Lạc Cư.
Vui lòng hãy đọc chương này thật kỹ để nhập truyện tốt hơn.
Đam mỹ: Là những câu chuyện tình yêu đa dạng và đa thế giới có nhân vật chính là hai người nam.
Dị giới thú nhân: Có bối cảnh không thực, nằm ở một chiều không gian khác có thú nhân là nhân vật chính, họ là thú có thể biến hóa thành người, có sức mạnh to lớn.
Trong tác phẩm Lạc Cư, thế giới Thú Nhân được xây dựng như sau:
Nơi đó có tên gọi là Thế Giới Thú Nhân. Đa số thú nhân ở đây đều là loài Chim biến thành. Theo quan niệm của thế giới này, đây là loại vật cao quý, chúng là con của bầu trời và là loài thống trị bầu trời, không loài nào quý giá hơn chim trời.
Nơi cư trú của tộc thú nhân chim trời là trên một tầng mây, nơi ấy có những ngọn núi cao chót vót, cảnh đẹp như tiên.
Thế nhưng đời sống của họ vẫn còn rất thấp, chủ yếu là săn bắt hái lượm, sống chủ yếu trong những hang động. Cuộc sống chật vật, khốn khó. Họ vẫn có những thiên địch đáng sợ là loài thú bay và lũ động vật hung hãn dưới mặt đất.
Phân biệt giới tính tại thế giới Lạc Cư.
Có ba giới tính tồn tại nơi đây:
Một là thú nhân, loài chim có thế chuyển hóa thành người và thành chim khi cần thiết. Họ mang hình hài nam nhân như loài người, nhưng to lớn hơn. Là trụ cột gia đình.
Hai là Mẫu, tức là thú nhân chỉ có thể duy trì dáng hình con người bình thường không có khả năng biến hóa thành chim – đa số họ là phụ nữ và có khả năng sinh sản cao. Họ là Mẫu duy trì nòi giống của tộc thú nhân chim trời, là đối tượng được bảo vệ trân quý.
Ba, đây là giới tính vô cùng đặc biệt được gọi là Phụ, họ là phần lỗi của tộc chim trời, khi mang giới tính thú nhân - nam, nhưng lại không thể chuyển hóa hình chim, chỉ mãi duy trì hình dáng hai chân giống Mẫu.
Họ cũng có khả năng sinh sản nhưng cực thấp, vì thế ở thú nhân thế giới họ được tặng cho danh xưng là Phụ, đa số họ không được tôn trọng trong tộc chim trời, số lượng cũng rất ít.
Ngoài ra trong Lạc Cư, một phần thú nhân vô cùng đặc biệt, được đại đa số thú nhân chin trời gọi là – thú nhân lạc loài.
Họ chính là những thú nhân chim trời dị dạng, không giống với hình hài đa số của các chim trời khác, họ được cho là con của ma quỷ, giống loài tội lỗi và không có quyền được có gia đình duy trì nòi giống, không được quyền có bộ lạc, không có quyền được làm chim trời, phải sống chui sống lủi cho tới chết.
Điều cần nhớ:
Thú nhân là giới tính nam vừa có thể biến thành chim vừa có thế biến thành người.
Mẫu là nữ nhân, không thể biến thành chim, là người vợ, người mẹ chăm lo gia đình, duy trì nòi giống.
Phụ là nam nhân không thể biến thành chim, họ có khả năng sinh sản nhưng cực thấp, thường không được tôn trọng bộ lạc. (Đây chính là thân phận mà nhân vật chính thụ của chúng ta sẽ mang)
Thú nhân lạc loài là thú nhân có thể biến thành chim nhưng lại không cùng loài với bất cứ loài chim nào trong những loài chim có bộ lạc, bị xua đổi khắp nơi. (đây là thân phận anh công sẽ mang)
Nếu bạn đã từng đọc thể loại Thú nhân của Đam Trung thì sẽ dễ đọc hơn rất nhiều. Còn nếu bạn chưa từng xem thể loại ấy, vậy thì còn chờ gì nữa, hãy thử xem thể loại Dị giới Thú nhân này sẽ đem bạn tới đâu nhé!
