Vĩnh Viễn Là Chốn Yên Bình
Ch.1Vĩnh Viển Là Chốn Yên Bình
Giọng nói N.1 run run, mẹ nó, nó có ngờ mình được giao nhiệm vụ cho cái người này đâu chứ!!!
Nguyệt Kính Vương
Chuyện gì?
Nguyệt Kính Vương tay cầm sách, gương mặt thì quay qua nhìn N.1 kia.
N.1 gần như không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, có tin đồn về cậu rằng, đôi con ngươi màu bạc đó có thể làm tiêu tán đi linh hồn, nên ít ai dám nhìn thẳng vào. N.1 cũng thế, người dần dần run rẩy lên, không làm chủ được.
Hình như tôi vẫn chưa làm gì cậu nhỉ?
Đường Lộ Viễn chạy từ trên lầu xuống, mặt hớn hở chạy về phía Nguyệt Kính Vương.
Đường Lộ Viễn vẫn chưa vui đến mức không để ý người đang ở đây.
Đường Lộ Viễn
Đến đây làm gì thế? Anh tôi làm gì cậu à? Run thế!?
N.1 cũng không muốn ở lại đây thêm một tí nào nữa, nên liền lên tiếng trả lời.
N.1:" Nguyệt thiếu, Đường thiếu, đắc tội hai người...."
N.1 hai tay đang vào nhau đưa lên như một hành động thứ tội, rồi lại móc trong túi một cái nút ấn rồi ấn vào.
Nguyệt Kính Vương một bên mặc kệ hai người nói chuyện, thân bất động như tượng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào quyển sách kia.
Đường Lộ Viễn
Quái gì thế?
N.1:" Các không gian hành tinh cần sự giúp đỡ của mọi người, thứ lỗi."
N.1 lịch sự cuối đầu xin lỗi, rồi chả biết cái cmn lỗ không gian từ đâu xuất hiện sau lưng hai người rồi cuốn luôn hai người vào trong.
Trước khi bị đưa vào Nguyệt Kính Vương còn hỏi một câu.
Nguyệt Kính Vương
Mọi người?
"Cút ra khỏi Bảo gia mau!! Bảo gia thật mất mặt khi sinh mày ra mà!!"
"Tao đáng lẽ nên bỏ cái thai này thì giờ tốt rồi, thằng nghiệt chướng mày cút khỏi mắt tao nhanh!!"
"Bảo Lâm, tôi nói rồi, cậu chỉ là một thằng bị bỏ rơi thôi, tôi chán ghét cậu đến nỗi, hận không thế đánh chết cậu."
"Nhục nhã của tôi là cưới anh về Bảo Lâm!!"
Những tiếng chửi bới nặng nề xuất hiện, kèm theo những hình ảnh đó, nó cứ chiếu mãi trong đầu của cậu.....
Nguyệt Kính Vương mở mắt, tiếp đến là đứng dậy khỏi ghế, đi đến gương.
Nguyệt Kính Vương
Không phải một nhân vật tiểu thuyết....
Nguyệt Kính Vương
Đã chết....Khi chết còn mang hận thù sâu đậm không tan, đến chết chẳng thể đầu thai nữa...
Ừ, quỷ vương như anh thì biết cái này là đúng rồi.
Nguyệt Kính Vương đưa mắt nhìn thân xác này xong rồi biến về thân thể của mình, dùng của người khác cậu không quen.
Nguyệt Kính Vương
Vẫn là nên ở hình thái này.
Một thằng nhóc 10 tuổi, chậc chậc, vỏ bọc hoàn hảo của một quỷ vương siêu cấp biến thái chắc chắn không phải hàng dởm.
Theo như ký ức lúc nãy thì tình hình bây giờ là Bảo Lâm, đã bị bóng ma tâm lý làm linh hồn bị nhiễu loạn rồi, thôi thì chết sớm tôi cho cậu đầu thai sớm vậy.
Bảo Lâm năm nay 22 tuổi, phế vật của xã hội, nhưng là thiên tài của cặn bã, ăn chơi trác táng vô bờ bến.
