Trong một quán Bar lớn nổi tiếng của thành phố N.
Một cô gái với bộ dạng đang lo sợ và bối rối: "Nhất định phải làm chuyện này sao chị, em rất sợ."
"Đừng sợ, chỉ cần qua đêm nay, em sẽ có được một số tiền lớn để ba em làm phẫu thuật." Người phụ nữ kế bên dỗ dành.
Hứa Lạc Lạc, năm nay cô mới 17 tuổi, 14 tuổi cô đã nghỉ học đi làm thêm để kiếm tiền mua thuốc cho ba cô. Ông ấy bị bệnh tim, luôn cần tiền mua thuốc, những đồng tiền ít ỏi của cô chỉ đủ mua thuốc và ít thức ăn hằng ngày.
Năm cô 10 tuổi mẹ cô cũng vì bệnh mà mất đi. chỗ dựa duy nhất của cô là người ba này, sức khoẻ của ông ấy cũng vì chuyện mẹ cô qua đời mà dần dần yếu đi. Cô không muốn mất đi chỗ dựa duy nhất của mình.
Vì muốn có tiền cô phải nghe theo một cô gái trong quán Bar, cô phải bán thân.
Người phụ nữ đó đưa cho cô thẻ phòng kêu cô cứ ở trong phòng đó đợi, người đàn ông đó sẽ đến.
Hứa Lạc Lạc đứng ngồi không yên trong căn phòng xa hoa, lần đầu tiên cô thấy được căn phòng đẹp như vậy, nhưng lại trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Dưới lầu.
Hai người đàn ông trẻ tuổi bước vào, các cô gái lại trầm trồ lên muốn chiếm hữu.
"Hạo Thiên, hôm nay mừng cậu trở về nước sau 2 năm qua, nên muốn dắt cậu đến đây uống vài ly. Còn có thể giải toả tâm lý đấy." Trần Phong đắc ý nói.
Anh ta là con trai của quản gia Bạch Hạo Thiên - Trần Hùng.
Là phó tổng giám đốc của Bạch thị, cũng là người anh em tốt nhất của Bạch Hạo Thiên.
"Anh đến đây nhiều lần rồi sao?" Bạch Hạo Thiên hỏi.
Trần Phong vội nói: "Lúc cậu không ở đây, tôi có đến đây vài lần. Cả thành phố N này chỉ có nơi này là tốt nhất rồi, cậu yên tâm đi, tôi đến đây chỉ để uống rượu thôi."
"Anh làm gì thì liên quan gì đến tôi." Bạch Hạo Thiên lạnh lùng nói.
Hai người đang nói chuyện thì bà chủ quán bar ra tới, vừa nhìn thấy hai người bà ta liền rất vui vẻ và nhiệt tình.
"Cậu là Tổng Giám Đốc tập đoàn Bạch thị sao? Ôi cậu còn đẹp trai hơn trên báo chí nữa." Bà ấy chỉ Bạch Hạo Thiên và nịnh nọt.
Bạch Hạo Thiên chỉ im lặng.
Trần Phong lại lên tiếng: "Oh, bà đoán đúng rồi."
"Hai cậu đến đây để uống giải khuây sao?" Bà chủ khéo léo nói: "Cũng chào mừng tổng giám đốc Bạch thị hôm nay ghé thăm, tôi có món quà muốn tặng cho Bạch tổng. Hy vọng Bạch tổng không từ chối."
Nói xong bà ta đưa tấm thẻ cho Bạch Hạo Thiên rồi đứng dậy đi.
Bạch Hạo Thiên dường như đã hiểu ý của bà ta.
"Còn có loại dịch vụ này sao? Anh đã thử dịch vụ này chưa vậy?" Bạch Hạo Thiên hỏi.
"Cậu nghĩ đi đâu vậy?" Trần Phong vỗ vào bả vai Bạch Hạo Thiên và nói: "Mà có lẽ cậu nên nhận ý tốt của bà chủ đi."
Không đợi phản ứng của Bạch Hạo Thiên, Trần Phong đã kéo anh ta lên số phòng trong thẻ mà bà chủ đã đưa.
Trần Phong nói: "Cậu hưởng thụ đi nhé, tôi đợi cậu ngoài xe."
Nói xong anh ta mở cửa phòng và đẩy Bạch Hạo Thiên vào và khoá cửa ngoài.