Còn bây giờ xin được cùng nhau đồng hành trong Lạc Cư. (Cuối truyện bạn sẽ tự hiểu ra vì sao nó lại tên là Lạc Cư)
Tia nắng ngày mới len qua ô cửa đá như hình một mảng tường lớn bị thụi vô tình ở giữa, nham nhở từng đường lượn sóng đã nhẵn thín, nhờ thời gian và nhờ từng đôi tay bấu víu như hiện tại Lĩnh đang làm.
Cậu đưa cả khuôn mặt luồn ra ngoài đường lượn to lớn đủ để gác cằm, mặc gió ban mai trong lành vuốt lấy khuôn mặt gầy nhỏ. Đôi mắt hai mí nheo lại nhìn nắng đang chơi đùa trên từng cuộn mây khổng lồ to lớn ì ạch trôi ngoài kia.
Lĩnh ước gì mình có thể lăn lên nó, chơi tung hứng mây trắng. Nhưng rất tiếc cậu không thể, bởi cậu không phải là họ, một lũ thú nhân có cánh đang bay tới ngoài kia.
Đôi cánh to lớn màu đỏ rực vỗ xuống quấy tung lớp mây vốn đang nằm bẹp dí bay lên.
Ánh nắng phủ xuống lũ chim đỏ rực to lớn, như loài Phượng Hoàng được họa rực rỡ trên giấy ở thế kỷ hai mốt, phát sáng tia hồng nhạt. Màu sáng ấy lan tỏa, nhuộm thêm sắc cho bọn mây trắng đang bay tá lã khắp nơi. Đỏ trắng vàng đan xen thật đẹp mắt.
Lĩnh thở dài nhìn lũ chim to lớn phải tới chục con lao mình xuống màn mây biến mất.
Vì sao số cậu lại nhọ đến thế không biết? Là một trong số bệnh nhân nhiễm phải dịch bệnh hô hấp, đã thế còn là một trong số bệnh nhân có bệnh nền về hô hấp khá nặng, hai cái cộng lại cứ thế mà toi.
Cậu không biết mình là bệnh nhân số mấy ngàn, nhưng cậu dám chắc mình là một trong những ca tử vong ít ỏi của Quốc Gia.
Nghe ra thì đúng là buồn thật, nhưng nỗi buồn hơn lại đang hiện diện nơi đây.
Cậu may mắn được ông trời thương, hốt linh hồn vào một thân xác mới, một thân xác khỏe mạnh và không hề bệnh tật, sống tại một thế giới xa lạ, trong lành, không ô nhiễm không dịch bệnh.
Thế nhưng, ở đây, với thân xác này, Lĩnh cũng không khác gì đang mang bệnh, yếu kém đến mức chẳng đáng một dí tay.
Nơi đây không còn là thế giới con người nữa, mà là thế giới của loài thú nhân chim trời cao quý.
Bọn họ có thú nhân là loài chim vừa bay qua, có thể biến thành người, khi đi săn hay gặp kẻ địch bọn họ sẽ chuyển hóa thành chim bay vút lên cao, vừa chạy trốn lại vừa có thể chiến đấu nhìn rất ngầu!
Nhóm chim Lĩnh vừa thấy, chính là lũ thú nhân của Tộc Chim Đỏ hiện là nơi cậu đang trú ngụ, và hành động vừa rồi của bọn họ chính là đang đi săn.
Còn Lĩnh, một con người đi bằng hai chân không thể biến thành chim; ừ không biến thành chim và có thể đi bằng hai chân cũng ổn áp đấy! Thế nhưng nỗi buồn cũng chính là đây.
Những người như bọn cậu ở đây được gọi là Phụ, một lớp người yếu kém, có chút chức năng sinh sản, nhưng chút ấy làm sao mà địch lại Mẫu hàng thật là các cô gái rực rỡ kia chứ.
“Ê Lĩnh có nhà không?”
Đấy, chưa gì Mẫu hàng thật đã tới gõ cửa rồi kìa!
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kia, Lĩnh vò đầu, thở dài một hơi nặng nề. Mới tới được một tuần lễ, ấy vậy mà mái tóc đỏ rực mượt mà của cậu gần như sắp trọc chỉ vì Mẫu ngoài kia.