Nguyệt Kính Vương
Thiểu năng của tầng lớp xã hội.
Phun ra một câu đó rồi cậu bước xuống lầu rất tự nhiên.
Vừa xuống là thấy hai người đàn ông và hai người người phụ nữ, hai già hai trẻ.
Không cần nói chắc hẳn là Bảo lão gia và Bảo lão phu nhân.
Còn hai vị trẻ kia là con ruột và con dâu của hai người kia.
Thân hình nhỏ nhắn, còn mang theo mái tóc màu bạc lẫn màu mắt kia khiến cho người hầu đến bốn người đang ngồi ở kia cũng phải chú ý.
Bảo lão gia:" Thằng nhóc kia là ai? Tại sao lại ở trên đó đi xuống?"
Giọng nói của một trưởng bối cất lên, bầu không khí có chút trầm lại.
Ai mà biết chứ? Sáng giờ có thấy ai vào đây đâu? Bọn người hầu toát hết mồ hôi lạnh, Bảo lão gia nếu mà tức lên thì bọn họ cũng xong đời.
Người hầu chưa kịp lên tiếng thì Bảo phu nhân lên tiếng trước.
Bảo phu nhân:" Cháu trai, cháu là ai? Tại sao lại ở đây?"
Giọng nói người này dịu dàng dễ nghe, nhưng lọt vào tai cậu chẳng khác gì đang dồn vào lỗ tai một đống đồ gì ngọt đến mức đáng sợ.
Nguyệt Kính Vương
Không có nhiệm vụ phải trả lời.
Nguyệt Kính Vương
À... Cũng cho các người biết một câu, Bảo Lâm của các người mất tích rồi.
Bảo lão gia:" Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng lời nói ra không thế nói bậy."
Nguyệt Kính Vương
Bậy hay không tôi không chắc.
Nguyệt Kính Vương trong lúc đang nói đã đi đến cửa.
Cậu cũng chẳng buồn quay lại nhìn bọn họ một cái.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, một thằng nhóc không biết từ đâu xuất hiện, lại vô duyên vô cớ bảo đại thiếu mất tích!!?
Tiêu hoá xong các lời nói này thì mọi người chạy ùa lên phòng.
Vừa vào phòng thì không thấy Bảo Lâm đâu cả, phòng rất gọn gàn, cửa sổ lại đóng kín hoàn toàn.
Bốn người họ vẫn không tin lời Nguyệt Kính Vương nói, họ chỉ nghĩa Bảo Lâm đã tìm cách đi ra ngoài gây hoạ rồi....
Bảo lão gia tử quát đám người hầu bảo họ đi kêu người tìm Bảo Lâm về, cũng không ngại bảo thêm người bắt đứa nhóc kì lạ kia nữa.
Nguyệt Kính Vương
Oán linh không tiêu tan không thể đầu thai, mà đầu thai vẫn mang oán linh đi theo sẽ khổ một đời, buông được thì an nhiên một kiếp.
Nguyệt Kính Vương
Giúp cậu đầu thai, nhưng buông được hay không, là do cậu.
Nguyệt Kính Vương vừa đi trên đường vừa lẩm bẩm, màu tóc của cậu khiến không ít người chú ý, còn có vài người lấy di động ra chụp nữa.
"Oa, còn nhỏ mà soái thế!! Chắc chắn ba mẹ em ấy cực kì đẹp nha."
"Màu tóc có chút lạ, nhưng rất đẹp a!!!"
"Kệ đi, đẹp sẽ được tha thứ mà!!"
Nữ sinh đi trên về ký túc xá vừa bàn tán cậu.
Nhưng không có đâu, thân tâm Nguyệt Kính Vương biết Bảo gia sẽ tìm mình thôi.
Họ căng bản không cần biết xấu hay đẹp!!
Chả biết Nguyệt Kính Vương lượn lờ đi đâu mà một hồi lại đi đến bãi tha ma.....
Mẹ kiếp, biết là quỷ vương nhưng đến đây làm cái chó má gì hả!!?
Nguyệt Kính Vương
Không có linh hồn?