Trần Phong cười một cách nghịch ngợm, anh ta luôn như vậy, khác xa với Bạch Hạo Thiên suốt ngày lạnh lùng, cứ trưng cái mặt hắc ám ra đó.
Rồi anh tại tự nhủ, chắc anh sắp xong đời rồi.
Trong căng phòng đó, Bạch Hạo Thiên nhìn chăm chăm cô gái trước mặt, anh có cảm giác quen thuộc, ánh mắt sâu mà sắt bén.
Hứa Lạc Lạc đang cúi gầm mặt xuống nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh ta nên càng sợ hơn nữa, thân mình cô càng run rẩy. Càng không dám ngẩn mặt lên.
Bạch Hạo Thiên tiếng về phía chiếc giường mong muốn nâng khuôn mặt cô ta lên nhìn xem.
Anh đưa tay nâng mặt cô lên.
Sắc mặt anh vốn đã lạnh lùng lúc này tối sầm lại, thân hình anh cứng đờ trong phút chốc.
Hứa Lạc Lạc vừa mở mắt nhìn anh ta sắc mặc cô ấy càng kinh ngạc hơn nữa. Nhưng sắc mặt cô lại tái xanh, lòng cô như chìm vào một tảng băng, lạnh đến đáng sợ.
Tại sao lại là cô/anh ấy?
Tại sao sau hai năm anh trở về lại gặp cô trong tình cảnh này?
Tại sao cô lại để anh bắt gặp cô trong hoàn cảnh éo le này? Tại sao lại là thế này?
Hai người nhìn nhau chẳng nói lời nào, trong lòng càng mong họ nhìn nhằm người.
Nhưng sự thật là vậy, là cô/anh ấy.
Sắc mặt Bạch Hạo Thiên càng ngày càng tối và đáng sợ, sắc mặt Hứa Lạc Lạc thì càng ngày càng tái nhợt như chẳng còn một chút màu nào.
Bạch Hạo Thiên không suy nghĩ thêm liền đè cô xuống giường một cách mạnh bạo, trong đầu quanh quẩn nhiều câu hỏi.
Tại sao lại như vậy? Cô đã ở đây bao lâu? Lên giường với bao nhiêu người đàn ông khác rồi?
Bạch Hạo Thiên xé quần áo của cô ra một cách điên cuồng.
Hứa Lạc Lạc phản ứng theo bản năng dùng tay che thân thể lại: "Đừng..."
"Cô đã vào đây mà còn giả vờ thuần khiết sao?" Bạch Hạo Thiên chẳng có chút thương tiếc gì.
Hứa Lạc Lạc chìm vào tuyệt vọng. Hắn nói đúng, cô đã vào đây làm chuyện kinh tởm này ai sẽ nghĩ cô trong sạch đây?
Hứa Lạc Lạc cắn chặc răng. Cô nhắm mắt lại, nước mắt theo khoé mắt tuôn ra.
"Đau..." Hứa Lạc Lạc bỗng thốt lên trong đau đớn.
Nhưng Bạch Hạo Thiên chẳng chút nương tay, hắn như thú hoang điên cuồng.
Mạnh bạo như vậy.
Hứa Lạc Lạc suýt ngất đi vì đau đớn.
...
Cô bất lực nằm trên giường, mọi cử động đều đau đớn, trái tim cô càng đau hơn. Khắp người đều là vết bầm của Bạch Hạo Thiên để lại.
Nghe tiếng tắt nước trong nhà tắm, cô quấn chăn ngồi dậy trong đau đớn.
"Cô rất cần tiền sao?" Bạch Hạo Thiên xem thường.
"Phải, tôi cần tiền. Nếu không tôi cũng không vào đây." Hứa Lạc Lạc nói một cách yếu ớt.
"Cô muốn bao nhiêu?" Bạch Hạo Thiên nghiến răng hỏi.
"50 vạn." Hứa Lạc Lạc trả lời dứt khoác.
Hai phút sau hắn quăng về phía cô tấm chi phiếu 50 vạn với ánh mắt khinh thường.
Cô cầm lấy, khoé môi cong lên nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra.
Cô có tiền rồi. Ba cô được cứu rồi. Cô sẽ không còn nỗi sợ mất đi người thân nữa.
Hứa Lạc Lạc bước xuống giường, nhưng ở giữa hai chân cô lại đau đến nỗi cô loạng choạng suýt ngã.
Khi Hứa Lạc Lạc từ nhà tắm bước ra cứ lảo đảo đi thẳng ra ngoài không dám nhìn Bạch Hạo Thiên.
