương Tấn không biết làm gì ngây người ở đó cho thiếu phụ cầm tay hắn, ôm lấy hắn. Cái ôm từ một người phụ nữ "xa lạ" ập đến, điều kì lạ là Tấn không cảm thấy gì ngoài tình cảm của một người mẹ giành cho con, trong lòng cũng không có bất kì tạp niệm gì lẳng lặng cảm nhận giây phút ấm áp này.

Một lúc sau, có lẽ đã bình tĩnh lại tâm tình, thiếu phụ mới buông ra hắn đôi mắt trìu mến nhìn hắn nói

" Ngươi mới hôn mê tỉnh dậy khẳng định là rất đói, để mẹ đi nấu chút thức ăn bồi bổ ngươi."

Nói xong lại quay đầu nhìn về phía thiếu nữ

"Phượng nhi, mau dìu thiếu gia về phòng nghỉ ngơi ".

Thiếu nữ lanh lẹ lập tức gật đầu " Vâng, phu nhân".

Đợi thiếu phụ đi rồi lại quay sang Dương Tấn cười nói " Để ta dìu thiếu gia về phòng , ngài mới hôn mê tỉnh dậy khẳng định rất mệt ".

Dương Tấn nhìn xem thanh thuần thiếu nữ trước mắt hơi không tự nhiên nói

"Phượng nhi đúng không, ta gọi ngươi Tiểu Phượng đi, dìu thì không cần rồi, ta vẫn đi được. Nhưng có một số chuyện ta muốn hỏi ngươi. Đi, trước tiên vào phòng ngồi"

Không đợi thiếu nữ phản ứng Dương Tấn lập tức quay về phòng, thiếu nữ thấy vậy mang theo gương mặt mê mang không hiểu vội vã chay theo.

Sau đó, lấy cớ vì hôn mê lâu nên trí nhớ không ổn định Dương Tấn dò hỏi Tiểu Phượng mấy chuyện hắn vẫn thắc mắc từ lúc tỉnh đến giờ. Sau một hồi trò chuyện hắn hoảng hốt phát hiện

" Cmn mình hình như xuyên không rồi ".

3. Cố Sự

Dương Tấn kích động tý nữa thì hô thành tiếng, làm cho Tiểu Phượng một bên giật mình.

" Khụ khụ .. xin lỗi, không có ý tứ ."

Ho khan hai tiếng để che dấu sự xấu hổ hắn lại nói tiếp

" Được rồi ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta muốn yên tĩnh một lát "

Thiếu nữ muốn nói gì nhưng lại bị Dương Tấn một câu làm cho nuốt vào đôi mắt đẹp toát lên một chút lưu luyến nhưng chỉ là trong chốc lát, nhanh đến nỗi Dương Tấn đối diện cũng không thấy được dị dạng của nàng. Nàng vẫn nhu thuận gật đầu

" Vâng, thiếu gia "

Nói rồi lặng lẽ đi ra khỏi cửa.

Tiếu Phượng vừa đi, chưa kịp thật tốt sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu cửa phòng lại một lần nữa mở ra, bước vào là một người thiếu phụ xinh đẹp trên tay bưng một bát cháo nóng hổi. Dương Tấn quan sát nàng, trên khuôn mặt mĩ lệ kia lại toát lên vẻ mệt mỏi nhưng cũng không che giấu đi sự hạnh phúc, Dương Tấn suy đoán có lẽ trong thời gian "hắn " hôn mê thiếu phụ đã rất nhiều đêm thức trắng để chăm sóc hắn. Điều này làm hắn không khỏi một lần nữa cảm động tình mẫu tử thiêng liêng .

" Tấn nhi, đến ,mau ăn đi cho nóng, ngươi hôn mê lâu như vậy cần ăn uống đầy đủ để bồi bổ sức khoẻ. Lại đây để mẹ đút cho ngươi "

" Không cần đâu mẹ con tự ăn được "

Nói rồi nhẹ nhàng nhận lấy bát cháo, múc từng thìa thổi thổi cho nguội rồi từ từ ăn.

Thiếu phụ thấy vậy cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ở một bên quan sát, trên khuôn mặt lại lần nữa hiện lên vẻ hạnh phúc. Có lẽ với nàng, được nhìn nhi tử khoẻ mạnh,vui vẻ là quá đủ rồi, nàng cũng không cần thêm bất cứ thứ gì nữa.

Rất nhanh bát cháo đã được ăn xong. Dù không phải rất đói nhưng Tấn cũng cảm thấy bát cháo này ngon đến lạ. Có lẽ do nguyên liệu , do tay nghề người thiếu phụ nhưng nhiều hơn chắc hẳn là do cảm nhận được sự quan tâm, niềm yêu thương vô hạn của người mẹ này .