Mày cậu chau lại, không có? Ít ra cũng phải có 2-3 linh hồn nuối tiếc mà vương vấn trần thế chứ?
Không biết Nguyệt Kính Vương cậu cảm nhận được cái gì mà nhìn thẳng về một hướng bằng đôi mắt đã chuyển đỏ kia.
Chỗ cậu nhìn, tất tối, gần như đi vào không thể nhìn thấy năm ngón tay luôn ấy.
Một câu ra lệch nhẹ nhàng vang lên, không lớn cũng không nhỏ.
"Tại sao phải ra? Cậu là ai chứ? Nói tôi ra là tôi phải ra sao?"
Giọng nói trầm ấm, vang lên cùng gió. Không phải không có linh hồn vương vấn. Mà là bị hút đi vào một chỗ.
Nguyệt Kính Vương
Không ra thì tôi vào.
"A? Vào? Cậu rốt cuộc là người hay là cái giống gì thế?"
Giọng nói mang theo chút tức giận nhưng cũng thêm hơn hai, ba phần đề phòng.
Nguyệt Kính Vương nói tự vào nhưng thật chất cậu không bước nửa bước, vẫn đứng ở chỗ đó.
Nguyệt Kính Vương
Là người, nhưng cũng không phải là người.
"Mẹ.... Nói gì bình thường chút đi!!!'
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Azzz... Nói thứ gì đó có thể cho tôi tiêu hoá đi, nói như thế liệt tổ liệt tông nhà tôi cũng chẳng......
Đang nói thì cậu im lặng giữ chừng rồi bước ra khỏi màn đem kia...
Từ trong bóng đêm bước ra, đôi thằng nhóc 10 tuổi cao bằng cậu từng bước từng bước một đi về phía cậu.
Mái tóc đen tuyền trái ngược với cậu, lẫn đôi con ngươi không có linh hồn....À nhìn sâu vào mới thấy, đôi mắt đó như đang tự khoá linh hồn mình lại....
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
A Vương!!?
Gương mặt Đăng Cung tràn đầy kinh ngạc, giọng nói đầy phấn khích, từ đi chuyển sang chạy để nhanh về phía này.
Nguyệt Kính Vương
Hắc Kim?
Mày Kính Vương càng chau hơn.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Đừng nói N.1 đưa cậu đến đây nha?
Nguyệt Kính Vương không nói gì, nhưng đầu hợi gật.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Ồ, lúc đi tôi còn nghe cậu ta nói mọi người, cứ tưởng là người xa lạ.
Hai chữ không đầu không đuôi làm người khác mù mịt, những Hắc Kim cậu hiểu, ba chữ này đang hỏi, "Cậu làm gì với những linh hồn ở đây?"
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Vừa đến đây thì tôi bỏ cmn thân xác kia luôn, nên buồn chán mới đến đây chơi cùng chúng nó (linh hồn) thôi.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Đứng ở trong đó làm mãi chẳng tiêu hoá được cái khỉ gì mới đi ra đấy.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Mà cũng đâu có ngờ đó là A Vương cậu chứ?
Giang Tô Hạ_Tác giả
......
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
.......
Giang Tô Hạ_Tác giả
Aaaaa...Mẹ nó, tôi lúc đầu không nên cho cậu vào đầu tiên mà!!!
Giang Tô Hạ đau đầu nhìn hai người.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Gì thế? Tôi làm sai gì à?
Giang Tô Hạ_Tác giả
Không có.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Thế sao mặt cô nhăn như thế?
Giang Tô Hạ_Tác giả
Bà đây dở chứng đó!! Làm sao hả!?
Giang Tô Hạ_Tác giả
Nguyệt Kính Vương, ngươi mang người đi đâu đi, ngày mai lại tiếp tục quay.
Nguyệt Kính Vương dẫn Hắc Kim đi ra khỏi studio.
Bên trong chỉ còn lại Giang Tô Hạ.
Giang Tô Hạ_Tác giả
Mẹ, giờ còn phải chỉnh hiệu ứng!!! Bà nên đi thuê người thì hơn.