Cửa phòng vừa khép lại.
Choang...
Bạch Hạo Thiên ném mạnh ly rượu xuống đất vỡ toang từng mảnh.
Tâm trạng của hắn rối loạn. Bước tới chiếc giường, hắn kinh ngạc không nói nên lời.
Bạch Hạo Thiên nhìn thấy những vết máu trên ga giường trắng tinh.
Thân anh lại cứng đờ ra. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Lần đầu tiên?
Đây là lần của cô sao?
Lúc nãy Bạch Hạo Thiên điên cuồng như vậy làm sao sẽ để ý đây là lần đầu tiên chứ.
Bạch Hạo Thiên hồi lâu mới trấn tĩnh lại, bước chân ra khỏi căn phòng đó, ra đến bãi đậu xe.
Trần Phong vẫn đợi ở đó, vừa thấy Bạch Hạo Thiên ra với vẻ mặt thẩn thờ.
"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Bạch Hạo Thiên chỉ nói không sao rồi ngồi vào xe lái thẳng về nhà.
Trong bệnh viện.
Hứa Lạc Lạc ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, tâm trạng rối loạn.
Cô ngồi đó suốt mấy tiếng.
Cửa phòng phẩu thuật cũng mở ra, vị bác sĩ lên tiếng: "Phẫu thuật thành công, nhưng vì do bệnh của bệnh nhân kéo dài, nên dù thành công cũng chỉ sống thêm được nữa năm."
Kết quả cũng không khiến Hứa Lạc Lạc bất ngờ gì nhiều, vì trước đó bác sĩ cũng đã kêu sớm phẫu thuật, nếu kéo dài thì kết quả cũng không được tốt.
Nữa năm, ba cô chỉ còn sống thêm được nữa năm, nhưng nếu bây giờ không phẫu thuật thì ba cô cũng sẽ không còn.
.....
Bạch Hạo Thiên về đến nhà, ngồi xuống ghế sofa, gương mặt trầm ngâm, không nhìn ra tâm sự. Trên đường về anh không nói một tiếng, Trần Phong cũng không biết có chuyện gì.
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây." Trần Phong lên tiếng.
Bạch Hạo Thiên chỉ ừ một tiếng, rồi bước chân lên phòng. Ngã người ra giường, anh nghĩ đến chuyện lúc nãy, nghĩ đến khuôn mặt đó.
2 năm trước, anh vừa tiếp quản công ty chưa được bao lâu. 10 giờ đêm anh vừa tan cuộc họp quan trọng ở công ty. Trên đường về chỉ có anh và tài xế, lại gặp đám người xấu chặn đường.
Chúng muốn cướp xe còn muốn giết người, hai người thoát ra khỏi xe và bỏ chạy, vài tên cướp đuổi theo, Bạch Hạo Thiên và tài xế cắt đuôi bọn người kia, chạy vào một quán ăn ven đường, quán ăn cũng sắp đóng cửa, chỉ có một cô gái còn rất trẻ đang dọn dẹp.
Nhìn thấy hai người đầy mồ hôi chạy vào, cô giật thót mình, vừa định la lên liền bị Bạch Hạo Thiên nhanh tay bịt miệng lại: "Cho chúng tôi trốn nhờ một lát, xe tôi bị bọn xấu cướp còn đuổi giết."
Nói xong anh kéo cô gái nhỏ ngồi xụp xuống góc bàn.
"Hai đứa nó đâu rồi? Rõ ràng vừa thấy nó chạy qua đây!" Một người trong bọ cướp lớn tiếng, sau đó chạy qua khỏi quán ăn.
Bạch Hạo Thiên nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô gái liền buông tay ra: "Xin lỗi."
Anh mới nhìn kỹ lại khuôn mặt của cô gái đó, nhìn cô cũng khoảng 14_15 tuổi.
"Lúc nãy có làm em đau không?" Bạch Hạo Thiên hỏi.
Cô gái nhỏ lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu: "Không sao, không có xe vậy hai anh làm sao về nhà? Mà hai anh có đói không?"
Bạch Hạo Thiên nói: "Lát nữa tôi gọi người đến đón, giờ này ở đây còn gì ăn sao?"
"Vậy hai anh ngồi đây đợi một chút, ở đây còn mì." Nói xong cô xoay người đi lại chỗ bếp.
Lát sau cô mang ra hai tô mì: "Hai người ăn đi, không cần trả tiền đâu." Cô cười lộ ra hàm răng nhỏ.