Cớ sao cái con người cậu đang trú ngụ đây lại ngu dại như vậy không biết? Chỉ vì một thằng thú nhân lông tóc đỏ rực đỏ rỡ mà lao vào cuộc thi nướng thịt vô nghĩ với một hàng Mẫu giá thật, để rồi thua đau thua đớn đến mức phải dùng cái chết để trốn đi nỗi đau và sự xấu hổ.
Giờ đây người đang phải dọn cái mớ hỗn độn ấy chính là cậu và người Mẫu đang gọi cậu ngoài kia chính là người chị gái đáng yêu, cùng cha cùng mẹ, cũng là đối thủ tình trường lúc trước của thân thể này.
Chỉ vì cuộc thi tranh tài nội trợ ấy mà thân xác này bị cha mẹ đẻ từ mặt, bạn bè chơi cùng xa lánh, cuối cùng chỉ còn lại bà chị Mẫu hỏi thăm. Nhưng thôi cho nhờ! Mẫu đó qua đây hỏi thăm cốt là chế nhạo thân thể này thôi, chả có tí tốt đẹp nào đâu.
Lĩnh lừ đừ đứng lên đi vòng qua giường đá có trải sơ sài một tấm da thú màu nâu, rồi đi qua khu bếp kê từ đá với vài ba cái nồi làm từ xương sọ của một loài thú to lớn nào đó, từ đó ra tới cửa hang; nói là cửa hang cho oai chứ thực ra nó giống một cái hốc thì hơn, chiều cao của nó còn chưa qua nổi người cao một mét tám như cậu.
Lĩnh kéo lại chiếc áo cộc tay da thú do chính mình tự tay thiết kế hôm qua sao cho ngay ngắn, rồi cúi người đi ra ngoài, vén lũ dây leo màu tím lạ kì đang tranh dành địa bàn trước cửa nhà cậu lên, bước ra đứng đối diện với chị gái nhà mình.
Mặt cậu lạnh tanh:
“Chị tới đây có chuyện gì vậy?”
Cô gái được gọi là chị đối diện Lĩnh nở nụ cười cực kì xinh đẹp, mái tóc đỏ rực dài qua eo bay lên trong nắng sớm, thân mình đầy đặn uốn lượn đẹp đẽ trong mớ da thú quấn quanh như hình chiếc váy cúp ngực chỉ dài qua đùi có chút xíu, như có như không cuốn lấy ánh nhìn của Lĩnh.
“Vừa sáng sớm, bọn chị có nhờ anh Thương mang bọn chị xuống núi hái rau và hoa quả. Chị qua gọi em hỏi xem em có đi cùng không. Ban đầu anh Thương ảnh ấy không muốn mang em, nhưng chị thì lại không nhẫn tâm để em một mình xuống núi như thế được, nên đã năn nỉ ảnh. Giờ ảnh chịu rồi chị liền chạy qua hỏi em, em nên đi đi không là chết đói đó. Hiện tại em không có thú nhân nào chăm sóc cũng đừng nản phải biết tự chăm sóc mình -”
“Được, chờ chút em lấy túi.”
Lĩnh cắt ngang lời nói không buồn dừng của bà chị lắm chuyện, đi vào trong lấy cái túi da thú cậu tự làm mấy hôm trước đeo qua vai đi ra.
Cậu không phải là Phụ Lĩnh cũ ngốc nghếch, lại ưa sĩ diện kia. Đói thì phải nói đói, không có đồ ăn phải đi tìm, không ai mang đi thì phải đi nhờ mặc kệ tên kia có là người yêu cũ hay đại loại là người thầm thương cũ hay không, no bụng mới là nhất.
Cậu mang túi mỉm cười với người đang trố mắt nhìn mình:
“Đi thôi. Cảm ơn chị đã nhờ ảnh ấy giùm em, đúng là nhà em sắp hết đồ ăn rồi. Nếu chị không qua chắc mai em phải chạy về quỳ gối với cha mẹ quá! Hên thật!”