Giang Tô Hạ móc điện thoại gọi cho ai đó.
Giang Tô Hạ_Tác giả
Giúp bà phần chỉnh ghép!! Bà tăng phân cảnh cho tình cảm cẩu lương cho hai mi!!!
Giang Tô Hạ_Tác giả
Hừ, đi kiếm một người làm biên tập viên!! Từ đầu không nên lười kiếm người như thế!!!!
Giang Tô Hạ_Tác giả
Mệt, coi cái gì nữa?
Giang Tô Hạ_Tác giả
Còn gì để các mi coi sao?
Giang Tô Hạ_Tác giả
Biết ta mệt lắm không hả!!?
Giang Tô Hạ_Tác giả
Bà đây vừa phải làm đạo diễn, kim luôn chức biên tập viên và lấy luôn danh hiệu nhân viên quay phim đó!!!!
Giang Tô Hạ_Tác giả
Các người thì sao? Chỉ bỏ thời gian ra để xem? Bà có lấy đi mồ hôi của các mi không hả!!?
Giang Tô Hạ_Tác giả
Thế mà các mi thích xem chùa!!! Mẹ!!! Ta có cướp cái gì của các mi đâu mà xem chùa như thế hả? Ấn có cái nút like cũng câu có mất thời gian chứ!!!!!!
Giang Tô Hạ_Tác giả
Bà còn phải ấn cái bàn phím thường xuyên cũng đâu có buồn mà không like một cái đâu!!!!
Giang Tô Hạ_Tác giả
Bà đây hận không thể tát một cái đánh chết những đứa xem chùa mà!!!!
Lý Tiêu Vũ
Thôi, thôi, thôi...
Tiêu Vũ nhanh tay lấy một tay bịt mồm Giang Tô Hạ lại, ôi, lại nữa rồi.
Hà cớ gì lại cáu kỉnh như thế chứ? Bọn họ có làm gì bà đâu Tô Hạ!!?
Giang Tô Hạ_Tác giả
Ưm...Ưm!!!!
Lý Tiêu Vũ
Tính vô duyên vô cớ nổi nóng cần phải sửa, không nên như thế, người xem sẽ ghét bà....
Ch.2Vĩnh Viễn Là Chốn Yên Bình
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Bây giờ tôi còn chưa xác định được còn ai quen thuộc cũng bị như chúng ta không nữa...
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Bây giờ làm gì đây?
Nguyệt Kính Vương
Kiếm chỗ ở....
Ừ, đi kiếm chỗ ở. Từ lúc đến đây thì có mang hay được cái gì đâu chứ?
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Hờ, báo cho cậu biết, tôi cũng chuyển đổi thân cmn xác nên chả có cái gì cả...
Mặt hai người trở nên trầm lại....Bao nhiêu sóng gió không bằng một chữ 'Xui'. Giờ không lẽ đi cướp!?
Nguyệt Kính Vương
Mà chúng ta cần ngủ à?
Ừ, họ đâu cần ngủ? Mắc mớ gì tìm chỗ ngủ? Đồ ăn cũng chỉ cần chút máu là no phình lên rồi.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Ừ nhỉ?
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Ôi, có phải xuyên đến đây IQ của tôi bị giảm xuống không vậy trời!!?
Đem đó, bọn họ không việc gì làm liền đi chơi cùng bọn linh hồn với mấy con quỷ lên đây quấy rối.
Sáng, màn sương dày đặc đến nỗi chả thấy rõ cái gì, cứ mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện, nên...
Hai người táo bạo đi trên không luôn.
Có sức mạnh để làm gì? Mặc dù tình hình này không cần thiết nhưng bây giờ lại cần thiết....Mà khoan hình như có gì đó hơi sai sai thì phải? Thôi kệ vậy.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Tối hôm qua hình như có ai đó ở bãi tha ma thì phải.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Tôi chỉ biết là phụ nữ, còn lại thì biết được cái gì nữa.
Nguyệt Kính Vương
Đến trường đại học.