Ăn xong cháo, hai người tâm sự một lúc lâu ,tiếp tục lấy lý do hôn mê lâu nên trí nhớ hỗn loạn Tấn che giấu việc mình không phải là " Dương Tấn " cũ.Tuy nhiên thiếu phụ có lẽ không dễ lừa qua như Tiểu Phượng, đôi mắt nàng thi thoảng vẫn toát lên mấy phần dị mang nhưng cũng không hỏi gì nhiều dặn dò hắn giữ gìn sức khoẻ rồi thu thập bát đi ra khỏi phòng. Trước khi đi vẫn không quên nói một câu

" Nghỉ ngơi thật tốt "

Nhìn bóng lưng người mẹ rời đi, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, có áy náy, có thương cảm ... Cho người mẹ hiền lương ấy. Còn về phần người con của thiếu phụ , Tấn đoán 9/10 đã không còn vì trước kia khi đọc tiểu thuyết, nhân vật nào xuyên không mà không lấy thân phận trùng sinh vào một người sắp chết. Lúc nhân vật chính xuyên qua thì cũng là lúc nhân vật phụ ấy đón thời khắc lâm chung. Hắn thậm chí hoài nghi cơ thể này có hay không vẫn là cơ thể cũ đi cùng hắn suốt 20 năm qua.

"Haizz đáng thương kiếp làm nhân vật phụ, sống không quá một chương, quả thực là một trong những nhân vật bi ai nhất trong tiểu thuyết .. đất diễn thì ít ...".

Trong lòng thầm than vài câu xàm xí Tấn lẳng lặng ngồi lên giường, một cách vô ý thức nhìn xung quanh phòng. Miệng lẩm bẩm

"Thần thánh đại lục ..."

Thì ra Tấn đã xuyên qua nơi gọi là Thần Thánh đại lục nhưng điều làm hắn kinh hoảng nhất không phải là vì hắn xuyên qua mà là vì nơi này là một thế giới có thể tu luyện, một thế giới mà cường giả vi tôn, rời non lấp biển không phải là trong tiểu thuyết, phim ảnh mà là trong hiện thực, trong những trận đấu của các cường giả kia. Tuy không biết tu luyện bao lâu mới có thể đạt đến tầng thứ ấy nhưng điều làm hắn bất đắc dĩ là theo miệng Tiểu Phượng hắn vốn là một thân bệnh tật, từ nhỏ đã không hiểu bị một căn bệnh kì quái quấn quanh. Căn bệnh này không ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn nhưng mỗi lần thử tu luyện, khí huyết toàn thân ngay lập tức đảo lộn miệng nôn một ngụm máu. Mà đã rất nhiều lần cha mẹ hắn tìm đến cao y ý đồ chữa bệnh cho hắn lại không phát hiện thân thể dị thường. Đặc biệt có một lần người " cha " quá cố của hắn tốn gần như cả gia sản tích lũy mấy chục năm mới mời đến từ xa một vị thần sư chuyên đến để nhòm trộm thiên cơ nhằm tìm ra căn nguyên của căn bệnh kì quái này giúp hắn có hướng chữa trị. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Vị thần sư kia gần như không đoán được gì lại còn gặp phản phệ đến thổ huyết, toàn thân khí tức suy yếu tán loạn, phải tĩnh dưỡng ở nhà hắn mất cả tuần lễ mới rời đi. Trước khi đi chỉ nói

"Thứ cho lão phu bất tài không thể giúp thiếu gia đây tìm ra manh mối trị bệnh. Nhưng có một điều ta cũng thông báo trước cho hai vị, thiếu gia từ khi sinh ra đã vi phạm với thiên đạo, vốn là không nên xuất hiện trên thế gian này, tính mệnh của hắn nếu không có gì thay đổi chỉ kéo dài đến năm 20 tuổi. Đây là ta đã tận lực mới biết được. Cáo từ hai vị. Hữu duyên gặp lại". Nói xong lăng không bay mất.

Cuộc mua bán không có kết quả mong muốn lại càng làm cho đôi phu thê trẻ thêm lo lắng phiền muộn.

20 năm đối với người bình thương đã quá ngắn, lại càng không phải nói đối với bọn họ. Người đã có thể tu hành có chút thành tựu ai lại không sống mấy trăm thậm chí nghìn năm, vài nghìn năm. Vì vậy thấy con mình chỉ có thể sống thêm vài năm nữa trong lòng của đôi phu thê trẻ như dao cắt hận không thể thay con mình chết đi. Tuy đau đớn vậy nhưng họ vẫn nở nụ cười khi bên con, vẫn giành cho con họ những gì tốt đẹp nhất vì họ muốn con của họ trong 20 năm trên cõi đời có thể hưởng đến hạnh phúc mà người bình thường mất vài trăm năm, thậm chí cả đời cũng không cảm nhận được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play