Bạch Hạo Thiên hỏi: "Em tên gì? Đây là nhà em sao?"
"Em là Hứa Lạc Lạc." Cô trả lời: "Em chỉ làm công ở chỗ này thôi, lát nữa em cũng phải về nhà."
"Em còn nhỏ như vậy lại làm ở đây, việc học của em thì sao?" Bạch Hạo có ngạc nhiên.
Với câu hỏi này Hứa Lạc Lạc chỉ cười cho qua, thật ra cô đã nghĩ học. Cô không nói ra, cũng không nói hoàn cảnh gia đình thế nào.
Bạch Hạo Thiên vừa ăn vừa nói chuyện với cô.
Anh tài xế lại há hốc mồm: Bạch tổng thường ngày lạnh lùng, mắc chứng sạch sẽ vậy mà hôm nay lại ăn ở đây còn cười nói vui vẻ nữa.
Sau khi về nhà Bạch Hạo Thiên nghĩ đến Hứa Lạc Lạc. Cảm thấy cô gái nhỏ này rất đặc biệt, làm anh có ấn tượng rất sâu.
Sau đó anh cũng không gặp lại cô ấy.
Lúc ấy gia đình anh lại gọi anh về Ý có việc, thế là anh đi sang Ý, suốt 2 năm mới trở lại thành phố N.
Hình ảnh Hứa Lạc Lạc cứ luẩn quẩn trong đầu anh, từ một cô gái ngây thơ ấy lại đến cô gái trong quán Bar, như là hai người khác nhau.
Anh bực tức ném gối vào tường, không muốn nghĩ đến Hứa Lạc Lạc.
.....
Sau khi ca phẫu thuật thành công, sức khoẻ ba của Hứa Lạc Lạc cũng dần dần tốt lên.
"Tiểu Lạc, con đừng đi làm nữa, ba vẫn còn tiền tiết kiệm, con đi làm từ sáng đến khuya, sức khoẻ con không chịu nổi." Giọng ông khàn khàn già nua.
Hứa Lạc Lạc nghe vậy liền nói: "Con không sao, bây giờ con cũng không đi làm khuya nữa, có thể về sớm đến đây với ba, ba ăn chút cháo đi."
Ông Hứa cầm lấy bát cháo, nhìn đứa con gái mà xót lòng. Cô còn rất nhỏ, mà lại gánh vác gia đình này, tiền thuốc bao lâu nay cũng là do cô đi làm ở quán ăn có được, phần lớn đều lo tiền thuốc cho ông. Ông ngẫm nghĩ: Tiểu Lạc, vất vả cho con, ba chưa cho con được cuộc sống tốt đẹp, ngược lại còn để con khổ sở như vậy, ba có lỗi với con.
Ông dường như nhớ lại chuyện gì đó, hỏi Hứa Lạc Lạc: "Tiểu Lạc, tiền phẫu thuật của ba ở đâu mà có? Không lẽ con vay của ai được nhiều như vậy?"
Hứa Lạc Lạc đang gọt trái táo nghe vậy tay bỗng khựng lại: "Con... là của bà chủ và cô chú Mộc gom lại cho con mượn."
"Số tiền đó không phải nhỏ, cả đời này ba cũng không kiếm đc nhiều như vậy. Làm sao con có thể trả?"
"Không sao đâu ba, họ là người tốt, họ cũng không cần con trả gấp, nhưng sau này con sẽ trả lại cho họ." Hứa Lạc Lạc lúng túng trả lời.
Ông Hứa thở dài: "Ba sống cũng không được bao lâu nữa, con hà tất phải làm vậy, ba không lo được cho con nhiều, còn để con chịu khổ." Nói xong ông để bát cháo qua một bên, kéo tay đứa con gái nhỏ của mình để cô ngồi lên cạnh ông.
Mắt Hứa Lạc Lạc đỏ lên: "Ba, ba đừng nói vậy, ba là người thân duy nhất của con, con chỉ còn ba, mẹ bỏ con đi rồi, ba còn muốn bỏ con sao? Con không chịu khổ, con chỉ muốn ba ở bên cạnh con, không có ba con mới chịu khổ."
Nước mắt cô tuôn ra, ngã vào lòng ngực ấm áp của ba mình, ôm lấy ông.
Ông Hứa cũng không biết phải nói thêm gì, đưa tay vuốt tóc con gái, lau nước mắt cho cô: "Được rồi, con gái ngoan, đừng khóc, ba không bỏ con, con là bảo bối của ba."