Hắc Kim khó hiểu quay đầu nhìn Nguyệt Kính Vương. Gì đây? Tên này tâm tình chẳng ai hiểu rõ bằng em trai hắn cả. Giờ nói lời này là tính làm loạn gì sao!!?
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Bắc Kinh à?
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Thế thì khá xa rồi.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Mất nhiều thời gian rồi đây.
Hắc Kim buồn chán từ trên cao nhìn xuống, Ừ, vừa đúng lúc thấy được cảnh rất cẩu huyết.....
"Mày....Mày, con khốn Tố Nhi Lạc!!! Mày giết người, bớ người ta có kẻ giết người."
"Không....Không có, con không có, bà ấy...Bà ấy tự mình đi qua, con không ngăn cản kịp."
Vừa rồi là một màn....Bà bầu mang thai, Đi qua đường bị xe đụng. Con gái mang cái mác kẻ giết người.....
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Cái đậu moá!!
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Méo phải tiểu thuyết mà sao nó lại cẩu huyết đầy đầy thế hả!!?
Nguyệt Kính Vương
Không chắc lắm, nhưng có thể biết, không gian hoặc thế giới này bị xáo trộn cùng tiểu thuyết rồi.
Hắc Kim nghe xong trợn tròn mắt. Đệch, ông đây muốn biết đứa nào ăn gan hùm gấu mật mà đi làm mấy chuyện thất đức như thế.
Biết được thì ông đây nhốt cmn linh hồn đứa ấy vĩnh viễn luôn!!!
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
A, là cô gái ở bãi tha ma đó.
Nguyệt Kính Vương liếc mắt nhìn xuống dưới, nhìn khoảng hai, ba giây rồi lại thu tầm nhìn.
Nguyệt Kính Vương
Có thể là nhân vật phụ.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Oài, đừng nói chúng ta phải đi làm cái nhiệm vụ tách hai cái không gian thế giới này nhá?
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Giúp hay không giúp hay giúp?
Hắc Kim quay đầu nhìn Nguyệt Kính Vương. Tên này chưa bao giờ chủ động cái khỉ gì hết.
Nguyệt Kính Vương
Muốn thì làm đi.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Chả biết cái cốt truyện như thế nào mà làm nữa đây này.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Phải chi tên Dương Thiển Thần ở đây, chúa tể của công nghệ này.....
Hắc Kim nói tới đó như vừa khai thác được cái gì đó rất đáng ghét.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Này, nghĩ xem có phải ông chú này của cậu làm không?
Cái trò biến thái gì hắn cũng làm. Rất đáng nghi.
Nguyệt Kính Vương
Tác phong không giống, có khi nào ra lệch cho người khác đi thông báo sao?
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Không....Chậc chậc, lại thêm một tên biết thái.
Ừ, ai đó nghe xong câu này thì rất tức giận nha.
"Mày đền mạng cho vợ tao, cho con tao mau, con khốn Nhi Lạc kia!!"
Mãi nói chuyện, hai người mới để ý tình hình ở dưới. Một ông chú nắm tóc của một cô gái, hình như là sinh viên, nhìn còn rất trẻ.
Nước mắt của cô gái giàn giụa tuông ra như mưa. Tuyệt đối với phụ nữ là rất đau....Bọn đàn ông nhiều tên lại thích nắm tóc con gái lôi như thế!!!
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Vẫn may chúng ta chưa từng làm thế.
Mọi người xung quanh nơi đó rất nhiều, dù gì cũng là thành phố. Có vài bảo vệ gần đó ra sức ngăn cản nữa.
Chẳng ai để ý đến hai thần tiên từ trên trời đang an nhiên bước xuống như chốn không người kia.
Một trắng một đen rất nổi bật, ngũ quan tuyệt đối vào thẳng nơi bảo tồn nhan sắc, đẹp điên đảo chúng sinh.
Nhưng hai cặp con ngươi của hai người khiến da đầu người nhìn tê dại, tiêu tán hồn, nhốt hồn, không được nhìn, đây như lời cảnh báo muộn màn....
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Đàn ông như thế có thấy nhục nhã không hả?
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Ông quay chưa xong nữa mà!??