Đúng là quá hên, cậu không muốn đi tới cầu xin hai con người vốn mang tiếng là cha mẹ của thân thể này, nhưng lại chả yêu thương con cái gì sấp. Từ khi thằng nhỏ biết đi, biết tự ăn bọn họ đã ném nó tới đây, một hang đá nhỏ nằm ngoài rìa bộ tộc, ngày ngày cho chút thức ăn, không yêu thương coi sóc mặc nó lớn lên trong sự cô độc.
Vừa nghĩ tới đây một dòng cảm xúc đầy uất ức đau buồn bủa vây lấy cậu.
Đây chính là cảm xúc của thân chủ, cậu ta khát khao được yêu thương, nhưng rồi theo thời gian nỗi khác khao ấy đã biến thành nỗi hận. Cậu ta hận gia đình mình. Nỗi hận ấy chuyển thành hình dạng thông qua Thương thú nhân người bà chị mình thầm yêu, và rồi thành hành động cướp giật thông qua cuộc thi ấy.
Thật đáng thương!
Cậu thở hắt ra một hơi, thương cho quá khứ của thân thể này, rồi âm thầm tự hứa từ nay sẽ không bao giờ ủy mị như vậy nữa, cậu phải thay Lĩnh cũ sống thật tốt, tốt đến mức lũ người thân phải ghen tị.
Nghĩ thế Lĩnh liền thẳng người, phô trọn dáng điệu ung dung phơi mình trước mặt bà chị.
Thi nhíu mày.
Lớp váy da thú quấn vội bên hông ôm ấp lấy bờ mông cong cong, kết hợp cùng áo da thú kì lạ nhưng lại trông kín kẽ đẹp mắt, lên chút nữa là mái tóc ngắn đỏ rực hơi tung lên nhờ gió. Ánh nắng ban mai phủ lớp mật ngọt lên làn da nâu nhạt, đệm sau lưng Lĩnh là lũ dây leo màu tím đang lắc lư. Những hiệu ứng tự nhiên ấy khiến Lĩnh như bừng sáng, khác hoàn toàn với cảnh tượng thua trận cô từng thấy tuần trước.
Chỉ có mấy ngày không gặp mà người em đáng ghét của mình sao lại trông đẹp hơn thế này!
Bất giác môi cô mím lại, đôi bàn tay trắng mượn đan vào nhau xoắn xuýt.
Liệu rằng khi thấy Lĩnh như này thú nhân Thương có động tâm không, anh dù đồng ý làm người yêu cô nhưng lại không nhắc gì tới chuyện cưới xin.
Nhìn cô trông có vẻ như là người thắng trong cuộc thi đó nhưng thật ra chỉ cô mới hiểu, nội tình bên trong không như người khác nghĩ.
Trước khi cuộc thi diễn ra cô đã cố tình cho nhóm Mẫu bạn thân của mình phao tin đồn thật lớn để toàn bộ thú nhân trong tộc đều biết cuộc tranh tài giữa hai người. Từ đó đẩy Thương vào tình thế nếu không chọn ai thì sẽ bị toàn bộ thú nhân trong tộc xa lánh.
Mẫu vốn là đối tượng được quý trọng hơn hết, nên nếu một Mẫu nguyện ý vì thú nhân nào đó mà tham gia tranh tài, dù thú nhân đó không biết Mẫu ấy ra sao cũng phải thích Mẫu ấy, nếu không thích không quan tâm tìm hiểu Mẫu đó, đảm bảo toàn bộ thú nhân, lẫn Mẫu trong tộc sẽ không bao giờ gả con mình cho thú nhân đó nữa.
Và cứ thế Thương đành chấp nhận theo đuổi cô, tìm hiểm trở thành người yêu của cô.
Hôm nay Thương không có lịch đi săn, chớp lấy thời cơ hiếm có ấy, cô liền nhờ anh mang đi hái quả tiện thể thác tùng nhóm bạn. Cô cũng cảm thấy đây là thời cơ tốt để chọc em mình nên không ngần ngại làm người tốt muốn hỗ trợ em ấy.
Nhưng giờ thì cô lại muốn rút lại cơ hội trêu chọc ấy.