Sau khi ông Hứa khoẻ lại, Hứa Lạc Lạc cũng không trở lại quán Bar đó. Cô vẫn về làm cho bà chủ ở quán ăn.
Hôm nay cô về trễ, đi ngang cửa hàng quần áo nhỏ bên đường.
Trời đang cuối thu cũng bắt đầu se lạnh, Hứa Lạc Lạc bước vào đó, muốn mua chiếc áo khoác cho ba, nhưng số tiền không đủ, cô chỉ mua được đôi găng tay, cô sẽ để dành tiền mua chiếc áo khoác đó cho ba.
Trời tối lại lạnh hơn, Hứa Lạc Lạc bước trên đường, tay ôm đôi găng tay ấy vào lòng.
Trên con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Hứa Lạc Lạc.
Đột nhiên trước mặt Hứa Lạc Lạc xuất hiện mấy người đàn ông, mặt mày dữ tợn, lại có hình xăm.
Hứa Lạc Lạc hoảng sợ vội quay người chạy đi, nhưng một trong đám người đó bắt được cô, đẩy cô vào góc hẻm lạnh tanh.
"Mấy người muốn gì? Tôi không có tiền, tôi không có gì đáng giá cả, làm ơn tha cho tôi." Hứa Lạc Lạc run rẩy nép vào góc tường, sợ đến nỗi nước mắt cũng tuôn ra.
"Ha, bọn anh không cần tiền!" Một người đàn ông lên tiếng: "Em chiều bọn anh một chút, bọn anh sẽ cho em đi." Họ cười man rợ.
Người đàn ông khác lại lên tiếng: "Em gái này nhìn rất non đấy, em không cần sợ, bọn này sẽ dịu dàng với em gái mà."
"Đừng mà, thả tôi đi đi..." Hứa Lạc Lạc run rẩy mà hoảng sợ.
Cô ngồi co ro trong góc tường, không còn lui được nữa, miệng không ngừng van xin bọn người đó.
Một bàn tay nâng cằm cô lên, Hứa Lạc Lạc lại càng thêm hoảng, một bàn tay khác lại xé rách một góc áo của cô, lộ ra làn da trắng mịn.
"Cứu tôi với, đừng đụng vào tôi, thả tôi ra." Hứa Lạc Lạc không thể chống lại bọn họ, chỉ có thể kêu cứu.
Đột nhiên một ánh sáng chói mắt rọi vào phía Hứa Lạc Lạc.
Đám người xấu vội quay đầu lại nhìn: "Là ai dám phá hỏng chuyện tốt của bọn này?"
Nói xong mới giật mình nhìn lại, không chỉ có một chiếc xe, mà tới năm chiếc xe nối đuôi nhau, mười mấy người mặc đồng phục màu đen bước xuống.
Theo sau là một người thân hình cao lớn.
Là Bạch Hạo Thiên.
Hắn bước tới, nhìn thấy Hứa Lạc Lạc ngồi co ro nép vào góc tường, một góc áo bị xé rách, nhưng hai tay lại đang ôm vật gì đó, hai tay hắn xiết chặt thành nắm đấm.
"Đánh bọn chúng." Bạch Hạo Thiên tức giận quát.
Đám vệ sĩ đuổi theo đám người kia.
Hứa Lạc Lạc gần như không biết hắn xuất hiện, vẫn là bộ dạng chật vật ngồi run rẩy ở đó.
Bạch Hạo Thiên bước tới gần chỗ Hứa Lạc Lạc, nhìn cô ngồi rút vào đó, lồng ngực hắn đột nhiên đau nhói.
Hắn cởi áo khoác lên cho Hứa Lạc Lạc, cô lại hoảng hốt: "Đừng đụng vào tôi." Giọng nói còn mang theo chút run rẩy.
Bạch Hạo Thiên lập tức ôm chặt cô vào lòng, nhỏ giọng: "Đừng sợ, không sao rồi, đám người xấu đó đi rồi."
Hứa Lạc Lạc dần hoàn hồn lại: "Cám ơn." Cô vẫn cúi gầm mặt xuống, rời khỏi cái ôm của Bạch Hạo Thiên, từ từ đứng lên, cô dựa vào tường.
Vừa ngẩn mặt lên, đồ trong tay cô rơi xuống.
Là hắn.
Sao hắn lại ở đây? Còn cứu cô nữa.