Giang Tô Hạ_Tác giả
Ta nói cắt là cắt, không cắt là không cắt, ngươi làm đạo diễn hay ta làm đạo diễn hả!!!?
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Làm được thì tôi cũng làm lâu rồi nhá!!
Giang Tô Hạ_Tác giả
Xì, xem như Hắc Kim ngươi biết điều đi.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Mẹ... Ở cùng mấy thứ biến thái kia lâu rồi, giờ bà thì đã là cái gì mà tôi phải sợ?
Méo biết tên Hắc Kim lấy dũng khí ở đâu ra mà nhả ra được những cái lời này với Giang Tô Hạ.
Nguyệt Kính Vương nhìn Hắc Kim mà dành một phút mặc niệm cho cậu....
Cả đám người kia cũng thế....
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Này....Này....
Giang Tô Hạ_Tác giả
Hắc Kim....
Giang Tô Hạ mặt đã hiện lên hết mấy vạch đen, giọng như một vị thần chết đi lên đàm phán mạnh sống....
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
H.... Hả!!?
Giang Tô Hạ_Tác giả
Cậu có bao giờ biết được....Khi làm gì đấy thì nên lường trước hậu quả đầu tiên không?
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
T....Tôi đi trước!!!
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Tạm biệt mọi người!! Có lẽ ngày mai tôi bận nên không làm được nha!!!!!!!
Hắc Kim không do dự dùng đường dịch chuyển không gian mà biến mất.
Giang Tô Hạ_Tác giả
Cái đậu má nhà ngươi!!!!
Ch.3Vĩnh Viễn Là Chốn Yên Bình
Nghe xong, người đàn ông đó quay đầu theo bản năng, vừa đúng lúc hai người chân chạm đất.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Chậc chậc.
"Ai vậy? Đẹp trai thế!!?"
"Oa, oa, soái khí thật!!!"
"Sao lúc nãy tôi không thấy hai người họ thế nhỉ?"
"Không phải, nếu đẹp thế thì cực kì nổi rồi nha."
Bàn tán, tán thưởng, hiếu kỳ đều có.
"Thằng nhãi, mày vừa nói cái gì hả!!?"
Người đàn ông đó nhìn Hắc Kim quát một cái.
Nãy giờ ông ta nghe mọi người bàn tán không biết là ai nên mới dám quát như thế, lỡ là con cháu gia đình quyền quý nào thì mạng ông chẳng thể giữ lại nữa.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Điếc, hay giả điếc thế?
"Mày....Mày là con nhà ai hả!!? Nhìn thôi cũng biết là một đứa không có giáo dục rồi!!!"
Nguyệt Kính Vương một chút thôi cũng không động đậy, nghe xong thì đôi mắt đang dưỡng thần mở ra một cách chậm rãi.
"Đẹp chết tôi rồi! A!!!!"
Nguyệt Kính Vương
Tôi tưởng, ông đang tự nói ông nữa....
Giọng nói vừa đủ nghe, không mang theo chút độ ấm nào. Đôi mắt cậu nhìn ông ta như nhìn một tên sắp chết, không hơn không kém...
Không hiểu sao ông ta có linh cảm, một chút nữa thôi ông ta sẽ.... Chết......
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Đáng tiếc thật, tên của ông được ghi vào sổ sinh mệnh rồi.
Ông ta hoàn toàn không hiểu gì với câu nói của Đăng Cung cả, nhưng mà con ngươi ông ta chợt co rút lại rồi ngã bịch xuống dưới, không lâu sau thì Hắc Kim không hề thấy linh hồn của người đó đâu cả....
Không biết thấy được cái gì mà Hắc Kim cậu ta nheo mắt lại nhìn...Quỷ Điêu Linh?
Thấy được Quỷ Điêu Linh với hai người là hết sức bình thường, chúng hay cướp đi linh hồn lẫn thể xác của con người, bao nhiêu con Quỷ Điêu Linh trên trần gian thì đếm không xuể được.
Mọi người khi thấy ông ta ngã bịch xuống đất mới hốt hoảng lên, chạy toáng loạn, có người còn gọi cảnh sát nữa.