Rất tiếc Lĩnh không để điều đó xảy ra. Với kí ức được để lại từ Lĩnh cũ, Lĩnh ung dung dẫn đầu đi về hướng tộc Chim Đỏ, vừa đi vừa nhìn ông mặt trời đã rời khỏi tầng mây, nhích được một đoạn khá xa ở trời đông, liền nói:
“Chị Thi đi thôi, trời sắp vào trưa rồi, không đi nhanh coi chừng lại muộn.”
Khóe miệng nơi Thi không thấy của Lĩnh câu lên cười vô cùng đê tiện.
*****
Hình ảnh minh họa cho Tộc Chim Đỏ:
Nơi Lĩnh đang sống là ngoài rìa bộ lạc tộc Chim Đỏ, đó là một nơi rất nguy hiểm, bởi ở nơi ấy có con đường dốc thoải mái đi bộ nối trực tiếp xuống vùng đất thấp nơi lũ thú hung dữ sinh sống, và cũng là nơi hạ cách xuống vùng thấp của các thú nhân trong tộc khi đi săn. Đây cũng chính là lí do vì sao suốt một tuần qua Lĩnh ngày nào cũng ngắm vũ điệu bay màu đỏ của họ.
Lĩnh cũ tuy rằng bị đuổi khỏi trung tâm bộ lạc nhưng không phải là không được về. Cứ cách vài ba tháng cậu sẽ đi cùng hai ba người bạn Phụ bị đuổi ra ngoài vào trung tâm bộ lạc, về nhà xin xỏ ít đồ ăn. Với kí ức để lại từ Lĩnh đó, Lĩnh biết mình sắp đi vào một nơi như làng của người lùn Hobbit*.
Thế nhưng khác ở chỗ làng của người lùn Hobbit được xây trên vùng nông trại thơ mộng với gỗ và cây cỏ, hoa lá, thì nơi đây lại được xây trong những hốc đá.
Những kí ức đẹp đẽ đó cứ cuồn cuộn ùa về theo từng bước chân của Lĩnh, xinh đẹp, ấm áp, bình yên...
Nỗi khát khao ấy đủ để Lĩnh biết rằng, Lĩnh cũ đã ao ước được sống trong tộc đến thế nào.
Lĩnh đưa mắt nhìn về phương xa, hòng đẩy đi cảm giác buồn bã trong lòng. Trên con đường cậu đang đi mây mù lượn lờ khắp nơi, lã lướt trôi qua ngọn cây thuộc bộ cỏ hay lũ hoa dại có cánh trông như hoa xuyến chi ở trái đất nhưng có nhiều màu hơn, lũ bướm ngũ sắc đầu ngày đang dập dìu trên chúng.
Thật may bướm nơi đây vẫn là bướm của trái đất, mềm mại và vô cùng nhỏ nhắn không bị biến đổi to đùng như một vài loài chim cậu thấy cách đây mấy hôm.
Éc.
Thình lình tiếng chim kêu ré lên khiến Lĩnh giật mình, cậu vội ngước lên, bước chân dừng tiến. Đó là con chim giống chim sẻ ở trái đất, nhưng lại to lớn khác thường, trông cứ phải gấp đôi chim đại bàng xưa kia.
Thi đi phía sau nhìn thấy em trai mình hết hồn dừng lại nhìn về phía con chim sẻ nhỏ bé đang lượn xuống từ đỉnh núi kia, cười đầy khinh thường. Cô không hề giấu đi nụ cười ấy, còn nói:
“Sao vậy có một con chim sẻ nhỏ bé đến Mẫu như bọn chị còn không sợ, sao một Phụ như em lại sợ thế!?”
Nghe vậy Lĩnh liền nhìn lại, nhún vai một cái, điệu bộ thản nhiên:
“Em đang nghĩ xem tí có nên nhờ anh Thương bắt giúp vài con chim sẻ ngoan hiền kia không?”
Nói xong cậu liền nhìn chăm chú chị mình, nụ cười tươi đầy lấy lòng:
“Hay chị nhờ ảnh giúp em đi, dù sao chị và ảnh là người yêu, nhờ cái là được ấy mà. Còn em thì chị cũng biết rồi đó, vốn là người ngầm theo đuổi, giờ em mà lên nhờ người ta nữa không biết chòm xóm họ lại dị nghị gì. Xấu mặt em đâu có sao nhưng ảnh hưởng tới chị và cha mẹ thì lại...”