"Nhà em ở đâu, lên xe, tôi đưa em về." Bạch Hạo Thiên lên tiếng.
Hứa Lạc Lạc hoàn hồn, nhặt đôi găng tay lên: "Cám ơn anh, tôi có thể về được."
Vừa quay mặt cô lại bị Bạch Hạo Thiên bế lên, đặt vào ghế sau, hắn cũng ngồi cạnh cô: "Về nhà!"
"Vâng."
Hứa Lạc Lạc bị bất ngờ: "Anh lại muốn làm gì, tôi muốn về nhà tôi, anh dừng xe cho tôi xuống."
"Làm người phụ nữ của tôi, mỗi tháng cô có 2 vạn!" Bạch Hạo Thiên lạnh lùng nhìn cô.
Hả?
Đây là muốn mua cô sao? Hay đang ra lệnh cho cô?
Hứa Lạc Lạc ngẩn ngơ mà nhìn hắn.
"5 vạn, nếu em đồng ý, bây giờ tôi lập đưa tiền cho em." Bạch Hạo Thiên tăng số tiền lên.
"Anh có ý gì?" Hứa Lạc Lạc ngờ nghệch.
"Em cố tình không hiểu?" Bạch Hạo Thiên nói: "Làm người phụ nữ của tôi, chỉ cần em đồng ý tôi lập tức đưa em 5 vạn, mỗi tháng em đều có 5 vạn." Hắn gằng giọng nói từng chữ.
Hứa Lạc Lạc đã hiểu ý hắn, với số tiền này, cô không phải lo tiền thuốc cho ba, mà còn có thể mua quần áo cho ba, đồ ăn ngon cho ba, khoé môi cô dần cong lên.
Bạch Hạo Thiên nhìn cô nhíu mày.
Nhắc đến tiền liền vui như vậy sao?
"Nghĩ xong chưa ?" Bạch Hạo Thiên lên tiếng.
"Tôi đồng ý." Hứa Lạc Lạc trả lời: "Nhưng... anh có thể đừng khống chế tự do của tôi, không xem vào chuyện riêng của tôi không?"
Chân mày Bạch Hạo Thiên lại nhíu chặt hơn: "Nếu em chạy ra ngoài quen với người đàn ông khác tôi cũng không được quản?"
Hứa Lạc Lạc kiên định nói: "Sẽ không, tôi có thể thề sẽ không phản bội anh. Bây giờ tôi có thể về nhà rồi chứ?"
Bạch Hạo Thiên đưa cho cô tấm thẻ ghi rõ mật mã và cách sử dụng, kèm theo danh thiếp: "Ngày mai đến địa chỉ này gặp tôi."
"Được."
Về đến nhà, cô trả lại áo khoác cho hắn: "Cám ơn anh."
Sau khi đóng cửa, cô ngồi xuống giường lập tức gọi điện thoại cho ba, cô chỉ nói ngày mai cô sẽ đến. Vì không muốn ông lo lắng nên cũng không nói cho ông chuyện cô xém chút nữa bị hại.
Cất đôi găng tay vào tủ, cô cầm tấm danh thiếp lên.
Bạch Hạo Thiên.
Thì ra anh ta tên Bạch Hạo Thiên, lại là Tổng Giám Đốc của Bạch thị, công ty tài chính lớn nhất thành phố.
2 năm trước, cô gặp hắn, hắn không nói tên, chỉ nói hắn là tài xế của một công ty nhỏ.
Cô liền lại bàn trà ôm sấp báo lên giường, ngồi đó lật từng trang.
Lại nhiều trang đăng tin và hình ảnh của công ty hắn, có cả hình ảnh của hắn.
Trước giờ chỉ có ba cô đọc báo chứ cô đâu có đọc mà biết được.
Giờ cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, lại tự ti. Hắn ở trên cao, cao cao tại thượng.
Còn cô, cô chỉ là đứa con nhà nghèo, mồ côi mẹ, lại từng đi bán thân, cô lấy gì so với hắn.
Nghĩ lại cô cảm thấy thời gian qua thật nực cười, thích một người mà cô với cả đời cũng không tới.
Cô lại cầm tấm thẻ, ngày mai cô có thể mua quần áo ấm cho ba rồi, có thể mua được thức ăn thật ngon cho ba, cũng không cần lo tiền thuốc và phòng bệnh.
Cô ngồi trên giường nở nụ cười, nụ cười cô hạnh phúc kèm theo một chút ngây thơ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play