Tố Nhi Lạc lúc đó cũng bị cảnh này doạ không kém. Ông ấy khỏe mạnh lắm mà? Người cũng không bị bệnh gì nữa.....
Tiếng còi vừa xe cảnh sát ồn ào kéo đến, hai người vẫn đứng đó, đang lẩm bẩm cùng con Điêu Linh Kia.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Ồ, không ngờ lại gặp ở đây! Nhưng đáng tiếc thật.... Ngươi cũng chuẩn bị về lại cõi của mình đi.
Đi về? Về thì hắn phải nhận được cái gì đây? Hắn đã là quỷ, nhưng hắn cũng biết sợ, sống hơn 100 năm chưa bao giờ hắn sợ như thế này cả...
Đi đến đó không phải tìm đường dày vò mình sao? Hắn không muốn, nhưng hắn chỉ có một lựa chọn... Phải, chỉ có một, không có hai...
Sau đó thì có một cảnh sát khá trẻ đi lại chỗ hai người.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Chào...
Cảnh sát cũng giật mình với nhan sắc của hai người...Đệch, hắn là con trai mà còn mê mẩn cải nhan sắc này....Hắn nghĩ có mẹ gì thế!!! Tỉnh nào!!! Mình thẳng, mình thẳng mà!!!
"Khụ...Khụ, mong hai cậu hợp tác đi cùng tôi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai."
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Ồ, vâng.
Đến đồn cảnh sát, hai người biết được ông ta chết do tắt thở, bí ẩn là không biết lúc đó tại sao lại bị như thế?
"Lúc đó hai người có thấy gì khác lạ không?"
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Không có.
Nãy giờ chỉ có Hắc Kim trả lời, còn Nguyệt Kính Vương không mở lời dù cho có là nửa tiếng đi.
"Được, cảm ơn vì hai người đã hợp tác."
Cảnh sát đứng lên dẫn hai người ra khỏi phòng, vừa ra đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên ngoài.
Tố Thuỳ Dung
Là mày!!! Mày giết người!! Con ** Tố Nhi Lạc mày dám giết luôn ba mẹ tao!!!
Thuỳ Dung điên cuồng chửi bới Nhi Lạc.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Hờ, Kính Vương, bây giờ tôi tin là anh em cậu còn bình yên chán đấy.
Đường Lộ Viễn cũng hay thường xuyên ầm ĩ cùng cậu, nhưng chưa đến nỗi như thế.... Ừ, rất bình yên.
Tố Nhi Lạc
A!!...Chị...Chị thả em ra...Đau!!!
Tố Nhi Lạc bị Thuỳ Dung cào một cái ngay tay, hình như đã bị thương luôn rồi. Một màn này khiến cho Hắc Kim mặt mày nhăn nhó.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Con gái thời này bạo lực vậy à?
Cảnh sát ở đó phải mệt mỏi mới kéo hai người tách ra được. Tố Thuỳ Dung giãy dụa xô ngã Tố Nhi Lạc về phía hai cậu....
Hắc Kim cũng lịch sự mà đỡ Nhi Lạc lại.
Tố Nhi Lạc
X....Xin lỗi....
Nhi Lạc đi ra khỏi người của Hắc Kim. Còn Hắc Kim thì chán nản quay qua hỏi Kính Vương vài câu.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Giờ đi đâu đây?
Nguyệt Kính Vương
Trường đại học.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Đến đó làm cái gì chứ?
Nguyệt Kính Vương
Nữ chính.
Hắc Kim kinh ngạc. Hắn còn tưởng cô gái vừa nãy là nữ chính nữa đó!!!
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Kiếm cô ta làm cái gì chứ?
Nguyệt Kính Vương
Đến sẽ biết.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Chậc chậc, được thôi.
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Cảnh hôm nay hơi nhiều....
Giang Tô Hạ_Tác giả
Hôm nay bà vui ok!?
Hắc Đăng Cung_Hắc Kim
Có chuyện gì vui sao?
Giang Tô Hạ_Tác giả
Không nói đấy!! Làm gì được bà hả?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play