Cậu dừng lại lấp lửng, miệng cười tươi rói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bà chị.
Nghe vậy Thi nghiến răng, vọt lên dùng vai huých vào vai em mình một cái rồi tiến lên phía trước, không nói không rằng hậm hực nện từng bước nặng trịch trên nền đá.
Lĩnh huýt một hơi sáo dài, lắc lư đi theo. Cậu cảm thấy rất vui; không chỉ là cậu mà còn cả cảm xúc của thân thể này nữa, cậu ta cũng đang vui.
Một vài làn điệu âm nhạc hiện đại bập bẹ bên môi Lĩnh, cậu vừa đi vừa hát, mắt ngắm nhìn sườn núi cao chót vót không thấy đỉnh bên cánh trái xen đầy cỏ và hoa đủ màu, lâu lâu lại đánh ánh nhìn về phía chân núi bên cánh phải, nơi biển mây bồng bềnh che khuất mọi thứ.
Cứ thế bước đi lòng vòng, khoảng vài phút di chuyển cậu nghe thấy tiếng nước đổ bên tai, càng đi tiếng nước càng lớn hơn.
Đây chính là báo hiệu cho việc họ đang ở sát bộ lạc, con thác này là thác nước đổ xuống ở ngoài bộ lạc, đổ vào một hồ đá xanh xinh đẹp sau đó men theo các khe rạch nhỏ chảy vào bộ lạc, trở thành nguồn nước sinh hoạt chính cho hơn năm trăm hộ thú nhân nơi đây.
Vừa cập nhập xong thông tin ấy Lĩnh liền đứng ngay dưới chân con thác. Con thác tuy không lớn nhưng lại cao y như những ngọn núi quanh đây, không thấy điểm cuối.
Dòng nước đổ từ trên cao xuống bắn lớp bọt trắng lên mặt Lĩnh, cảm giác ướt át đó khiến cậu vô cùng sảng khoái. Đã hơn tuần lễ không được tắm táp gì ngoài việc lau người, nên giờ đây Lĩnh ước mình có thể cởi trần toàn thân lao xuống bơi một chặp cho đã.
“Đi thôi, trời sắp trưa rồi, còn đứng ngu gì đó!”
Rất tiếc giọng nói chả mấy ôn hòa của bà chị vang lên xóa tan cái giấc mộng ‘trần truồng bơi một chặp’ ấy của cậu.
Lĩnh quay lưng đi theo chị mình, men theo hồ nước xanh đang ánh lên từng tia sáng lung linh huyền ảo vòng về cánh phải, đi qua một cánh cổng chào cao phải tới năm mét, dựng bằng đá đỏ, bên trên phủ đầy cỏ và hoa dại li ti màu đỏ lạ mắt, trông chúng rất hợp với lớp lông đỏ của thú nhân tộc họ.
Bước vào trong, khoảng đất xây dựng bộ lạc tộc Chim Đỏ là một vùng đá trũng bành rộng hình quạt, nằm lọt thỏm giữa núi đá. Cây cối nơi đây không cao lớn chỉ thấp cỡ lưng chừng người, đa số là giây leo, hoặc một vài loài bộ cỏ nhỏ li ti chen từ đá mà ra.
Những ngôi nhà nơi đây đục sâu trong đá, chen chúc nhau như hàng trăm con mắt.
Trong những con mắt ấy không ít người nam lẫn nữ, có cả trẻ con và một nhóm không ít chim đỏ nhỏ cỡ con ngỗng - chúng chính là tiểu thú nhân, đang treo mình vắt vẻo trên các mũi đá nhọn nhìn qua đây.
Có vẻ như sự hiện diện của cậu là một nguồn giải trí đáng quý của họ thì phải!
Lĩnh có cảm tưởng như thế liền phì cười, lắc lư đi theo chị mình tiến về một cánh cổng đá khác.
Càng đi tới gần tiếng cười nói càng rõ hơn. Phía trước bước chân của Thi cũng nhanh hơn, khuôn mặt suốt chặng đường bị cậu nhuộm đen cũng bừng sáng hơn.
Chật tình yêu đúng là dầu gió ngửi cái là tỉnh cả người! Lĩnh tặc lưỡi nghĩ.
“Thi cậu về rồi, bọn mình chờ cậu lâu quá!”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đầy than trách khi Thi vừa đi qua cổng đá.
Thi cười:
“Xin lỗi -”
Giọng cô đột ngột dừng lại, dáng người vốn đang tùy ý bỗng trở nên thẳng tắp hơn, câu nệ hơn.
Phía sau Lĩnh tò mò ngó lên.
Bên trong tụ tập khoảng bốn Mẫu xinh đẹp trẻ trung, cùng một thú nhân có mái tóc đỏ rực bùng lên như bờm sư tử, ở ngay ấn đường nằm giữa hai lông mày anh ta là một hình vẽ cách chim đôi màu đỏ.
Lĩnh biết điều này, đó chính là dấu hiệu tự có của các thú nhân khi đến tuổi trưởng thành. Bây giờ họ mang hai cách chim đỏ ấy, nhưng khi đã có gia đình, một cánh sẽ thuộc về bạn đời của mình.
Vừa lúc đó Lĩnh liếc ánh nhìn về phía Mẫu bên cạnh anh ta, Mẫu này tầm khoảng ba mươi, chững chạc nhưng không kém phần sang trọng với lớp váy da thú màu trắng bung xù nhẹ nhàng như lông cáo. Ở ấn đường cô ta có một cách chim đỏ, điều này chứng tỏ cô ta đã có gia đình.
Sao một người có gia đình lại ở đây? Đứng bên cạnh một thú nhân trẻ tuổi như vậy chứ? Đây không phải là điều được cho phép trong tộc Chim Đỏ!
“Thầy thuốc Hoa, sao hôm nay bác lại tới đây vậy ạ?”
Tiếng chào ngọt ngào của Thi vang lên, đến đây thì Lĩnh đã nhớ ra Mẫu ấy là ai. Cô ta tên là Mẫu Hoa, vợ của con trai tộc trưởng, cũng là tộc trưởng tương lai, cô ta là một thầy thuốc, mà đã là thầy thuốc thì được làm điều này.
“Hôm nay bác tới đây nhờ Thương mang xuống núi hái vài cây thuốc. Không ngờ bọn cháu lại tụ tập nhau, thôi vậy mình cùng đi chung cho vui.”
Đây chính là quyền uy và sự tự do của thầy thuốc, toàn bộ thú nhân từ già đến trẻ trong tộc đều phải giúp đỡ thầy thuốc ngay khi họ cần.
Nhóm bạn Thi vang lên tiếng cười cùng vài lời nói khách sáo, sau đó Thương thú nhân liền dẫn họ ra ngoài tiến về phía cổng, nơi Lĩnh vừa đi qua.
Bọn họ đi qua cậu, Thương thú nhân không thèm liếc lấy cậu một cái, nhóm Mẫu thì vếch mặt lên không ngừng với cậu, trong khi đó người được gọi là thầy thuốc kia lại làm như không nhìn thấy cậu, không xem cậu như một người đang tồn tại.
Nhìn nhóm người đi trước mình Lĩnh nhíu mày. Ở với những con người này có đáng sao?
Rồi cậu nhìn một vòng xung quanh bộ lạc trong vách núi này: Nơi này có đáng cho cậu ao ước, có đáng cho cậu sống suốt một đời!?
Lĩnh cứ thế mang theo phân vân cùng tâm sự nặng nề đi theo họ rời khỏi bộ lạc quay trở lại con đường mình và chị đã đi qua, đi qua nhà cậu từ đó đi vào con đường dốc xuống núi xuyên qua lớp mây dày đặc.
.....
Chú thích: Làng của người Hobbit.
Đây là ngôi làng thơ mộng trong loạt phim Chúa tể của những chiếc nhẫn. Đây là làng của nhân vật chính người mang theo chiếc nhẫn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play